Chương 2: Anh nuốt trôi làm sao được?
*
Tháng 4 năm 2013, dự báo thời tiết báo Thượng Hải có mưa âm u.
Trần Kính Chương ngỏ ý muốn đến thăm Giản Nhu. Lòng Giản Nhu thắt lại, xen lẫn chút niềm vui nhen nhóm mơ hồ, cô khẽ đáp: “Vâng, anh biết địa chỉ rồi chứ?”
Trần Kính Chương cầm điện thoại im lặng. Vợ anh đôi lúc chu đáo đến mức khiến người ta phải khó xử.
Giản Nhu ngỡ anh đã cúp máy, nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi vẫn đang kết nối, hai giây sau cô mới nhận ra lời mình nói nghe xa cách quá.
Như để bù đắp, cô cặn kẽ dặn dò, bảo rằng mình chưa chắc đã về kịp, sếp vừa giao nhiệm vụ chuẩn bị cho buổi họp duyệt đổi mới số đặc san, thế nên cuối tuần này ai nấy đều phải tăng ca.
Cô cũng chẳng dám hỏi anh có còn nhớ mật khẩu cửa hay không, sợ lại làm anh phật ý.
Trần Kính Chương đáp lại vỏn vẹn một từ bằng giọng dửng dưng: “Được.”
Lúc máy bay hạ cánh, Thượng Hải không mưa, chỉ nhiều mây. Trần Kính Chương đã gọi xe đến đón từ trước, kiểu xe dịch vụ tính tiền. Ngoại trừ những lúc phải uống rượu, ở Bắc Kinh anh cũng ít khi gọi tài xế riêng, phần lớn đều tự mình cầm lái.
Sân bay ở Thượng Hải khá xa, xe chạy mất ngót nghét hai tiếng đồng hồ. Mỗi lần đến căn nhà thuê này của Giản Nhu, bước lên cầu thang là trong lòng anh lại thầm thở dài, căn nhà anh mua cho thì cô không chịu ở, lúc đôi bên giằng co không lối thoát, anh yêu cầu vì lý do an toàn, ít nhất cô cũng phải thuê một chỗ tử tế một chút, Giản Nhu mới miễn cưỡng đồng ý.
Vừa bấm mật khẩu bước vào, anh đã thấy ngay cạnh cửa, một cục bông mềm mại đang nhổm mông chực lao ra ngoài.
Đó là chú mèo Giản Nhu nuôi.
Trần Kính Chương cúi người, một tay xách túi, tay kia bế nó lên, những sợi lông mèo trắng muốt bám chặt vào chiếc áo khoác sẫm màu như in hằn dấu vết.
Con mèo nhỏ không quen anh, điều này chẳng trách anh được. Trần Kính Chương nghĩ bụng, có khi Giản Nhu chỉ cần đi vắng vài ngày là nó cũng quên béng cô luôn rồi. Anh chưa từng nói điều này với Giản Nhu, sợ cô chạnh lòng.
Căn nhà anh thuê cho cô không rộng lắm, tầm hơn chín mươi mét vuông, được dọn dẹp rất ngăn nắp. Chỗ này cơ bản được tìm dựa theo thói quen và sở thích của cô: đồ đạc bày biện bên ngoài càng ít càng tốt, tông màu ấm áp dịu nhẹ, rèm cửa phải loại tốt một chút, phải có giá sách, còn các nội thất khác thế nào cũng xong. Nhắc đến giá sách, mấy tháng rồi anh không tới, trên đó lại xếp thêm vài cuốn mới.
Giản Nhu khá thích đọc sách, từ văn học chính thống, sách phổ biến kiến thức cho đến truyện tranh, cô đều mua về đọc. Cô là người hoài cổ, mấy cuốn tạp chí truyện tranh từ thuở nào, dù chẳng buồn ngó ngàng tới nữa nhưng vẫn theo cô dọn nhà, nằm gọn trong những chiếc thùng cố định. Một người tiết kiệm như cô vậy mà vẫn sẵn sàng chi tiền vận chuyển chúng, để rồi đến nhà mới, chúng lại chễm chệ nằm ở một góc phòng như cột định hải thần châm.
