Chương 53: Trút lên người Tiêu Nghiên Xuyên

*

Khi Tiêu Bách Thủ thay quần áo xong đi ra, mẹ đang cầm củi nhét vào dưới đáy chảo sắt thêm lửa, còn bố thì trút nước sôi vừa đun vào bình giữ nhiệt, toàn là những hành động cực kỳ nguy hiểm.

Cu cậu nấp bên cánh cửa phòng kinh hãi giương mắt nhìn. Bà ngoại dặn họ một lúc nữa sang ăn cơm, dặn xong liền bật ô đi ra ngoài trước.

Lâm Chiếu Khê vẫy vẫy tay với Tiêu Bách Thủ. Căn nhà họ ở nằm ở gian trong cùng của gian nhà ba dãy, ở đây bếp núc buồng phòng đầy đủ, ở riêng biệt với các họ hàng khác. Lúc này bố mẹ vừa đi khỏi, không gian liền trở nên tĩnh lặng hơn hẳn. Cô bảo: “Bánh Bao Nhỏ ơi, tí nữa lúc ăn cơm, giúp mẹ đưa cái này cho cụ ngoại nhé.”

Tiêu Bách Thủ ngập ngừng nhích từng bước chân bảo: “Mẹ ơi, mẹ lại đây chút đi.”

Lâm Chiếu Khê thắc mắc: “Sao thế con?”

“Mẹ ngồi gần lửa quá, mặt mẹ đỏ hết lên rồi kìa, không tin mẹ hỏi bố mà xem.”

Ánh mắt Lâm Chiếu Khê bất giác ngước nhìn Tiêu Nghiên Xuyên. Ánh mắt người đàn ông rủ xuống, cô chợt rụt đầu lại, lưng bàn tay áp nhẹ lên má bảo: “Đúng rồi, lửa nóng quá mà.”

Nói xong, cô đứng dậy đi về phía Tiêu Bách Thủ. Tiêu Nghiên Xuyên đứng đằng sau nhìn cô, khóe môi nhếch lên nụ cười khẽ. Hóa ra có người lúc đỏ mặt lại còn giả vờ là do nhét củi đốt bếp nữa cơ đấy.

Lúc này chiếc balo nhỏ của Tiêu Bách Thủ đã được Lâm Chiếu Khê kéo khóa ra. Đây là một chiếc ba lô vải màu xanh lá, trông như cái bánh chưng góc. Cu cậu hỏi: “Mẹ ơi, con đưa bao lì xì cho cụ ngoại ạ?”

“Không phải con đưa, mà là giúp mẹ đưa một chút thôi.”

“Thế con phải nói gì ạ?”

“Con cứ bảo là chúc cụ ngoại sức khỏe dồi dào, thọ tỷ Nam Sơn ạ.”

Tiêu Bách Thủ nghiêng nghiêng cái đầu, chiếc ba lô sau lưng rốt cuộc cũng được mẹ lục lọi xong. Vì nhiệm vụ này, cu cậu bắt đầu suy nghĩ xem làm sao để thực hiện cho đúng: “Cụ ngoại là mẹ của bà ngoại.”

“Đúng rồi.”

“Bà ngoại là con gái của cụ ngoại.”

“Oa, Tiêu Bách Thủ bây giờ nhớ rõ ràng thế cơ à.”

Với tư cách là một bề trên vai vế cực cao, Tiêu Bách Thủ tích cực khoe khoang lượng kiến thức tích lũy của mình: “Mẹ là con gái của bà ngoại.”

Tiêu Nghiên Xuyên nhìn hai mẹ con trò chuyện mấy câu ngây ngô không kìm được mỉm cười. Anh bước tới ngồi xuống chiếc ghế mây cạnh Lâm Chiếu Khê, liền nghe thấy Tiêu Bách Thủ thốt ra một câu kinh thiên động địa: “Thế sao con lại không phải là con gái của mẹ ạ?”

Trong đầu Tiêu Nghiên Xuyên lập tức rung lên một hồi chuông cảnh báo: nhận thức giới tính của trẻ em.

Hai tay Lâm Chiếu Khê đang giữ cánh tay Tiêu Bách Thủ khựng lại. Cu cậu giương đôi mắt trong veo nhìn mẹ, chắc cu cậu nghĩ từ thời tổ tiên nhà họ Lâm truyền xuống đều là con gái, sao tới lượt cu cậu lại thành ra thế này nhỉ?

