Chương 31: Bệnh viện
*
Phùng Vu dắt Tống Mỹ San theo bác sĩ Hà bước ra khỏi phòng hồi sức ngoại khoa. Thầy Đậu đón lấy, chưa dám mở lời hỏi han, chỉ nhìn sắc mặt mà đoán tình hình. Vừa thấy bác sĩ Hà khẽ lắc đầu, thầy liền lập tức hiểu ra.
Phùng Vu nói với Tống Mỹ San: “Anh và thầy Đậu qua văn phòng bác sĩ Hà lấy hóa đơn viện phí, em đi rửa mặt cho sạch rồi qua sau.”
Cô thật sự chẳng muốn rời xa anh chút nào, giống như kẻ sắp chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, hễ buông ra là thành sinh ly tử biệt. Nhưng cuối cùng cô vẫn buông tay, gật đầu, đi đến quầy y tá xin miếng xà bông.
May mắn có cô y tá nhận ra cô, vì thương cảm nên đưa cho một bánh xà bông y tế nhỏ. Cô lí nhí cảm ơn, tìm nhà vệ sinh nữ, đứng trước bồn rửa mặt. Trong gương, gương mặt cô lem luốc như một chú hề, trông thật đáng sợ.
Cô cúi người vặn vòi nước. Áp lực nước rất lớn, dòng nước tuôn ra mạnh mẽ làm lòng bàn tay cô đau rát. Cô vốc nước lau rửa mắt, môi và cả khuôn mặt, rồi xoa xà bông, nhắm mắt lại chà xát nhẹ nhàng. Dòng nước lạnh bị nước mắt làm cho ấm nóng, chẳng biết qua bao lâu cô mới dội sạch bọt xà bông, sụt sùi rút chiếc khăn tay ra lau khô. Vậy mà vẫn không sạch hẳn, quầng mắt biến thành màu xám xịt, quanh miệng đỏ hoét một vòng. Cô rửa sạch miếng xà bông rồi mang trả lại cho cô y tá.
Trong lúc bác sĩ Hà viết hóa đơn, Phùng Vu hỏi: “Thầy Đậu, ba em giờ tình hình sao rồi thầy?”
“Vẫn còn ở trong phòng hồi sức ngoại khoa, sau khi cấp cứu thì tạm thời giữ được mạng sống, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh.” Thầy Đậu an ủi anh: “Y tá sẽ theo dõi sát sao hai mươi tư trên hai mươi tư giờ, có tình hình gì mới sẽ kịp thời báo cho em biết.”
Phùng Vu khẽ “vâng” một tiếng, ngồi cúi đầu không nói thêm lời nào. Đồng hồ trên tường kêu tích tắc tích tắc, ngòi bút lướt trên giấy sột soạt, bầu không khí khiến người ta nghẹt thở. Bác sĩ Hà viết xong hóa đơn, cùng với giấy chứng tử liền đưa hết cho Phùng Vu: “Cậu xem qua đi, không có vấn đề gì thì xuống phòng thu phí ở tầng một khu nội trú bên tay phải để nộp tiền!” Rồi ông hỏi thêm: “Phùng A Muội có bảo hiểm lao động hay được thanh toán công phí gì không?”
Phùng Vu lắc đầu bảo không, nhận lấy hóa đơn xem trước. Trên đó liệt kê hết sức chi tiết:
Chi phí đại cấp cứu: 45 tệ (tổn thương đa cơ quan, hội chẩn đa khoa, có hộ lý riêng, theo dõi tim phổi liên tục)
Theo dõi tâm đồ + thở oxy: 16 tệ
Điều trị cấp cứu: 43 tệ (truyền dịch, trợ tim, tăng huyết áp, hồi sức tim phổi, lấy máu động mạch)
Trọn bộ xét nghiệm kiểm tra: 33 tệ
Thuốc cấp cứu: 100 tệ
Tiền giường hồi sức: 6 tệ
Phùng Vu nhẩm tính tổng cộng hết 243 tệ, anh hỏi: “Bác sĩ Hà, hình như tiền nhà xác chưa tính vào đây?”
“Chi phí đông lạnh và sửa sang di thể ở nhà xác thì cậu cứ trả trực tiếp cho nhân viên trực ca là được. Đừng lo bị chặt chém, mọi khoản thu của chúng tôi đều theo tiêu chuẩn thống nhất của các bệnh viện toàn thành phố.”
Phùng Vu đã hiểu, nhưng lúc này anh lại chẳng có lấy một đồng trên người, nuốt nước bọt nói: “Thầy Đậu, em…”
Thầy Đậu vội vàng bảo: “Tiền bạc em đừng lo, để thầy ứng trước cho.”
Vành mắt Phùng Vu đỏ hoe, không thốt nên lời.
Hai người bước ra khỏi văn phòng, Tống Mỹ San đang ngồi trên hàng ghế sắt bên cạnh cửa, người đờ đẫn như khúc gỗ.
Phùng Vu nắm lấy tay cô, cô rơm rớm nước mắt, ngoan ngoãn đứng dậy đi theo. Xuống thang máy, tìm tới phòng thu phí, cô y tá nhận lấy hóa đơn rồi tính toán lại từng mục một, sau đó thu tiền và xuất hóa đơn.
Thầy Đậu hỏi cô y tá: “Nhà xác đi đường nào vậy cô?”
“Đi lối tắt từ cổng sắt phía tây tòa nhà nội trú này ra ngoài, hướng về phía bắc, thấy một dãy nhà cấp bốn là tới.” Có lẽ có quá nhiều người hỏi câu này nên cô y tá nói một hơi không vấp chữ nào.
Ba người họ không che ô, lúc đến được nhà xác thì người ngợm đã ẩm lạnh vì sương mưa.
Thầy Đậu đẩy cánh cửa phòng lưu tử thi ra, bên trong có khoảng sáu bảy người đang vây quanh nhân viên trực ca trò chuyện, vừa nói vừa sụt sùi khóc lóc, mặt mày đầy vẻ bi thương.
Lại có một người công nhân khác bước tới, nhìn chằm chằm họ, cất giọng đặc sệt vùng Tô Bắc: “Giấy chứng tử đâu rồi?”
Phùng Vu đoán ông ta muốn đòi giấy chứng tử liền móc túi đưa qua. Người đó đón lấy xem thử, rồi lật một cuốn sổ ra đăng ký.
Sau đó ông ta nói: “Di chuyển người chết tám tệ, ướp lạnh một ngày ba tệ, sửa sang khâm liệm mười hai tệ, tổng cộng ba mươi ba tệ.” Rồi lại hỏi: “Áo liệm với mấy đồ cúng tế có lấy không?”
Phùng Vu chưa kịp lên tiếng, thầy Đậu đã hỏi trước: “Mua ở đây với nhà tang lễ có gì khác biệt không?”
Người công nhân hỏi trước: “Tiền trợ cấp mai táng của cơ quan được khoảng sáu trăm tệ chứ?” Phùng Vu bảo không có, Phùng A Muội không có công ăn việc làm.
Người công nhân nói: “Muốn tính toán tiết kiệm tiền thì chỗ tôi có sẵn, còn muốn loại cao cấp trang trọng thì đến tận nơi mà chọn.”
Phùng Vu còn chưa kịp mở lời, Tống Mỹ San đã khản giọng nói: “Lấy loại cao cấp đi.”
Anh gật đầu đồng ý.
Người công nhân hỏi: “Xe của nhà hỏa táng Long Hoa đã gọi đến chở đi chưa? Nhớ kỹ số điện thoại nè: 64380004. Gọi điện sớm thì người ta chở đi sớm.” Ông ta nói thêm: “Trả trước ba mươi ba tệ, dư thì thối lại, thiếu thì bù sau.”
Thầy Đậu trả tiền xong, cả ba cùng bước ra khỏi nhà xác. Đất trời tối tăm mịt mùng, mưa đã ngớt đi nhiều, phố xá lên đèn sáng trưng.
Phùng Vu dắt Tống Mỹ San đứng lại rồi nói: “Thầy Đậu, hôm nay thật sự cảm ơn thầy nhiều lắm, thời gian không còn sớm nữa, thầy về nghỉ ngơi sớm đi ạ. Sáng mai chú và cô của em sẽ đến.”
Thầy Đậu gật đầu, rút từ trong ví ra năm mươi tệ nhét vào tay anh: “Có thực mới vực được đạo, nhịn một bữa là đói lả người, đừng quên mua cơm tối ăn đó.” Thầy quay đi được vài bước, rồi lại quay đầu vẫy tay: “Phùng Vu, lại đây thầy bảo!”
Phùng Vu chạy đến trước mặt thầy, thầy hạ thấp giọng bảo: “Phải cẩn thận chứng mộng du của em gái em tái phát đó, chú ý trông chừng nó nhiều một chút.” Nói rồi, thầy vỗ vỗ vai anh, lần này mới thật sự rời đi.
Kế bên bệnh viện có một con ngõ nhỏ, ngay đầu ngõ bày một cái bếp than tổ ong cùng nồi niêu xoong chảo, thêm vài ba chiếc bàn ghế cũ kỹ, chuyên bán hoành thánh nhân thịt rau và mì nước ăn kèm thức ăn.
Phùng Vu gọi hai tô hoành thánh, kéo Tống Mỹ San ngồi xuống đợi. Hai người nhìn nhau trân trân, mọi chuyện ập đến quá đỗi bất ngờ, ngay cả người lớn còn khó lòng chấp nhận nổi, huống chi là hai đứa trẻ mới lớn còn khờ khạo.
Trên bàn đặt một chiếc đèn măng-xông, ánh đèn hắt lên làm đỏ rực cả đôi mắt của hai người. Phùng Vu nghiêng đầu nhìn bà cụ chậm rãi nấu hoành thánh, cố kiềm chế cảm xúc sắp sửa vỡ vụn của mình.
Tống Mỹ San hỏi: “Ba có khỏe lại được không anh?”
Cô nghe anh “ừm” một tiếng đáp: “Sẽ khỏe lại thôi.”
Hoành thánh nhân thịt nạc và rau tề, cái nào cái nấy to như trái bóng bàn, trong nước dùng thả không ít rong biển, tép khô, trứng tráng xắt sợi với ngò rí, bốc khói nghi ngút, thơm phức. Cả hai đứa chẳng có chút bứt rứt thèm ăn nào, nhưng lại không muốn đối phương phải chạnh lòng nên cứ lặng lẽ ăn cho hết sạch. Thời gian của ngày hôm nay cũng theo những cái hoành thánh vơi dần mà trôi đi mất. Nếu thời gian có thể quay ngược, mọi sự có thể làm lại từ đầu, anh và cô đều sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.
Trở lại phòng hồi sức ngoại khoa, bên ngoài có hai dãy ghế sắt để người nhà thức đêm ngồi nghỉ ngơi.
Phùng Vu bảo Tống Mỹ San đi về nhà ngủ, cô sống chết không chịu, đột nhiên oà lên khóc nức nở, anh đành thôi không ép nữa. Anh lau nước mắt cho cô, dỗ dành một hồi lâu cô mới bình tĩnh lại.
Anh đi thuê một chiếc chăn mỏng đắp lên người cả hai, cùng nép vào nhau. Xung quanh có dăm ba người ngồi rải rác, người thì ngủ gục, người thì trầm ngâm suy nghĩ, dường như ai nấy đều bị rút cạn sạch sức lực, nét mặt đờ đẫn, chẳng buồn hé môi. Chỉ có một bé gái chừng bốn năm tuổi, tay cầm cây kẹo bông gòn xốp phồng như một đám mây lớn. Con bé há to miệng cắn một cái, ngoài vị ngọt lịm tan ra thì trong miệng vẫn trống rỗng. Con bé cứ thử đi thử lại mãi cho tới khi đám mây biến mất tiêu, gương mặt vẫn lộ vẻ hậm hực không vừa lòng chút nào.
Phùng Vu khẽ hỏi: “Mẹ đã nói gì với em vậy?”
Tống Mỹ San đợi một lát mới mở miệng: “Mẹ nói, trên đời này em chỉ còn mỗi anh trai là người thân duy nhất, bảo em phải biết nghe lời, có như vậy anh mới không bỏ rơi em.”
Lòng Phùng Vu rối như tơ vò, hầu như không thể thốt nên lời. Chẳng biết qua bao lâu, ý thức anh bắt đầu mơ màng, hai mắt nhắm nghiền. Chợt có tiếng mở cửa trầm đục vang lên, ai đó cất tiếng gọi lớn người nhà của bệnh nhân nào đó, gọi liên tiếp mấy lần.
Anh giật mình nhảy dựng lên, thấy cô y tá đang khản giọng gọi, hai người đàn ông vội vã lao tới. Lúc này tim anh mới nhẹ nhõm phần nào, nhưng rồi ngay sau đó lại treo ngược lên tận cổ họng.
Tống Mỹ San biến mất rồi.
đọc chương này thấy xót ruột quá, thương 2 anh em nhiều 🙁
cảm ơn b nha