Trần Kính Chương liếc mắt nhìn quanh, trên bàn làm việc là chiếc máy tính dự phòng, cốc nước uống dở, có thể thấy dạo này cô bận tối mắt tối mũi, chiếc đĩa đựng bữa sáng vẫn chơ vơ trên bàn ăn chưa kịp dọn.
Anh treo áo khoác lên móc ở lối ra vào, mẩu bánh mì gối thừa nằm trong đĩa được anh gạt thẳng vào thùng rác, rồi anh quay người vào bếp, tiếng nước chảy róc rách vang lên vài phút.
Kế đó là ngồi trên sofa, đợi cô về.
Trần Kính Chương là người chịu được sự tĩnh lặng tẻ nhạt, anh và con mèo mỗi đứa một góc, không ai làm phiền ai. Sau anh dứt khoát lấy một cuốn sách ra đọc, lúc đứng dậy bỗng thấy cộm cộm, ngoảnh lại thì phát hiện một cuốn sổ bìa da màu nâu kẹt trong khe ghế sofa.
Anh nhận ra ngay đó là nhật ký của Giản Nhu. Ngày trước anh từng ngạc nhiên trước trí nhớ của cô, những lời hai người nói với nhau cô luôn có thể thuật lại không sai một chữ, thế là cô đã cho anh xem một chút phần viết về anh ở đoạn đầu.
Anh không có ý soi mói đời tư của cô, chỉ là lúc rảnh rỗi nên mở ra xem lại mấy dòng xưa cũ.
Nhật ký viết không nhiều, có khi một hai tháng mới ghi một lần. Cô toàn thích trăn trở về những chuyện đâu đâu, những lúc ấy viết dài lắm, còn thành tích trong công việc ngược lại chẳng mấy khi ghi, chỉ qua loa một câu đại khái.
Gặp chuyện gì hay ho, cô sẽ viết dưới dạng đối thoại, ghi lại toàn bộ những lời đã nói.
Anh lật xem hai trang, nét chữ thanh mảnh, ngay ngắn của Giản Nhu khiến anh kiên nhẫn hơn hẳn.
Ngày 6 tháng 9 năm 2005, nhiều mây. Thầy Trần hóa ra lại thực sự xin thôi việc ở trường.
Ngày 30 tháng 9 năm 2005, âm u. Mình yêu Tổ quốc, thích đón sinh nhật cùng Người.
Ngày 5 tháng 10 năm 2005, nắng chuyển nhiều mây. Đi dạy thêm thì bắt gặp thầy Trần, anh ấy bảo muốn cảm ơn mình nên mời một bữa đồ Nhật. Chẳng dám ho he với anh, đây là lần đầu tiên mình được ăn món Nhật đấy.
Ngày 1 tháng 11 năm 2005, nắng. Tề Hân đi leo núi Thái Sơn, lúc lên đến đỉnh thì gọi điện cho mình. Đang trong giờ học, may mà vẫn bắt máy, anh ấy ấy vừa mệt vừa khóc, làm lát sau mình cũng khóc theo.
Ngày 8 tháng 12 năm 2005, nắng. Nghệ Nghệ bảo đi ăn lẩu gắp trúng con sâu, thế là được chủ quán miễn phí hóa đơn, lại còn tặng kèm một đống quà nhỏ, mình cũng muốn ăn phải sâu ghê.
Trần Kính Chương khẽ mỉm cười.
Ngày 3 tháng 1 năm 2006, có tuyết. Gặp lại Trương Thành Quân rồi. Hồi cấp ba cậu ấy ấy đi thi nghệ thuật, mình đã khuyên ngoài việc kiếm cơm bằng cái mặt ra thì đừng tính đường nào khác, đúng là tầm nhìn xa trông rộng mà.
Ngày 28 tháng 1 năm 2006, có tuyết. Ở nhà tuyết rơi dày quá.
Ngày 1 tháng 4 năm 2006, âm u chuyển nắng. Được mời đi hẹn hò, cứ ngỡ là ngày Cá tháng Tư.
Anh liếc nhìn ngày tháng trên đồng hồ, nghĩ bụng đúng là thật, nhưng anh chẳng bao giờ đón ngày Cá tháng Tư cả.
Ngày 11 tháng 7 năm 2006, nhiều mây. Bắc Kinh nóng quá, Lưu Tường chạy nhanh thật đấy.
Ngày 1 tháng 8 năm 2006, nắng. Hôm nay nóng kinh khủng, Trần Kính Chương bắt mình tập lái xe. Lúc anh ấy nghe điện thoại, mình không theo kịp định vị GPS, thế là cứ sai một ly đi một dặm, cuối cùng đến anh ấy cũng chẳng biết là đã lái đến phương nào, xe còn bị quẹt một vết, lòng vòng mãi mới ra. Ngượng chín cả mặt, vậy mà anh ấy bảo không trách mình. Mình lầm bầm thế thì trách ai được cơ chứ, anh ấy liền tỉnh bơ đáp: “Chuyện đã xảy ra rồi, cứ nhất thiết phải đổ lỗi cho ai đó sao?”
Ngày 1 tháng 12 năm 2006, nắng. Mơ thấy núi lửa phun trào, mình kéo Trần Kính Chương chạy thục mạng, mệt rã rời. Trong mơ mà người ta cũng biết mệt cơ à? Giữa đường hai đứa trốn vào một chiếc ô tô, biết là chẳng có logic gì đâu, nhưng ở trong xe, mình đã rất bình thản nói với anh ấy: “Thực ra con người ta ai rồi cũng phải chết, em chỉ muốn được ở bên anh thêm một giây nữa thôi.” Hóa ra mình yêu anh ấy thật lòng.
Hôm đó Giản Nhu về nhà sớm hơn dự tính.
Trần Kính Chương đang gọi điện cho sếp, nghe thấy tiếng động ngoài cửa, anh ngước mắt nhìn cô qua khoảng không phòng khách.
Vẫn ổn, không gầy đi mấy.
Anh thu hồi ánh mắt, dùng giọng điệu thản nhiên nói với đầu dây bên kia: “Thứ Hai đi làm em sẽ báo cáo lại với anh sau.”
Giản Nhu nhìn sang, lúc anh nói những lời này, ngữ khí vô cùng chuẩn mực, không kiêu ngạo cũng không quỵ lụy, về sau cô cũng quen dần.
Sếp của anh ở bên kia đon đả đáp: “Được, được chứ.”
Cuộc gọi kết thúc, Trần Kính Chương sải bước tới đón lấy mấy chiếc túi nilon siêu thị trên tay cô. Anh hỏi: “Chẳng phải bảo tăng ca sao?”
“Em không muốn anh phải đợi lâu.”
Những lúc tâm trạng Trần Kính Chương khá khẩm, anh sẽ đệm chút chất giọng Bắc Kinh, mỉm cười bảo: “Anh có phải khách khứa đâu mà.”
Giản Nhu “vâng” một tiếng.
Trong túi là đủ thứ rau dưa bắt mắt, Trần Kính Chương hỏi cô có phải định nấu cơm không, nếu mệt quá thì ra ngoài ăn cũng được.
Giản Nhu thay bộ đồ mặc nhà kẻ ca rô màu hồng, mái tóc búi vội lên, không mấy đắn đo: “Ăn ở nhà đi, anh có thích ra ngoài vào ngày mưa đâu.”
Trần Kính Chương nghe vậy thì nhếch môi cười, anh không kìm được ghé sát lại, ôm lấy eo cô, cảm giác mềm mại quyến rũ ùa đến, khiến anh càng thêm ngứa ngáy muốn đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô.
Đôi mắt đen trắng phân minh của Giản Nhu chạm vào mắt anh. Cô luôn cảm thấy con người Trần Kính Chương, ngay cả sau khi bước chân vào con đường quan lộ, ánh mắt vẫn trong veo như có thể nhìn thấu tận đáy.
Chẳng phải cũng là một sự may mắn sao.
Gương mặt góc cạnh ấy sáp lại gần, Giản Nhu kịp thời giơ tay giữ chặt cánh tay anh, cúi đầu né tránh đôi mắt đen lánh đang đong đầy tình ý — ánh mắt ấy cô đã quá quen thuộc rồi.
“Để em nấu cơm đã, lát nữa có chuyện muốn nói với anh.”
Nói rồi cô xoay người rời khỏi vòng tay anh, một mình vào bếp chuẩn bị cơm nước. Bàn tay Trần Kính Chương hẫng hụt buông xuống, anh cũng không giữ cô lại.
Khẩu vị của hai người khác nhau một trời một vực, Giản Nhu là người Đông Bắc, thích ăn đậm vị, nhiều dầu mỡ, còn Trần Kính Chương lại chuộng thanh đạm, anh quen kiểu mâm cơm có nhiều món, mỗi thứ chỉ nếm qua vài đũa.
Rất nhiều thói quen và sở thích của anh cực kỳ tốn thời gian, chính xác là tốn thời gian của người khác.
Nhưng cô tình nguyện dành thời gian cho anh.
Trần Kính Chương không nhúng tay vào, chỉ đứng tựa lưng vào cửa lùa phòng bếp, nhìn cô tất bật ra ra vào vào. Sau đứng mỏi chân quá anh mới ngồi xuống, chiếc bàn ăn kê ngay trong bếp, không gian nhỏ hẹp, so với vóc dáng của anh thì có phần bức bối, anh thầm nghĩ kiểu gì cũng phải đổi sang căn nhà khác.
Giản Nhu bưng món cuối cùng lên, mấy món trước đó vẫn còn âm ấm. Cô bận rộn đến mức mấy lọn tóc xõa ra cũng chẳng buồn để ý, vừa ngồi xuống đã thấy Trần Kính Chương đang nhìn mình chằm chằm.
Ánh đèn dịu nhẹ hắt lên lớp gạch men phòng bếp làm tôn lên làn da trắng ngần của cô, trông mịn màng, mềm mại vô cùng, hàng chân mày thanh tú thanh thoát đến độ vừa vặn. Cô vốn mang nét đẹp trong trẻo như tranh sơn thủy, chẳng cần son phấn cầu kỳ cũng đủ hút hồn. Cô vẫn luôn nghĩ, nếu mình không có được nhan sắc này, có lẽ Trần Kính Chương cũng chẳng có lý do gì để yêu cô.
Anh ngắm nhìn cô mất vài giây.
Giản Nhu như thể chẳng hề hay biết về ánh mắt của anh, giọng điệu lúc nào cũng nhỏ nhẹ: “Đói rồi phải không anh? Nếm thử xem nào.”
Cô cũng chẳng kỳ vọng anh sẽ ăn được bao nhiêu, lần nào anh tới, cô cũng phải ăn đồ thừa suốt mấy ngày sau đó.
Trần Kính Chương ngả người ra lưng ghế, xem chừng chưa có ý định cầm đũa, anh bắt vào câu nói lửng lơ lúc nãy, nhìn xoáy vào Giản Nhu: “Em định nói với anh chuyện gì thế?”
Giản Nhu đặt đũa xuống, ánh mắt có chút thẫn thờ, cô ngập ngừng một lát rồi bảo: “Toàn món anh thích thôi, cứ ăn cơm trước đã.”
Trần Kính Chương nghe theo, bảo được, rồi rướn người ngồi ngay ngắn lại.
Anh ăn rất ít, để giữ lịch sự ngồi cùng Giản Nhu, anh thường chủ động kéo chậm tốc độ ăn của mình xuống, bữa cơm này anh ăn còn ít hơn cả lượng ăn bình thường của mình.
Khuyết điểm lớn nhất của Giản Nhu chính là không biết giả vờ ngốc nghếch. Nhìn lượng thức ăn Trần Kính Chương đụng đến, cô ngước đôi mắt chất chứa đầy tâm sự lên hỏi: “Không hợp khẩu vị ạ?”
“Anh nuốt trôi làm sao được?” Sắc mặt anh phẳng lặng không chút biểu cảm.
