Chương 50: Đậu phụ trắng ngần

*

“Cốc cốc cốc!”

Tiêu Bách Thủ vừa định đập cửa tiếp thì cổ tay đột nhiên được một bàn tay nắm lấy, là bà ngoại dẫn cu cậu lên tầng tìm mẹ.

Đúng lúc cu cậu đang cuống quýt dòm ngó xung quanh thì cánh cửa rốt cuộc cũng vặn mở. Mắt Tiêu Bách Thủ mở to, ngước lên thấy bóng dáng cao lớn của bố đang hơi cúi đầu xuống, ngón trỏ đặt lên môi, khẽ giọng bảo: “Mẹ ngủ mất rồi.”

Tiêu Bách Thủ lẩm bẩm gọi mẹ nho nhỏ. Trong căn phòng ánh đèn vàng mờ, cu cậu lách qua chân bố chui tọt vào trong, quờ quạng men theo thành giường tìm mặt mẹ.

Tiêu Nghiên Xuyên đứng cạnh cửa áy náy nói với Tăng Chi Xuân: “Lúc nãy con sợ em ấy bị giật mình thức giấc nên mới khép cửa lại.”

Tăng Chi Xuân thấy anh giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, dáng vẻ rõ ràng mệt mỏi buồn ngủ, vừa rồi e là bị Tiêu Bách Thủ làm phiền thức giấc ra mở cửa. Thôi thì… nét mặt bà nhạt nhòa bảo: “Tối nay để chúng tôi chăm Bánh Bao Nhỏ cho. Hai đứa đi đường dài mệt rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Tiêu Nghiên Xuyên lập tức nghe lời, ôn tồn bảo: “Con cảm ơn mẹ.”

Tăng Chi Xuân không thèm tiếp lời Tiêu Nghiên Xuyên nhiều, dặn dò xong liền vào phòng tìm cháu ngoại. Cu cậu lúc này đang nằm xoài bên thành giường ngắm mẹ, đôi mắt tròn xoe như hai quả nho đen láy và trung thành, làm lòng Tăng Chi Xuân dịu lại mềm xèo. Bà bước tới ôm lấy cái bụng tròn xoe của cu cậu, thì thào thật khẽ: “Bánh Bao Nhỏ ơi, đừng làm mẹ thức giấc nhé, bà cháu mình tự đi tắm thôi, được không?”

Cu cậu cũng đáp lại bằng cái giọng bé tí ti: “Vâng ạ~”

Tăng Chi Xuân quyết định tạm thời tha thứ cho cái người bố thiếu trách nhiệm với gia đình kia.

Đợi Tiêu Bách Thủ đi rồi, Tiêu Nghiên Xuyên khoanh tay nhìn Lâm Chiếu Khê đang giả vờ ngủ trên giường. Hàng mi cô khẽ rung rinh, anh nhếch môi, đi tới lấy bộ đồ ngủ cô vừa chuẩn bị sẵn cho hai bố con ban nãy, bảo: “Phối hợp ăn ý phết nhỉ, mẹ Bánh Bao Nhỏ.”

Lại đặt cho cô một cái biệt danh nghe chừng rất dễ bắt nạt.

Lâm Chiếu Khê mở mắt không nổi, xoay người lại lơ mơ bảo: “Em buồn ngủ thật đấy, ngủ đây nha.”

Tiêu Nghiên Xuyên liếc nhìn đồng hồ, tầm này nghỉ ngơi, nửa đêm thức dậy làm chút vẫn dư sức. Thế là anh cúi người đặt một nụ hôn lên má cô, thỏ thẻ: “Chúc em ngủ ngon, công chúa nhỏ.”

Anh vừa dứt lời, Lâm Chiếu Khê đột nhiên mở bừng mắt. Chiếc chăn làm cô ủ đến ngột ốm, thành ra nghe thấy cái xưng hô mới mẻ này của anh, mặt cô cũng gợn lên hơi nóng.

Bốn mắt nhìn nhau, người đàn ông nhướng mày đầy vẻ hiển nhiên, cô liền lẩm bẩm: “Mới giây trước còn gọi ‘mẹ Bánh Bao Nhỏ’… Lời dối trá của đàn ông đúng là mở miệng ra là nói được ngay.”

Tiêu Nghiên Xuyên nhếch môi bảo: “Nhưng mà Chiếu Khê sống ở nơi này đúng thật là một cô công chúa nhỏ mà.”

Căn phòng của cô in hằn mọi dấu vết từ khi cô chào đời, đến cả ô cửa sổ cũng là cảnh tuyết trong xứ sở thần thoại. Tông màu trong trẻo ôm trọn lấy một cô gái lớn lên theo năm tháng. Sau này cô đi lấy chồng, trở thành mẹ, nhưng nét kiêu kỳ đài các ăn sâu vào máu thịt cô lại chưa từng rời bỏ cô.

Tiêu Nghiên Xuyên nhìn cô nằm trong chăn trắng, ôn tồn bảo: “Dạo này anh đọc truyện cổ tích trước khi ngủ cho Tiêu Bách Thủ, thằng bé bảo anh thế đấy, công chúa chính là mẹ.”

Lâm Chiếu Khê mím môi, nhưng nụ cười đã đong đầy tràn ra khỏi khóe mắt. Hóa ra “mẹ Bánh Bao Nhỏ” chính là “công chúa” sao. Cô khẽ “Ồ” một tiếng: “Thế thì cu cậu cũng biết nhập vai phết nhỉ.”

Tiêu Nghiên Xuyên nhìn khóe môi cô tủm tỉm sắp nhếch lên tận trời.

Nửa đêm, anh đem tấm ga giường bỏ vào máy giặt quay. Tiêu Bách Thủ được bà ngoại bế xuống tầng dưới ngủ, nguyên cả tầng hai nhường lại cho hai vợ chồng. Tiêu Nghiên Xuyên thấy trên bàn trà đặt nguyên bộ ấm trà mới, khăn mặt trong nhà tắm cũng đồng bộ đồ mới, mọi thứ đều là số đôi. Thỉnh thoảng có thêm cái ba lô nhỏ của cu cậu chèn vào, nhưng không sao, tất cả đều vô cùng hòa hợp.

Tắm xong, anh đem phơi tấm ga giường lên. Đầu ngón tay lướt nhẹ dọc theo mép vải trắng muốt, cảm giác nhột nhạt êm dịu gợn lên theo làn gió. Anh quay người bước vào phòng ngủ chính.

Một chiếc đèn ngủ tỏa ánh vàng mờ chiếu sáng lối anh đi, chiếc đèn cô để lại cho anh.

Góc chăn bị hất ra một nửa, để lộ đùi chân trắng ngần nuột nà. Tiêu Nghiên Xuyên giơ tay kéo chiếc chăn mỏng, miết dọc từ cổ chân lên trên đắp cho cô, nhưng đầu ngón tay cũng chạm miết theo suốt chặng đường. Cô khẽ run lên một cái, chiếc quần đùi xếch lên trên thắt lấy eo cô.

Thế này chắc sẽ khó chịu lắm. Ngón tay Tiêu Nghiên Xuyên lách vào cạp quần, khi lướt nhẹ một vòng, người vợ trên giường như cảm nhận được điều gì, bán mộng bán tỉnh dịch người xoa xoa vào ga giường. Đúng lúc này, anh nằm nghiêng xuống, đặt nụ hôn lên môi cô.

Cảm nhận nhịp thở của cô chuyển từ bình lặng sang dồn dập mê đắm, tựa như bờ sông lộng gió đêm ngoài cửa sổ, dòng nước tràn qua rặng đá, sỏi đá lách sâu vào khe hẹp.

Gió thổi tung lá cờ hiệu trước cửa quán, vỗ phấp phới từng tiếng vang động. Càng về đêm gió càng rít mạnh, như sắp sửa giội một trận mưa rào. Giang Nam lắm sông nhiều nước, Tiêu Nghiên Xuyên giờ đây thâm nhập trải nghiệm sâu sắc, đắm đuối đến quên cả đường về.

Mãi tới rạng sáng, trận gió mới chịu ngừng lại.

Con phố lát đá xanh trước nhà họ Lâm mở ra dọc theo một dòng sông nhỏ, chiếc thuyền mui ô chống sào lướt qua xé đôi mặt nước, sóng lăn tăn rồi lại khép lại như cũ. Buổi sáng bình yên vương vãn khói bếp lam chiều. Ô cửa sổ kính khung gỗ trên tầng hai được đẩy ra ngoài, Lâm Chiếu Khê đưa mắt nhìn xuống, thấy một bóng dáng nhỏ xíu đang chạy qua chạy lại trước cửa.

Ban đầu cô tì hai tay lên bên cửa sổ ngắm Tiêu Bách Thủ, nhìn một hồi đột nhiên thấy kì kì, sao cu cậu cứ chạy đi chạy lại vòng quanh một chỗ thế nhỉ?

Thế nhưng chưa kịp cất tiếng gọi, cô đã thấy cái cục thịt tròn trịa này lao tọt vào lòng một bóng dáng cao lớn. Tiêu Nghiên Xuyên cản cu cậu lại, hai bố con chẳng biết thì thầm điều gì, Tiêu Nghiên Xuyên xoa xoa đầu con, sau đó, anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ô cửa sổ nơi cô đang đứng.

Lâm Chiếu Khê giật thót mình, chẳng hiểu sao lại thụt đầu quay vào trong rồi đóng sập cửa sổ lại.

Hôm nay cô mặc một chiếc sườn xám màu vàng tơ thiết kế dáng rủ tương đối rộng rãi, phần xẻ tà để lộ lớp váy lót xếp ly màu trắng bên trong. Sắc trắng vàng đan xen, bên hông đeo một dải ngọc bội anh lạc xanh ngọc bích.

Mái tóc dài được thắt thành một bím tóc rết gọn gàng rồi búi sau đầu, cài thêm chiếc trâm ngọc, xong xuôi cô mới vịn cầu thang bước xuống.

Dưới bếp vang lên tiếng nấu nướng lạch bạch trên kiềng. Cô cố tình bước vào rót nước uống, liếc nhìn người bố đang đứng nấu ăn bên cạnh rồi cất tiếng: “Ơ? Cái vòi nước này hôm qua lúc rửa bát vẫn còn lỏng lẻo, sao hôm nay đã êm ru thế này rồi ạ?”

Lâm Nghiêm Thư liếc nhìn vòi nước một cái, mặt không cảm xúc bảo: “Ra gọi tụi nó vào ăn sáng đi.”

“Vâng ạ.”

Lâm Chiếu Khê nhướng mày, không phải cô sửa vòi nước, cũng chẳng phải bố hay mẹ, càng không thể là Tiêu Bách Thủ rồi, thế cái chuyện đồ đạc trong nhà qua một đêm tự nhiên lành lặn là thế nào đây nhỉ?

Ngoài nhà, Tiêu Bách Thủ đang khúc khích cười mãi không ngớt.

Mẹ Lâm thì ngồi trên ghế đá trước cửa đan dây ngũ sắc. Lâm Chiếu Khê đưa mắt nhìn về phía cu cậu, quả nhiên thấy trên cái cổ tay múp míp của đứa trẻ đeo một vòng dây kết ngũ sắc mùng năm tháng năm.

“Tiêu Bách Thủ ơi.”

Lâm Chiếu Khê cất tiếng gọi. Tiêu Nghiên Xuyên lúc này đang khoanh tay đứng bên đường, nghe tiếng gọi, cả lớn lẫn bé đều đồng loạt quay sang nhìn cô.

Cô khom người đón cu cậu: “Cẩn thận kẻo ngã đấy nhé.”

Tiêu Bách Thủ hôm nay mặc chiếc quần dài màu xanh lá, trên người khoác thêm chiếc gile màu đỏ, trông lại có vài phần ăn rơ với sợi dây ngũ sắc trên tay.

“Mẹ ơi! Hôm nay con uống sữa rồi đấy.”

Hỏi đằng trả lời nẻo, lại bắt đầu báo cáo chuyện ăn uống sinh hoạt rồi.

Lâm Chiếu Khê dắt tay cu cậu bảo: “Ăn no rồi thì không được chạy vội đâu đấy.”

Vừa nói cô vừa thò tay kiểm tra lưng cu cậu, lưng đã ướt một lớp mồ hôi mỏng rồi.

“Chưa mà, con đã ăn no đâu.”

Lâm Chiếu Khê mím môi cười: “Thế con chạy đi chạy lại là để cho mau đói, để lát ăn được nhiều hơn chứ gì?”

“Đâu có đâu ạ!”

Tiêu Bách Thủ giãy nảy lên phản bác, cu cậu đâu phải là đồ ham ăn đâu!

Vừa nói cu cậu vừa quay người chỉ vào lá cờ hiệu quán rượu màu đỏ vàng cắm trên bức tường cạnh cổng lớn, phía dưới rủ xuống chùm tua rua như bông lúa mạch.

Đúng lúc này Tiêu Nghiên Xuyên bước tới, lòng bàn tay vuốt từ trán Tiêu Bách Thủ ra sau cổ, bảo với Lâm Chiếu Khê: “Cu cậu bảo cái tua rua đó xoa đầu nó.”

Thế là cu cậu lượm lặt được chút niềm vui nho nhỏ này mà chơi suốt một lúc lâu.

Thế nên Tiêu Nghiên Xuyên cũng đứng ngắm cu cậu chơi suốt từng ấy thời gian.

Lâm Chiếu Khê dở khóc dở cười, cuối cùng dắt cu cậu vào nhà ăn sáng.

Ở nhà hầm hẳn một con vịt, công trình hoành tráng vô cùng. Bát nước dùng thanh ngọt nấu cùng mộc nhĩ thái sợi, hoa kim châm và viên đậu phụ, lại thêm nhúm miến cùng vài cọng hành hoa nhấn điểm, hương thơm nức mũi.

Mắt Tiêu Bách Thủ sáng rực lên.

Lâm Chiếu Khê vừa định bảo san bớt một bát ra để nguội cho Bánh Bao Nhỏ thì đã thấy bố mình từ trong bếp bê cái bát trẻ em ra, đặt xuống trước mặt cháu ngoại bảo: “Miến này ông ngoại cắt ngắn cho con rồi đấy, không nóng nữa đâu, ăn đi con.”

Lâm Nghiêm Thư xếp bao nhiêu nếp nhăn tích tụ cả ngày trên mặt dành trọn nụ cười cho Bánh Bao Nhỏ.

Tiêu Nghiên Xuyên lúc này nhắc nhở con: “Nói cảm ơn ông ngoại đi con.”

Câu này cũng là anh muốn nhắn tới bố vợ.

“Cháu cảm ơn ông ngoại ạ!”

Giọng nói trong trẻo vang vọng khắp phòng ăn. Ánh mắt nơi khóe mắt Tiêu Nghiên Xuyên dừng lại trên gương mặt Lâm Chiếu Khê. Cô cũng đang tươi cười bê bát lên ăn, chỉ là chiếc cổ áo đứng của bộ sườn xám che khuất vệt đỏ vô tình để lại lúc tình đâm chồi đêm qua. Có điều bộ đồ e là không được dễ chịu cho lắm. Tiêu Nghiên Xuyên rũ mắt nghĩ thầm, lần sau nên để cô cưỡi lên người anh, như thế miệng anh sẽ không tìm đến cổ cô nữa.

Anh gắp một miếng đậu phụ trắng ngần bỏ vào miệng, vừa cắn một cái, nước dùng ngọt lịm đã bung tỏa khắp khoang miệng.

Yết hầu lăn trượt một nhịp, bụng lại thấy đói cồn cào.

Đường phố Tô Châu sạch sẽ tinh tươm, tất cả nhà cửa đều bị khống chế chiều cao, xây dọc theo các nhánh sông nhỏ. Tầm mắt phóng ra xa có thể trông thấy tháp Báo Ân Tự sừng sững giữa lòng thành phố Cô Tô, nghệ thuật “mượn cảnh” đặc trưng của nhà vườn Giang Nam có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi.

Tiêu Bách Thủ lúc này đang được bố bế, chui cái đầu nhỏ vào khung cửa sổ nhìn tòa tháp gạch tám mặt phía xa.

“Chiều nay về nhà bà ngoại em, có ở lại qua đêm không?”

Tiêu Nghiên Xuyên hỏi, lại đăm đăm nhìn vào cổ cô lần nữa, ánh mắt dường như muốn thọc sâu qua cổ áo làm cô nóng bừng lên.

Đầu ngón tay cô vô thức sờ lên cổ, ngoảnh mặt đi bảo: “Có chứ, dưới quê dễ chịu lắm, có cả ruộng lúa nữa.”

Nói tới đây, cô đột nhiên ngẩng đầu liếc Tiêu Nghiên Xuyên một cái, sau đó như nhớ ra điều gì liền nheo mắt lại.

Người đàn ông nhìn lại cô, có con trẻ bên cạnh, một vài câu chuyện chỉ có thể dùng ánh mắt để dò hỏi lẫn nhau.

Lâm Chiếu Khê lúc này đỡ lưng Tiêu Bách Thủ bảo: “Ngày mai mình đi gặt lúa nhé, Tiêu Bách Thủ.”

“Lúa ạ? Lúa là cái gì hả mẹ?”

Lâm Chiếu Khê bất giác xoa xoa cái đầu heo nhỏ của cu cậu, bảo: “Là hạt cơm con vẫn ăn hằng ngày đấy, màu vàng óng cơ.”

“Oa! Con muốn đi!”

Cu cậu bây giờ cái gì cũng tò mò, chuyện gì cũng có thể rủ rê cu cậu đi được.

“Thế nên tối nay phải ngoan ngoãn ngủ sớm đấy nhé, không là hôm sau đi làm không dậy nổi đâu, gặt được ít là bị người ta cười cho đấy.”

Ánh mắt Lâm Chiếu Khê cố ý như vô tình lướt qua Tiêu Nghiên Xuyên.

Tiêu Bách Thủ nghiêng đầu hỏi: “Là thi đấu ạ, gặt được nhiều có phần thưởng không mẹ?”

Cu cậu ra vẻ bắt đầu suy tính xem nên đòi cái gì, dù sao trên suốt chuyến đi này, cu cậu đã nhờ vào phần thưởng của bố mẹ mà thu hoạch được bao nhiêu là quà rồi.

Người đàn ông nghe xong, ánh mắt chứa chan ý cười thâm trầm, cũng hùa theo gặng hỏi: “Đúng đấy, gặt được nhiều, mẹ có phần thưởng gì không?”

Tiêu Bách Thủ bảo: “Là tự con nghĩ hay là tự mẹ nghĩ ạ?”

Ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên lướt sang phía Lâm Chiếu Khê, cũng hùa cùng Tiêu Bách Thủ hỏi cô: “Anh tự nghĩ cũng được, nhưng chỉ cần là phần thưởng của em thì đương nhiên đều là bất ngờ rồi.”

Tác giả có lời muốn nói: 

Mèo Mèo: Tôi còn chưa kịp nói câu nào mà hai người đã tự tiện quyết định rồi đấy à! [Tan chảy]

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi