Chương 35: “Cảm giác an toàn chưa bao giờ là thứ đi xin xỏ người khác.”

*

Tiêu Nghiên Xuyên nhận ra, với con cái thì có thể từ từ bồi đắp tình cảm, hiện tại anh nên gắn kết lại với vợ trước đã.

Đèn đỏ chuyển màu, dòng xe lại bắt đầu nườm nượp qua lại.

Lâm Chiếu Khê lúc này mới trò chuyện với Bánh Bao Nhỏ sang chuyện khác: “Thế hôm nay con đi chợ mua được rau gì rồi?”

“Con không mua rau ạ.”

“Thế con ra đấy chỉ để tán chuyện với các bạn thôi à?”

Tiêu Bách Thủ rảnh một tay kéo chiếc ba lô nhỏ đang đặt trên đùi ra, cho mẹ xem đồ bên trong: “Khoe với các bạn chong chóng của con ạ. Bố anh Hổ Nhỏ làm cho anh ấy một cái chong chóng, giờ Bánh Bao Nhỏ cũng có rồi.”

Thằng bé vừa dứt lời, Tiêu Nghiên Xuyên chợt ngước mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Lâm Chiếu Khê xoa xoa đầu con, ôm lấy thằng bé bảo: “Hóa ra là thế à. Bố làm cho con là đẹp nhất đúng không?”

Trong lúc Bánh Bao Nhỏ nhíu mày suy nghĩ, sự cảm động của Tiêu Nghiên Xuyên lại hóa thành ngứa ngáy tức nghẹn. Anh vẫn còn nhớ rõ cái thằng nhóc này từng đâm thọt vào tim mình thế nào, dáng vẻ khựng lại lúc này của cu cậu quả thực vừa tức vừa buồn cười.

“Là chong chóng nhỏ của con mà.”

Bánh Bao Nhỏ chẳng bảo có phải đẹp nhất hay không, chỉ bảo đó là của cu cậu.

Lâm Chiếu Khê dịu dàng nói khẽ: “Ý con là dù người khác có lấy chong chóng rất đẹp đến đổi, con cũng không đổi đúng không?”

“Vâng ạ!”

Tiêu Bách Thủ vẫn chưa biết cách diễn đạt nhiều điều, nhưng lại nói ra một cảm giác vô cùng quả quyết. Tiêu Nghiên Xuyên thấy lòng mình chìm lắng xuống, chạm đến đáy, cảm nhận được một sự bình yên vững chãi chạm đất thật sự.

Buổi tối, Tiêu Nghiên Xuyên dẫn hai mẹ con ra ngoài ăn tiệm, ăn món Phúc Kiến. Lúc bát được bê ra, Tiêu Bách Thủ cứ chằm chằm nhìn bát mì tuyến hồ thật lâu, đôi đũa trẻ em trong tay chần chừ mãi chẳng biết gắp từ đâu.

Lâm Chiếu Khê hỏi: “Bánh Bao Nhỏ không thích ăn à?”

Thằng bé lúc này có chút khó xử: “Con chẳng biết gắp sợi bún nào.”

Tiêu Nghiên Xuyên ngồi bên cạnh hầu hạ cu cậu, nghe vậy liền cầm ngay cái thìa múc một miếng chính giữa, bảo: “Làm gì mà yểu điệu thế, nam nhi phải xuề xòa một chút, ăn miếng to vào.”

Nói xong, anh liền nhét tọt vào miệng thằng bé.

Bánh Bao Nhỏ phồng má, ngồm ngoàm kêu: “Báo Báo! Báo Báo!”

Lâm Chiếu Khê không nén nổi rủ lòng ghé lại trêu: “Nhai kỹ vào nhé, không là mấy sợi bún này nó lớn lên, biến thành nhiều ơi là nhiều, Bánh Bao Nhỏ sẽ ăn mãi không hết đâu đấy!”

Tiêu Bách Thủ quýnh lên, thật sự không dùng đũa nữa, vơ lấy cái thìa là xúc tì tì vào miệng.

Tiêu Nghiên Xuyên lúc này ngước mắt nhìn Lâm Chiếu Khê một cái, hai người chạm ánh mắt nhau, anh ngậm cười, còn người mẹ chỉ nhìn anh chưa đầy ba giây đã cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Hai người xoay xở một hồi, cuối cùng cũng cho đứa trẻ ăn no bẫy.

Mà Lâm Chiếu Khê cũng rốt cuộc cảm nhận được sự thảnh thơi sau khi Tiêu Nghiên Xuyên trở về.

Trước đây cô chưa từng đòi hỏi chồng phải chăm con ra sao, dù sao ngay từ đầu cô đã coi đó là con của riêng mình. Nếu anh không chịu trách nhiệm thì đó là em bé của một mình cô, chẳng liên quan gì đến anh cả. Nhưng giờ đây anh lại cứ giành việc mà làm, nếu anh có thể làm tốt thì cô cũng chẳng phải không thể cân nhắc cho em bé chia bớt chút tình yêu cho anh.

Tiêu Nghiên Xuyên đang ở trong phòng tắm trông Tiêu Bách Thủ tắm rửa.

Lâm Chiếu Khê ở trong phòng tranh thủ thời gian đọc luận văn và sắp xếp báo cáo cuộc họp.

Đêm xuống, giọng nói hiếu động của Tiêu Bách Thủ được dỗ dành rồi lịm dần vào giấc ngủ. Chẳng mấy chốc, Lâm Chiếu Khê lại nghe thấy trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy róc rách.

Mấy đêm nay anh đều ngủ bên phòng Tiêu Bách Thủ. Lâm Chiếu Khê liếc nhìn chiếc giường của mình, ở nhà của chính mình đúng là thích thật đấy, muốn bảo người đàn ông đi đâu ngủ là anh ta phải đi đấy ngủ.

Đợi khi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, Lâm Chiếu Khê lập tức khôi phục trạng thái làm việc.

Tai lại dảnh lên hóng, nghe thấy tiếng bước chân Tiêu Nghiên Xuyên tiến lại gần. Anh hỏi: “Tiêu Bách Thủ học đếm số đến mấy rồi em?”

Lâm Chiếu Khê thắc mắc nhìn anh: “Sao thế, anh định dạy con học toán à?”

Vừa ngước lên, ánh mắt cô đã va sầm vào vòm ngực vạm vỡ của anh. Cô giật bắn mình như muốn rụng cả hồn vía, đến mức quên cả dời tầm mắt đi. Mà người đàn ông chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang cái eo săn chắc lại đang dựa vào mép bàn làm việc của cô, đẩy gọn đống tài liệu bên cạnh vào trong một chút. Lúc anh nâng tay lau tóc còn bắn xuống một hai giọt nước, bảo cô: “Cu cậu bảo anh chỉ chăm nó có ba ngày, lúc nào cũng là mẹ ở bên cạnh, để anh xem rốt cuộc nó đếm được đến ngày thứ mấy.”

Lâm Chiếu Khê ngoảnh đầu đi, bắt đầu lật sách lia lịa, nói: “Thế thì em mừng quá cơ, Bánh Bao Nhỏ không bị đống đạn bọc đường ba ngày của anh dụ đi mất.”

“Anh thấy tức ngực quá.”

Lâm Chiếu Khê ngẩn ra, vô thức ngước mắt, lại thấy anh đang tự xoa xoa cơ ngực mình, to đùng một tảng!

Tim cô đập loạn lên điên cuồng.

“K… Không đến mức đấy chứ, anh Tiêu, anh… anh dù gì cũng là thủ trưởng, sao lại vì một câu nói của đứa nít ranh mà ở… ở đây hờn dỗi với em thế?”

Cô đã cố làm cho mình không bị nói lắp, thế nhưng khốn kiếp thật, cái mặt cô lại nóng bừng lên rồi!

Lúc này Tiêu Nghiên Xuyên chuyển sang khoanh tay trước ngực, ép hai khối cơ ngực đồ sộ hằn lên trên cánh tay trông vô cùng vạm vỡ, nét mặt bình thản như thường bảo: “Anh biết trước đây mình làm chưa tốt, giờ kiểu gì cũng phải bù đắp lại.”

Cô cúi gầm đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Em biết rồi, em sẽ bảo Bánh Bao Nhỏ đừng nói chuyện với bố như thế nữa. Anh… anh đi nghỉ đi.”

“Trường mầm non anh có tham khảo mấy trường rồi.”

Tiêu Nghiên Xuyên hình như vẫn còn việc, cứ đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, tiếp tục nói: “Hôm mùng 1 tháng 6 anh có hẹn lịch tham quan ba trường, em có rảnh không?”

Lâm Chiếu Khê được anh nhắc mới sực nhớ ra, kéo luồng suy nghĩ miên man quay về, lật sổ ghi chép ra xem lịch trình trên đó, bảo: “Hôm mùng 1 tháng 6 là ngày đi làm mà…”

Lời nói bỗng khựng lại, đột nhiên như nhớ ra điều gì, cô bĩu môi, ngón tay siết chặt cây bút rồi bảo: “Nếu anh bận thì em có thể…”

“Anh rảnh.”

Lòng bàn tay Tiêu Nghiên Xuyên đè lên mặt bàn của cô, hơi thở cũng tiến lại gần hơn: “Anh nghỉ phép cả đợt này, có thể đồng hành cùng con đến tận khai trường. Cho dù sau này có nhận chức ở thủ đô thì cũng sẽ cố gắng về nhà mỗi ngày.”

Tách.

Giọt nước trên lọn tóc mái của anh nhỏ rớt xuống gáy cô.

Thân thể Lâm Chiếu Khê chột giật nảy lên, rụt cả vai lại.

Ánh mắt cô vô thức ngước lên rồi lại né tránh, cứ như chạm phải vật gì bỏng rát, ngay cả ánh nhìn cũng không quen giao thoa với anh. Lúc đang cúi đầu xem sách, cằm cô chợt được một lòng bàn tay thô ráp nâng lên. Cô run bắn cả người, bắt buộc phải nhìn thẳng vào mắt anh. Các đầu ngón tay muốn bấu víu vào thứ gì đó nên vô thức cuộn chặt lại, bắt gặp ánh mắt anh khẽ rọi tới, vừa sâu vừa thẫm, trầm lặng mà khiến người ta chẳng thể nào thoát ra.

“Mấy ngày qua, em có nhớ anh không?”

Cô thở hắt ra một hơi, môi hơi bĩu xuống đầy vẻ uất ức. Lòng bàn tay còn lại của Tiêu Nghiên Xuyên vuốt lên đầu cô, rồi trượt dần xuống gáy, nhè nhẹ nắn bóp, cảm nhận sự căng thẳng của cô mà tự dặn mình phải từ tốn.

“Em bận rộn đủ thứ, hết mang bầu lại đến sinh con rồi chăm sóc nó, hết kỳ nghỉ sinh lại đi thi tuyển, lên làm nghiên cứu viên rồi càng chẳng có thời gian đâu mà nghĩ chuyện khác.”

“Ngày nào anh cũng nhớ em, nhưng lại chẳng dám nhớ em.”

Giọng anh thỏ thẻ buông xuống, cúi người nhìn người vợ đang ngồi trên ghế. Ánh đèn hắt ra sắc vàng ấm áp, không quá chói mắt mà lại thêm phần mờ ảo, đủ để cả hai đều tạm thời tháo bỏ chút tâm tư.

Phản ứng trên cơ thể Lâm Chiếu Khê được lòng bàn tay đang mơn trớn làn da cô cảm nhận trọn vẹn. Yết hầu anh trượt lên trượt xuống, nhịp thở nơi lồng ngực cũng phập phồng. Cô thật sự có chút hoảng loạn, nhất thời cảm thấy mình chẳng kham nổi anh, đành buột miệng một câu: “Con đang ở nhà đấy…”

Đuôi mắt người đàn ông gợn lên chút ý cười: “Con ở nhà thì sao? Em tưởng anh định làm gì à?”

Anh quả thực chỉ nâng niu gò má cô, nắn nhẹ gáy cô, ngoài việc khống chế huyệt mạng của cô ra thì không hề có hành vi được đằng chân lên đằng đầu nào khác.

Bên ngoài cánh cửa phòng ngủ chính đang mở là phòng ngủ phụ đã khép cửa. Thế nhưng Tiêu Bách Thủ đâu phải chưa từng có lúc nửa đêm giật mình thức dậy khóc mếu tìm mẹ, cô làm sao có thể cùng Tiêu Nghiên Xuyên đóng chặt cửa phòng được…

“Từ lúc Tiêu Bách Thủ tự ngủ phòng phụ, cánh cửa này của em chưa bao giờ đóng cả, chỉ sợ con thiếu cảm giác an toàn.”

“Em có biết cảm giác thiếu an toàn là thế nào không?”

“Vâng.”

Hàng mi anh rũ xuống một vệt bóng râm, đăm đăm nhìn cô: “Từ khi nào, là lúc anh không ở nhà sao?”

Giọng nói trầm thấp của anh vừa buông xuống, toàn bộ trái tim Lâm Chiếu Khê giống như quả chín rụng trên cây, chao đảo chực rơi.

Cảm nhận bàn tay Tiêu Nghiên Xuyên trượt từ gáy xuống vai cô, nhẹ nhàng đẩy cô vào lòng anh. Gò má cô đột ngột dán sát vào vòm ngực rắn rỏi, dùng làn da để cảm nhận hơi thở phập phồng cùng sức nóng của anh. Cây bút trong tay Lâm Chiếu Khê bị cô siết chặt, nhịp tim cứ liên tục chìm đắm sụt sâu.

“Nói cho anh nghe xem nào, Chiếu Khê.”

Đầu ngón tay Lâm Chiếu Khê bất chợt nhấc lên áp vào lồng ngực anh, vốn là muốn đẩy bức tường khiến cô ngột thở này ra, nhưng rốt cuộc lại thành ra một cử chỉ mơn trớn. Anh siết lấy cổ tay cô, bắt đầu xoa tròn ngay vị trí trái tim anh, đỉnh đầu cô được cằm anh cọ xát nhẹ nhàng, trái tim cũng từng chút một mềm nhũn ra.

“Có… có những lúc…”

Lâm Chiếu Khê nuốt nghẹn nơi cổ họng: “Những lúc đưa Bách Thủ đi viện, lúc con khóc đêm nhất quyết không chịu ngủ, lúc em ở cơ quan bỏ con ở nhà một mình…”

Tiêu Nghiên Xuyên thở dài một tiếng: “Từng từ em nói đều khiến anh thấy day dứt vô cùng.”

Lâm Chiếu Khê khẽ hé môi, đầu ngón tay anh mân mê mu bàn tay cô, ép lòng bàn tay cô chặt hơn vào lồng ngực đang phập phồng của mình, bảo: “Nhưng em đừng bao giờ nói con là chuyện của một mình em nữa. Việc đưa con đến với thế giới này là quyết định chung của cả hai chúng ta.”

Quá trình thụ thai bị anh khơi gợi lại trong ký ức, Lâm Chiếu Khê giật phắt tay về, ngoảnh mặt sang bên có chút giận dỗi: “Dù sao giờ con cũng sinh ra rồi, em có thể toàn tâm toàn ý làm nghiên cứu của em.”

Đôi mắt Tiêu Nghiên Xuyên chùng xuống. Anh cảm nhận được Lâm Chiếu Khê không chỉ bị mài mòn trong suốt ba năm qua bởi một cuộc hôn nhân gần như chỉ có đụng chạm thể xác, mà ngay cả sự đồng hành ngắn ngủi của anh lúc này cũng chẳng đủ để xua tan những tủi hờn của cô trong suốt thời gian mang thai và nuôi con.

Anh nói: “Em toàn tự trấn an mình thế đấy à?”

Lâm Chiếu Khê nhìn những dòng chữ số trước mặt, dần dần chẳng còn vào đầu được chữ nào. Chúng cứ chao đảo trong hốc mắt cô, bên tai là lời nói của Tiêu Nghiên Xuyên: “Có con rồi thì có thể tiếp tục bước đi trên con đường của riêng mình, em đã lấy được thứ mình muốn, cho nên có chồng hay không cũng chẳng quan trọng nữa.”

“Em biết cảm giác an toàn chưa bao giờ là thứ đi xin xỏ người khác.”

“Thế nếu có thì sao em lại không lấy?”

“Lấy rồi anh lại biến mất thì sao? Cảm giác an toàn kiểu ấy thì an tâm cái nỗi gì?”

Lâm Chiếu Khê nói xong liền đứng phắt dậy, giọng nói nghẹn ngào: “Anh nghỉ sớm đi, em đi vệ sinh cá nhân đây. Chúc anh ngủ ngon.”

Ngay lúc cô chực bước đi, cổ tay chợt bị một bàn tay lớn siết lấy. Tim cô nảy lên một cái, người sững đờ tại chỗ. Miệng thì thốt ra những lời cứng cỏi ấy, nhưng thực chất cơ thể lại căng thẳng hơn bất kỳ ai. Thật ra Lâm Chiếu Khê biết chứ, cô chỉ muốn được dỗ dành một chút thôi.

“Anh xả nước nóng cho em.”

Tiêu Nghiên Xuyên hạ thấp giọng: “Quần áo thay ra để anh giặt cho.”

“Không cần…”

“Quần áo anh mua, dĩ nhiên anh giặt được.”

Nói xong, ánh mắt anh trượt xuống xương quai xanh của cô. Khi đường vân tay thô ráp buông lơi những đầu ngón tay mịn màng, anh chỉ thấy như vừa lướt qua một dải lông ngỗng mềm mại, khiến anh không kìm được mà nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

“Ào ào~”

Vòi hoa sen trong phòng tắm được mở ra, Lâm Chiếu Khê ngửa đầu để dòng nước ấm chảy tràn qua cơ thể, chẳng rõ trên má là nước hay là nước mắt.

Bên tai như văng vẳng lời Ngụy Tri vừa nói với cô hôm nay: “Đàn ông cứ dở hơi thế đấy, em càng đẩy ra thì anh ta càng dán chặt vào. Anh ta muốn chinh phục em, em mà ngoan ngoãn dịu dàng thì anh ta lại tưởng mình là ông tướng, em mà lạnh nhạt thì anh ta phải sốt sắng nghĩ cách dỗ em. Chiếu Khê này, mấy năm nay em vất vả quá rồi, nếu thực sự hết giận hết hờn với anh ta rồi thì nghĩa là chết tâm rồi đấy, cứ kệ cho anh ta về ngủ một đợt cho sướng rồi đi, nhưng chặng đường sau này của em còn dài lắm, đừng để bản thân phải chịu tủi thân. Làm vợ thì cũng phải có tí ngón nghề trị chồng chứ.”

Ngón tay Lâm Chiếu Khê vuốt theo dòng nước trượt qua lồng ngực, chiếc khăn tắm chà chà nơi khe ngực. Cô nhắm mắt cúi đầu, tay kia vuốt ngược mái tóc dài. Cô vẫn còn nhớ mình đã đáp lại Ngụy Tri thế nào: “Em chẳng có dư tâm trí mà bỏ vào người đàn ông đâu.”

Ngày trước khi Tiêu Nghiên Xuyên không ở nhà, cuộc sống của cô tuy chẳng dễ dàng gì nhưng bù lại cũng coi như êm đềm.

Thế mà anh vừa trở về một cái là coi như vỡ lở hết trật tự của cái nhà này.

Không còn chỉ có hai mẹ con nữa, mà đã thêm một người đàn ông.

Cô tắm rửa xong bước ra, trên người mặc chiếc váy ngủ dài chấm gót, tay giơ khăn bông lau tóc. Khi đi về phía cửa sổ trong phòng, khóe mắt cô bắt gặp bóng dáng Tiêu Nghiên Xuyên bước vào phòng tắm mờ mịt hơi nước.

Cô khẽ rủ hàng mi, đầu nhẹ nhàng tựa bên bậu cửa sổ chợp mắt dưỡng thần.

Từng làn gió thoảng qua mái tóc ẩm ướt của cô, gợi lên cảm giác nhột nhạt nơi cần cổ. Thế nhưng trong tâm trí cô lại ngập tràn hình bóng vừa rồi của anh: đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, làm cho đường nét ẩn trong đêm tối của anh càng thêm góc cạnh sâu lắng. Cô lắc lắc đầu nhưng chẳng thể nào xua đi được dấu vết của anh.

Cái bóng dưới sàn kéo dài ra, cửa phòng bị đẩy mở.

Tiêu Bách Thủ dụi dụi mắt ngơ ngơ ngác ngác định đi nhà vệ sinh, chợt thấy trước mắt lướt qua một đôi chân dài đi chân đất. Thằng bé giật mình đánh thót, hai tay vô thức nắm đấm lại, người ngửa về sau, nhưng lại thấy cái bóng khổng lồ quấn chiếc khăn tắm to đùng này đi tọt vào phòng của mẹ!

Tiêu Bách Thủ dáo dác nhìn quanh rồi đi vào phòng tắm mà nó vừa đi ra, bê cái ghế đẩu nhỏ vốn dùng để đứng đánh răng đến, nhích lại gần kệ đồ để với lấy chiếc khăn tắm của mình. Thằng bé lấy xuống quấn ngang eo thì lại quệt cả xuống đất, túm lên ngực thì quấn không chặt, cuối cùng quýnh quá đành khoác luôn lên vai!

Cu cậu lạch bạch đi đôi dép lê lao về phía phòng mẹ, tay trái đẩy cửa ra, tay phải nắm đấm lại hét: “Mẹ ơi! Nhà mình có quái vật khăn tắm xông vào này!”

Lâm Chiếu Khê đang đứng bên cửa sổ hóng gió sấy tóc ngẩn ra. Cô cúi đầu thì thấy Tiêu Bách Thủ đã biến khăn tắm thành áo khoác choàng, đang cuống cuồng đứng ngoài cửa bảo vệ lãnh địa.

Lâm Chiếu Khê tức thì giật mình, bước về phía thằng bé: “Sao con lại tỉnh thế này?”

Tiêu Bách Thủ vốn dĩ muốn đi vệ sinh, thế nhưng giờ cu cậu có việc quan trọng hơn. Rõ ràng vừa nãy cu cậu thấy quái vật khăn tắm chui vào đây cơ mà, sao giờ lại biến đâu mất rồi!

Hai cái chân nhỏ của cu cậu cuống quýt tiến về phía cạnh giường, mười ngón tay ra sức túm chặt lấy chăn, gầm gừ: “Ra đây mau!”

Bất thình lình, sau lưng bị một bàn tay to bự nhấc bổng lên. Tiêu Bách Thủ hoảng hốt kêu lên một tiếng, cái thân hình mũm mĩm lơ lửng giữa không trung, rồi nghe thấy một giọng nói trầm đục cất lên: “Tìm bố à?”

Tiêu Nghiên Xuyên vừa vào phòng tìm móc treo để phơi đồ lót cho Lâm Chiếu Khê, ở ngoài ban công đã nghe thấy tiếng con tỉnh giấc.

Tiêu Bách Thủ được đặt xuống đất, vừa ngoái đầu lại đã thấy một bóng hình to đùng ngã ngửa. Vì đứng sát quá, lúc cu cậu ngước lên nhìn thì trọng tâm ngửa quá đà, thế là ngã ngửa chổng mông ngồi bệt ngay xuống sàn!

Gương mặt tròn trịa phúng phính lập tức nhăn nhó tít thò lò lại.

Lâm Chiếu Khê thót tim một cái, vội vàng bước lại gần thì thấy Tiêu Nghiên Xuyên đã hạ thấp người xuống, ngón trỏ khẽ khều chóp tai Bánh Bao Nhỏ, bảo: “Tai ngủ sao mà hơi vểnh ra rồi này, nhưng mà may mà giống mẹ con, chóp tai nhọn như tiểu tinh linh, nửa đêm chui ra giải cứu thế giới.”

Tiêu Nghiên Xuyên khen con mà nghe cứ hờn dỗi lấp lửng, cái thằng nhóc này làm sao mà hễ nghe tí động tĩnh gì là đã tỉnh giấc rồi.

Mà lúc này Tiêu Bách Thủ có lắm việc phải làm quá: bắt quái vật khăn tắm, rồi đi vệ sinh!

“Đi tè, đi tè!”

Thằng bé vừa nói vừa túm chặt lấy tay Tiêu Nghiên Xuyên không buông.

Quả thực buổi tối ăn lắm mì tuyến hồ, lại uống bao nhiêu là nước. Lâm Chiếu Khê vừa định dắt con đi vệ sinh thì thấy Tiêu Nghiên Xuyên đứng dậy bảo: “Anh đưa con đi, em nghỉ sớm đi.”

Lâm Chiếu Khê thật sự không yên tâm với một ông bố tập sự như Tiêu Nghiên Xuyên, bố dẫu sao cũng là đối tượng nguy hiểm, không kìm được bèn bảo: “Anh đừng làm con sợ khóc đấy nhé!”

Tiêu Nghiên Xuyên khẽ rủ mi mắt, nói với cô: “Anh cũng từng học qua lớp huấn luyện chăm sóc trẻ nhỏ rồi đấy.”

Lâm Chiếu Khê khẽ hé môi. Cô vậy mà lại đi nghi ngờ năng lực của một vị thủ trưởng, thế là máu ăn thua của Tiêu Nghiên Xuyên nổi lên ngay.

Người đàn ông khom người bế đứa trẻ lên, bước ra ngoài phòng. Sau cùng, anh tiện tay khép cửa phòng cô lại, bảo: “Yên tâm, đêm nay nó không quấy em đâu.”

“Tạch” một tiếng.

Cửa phòng đóng lại.

Khoảng trời đất bốn bề tĩnh lặng giờ đây hoàn toàn thuộc về một mình cô.

Cô nâng tay lau tóc, chợt vướng phải một sợi tóc rụng, bèn vấn vần trên đầu ngón tay, khóe môi bất giác khẽ mỉm cười.

Anh mà chịu làm việc thì ở chỗ cô đây cũng chẳng phải không thể chứa nổi anh.

Chẳng mấy mà đến Quốc tế Thiếu nhi, Lâm Chiếu Khê quyết định tranh thủ giờ nghỉ trưa ra trung tâm thương mại mua quà cho Bánh Bao Nhỏ.

Sáng ra trước khi đi làm, Bánh Bao Nhỏ chắc do đêm qua dậy đi vệ sinh quấy một hồi nên vẫn chưa ngủ dậy. Tiêu Nghiên Xuyên tiễn cô ra cửa có hỏi một câu: “Tối nay em có rảnh về ăn cơm với bà nội không?”

Cô gật gật đầu, trong nhà cả người già lẫn trẻ con đều ăn tết thiếu nhi cả mà, thế là cô cũng mua quà cho bà nội Tiêu.

Bữa trưa, Ngụy Tri nhắc tới tối Tết Thiếu nhi có chương trình bắn pháo hoa, hỏi cô có muốn dắt Bánh Bao Nhỏ đi xem cùng không. Lâm Chiếu Khê mới biết có tiết mục này, nhưng vì đã trót hứa về ăn cơm với bà nội rồi nên đành bảo: “Để lần sau đi, Đoan Ngọ chắc cũng bắn nhỉ?”

Thằng nhóc mê nhất là xem mấy thứ phát sáng kiểu này, huống hồ nó lại còn hảo hớt hớt ha hớt hải.

Ngụy Tri bảo: “Chắc là có đấy, mà nhà máy nhà mình cũng có làm pháo hoa mà, chở đi đâu chỉ cần hỏi cái là biết ngay. Bánh Bao Nhỏ chẳng sợ sệt gì cả, thấy nổ to đùng mà cũng ồ à trầm ồ, đúng là di truyền cái gan của mẹ nó đấy.”

Nghe thấy hai chữ “cái gan”, Lâm Chiếu Khê trong lòng hừ một tiếng. Tiêu Bách Thủ đêm qua mới thấy bố tiến lại gần đã giật thót ngã chổng mông lên trời rồi kia kìa.

Dọn dẹp xong bàn thí nghiệm, Lâm Chiếu Khê còn lau chùi lại mấy lượt rồi mới bấm thẻ tan làm.

“Mẹ ơi mẹ ơi!”

Vừa bước ra khỏi cổng viện nghiên cứu, Tiêu Bách Thủ đã chạy tót về phía Lâm Chiếu Khê. Lúc này mấy người đồng nghiệp đi bên cạnh đều chớp chớp mắt nhìn cô: “Chồng Chủ nhiệm Lâm cũng đến đón chị tan làm kìa.”

Tiêu Nghiên Xuyên đang nắm tay đứa trẻ.

Lâm Chiếu Khê bị họ trêu cho một câu, hoàn toàn không quen chút nào, đâm ra có phần ngượng ngùng bảo: “Tết Thiếu nhi mà…”

“Bánh Bao Nhỏ, Tết Thiếu nhi vui vẻ nhé~”

Mỗi một người lớn đi qua đều buông lời chúc với Tiêu Bách Thủ, thằng bé híp mắt cười tít: “Các cô các chú cũng vui vẻ nhé ạ~”

Được thằng bé dẻo miệng một câu, đồng nghiệp ai nấy cười tươi rạng rỡ.

Tiêu Nghiên Xuyên lấy mu bàn tay quệt khẽ cái má phúng phính của Bánh Bao Nhỏ, cu cậu giống mẹ nó, da dẻ trắng trẻo, rồi hỏi Lâm Chiếu Khê: “Sau này anh đi làm lại, liệu có thể dắt nó sang Quân ủy dạo một vòng không.”

Lâm Chiếu Khê lườm anh một cái: “Em làm sao mà biết quy củ bên các anh, nhưng mà nếu anh dắt nó đi nịnh hót chào hỏi từng người lớn một thì em thấy thôi đi là vừa, vạn nhất nó lại thốt ra câu gì đâm thọt vào tim anh thì sao?”

Lâm Chiếu Khê xòe ba ngón tay trước mặt Tiêu Nghiên Xuyên, sau đó lại thêm một ngón nữa, ám chỉ anh: Đây là ngày thứ tư anh ở bên Tiêu Bách Thủ rồi đấy nhé.

Mới ngày thứ tư thôi mà cô vợ cũng đâm thọt vào tim anh rồi.

Tiêu Nghiên Xuyên nâng tay, gom gọn cái bàn tay nhỏ của cô vào trong lòng bàn tay mình.

Tối đến vừa qua nhà bà nội, Tiêu Bách Thủ liền có chút cậy được chiều mà sinh hư.

Tiêu Nghiên Xuyên vốn dĩ còn muốn làm một người bố hiền từ để bồi đắp tình cảm, mãi đến khi nhìn thấy Tiêu Bách Thủ vần vò nắm cơm, lập tức sa sầm nét mặt: “Không ăn cơm thì rời bàn, đi rửa tay, không được đày đọa lương thực.”

Tiêu Bách Thủ kiêu hãnh ngẩng cái cổ nhỏ lên: “Hôm nay con chơi trò chơi được hạng nhất đấy!”

Hóa ra là vậy, Lâm Chiếu Khê kiên nhẫn nói: “Hôm nay bố dắt Bánh Bao Nhỏ đi chơi hội chợ Tết Thiếu nhi, có phải chơi vui lắm đúng không?”

“Vâng ạ! Hôm nay tụi con còn chơi xúc cát nữa, giống như này này mẹ ơi, con đắp được một cái tháp không bao giờ đổ luôn!”

Thằng bé vẫn đang vần vò đống cơm, Tiêu Nghiên Xuyên đột nhiên đặt đũa xuống, đứng dậy nhấc bổng Tiêu Bách Thủ ra khỏi chiếc ghế trẻ em. Việc này làm thằng nhóc giật nảy người, Lâm Chiếu Khê cũng giật mình theo. Người phát tác đầu tiên lại là bà nội, bà gọi lớn: “Tiêu Nghiên Xuyên! Cháu làm cái gì đấy, để yên cho con nó ăn cơm.”

Tiêu Nghiên Xuyên đoạt lấy nắm cơm trong tay thằng bé rồi bỏ vào bát mình. Lòng bàn tay Tiêu Bách Thủ hẫng một cái, lại thấy nét mặt kìm nén ngọn lửa giận của bố ở ngay trước mắt, sợ tới mức giơ tay bịt mắt khóc òa lên.

“Con dắt nó đi rửa tay, bà với em cứ thong thả ăn.”

Tiêu Nghiên Xuyên mặc kệ tiếng khóc của Bánh Bao Nhỏ, bế cu cậu vào nhà vệ sinh. Lâm Chiếu Khê vừa định đứng dậy đi theo thì nghe bà bảo: “Chiếu Khê, cháu ngồi xuống ăn cơm đi, để bà vào.”

Tâm trí Lâm Chiếu Khê rối bời. Dẫu biết Tiêu Bách Thủ không nghiêm túc ăn cơm thì nên dạy dỗ một chút, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy Tiêu Nghiên Xuyên sa sầm mặt mũi với con như thế.

Tuy nhiên Lâm Chiếu Khê nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô nghĩ đến việc mỗi lần mình về thăm bố mẹ, ba ngày đầu lúc nào cũng êm đẹp, đến ngày thứ tư là bắt đầu chướng tai gai mắt rồi. Tiêu Nghiên Xuyên ước chừng cũng cạn sạch kiên nhẫn. Không sao cả, bà nội là người lớn, sẽ biết cách khuyên giải đứa cháu.

“Oa oa oa~”

Tiêu Bách Thủ đứng trong góc lấy hai cánh tay nhỏ che mắt, từ trên xuống dưới đâu đâu cũng tóe ra sự tủi thân.

Tiêu Nghiên Xuyên gạt hai cái tay phúng phính của nó xuống, đưa vào dưới vòi nước rửa. Trương Mỹ Cầm bước lại bênh cháu cố: “Cháu hung hăng thế làm cái gì? Thằng bé vừa nãy đang vui vẻ, cháu lại sa sầm cái mặt ra, bà thật sự sắp bị cháu làm cho tức đến đổ bệnh ra mất thôi!”

Tiêu Nghiên Xuyên sa sầm nét mặt, tháo những hạt cơm dính trên tay Tiêu Bách Thủ cho vào miệng, bặm chặt quai hàm, không nói năng gì.

Tiêu Bách Thủ càng khóc dữ dội hơn, Trương Mỹ Cầm “à ơi” hai tiếng dỗ dành, xoa đầu cháu cố rồi quay sang bảo Tiêu Nghiên Xuyên: “Cháu có biết Chiếu Khê nuôi đứa nhỏ này vất vả thế nào không. Cháu có việc trời biển gì phải làm thì Chiếu Khê một tay nách con cũng chẳng hề làm trễ nải việc cất nhắc lên cán bộ lãnh đạo. Giờ cháu về rồi lại giở cái thói gắt gỏng ra dạy dỗ con à? Cháu buông tay ra, đừng làm đau tay cục vàng của bà.”

Trương Mỹ Cầm nghe tiếng khóc của Tiêu Bách Thủ, nhìn đôi mắt đỏ au trên cái mặt tròn xoe của thằng bé mà lòng đau như cắt.

Tiêu Nghiên Xuyên tắt vòi nước, rút khăn giấy lau tay cho Tiêu Bách Thủ, rồi lại dùng chính tờ giấy đó lau cái mặt tèm lem nước mắt của cu cậu rồi mới bế thằng bé lên, nói với bà: “Con mất dạy là lỗi tại bố. Với Chiếu Khê cháu tự biết có lỗi, em ấy muốn xử trí cháu thế nào cũng được, nhưng đứa trẻ này cháu không dạy là không xong.”

Tiêu Bách Thủ xua xua tay đẩy Tiêu Nghiên Xuyên, khóc mếu gọi: “Mẹ ơi… Mẹ ơi…”

“Cháu đặt nó xuống, bà có chuyện muốn nói với cháu.”

Trương Mỹ Cầm định bế cháu cố, nhưng thằng nhóc này nặng tay, Tiêu Nghiên Xuyên không thể để bà bế nên vừa thả xuống đất là thằng bé đã chuồn mất tiêu.

Bà bắt đầu nghiêm mặt dạy dỗ cháu trai: “Vừa nãy ăn cơm bà nhìn thấy hết rồi, cháu mới gắt với Bánh Bao Nhỏ một tiếng mà Chiếu Khê đã sợ tới mức đôi đũa run lên rồi. Bình thường cháu đối xử với vợ thế nào? Có phải bắt nạt nó không? Mấy năm cháu đi, cháu tưởng không ai tăm tia nó chắc? Chỉ cần nó không trụ nổi mà tìm người khác giúp đỡ thì cháu còn mơ con nó gọi cháu là bố à? Cháu nằm mơ đi.”

Tiêu Nghiên Xuyên nghẹn một hơi, cơ hàm banh ra, nói với bà nội: “Cháu mới về, trong nhà lại có đứa trẻ nên ai cũng xoay quanh nó. Cháu với Chiếu Khê rồi sẽ tốt lên thôi.”

Cho anh thêm chút thời gian nữa thôi.

Hơi thở anh trĩu nặng, bước trở lại phòng ăn thì thấy Lâm Chiếu Khê đang ngồi xổm trước mặt con dỗ dành: “Con xem này, đây là quà Tết Thiếu nhi bố tặng con đấy, có đẹp không nào!”

Lâm Chiếu Khê giơ chiếc áo phông nhỏ màu xanh da trời ra, che mất một nửa khuôn mặt, mỉm cười với Tiêu Bách Thủ.

Tiêu Nghiên Xuyên ngẩn ra, trong lòng tức thì dâng trào một làn sóng ấm áp. Đứa trẻ này chính là tâm huyết cả đời của cô.

Mắt Tiêu Bách Thủ vẫn còn hằn vệt đỏ, túm túm gấu áo nhỏ trên bụng, tủi tủi thân thân nhìn món quà trước mắt, chẳng bảo đẹp mà cũng chẳng bảo xấu.

Lâm Chiếu Khê bảo: “Bố cũng có một bộ phiên bản to đùng đấy, bố muốn mặc bộ đồ ngủ giống hệt Bánh Bao Nhỏ cơ.”

Tiêu Bách Thủ lúc này mới với tay lấy bộ đồ ngủ. Lâm Chiếu Khê nhìn con: “Thế nhưng hôm nay lúc ăn cơm con lại chơi đùa với cơm, bố không vui đâu đấy. Bố buồn lắm, bố tốt với Bánh Bao Nhỏ như thế mà con lại chẳng ngoan ngoãn ăn cơm, đấy đều là cơm bố xới cho con đấy.”

“Nhưng mà… nhưng mà con đắp thành kim tự tháp cũng đẹp mà…”

Bánh Bao Nhỏ cảm thấy mình không được thấu hiểu, thằng bé cho rằng mình biết kim tự tháp là giỏi lắm rồi.

Lúc này Tiêu Nghiên Xuyên khum người ngồi trước mặt đứa trẻ, hạ thấp giọng bảo: “Thế con đắp thành kim tự tháp rồi thì có ăn nữa không?”

Má Bánh Bao Nhỏ nhăn tĩu lại, thằng bé thấy bẩn mất rồi.

Tiêu Nghiên Xuyên bưng bát cơm tới, nói với Bánh Bao Nhỏ: “Con xem, bố không chê con, ăn sạch bách hết. Nhưng mà nếu con chơi cơm thì để không lãng phí lương thực, bố chỉ đành ăn đồ thừa con vần vò thôi.”

Nước mắt khó khăn lắm mới nén lại được của Tiêu Bách Thủ lập tức trào ra, thằng bé lắc lắc đầu túm chặt lấy tay Tiêu Nghiên Xuyên bảo: “Đừng ăn mà bố ơi…”

“Thế thì sau này ăn cơm phải ăn cho đàng hoàng, không được làm rơi xuống đất gây bẩn. Bằng không ăn vào bụng sẽ đau đấy. Mẹ dạy con rồi, phải biết yêu quý cơ thể mình, vì đây là những gì bố mẹ cho con.”

Lâm Chiếu Khê vừa nói vừa lau nước mắt cho con, lại rút khăn giấy lau mũi cho Tiêu Bách Thủ.

Trương Mỹ Cầm đứng bên cạnh chứng kiến, trong lòng thở dài một tiếng, bước lại xoa xoa đầu thằng nhỏ: “Được rồi, Bánh Bao Nhỏ nhà mình nhất định là chưa ăn no đúng không, để bố bế con về lại bàn ăn cơm nhé?”

Có chiếc thang này đưa ra cho Tiêu Bách Thủ trèo xuống, thằng bé mới chịu nghe lời gật đầu.

Bữa ăn diễn ra rộn ràng nháo nhào, nhưng cuối cùng cũng cho đứa trẻ ăn no nê.

Lâm Chiếu Khê lúc bước lên xe đã thấy có phần mệt mỏi, xem pháo hoa đành để lần sau vậy.

Về đến nhà, Tiêu Bách Thủ vẫn do Tiêu Nghiên Xuyên dắt đi tắm. Thằng nhóc nhao nhao đòi mặc bộ đồ ngủ mới, phải giải thích với cu cậu là tắm rửa sạch sẽ mới được mặc, rồi dỗ dành một hồi lâu thằng bé mới chịu chìm vào giấc ngủ.

Lâm Chiếu Khê lúc này có chút hờn dỗi lườm Tiêu Nghiên Xuyên một cái: “Nếu không phải Bánh Bao Nhỏ đột nhiên khóc òa lên thì em chắc chắn chờ giặt sạch sẽ rồi mới cho con biết.”

Ngoài ban công, Tiêu Nghiên Xuyên rũ rũ bộ đồ ngủ trong tay, ánh mắt ngắm nghía, trong mắt lấp lánh nụ cười như có như không: “Bộ da báo của mẹ mặc cũng kiểu thế này à?”

Bộ đồ ngủ nam kiểu gia đình trong tay anh cũng màu xanh da trời, ở giữa in hình một chú báo hoa.

Lâm Chiếu Khê đang ngồi trên thảm bò trẻ em dọn dẹp kệ sách nhỏ của Tiêu Bách Thủ, nghe thấy thế liền đoán ra cái “họa tiết da báo” mà anh nói chính là chiếc váy chấm bi gợi cảm kia, tức đến mức cô nâng tay ném luôn cuốn sách về phía anh.

Ban công không bật đèn, anh lại chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, trong bóng tối, cơ lưng lại càng hiện rõ cuồn cuộn thành từng múi, sống lưng ép thành một vệt rãnh sâu hun hút kéo dài xuống tận dưới lớp khăn. Lúc này anh lại chẳng buồn né tránh, vị thủ trưởng họ Tiêu vốn phản ứng nhanh như chớp lại cứng đầu chịu đựng đòn phạt này của cô, gáy sách đập vào lưng tạo thành một đường ửng đỏ nhạt.

Cô giật giật mình, ngồi thẳng người gọi: “Tiêu Nghiên Xuyên sao anh không né…”

Người đàn ông quay người lại, khóe môi nhếch lên nụ cười: “Nếu em giận, anh thà chịu hình phạt thế này từ em, bao nhiêu lần cũng không sao.”

Đôi mắt cô ngước lên khẽ chấn động, đột nhiên khóe mắt xoẹt qua một luồng ánh sáng trắng, bầu trời đen kịt bỗng chớp lên một vệt sáng rực, ngay giây sau, một tiếng nổ vang rền chấn động bùng lên.

Lâm Chiếu Khê vừa định hướng mắt ra phía ban công thì trong chớp mắt một tấm thân vạm vỡ đã đổ ập tới, che thiên lấp địa đè cô ngã rạp xuống sàn.

“Á…”

Cô sợ tới mức toàn thân run rẩy, thế nhưng sau đầu lại không đau như trong tưởng tượng. Ngang eo truyền tới một lực siết chặt, cô bị cái đè bất ngờ của Tiêu Nghiên Xuyên làm giật mình đến tóe mồ hôi hột. Hai tay cô chống trên vai anh, vừa ngước mắt lên lại thấy trên trán người đàn ông lấm tấm giọt mồ hôi, lông mày nhíu chặt, hai cánh tay chống trên thảm bò nổi gân guốc cơ bắp cuồn cuộn.

“Tiêu… Tiêu Nghiên Xuyên…”

Anh dường như có phần mất kiểm soát, con ngươi đen thẫm chớp mắt mất đi tiêu cự. Cùng lúc đó trên bầu trời lại bùng lên một tiếng nổ ầm ầm dữ dội, bàn tay to lớn của Tiêu Nghiên Xuyên đỡ lấy đầu cô rồi ghì cô vào lòng mình. Cô thở dốc một tiếng, trong lúc kinh ngạc, đầu ngón chân duỗi căng ra quệt khẽ trên thảm mềm, lại va phải bắp chân đè tới của anh.

Cô nuốt ực một hơi: “Anh… đè em nghẹt thở mất rồi… Anh… anh làm sao thế…”

Cô trước tiên cảm nhận được hoàn cảnh của mình, rồi lại nhận ra anh đột nhiên lắc lắc đầu một cái.

Trước đây Tiêu Nghiên Xuyên dù có nóng nảy đến mấy cũng chưa từng đột ngột ôm ghì đè nén cô thế này.

“Đùng! Đùng! Đùng!”

Bầu trời nổ vang ba tiếng liên tiếp.

Tiêu Nghiên Xuyên nhắm hai mắt lại, bàn tay giam hãm ngang eo Lâm Chiếu Khê từng chút một siết chặt thêm. Anh gục đầu vào hõm cổ cô, hơi thở bắt đầu dồn dập nặng trĩu, nhưng giọng điệu lại thả xuống rất đỗi dịu nhẹ: “Không có gì đâu, chỉ là nghe thấy tiếng nổ nên phản xạ có điều kiện nằm phủ phục xuống thôi.”

Trái tim Lâm Chiếu Khê nhói lên một cái, lời giải thích của anh chẳng hề làm cô yên tâm. Hai tay chống trên vai rộng của anh khẽ nới lỏng, chuyển sang từng chút một áp vào lưng anh, cất giọng mềm mỏng: “Chỉ là pháo hoa thôi mà…”

Nhưng anh lại không buông cô ra, mà cùng cô nằm nghiêng trên thảm mềm, khảm chặt cơ thể cô vào lòng mình. Đúng lúc này bầu trời lại rực sáng pháo hoa.

Ánh sáng trong chớp mắt lướt qua, anh gục đầu nói: “Đừng buông anh ra.”

Toàn thân Lâm Chiếu Khê run lên bần bật, như nhận ra cảm xúc của anh, sự căng thẳng của anh, và cả sự lo sợ bất an mà anh chưa từng bộc lộ trước mặt cô. Cô lại lặp lại bên tai anh: “Nghiên Xuyên, chỉ là pháo hoa thôi…”

Hơi thở anh nặng trĩu dồn dập, trên trán rịn mồ hôi, như muốn siết chặt cô tan vào lồng ngực mình. Giọng nói như hạt cát thô ráp cạ qua vành tai cô, như nói với cô mà cũng như tự trấn an chính mình: “Chỉ là pháo hoa thôi.”

“Vâng, anh thả lỏng một chút đi…” Cô nhẹ nhàng thở dốc an ủi anh, dán chặt vào anh không còn một kẽ hở, toàn bộ trái tim như bị nhào nặn để bao bọc lấy vòm ngực cứng cáp của anh.

Giọng cô rơi xuống ngay yết hầu anh, làn môi dán sát vào da thịt anh mở mở khép khép. Mà gân tay anh lại như dây leo sinh sôi, muốn cắm rễ vào cơ thể cô, từng chút một siết chặt lấy vòng eo cô, hoàn toàn không có ý định buông ra, lại còn hạ giọng thầm thì khản đặc cầu xin cô: “Chiếu Khê, từ sau khi gặp lại, chúng mình còn chưa được ôm nhau một cách tử tế.”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi