Chương 112: Bộc bạch
*
Thế gian này nói lớn thì lớn thật, mà nói nhỏ thì cũng thật là nhỏ, quanh đi quẩn lại mới nhận ra, người mà tôi cứ ngỡ là người xa lạ thì lại chẳng xa lạ chút nào.
Tiêu Long nói với Ngu Kiều rằng sau khi tốt nghiệp, anh đã đến Đội phòng chống ma túy thuộc Cục Công an Lực Tích, Vân Nam, từng lật xem hồ sơ vụ án năm xưa lúc cha mẹ gặp nạn, xác nhận tại hiện trường vụ án còn có một cặp vợ chồng khác cũng tử nạn. Trong hồ sơ không ghi chép chi tiết, rõ ràng là vì những mối lo ngại không thể nói ra nên cấp trên đã che giấu thân phận của họ. Anh luôn muốn tìm được người thân của họ để bày tỏ lòng biết ơn, nhưng mãi mà không có cách nào tìm ra, thật chẳng thể ngờ người đó lại chính là cha mẹ của Trình Dục Huy.
Khi anh hỏi Ngu Kiều lần nữa, cán cân nơi đáy lòng đã có sự thay đổi tinh tế: “Trình Vân Hồng rốt cuộc có phối hợp với Mạnh Nghị Nhân để buôn lậu ma túy mưu cầu lợi nhuận kếch xù hay không? Cô lợi dụng Trình Dục Huy như vậy, đã từng nghĩ sau khi nhiệm vụ kết thúc thì hai người sẽ đi đâu về đâu chưa? Nếu cô thực sự vì nhiệm vụ mà bất chấp hậu quả thì đáng lý ra không nên buông thả để bản thân lún sâu vào tình cảm như thế!”
Ngu Kiều im lặng hồi lâu mới mở lời, lúc đó cô rơi vào tình cảnh vô cùng khốn khó, Mạnh Nghị Nhân không cam lòng đứng nhìn từ xa nữa mà dùng đủ mọi thủ đoạn hòng chiếm đoạt cô cho bằng được; trong khi đó, tình cảm giữa cô và Trình Dục Huy lại ngày càng khăng khít không thể tách rời, còn phía Trình Vân Hồng thì chẳng phát hiện được điều gì, mọi tiến triển đều rơi vào bế tắc.
Phùng Hạo có lẽ vì sự nhạy bén nghề nghiệp nên đã nghiêm khắc phê bình cô hai bận mà không chút nể tình, ông cho rằng trạng thái của cô đã gặp vấn đề, không còn cái bầu nhiệt huyết và sự xông xáo như thuở ban đầu nữa.
Tiêu Long hỏi: “Phùng Hạo không phát hiện ra điểm bất thường nào ở cô sao?” Ngu Kiều lắc đầu, Lão Phùng đã ngoài bốn mươi mà vẫn độc thân, chưa từng tiếp xúc với phụ nữ nên phương diện này khá vô tri, cũng có thể là ông quá mức tin tưởng cô, luôn nghĩ cô tuổi đời còn nhỏ. Chỉ có chính cô mới thấu hiểu được, theo thời gian kéo dài đằng đẵng, Mạnh Nghị Nhân thì cô còn có thể đối phó, nhưng đối với Trình Dục Huy, anh lại dốc hết lòng hết dạ đối xử tốt với cô, điều này khiến cô phải gánh chịu sự dằn vặt khôn cùng. Cô bị mất ngủ, tội lỗi, bồn chồn và chán ăn, mỗi bận nhìn thấy gương mặt tươi cười của anh là cô lại chẳng cầm được nước mắt, tâm trạng rối bời như một tơ vò.
Cô tự suy xét lại xem liệu kế hoạch nhiệm vụ của Lão Phùng và mình ngay từ đầu đã sai rồi hay không, để tiếp cận Trình Vân Hồng nhất định phải còn có những phương sách khác, đâu cần thiết cứ phải lấy việc làm tổn thương Trình Dục Huy làm tiền đề. Khoảnh khắc ấy cô đã nhen nhóm ý định chia tay, kịp thời rút lui để bảo toàn cho cả hai, dẫu cho đôi bên đều sẽ đau đớn, nhưng thà đau một lần rồi thôi. Ai mà chẳng có mối tình đầu cơ chứ, theo số liệu thống kê thì chín mươi phần trăm tình đầu đều chẳng thể thành công, thế nên vết thương lòng của anh rồi cũng sẽ bị thời gian xóa nhòa, hình bóng của cô sẽ được thay thế bởi một cô gái khác… Và dĩ nhiên, cô cũng vậy.
Ngu Kiều cuối cùng cũng tìm được một cơ hội thích hợp. Tiêu Long hỏi đó là cơ hội gì, cô mập mờ tiết lộ rằng Trình Dục Huy đã xóa sạch toàn bộ đoạn ghi âm cô quay chụp về Mạnh Nghị Nhân và Trình Vân Hồng, thế là cô liền dứt khoát đề nghị chia tay ngay tại chỗ. Vì sợ bản thân sẽ mủi lòng, cô đã chặn số điện thoại của anh, những cuộc gọi đến ký túc xá cô cũng nhờ bạn cùng phòng tìm cớ thoái thác giùm. Chẳng phải là cô không nhìn thấy bóng hình anh đứng chực chờ ngoài nhà ăn hay dưới tòa nhà ký túc xá, chỉ là cô có thể trốn được thì trốn, bằng như trốn không thoát, ngôn từ và cử chỉ của cô đều tỏ ra lạnh lùng băng giá. Cô có thể cảm nhận được sự hoang mang cùng sự nhượng bộ của anh, thậm chí anh còn có phần hạ mình quỵ lụy. Một người thanh cao kiêu hãnh đến nhường ấy vậy mà… Lòng cô đau như dao cắt, để rồi chợt bừng tỉnh trước một sự thật đáng sợ: cô vốn biết mình thích anh, nhưng chưa từng nghĩ tới chẳng biết từ bao giờ, cô cư nhiên lại yêu anh sâu đậm đến thế, sâu không thấy đáy. Cô liên tục tự nhủ với bản thân rằng chia tay là tốt cho anh, để anh không phải nhìn thấy bộ mặt đáng ghét này của cô, chẳng có quyết định nào sáng suốt hơn thế nữa.
Ngu Kiều chủ động liên lạc hẹn gặp Phùng Hạo, Phùng Hạo cứ ngỡ cô thu thập được nguồn thông tin mới nên sảng khoái chốt thời gian. Đến khi hai người ngồi ở một góc công viên ngắm cảnh, cô là người mở lời trước, bày tỏ nguyện vọng muốn rời khỏi khuôn viên trường học, kết thúc việc điều tra manh mối từ phía Trình Vân Hồng. Những gì cần làm cô đều đã làm cả rồi, song mãi vẫn không có tiến triển thực chất nào, ngược lại còn níu chân và tiêu tốn phần lớn tâm tư của cô, chi bằng dồn toàn bộ sức lực vào người Mạnh Nghị Nhân, biết đâu lại có được bước đột phá lớn hơn.
Phùng Hạo dĩ nhiên không phải là người dễ dãi qua mặt, ông đưa mắt nhìn cô chằm chằm đầy sắc lẹm rồi hỏi: “Có chuyện gì vậy? Cô nói thật đi!”
Ngu Kiều cúi gầm mặt để che giấu những giọt nước mắt chực trào ra, cô giữ im lặng, Phùng Hạo cũng không hối thúc cô. Hồi lâu sau, cô mới nghẹn ngào bộc bạch: “Tôi yêu Trình Dục Huy mất rồi.”
Phùng Hạo hoảng hốt, hỏi theo bản năng: “Chuyện từ khi nào vậy? Còn cậu ta thì sao, cậu ta có phản ứng gì?”
“Được nửa năm rồi… Anh ấy cũng yêu tôi, anh ấy đối xử với tôi tốt lắm, không một ai tốt với tôi bằng anh ấy hết.”
Phùng Hạo sa sầm nét mặt, gặng hỏi tiếp: “Hai người đã tiến triển đến mức độ nào rồi? Đã lên giường với nhau chưa?” Thấy cô lắc đầu phủ nhận, ông mới thở phào một hơi, rồi lại đau lòng nói: “Hồi đó đến trường học xác minh lý lịch, cô tuổi đời còn nhỏ, suốt ba năm ở trường không có bất kỳ kinh nghiệm tình trường nào chính là điều kiện tiên quyết để chúng tôi lựa chọn cô thực hiện nhiệm vụ này. Nay cô lại bày ra cái trò này, ngay vào thời khắc mấu chốt nhất của nhiệm vụ, cô đã phụ sự kỳ vọng của chúng tôi. Cô là một người cảnh sát, những nội quy điều lệ đều đã được đào tạo và kiểm tra kỹ lưỡng, cô phải hiểu rõ rằng làm nội gián đối đầu với tội phạm, ngày đêm cận kề, điều kiêng kỵ hàng đầu chính là nảy sinh tình cảm, chứ đừng nói tới chuyện yêu đương… Hành vi này của cô thuộc về vi phạm nghiêm trọng kỷ luật tổ chức, cô có còn muốn làm cảnh sát nữa hay không hả?”
“Trình Dục Huy không phải là tội phạm.” Ngu Kiều lý nhí phản kháng, “Anh ấy là người vô tội nhất.”
Hóa ra những lời ông nói cô chẳng lọt tai một câu nào, Phùng Hạo giận quá hóa cười: “Cô bảo cậu ta vô tội thì là vô tội sao? Cô là ai cơ chứ? Sao cô biết cậu ta vô tội? Cô có bằng chứng gì để chứng minh cậu ta vô tội không? Tôi thấy cô bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc, đánh mất lý trí, phương hướng cũng không phân biệt nổi nữa rồi.” Ông biết những lời mình thốt ra vô cùng khó nghe, phần vì tiếc nuối cho một tài năng khi thấy cô gái vốn dĩ là một nữ cảnh sát đầy triển vọng lại nông nổi như vậy, phần lại tự trách bản thân đã quá mực lơ là sơ suất, ngẫm nghĩ lại thì sự thay đổi của cô vốn dĩ vẫn có manh mối để tìm ra.
Ngu Kiều bị những lời chất vấn của ông làm cho cứng họng không thể đáp lời, song cô vẫn kiên định tin tưởng Trình Dục Huy tuyệt đối không bao giờ làm ra những chuyện như vậy. Cô đứng lặng đi một hồi lâu, sau đó mới lý nhí thốt lên: “Tôi đã chia tay với Trình Dục Huy rồi, thế nên manh mối phía Trình Vân Hồng tôi không cách nào tiếp tục theo sát được nữa.”
Phùng Hạo tuy rằng giọng điệu đã dịu xuống vài phần, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng âm trầm: “Được rồi, tôi biết nguyện vọng của cô rồi. Nhưng việc điều tra Mạnh Nghị Nhân và Trình Vân Hồng là một vụ án lớn, phương án hành động do Trưởng phòng Tống cùng các vị lãnh đạo và đội phòng chống ma túy chúng tôi thông qua bàn bạc chu mật mới vạch ra, không phải tôi nói dừng là dừng, nói tiếp tục là tiếp tục được. Tình hình hiện tại của cô tôi buộc phải báo cáo lên cấp trên, xem ý kiến và sự sắp xếp của họ thế nào đã. Cô đừng có manh động, cứ đợi tin của tôi đi!” Ngẫm nghĩ một lát, ông nói tiếp: “Cô còn điều gì chưa nói nữa không, nói ra hết một lần đi, đừng có để lại dây dưa khúc mắc gì.”
Ngu Kiều lắc đầu, cô nuốt một ngụm nước bọt, rụt rè hỏi: “Đội trưởng Phùng, sau này tôi còn có thể làm cảnh sát nữa không ạ?”
Phùng Hạo không trả lời, mà chính ông cũng không biết phải trả lời ra sao, điều này đã vượt quá phạm vi quyền hạn của ông rồi. Ông chỉ mím chặt môi, móc chiếc phong bì chứa khoản tiền phụ cấp được thanh toán từ trong túi ra đưa cho cô, rồi đứng bật dậy, dứt khoát bước đi.
Ngu Kiều ngơ ngác ngồi thẫn thờ cho đến khi trời sập tối mới quay trở về trường học. Từ đằng xa, cô đã nhìn thấy Trình Dục Huy đang đứng trước tòa nhà ký túc xá của cô để gọi điện thoại, bóng hình anh bị ánh đèn đường kéo dài ra, khẽ lay động theo làn gió, trông có phần đáng thương vô ngần. Chiếc điện thoại trong túi áo cô cứ liên tục rung lên bần bật, cô không hề bắt máy, chỉ lẳng lặng đứng nhìn một lát, rồi xoay người rẽ vào một con đường nhỏ rải sỏi, rảo bước vô định về phía trước, chính cô cũng chẳng biết mình nên đi đâu về đâu. Cô ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, vầng trăng đêm nay trông như ướt sũng.
Ba ngày sau, Phùng Hạo gọi điện thoại cho Ngu Kiều, thông báo cho cô biết quyết định khẩn cấp của cấp trên sau khi bàn bạc: họ sẽ phái một chiến sĩ cảnh sát chìm mới đến để tiếp quản toàn bộ phần việc của cô, sau khi cô hoàn tất thủ tục bàn giao thì có thể quay trở về Học viện Cảnh sát Nam Kinh.