Chương 111: Chuyện ngày xưa
*
Khi Trình Dục Huy nhắc về cha mẹ, dù rằng cậu ruột và chú út từng dặn dò anh không được tùy tiện kể cho người khác nghe, nhưng Ngu Kiều thì khác. Một khi anh đã thương cô và có dự tính lâu dài cho tương lai của hai đứa, thì sự thành thật dốc lòng chính là nền móng cho tình yêu đôi lứa. Anh kể với Ngu Kiều rằng ba anh tên là Trình Minh Phi, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, còn mẹ anh là Dương Nguyệt Thanh, một kiến trúc sư cao cấp của BIAD kiêm Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Thiết kế Quốc gia.
Vào năm 1990, Đội phòng chống ma túy thuộc Cục Công an Lực Tích, Vân Nam trong một lần làm nhiệm vụ đã tịch thu được 230 ký lô ma túy Heroin, đồng thời nổ súng tiêu diệt trùm ma túy khét tiếng Lưu La Hán ngay tại trận. Anh chắc chắn không biết Lưu La Hán là ai đâu, gia tộc họ Lưu do lão ta đứng đầu vô cùng lừng lẫy tại vùng Tam giác vàng ở Miến Điện. Bọn chúng chuyên trồng cây thuốc phiện, chế biến và buôn lậu ma túy, mà trong nước lại chính là thị trường tiêu thụ ma túy chính của lão ta. Thời điểm đó bọn chúng hung hãn và tàn bạo tới mức nào cơ chứ, mười phần hết tám chín phần các vụ án ma túy triệt phá được ở khắp các địa phương đều có liên can tới lão.
Trình Dục Huy hồi tưởng lại: “Ba của anh khi ấy vừa vặn đang có cuộc họp ở Côn Minh, Vân Nam. Sau khi hay tin vui trọng đại này, ông lập tức quyết định lên đường đến Cục Công an Lực Tích để nghe báo cáo công tác. Lúc đó căn bệnh đau bao tử của ông đang tái phát, mẹ anh cũng đang phụ trách công trình xây dựng đô thị ở Côn Minh, vì lo lắng cho sức khỏe của ông nên bà đã đi cùng. Buổi sáng hôm đó là ngày 6 tháng 3, người tài xế lái xe chở hai người đến Lực Tích. Khi đi ngang qua bến xe phía bắc thành phố, ngay lúc có xe vào bến và xe xuất bến, dòng xe cộ ra vào tấp nập khiến đường sá bị nghẽn lối, chen chân không lọt. Kế bên lại có một ngôi chợ nông sản, đúng ngay giờ cao điểm họp chợ ban sớm, người ta qua lại đông đúc như nêm. Cách đó không xa là dòng sông Lan Thương, thuyền bè lớn nhỏ thi nhau cập bến rồi rời bờ, đưa đón từng đợt khách sang sông.”
Tiêu Long nghe xong mà sắc mặt biến đổi khôn lường, tấm lưng anh cứng đờ, những ngón tay run rẩy siết chặt thành nắm đấm. Anh quá rõ buổi sáng hôm ấy rồi. Trong những cơn ác mộng giữa canh khuya, trong những thước phim ký ức quay chậm, cậu bé mười tuổi là anh năm đó đang đứng ở ngã tư đường, nhìn ba mình lái xe đi đón dì Hàn. Ngày hôm đó thời tiết đẹp vô cùng, bầu trời xanh ngắt như một tấm kính được lau chùi tinh khiết, rặng núi nhấp nhô trùng điệp phía xa xa, nơi đỉnh núi có một vệt trắng mờ ảo chẳng rõ là mây hay tuyết. Mặt trời lên, khắp nơi đều phủ một màu vàng kim rực rỡ, chiếu sáng những chiếc gùi tre chất đầy hàng hóa trên lưng người dân qua lại, dây gùi siết chặt vào da thịt nơi bả vai, đè cong cả tấm lưng của họ. Thế nhưng chẳng sao cả, trên gương mặt ai nấy đều rạng ngời nụ cười cùng niềm hy vọng về một cuộc sống ấm no. Anh nhớ mồn một, trong đôi mắt ngây thơ của một đứa trẻ lúc bấy giờ, đó là một buổi ban mai tươi đẹp biết nhường nào. Nào có ai ngờ được rằng, một buổi sớm mai tuyệt đẹp như thế lại sắp sửa bị bao trùm bởi sự kinh hoàng và máu tanh.
Ngu Kiều nói tiếp, thấy đường sá tắc nghẽn nghiêm trọng, xe không nhúc nhích được, Dương Nguyệt Thanh nhìn thấy bên lề đường có một tiệm thuốc tây liền mở cửa bước xuống xe mua thuốc bao tử. Trong lúc chờ đợi, đám đông bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, người ta kinh hãi la hét rồi tháo chạy tán loạn khắp nơi, kèm theo đó là vài tiếng súng nổ vang lên đầy đột ngột. Trình Minh Phi phần vì lo lắng cho sự an nguy của Dương Nguyệt Thanh, phần vì bản năng trách nhiệm của một người chiến sĩ, ông dùng điện thoại báo cảnh sát, rồi ra lệnh cho người tài xế ở lại trong xe, còn bản thân mình thì tay cầm súng đẩy cửa bước ra ngoài để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trình Dục Huy nói, những tình tiết và ngóc ngách cụ thể của sự việc đều được cô đọng trong năm sáu trang báo cáo điều tra dày đặc chữ của phía cảnh sát. Nghe đâu thông qua việc đúc kết và chỉnh lý lời khai của gần trăm nhân chứng có mặt tại hiện trường lúc đó, bản báo cáo này đã tái hiện hoàn toàn cảnh tượng kinh tâm động phách năm ấy, vô cùng chân thực và đáng tin cậy.
Sau khi xuống xe, Trình Minh Phi nhìn thấy một người đàn ông mình đầy máu me đang ra sức vật lộn với một nhóm người. Dù rằng vì dính thương tích mà rơi vào thế hạ phong, nhưng người đó vẫn kiên cường phản kháng tới cùng.
Trình Minh Phi mượn những chiếc xe xung quanh làm vật che chắn để tiếp cận gần hơn với đám người đó. Ông nhanh chóng nhận ra người đàn ông đang bị vây đánh, hôm qua ông vừa mới xem qua ảnh chụp của người này nên ấn tượng vô cùng sâu sắc, đây chính là người chiến sĩ cảnh sát phòng chống ma túy Trần Vân Châu – người đã nổ súng hạ gục Lưu La Hán. Thông qua việc quan sát diện mạo, giọng nói cùng những lời chửi bới thô tục thỉnh thoảng lọt vào tai của nhóm người kia, ông lập tức hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện. Đám người này chính là bọn buôn lậu ma túy, trong tay bọn chúng có súng nhưng không lập tức đoạt mạng Trần Vân Châu mà chỉ bắn bị thương chân của ông, là muốn bắt sống ông đem về giao nộp để lập công, và cũng có thể lường trước được ông sẽ phải gánh chịu những đòn tra tấn dã man, tàn nhẫn đến nhường nào.
Ông vốn định quan sát thêm chút nữa, nhưng Trần Vân Châu rõ ràng đã kiệt sức, sự phản kháng yếu dần đi, ông bị vây hãm ở chính giữa hứng chịu một trận đòn đấm đá túi bụi. Mãi cho đến khi nhìn thấy có một tên cúi người xuống nắm lấy chân của ông kéo lê về phía chiếc xe đậu gần đó, Trình Minh Phi không còn chần chừ nữa, ông rút khẩu súng ngắn ra bắn chỉ thiên một phát, rồi hét lớn một tiếng: “Giơ tay lên, đứng im!”
Lũ buôn ma túy không ngờ giữa đường lại nhảy ra một người làm việc nghĩa, chẳng rõ lai lịch của ông ra sao, liệu có đồng bọn đi cùng hay không. Đối diện với họng súng đen ngóm chĩa thẳng vào mình, bọn chúng có phần bàng hoàng, nhất thời không dám manh động. Trình Minh Phi tiếp tục quát lớn: “Trần Vân Châu, qua đây!”
Trần Vân Châu lồm cồm bò dậy, nhanh chân chạy về phía ông. Trình Minh Phi tay lăm lăm khẩu súng, đưa mắt cảnh giác cao độ nhìn chằm chằm lũ buôn ma túy. Ông đã sớm để ý thấy một tên trong số đó đang rục rịch rút súng, ngay khoảnh khắc gã vừa định ra tay, ông liền nổ súng bắn trúng cánh tay gã. Đúng lúc này, tiếng còi xe cảnh sát rú vang liên hồi từ xa vọng lại gần, viện binh rốt cuộc cũng tới nơi rồi. Ông thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên nghe thấy tiếng Dương Nguyệt Thanh thất thanh gọi lớn tên mình. Còn chưa kịp phản ứng, ông đã cảm nhận được một cơn đau đớn dữ dội thấu xương thấu tủy ập đến, một viên đạn từ phía sau đã bắn xuyên qua lồng ngực ông. Nhìn thấy lũ buôn ma túy phía trước đang chực chờ rục rịch ra tay, ông liền dùng hết sức bình sinh ném khẩu súng về phía Trần Vân Châu, hét lớn một tiếng bảo ông chạy mau, rồi gượng dậy dời đổi vị trí để lấy thân mình che chắn những phát đạn bắn lén có thể ghim tới từ phía sau. Trần Vân Châu đón lấy khẩu súng rồi chạy thục mạng về hướng sông Lan Thương, còn Trình Minh Phi thì trúng thêm hai phát đạn nữa, miệng hộc máu tươi rồi ngã gục xuống.
Dương Nguyệt Thanh trong lúc hoảng hốt chạy lại gần thì không may dính phải lằn đạn của bọn chúng, ngã xuống và trút hơi thở cuối cùng ngay bên cạnh người chồng của mình.
Ngu Kiều có thể thấu cảm được nỗi đau đớn tột cùng của Trình Dục Huy khi anh kể lại đoạn quá khứ đau buồn này, lòng cô cũng trĩu nặng xót xa. Cô thương xót ôm lấy anh, đặt những nụ hôn lên bờ môi, lên đôi má và lên cả những giọt nước mắt của anh, nhỏ nhẹ nỉ non bên tai anh rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp trở lại.
Trình Dục Huy cũng siết chặt cô vào lòng, như muốn khảm cô vào tận trong xương tủy của mình. Năm lên tám tuổi, khi nhận được hung tin cha mẹ qua đời, anh đã khóc lóc thảm thiết, nhưng lại bị cậu ruột lớn tiếng quở trách, chú út cũng bảo anh là đấng nam nhi đại trượng phu thì phải kiên cường, không được yếu đuối rơi lệ. Kể từ đó, anh không bao giờ biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài nữa, mà đem tất thảy mọi nỗi niềm chôn giấu tận sâu trong đáy lòng. Vậy mà lúc này đây, cơ thể của cô gái nhỏ trong lòng anh tuy trẻ trung, mềm mại, bờ môi chiếc lưỡi dẫu ướt át, ấm ngọt, lại đang xoa dịu và chữa lành vết thương nhức nhối năm xưa của anh một cách chậm rãi… Chẳng biết đã qua bao lâu, tâm trí anh dần bình lặng trở lại, bên ngoài ô cửa sổ phương trời đã bắt đầu hửng sáng. Ánh mắt anh trong trẻo, lời nói thốt ra vô cùng chân thành:
“Đường Hinh, trước đây anh chỉ có mỗi chú út, nay lại có thêm em nữa, em có biết trong lòng anh vui sướng đến nhường nào không? Anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với em, em đừng rời xa anh!”
Ngu Kiều rơm rớm nước mắt, có phần nghẹn ngào không thể kể tiếp được nữa. Giờ đây khi lật giở lại từng mảnh ký ức vụn vặt thuở trước, cô cứ ngỡ qua chừng ấy năm tháng, bản thân kiểu gì cũng sẽ quên đi vài phần, nào ngờ đâu mọi chuyện vẫn vẹn nguyên chẳng sót một chi tiết nào, từng câu từng chữ đều khắc sâu vào trong tâm trí. Là do chính cô luyến tiếc không nỡ quên đi, những điều tốt đẹp ấy, những tổn thương ấy, cho dù có đau đớn thấu tận xương tủy, cô cũng chẳng cam lòng quên đi.
Anh hỏi cô: “Lúc đó trong lòng cô mâu thuẫn lắm phải không, khi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy.” Thấy cô cứ mãi giữ im lặng, anh không gặng hỏi thêm nữa, chỉ lẳng lặng tìm hộp thuốc lá cùng chiếc bật lửa, châm một điếu rồi rít một hơi dài, đưa mắt nhìn chằm chằm vào đốm lửa cam đỏ đang lập lòe nơi đầu điếu thuốc. Hồi lâu sau, anh mới chậm rãi cất lời: “Ngu Kiều, người tên Trần Vân Châu mà Trình Dục Huy vừa nhắc tới đó, chính là cha ruột của tôi. Cô biết đó, tên khai sinh của tôi là Trần Bách Thanh, sau khi nhận chỉ thị của cấp trên để dấn thân nằm vùng vào sâu trong tổ chức buôn lậu ma túy này mới đổi tên thành Tiêu Long. Cái tên Trần Bách Thanh nghe thư sinh quá, vả lại cũng để tránh tị hiềm chữ ‘Trần’ này nên tôi đã lấy theo họ mẹ, mẹ tôi tên là Tiêu Nhã.”