Chương 39: “Mối quan hệ là cần phải vun vén.”

*

Tiêu Bách Thủ ôm chậu cúc họa mi nhỏ vừa xin được về nhà mới.

Trong xe, Tiêu Nghiên Xuyên liếc nhìn hai mẹ con ở hàng ghế sau. Lâm Chiếu Khê nhắc nhở Bánh Bao Nhỏ ôm cho chặt một chút, đừng làm vương đất ra xe.

Cô không nói thì thôi, vừa nhắc một cái là Tiêu Bách Thủ đã thốt ra một câu kinh ngạc: “Thế đất rơi ra xe thì khắp nơi sẽ mọc đầy hoa hở mẹ?”

Lâm Chiếu Khê nâng tay day day thái dương, cái suy nghĩ này nguy hiểm thật đấy, bèn nói rõ ràng với thằng bé: “Không những không mọc đâu mà con còn phải nhặt sạch đống đất rơi ra đấy, bằng không làm bẩn xe của bố thì sao mà ngồi được nữa?”

“Thế xe của bố bẩn thì không ngồi nữa ạ?”

Tiêu Bách Thủ nhìn những chiếc xe lướt qua ngoài cửa sổ, bảo: “Có bao nhiêu là xe đẹp thế kia, có phải mẹ sẽ không ngồi chiếc xe bẩn bẩn của bố nữa đúng không ạ?”

Dù thằng bé mới ba tuổi nhưng đã biết gặng hỏi mẹ xem có chê nghèo mê giàu hay không rồi.

Lúc này Tiêu Nghiên Xuyên ở ghế lái bấm còi một cái, cất lời: “Thế nên con đừng làm bẩn xe của bố, bằng không mẹ ngồi xe của bố lại thấy mất mặt.”

Tiêu Bách Thủ bảo: “Nhưng mà có xe đẹp ơi là đẹp từng đến đón mẹ cơ mà, cho nên con có làm bẩn xe của bố thì cũng chẳng sao đâu, mẹ chỉ dọa con thôi.”

“Tiêu Bách Thủ!”

Giọng Lâm Chiếu Khê trầm xuống đầy nghiêm nghị ngắt lời thằng bé: “Trồng hoa bước đầu tiên là không được làm rơi đất, bằng không hoa sẽ không sống nổi đâu. Nhớ kỹ đấy, con chỉ có mỗi bông hoa này thôi!”

Đạo lý này thông rồi, Tiêu Bách Thủ ôm khư khư chiếc chai nhựa vào lòng.

Mà gương chiếu hậu trên ghế lái phản chiếu hàng lông mày và đôi mắt của Tiêu Nghiên Xuyên, anh nhìn dòng xe qua lại, rồi lại nhìn Lâm Chiếu Khê, quai hàm khẽ động đậy.

Tối đến cả nhà ba người chọn một nhà hàng món Quảng Đông ăn tối, Tiêu Nghiên Xuyên cố ý gọi món cơm niêu.

Đầu Tiêu Bách Thủ chỉ nhoai lên được một nửa khỏi mép bàn, nhòm bên này ngó bên kia, hỏi Lâm Chiếu Khê cơm niêu Quảng Đông là gì.

Lâm Chiếu Khê vừa định mở miệng thì nghe Tiêu Nghiên Xuyên thản nhiên bảo: “Tiêu Bách Thủ, để bố bảo cho con nghe, trẻ con còn gọi là ‘thằng nhóc’ hay ‘đứa nhỏ’, còn ‘bảo’ chính là dùng lửa to đun nóng cái nồi đất, nhét đủ các loại thức ăn vào làm thành cơm.”

Tiêu Bách Thủ cầm đôi đũa giương tròn mắt lên nghe.

Lâm Chiếu Khê thấy lời giải thích của Tiêu Nghiên Xuyên chẳng có vấn đề gì, nhưng lại thấy có gì đó sai sai. Chẳng mấy chốc nhân viên phục vụ quả nhiên bê lên một chiếc nồi đất nhỏ nóng hổi xèo xèo. Tiêu Nghiên Xuyên cầm thìa sắt xúc bên trong, lại còn tỏ vẻ kinh ngạc: “Chà, bên dưới này cháy sém hết rồi này, nhưng mà cháy sém ăn mới thơm, hệt như bánh bao chiên giòn ấy. Tiêu Bách Thủ, con có muốn thử không?”

Ánh mắt anh ghé xuống nhìn Tiêu Bách Thủ. Trong cái đầu nhỏ của thằng bé vẫn đang mơ mơ hồ hồ định hình khái niệm về ‘cơm niêu làm từ đứa nhỏ’, lúc này không chắc có nên ăn hay không, bèn cầu cứu mẹ với vẻ hoang mang.

Lâm Chiếu Khê gật gật đầu bảo: “Con ăn chỗ không bị cháy ấy, không đau răng đâu.”

“Cũng đúng.”

Tiêu Nghiên Xuyên vờ như hiểu ra: “Mấy miếng sườn non này thơm phết, nghe bảo là chọn đống nhóc con nhỏ tuổi đem ninh đấy. Tiêu Bách Thủ, bố gắp cho con một miếng nhé.”

Đứa nhỏ nhỏ tuổi…

Tiêu Bách Thủ kinh hãi nhìn bố gắp cho mình một miếng sườn màu đỏ nóng nghi ngút khói, thằng bé không kìm được lui về sau, cái đầu lắc như rùa rúc cổ.

Tiêu Nghiên Xuyên cúi đầu dỗ dành: “Tuổi càng nhỏ thịt càng mềm, con nhìn miếng xương này xem, chắc cỡ bằng xương cẳng tay Bánh Bao Nhỏ nhỉ.”

Vừa nói anh còn làm như thật xoa xoa cái tay phúng phính của Tiêu Bách Thủ, làm thằng nhóc sợ tới mức hét tướng lên.

“Mẹ ơi… Mẹ ơi… Bố dọa Bánh Bao Nhỏ…”

Tiêu Bách Thủ chịu không nổi nữa, đòi chui vào lòng Lâm Chiếu Khê. Tiêu Nghiên Xuyên thản nhiên giữ lấy bờ vai nhỏ của thằng bé, bảo: “Sao thế? Vừa nãy Bánh Bao Nhỏ chẳng bảo mẹ dọa con đấy thôi. Lúc nào cũng chọc cho mẹ giận thì con nghĩ mẹ còn thương yêu con mãi chắc?”

Môi Tiêu Bách Thủ mếu xệch xuống.

Lâm Chiếu Khê nhìn Tiêu Nghiên Xuyên, mới nhận ra anh đang lên tiếng bênh vực người làm mẹ như cô, nét mặt bình thản bỗng gợn lên sóng nước lăn tăn.

“Thế thì phải làm sao bây giờ ạ…”

Tiêu Bách Thủ bị bố dọa cho một vố, cảm thấy mẹ cũng chẳng có ý bảo vệ mình, trong thế cô lập không ai chống lưng liền biết ngoan ngoãn.

“Mối quan hệ là cần phải vun vén, mẹ cũng đâu phải sinh ra đã làm mẹ ngay đâu.”

Tiêu Nghiên Xuyên vừa dứt lời, đôi mắt Lâm Chiếu Khê chợt ngẩn ra, ngay sau đó như có tiếng còi gió dằng dặc lướt qua, trở nên nhẹ nhàng thư thái. Ngay cả nỗi bực bội vì bị Tiêu Bách Thủ làm cho tức giận cũng tan thành mây khói.

Mà Bánh Bao Nhỏ chẳng hiểu rõ lắm ý bố, nhưng ngơ ngơ ngác ngác biết rằng không được làm mẹ giận, bằng không sẽ bị làm thành cơm niêu!

Quả nhiên, lên xe xong Bánh Bao Nhỏ ôm chậu hoa nhỏ ngoan ngoãn ngồi im, cũng chẳng dám cãi băm cãi băm với mẹ nữa.

Mấy ngày nay đều do Tiêu Nghiên Xuyên dắt thằng bé đi tắm và đọc truyện trước khi ngủ, nó cũng dần quen với việc có bố ở bên. Mãi đến chín giờ tối, sức lực trồng hoa xới đất của nó rốt cuộc cũng cạn sạch, cuộn mình trong chăn nhô lên thành một ngọn núi nhỏ.

Tiêu Nghiên Xuyên khép cửa phòng lại, hai vợ chồng vừa bận rộn công việc của mình vừa nhìn nhận đánh giá lại việc dạy con hôm nay.

“Cảm ơn anh hôm nay đã dạy Tiêu Bách Thủ biết yêu mẹ nhé.”

Lâm Chiếu Khê đặt đống quần áo vừa thu vào lên ghế sofa, đưa móc treo cho anh.

“Chuyện của nó xét xử xong rồi.”

Tiêu Nghiên Xuyên cầm móc treo quần áo nhưng không vội treo đồ lên, mà nhìn chiếc móc khẽ ngập ngừng ánh mắt, bảo: “Đến lượt em rồi đấy.”

Lâm Chiếu Khê ngước mắt lên, thắc mắc: “Em có làm sai cái gì đâu, anh Tiêu nói câu này nghe bá đạo quá đấy.”

Thế là cô không bận tâm quay người định đi, cổ tay lại bị chiếc móc quần áo móc lấy. Người đàn ông thong thả kéo nhẹ cô về phía mình, rủ mi bảo: “Xe đẹp à? Của ai đấy?”

Đôi mắt cô ngẩn ra, ngẩng đầu chạm phải ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên đang ghé lại gần, bảo: “Em làm sao mà biết Bánh Bao Nhỏ nói chiếc xe nào chứ?”

Vừa nói cô dường như nhận ra hàm ý trong lời Tiêu Nghiên Xuyên, mím mím môi bảo: “Anh không cần phải vì một câu nói vô tình của con mà nghĩ xe mình không tốt. Anh dù gì cũng là thủ trưởng, người có năng lực thì đâu cần những thứ ngoài thân nâng tầm.”

“Cho nên có rất nhiều chiếc xe từng đến đón em à?”

Hơi thở Tiêu Nghiên Xuyên ép lại gần. Lâm Chiếu Khê càng muốn gỡ chiếc móc đang móc lấy cô ra thì anh lại càng kéo cô về phía sau lưng anh, cuối cùng thành ra như cô đang ôm lấy anh vậy.

Cô có phần giận dỗi: “Chồng không được dùng vũ lực với vợ!”

Tiêu Nghiên Xuyên đồng ý: “Trừ phi ở trên giường.”

Hai má Lâm Chiếu Khê nóng bừng, quay người định đi. Anh dùng chiếc móc giữ cô lại thực ra cũng chẳng hề làm khó cô, thành ra lại hóa ra cô lôi người đàn ông đi.

Cô bảo: “Toàn là mấy buổi tiếp đón thương mại với xã giao công vụ cả thôi, xe doanh nghiệp cử đến đón chỉ là để phô trương thôi mà! Bây giờ anh cảm thấy cô vợ của anh không nên ngồi xe sang, hay là thấy em không nên quá phô trương hở?”

Lâm Chiếu Khê bưng một cốc nước lên uống ừng ực, hạ hỏa!

Tiêu Nghiên Xuyên nhìn dáng vẻ cô uống nước, bảo: “Cách biệt hai năm trở về, anh thấy thương mại trong nước phát triển nhanh quá, nhu cầu vật chất cũng cao hơn. Tiến sĩ Lâm là người có tầm nhìn, nếu thấy chiếc xe nào tốt hơn thì có thể đổi.”

Đổi xe?

Lâm Chiếu Khê ngẩng đầu nhìn Tiêu Nghiên Xuyên, cảm thấy anh nói câu này có ẩn ý!

Đột nhiên tức giận phồng má bảo: “Em không có!”

Anh tiến lại gần cô hai bước, cảm giác xương hông cũng đè sát vào eo cô, lòng bàn tay trái chống trên mặt bàn bên hông cô: “Hôm nay anh mới bảo, Bánh Bao Nhỏ có đủ đồ tốt rồi thì sẽ không tơ tưởng tới hoa cỏ bên ngoài nữa, đạo lý này đối với em cũng đúng hệt như vậy.”

Quả nhiên!

Lâm Chiếu Khê tức hầm hừ bảo: “Em không có! Tiêu Nghiên Xuyên, anh vu khống người ta, em không có ý định đổi xe, cũng không có ý định đổi người! Chưa bao giờ có!”

Thốt ra xong cô liền thấy tủi thân, siết chặt chiếc cốc trong tay. Vậy mà anh còn mỉm cười, bảo: “Anh chỉ đang nói đến chuyện xe cộ thôi mà.”

“Anh rõ ràng là cố tình thăm dò em!”

“Chiếu Khê, anh còn chưa đủ hiểu em, đây chỉ là hỏi han thôi.”

Hỏi han mà dán sát lại gần thế này à!

Bên phải Lâm Chiếu Khê bị cánh tay dài của anh chặn lại, tay trái lại bị cái móc quần áo của anh trói chặt!

Cô giãy giụa khỏi sự kiềm tỏa của anh, anh lại cứ giữ lấy cô không nhẹ không nặng. Cô bảo: “Hễ thấy người khác đi xe sang là nghĩ xe nhà mình không tốt, có phải anh cũng nghĩ em như thế đúng không! Cho rằng em thực dụng háng hách? Nhưng Tiêu Nghiên Xuyên này, em đâu phải không tự làm ra tiền được! Cho nên anh rõ ràng là đang hỏi xem em có để mắt tới người khác không chứ gì!”

“Anh đúng là có suất mang một chiếc xe về thật.”

Lòng bàn tay anh đỡ lấy sau eo cô, vỗ về thân hình đang bất an của cô dịu xuống, giọng điệu trầm đục phả ngay bên vành tai cô: “Từ đầu đến cuối anh đều nói về xe cộ, nhưng Chiếu Khê đây là đang tự chứng minh sự trong sạch với anh đấy à? Chứng minh dù nghèo khổ hay giàu sang, từ đầu chí cuối em chỉ chọn mỗi anh thôi đúng không?”

Giọng nói mang tính mê hoặc của anh văng vẳng bên tai cô, Lâm Chiếu Khê chợt run lên. Được mang một chiếc xe về à?

Vừa nãy anh hỏi thật sự là chuyện xe cộ à?

Thế nhưng cô cảm thấy Tiêu Nghiên Xuyên thủ đoạn cao tay vô cùng, hôm nay đã bóng gió thuần phục Bánh Bao Nhỏ ngoan ngoãn nghe lời rồi còn gì.

Lúc này ngước mắt nhìn Tiêu Nghiên Xuyên, trong không gian chỉ thắp một ngọn đèn tường, lông mày mắt anh đọng lại sắc tối đặc quánh, con ngươi duy nhất rực sáng lấp lánh tính xâm lược như cười như không.

Lâm Chiếu Khê chỉ nhìn một cái đã thấy trái tim va đập thót lên, cúi đầu xuống, thắt chặt giọng nói bảo: “Em là người có nguyên tắc, trách nhiệm của một người vợ em dĩ nhiên sẽ thực hiện.”

Đột nhiên, cằm cô được anh nâng lên, đầu ngón chân Lâm Chiếu Khê không kìm được kiễng lên, nghe anh bảo: “Anh không cần em dưới danh nghĩa một người vợ để thực hiện sự trung thành với anh.”

Làn môi anh dán rất gần, lời vừa dứt đã hôn lên môi cô. Toàn bộ trái tim Lâm Chiếu Khê bị nhấc bổng lên, bờ vai rụt lại, làn môi bị anh tách ra làm hai nửa.

Thắt lưng đập vào mép bàn, chiếc cốc thủy tinh trong tay sánh lên vệt nước. Cô nghe thấy tiếng nước quấy vần lăn tăn gợn sóng, như thể chực trào ra ngoài. Cô hệt như chiếc cốc nước lơ lửng không thể chạm đất này, đành lấy nó chống lên xương quai xanh của Tiêu Nghiên Xuyên. Anh vừa đè xuống, nước liền theo thành cốc chảy tràn xuống ngực cô.

Cô phát ra tiếng run rẩy khe khẽ nhưng lại sợ bị nghe thấy, theo phản xạ muốn cắn môi mình, thế nhưng Tiêu Nghiên Xuyên lại tách môi cô ra. Hơi thở trở nên dồn dập, từng luồng bị anh húp trọn vào. Đến khi lồng ngực cô bị ép tới mức chẳng còn dư chút không khí nào, chiếc lưỡi thô ráp đọng nước mới rút ra ngoài.

Cô thở dốc, những giọt nước đọng trên người cô trượt dần xuống dưới, Tiêu Nghiên Xuyên ghé miệng tới ngậm lấy.

Lâm Chiếu Khê không kìm được gập đầu gối chân trái lên, đôi chân dài của Tiêu Nghiên Xuyên thuận thế gạt ra, áp sát lại gần. Sau đó anh đỡ lấy hai tay cô đặt lên bờ vai rộng của mình. Móc treo đồ “bịch” một tiếng rơi xuống sàn, hai chân cô cũng được anh nhấc bổng quấn lấy vòng eo thon gọn săn chắc của anh, giây tiếp theo liền bế xóc cô lên.

Lâm Chiếu Khê nghe anh vừa bước đi vừa thì thầm: “Anh cũng không muốn dùng thân phận một người chồng để duy trì một mối quan hệ, đó chỉ là cảm giác an toàn trên phương diện pháp luật thôi.”

Cô run lên bần bật. Cửa phòng ngủ chính bị anh cài lại, trong gian phòng ngủ không bật đèn, anh đè cô xuống giường. Chiếc cốc cô vẫn nắm chặt trong tay tức thì đổ nước ra gáy anh, nương theo những lọn tóc cứng cáp đan xen dọc ngang, từng giọt lại rơi tõm xuống tim cô.

Tiêu Nghiên Xuyên cảm nhận dòng nước ấm áp trượt qua da thịt, khép mắt hé mở làn môi. Lâm Chiếu Khê trong bóng tối mờ mịt bắt gặp nét mặt động tình của anh, cổ chân khẽ cọ cọ trên lớp chăn mềm mại. Anh nắm lấy bàn tay phải đang siết chiếc cốc thủy tinh của cô, rút chiếc cốc ra, bảo: “Chiếu Khê, anh không phải lúc nào cũng đủ định lực đâu.”

Đầu ngón tay vừa buông chiếc cốc liền được các ngón tay dài của anh mười ngón đan chặt. Giọng cô run rẩy bồn chồn nhưng chẳng dám cất tiếng quá to, cảm nhận làn môi anh trượt dần xuống dưới xương quai xanh.

Nơi lồng ngực đón lấy hơi thở nóng rực anh phả tới, ngón tay cô chợt siết chặt lại, bấu vào giữa những khớp xương gồ lên trên mu bàn tay anh.

Cách biệt nhiều năm, lòng bàn tay anh lại càng thêm thô ráp, lướt tới đâu khơi dậy từng ngọn sóng tới đó. Đôi mắt anh nhuốm đầy vẻ đắm say kiều mị, cúi đầu hỏi cô: “Anh vẫn là người duy nhất em chấp nhận, có đúng không?”

Đầu ngón tay cô hoảng hốt tưởng như sắp cào rách lưng anh, ý chí sớm đã tan thành mây khói, cất giọng mềm mỏng nghẹn ngào tiếng khóc gọi anh: “Tiêu Nghiên Xuyên… Nghiên Xuyên…”

Lòng bàn tay anh từ dưới mò lên cổ cô, bảo: “Trở về rồi, anh vẫn luôn không muốn dùng cách này để xây dựng lại mối liên kết giữa chúng mình. Tuy là vợ chồng nhưng những người không có tình cảm mà đường ai nấy đi thì nhiều vô số kể. Chiếu Khê, nhưng anh buộc phải thừa nhận, khoảng thời gian xa nhau ấy, anh đã từng tưởng tượng về em như thế này.”

Cô toàn thân run bắn. Anh từng tưởng tượng như thế này… Quá khứ cùng hiện tại chồng đè lên nhau, anh một lần nữa đè cô dưới thân.

“Để anh nhìn em cho thật kỹ, có được không?”

Giọng nói của anh mang lực quyến rũ chết người. Anh bảo nhớ cô, anh bảo muốn nhìn cô thật kỹ, thế nhưng trong chớp mắt cô nhận ra anh định nhìn kiểu gì, bởi vì anh bảo: “Anh không bật đèn đâu.”

Lâm Chiếu Khê hít hít hơi, hai chân khép lại: “Em bảo không được thì có tác dụng gì chứ, bây giờ anh đã lột sạch em ra rồi…”

Rèm cửa che khuất, tới rạng sáng vẫn còn thời gian. Đôi mắt đã quen với bóng tối hệt như mượn ánh trăng chiếu soi, khi nhìn cô, cô cũng hệt như đang khoác trên mình một lớp áo mỏng mờ ảo.

Anh quỳ thẳng người dậy. Bàn tay Lâm Chiếu Khê vẫn giữ nguyên tư thế bị anh đè lên đỉnh đầu ban nãy, quên cả thu về. Thực ra cô đã quên sạch sành sanh mọi thứ rồi, bị ánh mắt anh đo đạc từng chút một, hệt như muốn dùng cách này để kiểm chứng sự trong sạch của cô.

Cô chợt bực mình, kéo chăn định đắp lên người thì lại nghe anh bảo: “To hơn rồi.”

Cô toàn thân co rụt lại: “Anh nói cái gì cơ! Em… em cũng đâu có béo đâu… béo cũng không… không béo mấy…”

Tiêu Nghiên Xuyên chỉ chỉ vào vòm ngực rộng lớn của mình, ánh mắt lại đăm đăm nhìn cô: “Anh bảo em, to hơn rồi.”

Lâm Chiếu Khê ngẩn ra, ngay sau đó toàn thân bùng cháy nóng rực, lấy tay ôm ngực, thốt ra mấy lời trái với lòng mình: “Anh… anh nhìn thì cũng nhìn rồi, còn không mau đi sang ngủ với Tiêu Bách Thủ đi…”

Hàng mi dài của Tiêu Nghiên Xuyên rủ xuống, ánh mắt đăm đăm nhìn cô: “Cuối tuần sau, gửi nó sang nhà bà nội ngủ qua đêm.”

Trái tim Lâm Chiếu Khê thót lại một cái, ngơ ngác giương mắt nhìn anh rời giường. Thực ra bây giờ cũng đâu phải không thể ngủ cùng nhau… Cô cũng đâu có bảo không xuôi lòng, chỉ là… chỉ là lâu quá rồi không gần gũi… chưa quen lại thôi. Cô nói lắp bắp: “Làm phiền bà cụ như thế không… không tốt lắm đâu nhỉ…”

Tiêu Nghiên Xuyên trút chiếc áo trên ra, nói với cô: “Tầm này mà cô vợ còn nghĩ tới đứa nhỏ đang ngủ bên phòng bên thì anh kiểu gì cũng phải nghĩ cách làm cho em tập trung hơn mới được.”

Lâm Chiếu Khê nhìn anh một tay cởi thắt lưng một tay buông ra những lời rút lui: “Có đôi khi làm một người quân tử đứng đắn khó lắm, nhất là khi đối diện với chính cô vợ mình.”

Chiếc quần dài cởi ra, Lâm Chiếu Khê ngơ ngơ ngác ngác chưa kịp định thần lại thì đã thấy anh tiến lại đẩy tủ quần áo ra. Trong căn phòng không bật đèn, anh lục lọi cái gì chứ, rõ ràng là cố tình phô ra cái tấm lưng săn chắc vạm vỡ cho cô xem!

Lâm Chiếu Khê chợt dâng lên một chút hờn dỗi của người làm vợ, tới tận cửa rồi lại tháo lui, thả mồi làm trái tim cô lơ lửng dở dang. Bây giờ cô có nên chủ động không? Nhưng anh lại bảo chờ thêm, thế nhưng cô đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu, đầu ngón chân cuộn lại. Chỉ vì vừa nãy cô nhắc tới đứa con một câu mà anh đã bảo cô không tập trung, thế là anh không vui rồi à?

Không vui mà lại cởi đồ ngay tại đây à?

Lâm Chiếu Khê chẳng hiểu nổi Tiêu Nghiên Xuyên, thế nhưng anh vẫn luôn làm chủ nhịp độ như trước. Lúc này anh lấy bộ quần áo bảo: “Anh đi tắm cái đã, em nghỉ sớm đi.”

“Chẳng phải anh tắm rồi sao!”

Cô tức đến mức buột miệng thốt ra, liền thấy đôi chân dài của người đàn ông khựng lại bên cửa, khi nghiêng người đường nét gồ lên rõ mùng một một, làm cô ngẩn ngơ chết sững, chỉ nghe anh bảo: “Tắm nước lạnh, em bảo anh có ý gì?”

Tiêu Nghiên Xuyên bước vào phòng tắm, tay trái nâng lên đè lên bức tường băng giá. Đâu phải chưa từng tưởng tượng qua, anh làm chuyện này đã thuần thục lắm rồi.

Chỉ là đêm nay…

Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười nhạt, động tác tay phải chậm lại một chút, trở nên có nhịp điệu hơn.

Săn bắt mồi không thể vừa thấy cô hốt hoảng là lập tức sập bẫy thú ngay, mà cũng phải làm cho cô hứng thú với miếng phô mai đặt ở cuối con đường thì cô mới chịu ăn vào.

Tiêu Nghiên Xuyên ngửa đầu để dòng nước dội qua khuôn mặt, cất tiếng thở dài trĩu nặng.

Anh thật đúng là một quân tử.

Lâm Chiếu Khê bắt đầu tin rằng, Tiêu Nghiên Xuyên vì muốn cái nhà này đón nhận lại anh mà có thể kìm nén ham muốn cá nhân của mình.

Hơn nữa anh cũng chẳng phải không còn cảm giác với cô, điều này làm Lâm Chiếu Khê cả đêm cứ bồn chồn nóng bừng.

Cô cắn đầu ngón tay ngẫm nghĩ, cảm giác này trước đây chưa từng có, hệt như…

Hệt như cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng ư?

Sẽ muốn ở bên nhau, lại xét đoán xem có thích hợp để vượt rào hay không. Dù cô chưa từng yêu đương nhưng thời đi học cũng từng nhìn thấy người ta yêu đương rồi. Con gái lúc nào cũng nhận được lời khuyên bảo từ một phía: Hãy tìm một người đàn ông coi trọng cảm xúc của em hơn là nửa thân dưới, điều đó có nghĩa là anh ta không phải chỉ vì muốn chiếm tiện nghi của em.

Xa nhau vài năm, mối quan hệ vợ chồng dù tốt đến mấy cũng như đống tro tàn bị hất tung, bây giờ họ hệt như người nam người nữ mới gặp lại nhau, những vết hằn nếp gấp do một mình nuôi con năm xưa mang lại dường như cũng đang được anh từ từ vuốt phẳng.

Lâm Chiếu Khê bước ra khỏi phòng thì Tiêu Bách Thủ đang ngồi trên ghế ăn bánh bao chiên giòn.

Cô vệ sinh cá nhân xong ngồi xuống, ngước mắt liền thấy Tiêu Nghiên Xuyên đeo tạp dề từ trong bếp bước ra, tầm mắt chao đảo một nhịp rồi cúi xuống. Anh đưa qua cho cô một đĩa bánh bao, bảo: “Uống ngụm nước trước đã.”

Lâm Chiếu Khê “Vâng” một tiếng. Tiêu Bách Thủ ngoảnh đầu nhìn mẹ, bắt đầu chế độ nhiều lời của ngày hôm nay: “Mẹ ơi, bố bảo tí nữa dắt chúng mình đi xem xe đấy.”

Chân mày Lâm Chiếu Khê nhíu lại, lại chẳng tránh khỏi chuyện này rồi. Cô ngẩng đầu nhìn Tiêu Nghiên Xuyên, vừa định bảo không được thì đã nghe Bánh Bao Nhỏ đung đung đung đung đôi chân ngắn củn bảo: “Bố bảo đợi mẹ có xe mới rồi thì không phải đi làm chen chúc xe buýt nữa, lại còn được về nhà sớm hơn.”

Đôi mắt cô ngẩn ra, sáng sớm chưa kịp định thần thì thấy người đàn ông đã ngồi xuống trước mặt, múc cho cô một bát tào phớ, bảo: “Cùng đi xem thử nhé?”

Chiếc thìa của cô quấy quấy bát tào phớ trước mặt, trái tim cũng hóa thành một chùm mềm mại êm ái, nói nhỏ: “Ngành của tụi em không hợp xa xỉ quá đâu…”

“Tài sản của anh nhà em lai lịch sạch sẽ, huống chi chính vì là đồ anh tặng nên người ngoài mới không nghi ngờ thu nhập của em, càng thêm tin tưởng chủ nhiệm Lâm của viện nghiên cứu sẽ không bị những cám dỗ nhỏ nhặt bên ngoài mua chuộc.”

Anh nói nghe có lý quá chừng. Lâm Chiếu Khê cúi đầu húp một ngụm tào phớ, đầu lưỡi chạm vào, hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Nghiên Xuyên: tào phớ ngọt.

Bánh Bao Nhỏ rất có hứng thú với ô tô, vừa vào khu trưng bày là đã hoa cả mắt, đầu óc quay mòng mòng chẳng kịp phản ứng. Nhân viên bán hàng đến hỏi cần dòng xe nào, Lâm Chiếu Khê tuy hồi đại học đã thi lấy bằng lái xe nhưng lâu rồi không đụng tới vô lăng, bèn bảo: “Chúng tôi muốn tìm hiểu trước một chút, đợi tôi ra trường lái ôn lại cho quen đã…”

Tiêu Nghiên Xuyên không phải là người thích lãng phí thời gian, nói với Lâm Chiếu Khê: “Có xe rồi dĩ nhiên sẽ đi lái thôi, lái nhiều là quen tay ngay. Chiếc xe của anh gầm cao, mã lực lớn quá tốc độ lại nhanh, em mà không thích thì cứ tránh mấy thông số ấy ra.”

Lâm Chiếu Khê nghe vậy liền nhíu mày: “Thế ý anh là không muốn lái xe chở em à? Sau này toàn phải tự em lái xe sao?”

Lời cô vừa thốt ra, Tiêu Nghiên Xuyên liếc nhìn sang khựng lại một nhịp, ánh mắt ngắm nghía trên gương mặt cô. Nhân lúc nhân viên bán hàng dắt Bánh Bao Nhỏ đi xem xe, anh liền ghé sát lại hạ giọng cười bảo cô: “Anh không nghe nhầm đấy chứ, ý kiến của Chủ nhiệm Lâm dành cho anh có phải là hơi bị bám người quá không thế?”

Tác giả có lời muốn nói: 

Bánh Bao Nhỏ: Báo Báo với Mèo Mèo chẳng ai chịu nghiêm túc xem xe cả, cái nhà này mua xe gì đành phải do mình quyết định thôi! [Móng mèo]

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi