Chương 121: Hai năm ấy (8)

*

Giản Nhu đoán logic trong câu nói này của anh là: Anh không muốn tức giận, tức giận làm hỏng tâm trạng, hơn nữa còn hại sức khỏe, anh rất chú trọng dưỡng sinh.

Thế nên anh mới bảo: em về đi, đừng làm anh tức giận.

Cô lấy lại bình tĩnh một chút, hỏi: “Anh có thấy trong người không khỏe ở đâu không?”

Tâm trạng Trần Kính Chương rất tệ, giọng điệu nhẹ mà lạnh nhạt. Anh bảo không.

Cô bảo: “Thế ngày kia em lại về nhé.”

“Anh không khỏe em mới về à?” Anh bị tức đến mức bật cười, “Bây giờ anh đang vô cùng không khỏe đây.”

“Không khỏe chỗ nào ạ?”

“Chỗ nào cũng không khỏe.” Anh bảo.

Giản Nhu cũng sắp bị anh làm cho tức cười, cái gì đó đè nặng trong lòng, nuốt không trôi mà nhả cũng chẳng xong. Cô hỏi anh: “Sao anh lại vô lý gây sự thế chứ?”

“Anh vô lý?” Anh chất vấn cô, “Vừa nãy anh đã không muốn nói em rồi, cái người bạn nối khố kia của em gọi em là gì?”

Anh nói một tràng dài rất bất thường, từng chữ rõ ràng, hăng hái ép người: “Cậu ta không biết phải giữ khoảng cách với người đã kết hôn à, cậu ta không biết em cũng không biết chắc?”

Mọi mối quan hệ xã hội của cô anh đều nắm rõ, cô chỉ có đúng một người bạn khác giới này. Sau khi hai người bên nhau, Giản Nhu không mấy khi viết nhật ký nữa, toàn coi anh như cuốn sổ nhật ký mà dùng, mấy chuyện đùa tâm đắc hồi đi học của cô anh đều biết hết.

Giản Nhu mới vỡ lẽ ra tại sao anh lại tức giận. Cách gọi này cô nghe từ nhỏ đã quen rồi, rất nhiều bạn học đều gọi cô như thế, cô không để ý tới.

Cô suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu anh vì chuyện này mà giận thì cũng có thể hiểu được. Thế là giọng điệu cô hơi mềm xuống một chút, giải thích một câu: “Bạn học đều gọi em như thế mà, lúc ấy cậu ấy đến muộn, muốn hỏi em phòng hát ở đâu.”

Anh im lặng nghe cô giải thích, anh dĩ nhiên biết giữa hai người họ không có chuyện gì. Anh sở hữu toàn bộ tình yêu của cô, anh chưa từng nghi ngờ điều này.

Thế nhưng ngay cả đại từ “cậu ấy” qua miệng Giản Nhu rơi vào tai anh cũng vô cùng chướng tai.

Anh bảo: “Anh còn chưa từng gọi em như thế bao giờ.”

“Thế thì anh có thể gọi như thế mà.” Trong lòng Giản Nhu cảm thấy hơi mệt mỏi.

Anh cau mày, hỏi cô: “Cái gì mà anh có thể?”

Anh làm gì có cái gì mà không thể chứ. Anh không giải thích nổi điểm giận dỗi hờn ghen của mình là ở chỗ nào, anh cũng chẳng buồn tìm cách giải thích.

“Em về rồi nói sau.”

Cô lại nhắc lại một lần: “Ngày kia đi anh.” Chiều mai về đến Bắc Kinh, cô không biết phải đối mặt với anh thế nào. Cô theo bản năng muốn trốn tránh, ít nhất hãy để cô trốn tránh một ngày.

Anh lặng đi trong giây khắc.

“Vừa nãy em đã đồng ý với anh rồi.”

Cô định bảo chẳng phải anh cũng từng hứa với cô rất nhiều chuyện sao, nhưng ngay sau đó lại thấy nói thế thật sự chẳng có ý nghĩa gì. Anh sẽ bảo anh cũng muốn tới Đông Bắc, là tại cô không cho, mà thực sự cũng đúng là như thế. Cô hầu như có thể dự đoán được từng câu từng chữ của cuộc tranh cãi kiểu này. Làm tổn thương tình cảm của nhau thì quá thê thảm, con người ta sống trên đời không cần phải làm những việc thê thảm đến thế.

Giữa hai người họ không cần phải tranh luận cho ra lẽ, sự kháng cự đó của anh chẳng qua là đến từ một sự coi nhẹ. Có lẽ anh thấy nhà cô chỉ có mỗi mẹ cô, cho nên mới cho rằng không cần thiết phải về một chuyến.

Trong điện thoại, cô bảo anh: “Hôm nay em muốn nghỉ ngơi tử tế.” Giọng nói của cô đè nén.

“Anh cũng muốn nghỉ ngơi tử tế, Giản Nhu.” Anh bảo.

“Chuyến bay hơn một giờ chiều, buổi sáng có người đón em ra ga tàu, em cứ ngủ một giấc tử tế đi, vẫn kịp.”

“Anh ta đến nơi sẽ gọi điện cho em, điện thoại đừng để chế độ im lặng.” Về một chuyến đúng là phiền phức thật.

Lúc anh nói những lời này, cô cảm thấy nhịp thở của mình như thể va phải lưỡi dao. Được bảo vệ một cách chu đáo, bị tước đoạt quyền tự chủ một cách âm thầm vô hại.

Cô hỏi anh: “Có phải như thế này thì anh mới có thể nghỉ ngơi tử tế không?”

Anh bảo đúng thế.

Việc nghỉ ngơi tử tế của anh quan trọng hơn của cô.

Cô thử giảng đạo lý với anh lần cuối cùng, ôn tồn bảo: “Anh giận lắm à, vừa nãy em chẳng phải đã giải thích rồi sao? Em với Trương Thành Quân mấy năm nay ở Bắc Kinh đều không hề liên lạc, nhân tiện dịp này đều ở quê nên mới cùng mấy bạn học đi chơi chung thôi.” Người bạn học này của cô là người rất có chừng mực, sau khi cô yêu đương, cậu ta hầu như chưa từng chủ động liên lạc với cô.

Trần Kính Chương đã sớm quên người đó tên gì, chỉ nhớ là người mẫu, Giản Nhu từng nhận xét cậu ta có thiên phú bẩm sinh, cấp ba đã theo đường thi nghệ thuật, lúc khám sức khỏe mới về lại một lần. Cô nhìn ai cũng thấy toàn ưu điểm.

Nhưng hôm đó anh đúng là giận đến mờ mắt, có lẽ vì cô hai ngày không liên lạc với anh, có lẽ là vô tình nghe thấy cách gọi kia. Cũng có thể là anh đột nhiên phát hiện ra cô không cần anh đến thế.

Cô không lấy tiền của anh, cũng không chấp nhận việc anh giúp đỡ cô điều gì, cô chỉ yêu anh, hôn nhân cũng chẳng trói buộc nổi cô. Cô không quan trọng nghi thức, đối với hoa tươi hay quà cáp đều phản ứng rất bình thản. Rõ ràng giờ đây nhìn lại, cô chỉ cần đắm mình vào một loại niềm vui khác là có thể dứt ra bất cứ lúc nào, quăng anh ra sau đầu.

Anh vậy mà cũng bắt đầu suy nghĩ về những chuyện này rồi.

Anh hỏi: “Mấy ngày nay em đều ở cùng cậu ta à?”

Giản Nhu bảo: “Bọn em tụ tập bạn học cùng nhau, sao câu hỏi của anh nghe kỳ cục thế?”

Trong thứ cảm xúc khó tên ấy, lối tư duy bắt đầu lệch sang một hướng khác, một hướng mà anh muốn né tránh, thà rằng đi vòng còn hơn.

Anh đột nhiên hỏi: “Cậu ta làm việc ở Bắc Kinh được mấy năm rồi nhỉ.”

Giản Nhu ngẩn ra một chút, bảo chưa đến một năm.

“Phùng Ký Trung khá quen thuộc với cái giới đó, có cần giúp đỡ cậu ta không?”

Anh hỏi: “Cần không?”

Giản Nhu khựng người, lồng ngực chợt hẫng đi một nhịp. Cô bị câu nói này làm cho bàng hoàng.

Ánh mắt rơi trên logo nhãn hiệu của chiếc máy giặt trong nhà vệ sinh, hai nhân vật hoạt hình há miệng cười rạng rỡ ghé sát vào nhau, tầm mắt cô thực chất lại mờ mịt trống rỗng.

Mấy giây sau, cô khẽ khàng cất lời, mắng một câu: “Đồ thần kinh.”

Thứ gì đó đột ngột lộ ra. Cô cực đoan cảm thấy dường như đã sắp đi đến hồi kết rồi, mới được bao lâu cơ chứ.

Cô thưởng thức Trần Kính Chương ở chỗ làm người cẩn trọng, không tham lam, không hám nữ sắc, ít nhất là hiện tại không dính vào. Khác hẳn với một số người xung quanh anh.

Nhưng lý do hai người có thể đứng cùng nhau, chắc hẳn phải có điểm nào đó giống nhau chứ.

Trần Kính Chương vẫn luôn đứng bên bàn đảo bếp nghe điện thoại với cô, đến chân cũng không buồn nhích, chưa từng cãi nhau với ai một cách tập trung như thế này.

Anh cũng nhận ra có lẽ mình đã quá lời. Mắng người khác “thần kinh” đã là cách nói nghiêm trọng nhất của cô rồi. Nghiêm trọng hơn thế nữa thì anh cũng chưa từng thấy qua.

Anh khẽ hạ mày xuống rồi lấy lại bình tĩnh, hỏi lại một lần nữa: “Ngày mai về chứ?” Có chuyện gì thì cứ chờ cô về Bắc Kinh rồi nói sau.

Giọng cô nghe rất đỗi bình thản, và tràn ngập thất vọng. Cô bảo: “Về chứ, em sợ anh giúp cậu ấy.”

Anh im lặng một hồi, nặn ra một câu: “Anh không rảnh rỗi đến thế.”

Sau đó cúp điện thoại.

Anh không gặp vấn đề về giấc ngủ, đi vào giấc ngủ vẫn rất nhanh. Trong giấc mộng anh lại nghe thấy người khác gọi Giản Nhu một tiếng kia. Hai chữ đó thực ra rất hợp với cô, anh đúng là chưa từng nghĩ tới.

Gọi cô bằng danh xưng ấy, dường như có thể nhìn thấy đôi mắt ngập tràn tình yêu rõ rệt mỗi lần cô ngẩng đầu nhìn anh.

Thế nhưng, đôi mắt ấy lại đang nhìn người khác.

Bắc Kinh và nhà cô chênh lệch mười hai độ, Giản Nhu mặc một chiếc áo phao dáng dài màu đen rất dày, nhiệt độ ở đây vốn không cần phải mặc đến mức này.

Khóa kéo áo khoác ngoài không kéo lên, lộ ra chiếc áo len màu trắng kem và chiếc quần dạ bên trong, một gương mặt quen thuộc thanh tú nổi bật. Trên người cô có một luồng khí chất điềm tĩnh độc lập, nhưng lại chẳng có chút tính công kích nào.

Lúc anh nhìn thấy cô, cuối cùng mới cảm thấy lồng ngực mình thông suốt trở lại.

Anh đón lấy chiếc vali, hỏi cô có mệt không, cô không nói gì, anh cũng không để bụng.

Trước khi nhìn thấy cô, anh cảm thấy mình nên giữ chút phong độ, nên trưởng thành hơn một chút, nhường nhịn cô một chút, kiểu gì cũng phải nhận lỗi. Sau khi nhìn thấy cô rồi, anh cảm thấy mình đúng là nên nhận lỗi với cô.

Cô và anh có một gia đình, ngày tháng bình yên một chút, đúng như bản chất vốn có của nó, anh làm gì cũng được.

Anh không có đụng chạm cơ thể gì với cô vì sợ cô không vui, lúc đi về phía xe, anh hạ khí thế xuống rất thấp, bảo với cô: “Vốn dĩ anh tính tự lái xe đi đón em, nhưng sợ hai đứa mình lại cãi nhau, không an toàn nên mới gọi Lưu Xương đến.”

Giản Nhu nhìn anh, cũng không biết nói gì, bảo: “Vâng ạ.”

Trước mặt người ngoài, cả hai người đều không có chuyện gì để nói. Trần Kính Chương thấy quần cô có chút hơi cồng kềnh, đoán chừng cô vẫn đang mặc quần bông bên trong nên bảo tài xế chỉnh điều hòa sưởi thấp xuống một chút. Trừ điều đó ra, suốt cả chặng đường đều im lặng.

Sau đó về đến nhà, Giản Nhu thay một bộ đồ nhẹ nhàng mỏng dảnh hơn, vẫn không buồn nói chuyện với anh. Lúc cô đi về phía phòng đọc sách, Trần Kính Chương cất lời gọi cô lại.

Anh đứng dậy từ sofa, nắm lấy cổ tay cô, cúi đầu đưa lời xin lỗi với cô.

Giọng điệu anh chân thành, bảo: “Hai ngày em không có tin tức gì, anh không nắm rõ tình hình, làm gì cũng không yên tâm nên hôm qua mới hơi vội vàng.”

Giản Nhu lắng nghe với ánh mắt phức tạp. Cô đang nghĩ, tại sao cứ nhất định phải bắt cô về thì anh mới biết mình sai chứ, lẽ nào cô ở quê thì anh không biết mình sai sao? Tại sao anh phải đạt được ý nguyện trước thì mới có thể ở thế trên cao nhận một lời xin lỗi.

Giọng cô như bị xé rách, ngẩng đầu nhìn anh bảo: “Hôm qua anh đe dọa em.”

Cô nhớ rõ cảm giác tại thời khắc ấy, thanh kiếm Damocles. Anh bảo cô rằng anh có thể làm như vậy, chẳng qua anh không muốn làm mà thôi.

Trần Kính Chương biết cô sẽ nhắc tới chuyện này, thành thật ừ một tiếng, ôn tồn bảo: “Lúc đó chẳng phải đang trong cơn nóng giận sao. Chờ cậu ta quay lại Bắc Kinh, bọn mình cùng đi ăn bữa cơm, cậu ta có chỗ nào cần giúp đỡ cứ việc đề xuất.”

Anh ngay cả chuyện này cũng xoay chuyển lại được.

Ánh mắt Giản Nhu dần sầm xuống, nhìn anh một hồi lâu. Cô cảm thấy có gì đó không đúng, suy nghĩ hồi lâu rồi bảo với anh: “Thực ra bọn em đều không cần giúp đỡ, chỉ cần anh không đe dọa, bọn em đã có thể sống rất tốt rồi.”

Chỉ cần loại người như anh có lương tâm, chúng tôi đã có thể sống rất tốt rồi.

Câu nói này của cô vừa thốt ra, huyệt thái dương của Trần Kính Chương liền khẽ giật giật.

Anh nhìn cô hỏi: “Em thật sự tốt nghiệp khoa Ngữ văn đấy à?”

Giản Nhu im lặng một chút: “Em tốt nghiệp khoa Báo chí.”

“Anh biết.” Trần Kính Chương bị tức đến mức phát ngôn có phần lộn xộn, cúi đầu chống hông, cào cào mái tóc.

Anh nhìn vào đôi mắt trong ngần tĩnh lặng của Giản Nhu, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh trở lại.

“Anh không hiểu lầm em đâu.” Nghe như thể đang tự trấn an chính mình. Giọng anh nói hơi khàn, khẽ hắng giọng một cái rồi bảo: “Anh đến cái tên cậu ta gọi là gì cũng chẳng buồn nhớ, hôm qua chỉ là tiện miệng nói thế thôi.”

Anh đúng là không nhớ thật, cho dù hôm qua cô có nhắc qua một câu. Trong khái niệm của anh chỉ có sự tồn tại của một người như thế mà thôi.

Giản Nhu có thể nhận ra lúc này anh đang giận điên lên, chẳng qua là cố nén ngọn lửa lại. Cô thật sự không muốn làm khó anh.

Sau một hồi lâu, cô rũ mắt bảo: “Thế sau này anh đừng như thế nữa.”

Anh gật đầu bảo được, giơ tay xoa xoa má cô, hỏi cô: “Sang năm bọn mình cùng về nhé, được không em?”

“Ở Bắc Kinh chỉ toàn phải đi xã giao tiệc tùng, làm gì có chuyện đi chơi vui bằng.”

Xét về mâu thuẫn cốt lõi, lập trường của anh vô cùng rõ ràng.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi