Chương 54: “Bố mẹ ơi, hai người đừng trêu nhau nữa!”
*
Cánh đồng lúa chín vàng trải dài tít tắp đến tận bờ sông, gió thổi qua mang theo hơi nóng hừng hực quấn quít chút hơi nước. Hôm nay trời không mưa, Lâm Chiếu Khê lại bắt đầu thấy lo lo.
Cô lo liệu người ta có bắn pháo hoa hay không, mà Tiêu Nghiên Xuyên hễ nghe thấy tiếng nổ là lại bị phản ứng căng thẳng sau chấn thương chiến tranh, cả người sẽ rơi vào trạng thái bàng hoàng mãi không thoát ra được.
Ánh mắt cô từ dưới vành dù ngó sang Tiêu Nghiên Xuyên, nhưng người đàn ông này vẫn chẳng đứng đắn gì cả. Cô đẩy nhẹ cán dù, vệt sáng tối chao đảo trên những đường nét góc cạnh gồ ghề của anh, ánh mắt lung linh trong đồng tử cứ đuổi theo cô không rời. Tim cô khẽ giật mình một nhịp, ngoảnh mặt sang hướng khác.
Anh bảo: “Xem ra rời khỏi bếp rồi thì mặt trời vẫn có thể làm má em đỏ gấc lên đấy nhỉ.”
Tóm lại là anh nhất quyết không chịu thừa nhận cô đỏ mặt vì anh.
Thế nhưng Tiêu Nghiên Xuyên lại thích cái vẻ này của cô. Cứ giấu kín tâm tư để anh phải đi tìm, tìm thấy rồi liền là bất ngờ, là hưng phấn, là như vơ được bảo bối.
Nhưng Lâm Chiếu Khê vừa nghe nói bị nắng chiếu đỏ mặt thì lại cuống lên, đưa tay xoa xoa gò má: “Anh mau ăn cơm đi, tẹo nữa còn bao nhiêu việc phải làm đấy!”
Nếu mà bị ăn nắng thế này, không biết hai ngày nữa có bị đen đi không. Lâm Chiếu Khê còn đang mải tính xem dùng loại mỹ phẩm dưỡng da nào để nhả nắng thì thấy gờ dù nhô lên một chút. Bánh Bao Nhỏ đang ghé sát đống rơm ăn cơm, hai gò má phúng phính đỏ hây hây, hai cái chân ngắn duỗi thẳng đuột gạt sang hai bên, dáng vẻ khoan khoái vô cùng.
Lâm Chiếu Khê không nén được nụ cười, nghiêng dù sang che mát cho cu cậu, hỏi: “Cơm bếp củi bà ngoại nấu có ngon không con?”
“Ngon lắm ạ! Con thích món trứng hấp này nhất!”
Lúc này Tiêu Nghiên Xuyên mới cầm đũa lên, chìa tay chỉnh cán dù trong tay Lâm Chiếu Khê hơi nghiêng về phía anh một chút, rồi mới thong dong xếp bằng ngồi xuống ăn cơm.
Ánh mắt cô cũng dõi theo anh. Bắt một cán bộ lãnh đạo chóp bu như anh xuống đồng làm ăng xoa thế này xem chừng có phần hạ mình quá mức, đến cả quần áo cũng lấm lem đầy bùn đất. Cô bèn bảo: “Nếu anh cảm thấy làm không quen thì chiều nay để em ra nói với Tăng Bách là anh có việc bận.”
Hàng mi của Tiêu Nghiên Xuyên nhấc lên, ánh mắt dời sang cô: “Đừng giỡn, anh bây giờ đã là quán quân của tổ thu hoạch rồi đấy.”
Lúc này Bánh Bao Nhỏ đang cầm thìa xúc cơm nhiệt tình cũng nhại lại một câu: “Đừng giỡn!”
Hai vợ chồng cùng quay sang nhìn Bánh Bao Nhỏ. Tiêu Nghiên Xuyên nheo mắt lại hỏi: “Thế con gặt được bao nhiêu lúa rồi?”
Thằng bé vội vành vội vã xúc thêm hai thìa cơm, cái miệng nhỏ nhai nhồm nhàm giả vờ bận rộn lắm. Lâm Chiếu Khê lấy khăn giấy lau lau khóe miệng cho thằng bé, vỗ về: “Không được đứng nhất cũng chẳng sao đâu con.”
Tiêu Nghiên Xuyên đảo mắt nhìn cô: “Em đang nói chuyện với anh đấy à?”
Lâm Chiếu Khê lườm anh một cái: “Em đang bảo Bánh Bao Nhỏ cơ mà. Con còn bé quá, so với mấy đứa nhỏ khác thì lúc nhổ lúa không tự làm mình ngã chổng gọng là giỏi lắm rồi.”
“Anh nhớ bố em từng bảo, hồi em ba tuổi đã biết chơi cờ rồi đấy.”
“Thế rốt cuộc anh có muốn em nghiêm khắc với con không đây!”
“Bố mẹ ơi, hai người đừng trêu nhau nữa!”
Bất chợt, Bánh Bao Nhỏ sốt ruột cất tiếng ngắt lời hai bố mẹ đang đấu khẩu. Một cây dù che được người này lại hở người kia, thằng bé nói: “Đợi con ăn xong con sẽ che dù cho!”
Tiêu Nghiên Xuyên nhìn cu cậu: “Quên mất chưa hỏi con, chiều nay có còn muốn đi gặt lúa nữa không?”
Lúc ăn cơm, hai má Bánh Bao Nhỏ phúng phính phồng lên như chú chuột hamster đang tích cực gặm hạt ngũ cốc. Nghe bố hỏi, đôi mắt thằng bé lén liếc nhìn mẹ một cái, động tác nhai cơm chậm lại đôi chút rồi lí nhí: “Không lấy được hạng nhất thì chiều nay không được đi gặt lúa nữa hả bố?”
Bố đứng nhất nên chiều nay bố được làm tiếp.
Nhưng hình như cu cậu chẳng thu hoạch được bao nhiêu lúa cả, thật sự là do mấy đứa cháu họ cháu chắt hiếu thảo quá, nhất quyết không chịu cho cu cậu đụng tay đụng chân.
Lúc này mẹ mới sửa lại chiếc mũ cho thằng bé, dịu dàng nói: “Tất nhiên là không phải rồi, con thấy vui vẻ với niềm vui mùa thu hoạch mới là quan trọng nhất.”
“Nhưng mà… nhưng mà bố đứng thứ nhất cơ mà…”
Thằng bé đột nhiên cảm thấy dấy lên chút cảm giác khủng hoảng. Mình là con của bố, nếu mình không tranh được vị trí số một thì có phải mất mặt lắm không.
Lúc này Lâm Chiếu Khê cùng Tiêu Nghiên Xuyên trao nhau một ánh nhìn. Người đàn ông hắng giọng một tiếng, cất lời bảo Bánh Bao Nhỏ: “Con có biết dưới con sông kia có bao nhiêu con cá diếc không?”
Bánh Bao Nhỏ lắc đầu quẩy quẩy: “Bố muốn ăn cá diếc ạ? Nhưng mà nhiều xương dăm lắm đó.”
Lâm Chiếu Khê đưa tay lên vuốt trán. Tiêu Nghiên Xuyên thở dài một tiếng trong lòng, nhưng vẫn nhẫn nại giải thích: “Anh tài trên đời nhiều như cá diếc qua sông, muốn vượt lên trên tất cả là một điều vô cùng gian nan. Nhưng nếu chiều nay con làm tốt hơn buổi sáng, đó đã là sự tiến bộ của bản thân rồi. Tích tiểu thành đại, tự khắc con sẽ trở thành người chiến thắng.”
Bánh Bao Nhỏ nghe mà ngơ ngơ ngác ngác, đôi mắt tròn xoe chớp chớp liên hồi. Lâm Chiếu Khê nhìn dáng vẻ ấy của thằng bé mà không khỏi nghĩ bụng, không biết Tiêu Nghiên Xuyên hồi bé có giống hệt thế này không nhỉ?
Rồi cô lại mím môi mỉm cười.
Buổi chiều hai bố con lại tiếp tục ra đồng cày cấy, còn Lâm Chiếu Khê sau khi mang hộp cơm về nhà cũ cất gọn gàng thì ghé qua tiệm may đặt đồ cho hai người.
Kiểu dáng áo dài Tô Châu vô cùng phong phú, cô chọn loại vải cotton màu xanh lam ngọc mát mịn, mặc ôm da lại thoáng khí. Tiêu Nghiên Xuyên mặc đồ phải chọn phom rộng rãi, còn Bánh Bao Nhỏ thì chọn kích cỡ trẻ em. Cô nắm rõ số đo của cu cậu nên việc chỉnh sửa kiểu dáng diễn ra cực kỳ dễ dàng, mà may xong ra thành phẩm nhìn cưng không chịu được.
Vóc dáng của Tiêu Nghiên Xuyên so với trước kia có phần vạm vỡ, rắn rỏi hơn. Lúc chọn đồ, hình ảnh anh mặc bộ này hiện lên trong đầu cô, rồi chẳng hiểu sao cô lại vô thức tưởng tượng ra cái dáng vẻ lúc anh không mặc gì… Đầu óc cô choáng váng một nhịp, hình ảnh ấy cứ quẩn quanh mãi chẳng tài nào xua đi nổi.
“Cháu xin phép cầm về cho hai bố con mặc thử ạ, nếu không vừa thì cháu lại mang ra nhờ bác sửa sau.”
“Cậu Nghiên Xuyên hôm nọ chèo thuyền rồng bác có nhìn thấy rồi, bộ đồ đua thuyền rồng hôm đó còn do chính tay tiệm bác sửa mà. Cháu cứ yên tâm đi, bên bác nắm rõ số đo của cậu ấy lắm. Có điều cháu làm vợ cũng phải để ý đến chồng hơn chút nhé.”
Bác thợ may già vắt chiếc thước dây mềm trên cổ, vừa cười đùa trêu ghẹo vừa giơ thỏi phấn vẽ chỉ chỉ vào khoảng không. Đúng lúc này, bà chủ tiệm đang gấp vải ở bên cạnh mới chêm vào: “Chiếu Khê sao lại không để ý cơ chứ, quần áo đã sắm sửa chu đáo tận tay thế này rồi còn gì.”
Lâm Chiếu Khê chẳng ngờ Tiêu Nghiên Xuyên chỉ đi đua thuyền rồng đúng một bận mà danh tiếng đã nổi như cồn khắp cả làng.
Nhưng thế cũng tốt, như vậy thì chẳng ai còn bàn ra tán vào hay soi mói gì anh nữa.
Cô nhận lấy túi giấy dầu chống nước rồi cất lời cảm ơn, sau đó hỏi thêm: “Bác ơi, mấy ngày lễ này quanh đây chỗ nào có bắn pháo hoa thế ạ?”
“Ôi chao, cái đó thì phải đi hỏi mấy nhà bán pháo hoa cỡ lớn trong làng mình rồi.”
Lâm Chiếu Khê được nhắc một câu liền vội gật đầu. Ở mấy vùng quê nhỏ thế này đúng là dễ liệu liệu công việc, mấy loại pháo hoa pháo nổ thuộc diện kinh doanh có điều kiện thế này chẳng mấy nhà được phép bán, huống chi loại cô tìm lại là pháo hoa tầm cao. Cô trực tiếp tìm tới tận nhà ôm trọn toàn bộ kho hàng, tính ra cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền.
Đợi cả nhà cô quay về Bắc Kinh rồi thì đem mấy thứ pháo hoa này đi biếu tặng người khác sau vậy.
Lâm Chiếu Khê vừa nhẩm tính vừa về tới nhà. Hàng của chủ tiệm pháo hoa được chuyển thẳng vào từ cửa sau của khoảng sân thứ ba, không một ai hay biết.
Lúc này trời cũng đã nhập chạng tối. Cô dọn dẹp xong xuôi liền băng qua hai khoảng sân phía trước. Trong gian bếp củi lửa đang cháy bập bùng, trên chảo sắt lớn ríu rít tiếng thịt hầm sôi sùng sục. Bữa tối là buổi sum họp của cả đại gia đình, bất luận mang họ Lâm hay không, là con gái gánh vác việc lấy chồng xa hay người ở lại địa phương, tất cả đều vây quanh đại phòng, không khí náo nhiệt vô cùng.
Bánh Bao Nhỏ được bố bế ngửa trên tay, giẫm lên vệt nắng chiều muộn bước về nhà.
Tay kia của Tiêu Nghiên Xuyên còn xách theo một giỏ rau. Đôi bốt dã chiến màu nâu dưới chân anh dẫu dính bùn đất cũng không mấy rõ ràng, cả người gọn gàng chỉn chu, hoàn toàn chẳng thấy chút phờ phạc mệt mỏi nào của người vừa từ ruộng đồng bước lên.
Bánh Bao Nhỏ vừa trông thấy mẹ đã bắt đầu nhao nhao lên, giơ hai tay đòi mẹ bế để mè nheo kể công lao động vất vả suốt cả ngày. Thế nhưng Tiêu Nghiên Xuyên không giao thằng bé cho cô mà trầm giọng bảo: “Không biết mình nặng bao nhiêu cân à? Sau này đừng có bắt mẹ bế đi đường nữa.”
“Từ bé đến giờ toàn là mẹ bế con thôi!”
Tiêu Nghiên Xuyên chẳng hề có ý định trả giá với con trẻ, anh nghiêm nét mặt dặn dò: “Bây giờ bố đã về rồi, đừng làm mẹ phải vất vả nữa.”
Khi hàng lông mày của anh trầm xuống đầy vẻ nghiêm nghị, Bánh Bao Nhỏ tuy mới là đứa trẻ ba tuổi nhưng cũng chẳng phải loại không biết nhìn sắc mặt người lớn.
Trái lại, cu cậu biết rõ lúc nào có thể cậy mình đáng yêu để làm nũng đòi cưng chiều, và lúc nào thì phải ngoan ngoãn vâng lời.
Lúc này Lâm Chiếu Khê đỡ lấy giỏ rau từ tay người đàn ông, cất tiếng hỏi: “Rau ở đâu ra thế này anh?”
“Tối nay con đi dã ngoại làm đồ ăn ngoài trời, bố hái rau cho con đấy ạ!”
Lâm Chiếu Khê ngẩn ra một chút, quay đầu nhìn Tiêu Nghiên Xuyên. Hóa ra anh vẫn đồng ý cho thằng bé đi chơi cùng đám trẻ con, có điều nhắc không được đi ăn trộm ăn cắp nữa, kẻo lại tai tiếng mất sạch nét ngoan.
Cô mỉm cười: “Thế nên mấy thứ này coi như là phần đóng góp của Bánh Bao Nhỏ nhà mình rồi nhé.”
Bánh Bao Nhỏ vui vẻ gật đầu lia lịa: “Chính tay con ra tận vườn rau chọn đấy mẹ ạ! Bố còn bảo có thể mang theo cả trứng gà nữa để nướng trứng ăn! Nên là tối nay con không được ăn trứng nữa đâu mẹ ơi, con phải để dành cái bụng!”
Vừa nói cu cậu vừa xoa xoa cái bụng tròn xoe của mình.
Cơm bữa chính dĩ nhiên vẫn phải ăn rồi, trò dã ngoại của tụi nhỏ chỉ là chơi đồ đồ ăn thôi, làm sao mà no bụng cho nổi. Tiêu Nghiên Xuyên bế thằng bé tiến về phía bàn ăn. Một mâm cỗ linh đình ngon mắt tràn ngập hương thơm ngào ngạt của bếp củi. Bánh Bao Nhỏ chống hai tay lên mặt bàn, trong chốc lát chẳng biết nên gắp món nào trước.
Lâm Chiếu Khê gắp cho cu cậu một miếng thịt ba chỉ thái mỏng trong vắt, lại thêm một miếng móng giò kho đẫy đà béo ngậy. Bát cơm lập tức đầy ngút mắt. Bánh Bao Nhỏ lại tự tay với lấy cái bánh màn thầu, rồi lại chới với đòi gắp mì, cả bàn ăn có mỗi cu cậu là bận rộn nhất.
Lâm Chiếu Khê sợ thằng bé quậy phá làm đổ vỡ, mà lại chẳng cách nào khiến cu cậu ngồi yên, bèn bảo: “Thế Bánh Bao Nhỏ gắp thức ăn cho mẹ đi nào.”
Bánh Bao Nhỏ dùng đôi đũa trẻ em sạch sẽ gắp cho mẹ một miếng thịt Đông Pha. Lâm Chiếu Khê không nén nổi tiếng thở dài: “Béo ngậy thế này cơ à.”
“Thế mẹ cho con ăn đi.”
Thực ra là chính thằng bé thèm thì có!
Lâm Chiếu Khê nhất quyết không cho, bảo: “Trong bát con đã nhiều lắm rồi, chẳng ai giành phần của con đâu. Con ngoan ngoãn ăn hết bát rồi mới được gắp tiếp nhớ chưa, không được ăn trong bát lại ngó trong nồi đâu đấy.”
“Nhưng mà món nào con cũng muốn ăn thì làm sao bây giờ ạ?”
Tiêu Nghiên Xuyên khẽ liếc nhìn Bánh Bao Nhỏ một cái, đủng đỉnh bảo: “Thế xem ra con cũng chẳng mặn mà gì với buổi dã ngoại lắm nhỉ. Bây giờ mà ăn no nê rồi thì lời hứa với bạn bè xem như vứt xó.”
“Con… con muốn đi mà!”
Giữa không khí tiệc tùng náo nhiệt, Tiêu Nghiên Xuyên cúi đầu thong thả dặn cu cậu: “Một khi đã xác định muốn cái gì thì đừng tơ tưởng sang chuyện khác nữa. Bởi vì những thứ khác chẳng bao giờ sánh được với điều con khao khát nhất đâu. Đừng để mấy thứ vô thưởng vô phạt này làm xao nhãng tâm trí, tham lam không phải là thói quen tốt.”
“Thế bố lựa chọn món nào ạ?”
Đúng lúc Bánh Bao Nhỏ cất tiếng hỏi lại thì thấy bố chìa tay nhận lấy bát của mẹ, nhai gọn lỏn miếng thịt Đông Pha kia!
Đáng ghét thật!
Đó là miếng thịt thằng bé đang thèm chảy nước miếng cơ mà!
Từ ngày nhà có thêm ông bố này, thứ gì cũng phải san sẻ bớt cho anh, đến cả mẹ cũng thế!
Ăn xong bữa tối, Bánh Bao Nhỏ liền bị xách cổ đi tắm. Trước khi chui vào phòng tắm, thằng bé vẫn không quên dặn dặn dò dò mẹ nếu có ai tới tìm thì bảo họ chờ cu cậu một lát.
Lâm Chiếu Khê lục trong va li mang theo ra chai xịt muỗi, lát nữa phải xịt cho đám trẻ con kia mới được. Ban đêm lại sợ có rắn rết côn trùng cắn, nghĩ mà chẳng thể nào yên tâm nổi. Cô lại quay sang tìm quần dài cho Bánh Bao Nhỏ, chẳng biết có mang theo không nữa, bằng không bất đắc dĩ thì đành lén lút đi theo bọc lót cho tụi nhỏ…
Bất chợt, đầu ngón tay cô khựng lại trên thành va li.
“Mẹ ơi! Mẹ ơi!”
Bánh Bao Nhỏ từ trong gian phòng tắm gạch mộc vọng tiếng gào lên: “Có ai tới tìm con chưa ạ!”
Thằng bé mới chui vào trong chưa được bao lâu đã bắt đầu í ới hỏi rồi.
Cô nuốt nghẹn nơi cổ họng, cất tiếng bảo: “Yên tâm đi con, tụi nó vào nhà là con nghe thấy tiếng ngay ấy mà.”
“Thế mẹ đừng cho tụi nó lại gần quá nhé, chỗ tắm này làm gì có cửa đâu!”
Lâm Chiếu Khê bật cười, hai tay buông lơi trên đầu gối, nhưng sống mũi và hốc mắt lại khẽ cay cay.
Cho tới khi Tiêu Nghiên Xuyên kẹp chú heo con dưới nách xách ra ngoài, cô mới giật mình thu lại thần trí, cất lời: “Quần áo con ở đây này.”
Bánh Bao Nhỏ vừa mới quấn vội chiếc khăn tắm ra thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Thằng bé quýnh quáng vịn vào vai bố giục giã: “Nhanh lên bố ơi!”
Tiêu Nghiên Xuyên thong thả bảo: “Con là vai bề trên, bọn nó phải đứng đợi con là chuyện bình thường. Phải biết rõ vị thế của mình chứ.”
Bố hình như chẳng khách khí với ai bao giờ, thậm chí còn thản nhiên đón nhận sự kính trọng từ người khác. Thế là Bánh Bao Nhỏ lại lẩm nhẩm tự nhắc bản thân: “Mình là bề trên.”
Lâm Chiếu Khê ngồi xổm một bên mỉm cười, đợi cu cậu mặc xong xuôi quần áo liền xịt cho thằng bé chút thuốc chống muỗi, sau đó đưa luôn cả chai xịt cho cu cậu: “Phun cho đám cháu chắt của con mỗi đứa một ít nhé. Buổi tối lắm muỗi, con là bề trên thì phải biết chăm sóc bọn nó đấy.”
Bề trên thì cũng có trách nhiệm của bề trên.
Bánh Bao Nhỏ cầm chai xịt muỗi nhông nhông chạy ra mở cửa. Ngay phần mông quần của thằng bé có treo một móc bông hình đám mây nho nhỏ để lỡ ngã cũng đỡ đau đũa. Lúc này đám mây nhỏ cứ tung tăng tâng lên nảy xuống theo từng bước chân lon ton của cu cậu.
Lâm Chiếu Khê đăm đăm nhìn theo bóng dáng cu cậu, những lời giấu kín trong lòng bỗng không nén nổi mà thốt ra với Tiêu Nghiên Xuyên. Có lẽ cuối cùng cô cũng đã tìm được một người để trút bầu tâm sự. Cô bảo: “Em hình như đã hiểu vì sao ngày nhỏ bố mẹ lại chẳng bao giờ muốn cho em chạy nhảy chơi bời bên ngoài rồi. Phải đi tìm cho con chiếc quần dài, lại thót tim sợ con ngã đau mông, rồi còn phấp phỏng lo ngại bên ngoài chẳng an toàn…”
Tiêu Nghiên Xuyên rủ mắt cười khẽ một tiếng, giơ tay xoa nhẹ cái đầu của cô: “Em muốn bảo vệ tốt cho con, muốn xua tan mọi rào cản gập ghềnh phía trước, đó chính là biểu hiện của tình yêu thương. Thế nên là cô Tiêu nhà mình phải chờ đến khi có con rồi mới cảm nhận được những điều này à?”
Lâm Chiếu Khê nghiêng đầu nhìn Tiêu Nghiên Xuyên, cặp lông mày nhíu lại đầy vẻ nghi hoặc trước ẩn ý trong lời nói của anh, thốt ra một câu: “Tiêu Nghiên Xuyên, anh đang chê em ngày trước sống vô cảm đấy à?”
Nói xong cô đứng phắt dậy. Cổ tay đột nhiên bị anh níu chặt lấy, anh cũng đứng dậy theo, phân bua: “Anh đâu có bảo trước kia em không yêu anh bằng bây giờ, mà cũng chẳng có ý bảo em thiên vị lo cho con hơn anh đâu nhé.”
Lại lặp lại nữa rồi, lại nhấn mạnh nữa rồi!
“Anh rõ ràng là có ý đó mà!”
“Ý anh là em đã có tiến bộ hơn so me với hồi trước rồi, không còn quá mức lý trí nữa.”
Anh vừa nói vừa đưa tay gãi gãi bắp tay, bộ dạng trông cũng như vừa bị muỗi cốt đốt cho một bãi ngứa ngáy dữ lắm.
Cô lý nhí phân trần giải oan cho bản thân: “Tiêu Nghiên Xuyên, em cũng mới làm vợ lần đầu tiên thôi mà…”
Đúng lúc này, Bánh Bao Nhỏ đột ngột xông xáo chạy xộc vào nhà, đằng sau còn kéo theo một binh đoàn nhóc tì. Lâm Chiếu Khê giật mình vội rụt tay ra khỏi tay Tiêu Nghiên Xuyên để giữ chút uy nghiêm của bậc làm bố làm mẹ trước mặt con trẻ.
Nào ngờ vừa mới cúi đầu xuống đã nghe Bánh Bao Nhỏ ngửa mặt lên láu táu: “Mẹ ơi, các anh bảo mẹ mua sạch sành sanh pháo hoa với pháo nổ trong làng rồi! Chúng con cũng muốn đốt pháo!”
Đôi mắt Lâm Chiếu Khê mở to với vẻ kinh ngạc. Mấy đứa nhỏ đằng sau Bánh Bao Nhỏ cũng nhao nhao đòi theo. Cô như bị ma xui quỷ khiến, vội vàng chối phắt: “Làm gì có đâu, ai bảo thế đấy!”
Ánh mắt hốt hoảng né tránh, nụ cười dối lòng vừa đánh sang đã đụng ngay phải cái nhướng mày đầy vẻ dò xét của Tiêu Nghiên Xuyên.
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Tiêu: Em ấy yêu mình lắm, không phải, là yêu mình nhất trên đời. [Kính râm]
