Chương 19: Thế giới này lại sắp sửa có thêm một nhân vật chính nữa rồi.
*
Hai tay Lâm Chiếu Khê bấu chặt lấy chiếc gối sau đầu, suýt chút nữa đã vò nát cả nó, mà cả người cô cũng chực vỡ vụn ra mất thôi.
Cô còn hệt như đứa trẻ giận dỗi hờn nẫy trên giường, tấm lưng uốn cong lên thành một cây cầu, đôi môi hé mở phát ra âm thanh tựa như tiếng khóc. Gương mặt đỏ chót nhăn nhó, cả chân mày lẫn đỉnh mũi đều chun lại. Tiếng hô hấp phả ra chỉ chực thu hút sự chú ý của người lớn, đòi anh thương xót, đòi anh nghĩ cách dỗ dành mình, rồi lại lắc chiếc trống lắc, “bốp bốp” gõ đúng vào điểm tròn, bản giao hưởng phát ra từng nhịp từng nhịp nhịp nhàng kéo theo sự rung động cùng từng sợi thần kinh của cô, khiến cô đắm say hoan hỉ.
Lòng bàn tay Tiêu Nghiên Xuyên phủ đầy lớp chai mỏng, chiếc lưỡi cũng thô lớn tới mức cào xước người ta, lại thêm sống mũi cao sừng sững, đúng là cái bộ dạng có thể dọa trẻ con khóc thét. Giờ đây anh đối phó với cô, trong lòng Lâm Chiếu Khê liền trỗi lên từng tràng bọt nước nhộn nhịp xôn xao, khóc tới mức chẳng thể kìm nén nổi bản thân.
Chợt nhiên một bàn tay to lớn rộng rãi nâng lấy gương mặt cô, đầu ngón tay đọng lại phân nửa nét dịu dàng vuốt nhẹ mi mắt cô, khẽ thở dài một tiếng: “Khê Khê nhà mình sao mà chảy lênh láng đâu đâu cũng toàn nước thế này.”
Chẳng biết anh là thực lòng thương cô hay đang bắt nạt cô, nhưng tìm được một người sẵn lòng quỳ bên mép giường ngắm nhìn cô bộc phát, cô lại càng thêm xót xáy bấu cào anh không chút kiêng sợ. Tới khi anh cúi rạp đầu xuống thêm lần nữa, ngón tay Lâm Chiếu Khê đè lên cái đầu anh, nhưng lại bị mái tóc ngắn của anh đâm cho mấy cái bọt nước trong lòng vỡ ứa ra hết sạch, vỡ thành từng vũng nước sâu, lòng chẳng chứa nổi đành trào ra từ khóe mắt.
Lòng bàn tay thô ráp của Tiêu Nghiên Xuyên đỡ lấy eo cô, rồi lại nương theo đó vuốt ngược lên tấm lưng. Anh đã học qua ngón nghề dỗ trẻ con, cứ thế khẽ vỗ về dỗ ngủ. Lâm Chiếu Khê liền bất giác vươn hai tay quàng lấy cổ anh, gục đầu thật thấp. Sống mũi bị dội ướt của người đàn ông húc nhẹ vào giữa trán cô, bên tai vang lên tiếng thì thầm mộng mị chỉ có hai người nghe thấy: “Lát nữa lau sạch cho em.”
Cả gương mặt cô lại giấu tọt xuống dưới xương quai xanh của anh, Tiêu Nghiên Xuyên nhắc nhở cô: “Đừng cựa quậy nữa, ngày mai còn muốn đi làm không đấy?”
Lâm Chiếu Khê lần đầu tiên căm ghét công việc, con người ta vì sao lại phải đi làm chứ, sao lại phải hy sinh thời gian của chính mình, cô cũng muốn sống cuộc sống của mình mà. Càng nghĩ lại càng không kìm được ứa nước mắt.
Bàn tay người đàn ông đỡ nhẹ cằm cô, phân trần: “Tôi không bắt nạt em đâu, Khê Khê.”
Cô vốn là một học sinh ngoan, một người có phẩm giá cao đẹp chẳng thèm ngó ngàng tới mấy thú vui hạ đẳng, ấy thế mà lại bị Tiêu Nghiên Xuyên lôi tuột xuống dưới, làm mấy trò hạ lưu.
Cô lấy mu bàn tay đè lên mắt, nức nở bảo anh: “Tôi cảm thấy mình hư mất rồi…”
Tiêu Nghiên Xuyên đặt nụ hôn lên lòng bàn tay cô, cũng đã đẫm nước. Anh lại vuốt mái tóc dài của cô ra sau, để lộ gương mặt cô ra đối diện với mình rồi hỏi: “Thế em có muốn hư không? Có thích hư không?”
Lâm Chiếu Khê xoay người sang bên, tay Tiêu Nghiên Xuyên tự nhiên ôm lấy eo cô. Đợi một nhịp thở vẫn chẳng thấy cô đáp lời, tay anh bèn chực mò lên trên dò xét tấm chân tình của cô. Cô run bắn lên vội vã đáp: “Thích… thích…”
Tiêu Nghiên Xuyên chống tay trước mặt cô, nhoài thân hình dài rộng qua nhìn cô: “Khê Khê, con người ta là cần phải có sự khích lệ đấy.”
Lâm Chiếu Khê suýt chút nữa ngỡ mình nghe nhầm. Tiêu Nghiên Xuyên một vị lãnh đạo lớn thế này mà lại đòi sự khích lệ từ một kẻ đọc sách như cô.
Cô đỏ bừng mặt bảo: “Nếu bây giờ anh đắp cho tôi chiếc chăn thì đó là chuyện làm tốt nhất rồi đấy.”
“Không nóng sao?”
“Anh biết nóng sao còn dán sát vào thế!”
“Tôi là cho dù nóng cũng phải dán sát vào.”
Lâm Chiếu Khê bị một câu này của anh làm cho run rẩy, tay gập chiếc gối lại trùm kín lấy mặt.
Lồng ngực Tiêu Nghiên Xuyên khẽ rung lên sau lưng cô, như thể đang cười.
Nằm ngủ thế này tự nhiên chẳng thể nào nhanh chóng chìm vào giấc ngủ được, thế nhưng Lâm Chiếu Khê lại bị cơn buồn ngủ sau cuộc ân ái trèo lên người, hệt như trong một ngày đã hoàn thành vài việc có ý nghĩa và trọn vẹn, cuối cùng cũng có thể an giấc nồng.
Ngày hôm sau tiếng chuông báo thức khoan xoáy vào đầu, Lâm Chiếu Khê giơ tay tắt đi rồi lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp. Ý thức nửa tỉnh nửa mơ, cảm thấy mình nên dậy rồi nhưng cơ thể lại vẫn muốn ngủ thêm chút nữa. Đúng lúc này bên giường có tiếng bước chân đi lại gần, tiếp đó trán bị đè nhẹ một cái, cô cảm nhận được một luồng hơi nóng khô ráo phả tới, cất lời bảo cô: “Không dậy nữa là ăn đòn vào mông đấy.”
Lâm Chiếu Khê kiểu lợn ngủ không sợ nước sôi, lại còn trở mình một cái, thầm thì lầm bầm: “Đánh đi đánh đi…”
Giây tiếp theo, cô đã bị người ta bế vác ngang người lên. Đầu óc Lâm Chiếu Khê choáng váng, lại được một bàn tay to nâng đỡ cổ. Mở mắt ra mới phát hiện mình đang ngồi nghiêng trong lòng Tiêu Nghiên Xuyên.
Bản năng cơ thể cô là gục lên bờ vai rộng của anh ngủ tiếp, ngỡ rằng Tiêu Nghiên Xuyên sẽ bế cô vào phòng tắm ép cô đánh răng rửa mặt, thế nhưng anh lại không làm vậy. Anh cứ thế bế cô ngồi ở đầu giường, rồi buông một câu đáng sợ bên tai cô.
“Vậy thì… cùng trốn việc nhé?”
Lâm Chiếu Khê chỉ là cô nhân viên tiếp tân xoàng xĩnh chẳng đáng bận tâm, nhưng Tiêu Nghiên Xuyên thì đâu phải thế!
Trên đời sao lại có kẻ dùng chiêu trò bắt trói đạo đức siêu đẳng đến mức này cơ chứ!
Cô mở mắt trừng Tiêu Nghiên Xuyên một cái, đẩy anh ra bước xuống giường, lại còn cuống quýt vuốt vuốt chiếc váy ngủ rồi mới tiến về phía phòng tắm.
Cô rốt cuộc vẫn là một người vô cùng nguyên tắc, còn Tiêu Nghiên Xuyên thì chịu chẳng nhìn ra nổi. Lâm Chiếu Khê vệ sinh cá nhân xong bước ra ăn sáng, nhìn người đàn ông ăn bận chỉnh tề ngồi đối diện: vóc dáng ngay ngắn, lúc ăn khẽ rủ hàng mi thun thút dài, chiếc bánh bao cầm trong tay anh cũng trở nên giá trị tăng gấp bội. Anh nhìn đâu cũng toát lên vẻ cực kỳ giáo dưỡng, có điều chỉ cần bờ môi anh mấp máy một cái là Lâm Chiếu Khê lại nghĩ tới cảnh tượng anh bò phủ phục dưới người cô đêm qua, quả thực là…
“Sao thế, bữa sáng không ngon à?”
Cô đang ngơ ngẩn thì được một câu của anh kéo về, tim đập thót một nhịp, vội hoàn thần cúi đầu gặm bánh bao, phồng má bảo: “Đâu có, ngon lắm mà.”
Tiêu Nghiên Xuyên bảo: “Dưới nhà có mấy quán ăn sáng, nhưng ăn đi ăn lại mãi cũng ngán, đợi cuối tuần chúng mình làm món khác xem sao.”
Đợi cuối tuần lại… lại làm…
Lâm Chiếu Khê nghe mà mây mù mịt mùng, cả người lại như muốn lơ lửng trên mây, mãi cho tới khi leo lên xe đi tới cơ quan vẫn còn có phần u u mếch mếch.
Mấy lúc thế này cô mới lại thấy may mắn, con người ta rốt cuộc vẫn nên có công việc, có thể phân tán bớt sự chú ý, phát huy giá trị cùng thế mạnh vào nhiều nơi hơn.
Hơn nữa nhờ vào những nỗ lực, ngày nghỉ của nhà nước năm nay đã được điều chỉnh từ một ngày một tuần thành nghỉ hai ngày cuối tuần. Để hoàn thành khối lượng công việc đã đề ra đòi hỏi hiệu suất phải tăng gấp đôi, Lâm Chiếu Khê đến cả bước chân đi đưa tài liệu cũng phải chạy lon ton.
Cây hòe trong sân bắt đầu nhú ra chút nhụy hoa màu trắng, mùa hè tới rồi, thế giới này lại sắp sửa có thêm một nhân vật chính nữa.
Trưa ăn cơm ở nhà ăn, đám công nhân đồng lứa đều đang bàn chuyện con cái trong nhà, đứa hỏi trường nào tốt, đứa bảo con cái quậy phá nghịch ngợm thì nên xử lý ra sao. Lâm Chiếu Khê ngồi bên cạnh vuốt vuốt mũi khẽ mỉm cười, lại nhớ tới chuyện ở viện mồ côi, trong lòng bất giác dấy lên nỗi sốt ruột nhè nhẹ.
Buổi chiều tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, tay trái cô lật trang tài liệu, tay phải nhấc máy: “Xin chào, đây là Viện nghiên cứu Hóa chất, xin hỏi có thể giúp gì cho quý khách.”
Tiếng dòng điện phía bên kia điện thoại kêu “rè” một cái: “Làm phiền chuyển lời tới Tiến sĩ Lâm một tiếng, khoảng sáu giờ chiều nay chồng cô ấy sẽ tới đón cô ấy về nhà.”
Khóe môi Lâm Chiếu Khê mím nụ cười, giọng nói bất giác hạ thấp xuống, thì thào: “Dạ biết rồi ạ.”
Trước giờ tan làm buổi chiều, Lâm Chiếu Khê đã thu dọn xong một chồng tài liệu, lại còn làm xong một bản báo cáo phân tích.
Đến cả chủ nhiệm cũng không khỏi khen cô một câu: “Hiệu suất tốt đấy chứ.”
Lâm Chiếu Khê lại càng thêm phấn khởi, cảm thấy bản thân không hề bị cuộc sống gia đình sau khi kết hôn ảnh hưởng tới công việc, sau này bước chân vào phòng thí nghiệm sẽ lại càng thêm tự tin hơn.
Vừa cầm túi xách định bước xuống tầng, đầu óc cô bỗng chao nhẹ một cái, chợt nhớ tới lời Tiêu Nghiên Xuyên nói tối qua: Khê Khê, con người ta là cần phải có sự khích lệ đấy.
Ánh tà dương buổi xế chiều rọi xuống mặt đất, trên cát sỏi lăn qua hai hàng vệt bánh xe.
Lâm Chiếu Khê xác nhận biển số xe xong mới tiến lại gần kéo cửa ghế phụ ra. Chiếc xe này của Tiêu Nghiên Xuyên gầm rất cao, mặc váy xòe dài thì tiện hơn chút, chứ mặc sườn xám thì vừa nhấc chân lên là bên hông đã lộ hết ra rồi.
“Tối nay muốn ăn gì?”
Anh vươn tay sang chỉnh lại cửa gió điều hòa phía bên cô. Lâm Chiếu Khê nghiêng hai chân sang bên một chút, bảo: “Uống chút canh hầm đi anh.”
Ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên đè nhẹ xuống không để lộ dấu vết, hệt như vuốt qua vạt váy của cô, sau đó bảo: “Được.”
Trên đường tới nhà hàng đi qua trường học, đường chạy xanh đỏ là màu sắc đặc trưng. Cô nhớ ra định bàn với anh kế hoạch của mình: “Chẳng biết bao giờ con mới về, thế nên hàng rào ngoài ban công gác xép có nên dựng cao lên chút không anh?”
Tiêu Nghiên Xuyên liếc mắt nhìn cảnh trí trường học ngoài cửa sổ xe, cất lời: “Phải trát xi măng vào, tránh để nó trèo lên trèo xuống.”
Lâm Chiếu Khê cũng gật gật đầu: “Thế ăn cơm xong chúng mình đi xem vật liệu nhé?”
Tiêu Nghiên Xuyên liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, bảo: “Xem chừng đóng cửa rồi, để tôi bảo người ta chở sang.”
Lâm Chiếu Khê nhớ tới hôm dì sang chơi, anh đã đo đạc kích thước trên gác xép rồi, nghĩ bụng anh hẳn cũng biết cải tạo ra sao. Đợi hai người tới nhà hàng, anh bèn đi gọi điện thoại trước, Lâm Chiếu Khê thì gọi sẵn đồ ăn, chờ Tiêu Nghiên Xuyên quay lại cùng ăn.
Đôi đũa trong tay đã được trụng qua nước sôi, được Tiêu Nghiên Xuyên đón lấy. Cô ghé đầu hỏi anh: “Thế nào rồi anh?”
“Gửi trước hai bao xi măng với gạch nung lên rồi, tối nay tôi sẽ trám nốt phần lan can hở ra ngoài, rồi xây cao bức tường rào lên.”
Lâm Chiếu Khê nghe anh nói xong, trên mặt không giấu nổi vẻ vui mừng: “Thế thì tốt quá rồi, Tiêu Nghiên Xuyên, anh giỏi thật đấy, nhanh thế đã giải quyết xong xuôi.”
Lời vừa dứt, ánh mắt người đàn ông đã ngó sang.
Lâm Chiếu Khê ngẩn ra, cắn môi một cái, ngồi thẳng lưng cúi đầu húp canh.
Quả nhiên, đàn ông chính là cần phải khích lệ. Bởi vì vừa về tới nhà, Tiêu Nghiên Xuyên đã vác xi măng lên gác xép trên tầng thượng bắt tay vào việc luôn.
Còn Lâm Chiếu Khê thì bắt đầu dọn dẹp đống đồ đạc và hành lý chất đống trong phòng ngủ phụ. Cả hai người làm việc đến đầm đìa mồ hôi, tiết trời mùa hạ đột ngột oi nồng lên, may sao thi thoảng còn có chút gió mát. Cô lấy từ trong tủ lạnh ra một ca nước ô mai xí muội, bưng lên cho Tiêu Nghiên Xuyên.
Anh đang dùng chiếc cuốc khêu vữa hồ nơi góc tường. Ban đêm trên gác xép giăng một ngọn đèn sợi đốt, rọi lên cánh tay với đường nét cuồn cuộn của anh. Tiêu Nghiên Xuyên đã cởi áo ngoài, đằng sau lưng từng múi cơ bắp săn chắc uốn lượn phập phồng theo từng nhịp chuyển động, rồi lại hằn sâu một đường rãnh dài ở giữa sống lưng, sâu hệt như cái rãnh anh vừa đào dưới lưỡi cuốc.
Cô đưa ca nước ô mai xí muội ướp lạnh sang, bảo: “Để tôi phụ anh một tay nhé.”
Tiêu Nghiên Xuyên đặt chiếc cuốc sang một bên, không cho cô đụng vào, bảo: “Tránh làm bẩn váy em.”
Cô cúi đầu nhìn chiếc váy ngủ màu trắng mình đang mặc, xách xách vạt váy bảo: “Thế để tôi xuống nhà thay đồ khác.”
Vừa xoay người, cổ tay đã bị người ta nắm lại. Tiêu Nghiên Xuyên khẽ giọng: “Cứ để tôi làm chút việc tốn sức đi, không thì tối nay tôi lại chẳng ngủ nổi đâu.”
Lâm Chiếu Khê khẽ ngẩn ra, lập tức hiểu ra ẩn ý trong lời anh nói, thế là không thể giành việc thợ xây với anh được nữa.
Ánh mắt cô lảng tránh trống đánh xuôi kèn thổi ngược: “Ban đêm sửa tường rào thế này… chẳng biết tiếng động có truyền xuống dưới nhà không nữa.”
“Dưới nhà là nhà mình mà, ở đây cách âm tốt lắm. Với lại tôi cũng đâu có đục đẽo đập phá gì đâu.”
“Thế nhưng cũng không được làm muộn quá đâu, có vội gì mà bắt làm xong ngay đêm nay đâu chứ.”
Tiêu Nghiên Xuyên ngửa đầu uống nước ô mai xí muội, lúc yết hầu trượt lên trượt xuống, ánh mắt tối sầm rủ xuống đăm đăm nhìn cô.
Lâm Chiếu Khê nhất thời chẳng biết nên nhìn đi đâu.
Anh cất lời: “Đúng là không thể nóng vội một lúc được, cái mương nước nhỏ phải khơi thông ra thì mới tưới tắm được.”
Lâm Chiếu Khê có phần chẳng hiểu nổi lời anh: “Tưới tắm cái gì cơ?”
Người đàn ông rủ mắt mỉm cười: “Chẳng phải em bảo muốn làm một mảnh vườn sinh học để trồng ít hoa cỏ cho con sao?”
Lâm Chiếu Khê nghe xong mắt sáng rực lên, gật đầu như gà mổ thóc: “Đúng thế! Với cả dì cũng bảo dựng một cái lều nhỏ cũng hay, ngoài trời nắng thì con có thể chui vào trú, ở đây rộng thế này, không gian tha hồ mà phát huy!”
“Cái đó đơn giản.”
Chiếc ly thủy tinh uống cạn trong tay Tiêu Nghiên Xuyên vẫn còn đọng lại hơi lạnh, chợt vươn tay chườm nhẹ lên gò má Lâm Chiếu Khê, nhân lúc cô khẽ giật mình liền cúi người nhìn cô: “Có điều hiện tại đâu có nắng, sao mặt Tiêu thái thái lại đỏ thế này?”
Lâm Chiếu Khê hai tay đón lại chiếc ly thủy tinh, đầu ngón tay cũng nóng bừng lên, bởi thế mới cảm thấy chiếc ly kia quá đỗi lạnh. Cô ú ớ lấp liếm: “Anh mau làm… làm xong rồi nghỉ sớm đi, tôi xuống nhà trước đây!”
“Cẩn thận cầu thang đấy.”
Tiêu Nghiên Xuyên cất giọng điềm tĩnh nhắc nhở cô một câu.
Lâm Chiếu Khê vịn tay vịn đi xuống, trái tim đã đập thình thịch liên hồi.
Buổi tối cô nằm gục bên đầu giường ngủ, mở he hé một cánh cửa sổ, làn gió bèn lách qua mép rèm chui vào. Cô lúc thì muốn đợi anh xuống rồi mới ngủ, lúc lại cảm thấy nên đi ngủ trước thôi, kết quả chật vật giằng xé thành ra giấc ngủ chập chờn nhiều mộng mị. Lúc nào cũng ngỡ như anh đã bước vào, mở mắt ra thì bên giường vẫn trống huếch trống hoác, lòng cô cũng trống trải theo.
Đến lúc thực sự sắp thiếp đi thì đệm giường lún sâu xuống một khoảng chắc nịch, đằng sau lưng quàng tới một cánh tay dài hệt như sợi xích sắt,隔着 chiếc váy ngủ mỏng dính vẫn dư sức thiêu nóng cô.
Lòng bàn tay anh đặt trên bụng dưới của cô, chẳng hiểu sao Lâm Chiếu Khê lại đột nhiên thốt ra một câu: “Nếu như không nhận nuôi được con thì tính sao anh?”
Viện mồ côi chắc cũng ưu tiên xét duyệt cho những cặp vợ chồng mất con hoặc do nguyên nhân thể chất không thể sinh nở thôi nhỉ.
Liệu có uổng phí công sức của Tiêu Nghiên Xuyên hay không, một vị thủ trưởng ngày thường oai phong lẫm liệt là thế, vậy mà về tới nhà lại phải đi trộn xi măng xây nhà xây cửa.
“Không có thì thôi.”
Giọng nói trầm đục của Tiêu Nghiên Xuyên truyền điện nơi lỗ tai cô, khiến cô bất giác quay đầu cọ cọ gò má anh, lắng nghe anh cất lời: “Con nó muốn tới thì tới, không tới thì tôi vẫn có em.”
Lâm Chiếu Khê rúc trọn trong lồng ngực anh, trỗi lên thứ cảm giác nóng bừng khó tả. Tiêu Nghiên Xuyên từng bảo với cô rằng, nhà anh muốn có con thì có, không muốn có anh cũng bớt đi một nỗi bận lòng.
Cô xoay người lại, vươn tay mơn trớn cằm anh. Hóa ra đêm qua, thứ cào xước cô thô ráp nào chỉ có lưỡi cùng sống mũi đâu cơ chứ.
Lâm Chiếu Khê tựa trán lên vai anh chầm chậm chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ Tiêu Nghiên Xuyên vẫn đang xây nhà, từng viên gạch từng lớp vữa đắp nên một tường thành cao ngất. Anh bảo lúc con còn nhỏ thì cứ chơi đùa trong khu vườn nhỏ chúng mình dựng cho nó, tới khi nó lớn khôn rồi là có thể nhìn ngắm thế giới bên ngoài bức tường cao rồi.
Trong lòng cô thấy chua xót xao xuyến, rõ ràng còn chưa có con mà, nghĩ nhiều như thế làm gì cơ chứ, lại còn vất vả đến vậy, mỗi ngày về nhà là lại lên tầng thượng gạt xi măng trát tường.
Lâm Chiếu Khê rốt cuộc vẫn sợ làm phiền tới hàng xóm, dặn Tiêu Nghiên Xuyên đừng làm muộn quá, lại lấy món bánh ngọt kiểu Tô Châu do bố mẹ gửi lên mang sang biếu từng nhà từng hộ, coi như giáp mặt làm quen. May sao tòa nhà này cũng chỉ có chín hộ sinh sống, nhà đối diện nhà họ lại làm công tác ngoại giao, hiện không có ở trong nước.
“Tiêu Nghiên Xuyên, anh có biết không, hóa ra trong tòa nhà mình ở còn có cả một nhà vật lý học đấy.”
Tiêu Nghiên Xuyên vò rửa tay bảo: “Không biết.”
Lâm Chiếu Khê đưa khăn tay cho anh, hớn hở bảo: “Thế thì tốt quá rồi, Toán Lý Hóa không tách rời nhau, sau này có đề tài gì còn trao đổi được, người này thú vị cực kỳ luôn!”
Ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên liếc cô một cái: “Ngành hóa chất còn chưa đủ để Tiến sĩ Lâm tỏa sáng rực rỡ hay sao, vật lý học đã có nhà vật lý học nghiên cứu rồi, em khỏi cần bận lòng.”
Lâm Chiếu Khê phì cười thành tiếng: “Thế nhưng bán anh em xa mua láng giềng gần mà.”
“Em có chồng rồi, còn chưa đủ dùng sao?”
Lâm Chiếu Khê ngẩn ra một lúc. Tiêu Nghiên Xuyên dùng khăn tay lau khô tay, treo lại lên tường, vừa bước ra ngoài vừa cất lời: “Làm ở cơ quan nào? Tính chất công việc là gì?”
Lời Tiêu Nghiên Xuyên thốt ra hệt như đang thẩm vấn. Anh đứng bên bàn cầm ly nước lên, chiếc bàn ấy dưới vóc dáng cao lớn của anh đâm ra thật nhỏ bé, mà Lâm Chiếu Khê trông cũng bé tẹo theo. Cô bảo: “Tôi đâu có bảo nhờ người ta giúp cái gì đâu, cô ấy là con gái mà, chỉ là bình thường cho nhau ít đồ ăn thức uống thôi, đi cửa sau các thứ chắc chắn tôi không làm đâu…”
“Con gái à?”
Lâm Chiếu Khê: “Dạ…”
Tiêu Nghiên Xuyên hơi ngửa đầu, nhắp ngụm nước vẻ đăm chiêu. Tới khi đặt cốc xuống, anh bảo cô: “Ngày mai thứ Sáu, tôi sang đơn vị các em một chuyến.”
Lâm Chiếu Khê ngẩn ra, vội hỏi: “Có việc gì quan trọng sao anh?”
Tiêu Nghiên Xuyên bước vào phòng ngủ: “Bí mật.”
Lâm Chiếu Khê: “…”
Đã ngủ chung một giường rồi mà còn bảo mật, anh cởi tới mức chỉ còn độc chiếc khăn tắm mà vẫn còn bảo mật!
Căn gác xép trên tầng thượng qua tay gạt vữa trát tường của gã thợ xây Tiêu Nghiên Xuyên rốt cuộc cũng đã vần vò ra hình ra dáng. Thế nhưng hình tượng bên ngoài của anh lại là một vị lãnh đạo cao cao tại thượng, cho dù anh có sang đơn vị cô thị sát đi chăng nữa thì Lâm Chiếu Khê cũng phải giữ trọn sự kính trọng đối với cấp trên.
Tất nhiên, với cấp bậc của cô thì còn lâu mới tới lượt đón tiếp Tiêu thủ trưởng.
Lâm Chiếu Khê thầm dồn quyết tâm: Sẽ có một ngày!
Nghĩ tới đây, đôi chân đi đưa tài liệu của cô lại càng chạy nhanh hơn nữa.
Tán hòe mùa hạ vươn cao rậm rạp, dưới vệt nắng rọi xuống từng đốm lốm đốm lung linh, khung giờ buổi xế chiều khoan khoái dễ chịu. Tiêu Nghiên Xuyên đứng trong nhà chòi nghe mọi người chuyện trò bàn luận, khóe mắt liếc thấy một tà sườn xám trắng nhã nhặn lướt qua dưới vệt nắng hành lang, dưới nách kẹp một cuốn sách, trong tay còn đang giở giở một tập tài liệu. Làn gió nhẹ nhàng bốc lên, cô chú tâm tới mức chẳng buồn ngước mắt nhìn về phía anh.
Khóe môi Tiêu Nghiên Xuyên vương nụ cười nhè nhẹ, trong lúc có người nhắc tới chuyện anh đã lập gia đình, anh tự nhiên cất lời: “Nhà tôi là Tiến sĩ Lâm Chiếu Khê của quý viện.”
Thân phận tỏ tường, anh để xem sau này kẻ nào còn dám tới trước mặt vợ anh gieo rắc thị phi nữa, lại còn nhà vật lý học, lại còn thú vị nữa chứ, hừ.
Tiêu Nghiên Xuyên xong xuôi việc chính vừa hay đón được Tiến sĩ Lâm tan làm, lại cùng cô danh chính ngôn thuận ăn một bữa cơm ở nhà ăn cán bộ công nhân viên của cô.
Anh bảo: “Dự báo thời tiết hôm nay bảo có mưa, về nhà tôi phải bắc một tấm bạt che mưa ngoài gác xép.”
“Vâng, thế anh có áo mưa không?”
“Sắm sẵn rồi.”
Lâm Chiếu Khê gật gật đầu: “Thế thì tốt rồi.”
Ngọn đèn dây tóc buổi tối tỏa ánh vàng óng ánh, Lâm Chiếu Khê tắm rửa xong bèn đóng cửa sổ phòng khách lại. Quả nhiên một làn gió lách vào kéo theo tiếng mưa đập vào cửa sổ tí tách. Cô ngoái nhìn về phía lối cầu thang dẫn lên gác xép, chẳng mấy chốc liền thấy một vóc dáng cao lớn đi xuống, phủ xuống một khoảng tối sầm.
Cánh cửa lại được khép lại, Lâm Chiếu Khê lấy khăn mặt đưa cho anh, bảo: “Chẳng phải bảo có áo mưa sao, sao không mặc vào thế anh?”
Lúc này Tiêu Nghiên Xuyên đi thẳng vào phòng ngủ chính. Lâm Chiếu Khê thấy anh kéo hộc tủ đầu giường ra, nghi hoặc hỏi: “Tìm gì thế anh?”
“Áo mưa.”
Nói rồi, cô nhìn thấy trên tay người đàn ông cầm mấy hộp bao cao su.
“Đùng đùng~”
Ngoại cửa sổ dội lên tiếng sấm.
Lâm Chiếu Khê cả người bị dọa cho ngơ ra tại chỗ, nhịp tim hẫng đi một nấc. Tiếp đó, nương theo tiếng nước vang lên khi anh bước vào phòng tắm, tâm trí lại càng xáo động mất hàng rối lối.
Trong nhà ngoài ngõ đều đã đổ mưa.
Cô bắt đầu hoảng hốt thu vén chuẩn bị: rèm cửa đã kéo lại, cửa sổ có hai cánh cũng phải đóng chặt, còn cửa kính chạm đất từ phòng ngủ chính thông ra ban công cũng phải cài kỹ. Thế nhưng vừa đóng chặt thì gió lại như gào thét chui qua khe cửa, thôi thì mở hé một chút vậy, mở thêm chút nữa, giữ chừng mực như thế gió sẽ không rít lên nữa, lại còn có chút hơi mát dội vào.
Trong lúc cô đang loay hoay mở ra khép vào trước cửa kính thì vòng eo đã bị một lực cánh tay thâm hậu ôm trọn, ngay sau đó lún rạp xuống giường. Cổ chân cô bất giác cọ cọ vài cái, làn môi mở ra, chân mày nhíu lại bảo: “C… còn cửa sổ hình như chưa đóng kín…”
Đầu cô khẽ ngửa lên, nghe thấy giọng nói khàn đục của người đàn ông đang vỗ về dẫn dắt: “Không sao đâu, Khê Khê, không sao đâu…”
Bất chợt, cô siết chặt lấy góc chăn bên người, song người đàn ông lại nắm lấy cổ tay cô đặt lên vai anh. Cô lại đổi sang chỗ khác bấu chặt, còn hai tay anh thuận thế đỡ lấy eo cô.
Ngoài cửa sổ gió thổi vi vu ào ạt, dưới tán rừng dòng sông chảy rộn cửa khe.
