Chương 41: “Dùng cái này quật không phải sướng hơn sao?”
*
Trên suốt quãng đường về nhà, Tiêu Bách Thủ bắt mẹ phải thổi thổi xoa xoa cái tay nhỏ của mình, về sau lại dỗ dành mãi mới chịu tắm rửa đi ngủ.
Tiêu Nghiên Xuyên nhíu chặt lông mày, đợi đứa trẻ ngủ rồi mới có thời gian làm việc của mình. Anh rút một chiếc quần mặc ở nhà của mình ra từ giữa chồng váy của Lâm Chiếu Khê trong tủ đồ, bảo cô: “Cái thằng cu này cũng nũng nịu ưỡn ẹo quá đấy.”
Lâm Chiếu Khê đang gấp quần áo, nghe vậy liền ngước mắt nhìn sang, đúng lúc bắt gặp Tiêu Nghiên Xuyên đang rút thắt lưng. Đôi mắt cô trợn tròn, ngoảnh mặt sang bên bảo: “Ý anh là bảo em nuôi con yếu ớt quá chứ gì? Em nuôi nó lớn chừng này, khỏe mạnh chắc nịch đã là chẳng dễ dàng gì rồi đấy!”
Tiêu Nghiên Xuyên treo thắt lưng lại lên sào treo đồ, cạp quần mở nửa, vòng eo thon gọn săn chắc khẽ ưỡn ra phía trước, bảo: “Lúc ở showroom mặc cả nó cũng đã nói rồi, mẹ nuôi nó chẳng dễ dàng gì. Trẻ con trong lòng nó biết rõ nhất ai tốt với nó, anh chỉ là…”
Giọng điệu anh ngập ngừng một nhịp, rủ mi nghiêng đầu nhìn cô: “Thấu hiểu sự thất trách của một người làm bố.”
Lâm Chiếu Khê nét mặt ngơ ngẩn, khẽ hé môi chẳng biết nên nói gì cho phải. Bởi vì nếu Tiêu Nghiên Xuyên không chịu nổi việc Tiêu Bách Thủ sợ đau, thế thì nên do anh tự đi hướng dẫn cho đứa trẻ đừng có sợ sệt né tránh chuyện đời.
“Anh cũng tự biết mình biết ta đấy nhỉ.”
Lâm Chiếu Khê cất quần áo gấp xong vào tủ. Cô đã tắm rửa xong xuôi rồi, còn Tiêu Nghiên Xuyên thì vừa mới dỗ đứa trẻ ngủ xong, bắt đầu làm công tác kiểm điểm tư tưởng, lại còn cởi phăng cả áo trên ra, để trần khuôn ngực nói: “Thế còn em? Vẫn nghĩ anh cưới em là để đi nước ngoài à?”
Chủ đề của người đàn ông đột ngột bẻ ngoặt sang cô. Lâm Chiếu Khê quay người đi: “Câu này em chưa bao giờ diễn đạt như thế, anh đừng có hiểu sai về em.”
Cánh tay bị anh kéo nhẹ qua, cả người cũng bị lôi lại trước mặt anh. Nghe anh bảo: “Em kết hôn tuy là để có đứa con, nhưng có bao nhiêu người để chọn, mà anh lại là kẻ điều kiện tệ nhất. Thế nên ở chỗ em, anh liệu có phải ít nhất cũng có được nửa phần tốt không?”
Tiêu Nghiên Xuyên cho dù quân hàm có cao tới đâu thì đối với Lâm Chiếu Khê cũng chẳng có tác dụng gì, cô đâu có cưới cái quân hàm của anh. Ngoại trừ điều đó ra, anh đúng là kẻ không có cơ hội ở trong gia đình để cho cô được nũng nịu ưỡn ẹo.
Cô hơi cúi đầu, liền va sầm vào cạp quần mở toạc của anh, vội vàng đảo tầm mắt đi chỗ khác, lại bảo: “Anh cũng tự biết mình biết ta đấy nhỉ…”
Tiêu Nghiên Xuyên cúi người tiến lại gần cô. Lâm Chiếu Khê toàn thân bất giác căng cứng, hai tay định đẩy vòm ngực anh ra nhưng rốt cuộc lại thành ra bấu lên đó. Nhạy cảm khúm lại một nhịp, hơi thở anh trầm xuống, phả lời vào tai cô: “Ý em là bảo anh biết mình không tốt, hay là bảo anh ở chỗ em vẫn tốt?”
Anh giăng một cái bẫy!
Lâm Chiếu Khê dĩ nhiên theo phản xạ tự nhiên ấn tượng với lời anh thốt ra trước, cảm thấy anh nghĩ bản thân điều kiện kém thực sự rất đáng ngạc nhiên, thế nên mới cố tình thuận theo lời anh mà bảo anh biết mình biết ta! Ai ngờ đằng sau anh còn kẹp theo sự đắng ngắt gặng hỏi cô có phải thấy anh tốt hay không.
Giờ thì chẳng biết anh có tự biết mình biết ta thật hay không nữa rồi!
Lâm Chiếu Khê bảo: “Em nuôi con cần một người chồng, anh thăng tiến cần một người vợ, thế nên để công bằng, cái tâm thế vị kỷ ban đầu này cũng chẳng có gì đáng trách. Hơn nữa trong hôn nhân nhận được lợi ích chứng tỏ mối quan hệ này chưa đến mức quá tệ. Anh chẳng từng nói rồi sao, có nhận lại được thì mới lâu dài.”
Ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên nhìn Lâm Chiếu Khê trầm xuống đặc quánh. Cô vợ của anh quá đỗi lý trí, tới mức anh hy vọng cô giận dỗi gắt gỏng với anh, lao vào cắn xé anh, tốt nhất là siết chết anh cho xong chuyện.
Thế nhưng cô lại cứ bình thản lạnh lùng. Chính điều đó lại khiến Tiêu Nghiên Xuyên để tâm tới chuyện nhi nữ tình trường mà ngày trước anh coi thường nhất. Anh bảo: “Thế sao em lại chọn anh? Kiểu gì chẳng có lý do, đừng có nói mấy lời kiểu như vì anh đồng ý cùng em nhận nuôi đứa trẻ.”
Anh không muốn nghe lý do ấy, anh thậm chí còn tự hạ thấp mình: “Em biết rõ trách nhiệm của anh không thể ở bên lâu dài, thực sự chẳng phải một người bố tốt.”
Lâm Chiếu Khê mím mím môi, câu trả lời hơi chậm một chút là Tiêu Nghiên Xuyên đã ép cô vào tận chân tường. Hơi thở anh không vững, hôm nay chẳng phải chỉ uống trà thôi sao, làm sao anh… lại hệt như dính men say thế này?
Đứng từ góc độ chọn bố cho con mà nói, anh đúng là chẳng phải đáp án tối ưu nhất. Lúc Lâm Chiếu Khê đang đấu tranh tư tưởng, đầu ngón tay cô vô thức khúm lại rơi đúng ngay lồng ngực anh. Nghe thấy hơi thở Tiêu Nghiên Xuyên càng thêm dồn dập loạn nhịp, anh chộp lấy cổ tay cô đè xuống, hệt như muốn cho cô chạm tới nhịp đập phập phồng tim anh một cách rõ rệt nhất.
“Thay vì nói thứ cảm giác thích thú vô hình vô ảnh ấy, chi bằng nhìn vào mấy điểm thiết thực hơn.”
Con ngươi sâu thẫm của Tiêu Nghiên Xuyên khẽ kinh ngạc, tầm mắt trượt dần xuống dưới, hạ giọng hỏi: “Trước khi kết hôn anh còn chưa động vào em, em nhìn thế nào ra được?”
Lâm Chiếu Khê ngẩn ra, bốn mắt nhìn nhau. Vòm ngực anh đè nghiến xuống, bàn tay phải chống trên tường, tay trái mò tới ôm lấy cô, hệt như đang tự thuyết phục chính mình: “Thôi được rồi, sự hấp dẫn về thể xác thì cũng tính là thích.”
“Không… Không phải ý đó!”
Lâm Chiếu Khê mặt mũi bùng cháy đỏ bừng, nhận ra ánh mắt anh vừa nãy nhìn xuống dưới eo là có ý gì. Toàn thân bị anh đè tới mức nóng rực lên, cô lắp bắp bảo: “Là cái hôm anh đề nghị kết hôn với em ấy, bên ngoài trời mưa to tầm tã, anh vừa lên lầu lại bê chậu hoa giúp em trước, làm xong xuôi công việc của em rồi mới cất lời nói việc của mình. Điều đó làm em thấy anh không phải một kẻ coi mình là trung tâm. Dẫu sao chuyện kết hôn quan trọng thế này, ai mà còn tâm trí đâu đi bận lòng tới đống hoa cỏ ấy chứ, người ta chỉ bắt người khác buông bỏ việc trong tay để lắng nghe mình nói mà thôi.”
Cô đâu phải cô gái nhỏ không hiểu sự đời, cô từng chứng kiến qua đủ thể loại người. Phẩm chất của vô số người chẳng cần phải đao to búa lớn hay dùng chót lưỡi đầu môi để khoe khoang, vài chi tiết nhỏ lại càng làm nổi bật lòng người hơn, nhất là một người đàn ông ở vị thế cao sang mà vẫn sẵn lòng hạ mình thu dọn chậu hoa cho cô.
Hàng mi Lâm Chiếu Khê rủ xuống, cảm nhận lòng bàn tay anh vuốt ve tiến lại gần, thô ráp hệt như luồng điện từng chút một lướt qua gò má cô. Anh bảo: “Em không nghĩ anh là vì muốn kết hôn nên mới cố tình làm mấy việc đó cho em à?”
“Em từng nói rồi, quân tử luận tích bất luận tâm, nếu xét suy nghĩ thì xuất phát điểm kết hôn của cả hai chúng mình đều chẳng hề thuần khiết.”
Tiêu Nghiên Xuyên rủ mi mỉm cười: “Hai chúng mình đúng là chẳng thuần khiết thật, Chiếu Khê. Nhưng em lúc nào cũng bình thản lý trí thế này, làm anh cảm thấy em chẳng hề thích anh. Hoặc giả là…”
Con ngươi anh thót lại, cúi đầu nhìn cô: “Em yêu con nhiều hơn yêu anh.”
Bởi vì họ không thể nào quên đi quá trình gặp gỡ ban đầu, thế nên khó tránh khỏi nghi kỵ tấm chân tình. Anh lúc này đang đòi hỏi tình cảm ở cô, hệt như vừa bỏ ra chút ít đã đòi cô trao cho tấm giấy phép, cầm lấy nó là có thể thao túng tâm trí lẫn cơ thể cô. Nhưng Lâm Chiếu Khê đột nhiên rấm rức đỏ viền mắt: “Anh bảo với Tiêu Bách Thủ là anh quen em trước nó, thế nhưng em đã gắn bó với nó suốt ba năm trời, còn anh chỉ có đúng một mùa hạ. Anh làm cho em lúc nào cũng phải lẻ bóng một mình… Sao anh còn có thể đòi hỏi em…”
Thân hình anh trong chớp mắt chồm tới ôm trọn lấy cô, cúi đầu nâng niu khuôn mặt cô, đầu ngón tay muốn phát lực nhưng lại kiềm chế nắn bóp gò má cô. Nghe cô tủi thân bảo: “Em sợ em vừa mới quen có anh bên cạnh thì anh lại đi mất…”
Con ngươi anh ngẩn ra.
Hóa ra cuộc chiến này, người mắc phải chứng di chứng không phải chỉ có mỗi mình anh.
Cuộc chia ly này đã đằng đẵng tới mức cô phải ép bản thân lạnh nhạt với anh, vì cô hiểu có thích thì cũng phỏng có ích gì.
Tiêu Nghiên Xuyên cúi đầu, gò má áp vào mái tóc mềm mại của cô, khảm chặt tấm thân mềm mại của cô vào cơ thể mình. Cô đứng không vững anh liền đỡ lấy cô. Ban đầu cô có phần giãy giụa, nhưng sau đó hai tay đã vòng qua ôm lấy lưng anh, lấy đầu ngón tay cào anh. Lồng ngực anh phát ra tiếng thở dài trầm đục, khao khát cô cào xé mãnh liệt hơn nữa, lại mừng thầm vì đã chọc giận cô, để anh biết được căn nguyên căn bệnh nằm ở đâu.
Hơi thở anh phả ngay vành tai cô thì thầm: “Chẳng trách Tiêu Bách Thủ nũng nịu ưỡn ẹo, nó chỉ là giống mẹ nó thôi. Chiếu Khê cũng là cô gái cần được thổi thổi xoa xoa để dỗ dành mà.”
Lâm Chiếu Khê tự thấy bản thân không thể quá làm nũng đỏng đảnh, rốt cuộc sự bình thản thấu tình đạt lý của mình qua miệng Tiêu Nghiên Xuyên lại thành ra “chẳng thích anh”. Thế nhưng cô lại chẳng hiểu vì sao, trong câu dỗ dành này của anh, nước mắt cô lại trào ra rơi tột xuống.
“Khuyết điểm của Tiêu Bách Thủ sao lại thành ra giống em rồi chứ? Biết thế ngay từ đầu em nên kiên trì nhận nuôi đứa trẻ, như thế thì chẳng ai trách được khuyết điểm của con giống ai nữa! Em lại còn chẳng phải chịu cái cơn đau xé ruột xé gan ấy. Em cũng ngốc thật, sao lại đổi ý đi sinh con cho anh cơ chứ… Em quên mất luôn cả mục đích ban đầu của mình rồi, em rõ ràng chỉ muốn kết hôn nhận nuôi một đứa trẻ, giờ lại bị anh hạch hỏi bảo em chỉ vì muốn có con nên mới kết hôn với anh…”
Lâm Chiếu Khê vốn dĩ bình thản lý trí, thế nhưng người lý trí như vậy lại bùng nổ bốc đồng vào cái đêm hôm ấy. Sự mãnh liệt rạo rực đó làm Tiêu Nghiên Xuyên chấn động khôn nguôi suốt thời gian dài. Hơi thở anh phập phồng siết chặt cô hơn nữa: “Thế nên lúc trở về mới thấy hụt hẫng lớn đến thế, anh chao đảo giữa thiên đàng và địa ngục. Anh biết tất cả đều do một tay anh gây ra, em càng trở nên lạnh nhạt thì anh cũng càng điên lên mất thôi. Chiếu Khê, đừng thế này nữa, được không em?”
Một cô gái đã thay đổi ý định, sẵn lòng chịu đựng đau đớn để cùng anh có một kết tinh tình yêu, sự hy sinh của cô trong mối quan hệ này nhiều hơn anh rất nhiều.
Cô chỉ là không nói ra mà thôi, thế nhưng cô càng im lặng anh lại càng đè nén. Trái tim của hai người dường như đã gắn kết lại với nhau, cảm xúc của cô và anh tuy hai mà một.
Tiêu Nghiên Xuyên cảm thấy không thể cứ tiếp tục như thế này nữa.
Chiếu Khê của anh đã tự nhốt mình trong hộp kín, cần phải bứt phá, họ cần phải làm tình.
Thế nhưng tiếng khóc nấc của cô lúc này trên vai anh lại làm anh không thể nào ra tay được. Bằng không cô chẳng những không giải tỏa được mà càng không cảm nhận được trái tim anh. Con người ta vì sao khi khao khát tình yêu lại đồng thời khao khát giải tỏa ham muốn thể xác? Tất cả những thuần khiết cùng tục tĩu đan xen khiến cho tâm chân tình càng thêm khó đoán định.
Nhưng cô sẵn lòng kết hôn với anh, sẵn lòng sinh con cho anh, bản thân điều đó đã chẳng cần phải đoán già đoán non tình cảm của cô làm gì nữa, cô đã đem tất cả sẻ chia chung với anh rồi.
Chiếu Khê đã nói bao nhiêu lần câu “Quân tử luận tích bất luận tâm”, lúc này anh mới chợt bừng tỉnh hiểu ra. Anh chẳng biết phải trao cho cô điều gì, thế nên mới càng khao khát được dâng hiến cả tấm thân mình.
Thế nhưng anh lại chẳng thể nào thốt ra với cô câu “Có muốn không”, cô sẽ giận mất. Làm sao anh có thể đề nghị chuyện giải tỏa ham muốn khi trong lòng cô đang đau đớn tủi hờn cơ chứ.
Anh chỉ đành đằn lòng đau bế bổng cô lên, đặt xuống giường, lấy ngón tay trỏ khẽ chấm chấm lên môi cô. Cô tủi thân mếu xệch một cái, hệt như Tiêu Bách Thủ. Anh lại chấm chấm lên môi mình, bảo: “Nơi này đâu chỉ dùng để hôn, mà còn dùng để nói chuyện nữa. Cơ thể chúng mình đã trần trụi với nhau rồi, chẳng còn gì phải giấu giếm che đậy nữa. Có chuyện gì cũng phải nói ra, được không em? Đừng để hiểu lầm.”
Lâm Chiếu Khê có phần bốc đồng hờn dỗi: “Người khác không nói ra cũng chẳng hiểu lầm, chúng mình nói ra lại thành cãi nhau…”
Tiêu Nghiên Xuyên khẽ thở dài: “Anh xin lỗi.”
“Anh có làm sai gì đâu, mồm miệng đâu phải dùng để nói lời xin lỗi. Với lại nói xin lỗi thì có tác dụng gì chứ?”
“Anh muốn làm em sướng, em có cho không?”
Anh nhẫn nhịn hết nổi buột miệng thốt ra. Lâm Chiếu Khê ngẩn ra, ngay sau đó tức giận vơ lấy chiếc gối ném vào người anh.
Chẳng hiểu sao cú ném này của cô lại làm cho anh sảng khoái.
Thực chất, anh chính là muốn cô trút xả cảm xúc lên người anh. Đột nhiên anh vòng qua phía cuối giường, giơ tay lấy chiếc thắt lưng da đang treo trên móc ném tới bên tay cô, bảo: “Dùng cái này quật không phải sướng hơn sao?”
Nói xong anh quay lưng lại, phô ra từng múi cơ bắp săn chắc cuồn cuộn, đường rãnh sống lưng lún sâu ẩn dần xuống cạp quần. Lâm Chiếu Khê còn chưa kịp hoàn hồn, ngẩn cả người ra thì nghe giọng nói trầm đục của anh vang lên: “Sao không ra tay đi?”
Hồn vía cô tưởng như rụng mất vài phần, bị anh ra lệnh bèn giơ đầu ngón tay nhặt chiếc thắt lưng da lên. Tiêu Nghiên Xuyên đã quay người lại nhìn cô, làm cô giật thót mình. Anh vóc dáng cao lớn, khí vũ hiên ngang, lúc làm sai chịu phạt mà hệt như đang áp bức người khác hành hình mình vậy. Cô làm sao mà vung roi quật nổi cơ chứ, lúc này khịt khịt mũi bảo: “Thân phận anh là gì cơ chứ, em làm sao mà dám…”
Lông mày Tiêu Nghiên Xuyên nhíu lại, chợt như sực nhận ra: “Chiếu Khê, em chỉ vì điều đó mà giữ kẽ với anh sao?”
Hai chân Lâm Chiếu Khê co rụt dưới vạt váy. Tiêu Nghiên Xuyên bây giờ vạm vỡ sừng sững ra lệnh cho một người phụ nữ như cô quật anh là thế nào chứ!
Có phải anh thích bị ăn đòn không?
Anh bị biến thái à!
Lâm Chiếu Khê bảo: “Em không mắc mưu anh đâu, em đánh anh thì chẳng phải là bạo lực gia đình sao?”
Tiêu Nghiên Xuyên dù có điềm tĩnh đến mấy cũng bị cô khơi lên ngọn lửa, rũ mi nhìn cô: “Chồng đánh vợ mới là bạo lực gia đình, vợ đánh chồng thì gọi là yêu nhau lắm cắn nhau đau. Với lại, anh đang nghỉ phép, ở nhà cởi bộ quân phục ra rồi, em không được khoác cái thân phận ấy lên người anh. Bây giờ anh là chồng em.”
Cô ngồi nơi đầu giường giương tròn đôi mắt mèo nhìn anh, vô tội lại vừa luống cuống: “Ý… ý anh là em đánh anh chính là để bù đắp sự áy náy của anh sao?”
Yết hầu Tiêu Nghiên Xuyên trượt nhẹ, trong lòng lại thở dài một tiếng. Anh nắm lấy cổ tay cô, chiếc thắt lưng da theo đó sượt qua vòm ngực săn chắc vạm vỡ của anh, chạm ngay nơi trái tim. Đôi mắt Lâm Chiếu Khê chấn động, định rụt tay về nhưng anh lại dùng lực giữ chặt, trên mặt lại điềm tĩnh nói với cô: “Hồi mới kết hôn em hỏi anh có điều kiện gì, anh bảo không định làm vợ chồng hữu danh vô thực. Giờ đây bắt đầu lại, anh ở đây cũng có một yêu cầu, hy vọng cô vợ của anh đừng lạnh nhạt với anh.”
Hai má cô vì nhịp thở dồn dập mà bừng cháy đỏ hơn.
Đầu ngón tay siết chặt chiếc thắt lưng da: “Ngày… Ngày mai còn phải đi làm đấy…”
Tiêu Nghiên Xuyên lúc này khẽ mỉm cười, cúi người bảo: “Anh đang bảo trong cuộc sống cơ mà, em nghĩ đi tận đâu đấy?”
Lúc anh nói hữu danh hữu thực lại bồi thêm câu đừng lạnh nhạt, đó chẳng phải chính là chuyện vợ chồng hay sao!
Lâm Chiếu Khê lúc này hệt như bị anh cười nhạo, tức giận đẩy anh ra, tiện tay cầm chiếc thắt lưng da quật vào ngực anh một cái.
“Bốp” một tiếng giòn tan, lý trí cô còn chưa kịp định thần thì người đàn ông đã khép mi mắt lại, lồng ngực thụt xuống, sau đó cúi đầu cười nhạo cô: “Hệt như gãi ngứa.”
“Bốp!”
Lâm Chiếu Khê dùng thêm chút sức lực, hệt như chiếc thắt lưng này là công cụ trừng phạt của cô vậy. Khích tướng kế của Tiêu Nghiên Xuyên có tác dụng rồi.
Giây tiếp theo, anh nắm lấy cổ tay cô đặt lên vai mình, cúi đầu hôn lên môi cô.
Tiếng thở dốc và tiếng cọ xát vang lên rõ mùng một, quay phát phóng đại trong đầu cô rồi bùng nổ. Cả trái tim cô bị nhấc bổng lên. Tiêu Nghiên Xuyên hôn xong lại bảo: “Xem kìa, em đều có thể đánh anh thế này thì đối với anh nổi đóa gắt gỏng đâu tính là chuyện gì to tát. Gan dạ lên chút nào, này, Tiêu Bách Thủ nhát gan, anh phải luyện tập ở chỗ em trước đã thì mới nghĩ cách dạy nó được.”
“Em… em nhát gan hồi nào! Em học chất nổ đấy nhé!”
“Thế sao bây giờ em lại run?”
Bàn tay Tiêu Nghiên Xuyên xoa lên lưng cô, trượt xuống đỡ lấy eo cô, tay kia chống bên hông cô, hơi nghiêng đầu nhìn cô: “Nên không phải sợ hãi, mà là quá nhạy cảm sao?”
Lâm Chiếu Khê cảm thấy mình xong đời rồi.
Bởi vì khóe môi người đàn ông nhếch lên một nụ cười, đầu ngón tay đè vào hõm eo cô một cái, cô càng chấn động run rẩy hệt như đàn âu giật mình tung cánh. Thế nhưng anh lại thu hồi đụng chạm, hơi thở rời khỏi vành tai cô: “Chiếu Khê, đêm nay chúng mình luyện tập tới đây thôi.”
Cô lộ tẩy trước, anh liền làm chủ nhịp độ.
Tiếng nước ào ào xối xuống.
Con người ta ai nấy đều thích những điều mang tính thử thách.
Lòng bàn tay Tiêu Nghiên Xuyên dưới dòng nước vòi hoa sen lướt qua những chỗ vừa bị thắt lưng quật vào, sau đó trượt xuống dưới eo. Công tâm khó hơn công thân, nhưng trái tim cô hóa ra cũng đáng yêu hệt như vậy.
Một tính cách lạnh lùng thanh cao, khi mãnh liệt lên lại tạo ra một sự tương phản dữ dội, anh mê mẩn mất rồi.
Chậc.
Tiêu Nghiên Xuyên tự dặn mình, đây là lần cuối cùng giải quyết bằng tay.
Mặt trời ngày mai treo cao, sắc hè dần thêm ngột ngạt đậm đà.
Người tỉnh dậy sớm nhất chính là người đi ngủ sớm nhất.
Tiêu Bách Thủ bị nóng làm tỉnh giấc, lúc tỉnh dậy mới phát hiện mình đang ngủ trên một chiếc giường lớn.
Hai bên trái phải là hai ngọn núi lớn, thằng bé từ trên giường ngồi dậy, một bên là bố, một bên là mẹ.
Thằng bé tốc chăn bò ra phía đuôi giường, đi về phía bàn trà phòng khách tìm chiếc cốc, hai tay ôm bình nước rót nước đun sôi để nguội vào bình sữa, ừng ực ừng ực húp hết nửa bình.
Rồi lại vào bếp mở tủ lạnh, kiễng chân với lấy chai sữa tươi và mấy chiếc bánh bao ở ngăn trên cùng.
Với không tới, định đi bê ghế đẩu, lúc đi qua phòng ngủ chính ngó vào trong xem thử thì thấy bố mẹ vẫn chưa ngủ dậy.
Bánh bao phải hấp…
Thằng bé giơ ngón tay lên đếm đếm, cuối cùng đặt tất cả lên xửng hấp, hai tay lại múc một gáo nước đổ vào nồi, đậy vung lại, bật bếp.
Mọi thứ sẵn sàng.
Lúc này thằng bé mới yên tâm rót sữa vào bình, ngồi trên sofa nghỉ ngơi một lúc rồi mới đi đánh răng đi vệ sinh.
Đang rửa mặt trong phòng tắm thì nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng mẹ.
“Tiêu Bách Thủ đâu rồi?”
“Đêm qua anh bế nó sang đây ngủ, để ngay giữa hai chúng mình.”
Bố vừa dứt lời là mẹ đã giận dữ: “Thế còn không mau đi tìm đi, anh xem bên phía giường anh dưới gầm có không!”
Tiêu Bách Thủ nhổ ngụm kem đánh răng trẻ em cuối cùng ra, súc sạch miệng rồi trèo xuống ghế đẩu, đẩy cửa phòng tắm ra thì thấy bố ở trong phòng mẹ đang dùng một tay nhấc bổng cả cái khung đuôi giường lên.
Đôi mắt cu cậu lập tức giương tròn xoe.
Mà Lâm Chiếu Khê vừa bước ra khỏi phòng đi tìm, đập vào mắt là Bánh Bao Nhỏ đứng ở cửa phòng tắm, lập tức giơ tay vỗ vỗ ngực trấn an nhịp tim, thở ra một hơi bảo: “Sao con ngủ dậy mà chẳng thèm gọi bố mẹ thế hả? Thật đúng là làm mẹ giật bắn cả người.”
Tiêu Bách Thủ hai tay giấu ra sau lưng, nhìn thấy mẹ vào phòng bảo với bố là tìm thấy con rồi.
Ngay sau đó một tấm thân vạm vỡ bao trùm xuống, bố bế xóc thằng bé lên trung không, tầm mắt nó trong chớp mắt trở nên cao rộng hẳn. Thằng bé bĩu bĩu môi: “Mẹ còn mặt mũi nào mà hỏi con nữa? Mẹ với bố ngủ chung một giường là thế nào hả?”
Lâm Chiếu Khê ngẩn ra. Tiêu Nghiên Xuyên trượt nhẹ yết hầu, xóc xóc Bánh Bao Nhỏ một cái, bảo: “Sáng nay muốn ăn cái gì, bố đi mua.”
“Không cần đâu, đợi hai người ngủ dậy làm cơm cho con thì con thiếp đi mất rồi, là vì vừa khát vừa đói nên thiếp đi đấy!”
Lâm Chiếu Khê mới nhận ra, Tiêu Nghiên Xuyên bây giờ mới trở về, đứa trẻ vẫn chưa thích nghi được với cử chỉ thân mật giữa bố mẹ, cho dù chỉ là cùng nằm trên một chiếc giường.
Đột nhiên, Tiêu Nghiên Xuyên nghe thấy trong bếp vang lên tiếng nước sôi sùng sục, lông mày nhíu chặt lại, đôi chân dài lập tức sải bước đi tới, liền thấy trên bếp đang đun một chiếc nồi.
Lâm Chiếu Khê cũng hít vào một hơi khí lạnh, mà người đàn ông đã nhanh hơn cô một bước tắt bếp.
Tiêu Nghiên Xuyên lập tức sa sầm nét mặt, giữ lấy cái bụng nhỏ của Bánh Bao Nhỏ bảo: “Con không biết nghịch lửa nguy hiểm lắm à, trẻ con không được tự tiện vào bếp.”
Tiêu Bách Thủ xoắn ngón tay cãi lại: “Thế lúc mẹ ở một mình nuôi con, con cũng có giúp mẹ làm việc nhà mà! Sao con lại không được chứ?”
Một câu nói đâm thọt thẳng vào tim Tiêu Nghiên Xuyên.
Lâm Chiếu Khê nghiêm nghị bảo thằng bé: “Con không được nói như thế, bố là có việc quan trọng mới phải đi nơi rất xa, chứ không phải là không muốn về ở bên con.”
Tiêu Bách Thủ vốn đã có gắt ngủ, lúc này đến cả mẹ cũng quay sang dạy dỗ cu cậu, thằng nhóc mếu xệch chiếc miệng nhỏ nói: “Mẹ ơi, con rõ ràng là nói giúp mẹ mà, sao mẹ lại đi giúp bố chứ? Con không phải là người mẹ yêu nhất nữa rồi sao?”
Tiêu Nghiên Xuyên nén lại cơn tức, bế đứa trẻ vào lòng. Lâm Chiếu Khê cũng nhíu chặt mày, vừa định tìm cách cất lời dỗ dành thì nghe người đàn ông bảo: “Tiêu Bách Thủ, bố đã nói với con rồi, con người ta khi sở hữu nhiều đồ đạc rồi thì mới không nghĩ tới việc độc chiếm chúng nữa. Trước đây con chỉ có mỗi mẹ thôi, thế nên con rất căng thẳng lo sợ mất mẹ. Thế nhưng bố trở về không phải là để tranh giành mẹ của con, mà là thêm một người nữa cùng yêu thương mẹ và yêu thương con. Thế nên, con có sẵn lòng chia sẻ mẹ cho bố không?”
Tác giả có lời muốn nói:
Bánh Bao Nhỏ: Cả ngày tối mắt tối mũi toàn công với việc, lại còn phải nghe đạo lý của Báo Báo nữa, thế nhưng con mới có ba tuổi thôi mà! [Khóc thảm]
