Chương 34: “Mẹ bảo rồi, người nhiều tuổi hơn mới biết thương người.”
*
Lâm Chiếu Khê ăn xong bữa sáng liền vội vã đi làm. Trước đây dọn tới căn nhà nhỏ này còn có một lý do nữa, đó là gần cơ quan, buổi trưa còn có thể tranh thủ về thăm Tiêu Bách Thủ. Nhưng giờ đây Tiêu Nghiên Xuyên đã ở nhà, cô có lẽ nên cho hai bố con họ cơ hội ở bên nhau. Với lại nhìn tình hình hiện tại, bố thằng bé cũng khá là nói lời ngon ngọt… à không, biết dẫn dắt trẻ con đấy chứ.
“Chủ nhiệm Lâm, buổi sáng tốt lành ạ.”
Lâm Chiếu Khê trở lại tòa nhà thí nghiệm, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng rồi bước về phía phòng nghiên cứu. Lúc vào cửa sát trùng, cô bắt gặp người đồng nghiệp tới chào hỏi, tiện tay đưa cho cô một tập tài liệu, bảo: “Nếu không có vấn đề gì thì phiền chị ký giúp em vào đây một cái ạ.”
Cô lật xem qua mấy dữ liệu thí nghiệm bên trên, vươn tay nhận lấy cây bút từ đồng nghiệp, hỏi: “Cái này là chuẩn bị gửi ra bên ngoài à?”
“Đúng thế ạ, bên đơn vị đối tác muốn đặt mua sản phẩm của chúng ta để làm nổ phá dỡ công trình.”
Đầu bút Lâm Chiếu Khê khựng lại một chút: “Bên mình từng làm ca nổ phá dỡ tương tự thế này bao giờ chưa?”
“Hình như là có…”
Người cấp dưới có phần ngập ngừng: “Em nghe mọi người nói qua, là có đấy ạ.”
“Dữ liệu lý thuyết, dữ liệu thí nghiệm, rồi tham khảo thêm cả những dữ liệu thực tế có thể công khai mà đơn vị mình từng làm để điền đồng thời vào đây, cho bên đối tác biết phạm vi sai số nằm trong mức kiểm soát. Còn mấy nội dung không liên quan, kiểu phô trương thực lực của bên mình thì không cần viết vào đâu.”
Lâm Chiếu Khê khoanh một vòng trên tập tài liệu, dặn: “Bằng không nhiều thông tin quá, người ngoài ngành nhìn vào lại chẳng thấy được trọng tâm.”
Nói đoạn, Lâm Chiếu Khê chợt nhớ tới mấy năm trước cô cũng từng gửi tài liệu cho Tiêu Nghiên Xuyên, anh cũng chính là kiểu không đọc hiểu được, hóa ra lại đúc kết cho cô chút kinh nghiệm làm việc.
Lúc này người đồng nghiệp nhận lại tài liệu, gật đầu bảo: “Vâng, thế để em sửa gấp. Hôm nay Chủ nhiệm Lâm mấy giờ về ạ, để xem em có kịp cầm sang xin chữ ký chị nữa không.”
Lâm Chiếu Khê giở bảng phân ca ra xem. Đúng lúc này, một đồng nghiệp mặc đồ bảo hộ từ trong phòng thí nghiệm đi ra, bảo: “Chủ nhiệm Lâm nhà cô còn phải vội về chăm con nữa đấy, cô đừng có chiếm thêm thời gian của cô ấy.”
Bình thường ai chẳng biết mấy giờ tan làm, cố tình hỏi người ta bao giờ về chính là muốn kéo dài thời gian để đối phương ngồi chờ bản sửa đổi.
“Chồng em ở nhà trông con rồi.”
Lâm Chiếu Khê thu bảng phân ca lại, bảo: “Em cứ sửa gấp đi, hôm nay chị sẽ đợi báo cáo của em.”
Tài liệu gửi ra ngoài là chuyện làm ăn, liên quan đến nghiệp vụ của các bộ phận khác, người ta cuống quýt thì Lâm Chiếu Khê cũng không muốn làm mất thời gian của họ.
Đợi đồng nghiệp phòng ban khác đi rồi, Ngụy Tri mới mỉm cười bảo: “Em đúng là khéo ôm việc vào người, làm chị vừa nãy mất công chối hộ.”
Lâm Chiếu Khê tiếp tục mặc đồ bảo hộ vào, bảo: “Con cái là con cái, công việc là công việc. Em vừa không thể vì công việc mà mất đi cuộc sống, cũng không thể vì con cái mà lơ là công việc này. Bằng không người ta lại xì xào: ‘Ôi dào phụ nữ đúng là không gánh nổi việc, đừng tuyển lắm làm gì’.”
“Phụt!”
Ngụy Tri bật cười thành tiếng: “Em nhái giọng lãnh đạo cũ chẳng giống gì cả, đáng yêu quá đi mất.”
Lâm Chiếu Khê đeo khẩu trang vào, chỉ để lộ đôi mắt nhìn chị: “Gần mực thì đen gần đèn thì sáng, em bị Tiêu Bách Thủ lây đấy ạ.”
Ngụy Tri lại không nén nổi nụ cười: “Chị thích cái thằng ranh ấy quá đi mất. Mỗi lần gặp con gái chị là lại nắn giọng bi bô gọi ‘chị ơi’, làm con bé sướng rơn cả người, cứ đòi chị sinh thêm đứa em trai.”
Lâm Chiếu Khê gãi gãi chân mày: “Thế thì thật là làm phiền chị quá rồi.”
Hai người đi về phía cửa bảo vệ, thực hiện lại kiểm tra độ thẩm thấu một lần nữa. Ngụy Tri cũng không đùa giỡn nữa mà nghiêm túc bảo: “Các thao tác khử trùng làm sạch chống bức xạ ngày nào cũng phải làm mấy bận. Chiếu Khê này, chị biết ngày trước em vất vả lập gia đình sinh con để được vào khu vực thí nghiệm trọng điểm, có khi còn thấy cái yêu cầu này quái gở hoang đường. Nhưng em có biết không, từ ngày chị có con đến giờ, ngày nào chị cũng kiên nhẫn làm sạch tỉ mẩn vô cùng, chỉ sợ vương một tí tẹo tạp chất nào về nhà thôi.”
Dù cho với kiến thức chuyên môn của mình, họ đều hiểu rõ các quy trình thí nghiệm này đều nằm trong tầm kiểm soát.
Nhưng chính vì bộ phận đặc thù này đặt điều kiện đầu vào là phải đã sinh con, nên tất cả các nghiên cứu viên bước chân vào đây đều sẽ vì vướng bận con nhỏ ở nhà mà thực hiện thao tác cẩn trọng hơn gấp bội.
Lâm Chiếu Khê đeo mặt nạ bảo hộ lên, rủ mi mắt hít một hơi thật sâu. Thế nên điều kiện “đã sinh con” ấy, không chỉ là ngăn ngừa môi trường thí nghiệm ảnh hưởng đến thai kỳ, mà quan trọng hơn cả chính là làm cho lòng người cũng trở nên dễ kiểm soát.
Đẩy cánh cổng lớn ra, ánh sáng trắng rực rỡ bên trong rọi thẳng vào mắt.
Phòng sinh hoạt của trường mầm non cửa kính sáng choang sạch sẽ, xung quanh dán đầy những hình treo trang trí ngũ sắc rực rỡ, ngay cả ghế ngồi cũng vẽ đủ hình dạng các loài động vật.
Tiêu Nghiên Xuyên đứng trước cửa lắng nghe cô giáo giới thiệu, còn Tiêu Bách Thủ thì rúc bên góc cửa cạnh chân anh, ánh mắt ngơ ngác nghi hoặc ngó nghiêng vào bên trong.
“Trường chúng tôi không những môi trường thanh tĩnh yên tĩnh, mà đội ngũ giáo viên còn vô cùng vững mạnh, có mời cả giáo viên bản ngữ từ nhiều quốc gia, rất có ích cho việc bồi dưỡng khả năng giao tiếp và ngôn ngữ của trẻ. Đến ngày Tết Thiếu nhi tới đây trường có tổ chức ngày hội trải nghiệm, các thầy cô giáo nước ngoài sẽ cùng dẫn các bé chơi trò chơi, anh Tiêu có thể đưa bé qua trải nghiệm cùng ạ.”
Đây đã là trường mầm non thứ ba Tiêu Nghiên Xuyên tới tham quan trong ngày hôm nay. Tiêu Bách Thủ được anh dắt tay bước vào trong phòng học, cứ tưởng là đi dạo khu vui chơi, bèn hỏi bố: “Mấy cái ghế kia có hình Báo Báo không hả bố?”
Tiêu Nghiên Xuyên cúi đầu ngẩn ra một chút, bảo thằng bé: “Bố không mệt, con ngồi đi, Bánh Bao Nhỏ.”
Tiêu Bách Thủ lắc lắc đầu, chỉ chỉ vào hình con báo trên áo Tiêu Nghiên Xuyên, rồi lại chỉ chỉ chiếc ghế hình động vật, hỏi: “Có chiếc ghế nào vẽ hình Báo Báo không ạ?”
Lúc này cô giáo mỉm cười bảo: “Báo Báo sao con? Để cô tìm xem nhé, nếu tìm thấy thì bé có đồng ý đến trường cô đi học không nào?”
“Đi học ạ?”
Tiêu Bách Thủ nghiêng nghiêng cái đầu: “Đi học là làm cái gì ạ?”
“Là buổi sáng có đồ ăn ngon này, rồi cùng các bạn nhỏ khác chơi trò chơi. Đến giữa trưa ăn cơm xong thì đi ngủ, chiều đến lại chơi trò chơi tiếp, thích lắm luôn.”
Đôi mắt tròn xoe của Tiêu Bách Thủ sáng rực lên: “Thế bố mẹ cũng chơi với cháu ạ?”
Nụ cười trên mặt cô giáo khựng lại.
Vấn đề hóc hiểm rồi đây.
Lúc này Tiêu Nghiên Xuyên cúi người dắt tay đứa trẻ, bảo: “Bố mẹ chơi với con ở nhà, còn ở đây là nơi con chơi cùng các bạn tốt.”
“Bạn tốt ạ?”
Tiêu Bách Thủ đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng: “Phải đi mua thức ăn thôi!”
Cô giáo nhắc nhở: “Trẻ con tâm trí lúc nào cũng bay bổng tự do, lúc thì thích thế này, lúc lại thích thế khác. Thế nên ở trường mầm non gặp phải tình huống này, cô giáo cần phải tốn chút tâm sức vỗ về làm dịu các bé.”
Tiêu Nghiên Xuyên cau nhẹ chân mày. Chăm trẻ con lúc nào cũng gặp phải muôn vàn tình huống nằm ngoài kế hoạch thường nhật. Nếu lần sau Bánh Bao Nhỏ tới trường lại đột nhiên đòi đi chợ, cô giáo mà không dỗ được rồi thằng bé òa khóc thì biết làm thế nào? Trẻ con mà khóc lên thì thật khiến người ta xót xa quá đỗi.
“Tiêu Bách Thủ, tí nữa về nhà hai bố con mình làm một bảng kế hoạch hằng ngày nhé, lên danh sách một ngày phải hoàn thành những việc gì. Nếu con hoàn thành tốt, bố mẹ sẽ thực hiện cho con một điều ước.”
“Con muốn… con muốn…”
Ngón tay Tiêu Bách Thủ mân mê hai cái dải dây thừa ra dưới chốt điều chỉnh dây đeo balo, còn chưa hoàn thành nhiệm vụ đã bắt đầu tơ tưởng đến điều ước rồi.
Tiêu Nghiên Xuyên cắt đứt tư tưởng của thằng bé, bảo: “Hôm nay có rất nhiều việc phải làm, phải đợi tới bốn giờ mới được đi chợ.”
Anh vừa nói vừa nhấc nhấc cái quai balo của cu cậu. Hôm nay Tiêu Bách Thủ đeo chiếc balo đôi vai nhỏ màu xanh phối vàng, màu sắc nổi bật vô cùng, chẳng lo bị lạc.
“Thế mấy giờ đi đón mẹ ạ?”
Khi thằng bé hỏi như vậy, cô giáo đứng đối diện có phần ngạc nhiên: “Anh Tiêu ơi, nhà mình là bố ở nhà chăm con ạ?”
“Không phải đâu ạ.”
Người cất lời là Tiêu Bách Thủ. Cu cậu lúc này bấm bấm ngón tay, xòe ba ngón ra cho cô giáo xem: “Bố mới dẫn cháu đi có ba ngày thôi.”
Tiêu Nghiên Xuyên: “…”
Tiêu Bách Thủ: “Toàn là mẹ ở bên chăm cháu lớn thôi ạ.”
Tiêu Nghiên Xuyên ngắm nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ. Nắng hè rực rỡ chan hòa là thế, vậy mà anh lại cảm thấy không khí trong phòng lành lạnh, cũng muốn sớm được gặp Lâm Chiếu Khê.
Dù cho khu chợ dân sinh có nườm nượp người qua lại, ồn ào náo nhiệt đến đâu, anh vẫn cảm thấy cõi lòng hiu quạnh.
“Anh Hổ Nhỏ!”
Bất chợt, bàn tay nhỏ xíu đang được anh dắt giẫy một cái. Tiêu Bách Thủ lúc lắc chiếc balo nhỏ chạy biến vào lối đi trong khu chợ. Mặt đất hơi ẩm ướt, lòng anh thắt lại, sợ con bị ngã nên vội cất tiếng: “Đừng chạy con.”
Cu cậu rúc vào một sạp hàng nhỏ trong chợ, đang líu lo trò chuyện với một cậu bé cao hơn mình một cái đầu.
Đến gặp bạn bè thì thằng bé lại chạy lon ton như thế, còn giật khỏi tay bố nữa chứ. Tiêu Nghiên Xuyên thầm than một tiếng trong lòng, bước chân đi về phía con đường dẫn tới đứa trẻ sao mà gập ghềnh trầy trật quá.
Thế nhưng vừa rẽ vào sạp hàng, anh liền nhìn thấy Tiêu Bách Thủ, cậu nhóc có chiều cao còn chưa bằng mặt bàn đang cúi đầu lục lọi từ trong balo ra một chiếc chong chóng nhỏ, giơ lên trước mặt mấy đứa trẻ cho chúng xem, khoe khoang: “Nhìn này! Đây là chong chóng bố làm cho em đấy.”
“Oa~”
Con ngươi Tiêu Nghiên Xuyên khẽ chấn động, ngay sau đó một niềm xúc động êm đềm rào rạt dâng lên trong lòng. Khóe môi anh bất giác mím cười. Ngước mắt lên, anh thấy người chủ sạp đang nhặt rau hỏi anh: “Chú mua thức ăn à chú?”
Anh giơ tay khéo léo từ chối chiếc giỏ rau người đó đưa tới, lịch sự bảo: “Chú là bố của Tiêu Bách Thủ.”
Lời vừa thốt ra, mấy đứa trẻ đang quây quanh Tiêu Bách Thủ đồng loạt xoay người ngửa cổ nhìn anh, lại phát ra một tiếng “Oa” kinh ngạc.
“Bánh Bao Nhỏ ơi, bố em cao thế.”
Tiêu Bách Thủ gật đầu cái rụp, bấu lấy tay người bạn bên cạnh bảo: “Chị phải đứng xa xa ra mà nhìn, không được đứng gần quá đâu, bằng không ngửa cổ ra là ngã bật ngửa ra đằng sau đấy.”
“Lúc bố em bế em lên em có sợ không, cao vút thế cơ mà!”
Tiêu Bách Thủ bảo: “Sợ rồi thì sao còn cho bố bế nữa chứ?”
Chân mày Tiêu Nghiên Xuyên chùng xuống, thảo nào từ trước tới giờ cu cậu chưa từng đưa tay đòi anh bế bao giờ, mặc dù tính đến nay hai bố con mới ở bên nhau được ba ngày.
“Bánh Bao Nhỏ, mấy bé này đều là bạn của con à? Giới thiệu với bố một chút đi nào.”
Tiêu Nghiên Xuyên ngồi xổm xuống nhìn bọn trẻ, liền thấy Tiêu Bách Thủ cầm chiếc chong chóng trong tay làm gậy chỉ huy, chỉ từng đứa một cho Tiêu Nghiên Xuyên xem: “Đây là anh Hổ Nhỏ, đây là chị Tiểu Nữu, đây là anh Trứng bán trứng vịt đằng trước, đây là chị Cá Nhỏ bán cá.”
Tiêu Nghiên Xuyên mỉm cười nhìn bọn trẻ, bảo: “Thế để làm quà ra mắt, chú bế từng cháu một có được không nào?”
“Oa~”
Mấy đứa nhỏ nắn giọng bi bô lại đồng thanh thốt lên ngạc nhiên. Tiêu Nghiên Xuyên liền dựa theo thứ tự tuổi tác, bế Hổ Nhỏ lên trước. Thằng bé vui mừng reo lên: “Cao quá ạ, cháu nhìn thấy cả cái chợ luôn rồi này!”
Tiếp đó là Tiểu Nữu, con bé reo lên: “Cháu nhìn thấy sạp hàng nhà bố cháu có người đến mua hoa quả rồi ạ!”
Tiêu Bách Thủ ngước đầu nhìn các bạn được bố bế lên tay rồi lại nhấc bổng lên cao, ai nấy mặt mày đều rạng rỡ niềm vui, nhưng cu cậu thì chẳng vui chút nào.
Theo thứ tự tuổi tác, cu cậu bị xếp ở tận cuối cùng.
Tiêu Nghiên Xuyên bế xong lượt tất cả các bạn của con, cuối cùng mới đưa tay ra trước mặt Tiêu Bách Thủ, bảo: “Nào, để bố bế con một cái nhé.”
Tiêu Bách Thủ có chút ngập ngừng. Thấy các bạn nhỏ khác hưng phấn giục giã: “Bánh Bao Nhỏ ơi em mau để bố bế đi, nhìn thấy cao vút xa tít luôn thật đấy!”
Tiêu Nghiên Xuyên ngồi xổm xuống nhìn thằng bé: “Có phải tại mẹ hay ôm con, nên con chưa quen được bố bế cao thế không?”
Đôi mắt Bánh Bao Nhỏ có phần sững sờ. Tiêu Nghiên Xuyên đã phát hiện ra rồi, chỉ cần nhắc đến mẹ là thằng bé sẽ gật đầu đồng ý ngay. Lúc này anh giơ hai tay xóc hai bên nách cu cậu, kẹp thằng bé sát vào vai mình, rồi đỡ lấy chiếc balo nhỏ của đứa trẻ, ôm con đứng thẳng dậy.
Vì căng thẳng và chưa quen, hai cánh tay mũm mĩm của thằng bé vội ôm lấy bờ vai bố. Tiêu Nghiên Xuyên nâng thằng bé lên, đây mới là lần đầu tiên anh thật sự được bế con như thế này.
Anh thầm thở dài một tiếng trong lòng, bảo với thằng bé: “Con phải chăm ăn cơm vào, mau lớn lên, sau này có khi còn cao hơn cả bố nữa, cao chừng này này. Đừng sợ nhé, có bố đỡ con rồi.”
Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng nhấc bổng tấm thân nhỏ bé của cu cậu lên, đưa thằng bé lên vị trí cao hơn một chút.
Tiêu Bách Thủ hai tay chống lên vai Tiêu Nghiên Xuyên, ánh mắt nghiêm túc lại tràn đầy tò mò ngắm nhìn thế giới xung quanh.
Con đường trở về nhà lần này cũng là do Tiêu Nghiên Xuyên bế thằng bé đi suốt quãng đường.
Tiêu Bách Thủ không đòi xuống đất, Tiêu Nghiên Xuyên liền mặc định là thằng bé đồng ý.
Rồi anh lại bế thằng bé lên xe, đi đón Lâm Chiếu Khê tan làm về nhà.
Bóng hoàng hôn đổ xiên xiên trước cổng lớn Viện nghiên cứu. Trong lúc chờ Lâm Chiếu Khê, Tiêu Nghiên Xuyên bế Tiêu Bách Thủ lên, hỏi thằng bé: “Con xem đóa hoa kia đẹp không?”
Tiêu Bách Thủ với tay bắt lấy cành cây, bấu tới thật, còn đè một chùm hoa xuống ghé mũi lại gần hít hít. Tiêu Nghiên Xuyên bảo: “Giống hệt mẹ con thích hoa, có muốn trồng trong nhà không con?”
Tiêu Bách Thủ chợt nới tay ra, bảo: “Mẹ dặn hoa bên đường không được hái ạ.”
Tiêu Nghiên Xuyên ngẩn ra một chút, ngay sau đó bật cười: “Mẹ dạy con nhiều đạo lý lớn lao phết nhỉ.”
Tiêu Bách Thủ nhíu đôi mày nhỏ nhìn anh: “Bố hái hoa bên đường ạ?”
“Bố cũng không hái, bố chỉ hái đóa hoa là mẹ con thôi.”
Bất chợt làn gió thổi xào xạc, cây hoa bồng bềnh đung đưa theo gió. Tiêu Bách Thủ hớn hở giơ tay hứng lấy những cánh hoa chao nghiêng trong không trung. Tiêu Nghiên Xuyên bế con nghiêng người sang một bên, vừa khéo bắt gặp cô Tiêu đang cúi người nhặt hoa dại lúc này.
Cả nhà ba người im lặng trong giây lát.
Tiêu Nghiên Xuyên thầm nghĩ, không biết ban nãy cô có nghe thấy những lời anh vừa nói không nhỉ?
Lâm Chiếu Khê hơi ngượng ngùng mím môi cười, tay cầm một đóa hoa bảo: “Hoa bị gió thổi rơi xuống thì không tính là hái nhé.”
Sau cùng Tiêu Bách Thủ cầm chùm hoa ấy bước lên xe.
Có trẻ con ở đây, bầu không khí bỗng chốc trở nên dịu nhẹ hẳn. Tiêu Bách Thủ đúng là một cái đài phát thanh nhỏ, liến thoắng kể hôm nay đi chơi khu vui chơi có cả ghế hình động vật, rồi lại tới chợ chơi trò nhấc bổng lên cao với các bạn.
Lâm Chiếu Khê đáp lời thằng bé: “Trò nhấc bổng lên cao á?”
“Báo Báo nhấc đấy ạ.”
Lâm Chiếu Khê nhướng mày, ngó về phía Tiêu Nghiên Xuyên ở ghế lái. Thế mà đã bế được con rồi cơ đấy. Cô vẫn nhớ sáng nay Bánh Bao Nhỏ nhìn thấy bố về còn nhất quyết không chịu giơ tay ra cho anh bế.
Lúc này tâm trạng Tiêu Nghiên Xuyên đang rất tốt, bảo: “Mấy bạn thân của cu cậu tuổi tác đều lớn hơn thằng bé, thế mà lại chịu chơi cùng với cu cậu đấy.”
Tiêu Bách Thủ lúc này đột nhiên phang một câu: “Mẹ bảo rồi, người nhiều tuổi hơn mới biết thường người.”
Đồng tử Lâm Chiếu Khê mở to, theo bản năng giơ tay bịt chặt miệng con lại.
Lúc này Tiêu Nghiên Xuyên ngước mắt liếc nhìn Bánh Bao Nhỏ đang ú ớ trong gương chiếu hậu, rồi lại nhìn Lâm Chiếu Khê. Cô mà không bịt miệng con thì anh cũng chưa nghĩ chệch hướng đâu.
Lâm Chiếu Khê vội vàng giải thích: “Mấy đứa nhỏ hơn con mới có một hai tuổi thôi, làm bị thương em bé nhà người ta thì tính làm sao?”
Đầu ngón tay Tiêu Nghiên Xuyên mơn trớn trên vô lăng. Anh đúng là nhiều hơn Lâm Chiếu Khê vài tuổi thật, chỉ có điều cô lúc này lại sợ Bánh Bao Nhỏ để lộ tâm tư của mình đến thế, thành ra đâm lại giấu đầu lòi đuôi trước mặt anh. Cô thấy anh thương cô sao? Nhưng lại phải che đậy, là bởi vì dẫu cho hai người đã làm những chuyện mà vợ chồng bình thường hay làm, nhưng vẫn… e ấp, ngượng ngùng không lỡ bày tỏ với anh chăng?
Hay là vẫn chưa hoàn toàn trút bỏ được sự giữ kẽ? Mấy năm thời gian trôi qua đã nới rộng khoảng cách giữa hai người, mà sự xa cách giữa Tiêu Bách Thủ với anh e rằng chính là vì câu nói “toàn là mẹ ở bên chăm cháu lớn thôi” mà thằng bé thốt ra hôm nay.
Nhưng chỉ cần anh tiếp tục ở bên Tiêu Bách Thủ, thêm vài năm nữa, anh cũng sẽ là một người bố ở bên chăm sóc thằng bé trưởng thành.
Nhưng còn Lâm Chiếu Khê.
Yết hầu anh trượt lên trượt xuống. Anh thực sự không thể nào chờ thêm được nữa. Dù chỉ mới nghe thằng bé kể một câu có vẻ như liên tưởng tới dư vị nhớ thương anh của cô, anh đã hận không thể lập tức yêu thương chiều chuộng cô ngay rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Nghiên Xuyên: Bánh Bao Nhỏ này, có phải mẹ từng bảo nhớ bố không con?
