Chương 38: “Không hổ danh là người nối nghiệp của chủ nghĩa xã hội.”

*

Lâm Chiếu Khê mím chặt môi, như thể nỗ lực kìm nén nhịp tim rộn rã, phải giữ chút khoảng cách với người đàn ông trước mặt mới thở ra hơi được. Chân cô vừa chực bước lùi ra khỏi trước mặt Tiêu Nghiên Xuyên thì cổ tay đã bị anh tóm lấy.

Tim cô lỡ mất một nhịp, người đàn ông vạm vỡ rũ mắt nhìn cô, nơi đáy mắt ẩn hiện ý cười: “Lục tung đồ đạc của anh lên rồi định bỏ đi thế à?”

Lực giữ lấy cô không nhẹ không nặng, nhưng vừa đủ để cô không làm sao hất ra nổi. Lâm Chiếu Khê nuốt một hơi, bảo: “Xin lỗi anh nhé… Em đền anh đấy.”

Tiêu Nghiên Xuyên chợt tiến lại gần cô thêm một bước, đầu ngón tay đã nâng cằm cô lên. Lâm Chiếu Khê run bắn cả người, tưởng như từng lỗ chân lông nhỏ li ti đều đang co rụt lại, cô nhắc nhở: “Con đang ở nhà đấy…”

“Anh đã làm gì đâu.”

Anh có phần trêu chọc cô, nhưng rõ ràng là đang làm dạo đầu còn gì nữa, Lâm Chiếu Khê đâu phải chưa từng hôn anh bao giờ!

“Trước đây em là vợ anh, anh muốn làm gì em chẳng được. Nếu không phải anh bỏ nhà đi biền biệt mấy năm trong lòng thấy áy náy thì sao lại có kiên nhẫn mà hẹn hò với trò chuyện trải lòng với em chứ? Giờ ngay cả lục ba lô của anh em cũng không được phép cơ đấy.”

Cô lại bắt đầu giở trò giả vờ đáng thương.

Đôi mắt Tiêu Nghiên Xuyên lướt qua vẻ ngẩn ngơ. Bàn tay anh nâng cằm cô, đầu ngón tay mân mê gò má mịn màng của cô, giọng nói như muốn xoáy sâu vào tận bên trong cơ thể cô: “Hóa ra Khê Khê muốn trải lòng với anh à? Sao trước đây không nói?”

Lâm Chiếu Khê buột miệng: “Trước đây đã muốn đâu…”

Lực Tiêu Nghiên Xuyên nhéo má cô hơi siết lại, lập tức làm da cô ửng đỏ. Cô giật mình vội bảo: “Thế sao trên sổ của anh lại viết tên em thế?”

Bắt đầu gặng hỏi tâm sự của anh rồi đây. Khóe môi Tiêu Nghiên Xuyên mỉm nụ cười, trong lòng dâng lên một sự sảng khoái dễ chịu khó tả, hệt như vừa nhấp một ngụm trà xanh ngọt mát, bảo: “Vì ngày nào cũng hết huấn luyện lại đến tác chiến, làm gì có thời gian nghĩ chuyện khác?”

Trái tim Lâm Chiếu Khê sắp sửa nổ tung!

Cứ như thể bị anh nhéo má mà ép cho nhịp tim nhảy loạn cào cào lên!

Anh bảo không có thời gian nghĩ chuyện khác, ngoại trừ thương nhớ cô, viết tên cô…

Tiêu Nghiên Xuyên lúc này lại tiến lại gần thêm một bước, mặt Lâm Chiếu Khê đỏ bừng, ngón tay xoắn xít vào nhau. May mà cô… cô vẫn có thể cố làm ra vẻ bình thản lẩm bẩm: “Thế thì đời sống của anh thủ trưởng thật là tẻ nhạt, chẳng lẽ không trau dồi lấysở thích nào à…”

“Hồi ở viện mồ côi phỏng vấn, ở phần sở thích em điền là đánh đàn, về sau anh mới hỏi em thích chơi đàn gì.”

Nhắc tới chuyện này, Lâm Chiếu Khê không kìm được mỉm cười: “Em bảo đàn tỳ bà, anh lại bảo quả tỳ bà, đúng là gảy đàn tai trâu.”

“Nhưng hồi đó em đâu có hỏi anh thích cái gì?”

Lời anh vừa buông xuống, Lâm Chiếu Khê ngẩn ra trong chớp mắt, sực nhận ra mình không đáp lễ hỏi lại người ta, vội định cất lời giải thích là tại mình quên mất, thì làn môi đã bị ngón tay trỏ thô ráp của anh đè lên, xoa qua xoa lại. Nghe anh bảo: “Nhưng hôm nay em hỏi rồi, anh vui lắm.”

Đôi mắt cô khẽ chấn động, tấm thân vạm vỡ ghé xuống, đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay đang đè lên môi cô.

Anh có thể đặt nụ hôn trực tiếp lên môi cô, mà nụ hôn gián tiếp qua ngón tay thế này cũng được, giữa họ có rất nhiều cách để xích lại gần nhau.

Hàng mi Lâm Chiếu Khê khẽ động rồi rủ xuống. Hơi thở Tiêu Nghiên Xuyên rời đi, nói với cô: “Trước khi gặp em, cuộc sống của anh vô cùng tẻ nhạt. Sau này em bảo muốn có một đứa con, anh nghĩ cuộc sống chắc sẽ trở nên thú vị và lắm phiền phức hơn. Trong sách bảo phải bồi dưỡng sở thích cho con cái, anh mới nhớ ra ngày trước mình thích làm thợ mộc, giờ làm đồ chơi cho nó thì sở thích mới có đất dụng võ.”

Đôi mắt cô nhìn anh sáng long lanh, Tiêu Nghiên Xuyên lại rủ mi mỉm cười, giọng điệu nhẹ tới mức sợ có người thứ ba nghe thấy: “Nhưng mấy năm qua những món đồ chơi anh làm ra đều tặng cho trẻ em vùng đều bị oanh tạc hết rồi.”

Viền mắt Lâm Chiếu Khê ầng ậc nước, mím môi muốn cười lại thấy xót xa, thành ra hai má cứ phúng phính phồng lên, khuôn mặt đứa trẻ chính là giống cô. Lúc này Tiêu Nghiên Xuyên nghe cô bảo: “Mấy món đồ chơi anh làm cho Tiêu Bách Thủ, thằng bé đều thích lắm đấy.”

Nghĩ đến con, Lâm Chiếu Khê đột nhiên sực nhận ra hai người họ còn có một đứa con nữa!

Lúc này trong nhà yên ắng lạ thường, hai người chạm mắt nhau một cái, tim thót lên, vội vã bước ra khỏi phòng ngủ đi tìm Tiêu Bách Thủ.

Trong phòng ngủ phụ, trên giường có một nhô lên nho nhỏ, ga giường đắp một nửa, hệt như một chiếc bánh bao nhỏ trắng phúng phính.

Lâm Chiếu Khê hai tay chống bên thành giường ghé lại xem, Tiêu Bách Thủ đã tự leo lên giường ngủ mất tiêu rồi.

Tiêu Nghiên Xuyên kéo rèm cửa lại, gió từ gầm rèm thổi vào phập phồng, hệt như cái bụng phập phồng nhịp nhàng khi ngủ của Tiêu Bách Thủ.

Hai người khép cửa bước ra ngoài, Lâm Chiếu Khê mới cất lời: “Xem ra đúng là làm thằng bé bận rộn mệt nhoài thật rồi.”

Tiêu Nghiên Xuyên khẽ nhếch môi: “Sợ anh dạy dỗ vụ lục balo nên mới phải giả vờ ngoan ngoãn đi ngủ đấy.”

Lâm Chiếu Khê ngẩn ra, ngước mắt nhìn anh: “Sao anh biết…”

“Lúc anh kéo cửa phòng tắm ra đã thấy nó chạy tót đi như con chuột nhắt rồi.”

Lâm Chiếu Khê nhíu mày bảo: “Việc này phải dạy dỗ đàng hoàng, không được tự tiện lấy đồ của người lớn, cho dù là của bố mẹ cũng không được. Ba tuổi nhìn tới già, giai đoạn này quan trọng lắm.”

Tiêu Nghiên Xuyên vào bếp đun nước, giơ tay lấy chiếc cốc thủy tinh trên tủ treo xuống, bảo: “Em cho nó đầy đủ đồ đạc thì nó sẽ chẳng thèm đụng vào đồ của người khác đâu, nhưng phải đặt ra ít thử thách để nó hình thành quan niệm phải bỏ công sức ra thì mới có được.”

Lâm Chiếu Khê đi lấy hũ trà, nghe vậy liền “Ồ” lên một tiếng, bảo: “Không hổ danh là người nối nghiệp của chủ nghĩa xã hội.”

Ấm nước sôi ùng ục, Tiêu Nghiên Xuyên nhìn ánh sáng hắt vào từ khung cửa sổ, đột nhiên nhớ tới những tháng ngày hai người từng trải qua ở chốn này trước đây, bèn bảo với cô: “Chim yến về rồi, cái tổ chúng làm cũng dùng mấy năm rồi, nên sửa sang lại cho chúng thôi.”

Lâm Chiếu Khê rửa sạch cốc rồi đặt lên khay, hỏi anh: “Hôm ấy anh về có lên sân thượng xem thử không?”

Tiêu Nghiên Xuyên cầm ấm nước rót nước sôi vào cốc, bảo: “Chưa, hôm đó về tắm rửa xong là anh đi tìm em ngay.”

Lâm Chiếu Khê ngẩn ra, hóa ra Tiêu Nghiên Xuyên trở về Đức Thắng Môn việc quan trọng nhất không phải cất hành lý mà là tắm rửa à.

Lúc này nhìn anh, cô bảo: “Tổ của chim yến đúng là nên sửa sang lại thật, Tiêu Bách Thủ vẽ bôi bác đầy lên đấy rồi, em chỉ sợ chúng chẳng nhận ra cửa nữa ấy.”

Tiêu Nghiên Xuyên liếc nhìn sang, ánh mắt hơi khựng lại.

Cánh cửa ra sân thượng vừa đẩy mở, bóng râm mái nhà đổ xuống sàn chia cắt dải ánh sáng rực rỡ. Nắng trưa gay gắt, Lâm Chiếu Khê đặt khay trà lên bàn, bảo: “Hộp dụng cụ của anh cũng để ở đây nhé.”

Tiêu Nghiên Xuyên đứng trong góc khuất bóng, đôi mày mắt cũng nửa sáng nửa tối hướng về phía khoảng sân thượng ngoài trời này.

Bức tường vữa trát ngày trước đã bị bôi vẽ đầy những sắc màu tươi sáng nhộn nhịp, đống cây cảnh trồng ngày đó cũng đã lớn khôn, xanh ươm rậm rạp bò lan trên mặt đất sát chân tường, lại có cả cây bàng lá to xòe tán như chiếc lọng, còn nơi bồn hoa trồng bằng đất thì những bông hoa nhỏ li ti đang vươn mình tỏa sắc.

Lâm Chiếu Khê bước lại lấy bình tưới cây hứng nước, bảo: “Vì cách một thời gian mới ghé qua một lần nên em chẳng dám trồng mấy loài hoa quá đỏng đảnh, mấy bông hoa cúc họa mi màu vàng tươi này là vừa khéo nhất. Thực ra em phát hiện ra, rời xa con người thì đám cây cối này lại sống tốt hơn. Cho nên không phải chúng cần con người che chở, mà là con người cần chúng bơm chút oxy vào cuộc sống.”

Tiêu Nghiên Xuyên nhìn bóng dáng màu vàng tươi đang bận rộn của Lâm Chiếu Khê, cô đang tưới tắm cho mầm sống mà anh từng để lại trước kia.

Thực ra họ đã là vợ chồng, lại đã có một đứa con, mối quan hệ trên pháp lý vô cùng vững chắc. Huống chi việc anh xa nhà mấy năm qua cũng chẳng phải vì ích kỷ mà là do nhận nhiệm vụ phân công, thế thì cô dĩ nhiên cũng nên thấu hiểu cho anh, trong lòng anh có gì phải hổ thẹn chứ, ngày tháng cứ thế mà diễn ra thôi. Thậm chí đêm hôm đó trở về anh đã có thể làm chuyện chăn gối mà anh ngày đêm mong nhớ. Thế nhưng anh luôn cảm thấy có một rào cản ngăn cách giữa hai người. Nếu hai người xa nhau vài năm trở về mà vẫn coi như chẳng có chuyện gì xảy ra thì đó chính là không có tình cảm. Anh phát hiện bản thân không thể chấp nhận được trạng thái ấy.

Là do anh quá trống trải, chiến tranh đã cướp đi quá nhiều thứ, anh trở nên giống như những nạn nhân kia, khao khát nhận được tình yêu thương ấm áp.

Cô bảo không phải hoa cần con người mà là con người cần hoa. Cho nên chuyện yêu đương này không phải Lâm Chiếu Khê muốn hẹn hò, mà là chính anh muốn hẹn hò.

Lúc nghe cô hỏi là người yêu hay là vợ chồng, trái tim anh như tàn tro sống lại. Đêm qua là một đêm hiếm hoi anh ngon giấc ngủ sâu.

Cô đã trao cho anh liều thuốc giải.

“Tiêu Nghiên Xuyên?”

Đột nhiên, giọng Lâm Chiếu Khê nhẹ nhàng gọi anh: “Có phải cái tổ chim này khó sửa lắm không?”

Lời cô nói có phần áy náy. Tiêu Nghiên Xuyên rủ mi nhìn cô bước lại gần, bảo: “Kiên nhẫn một chút, sửa được mà.”

Lâm Chiếu Khê chợt phát hiện ánh mắt anh có gì đó khác lạ, nhìn cô ngậm chút ý cười nhưng lại quá đỗi chăm chú, chẳng giống như muốn sửa tổ chim mà hệt như muốn nuốt chửng cô vậy…

Cô đâu phải chưa từng bị anh bắt sống bao giờ đâu chứ!

Cô vội vàng quay người bước lại ngồi xổm bên chậu hoa, một tay cầm xẻng nhổ cỏ, một tay cất giọng oang oang: “Nhanh tay lên chút, tí nữa Tiêu Bách Thủ tỉnh dậy đấy.”

Yết hầu Tiêu Nghiên Xuyên trượt lên trượt xuống, cầm lấy chiếc đinh sắt, tìm kẽ hở rồi gõ cộc cộc vào.

Tiếng “cộc cộc cộc” vang lên trong buổi trưa hè tĩnh lặng. Lâm Chiếu Khê chăm sóc xong đống hoa cỏ bèn bước lại cầm cốc uống nước, bảo: “Tí nữa Tiêu Bách Thủ thế nào cũng lên đây thị sát cho xem, phải trông chừng không cho nó ngắt véo lung tung, phải bồi dưỡng cho nó ý thức bảo vệ môi trường công cộng, kẻo sau này đi ra đường lại véo trụi dải cây xanh.”

Tiêu Nghiên Xuyên mỉm cười không tiếng động, bảo: “Tổ của chim yến sửa xong rồi, anh xem nốt cái hàng rào bên bồn hoa.”

Anh xách hộp dụng cụ bước lại, sau lưng chiếc áo màu sẫm lại rịn ra chút mồ hôi mỏng.

Lâm Chiếu Khê bảo: “Anh uống ngụm nước cái đã.”

Cô đưa cốc qua, ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên sâu thẫm lặng lẽ hướng về phía cô, con ngươi dưới ánh sáng trở nên trong vắt, cô chợt thấy người đàn ông này có gì đó khang khác, từ lúc lên đây tới giờ cứ ngẩn người suốt. Thế là cô hỏi: “Sao thế anh? Không thoải mái ở đâu à?”

Vì chăm sóc Tiêu Bách Thủ lâu ngày nên lời quan tâm của cô cứ thế thốt ra vô cùng tự nhiên. Thế nhưng Tiêu Nghiên Xuyên trông chẳng giống không khỏe trong người, mà giống như đang thẫn thờ, chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì.

“Vùng bị chiếm đóng thiếu nước, có đôi khi trong mơ anh toàn đi tìm nước uống, cho nên cũng chẳng trồng hoa được.”

Anh ngồi khum người bên bồn hoa, những cánh hoa nhỏ li ti như hạt gạo vây quanh chân anh, hệt như một lời an ủi dịu dàng lướt qua. Mà trong chiếc cốc thủy tinh trên tay cô, những búp trà Long Tỉnh xanh mướt nổi dềnh dâng lên hạ xuống, lặng lẽ chìm xuống tận đáy trong làn ánh sáng.

Trái tim Lâm Chiếu Khê từng chút một thắt lại. Cô nhớ ra mình từng bảo sẽ rót cho anh một cốc nước ấm mỗi sáng sớm.

Cô cũng chợt nhận ra, những lúc Tiêu Nghiên Xuyên nhớ cô có lẽ là khi anh khát nước, hoặc giả là muốn uống trà Long Tỉnh. Bởi vì có một lần anh uống phải lá trà Long Tỉnh liền nhíu chặt mày lại, cô bảo lá trà cũng ăn được mà, thế là anh nhai thật, lại còn bảo ăn ngon phết, rồi sau đó tiến lại hôn cô.

Mũi Lâm Chiếu Khê hơi cay cay, tầm mắt nhòe đi dưới ánh nắng. Chiếc cốc trong tay được anh nhận lấy, hệt như vô số khoảnh khắc bình dị trước đây.

Chim yến đã bay trở về, anh cũng đã trở về.

Căn nhà hỏng hóc có thể sửa sang lại, Lâm Chiếu Khê ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn yết hầu phập phồng của anh, Tiêu Nghiên Xuyên cũng có thể chữa lành lại.

Khoảnh khắc mùa hè oi nồng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng trên người hai người.

Cánh quạt trong phòng khách quay vù vù phát ra tiếng động rì rào. Tiêu Nghiên Xuyên đi xuống nhà cởi phăng áo trên ra ngồi xuống ghế sofa, còn Lâm Chiếu Khê thì vào phòng tắm rửa mặt. Lúc cô bước ra, Tiêu Nghiên Xuyên vẫn lặng lẽ ngồi nguyên tại chỗ, tưởng như tâm trí đang phiêu du tận chốn nào.

Cô bước lại gần nhẹ nhàng gọi anh, tìm chút việc cho anh làm: “Có nên gọi Tiêu Bách Thủ dậy không anh? Chiều ngủ lâu quá sợ tối nó lại thức trắng.”

Tiêu Nghiên Xuyên nghe thấy vậy mới đứng dậy, hệt như nhận được mệnh lệnh mới chịu thi hành.

Cô cắn môi, nhìn tấm lưng anh. Các khối cơ bắp cuồn cuộn gồ lên, chẳng biết đã trải qua bao nhiêu công việc nặng nhọc mới luyện ra được vóc dáng thế này.

Tiêu Nghiên Xuyên vào phòng bế Tiêu Bách Thủ dậy, bế thằng bé ra phòng khách hóng quạt, từ từ dỗ cho tỉnh ngủ.

Thằng nhóc cất giọng nũng nịu ỉ ôi, ngoằn ngoèo như cái quẩy trong lòng Tiêu Nghiên Xuyên, nhất quyết không chịu dậy.

Lâm Chiếu Khê bảo: “Mấy bông hoa nhỏ đang gọi con kìa~”

Tiêu Bách Thủ dụi dụi mắt, Lâm Chiếu Khê không cho thằng bé dụi mắt suốt, đè tay nó xuống nói nhỏ vào tai: “Cả cái nhà chim yến bay về ở cũng sửa xong rồi đấy nhé.”

“Ưm~”

Bánh Bao Nhỏ gượng ép bật máy.

Tiêu Nghiên Xuyên để thằng bé áp đầu vào vai mình, bế nó lên lầu.

“Hoa~”

“Oa~”

Ngủ dậy nhìn thấy hoa cỏ lá cành xanh tươi, chút gắt ngủ liền quăng sạch ra sau đầu. Thân hình mập mạp mũm mĩm của Tiêu Bách Thủ ngồi xổm bên hàng rào hoa, chỉ tay bảo Lâm Chiếu Khê: “Mẹ ơi, mình mang về nhà trồng được không ạ?”

Lâm Chiếu Khê khẽ nhếch môi: “Mẹ không sao quên được đống nồi niêu xoong chảo con đập vỡ đâu, con cứ để cho mấy bông hoa tự mình khoe sắc đi.”

Tiêu Bách Thủ bắt đầu giở trò ăn vạ, thò tay bới đất. Lâm Chiếu Khê tức thì nhíu chặt mày, tức giận tóm lấy cái móng giò của thằng bé bảo: “Con làm cái gì đấy? Đây là hoa ngày trước bố trồng cho con đấy nhé!”

Tiêu Bách Thủ bị Lâm Chiếu Khê nắm đau, sự tủi thân lập tức trào dâng, khóc mếu bảo: “Thế này thì ngày nào bố cũng được nhìn thấy hoa rồi.”

Con ngươi Tiêu Nghiên Xuyên chợt chấn động dữ dội, Lâm Chiếu Khê cũng ngơ ngẩn nhìn Bánh Bao Nhỏ.

Đột nhiên, Tiêu Nghiên Xuyên khum người ngồi xuống, xoa xoa đầu Tiêu Bách Thủ, trong ánh mắt đọng lại nét cười dịu dàng, khẽ nói với Lâm Chiếu Khê: “Cứ mang một cây về đi em.”

Người làm bố này rốt cuộc đã bị lời nói của con làm cho cảm động.

Chẳng hiểu sao sóng mũi cô cay cay, bảo: “Chẳng phải anh bảo nó có đầy đủ đồ đạc rồi thì mới không táy máy lung tung sao? Chỉ mang một cây về trồng, e là khó sống nổi.”

Tay phải Tiêu Nghiên Xuyên vòng từ sau lưng Tiêu Bách Thủ giữ lấy thằng bé, tránh cho nó lại táy máy hoa cỏ, lại hệt như đang ôm lấy đứa con của mình và Lâm Chiếu Khê, nói với cô: “Đối tượng cần trân trọng thì chỉ cần một là đủ rồi, giống như anh chỉ có một cô vợ, nhưng em ấy lại sinh ra một đứa trẻ cũng biết yêu thương bố.”

Tác giả có lời muốn nói: 

Bánh Bao Nhỏ: Chẳng qua là vì mỗi lần lấy Báo Báo ra làm cái cớ thì Mèo Mèo đều đồng ý cả thôi mà, Báo Báo hình như nghĩ nhiều quá rồi. Nhưng mà nếu bố thích nghĩ là mình yêu bố thì cứ nghĩ thế đi vậy, thật đúng là hết cách với người lớn mà [Móng mèo]

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi