Chương 21: Ngày 30 Tết (2)
*
Cẩu Bách Huệ chiên thêm một rổ bánh phồng tôm nữa rồi đặt trước mặt Phùng Vu. Cô ta ngồi lại chỗ cũ kế bên Tạ Vũ Đồng, hơi ấm từ cái bếp than tỏa qua làm mấy nốt cước ở đầu ngón tay bắt đầu ngứa ngáy dữ dội. Chịu không nổi, cô ta chà xát mấy cái làm nó tróc da chảy nước, đau rát thấy mà tủi.
Tống Mỹ San gõ gõ lên bàn hai cái, thấy Phùng Vu ngó qua, cô liền chỉ tay nói: “Đại ca, em muốn ăn bánh phồng tôm.”
Phùng Vu tính bưng nguyên rổ để trước mặt cô, cô lại lắc đầu: “Cho em hai miếng được rồi!”
Cẩu Bách Huệ nhìn anh tỉ mẩn lựa hai miếng thật to, nguyên vẹn, màu trắng hơi ửng hồng rồi rướn tay đưa qua. Tống Mỹ San cũng đưa tay ra đón, ngón tay cô ngón nào ngón nấy thon thả nuột nà, chẳng bù cho cô ta, toàn là sưng tấy.
Phùng Vu cũng ăn một miếng, giơ ngón tay cái lên với bọn Trần Đậu Đậu, tỏ ý khen ngon. Cẩu Bách Huệ cúi đầu quấn băng gạc lên chỗ nốt cước bị tróc da, quấn bao lâu là trong bụng cô ta thầm vui bấy nhiêu.
Tiền Khải ghé sát lại nói nhỏ với mấy đứa con trai: “Lát nữa cho mấy đứa con gái này về đi, tụi mình ở lại mở băng hình xem.”
“Ý gì đây?” Phùng Vu hỏi: “Có gì mờ ám hả?”
Trần Đậu Đậu không nói chỉ cười, vẫn là Đào Lỗi hạ giọng giải thích: “Chú Trần mới nhập hàng mới, có Ôn Hồng, Diệp Ngọc Khanh, Ôn Bích Hà với Lý Lệ Trân á. Nửa đêm mới dám chiếu, xem một phát là im thin thít liền.”
Phùng Vu nhíu mày: “Lỡ cảnh sát tới hốt thì sao?”
“Không sợ đâu. Tới nửa đêm là khóa cửa, kéo rèm, tắt loa ngoài, chiếu phim người lớn.” Trần Đậu Đậu cười lạnh: “Hai mẹ con bên kia đứng ngoài canh đường, có động tĩnh gì là báo liền để chạy. Ngõ này ngõ cũ, thông nhau tứ phía, vọt lẹ lắm.”
Phùng Vu hỏi mấy người họ: “Mấy cậu cũng xem rồi hả?”
Trần Đậu Đậu bóc đậu phộng ăn: “Tôi thèm vào.”
Tiền Khải thú thật: “Tôi… muốn xem.”
Đào Lỗi rõ ràng là xem rồi: “Băng chú Trần nhập về là băng sang lậu, chất lượng nát bét, mờ mờ ảo ảo, xem không có sướng.”
“Tôi chỉ cần thấy cái dáng mờ mờ là mãn nguyện rồi.” Tiền Khải càm ràm: “Trong cái ngõ này toàn là tai mắt của ông già tôi, ông ấy mà bắt được là móc mắt tôi ra luôn.”
Cẩu Bách Huệ xách bình thủy tới châm đầy nước vào mấy cái ly thủy tinh, xác trà đảo lộn nhào. Phùng Vu đang nói chuyện bỗng khựng lại một chút, anh nghiêng mặt nhìn cô ta nói: “Cảm ơn cô!”
Đồng thời anh cũng nhìn thấy mấy ngón tay quấn băng gạc của cô ta, ngón nào ngón nấy sưng vù như củ cải, bị lạnh hành dữ dội. Anh móc trong túi ra một hũ dầu con sò: “Cầm lấy mà thoa.”
Nói rồi, anh nhét vô tay cô ta, không cho từ chối.
Dưới ánh đèn dây tóc, khuôn mặt trắng trẻo của anh như được ánh hoàng hôn chiếu rọi. Đôi mắt một mí thanh tú hơi cong lên vì nụ cười, lúc anh nhìn cô ta, cô ta chợt nhớ tới con cá giãy chết hồi sáng, tự dưng quất đuôi một cái làm nước văng tung téu, lành lạnh, khiến cô ta phải nhắm tịt mắt né tránh. Tới chừng mở mắt ra, anh đã quay đi tiếp tục trò chuyện, không biết nói cái gì mà anh với Trần Đậu Đậu, Tiền Khải, Đào Lỗi vỗ tay cười rộ lên, lộ ra hàm răng đều đặn, nhìn vừa ấm áp vừa sạch sẽ.
Dương Dương đang ăn bánh hạnh nhân, Tạ Vũ Đồng thì lo xem ti vi.
May mà không ai để ý! Cẩu Bách Huệ vừa nghĩ vậy thì ánh mắt đã chạm phải Tống Mỹ San. Đôi mắt cô trong veo sắc sảo, có cái nhìn như thấu suốt mọi điều, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ khinh bỉ và lạnh lùng, như muốn cảnh cáo cô ta mau dập tắt cái tâm tư nhỏ nhen đó đi.
Cẩu Bách Huệ cúi đầu đi chỗ khác. Mãi cho tới khi ti vi chiếu tới tiểu phẩm ‘Du Kích Sinh Đẻ Có Kế Hoạch.’
Tống Đan Đan nói: “Đứa lớn chưa có kinh nghiệm, còn đứa thứ hai? Anh đặt tên là gì?”
Hoàng Hoành nói: “Thì đặt là ‘Tu-lu-phan’ (Turpan). Không phải hồi đó sinh nó lúc đang hái nho khô ở Tân Cương sao, cái tên có ý nghĩa kỷ niệm, biết chưa hả?”
Tạ Vũ Đồng mới sực nhớ ra liền nói: “Em gái Trần Đậu Đậu ở Tân Cương tới đó.”
“Đừng có nói tầm bậy tầm bạ.” Trần Đậu Đậu bốc một nắm vỏ hướng dương chọi vô người cô bạn: “Anh làm gì có em gái.”
Phùng A Muội đẩy cửa bước vào phòng, thay đôi dép bông đi trong nhà. Phòng khách, phòng của Phùng Vu với trên gác xếp đều tối om, phòng ngủ cũng không mở đèn, chỉ có cái ti vi là đang kêu oang oang.
“Tách” một tiếng, đèn phòng khách sáng lên, Phùng Đại Dũng nói: “Về rồi đó hả? Đói bụng chưa? Cơm ủ trong giỏ ấm vẫn còn nóng nè, để anh đi hâm lại hai món thức ăn.”
Phùng A Muội ừ một tiếng, bà quả thật cảm thấy bụng dạ trống trơn, cả người như kiệt sức. Bà lại hỏi: “Đại Tiểu Thư đâu rồi?”
“Đi chung với Phùng Vu qua chỗ Trần Đậu Đậu chơi rồi.” Phùng Đại Dũng đi ra hướng nhà bếp.
Phùng A Muội rót ly trà, ngồi thẫn thờ ngây người ra. Không biết qua bao lâu, Phùng Đại Dũng bưng hai dĩa đồ ăn lên, xới chén cơm đưa trước mặt bà. Phùng A Muội ăn được hai miếng liền nuốt không trôi, đột nhiên bà nói: “Bọn chúng đuổi tới nơi rồi!”
“Bọn chúng?” Phùng Đại Dũng không hiểu hỏi: “Là ai?”
“Người của băng 14K, với băng Hòa Thắng Hòa.” Phùng A Muội mặt mày hoảng hốt: “Ở nhà Giáo sư Diệp, em thấy có hai người ăn mặc lịch sự bảnh bao như thương nhân, ăn nói lại khách sáo, làm em một phút lơ là mất cảnh giác, em thật là đáng chết.”
Phùng Đại Dũng kinh hãi: “Dân xã hội đen nhắm vào em hả?”
“Nhắm vô Đại Tiểu Thư đó.” Phùng A Muội run bần bật, lời nói lộn xộn cuống cuýt: “Hồi khủng hoảng chứng khoán năm 87, chỉ trong một đêm mà trời sập xuống, bao nhiêu vốn liếng đổ vô sạch bách còn không đủ trả nợ, đành phải đi vay bạc hỏi. Đã vậy còn bị người mình tin tưởng gài bẫy, tụi giang hồ thừa nước đục thả câu, lãi mẹ đẻ lãi con mỗi ngày, ép người ta phải nhảy lầu.”
Nói tới đây nước mắt bà tuôn rơi lã chã: “Bọn chúng muốn bắt Đại Tiểu Thư đi trừ nợ. Băng 14K thì còn giữ chút nguyên tắc, chứ cái thứ Hòa Thắng Hòa chỉ là lũ nhem nhuốc, phường hạ lưu mạt hạng, Bọn chúng chuyên mở hộp đêm, tiệm mát xa, sòng mạt chược với quán bar, toàn mấy chỗ tệ nạn. Đàn ông thì bọn chúng bắt đi bán ma túy, còn đàn bà con gái thì bắt đi tiếp khách bán thân. Đại Tiểu Thư từng bị bắt một lần, em phải liều cái mạng già này mới cứu được con bé ra rồi trốn về Thượng Hải. Em cứ ngỡ núi cao hoàng đế xa, xem như được an toàn rồi, ai ngờ yên ổn chưa đầy ba năm, bọn chúng đã âm hồn bất tán…” Bà òa khóc nức nở: “Không thể để bọn chúng bắt Đại Tiểu Thư đi được, giờ em phải làm sao đây?”
Phùng Đại Dũng mặt mày cũng cắt không còn giọt máu, ông nói: “Em đừng có khóc nữa, khóc lóc đâu có giải quyết được chuyện gì, bình tĩnh lại đi để anh tính cách.”
Tiếng khóc của Phùng A Muội nhỏ lại chút, Phùng Đại Dũng nói tiếp: “Anh chạy xe mỗi ngày, đón khách tứ xứ xuôi ngược, bạn bè ba chục ngành nghề cũng nhiều, để anh dò la cho kỹ lưỡng rồi tính kế. Với lại nhà Giáo sư Diệp em đừng có tới nữa, tới bên đó nguy hiểm lắm.”
Phùng A Muội hít một hơi sâu: “Phải đó, em cũng nghĩ vậy.”
Mười hai giờ đêm, theo tục lệ cũ là đốt pháo với bông tuyết. Tiền Khải cõng Dương Dương đã ngủ say trên lưng, Tạ Vũ Đồng thì dụi dụi mắt, còn Tống Mỹ San, Phùng Vu, Trần Đậu Đậu với Đào Lỗi vẫn còn tỉnh táo lắm, cả bọn cười giỡn hớn hở bước ra khỏi tiệm chiếu phim, Cẩu Bách Huệ lầm lũi đi theo phía sau một đoạn xa.
Ngoài ngõ chật ních người, nhà nhà đều ra đường, đem pháo dây ba trăm viên, năm trăm viên, có nhà chơi tới bảy trăm viên, lấy cây tre treo lên hoặc treo dọc bờ tường, xé lớp giấy hồng lộ ngòi pháo ra. Mấy ông đàn ông ngậm điếu thuốc trên môi kê vô mồi lửa, chẳng mấy chốc tiếng pháo nổ đùng đùng đoàng đoàng vang động trời đất, bầu trời đêm sáng rực lên, mùi thuốc súng nồng nặc sực nức đầu mũi.
Phùng Vu đứng phía sau Tống Mỹ San, anh đưa hai tay bịt tai cô lại, thế giới xung quanh bỗng chốc lặng thinh. Cô ngả người ra sau dựa vô lòng anh, ngước đầu nhìn những chùm pháo hoa bung nở trên cao. Có nhà chơi loại pháo thăng thiên, vừa đốt là phóng vút lên trời, kêu một tiếng “vút” thiệt lẹ như một ông già đang hớt hải, rồi “đoàng” một tiếng văn vọng lại, tựa như tiếng còi tàu của thời gian đang vội vã trôi qua.
Trần Đậu Đậu đưa mấy cây pháo bông que tới, Tống Mỹ San mỗi tay cầm một cây, xoay người lại đối diện với Phùng Vu.
Nhà họ Phùng nuôi nấng cô kỹ lưỡng, mấy năm nay cô đang độ dậy thì nên vóc dáng đã cao tới ngực Phùng Vu rồi.
Cô giơ tay lên, cây pháo bông que trên đầu anh kêu “xè xè” bắn ra những tia lửa sáng rực. Phùng Vu sợ cháy tóc nên vừa cười vừa né qua né lại. Khói tỏa ra mịt mù như chốn bồng lai tiên cảnh, cô vứt cây pháo đã cháy lụi đi, mắt bị khói xông tới mở không lên, dụi dụi vài cái cho rõ ràng rồi chạy tới ôm chầm lấy Phùng Vu một cái thật chặt.
Phùng Vu choàng tay ôm vai Tống Mỹ San, bỗng dưng anh cảm giác sau lưng chỗ thắt lưng mình dường như vừa có ai đó ôm hờ một cái, quay đầu lại nhìn thì chẳng thấy một ai.
Chú thích:
Bị cước: Triệu ứng nứt nẻ, sưng tấy và ngứa ngáy dữ dội ở các đầu ngón tay, ngón chân do tiếp xúc với thời tiết lạnh giá trong thời gian dài mà không được giữ ấm.
14K và Hòa Thắng Hòa là hai trong số những bang phái Tam Hoàng lớn nhất và lâu đời nhất tại Hồng Kông, khét tiếng với các hoạt động bảo kê, cho vay nặng lãi, buôn lậu và kinh doanh các dịch vụ nhạy cảm.
Nguồn: Google

đọc xong chương này thì biết ai ôm PV r, đọc thấy cũng thương CBH, dù sao cũng vẫn chỉ là 1 cô gái nhỏ mà thôi
mấy a zai kia định xem phim gì mà bí mật thế 😌😌😌
chắc là vì cứu TMS mà vk ck PDD mất r ha, vừa đọc vừa thấy xót
ui và t vẫn thích nhất khúc đốt pháo, nó thanh mai trúc mã, nó tình mà nó đáng iu gì đâu ấy
thanks b nha