Chương 11: Bên cạnh đã có người khác
*
Chu Kỳ rời khỏi hội trường chưa được bao lâu lại bị chị Dung gọi ngược trở lại, thành ra trễ tràng chút thời gian. Lúc bước ra khỏi khách sạn mới hay bên ngoài vừa mưa xong. Mặt đường phố xá còn ẩm ướt, ánh đèn đường hắt xuống mặt đường nhòe ra một vệt vàng nhạt. Chu Kỳ siết chặt tay lái xe điện, liếc nhìn kính chiếu hậu, đột nhiên nhận ra: mình đang bị bám đuôi.
Một chiếc Maserati màu xanh lam giữ khoảng cách không xa không gần, luôn bám theo sau xe cô. Xe cộ chưa chạy vào khu trung tâm nội thành, lưu lượng giao thông tương đối thưa thớt. Chu Kỳ điều khiển xe tiến gần một ngã tư, đèn giao thông từ xanh chuyển sang đỏ, cô bóp thắng dừng lại.
Quan sát từ kính chiếu hậu, chiếc xe kia dừng lại ở phía sau bên phải. Trong thời gian chờ đèn chuyển màu, cô trầm ngâm suy tính.
Xe điện nhẹ nhàng linh hoạt, đây là ưu thế của cô.
Đèn xanh bật sáng.
Chu Kỳ đột ngột vặn ga, chiếc xe điện tựa như con cá luồn lách phóng vụt ra ngoài. Chiếc xe vội vã khởi động theo sau, nhưng rõ ràng chẳng thể linh hoạt bằng xe điện. Sau khi vào tới nội thành, Chu Kỳ cố tình rẽ vào một con hẻm chật hẹp, chiếc Maserati ngập ngừng một thoáng rồi gượng gạo bám theo, nhưng lại bị chiếc xe điện giao hàng đi ngược chiều ép tới cảnh tiến lui đều khó.
Chu Kỳ thừa cơ tăng tốc, đến ngã tư tiếp theo liền đột ngột rẽ phải, lủi vào một con đường nhỏ chỉ vừa cho xe thô sơ lưu thông, nhanh chóng cắt đuôi đối phương, cứ thế một mạch chạy thắt cờ về làng Tam Viên.
Cô chạy thình thịch lên lầu, thấy Lý Tĩnh Nhạc ở nhà Quan Vi liền không kìm được tiếng trách móc: “Sao mà bất cẩn vậy?”
Cô bé cúi đầu im lặng.
Quan Vi nháy mắt ra hiệu với cô, biết mình lại gây áp lực cho đứa trẻ nên vội dỗ dành: “Thôi mà, người ta đi đường thì thế nào cũng có lúc té… Lần sau cẩn thận chút là được rồi.”
Vì Quan Vi phải đi đón Lý Tĩnh Nhạc rồi lại đưa cô bé tới bệnh viện, cho nên bữa tối hôm nay do Chu Kỳ đứng bếp. Dầu trong chảo nóng tới, gừng hành tỏi phi thơm mịt mờ khói bếp, Lý Tĩnh Nhạc ho sặc sụa, Chu Kỳ reo lên: “Mở cửa sổ, mở cửa sổ mau.”
Lý Tĩnh Nhạc chạy tới đẩy cửa sổ, chiều cao không tới, sức vóc lại yếu, Chu Kỳ lại gọi: “Đi kêu Quan Vi mở cửa sổ kìa.”
Lý Tĩnh Nhạc chạy sang gõ cửa phòng Quan Vi, bảo anh qua mở cửa sổ. Anh thấy cô xoay xở vất vả liền tiện tay nấu giùm nồi cơm, ôm máy tính xách tay sang đây làm việc, sẵn tiện trông Lý Tĩnh Nhạc làm bài tập.
Chu Kỳ bưng một đĩa thức ăn lên bàn, thấy Quan Vi đang chú tâm làm việc. Lúc nhìn vào máy tính anh đeo một chiếc kính không độ, những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím, khá là có dáng vẻ phong thái tri thức, thế nhưng khung cảnh xung quanh lại bừa bộn lộn xộn, khiến anh nhìn qua hệt như vị hoàng tử sa cơ rớt xuống xóm nghèo.
Nhưng nếu bạn đem ví von này nói cho anh nghe, anh chỉ nhẹ nhàng bật cười một tiếng: Hoàng tử sao? Không, tôi không phải. Anh thích nghi rất tốt, hoàn toàn không có dáng vẻ coi khinh người khác của một số tầng lớp thượng lưu. Có đôi khi Chu Kỳ bận rộn, anh làm đồ ăn sẽ thạo tay cột tạp dề, rửa rau thái thịt.
Lúc này, anh ngước mắt lên khỏi màn hình máy tính, thấy Chu Kỳ đang nhìn mình. Cô bất ngờ, vội vàng ngoảnh mặt đi.
“Mùi thơm đấy chứ.” Quan Vi gập máy tính lại, “Có cần giúp một tay không?”
“Không cần đâu, xong ngay đây.” Chu Kỳ quay người lại, trút đĩa thịt đã thái sẵn vào chảo, tiếng xèo xèo vang lên rộn rã, đậm đà hơi chảo, “Anh cứ tiếp tục làm việc đi.”
Quan Vi đứng dậy bước tới bên bồn rửa, thấy bên trong đang ngâm rau xà lách liền vặn vòi nước bắt đầu rửa. Anh hỏi: “Hôm nay đi dự hội nghị đó có thu hoạch được gì không?”
“Cũng quen biết được vài người, nghe nói muốn bắt tay liên kết thu mua màn hình Nhật Bản để cùng nhau ép giá. Nhưng tôi không lạc quan lắm. Hàng còn chẳng đủ thì ép kiểu gì?”
Ngón tay Quan Vi bấm vào cuống rau, một tiếng rắc vang lên, thân rau gãy đôi. Anh bâng quơ hỏi: “Tôi nghe nói Văn Địch cũng có tới đó?”
“…Hình như vậy.”
“Hình như sao? Anh ta là khách mời, lẽ ra cô phải gặp chứ.”
“…Không nhớ nữa.”
Quan Vi khóa vòi nước lại, những giọt nước từ lá xà lách bắn lên cổ tay anh, ánh mắt anh rơi trên gương mặt cô. “Nghe nói anh ta hình như có chuyện gấp nên nửa sau chương trình không tham dự, bỏ về sớm rồi.”
“…Vậy sao?” Cô tập trung xào thịt, cố tình không nhìn anh, càng không để bản thân cảm nhận ánh mắt anh đang đặt trên người cô quá đỗi lâu dài.
Lý Tĩnh Nhạc đối mặt với bài toán “Gà và thỏ chung lồng” dưới ngòi bút mà khổ công suy nghĩ, khó thiệt chớ, cái gì mà mấy cái chân mấy con vật, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy vai của Chu Kỳ và Quan Vi vô tình chạm vào nhau, rồi lại né ra một chút, căn bếp chật hẹp nên vai hai người cứ thỉnh thoảng lại va vào nhau. Một người sao? Hay là hai người? Lý Tĩnh Nhạc khúc khích cười.
Cơm nước dọn lên bàn, Quan Vi và Chu Kỳ ngồi đối diện nhau, Lý Tĩnh Nhạc ngồi ở giữa hai người. Chu Kỳ gắp cho Lý Tĩnh Nhạc một miếng cá, Lý Tĩnh Nhạc suy nghĩ một chút liền gắp cho Chu Kỳ một miếng thịt, lại gắp cho Quan Vi một miếng thịt. Hai người lớn không để ý tới tâm tư nhỏ nhặt của đứa trẻ. Lý Tĩnh Nhạc cũng không nói cho họ biết việc cô bé phát hiện ra Quan Vi những lúc không ai chú ý thường hay nhìn Chu Kỳ.
Quan Vi nói tiếng cảm ơn với đứa trẻ, rồi lại nói với Chu Kỳ: “Cuối tháng Mười Một, Tinh Hà tổ chức buổi ra mắt sản phẩm mới ở Thâm Quyến, tôi dự định sang đó xem thử.”
Chu Kỳ chầm chậm nhai một miếng dưa leo, tựa như đó là món do danh bếp nào tự tay xào nấu vậy. Quan Vi quan sát kỹ cô: “Anh ta cũng ở đó. Cô đi không?”
Chẳng nhắc tới tên Văn Địch, nhưng nơi đâu cũng thấy hình bóng anh ta.
Chu Kỳ cố tình làm ra vẻ không có chuyện gì, bảo sao lại không đi chứ: “Tôi phải xem thử đối thủ cạnh tranh của chúng ta rốt cuộc mạnh cỡ nào.”
–
Trong tiệm tạp hóa ở làng Tam Viên, chiếc quạt sắt sơn xanh lá cây quay lắc lia lịa, thím Xương vẫn đầm đìa mồ hôi, vừa đưa tay lau mồ hôi vừa rút phích cắm tủ đông. Con chó hoang tên Vàng nằm phục trước cửa tiệm sủa gâu gâu hai tiếng, thím Xương quay người lại, chầm chậm đếm tiền lẻ, một đồng tiền xu lăn ra mép quầy, thím đưa tay đè lại, nhưng một đồng tiền xu khác lại lăn ra tận mặt đất bên ngoài tiệm tạp hóa.
Thím vừa tính đuổi theo nhặt thì thấy một thanh niên mặc áo sơ mi màu nhạt cúi người trong quầng sáng đèn đường, nhặt đồng tiền xu lên.
Thím Xương sợ người ta nhét vào túi mình liền vội vàng cười bảo: “Của tôi, của tôi đó! Cảm ơn cậu nha!”
Người thanh niên đứng thẳng dậy, đưa đồng xu cho thím, thím Xương lại thốt lời cảm ơn. Con chó hoang tên Vàng bên cạnh đột nhiên sủa lớn tiếng hơn, thím Xương “suýt suýt” hai tiếng, chỉ nghe người thanh niên lên tiếng: “Thím Xương không nhận ra cháu, đến cả con Vàng cũng chẳng nhận ra cháu nữa rồi.”
Thím Xương nheo mắt, nhìn kỹ lại. Người này ăn bận bảnh bao, hệt như giới thành đạt trong xã hội. Trừ Quan Vi hồi mới dọn vô làng ra thì thím làm sao biết thêm người nào như thế này nữa? Nhưng chuyện đám trai gái xóm trọ làng trong phố một bước lên mây lột xác thành người khác, những câu chuyện như vậy thím cũng từng chứng kiến không ít, thế là thím xoay chiếc đèn bàn trên quầy, nâng cao luồng sáng lên một chút.
Người thanh niên lại cất tiếng gọi thím Xương một tiếng, thím nhận ra anh ta, giật thót mình hệt như thấy ma: “Văn Địch?”
Văn Địch mỉm cười: “Thím Xương, rốt cuộc thím cũng nhận ra cháu rồi.”
“Nhận? Nhận làm sao mà nhận?” Thím Xương gắt gỏng, cậu thiếu niên mặc chiếc áo thun bạc màu, mang đôi giày thể thao cũ kỹ chạy đôn chạy đáo khắp trong làng ngoài xóm tìm cơ hội năm xưa, lúc này nhìn qua lạ lẫm tới đáng sợ.
“Thím Xương dạo này khỏe không?” Anh ta đăm đăm nhìn quanh tiệm tạp hóa này, quen tay kéo tủ đông ra, lấy một cây kem ốc quế vị khoai môn hiệu Ngũ Dương, nhìn ngày sản xuất trên bao bì. “Ngày tháng còn mới lắm, xem ra xoay vòng nhanh, làm ăn khá quá ha.” Rất giống dáng vẻ của anh ta ngày trước, có điều giờ đây, bất luận là động tác hay giọng điệu của anh ta cũng đều giữ kẽ hơn nhiều.
“Chúng tôi ai nấy đều sống tốt, cậu đừng có quay về quấy rỡ làm gì.” Thím Xương bỏ lại một câu này rồi xoay người lại, cúi đầu dọn dẹp kệ hàng, xếp mấy gói thuốc lá cho tươm tấp.
“Làng Tam Viên sắp sửa giải tỏa rồi, nghe nói thương lượng được giá tốt lắm. Mọi người đều có thể cải thiện điều kiện sống, đúng là tốt thật.”
“Phải rồi, cái làng sắp bị đập bỏ rồi. Đập bỏ rồi thì chẳng còn đường nào mà quay trở lại nữa.”
“Thím Xương nói cái làng này, hay là nói chuyện gì khác nữa?”
Câu nào câu nấy không nhắc đến Chu Kỳ, nhưng câu nào câu nấy đều là Chu Kỳ.
Thím Xương ngẩng đầu lên khỏi kệ hàng: “Cậu biết rõ tôi đang nói gì mà. Nói thật lòng, nó bây giờ sống tốt lắm, tôi hy vọng cậu đừng có làm phiền nó nữa.”
Văn Địch thầm nghĩ, họ quả nhiên biết cô đang ở đâu. Ngày đó anh ta không tiện ra mặt, sai người đến thăm dò tung tích cô, dân làng đã bảo vệ cô rất kỹ, không một ai tiết lộ hành tung của cô. Anh ta tìm người chực chờ ở đầu làng và cuối làng suốt một tuần lễ, quả thực cũng chẳng thấy cô ra vào.
Anh ta lịch sự hỏi: “Thím Xương, vậy là thím biết em ấy đang ở đâu, đúng không?”
“Tôi đã nói rồi, nó bây giờ sống tốt lắm.”
“Đương nhiên rồi, em ấy thông minh như vậy, làm sao mà sống tệ được…”
“Ý tôi là, bên cạnh nó đã có người khác rồi! Nó khó khăn lắm mới quên được cậu để làm lại từ đầu, cậu có thể nào đừng xuất hiện trước mặt nó nữa được không?”
Từ lúc thím Xương thốt ra câu “bên cạnh đã có người khác”, lỗ tai Văn Địch vang lên một tiếng ong ong, thế giới đột ngột trở nên lặng ngắt. Anh ta chỉ nhìn thấy đôi môi của thím Xương mấp máy liên hồi. Khi thế giới khôi phục lại âm thanh, chỉ thấy thím Xương khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn thẳng vào anh ta: “Cậu có hiểu ý tôi không vậy?”
Văn Địch học được rất nhiều thứ ở làng Tam Viên, trong đó có một điều: chính là tuyệt đối không dễ dàng bộc lộ nội tâm mình. Anh ta khẽ lắc đầu, mỉm cười nói thím Xương hiểu nhầm rồi: “Cháu chỉ muốn trả lại toàn bộ số tiền còn nợ em ấy, đồng thời chúc phúc cho em ấy. Chuyển tiền và tấm lòng tới nơi xong cháu sẽ xoay người đi ngay, tuyệt đối không quấy rỡ.”
Thím Xương cũng học được không ít điều ở làng Tam Viên, ví như tuyệt đối không dễ dàng tin tưởng người khác. Thế nhưng điều thím mãi không học được lại là đối mặt với người quen thuộc cũng đừng nông nổi nhẹ lòng tin tưởng. Thím ngập ngừng một thoáng, tầm mắt lướt về phía tòa nhà đối diện tiệm tạp hóa.
“Thời tiết cái kiểu gì mà nóng dữ ngơ!” Đúng lúc này, chú Xương vác một thùng nước ngọt đi vô, khắp người đầm đìa mồ hôi. Chú liếc thấy Văn Địch, ban đầu không thèm để ý ngó qua một cái, sau khi nhận ra là ai liền sầm mặt xuống, dằn mạnh thùng nước ngọt xuống đất.
“Mày còn mặt mũi quay về đây sao?” Chú Xương đứng chắn trước quầy hàng, “Năm xưa thiếu nợ rồi bỏ trốn, hại con Chu Kỳ phải gánh nợ trả thay mày, giờ đây mặc bảnh bao làm dáng làm cừu quay về, giả vờ làm người lịch sự cái gì chứ?”
“Chú Xương, chú hiểu nhầm rồi.”
“Mày đừng có tới đây nữa!”
Văn Địch không cất lời thêm nữa. Từ thời thơ ấu cho tới thời thiếu niên, anh ta chẳng ít lần ăn chực uống nhờ trong tiệm tạp hóa này. Khi ông nội qua đời anh ta còn chưa tự lập, lúc đó chú Xương thím Xương đã giúp đỡ không ít sức lực. Nhìn chú Xương giận dữ đùng đùng, thím Xương nét mặt ngập ngừng, anh ta lùi lại một bước, lùi trở về quầng sáng đèn đường, rồi lại lùi thêm một bước, chìm hẳn vào trong bóng tối, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt hai người.