Tiêu Nghiên Xuyên chống khuỷu tay lên đầu gối, khom người bảo Tiêu Bách Thủ: “Vì lúc con ra đời bố không có ở nhà, nên con mới lớn lên thành một cậu con trai để thay bố bảo vệ mẹ đấy.”

Lời người đàn ông vừa dứt, ánh mắt Lâm Chiếu Khê đột ngột quay sang nhìn anh. Phía sau lưng anh là vòm cửa với ánh sáng mờ mịt, giữa đất trời mù mịt hơi sương, chỉ có những hạt mưa rơi dọc theo mép ngói, tựa như cánh cửa khép lại, bao bọc họ trong một thế giới nhỏ bé an toàn.

Hơi mưa trong lành phả vào trong không khí, Lâm Chiếu Khê lại ước sao mưa trút xuống to hơn chút nữa.

Tiêu Bách Thủ hỏi bố: “Thế bố có muốn con gái không?”

Tấm thân cao lớn của người đàn ông đổ xuống nền gạch cổ kính một bóng đen rộng lớn, như thể ôm trọn bóng dáng cô và Tiêu Bách Thủ vào lòng. Anh mỉm cười bảo: “Tiêu Bách Thủ không cần thấy tiếc nuối thay cho bố đâu, bố có thể coi mẹ con như con gái mà.”

Màh mưa dưới hiên nhà đứt đoạn thành từng hạt mưa tròn như viên ngọc trai, tí tách tí tách rơi vào cõi lòng ẩm ướt.

Lâm Chiếu Khê lại muốn chạy ra trước bếp củi thêm gỗ rồi, mà Tiêu Bách Thủ lại thốt thêm một câu giật thót mình.

“Bố ơi, bố biến thái thế.”

Tiêu Nghiên Xuyên thực sự chẳng hiểu mình biến thái ở đâu, anh coi Lâm Chiếu Khê như con gái mà nuôi không được sao? Nhưng vừa nãy lại bảo cô là em gái, tóm lại xưng hô vai vế đúng là có chút phức tạp thật.

Lúc này anh nghiêm nét mặt bảo: “Chuyện này bình thường mà, chuyện giữa bố và mẹ con đừng có đi ra ngoài nói lung tung đấy nhé, Ông chú nhỏ.”

Anh lại đem vai vế của Tiêu Bách Thủ ra trêu đùa.

Nhóc tì chắp hai tay sau lưng bảo: “Cái thế giới này loạn cào cào cả lên rồi.”

Lâm Chiếu Khê nhẹ nhàng lườm Tiêu Nghiên Xuyên một cái. Nước rơi ngoài nhà, lửa cháy dưới bếp, Tiêu Nghiên Xuyên chỉ thấy trong ánh mắt cô đong đầy hơi nước và hơi nóng vấn vương. Cô nói nhỏ với anh: “Anh cứ nói xằng nói bậy cái gì với con thế hả?”

Người đàn ông đăm đăm nhìn cô một thoáng rồi thu hồi ánh mắt, đứng dậy bảo: “Anh đói rồi, đi ăn cơm thôi.”

Ngoài nhà nước đọng thành vũng khắp nơi. Tiêu Nghiên Xuyên bế Bánh Bao Nhỏ vào lòng, tay kia cầm ô. Khi mặt ô che chếch về phía Lâm Chiếu Khê, anh nghe thấy Tiêu Bách Thủ thở dài một tiếng nhè nhẹ.

Tiêu Nghiên Xuyên ngoảnh mắt nhìn con, thấy cu cậu giơ tay quẹt quẹt chiếc mũ áo mưa vừa bị mép ô giội nước vào.

Bữa tiệc thuyền rồng đông nghịt quan khách, rạp to dựng trên khoảnh đất rộng rãi, cách đó không xa là ngôi miếu cổ và từ đường chạm xà vẽ cột quây quanh. Sắc ngói đen tường trắng vẽ nên bức tranh thủy mặc Giang Nam trong mưa.

Lâm Chiếu Khê chọn một chiếc bàn ít người trong góc, rồi dặn Tiêu Bách Thủ đi thực hiện nhiệm vụ ngay.

Cu cậu hai tay cầm chiếc phong bao đỏ vừa lấy từ trong ba lô ra, thân hình nhỏ xíu lách qua đám đông người lớn cao to, rốt cuộc cũng đến được dưới mâm tiệc ở vị trí trung tâm.

“Cụ ngoại ơi.”

Tiêu Bách Thủ ngước đầu lên, thấy cụ ngoại tóc bạc ánh kim đang cúi đầu mỉm cười nhìn cu cậu. Đôi mắt cụ vẫn còn tinh anh, khóe mắt xếp nếp nhăn như đuôi cá, dịu dàng bảo: “Chắt ngoại bé nhỏ của cụ, cụ nhớ cháu quá đi thôi.”

Cu cậu đưa phong bao trong tay cho cụ ngoại, không hiểu lắm câu người lớn vừa nói: “Chẳng phải cháu đang đứng ở đây rồi sao ạ?”

Giọng nói trong trẻo lanh lảnh làm cả mâm toàn các vị cao niên bật cười khà khà. Cụ ngoại cầm phong bao bảo: “Tại vì mẹ cháu cứ gửi thư cho cụ mãi, cụ nhìn thấy thư là lại nhớ cháu mà.”

Tiêu Bách Thủ “Ồ” một tiếng, lòng bàn tay vỗ vỗ lên lưng bàn tay cụ ngoại, bảo: “Cụ nhớ nhiều thì gặp được rồi nè ạ.”

Cụ ngoại thoáng ngẩn người một chút, bàn tay đeo chiếc vòng ngọc bất giác khẽ xoa xoa má cu cậu, tươi cười bảo: “Cụ ngoại không lấy tiền đâu, cháu mang về cho mẹ đi, có tấm lòng này là cụ quý lắm rồi.”

Tiêu Bách Thủ thấy nhiệm vụ vấp phải cản trở liền luống cuống há mồm ra, nhớ tới lời bố vừa thì thầm bên tai mình lúc nãy, lúc này liền lơ mơ nhắc lại: “Cụ ngoại phải cầm lấy cơ, vì ngày mai cháu đi gặt lúa, không biết… gặt thì phải tìm người dạy cháu…”

Giọng nói ngây thơ đơn thuần làm bà cụ bên cạnh lập tức bật cười thành tiếng: “Chị em ơi, tiền này xem ra phải nhận rồi, chắt ngoại sang hối lộ chị đấy. Mai cho nó một mảnh ruộng dễ gặt, rồi gọi mấy thằng cu sang giúp nó một tay.”

Bà cụ nói năng chậm rãi ngong ngóng, ngân nga cái giọng dài ngoẵng nhưng từng chữ nghe rõ mồn một. Tiêu Bách Thủ biết mình làm xong việc rồi.

Lúc quay lại tìm bố mẹ, mấy đứa cháu ngoại cháu nội của cu cậu lại chạy tới.

“Cậu Hai ơi, cháu thấy bố mẹ cậu kìa.”

Tiêu Bách Thủ nghĩ bụng, cái đó còn phải để cháu nói chắc. Cu cậu gật gật đầu, tiếp tục đi thẳng.

“Ông chú ơi, cái balo của Ông chú đẹp thế, ở đâu ra thế ạ?”

Tiêu Bách Thủ ngoái đầu nhìn chiếc túi bánh chưng của mình, bảo: “Bà ngoại em làm cho đấy, anh không có à?”

“Không đẹp bằng thế này đâu ạ.”

Vừa nói đứa con trai vừa xoay chiếc túi đeo chéo trên người cho cu cậu xem. Tiêu Bách Thủ ngó đầu dòm thử một cái bảo: “Đúng là xấu thật đấy.”

Mọi người: “…”

Lúc này một đứa nhóc thấp hơn chút bảo: “Ngày mai tụi mình đeo balo đi mót lúa, mang về bỏ vào bếp lò nướng lên, hạt lúa cắn một cái thơm nức mũi luôn, Ông chú chắc chắn chưa ăn bao giờ đâu.”

Tiêu Bách Thủ nghe thấy thì mắt sáng rực lên: “Nướng lúa ạ?”

Đứa trẻ bên cạnh lại bảo: “Còn nướng được cả đỗ nữa cơ, vườn rau nhà cháu tốt lắm, buổi tối có thể đi hái trộm một ít.”

“Nhà mày sao tốt bằng nhà anh được, không tin tối nay đi so xem.”

“Cháu thấy đỗ nướng không ngon bằng luộc nước muối đâu.”

“Thế thì làm cả hai!”

Tiêu Bách Thủ nghe tụi nó đứa một câu đứa một trò lên kế hoạch đi dã ngoại làm đồ ăn dại, nước bọt bất giác nuốt cái ừng ực. Lúc quay lại bàn ăn, cu cậu kể lại chuyện này cho bố mẹ nghe.

Tiêu Nghiên Xuyên nghe xong lời miêu tả múa tay múa chân của Bánh Bao Nhỏ, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: “Con bảo ngày mai định đi trộm rau à?”

Tiêu Bách Thủ mặt giương mắt trố bàng hoàng: “Con có bảo trộm đâu! Con bảo là… là buổi tối mấy anh đi hái rau, thi xem rau nhà ai tốt hơn! Con… con cũng muốn đi…”

Cu cậu có phần luống cuống túm lấy gấu áo. Lâm Chiếu Khê và Tiêu Nghiên Xuyên nhìn nhau, chuyện này quả thực khó mà đồng ý. Cô bèn gắp vào bát con một miếng da lợn sữa quay mỏng, đánh lạc hướng chú ý của cu cậu: “Bánh Bao Nhỏ ơi, mình ăn cơm trước đã nhé, đây là miếng da lợn sữa mềm nhất, thơm giòn ngậy nước cực kỳ luôn nè.”

Bố mẹ không đồng ý lại còn gắp da lợn sữa cho cu cậu, Tiêu Bách Thủ ngồi trên ghế sụt sịt mũi, chực khóc đến nơi. Giọng nói đã run rẩy lên rồi, bờ môi cũng thế.

Tiêu Nghiên Xuyên giọng trầm thấp bảo: “Quên rồi à, mẹ bảo gặt lúa xong sẽ thưởng cho con, đến lúc đó con cứ đòi mẹ là được.”

Một câu nói dễ dàng dập tắt tiếng khóc, Tiêu Bách Thủ tí nữa thì quên mất!

Phần thưởng!

Thế là cu cậu cầm thìa múc miếng thịt lợn sữa quay trong bát mình cho mẹ, rồi giương đôi mắt long lanh đong đầy kỳ vọng nhìn cô.

Lâm Chiếu Khê dở khóc dở cười: “Cảm ơn Bánh Bao Nhỏ đã cho mẹ miếng thịt ngon nhất chứ không phải cho bố nhé.”

Mấy chữ đằng sau cô nói nghe có phần nghiến răng nghiến lợi, đều tại Tiêu Nghiên Xuyên lúc này lại đi nhắc tới chuyện phần thưởng.

Buổi đêm dỗ Bánh Bao Nhỏ ngủ xong, Tiêu Nghiên Xuyên bế Lâm Chiếu Khê lên chiếc ghế xích đu mà ôm hôn.

Chân ghế hình bán nguyệt khẽ đung đưa lắc lư. Lâm Chiếu Khê nằm dán trên người Tiêu Nghiên Xuyên kìm nén tiếng động, bờ môi bị anh miết tới tê dại cả đi. Cô nghiêng đầu, khẽ thở dốc bảo: “Anh còn chưa nghĩ ra cách gì cơ mà, đã bắt đầu hôn hít rồi…”

Lòng bàn tay anh giữ lấy đầu cô bảo: “Hôn xong mới nghĩ ra cách.”

Lâm Chiếu Khê thấy mình hơi bị mắc bẫy, hai tay vịn lấy bờ vai rộng của anh bảo: “Hay để em tự nghĩ cách vậy. Mấy nữa em sẽ dỗ nó ngủ sớm chút, lúc lũ trẻ sang tìm Bánh Bao Nhỏ thì em bảo nó ngủ mất rồi.”

Lòng bàn tay Tiêu Nghiên Xuyên véo một cái vào mông cô. Nhìn cô vợ cắn cắn môi, ánh mắt anh khẽ nheo lại: “Người mẹ lừa đảo.”

Cô nắm đấm thụi vào lồng ngực anh một cái. Tiêu Nghiên Xuyên ngẩng đầu hôn lên môi cô, mút chặt không buông. Đôi mắt tích tụ những đợt sóng ngầm, lúc nói chuyện cũng phải dán sát vào mà thì thầm, như thể đang đối đầu đấu khẩu với cô vậy.

“Có phải anh từng nói sẽ dắt em đi dã ngoại không?”

Lâm Chiếu Khê ngẩn người, rốt cuộc lại chẳng nhớ ra nổi.

Chân mày Tiêu Nghiên Xuyên nhíu lại vì tình đượm, ôm ghì cô dán chặt vào eo mình, giọng nói nén ra tiết tấu trầm thấp mê đắm: “Trở về quê anh mới nhớ ra, hồi em mới chuyển đến nhà anh có một chồng sách, em từng nói với anh hồi nhỏ rất muốn đi dã ngoại, nhưng lại bị bố chặn lại, bắt học thuộc sách rõ lâu, bạn bè đi hết cả, bỏ lại một mình em chịu phạt.”

Lâm Chiếu Khê đột nhiên mở to mắt. Tiêu Nghiên Xuyên lúc này dùng sống mũi húc húc vào cằm cô, cô bất giác hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại, nhưng mà ở đây không tiện…

Đầu ngón tay cô bất giác cào lên bờ vai vững chãi của Tiêu Nghiên Xuyên, nghe thấy anh bảo: “Em lớnrồi thì không thể đối xử với con như thế được.”

Cô gục đầu xuống đón lấy nụ hôn của người đàn ông. Khi cô có chút sám hối ăn ăn cũng là lúc anh có thể ra sức đòi hỏi. Hơi thở anh dán sát bên tai cô buông xuống: “Hôm nay anh ngắm qua môi trường xung quanh rồi, gian nhà củi rất kín đáo, mình ra đó làm đi.”

Cả người cô khẽ run lên, cắn chặt môi dưới: “Ngày mai còn phải làm việc nhà nông cơ mà…”

Tiêu Nghiên Xuyên cười trầm đục một tiếng: “Tiếp thêm sức cho anh đi chứ, em gái.”

Mũi chân Lâm Chiếu Khê duỗi căng ra, bị anh bế chui vào cánh cửa nhà củi.

Ở đó đặt một chiếc ghế, anh đỡ cô ngồi lên đùi anh. Mùa mưa ẩm ướt đã tới, ban đêm giọt nước tí tách rơi, trút lên người Tiêu Nghiên Xuyên.

Ấm nước nóng để sẵn trong góc, bên cạnh còn đặt chiếc chậu nước họ mang tới. Đầu Lâm Chiếu Khê lắc lư chao đảo, chẳng biết mấy thứ này được mang vào từ lúc nào, tóm lại cô thấy người đàn ông thò tay vào chậu vớt chiếc khăn mặt nhỏ lên, một tay bóp mạnh một cái, nước ấm lập tức tràn ra qua kẽ tay anh, cảm giác như cũng luồn lách xô đẩy vào trong cô, khiến cô đồng bệnh tương lân cảm nhận được số phận của chiếc khăn mặt kia.

Anh cầm khăn mặt quay sang lau chùi cho cô, dòng nước điên cuồng tí tách rơi xuống đất. Lâm Chiếu Khê muốn cắn vào vai Tiêu Nghiên Xuyên đến phát điên. Trên người cô vẫn khoác chiếc váy ngủ chỉn chu, những thứ không chỉn chu đều giấu ở bên trong.

Anh khẽ thở dài một tiếng: “Sao càng lau lại càng ra thế này, làm ông xã cứ phải lau mãi không thôi.”

Hơi thở anh liên hồi chấn động cùng cô, cuối cùng ném tọt chiếc khăn vào chậu nước, lập tức chìm nghỉm xuống đáy.

Tiếng gió mang theo những bông lúa rung rẩy rên siết, vì chín mọng mẩy hạt mà trĩu nặng đung đưa. Thế nhưng cho dù có bị va đập dữ dội đến đâu, bộ rễ phía dưới vẫn chặt chẽ quấn quýt lấy nhau, chống đỡ cho chúng đơm hoa kết trái, gặt hái trúng mùa.

Lúa chất thành từng đống từng đống, sắc vàng óng trải dài vĩnh viễn trên dải đất phì nhiêu. Còn chưa tới giữa trưa, Tiêu Bách Thủ kiều diễm cưng chiều đã được mấy đứa cháu quây quanh giúp đỡ làm việc nhà nông.

“Bông lúa này đẹp thế!”

Đột nhiên từ trong đám trẻ thò ra một bàn tay nhỏ múp míp, trong tay đang nắm chặt một bó bông lúa màu xanh tươi.

“Đúng rồi nè, cùng màu với cái balo của Cụ Cậu luôn!”

Khi có đứa bạn bảo thế, Tiêu Bách Thủ gật đầu đồng ý, đồng thời mở balo nhét bông lúa vào trong. Nhưng vì dài quá nên cái đầu bông lúa thò rủ ra ngoài một góc. Cu cậu sợ làm gãy lương thực nên liền ngồi bên đống lúa vàng ruộm tỉ mẩn thu dọn đóng gói.

Trên bờ ruộng có một bóng hình thướt tha tiến lại gần, tay xách chiếc lồng hộp cơm, tay kia cầm ô, dòm ngó hỏi vào trong ruộng một tiếng: “Tiêu Bách Thủ đâu rồi?”

“Đằng kia kìa!”

Đứa trẻ chăn trâu cưỡi trên lưng trâu chỉ tay về phía bóng râm trong góc. Lâm Chiếu Khê thấy Tiêu Bách Thủ ngồi một mình sau đống rạ, bố lại không ở cạnh, nhỡ đống lúa đổ xuống thì làm sao. Cô vội vã rảo đôi chân đang mỏi nhừ bước tới, gọi: “Bánh Bao Nhỏ ơi, lại ăn cơm trưa nào con, bố đâu rồi?”

“Bố đang thi đấu ạ!”

Tiêu Bách Thủ rút một bông lúa vàng óng tặng mẹ.

Lâm Chiếu Khê có phần cạn lời, e là tụi Tăng Bách lại lôi kéo Tiêu Nghiên Xuyên vào băng nhóm rồi. So ra thì lượng lúa phải gặt ba ngày chắc anh cắt phát một ngày là xong sạch.

Lâm Chiếu Khê lấy từ trong hộp cơm ra cho Tiêu Bách Thủ một bát cơm, bên trên phủ mắm đậu phụ xào đỗ và thịt mặn đun bếp củi, lại tháo bình sữa trên vai xuống đút cho cu cậu hai ngụm nước.

Tiêu Bách Thủ đói mồm ăn ngon lành ừng ực. Lâm Chiếu Khê che ô trên đầu cu cậu, tháo mũ xuống lau mồ hôi cho cu cậu, hỏi: “Hôm nay đi lao động cảm thấy thế nào hả con?”

Gương mặt tròn xoe của Tiêu Bách Thủ đã bị cái bát sứ to tướng che khuất mất rồi, không kịp trả lời lời mẹ nữa, cái miệng cu cậu còn bận nhai cơm trút vào.

Đúng lúc này, trên mảnh đất vàng đượm đổ xuống một bóng dáng to lớn đồ sộ. Lâm Chiếu Khê còn chưa kịp ngoái đầu lại thì chiếc ô trong tay đã bị nghiêng sang một bên, có ai đó đã cầm lấy che trên đầu hai mẹ con cô. Lâm Chiếu Khê ngơ ngác ngước mắt nhìn, nghe thấy Tiêu Nghiên Xuyên bảo: “Lao động rất tốt, có lợi cho cả thể chất lẫn tinh thần.”

Ánh mắt anh đong đầy ý cười rũ xuống nhìn cô, làn sóng nóng từ dưới mặt đất bốc lên cuộn qua người cô. Trái tim cô khẽ xao động, nghe thấy anh thì thầm sát bên tai: “Hy vọng ngày nào bà xã cũng đồng ý cho anh ‘cày ruộng’ cho em.”

Tác giả có lời muốn nói: 

Bánh Bao Nhỏ: Chiếc ô che trên đầu tự nhiên biến đâu mất rồi nhỉ? Bố lại chỉ che cho mỗi mẹ thôi! Che chắn con ra để thì thầm nói nhỏ kìa! [Móng mèo]

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi