Chương 115: Hai năm ấy (2)
*
Tháng Sáu
Cơ quan Giản Nhu xảy ra chút chuyện khiến tâm trạng cô không được tốt. Nói một cách đơn giản thì lúc viết báo cáo, cô đã thêm vào một đoạn bút sa gà chết không nên có. Đó là đoạn do người khác gợi ý cô thêm vào, nhưng đấy không phải lý do để bào chữa, bởi vì người hạ bút cuối cùng là cô, thế nên cô đã bị lãnh đạo phê bình vài câu.
Cô co hai chân lên, cuộn tròn cả người ngồi trên ghế sofa, vừa xem ti vi vừa tự kiểm điểm bản thân. Cô cảm thấy mình đang tự suy ngẫm.
Thời đó vẫn chưa thịnh hành một từ gọi là “hao tổn nội tâm”.
Ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa tra vào ổ. Mở cửa xong, cô ngoái đầu về phía đó cất tiếng: “Anh về rồi đấy à.” Trên mặt hằn lên một nụ cười nhè nhẹ.
Trần Kính Chương “ừm” một tiếng: “Buổi tối em ăn gì rồi?”
“Em ăn một bát mì kéo Lan Châu với đồng nghiệp.”
“Ngon không?”
“Cũng bình thường ạ, cảm giác bát nào cũng một vị như nhau.”
Anh bật cười một tiếng.
Có lẽ lúc này anh hơi mệt nên cũng không đi tắm ngay, vào phòng ngủ thay bộ đồ mặc ở nhà rồi bước ra.
Cô nhìn anh hỏi: “Anh có uống rượu không?”
Anh bảo không uống bao nhiêu.
Anh bấm điều khiển từ xa, rèm cửa tự động từ hai bên khép lại vào giữa. Cô chán nản nhìn anh thao tác, rồi bị một chi tiết thu hút sự chú ý, dưới sợi dây đeo bằng bạc, xương cổ tay anh trồi lên thanh tú mà cứng cỏi.
Cô đột nhiên bảo muốn xem chiếc đồng hồ trên tay anh. Trần Kính Chương cúi đầu nhìn theo tầm mắt cô, bật khóa dây ra rồi tháo xuống đưa cho cô.
Cô đón lấy rồi ướm hờ lên cổ tay mình, đặt tay lên đùi, chăm chú ngắm nghía mặt đồng hồ. Chính cô cũng chẳng rõ đầu óc mình có đang chạy hay đơn thuần là đang thả trống không.
Trần Kính Chương khá bất ngờ khi thấy cô thích nó, mặt đồng hồ bản to đè lên cổ tay mảnh dẻ của cô, trông không hợp cho lắm.
Anh thong thả ngồi xuống, cúi đầu bảo: “Để ông xã giúp em nhé.” Rồi tập trung đeo chiếc đồng hồ đó vào cho cô. Thực ra chẳng có tác dụng mấy, sau khi bấm khóa lại thì nó vẫn rộng thùng thuỳnh trên cổ tay cô. Với khung xương của phụ nữ, chỉ cần thon hơn một tẹo nữa là nó có thể tuột hẳn ra ngoài.
Rốt cuộc là anh vẫn có uống một chút rượu.
Giản Nhu mặc kệ anh bày trò vô bổ, chẳng mấy chạp đã nghe thấy một tiếng “tạch” rất nhỏ. Cô không chạm vào mặt kính sapphire kia mà chỉ khẽ xoa nắn mấy mắt xích dây đeo vài cái.
Anh ngước mắt hỏi cô: “Thích à em?”
“Đeo trên tay anh trông đẹp lắm.”
Bàn tay buông lơi tự nhiên của anh dừng lại trên đầu gối cô, ngón tay cái đặt ở đốt thứ hai của ngón trỏ. Cô đang thả hồn đi đâu đó, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng nho nhỏ, rồi hỏi anh: “Anh có biết cuốn tạp chí đó không?” Cô mô tả một hồi, đó là cuốn tạp chí pha trộn giữa tản văn và tiểu thuyết ngắn, nghe nói năm đó là ấn phẩm có lượng phát hành số một châu Á.
“Biết chứ.” Thực ra họ đúng là người cùng một thời đại.
Giản Nhu mỉm cười nói: “Có một dạo, đơn vị quy đổi giá tiền của em chính là cuốn tạp chí này đấy, bốn tệ một cuốn. Mỗi lần đi ăn bên ngoài em lại nghĩ, bữa ăn này mua được mấy cuốn tạp chí nhỉ.”
Trần Kính Chương gật gật đầu, hơi cúi người nhặt chiếc điều khiển trên bàn trà, uể oải tựa vào thành sofa, bấm một con số chuyển sang Kênh Truyền hình Trung ương 1.
Giản Nhu khoanh chân ngồi đối diện với anh, chống khuỷu tay lên đầu gối.
Trần Kính Chương liếc thấy qua khóe mắt liền nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt hơi ngẩng lên của cô.
Anh lướt nhìn chiếc đồng hồ đang đeo lỏng lẻo trên tay cô, do trọng lực nên nó đã trượt gần tới chỗ khuỷu tay rồi. Anh tiếp lời: “Thế cái này mua được mấy cuốn tạp chí?”
Cô không biết cái này giá bao nhiêu, hình như là do mẹ anh mua cho.
Cô bảo: “Anh tính thử xem.”
Anh bảo: “Thôi bỏ đi.” Anh lười tốn nơron, tầm mắt lại dời về phía hình ảnh thời sự trên màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn.
Giản Nhu ngẩn ra một thoáng, cái đầu nhỏ khẽ tựa vào cánh tay anh, vầng trán nhẵn mịn chạm vào lớp vải sơ mi mềm mại. Cô như bừng tỉnh ngộ, bảo: “Cũng đúng nhỉ.” Tính toán cái này làm gì cơ chứ.
Trần Kính Chương không lên tiếng.
Hôm sau là cuối tuần, anh hỏi cô có muốn đi trung tâm thương mại không, Giản Nhu vui vẻ gật đầu. Đến cửa hàng ở Tân Quang Thiên Địa, nhân viên bán hàng hỏi một câu cô mới biết là anh định mua đồng hồ cho mình.
Anh cũng chẳng buồn xem quyển catalogue được đưa tới, lướt mắt qua mấy chiếc đồng hồ nữ rồi chỉ vào một chiếc trong số đó, dây đeo vàng hồng, viền nạm kim cương. Giản Nhu nhìn thấy mức giá, lòng bàn tay lập tức ướt đẫm mồ hôi.
Nhân viên bán hàng đeo găng tay vào, mang ra cho cô đeo thử. Người phụ nữ đó dẻo miệng vô cùng, nụ cười hoàn hảo không chút tì vết, bảo: “Vốn dĩ mỗi mẫu bên em chỉ có đúng một chiếc duy nhất thôi, hôm nay trường hợp đặc biệt, bà xã anh thật là may mắn quá ạ.”
Họ được hướng dẫn ngồi xuống, Trần Kính Chương bình thản đáp lại: “May mắn ở chỗ nào cơ chứ, tiền suýt nữa thì không tiêu nổi đúng không.”
Dạo đó chất giọng Bắc Kinh của anh khá nặng, dáng vẻ thì đài các sang trọng, nhưng hễ nói câu dài là nghe chẳng khác gì mấy ông lão trong ngõ.
Cô nhân viên bán hàng ngẩn ra một giây, nhưng ngay lập tức khôi phục lại phong thái chuyên nghiệp, nụ cười càng thêm chu đáo lịch sự.
Anh chẳng mặn mà gì với mấy lời sáo rỗng đó, nhưng cũng không chấp nhặt với nhân viên phục vụ. Chỉ có điều nét mặt Giản Nhu thì lại vô cùng khó xử.
Cho dù chưa từng ký bất kỳ bản thỏa thuận nào, nhưng anh vẫn chưa thể khiến cô tin rằng tiền trong túi anh cũng có một nửa là của cô.
Căn phòng chỉ có hai vị khách là họ, cô dù có hạ giọng thấp đến đâu thì mấy người mặc đồng phục chỉn chu kia cũng đều nghe thấy rõ mùng một một.
Trạng thái đó gần như có thể coi là bất lực.
“Anh làm gì thế.” Cô nói nhỏ.
“Thì đeo thử xem sao.” Anh bảo.
Anh nói như vậy nhưng mấy cô bán hàng cũng chẳng hề bận tâm, vẫn duy trì một không khí phục vụ cực kỳ chu đáo.
Thế là cô đeo thử một chút, sợi dây kim loại áp vào xương cổ tay mảnh dẻ, tôn lên dáng vẻ vừa tháo vát vừa xinh đẹp của cô. Khoảnh khắc đó cô có vắt óc suy nghĩ đến đâu cũng chẳng tìm ra nổi một cái cớ hợp lý để từ chối.
Anh ngồi bên cạnh ngắm nghía, thấy cũng được. Con người ta một khi đã đẹp thì trên tay có buộc sợi dây thun nhìn cũng thấy tao nhã thanh lịch.
Cũng giống như việc anh cho cô mặc áo jacket, áo măng tô của mình, hay xúi cô lái xe thể thao. Mấy thứ đó phom dáng có góc cạnh cứng cáp đến đâu, chỉ cần cô khoác lên người là tự khắc thêm vài phần dịu dàng như sông như núi.
Chiếc đồng hồ đó rốt cuộc vẫn được mua, quẹt bằng thẻ tín dụng.
Rất lâu về sau, khi Giản Nhu đi cùng người khác tới những cửa hàng kiểu này, cô mới chú ý thấy hình như chẳng có ai từng đề cập với Trần Kính Chương về chuyện phải mua kèm hay tích điểm phối đồ cả.
Sau khi bước ra khỏi cửa hàng, Giản Nhu chẳng nói năng gì mấy, trông ủ rũ thấy rõ. Anh ôm lấy vai cô bảo: “Đi ăn lẩu nhé, được không em?”
Cô biết mình làm hỏng hứng của anh, biết rõ là đằng khác.
Nhưng cô cứ không cầm lòng được mà làm ra những chuyện như vậy.
Cô nhìn anh bảo: “Em không quen đeo đồng hồ, trên điện thoại đều có thời gian rồi mà.”
“Hôm qua thấy em có vẻ thích lắm cơ mà?” Anh cười không bận tâm, trêu cô: “Đeo vào rồi còn chẳng muốn tháo ra nữa.”
Cô đáp một cách tự nhiên: “Em vẫn thích nhìn anh đeo hơn.”
Trần Kính Chương nhướng mày hỏi thế à, cô không đáp lại.
Nơi khóe môi anh trào ra một nụ cười bất lực, nhưng giọng điệu vẫn kiên nhẫn: “Mua cho em cũng là mua cho anh thôi, có cái gì mà nghĩ không thông chứ?”
“Anh có đeo được đâu.”
Anh bốc phét: “Thêm mấy mắt xích vào là ai cũng đeo được hết.”
Chiếc đồng hồ đó cô mang về nhà, rốt cuộc chưa từng đeo một lần nào.
Đến khi điện thoại thông minh thực sự bùng nổ, Trần Kính Chương cũng mất đi chút nhiệt tình ít ỏi đối với những thứ đồ này. Đúng như cô nói, trên điện thoại có cái gì mà không xem được chứ. Đã lâu anh không mở hòm thư điện tử nước ngoài của mình, một năm mới sực nhớ ra xem một lần, bên trong lúc nào cũng chất đống thư mời của các thương hiệu, bao gồm cả hãng đồng hồ này.
Điều kỳ lạ là, không những anh nhớ rõ mùng một một những lời cô từng nói, mà ký ức về lời lẽ của những nhân viên bán hàng khi ở bên cô cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.
Anh thậm chí còn thấy không hài lòng khi người khác bảo cô may mắn.
Tháng Bảy
Danh bạ điện thoại của Giản Nhu ngày một nhiều lên, phần lớn là con gái, bạn gái của bạn bè anh, hoặc quen biết qua các bữa ăn.
Thỉnh thoảng cô lại tiếp xúc với một thân phận mới mẻ: bạn gái của những người đã lập gia đình. Thường thì vợ của bên nam cũng biết chuyện, cùng lắm là không biết lúc này đang là cô nào thôi.
Lần đầu tiên họ hẹn cô ra ngoài chơi, cô đều sẽ đồng ý. Thân phận càng trớ trêu nhạy cảm, cô lại càng có xu hướng đồng ý ngay lập tức, cô không muốn đối phương phải nghĩ ngợi nhiều. Thời đó cũng chưa thịnh hành từ “Thánh mẫu”, người ta gọi đó là tốt bụng quá mức.
Kelly là bạn gái của Phùng Ký Trung, tên tiếng Trung là Vưu Gia Ý, đang là sinh viên năm ba một trường đại học tổng hợp khá tốt ở Bắc Kinh.
Gia Ý mười chín tuổi, trẻ trung phơi phới, đến cả Giản Nhu cũng phải công nhận cô gái này thực sự quá đỗi xinh đẹp. Con ngươi đen nhánh, làn da trắng hồng, chiếc mũi thon gọn cao rút. Khi nhìn người khác sẽ nở nụ cười hòa nhã, rạng rỡ lại mang nét ngây thơ; khi không cười lại toát ra một cảm giác xa cách trong trẻo.
Con người ta ai cũng yêu cái đẹp, đó là một cô gái cực kỳ dễ mến.
Giản Nhu đi chơi với cô ấy nhiều nhất. Thi thoảng, Giản Nhu lại dấy lên ý định khuyên cô ấy chia tay.
Làn da vô tình lộ ra của cô gái này thỉnh thoảng lại xuất hiện những vết bầm tím đậm nhạt khác nhau. Lần nghiêm trọng nhất, cô ấy đi được vài bước đã muốn nghỉ một tẹo, giải thích là do vải váy cọ vào làm đau chân. Hôm đó cô ấy mặc một chiếc váy lụa của Dior, chất vải mềm mại đến cực điểm. Giản Nhu đưa cô ấy vào một phòng khám gần đó để bôi thuốc, trên đôi chân thon thả nuột nà, màu sắc trên đầu gối trông rất chướng mắt, xanh vàng lẫn lộn.
Giản Nhu hiếm khi nổi giận, hôm đó lửa giận trong lòng khó nguôi, cô muốn hỏi chẳng lẽ em không thấy đau sao.
Làm tới mức này thì còn có khoái cảm gì để nói nữa chứ.
Cô đã không hỏi ra miệng. Tác dụng duy nhất của câu hỏi này chỉ là để thỏa mãn tâm lý trút giận của bản thân cô, ngoài ra chỉ khiến cô gái kia cảm thấy xấu hổ khó khăn mà thôi.
Gia Ý bảo buổi tối cô ấy phải ở nhà nên lái xe đưa Giản Nhu về Triều Dương. Giản Nhu không yên tâm để cô ấy lái xe, cô ấy vỗ ngực bảo đảm không sao đâu, thế là hai người một bên trái một bên phải bước lên xe.
Tay lái của cô ấy đúng là cũng khá, dù tắc đường Giản Nhu cũng không thấy say xe mấy. Trong lúc trò chuyện phiếm, Gia Ý bảo với cô: “Chị ơi, em thấy anh nhà đối xử với chị cực kỳ cực kỳ tốt đấy.”
Cô hơi khựng lại, mỉm cười: “Anh ấy dù cưới ai thì cũng sẽ đối xử tốt với người đó thôi.”
Gia Ý chớp chớp mắt, liếc nhìn cô: “Sao chị biết được?”
Cô hơi nghẹn lời, điều này đúng là không cách nào chứng minh được.
Cô gái nhỏ hai tay ôm vô đông, cười lên đôi mắt rạng rỡ, bảo: “Dù sao mấy chị ấy đều bảo thuật trị chồng của chị đỉnh lắm.”
Giản Nhu nhẹ giọng nhắc lại: “Thuật trị chồng.”
“Đúng rồi ạ.”
Khi tới trước cửa nhà, Gia Ý hớn hở bước xuống tiễn cô. Giản Nhu dắt tay cô ấy, lo lắng cô ấy sẽ vì cơn đau nhói mà ngã.
Tiếng ve sầu ẩn trong vòm lá rậm rạp vang lên hết đợt này đến đợt khác, bầu trời từ xanh nhạt chuyển sang xanh thẫm. Giản Nhu ngó nhìn sắc trời, lại nhìn cô gái nhỏ này, lịch sự hỏi: “Có muốn lên nhà ngồi một chút không?”
Gia Ý tỏ rõ sự tò mò, tông giọng hơi nâng lên: “Có được không ạ? Anh nhà không có ở nhà sao chị?”
Giản Nhu cười dịu dàng: “Anh ấy chắc chưa về sớm thế đâu.”
Cô rót trà cho cô ấy, Gia Ý ngoan ngoãn ngồi trên sofa, rất có lễ phép dùng hai tay đón lấy. Giản Nhu lại lấy thêm từ trong hộp thuốc ra một ít đồ sát trùng bổ sung cùng vài món ăn vặt ít gặp, chia ra bỏ vào cái túi nhỏ để lúc về cô ấy mang theo.
Chẳng ngờ hôm đó Trần Kính Chương lại về nhà khá sớm, không phải tăng ca cũng chẳng có hẹn ăn uống. Anh bước vào cửa, không đợi được câu hỏi quen thuộc kia của Giản Nhu thì cảm thấy như thiếu thiếu thứ gì.
Anh thay giày, qua khỏi huyền quan mới nhìn thấy hai người đang ngồi trên sofa. Họ cũng đang nhìn anh, Giản Nhu giải thích qua tình hình: “Gia Ý đưa em về nhà nên tiện ghé vào ngồi chơi một tẹo.”
Cô gái kia đứng dậy, giữ kẽ chào một tiếng: “Anh Trần.”
Anh gật đầu một cái.
Giản Nhu hỏi anh: “Anh chưa ăn cơm à?”
Anh theo thói quen tự rót cho mình cốc nước uống, tiện miệng đáp: “Chưa, em thì sao?”
“Em cũng chưa.” Cô gái nhỏ sau khi ngồi xuống lại thì rất yên tĩnh, nhưng ánh mắt lúc nào cũng dõi theo hai người họ, đối với cuộc đối thoại bình thường không thể bình thường hơn này lại tỏ ra sự tò mò không giấu nổi.
Giản Nhu nhìn thời gian, ôn tồn hỏi cô gái: “Hay là chúng mình cùng đi ăn chút gì nhé? Nếu em không vội lắm.”
“Dạ thôi thôi ạ, phiền phức quá.”
“Không phiền đâu.” Giản Nhu do dự một chút, trong lòng vẫn muốn giữ cô ấy lại.
Cô bảo: “Hay là em hỏi người nhà xem sao.”
Trần Kính Chương đặt cốc nước xuống xong thì ngồi ở phía bàn đảo, rũ mắt đợi hai người trao đổi.
Rốt cuộc cô gái đó không ngại ở lại, nhưng cũng chẳng buồn nhắc lại cái cớ ở nhà phải có người chờ nữa. Vài phút sau cô ấy xin phép ra về, chào tạm biệt Trần Kính Chương, anh ừm một tiếng. Giản Nhu xách túi đồ, xỏ giày vào rồi tiễn cô ấy xuống nhà.
Lúc cô quay trở lại nhà, bước tới phía bàn đảo hỏi anh muốn ăn gì.
Trần Kính Chương không trả lời câu này, giơ tay khẽ ấn lên cổ tay cô. “Cô ta hay hẹn em ra ngoài à?”
“Cũng không thường xuyên lắm.”
Anh không lên tiếng.
Một lúc sau, cô bảo: “Hay là em nấu chút mì nhé, buổi tối ăn ít một tẹo.”
Anh thấy thế thì đạm bạc quá, nhấc điện thoại lên: “Để anh bảo người ta mang tới.”
Anh tìm một nhà hàng gia đình, trong điện thoại dặn người ta không cần qua đây, làm xong mang tới đặt trước cửa là được.
Lúc ăn cơm, Giản Nhu gắp hai cọng măng xé vào bát mình, khơi chuyện: “Trên người cô ấy toàn vết thương thôi.”
Trần Kính Chương định hỏi ai cơ, khựng lại một tẹo rồi bảo: “Cô ta nói với em à?”
Giản Nhu thấy hơi vô lý: “Tự em nhìn thấy đấy chứ.”
Anh gật đầu, rồi thản nhiên bảo: “Bớt qua lại với cô ta đi.”
“Tại sao ạ?”
“Chẳng phải loại người tử tế gì đâu.”
Giản Nhu dừng đũa, lông mày khẽ nhíu lại: “Chẳng nhẽ Phùng Ký Trung lại là người tử tế à?” Anh có thể nói cười vui vẻ với bạn mình, còn người bị bạo hành lại thành ra không phải người tử tế.
Cô không coi Gia Ý là bạn bè như Tề Hân, khả năng cao sau này cũng chẳng qua lại sâu sắc gì. Cô chỉ cảm thấy câu nói này vô cùng kỳ quặc.
Trần Kính Chương không ngờ cô lại nổi giận, ngước mắt nhìn cô, cũng dừng động tác.
Anh bảo: “Chuyện của người khác em đừng có xen vào.”
Cô tranh luận: “Em đâu có xen vào.”
Trần Kính Chương đè nén sự mất kiên nhẫn, hỏi: “Thế thảo luận chuyện này thì có tác dụng gì chứ?”
Trong chớp mắt, cô bảo: “Em chỉ nhìn thấy nên nói với anh một tiếng thôi.”
Trần Kính Chương cảm thấy no rồi, anh đặt đũa xuống, ngả người ra sau tựa vào thành ghế.
Lúc Giản Nhu lủi thủi ăn cơm thì nghe thấy Trần Kính Chương đột nhiên cất tiếng: “Hôm nay anh gặp một người, là cục trưởng Văn phòng đại diện thành phố họ tại Bắc Kinh, nói chuyện vài câu, chất giọng Đông Bắc nặng lắm.”
Cô cúi đầu nghe, chẳng ngờ anh lại dừng lại, không đầu không đuôi.
Cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh: “Rồi sao nữa ạ?”
“Chẳng có rồi sao nữa cả.” Anh nở nụ cười nhạt nhòa, “Chỉ là thấy sao thì nói lại với em một tiếng thôi.”
