Chương 114: Hai năm ấy (1)
*
Tháng Ba
Trong số bạn bè của Trần Kính Chương, chỉ có Chu Nguyên Nhiệm biết hôm đó hai người họ đi đăng ký kết hôn.
Cân nhắc ban ngày Trần Kính Chương chưa chắc đã có thời gian ứng phó, đến tối anh ta mới gọi điện tới chúc mừng.
Trong điện thoại, Chu Nguyên Nhiệm mang theo giọng cười hỏi anh: “Thời gian tổ chức tiệc cưới quyết định chưa đấy?”
“Không tổ chức nữa.” Anh bật loa ngoài ở nhà, đặt điện thoại sang một bên, gập ngón tay khẽ vuốt lớp trang điểm nhẹ sắp tẩy trên mặt Giản Nhu.
Sau đó anh cúi người xuống, môi suýt dán vào gò má mềm mại của cô thì cô khẽ nhíu mày ngăn lại.
Anh bị đôi mắt ấy của cô lườm mà lòng hân hoan, mãn nguyện nhìn hai người trong gương, nhẹ nhàng nhéo má cô một cái.
Chu Nguyên Nhiệm khen Trần Tương khiêm tốn, anh cầm điện thoại đi ra ngoài, vừa rót nước vừa đáp lại anh ta: “Đỡ phiền phức.”
Trò chuyện một lúc, Trần Kính Chương tếu táo một câu: “Quà của người khác tôi không lấy, thế còn quà mừng của cậu đâu?”
Chu Nguyên Nhiệm bật cười, hỏi thẳng: “Cậu muốn cái gì, tôi nhớ cậu chưa có xe riêng đúng không?”
Anh không trả lời, hỏi ngược lại: “Cậu tặng quà mà còn bắt tôi phải tốn nơ ron à?”
Cuộc gọi rất ngắn gọn, vài ba câu trêu đùa cùng lời chúc mừng, cuối cùng Chu Nguyên Nhiệm nghiêm túc nói một câu: “Như nguyện ước rồi, chúc mừng nhé.”
Anh cười: “Cảm ơn.”
Cúp điện thoại, anh quay lại ngắm nghía Giản Nhu. Cô đã tẩy trang xong, làn da vừa rửa qua nước sạch sau khi lau khô vẫn còn vương một lớp hơi ẩm mịn.
Cốc sứ cầm trong tay được tiện tay đặt lên mặt bàn gỗ sưa, anh vẫn cúi người hôn cô hai cái, nói bằng giọng hơi làm bộ: “Thực ra em không trang điểm trông lại đẹp hơn.”
Giản Nhu vặn nắp lọ mỹ phẩm chăm sóc da, thật thà đáp: “Thế thì chứng tỏ kỹ năng trang điểm của em chưa đủ tốt.” Bất kể ở khía cạnh nào, cô cũng đều có thể tự kiểm điểm bản thân ba lần một ngày.
“Em không cần.” Anh bảo.
Lại là chuyện cũ rích rồi.
Cô cong môi cười. Trần Kính Chương chống tay phải lên bàn trang điểm, nhìn cô loay hoay với mấy hũ lọ chai chai. Trong thời gian chờ đợi, anh cũng luôn dõi theo cô. Giản Nhu thoa chút kem dưỡng thừa lên lưng bàn tay, sực nhớ ra điều gì liền hỏi: “Anh có muốn thoa chút kem dưỡng tay không?”
Anh bảo không cần.
Bắc Kinh đầu xuân vẫn còn hanh khô, anh lái xe lại có thói quen mở cửa sổ. Cô dùng đầu ngón tay khẽ xoa lưng bàn tay anh, cảm giác hơi thô ráp. Cô cầm một tuýp gì đó lên, ngẩng đầu nhìn anh bảo: “Hay là thoa một chút đi anh.”
“Được.”
Trần Kính Chương có lẽ là người dễ nói chuyện nhất.
Anh đưa tay phải cho cô. Cô nặn một ít chất kem lên đó, màu trắng sữa, có mùi hương nhẹ.
Rồi bàn tay ấy cứ lơ lửng ở đó không nhúc nhích.
Cô ngước mắt nhắc nhở: “… Thoa đều ra đi chứ.”
Anh “chắc” một tiếng, đứng thẳng người dậy hơn một chút: “Em phục vụ cái kiểu gì thế.”
Anh lại bắt đầu chê bai, khẽ nhíu mày nhìn đống kem đó.
Giản Nhu cười một tiếng, giọng ngọt lịm bảo: “Được rồi mà.” Tay trái cô đỡ lấy tay anh, dùng lòng bàn tay phải từ từ đẩy lớp kem màu trắng sữa ra, dọc theo khớp xương to rộng mà thong thả xoa đều.
Anh rủ mắt nhìn cô, ngoại trừ phần bị cô giữ lấy thì toàn thân ngoan ngoãn hầu như chẳng hề cử động. Sự ấm áp mềm mại từng chút từng chút phủ lên lưng bàn tay anh, cô làm việc gì cũng quá đỗi chỉn chu nghiêm túc.
Cô thực ra không hẳn là nghiêm túc đến thế.
Cuối cùng cô dùng cả hai tay để miết đều lớp kem trơn mịn đó, hương thơm nhè nhẹ lan tỏa, bàn tay vốn hơi thô ráp ban nãy giờ trở nên mướt rượt. Dần dần, cô cảm thấy có chút là lạ, hơi nóng nhẹ nhõm ửng lên trên mặt, rồi lại thấy các ngón tay anh quá đỗi thon dài, hành trình thoa cho đều mới kéo dài làm sao.
Cô vờ như rất tập trung, nhấc tay bên kia của anh lên để thoa tiếp.
“Mặt em đỏ cái gì đấy?”
Anh cúi đầu xuống thấp hơn một chút nữa.
Giản Nhu khựng lại một nhịp. Sự xao xuyến trong lòng chỉ có bản thân cô mới rõ nhất.
Nhưng cô vẫn gồng mình đáp trả: “Làm gì có.”
Trần Kính Chương thấy buồn cười, nhìn cô đầy đăm chiêu: “Kết hôn hay chưa kết hôn hình như chẳng có gì khác biệt với em thì phải.”
Lúc này cô mới ngẩng đầu, nhìn anh hỏi: “Thế kết hôn rồi thì nên như thế nào?”
Anh bảo anh cũng chẳng biết, có lẽ là không dễ ngượng ngùng đến thế này.
Giản Nhu mím môi, phồng má lên.
Cô vô cớ cảm thấy bản thân thật kém cỏi, liền vặn lại một câu: “Nhưng chúng mình là tân hôn mà, thế này rất bình thường.”
Lông mi khẽ run run, nhận ra hơi nóng kia dường như còn rực lên hơn trước, thế là cô buông buông xuôi luôn, thả tay anh ra.
Đáy mắt anh đong đầy ý cười, bảo ừ đúng thế. Rồi anh nhấc ly sứ kia lên, khẽ chạm vào cốc nước của Giản Nhu.
Cả ngày hôm đó anh đều rất có hứng khởi.
Tiếng cụm ly vang lên trong trẻo, anh mỉm cười cất lời chúc mừng: “Chúc hai chúng mình mười năm như một ngày.”
Tháng Tư
Trương Dung Phương buổi tối sang đưa cải thìa cùng củ cải đỏ do cô ấy tự trồng. Cô ấy có thể tìm thấy niềm vui bình lặng mà dai dẳng từ hoạt động làm nông ngay trước cửa nhà mình. Mỗi khi trò chuyện về mảnh vườn trồng rau, cả người cô ấy trông lại rạng rỡ hẳn lên. Dạo trước trên bàn ăn từng bị Trần Kính Chương trêu một câu: Nhà cô đúng là chỉ ở biệt thự đơn lập được thôi.
Cô ấy cùng Giản Nhu đứng trò chuyện ở cổng khu chung cư, giữa chừng tâng hứng buông một câu trêu đùa: “Ôi dào, biết thế trước đây ghi mảnh đất này vào thỏa thuận rồi, tôi thấy mỗi nó là đáng giá nhất thôi.”
Giản Nhu lúc đó khựng lại một chút, e ngại lời lẽ vượt quá giới hạn nên cũng không hỏi nhiều. Về đến nhà, cô thắc mắc hỏi Trần Kính Chương: “Vợ chồng Dung Phương ký thỏa thuận tiền hôn nhân à anh?”
Đối phương thong thả “ừm” một tiếng. Anh vốn thiếu tính tò mò, cũng chẳng thèm hỏi sao tự nhiên cô lại nghĩ tới chuyện này.
“Là vì Chu Nguyên Nhiệm làm kinh doanh ạ?”
Anh vắn tắt lướt qua: “Nhà họ Trương sợ cậu ta mắc nợ.”
“Hả?”
Cô cảm thấy loại chuyện này nên thuộc về phạm vi riêng tư kín kẽ giữa hai vợ chồng, không tài nào hiểu nổi sao Dung Phương lại có thể thản nhiên thoải mái nhắc tới những điều này với cô như thế.
Trong lúc thu dọn đống rau củ trong bếp, một lúc sau cô vẫn không nén nổi tò mò, hướng về phía phòng khách hỏi một câu: “Thế Chu Nguyên Nhiệm không thấy đau lòng sao anh?”
Trần Kính Chương khẽ nhíu mày, rồi mới nhận ra cô vẫn đang xới lại đề tài vừa rồi.
Giọng điệu anh thong dong: “Chẳng dễ đau lòng thế đâu.”
Giản Nhu hạ giọng bảo: “Em vẫn thấy hơi tổn thương tình cảm.”
“Dù sao vẫn tốt hơn là gánh rủi ro.”
Cô vẫn chưa hiểu nổi vì sao Trương Dung Phương khi nhắc tới chuyện này lại có thể nhẹ nhàng đến vậy, cũng tương tự như việc không thông suốt được tại sao Chu Nguyên Nhiệm lại không chạnh lòng.
Phía tây bầu trời còn sót lại một tầng màu xám xanh nhạt, Trần Kính Chương ngửa đầu nghe thời sự, nét mặt thản nhiên nhìn ra ngoài qua ô cửa kính kịch trần.
Anh nhớ tới mấy tháng trước, mẹ anh sai người gửi sang một xấp văn bản dày cộp. Ở cơ quan anh mở ra xem hai trang, thấy cũng hợp tình hợp lý.
Những điều khoản đó đã được trau chuốt tỉ mỉ, vừa vặn giữ được một sự cân bằng tinh tế giữa việc giữ khoảng cách rõ ràng và làm sao cho tròn trĩnh mặt mũi hai bên. Khi ấy anh đã suy nghĩ suốt nửa ngày, về sau cuộc gọi của mẹ anh gọi tới đúng lúc, anh bảo: Thôi bỏ đi.
Giản Nhu dọn dẹp xong chỗ rau củ liền rửa hai quả đào, cầm tới đưa anh một quả. Trần Kính Chương ngồi dậy ăn, nghe thấy cô lại cất lời khen người khác: “Anh có thấy Dung Phương rất rộng lượng phóng khoáng không?”
“Cũng tạm.”
Cụm từ tiếp theo khiến anh hơi buồn cười: “Thế anh có thấy em hơi hẹp hòi không?” Giọng điệu cô nghiêm túc vô cùng, thực ra chỉ muốn xác nhận câu trả lời ấy. Chính cô cũng chẳng rõ, vì sao khi nghe từ miệng anh xác nhận từng khuyết điểm một của mình, cô lại cảm thấy an tâm đến thế.
Nhưng anh hiếm khi cho cô cơ hội ấy.
Anh ngước mắt nhìn cô: “Tại em ít làm vườn quá đấy.”
Giản Nhu không nhịn được bật cười mấy tiếng. Qua vài giây, cô vừa gặm quả đào mềm vừa bảo: “Em thấy anh nói có lý đấy, chắc là do làm lao động chưa đủ nhiều nên tầm nhìn tầm vóc chưa được khoáng đạt cho lắm.”
Trần Kính Chương im lặng một thoáng. Anh tính bảo anh cũng chỉ tiện miệng nói thế thôi.
Trăn trở vấn đề này rõ ràng chẳng đem lại lợi lộc gì cho anh, thế là anh đột ngột hỏi: “Cô ta tặng những gì đấy?”
Quá hiểu cái tính chẳng mấy khi truy cứu đến cùng này của anh, cho dù có bẻ sang chuyện khác cũng khiến người ta cảm thấy rất đỗi bình thường.
Cô nheo nheo đôi mắt, hớn hở bảo: “Củ cải, rau cải, rau cúc các thứ, lại còn cả hoành thánh do cô ấy tự gói nữa.”
Trần Kính Chương “ồ” một tiếng: “Em mà thích mảnh vườn nhỏ thì chúng mình có thể cân nhắc đổi nhà.”
