Chương 117: Hai năm ấy (4)
*
Tháng Mười Một
Bắc Kinh khô lạnh, vẫn chưa có tuyết rơi.
Giản Nhu được Kelly hẹn đi xem một bộ phim mới công chiếu, Trần Kính Chương đi làm về nhà thấy cô không có ở nhà, hỏi ra mới biết lại được ai đó hẹn ra ngoài. Anh không quản nổi cô.
Sau khi hệ thống sưởi bắt đầu hoạt động, trong nhà tràn ngập hơi ấm khô khốc. Anh bật máy phun sương tạo ẩm vẫn thấy ngột ngạt, về nhà cũng chẳng buồn thay quần áo, cứ thế ngồi thẫn thờ hơn một tiếng đồng hồ rồi mới đứng dậy xuống hầm lấy xe.
Rạp chiếu phim không xa lắm, đến nơi anh gửi tin nhắn cho Giản Nhu rồi ở trong xe nghịch điện thoại giết thời gian. Chờ khoảng hai mươi phút, qua kính chắn gió phía trước anh nhìn thấy Giản Nhu. Cô thay một bộ áo hoodie kèm quần dài màu xám, tà áo mỏng nhẹ, rộng thùng thình, mái tóc đen tuyền xõa xuống vai.
Cô đang lắng nghe người bên cạnh nói chuyện, khóe mắt khẽ cong cong.
Đi chơi vui rồi thì đúng là chẳng biết lạnh là gì.
Cô gái bên cạnh nhìn thấy người ngồi ở ghế lái, ngập ngừng đứng khựng lại tại chỗ đắn đo vài giây, không mấy dám để anh làm tài xế. Giản Nhu mở cửa sau gọi, cô ấy mới bước qua rồi lên xe từ cùng một bên.
Cô ấy nhút nhát chào anh một tiếng, hương nước hoa thoang thoảng phả lên hàng ghế trước.
Trần Kính Chương hỏi: “Phim hay không?”
Giản Nhu nhớ lại một chút, tông giọng vút cao lên: “Hay ạ, thú vị lắm.”
“Phim hài à?”
“Vâng ạ.”
“Ai…”
Anh định hỏi xem ai đóng, nhưng mới thốt ra nửa âm thì đối phương đã ngoảnh đầu sang bên cạnh hỏi người ta muốn ăn gì.
Lúc phim đang chiếu, anh nhắn tin hỏi cô buổi tối có kế hoạch gì, rồi bảo anh cũng sang đây. Theo lý mà nói, đúng là chẳng cần phải hỏi ý kiến của kẻ chen ngang như anh.
Cô gái ôn tồn lịch sự bảo: “Em nghe theo hai anh chị là được rồi ạ.”
Giản Nhu lại quay sang hỏi Trần Kính Chương: “Anh muốn ăn gì?” Tâm trạng cô rõ ràng đang rất tốt, lúc nào cũng mỉm cười.
Bàn tay đặt trên vô đúp đổi vị trí, anh thản nhiên bảo: “Thế nào cũng được.”
Giản Nhu suy nghĩ một chút, “Thế mình ăn món Hồ Nam nhé?”
Anh bảo được.
Anh càng hòa nhã thì Gia Ý lại càng thấp thỏm hoảng sợ, bảo không cần phải chiều theo cô ấy.
Trong lúc Giản Nhu còn đang lề mề bàn tính với cô ấy xem đi đâu ăn, anh đã lái xe tới một nhà hàng gần đó, tổng cộng chưa đầy mười phút đi xe.
Lúc đỗ xe, Giản Nhu nhìn nhìn mấy chiếc đèn lồng đỏ trước cửa tòa nhà nhỏ kia, một lúc sau mới nhớ ra người nhà từng mời Trần Tương tới đây một lần. Cô bảo Gia Ý vào trước đặt chỗ, còn mình ở bãi đỗ xe chờ Trần Kính Chương cất xe xong. Anh tắt máy, cầm chìa khóa bước xuống, đập vào mắt là câu khen hớn hở tươi vui của cô: “Chúng mình mới tới đây đúng một lần thôi nhỉ, trí nhớ anh tốt thật đấy.”
Gò má trắng măng của cô phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ trên đường phố, thần thái lúc nào cũng có nét nội liễm xa cách, nhưng nếu nhìn sâu vào đáy mắt thì lại có một sự ngây thơ hoàn toàn không phòng bị. Chẳng liên quan gì đến tuổi tác, vốn dĩ là thiên tính, nói cách khác thì đời này coi như xong rồi.
Trần Kính Chương xưa nay vốn không thích bản thân đau ốm vặt, thấy gió đêm hanh buốt nên trước khi ra khỏi nhà đã vơ lấy chiếc áo khoác Columbia màu xám cô mua cho anh. Giản Nhu mặc mỏng manh, đường vai áo khoác dập dềnh nhấp nhô, anh giơ tay ôm cô vào lòng.
Sắp bước vào cửa, anh đột nhiên cúi đầu bảo: “Anh gọi Ký Trung sang cùng nhé, được không?”
Giản Nhu ngẩn ra một chút.
“Được chứ ạ.” Cô chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền đồng ý luôn.
Nhưng chớp mắt lại bảo: “Hay là để em hỏi Gia Ý xem sao.”
“Được.”
Giản Nhu nhớ thức ăn ở quán này rất thơm, nhưng hệ thống cấp gió tươi làm tốt nên bước vào cửa hầu như không nghe thấy mùi ớt và dầu mỡ nóng.
Bài trí bên trong vừa có nét đặc sắc lại nhã nhặn, trên tường treo các tác phẩm phong cảnh Tương Tây của các nhiếp ảnh gia và họa sĩ.
Cô gái vào trước đứng ở cửa cười tươi đón họ, cánh tay Trần Kính Chương đang choàng ôm người bên cạnh nới ra, buông thõng xuống bên hông.
Giản Nhu sợ cô ấy ngượng ngùng nên khoác lấy tay cô ấy hỏi: “Kính Chương bảo muốn gọi anh Phùng sang cùng, có tiện không em?”
Cô cũng thấy là lạ, người Đông Bắc không thịnh hành cách gọi người khác là “anh”, nhưng xưng hô khác thì hoặc là thất lễ, hoặc là tỏ ra quá thân quen, cô đều không muốn.
Ánh mắt cô gái lập tức sáng lên, ngọt ngào bảo tiện chứ ạ, rồi lại nũng nịu nói: “Có điều dạo này anh ấy bận lắm, chưa chắc đã có thời gian đâu ạ.”
Giản Nhu xin được ý kiến đồng ý liền nhìn sang Trần Kính Chương: “Thế anh hỏi thử xem sao?”
Anh liền gọi một cuộc điện thoại. Trong điện thoại chỉ bảo anh ta qua đây ăn bữa cơm, Phùng Ký Trung hỏi gồm những ai, anh mới bảo: “Tôi với Giản Nhu, còn có một cô bé nữa.”
Gia Ý cứ dõi mắt nhìn Trần Kính Chương gọi cuộc điện thoại này, ánh mắt đầy mong chờ, khi nghe anh dùng xưng hô đó để giới thiệu về mình thì mím môi đỏ bừng mặt.
Phùng Ký Trung giọng điệu ngờ vực: “Cô bé nào cơ, cậu mở cái kèo gì đấy?”
“Cậu bảo xem, đêm hôm thế này tôi tìm cậu làm gì.”
Khựng lại vài giây, Phùng Ký Trung mới lên tiếng lại, bảo anh ta sẽ qua.
Nửa tiếng sau anh ta mới tới nơi, Trần Kính Chương gọi thêm vài món nữa. Cô gái vừa nhìn thấy anh ta liền nở nụ cười rạng rỡ, bừng sáng cả mặt. Phùng Ký Trung tháo áo măng tô ra, Gia Ý đón lấy treo lên giá treo đồ.
Trần Kính Chương trò chuyện với anh ta vài câu, về sau hai người bạn cũ cũng chẳng giao thiệp mấy, hai cặp đôi ai ăn phần nấy, Giản Nhu đối với người tên Phùng Ký Trung này chỉ duy trì nụ cười xã giao lịch sự.
Chỉ là bữa ăn xoàng, cả bàn ngay cả rượu cũng không uống.
Ăn xong, Gia Ý cầm ví tiền của Phùng Ký Trung đi thanh toán. Phùng Ký Trung đứng ở cửa châm một điếu thuốc, nói gì đó với Trần Kính Chương. Giản Nhu mặc trên người chiếc áo nam rộng thùng thình, cúi đầu xắn hai nếp tay áo lên nên không chú ý nghe.
Nhưng lòng cô hay nghĩ ngợi, lên xe rồi lại thẫn thờ ngẫm nghĩ, nhớ lại câu trêu đùa tỉnh bơ vừa rồi của Phùng Ký Trung: “Làm phiền hai người quá.”
Lòng thắt lại, cô ngoảnh mặt sang hỏi người đang lái xe: “Sao tự nhiên anh lại gọi anh ấy sang thế ạ?” Giọng nói tràn ngập sự nơm nớp hoang mang.
Buổi tối lượng xe đông đúc, anh không tiện nhìn vẻ mặt của cô.
Trần Kính Chương mắt nhìn thẳng phía trước lái xe, thản nhiên bảo: “Tìm người khác cũng đâu có hợp.”
Anh đã hỏi cô, cô cũng đã hỏi người kia rồi, chẳng có vấn đề gì cả.
Giản Nhu đột nhiên cảm thấy mình thật ngốc nghếch, Gia Ý cũng thế. Nhưng cô lớn hơn cô ấy những sáu tuổi, đúng là sống hoài sống phí tuổi tác rồi.
Cô thực sự không hiểu nổi, hỏi Trần Kính Chương: “Có phải anh tự thấy mình thông minh lắm đúng không?”
Cô lúc giận dữ càng điềm tĩnh thì anh lại càng không tranh chấp với cô.
Hồi lâu anh mới cất tiếng: “Ý ban đầu của anh là muốn để Ký Trung đưa cô ta về nhà, chúng mình đỡ phải phiền phức.”
Giản Nhu bảo: “Đấy chỉ là ý ban đầu thôi, thế còn sau đó thì sao?”
Anh không trả lời trực diện, chỉ bảo: “Em thử nghĩ xem tại sao cô ta không đi tìm Trương Dung Phương.”
“Tại sao ạ?”
Anh bất lực đáp: “Vì tính tình em quá tốt đấy.”
Cô tức đến bật cười, cô muốn nói tính tình tốt thì có vấn đề gì chứ, giữa người với người vốn dĩ là do tính cách hợp nhau thì mới chơi chung với nhau, chẳng lẽ anh với Phùng Ký Trung không phải như thế sao.
Nhưng cô chẳng buồn quan tâm chuyện đó, chỉ chộp lấy điểm mấu chốt, gằn từng chữ một bảo: “Thế thì mục đích tối nay của anh đạt được rồi đấy, chúc mừng anh nhé.”
Anh sẽ không bám lấy một chuyện mà cằn nhằn nhắc đi nhắc lại, thành ra lần trước cô không nghe theo thì dần dần cũng quên mất việc anh vốn chẳng hề ưa cô gái kia. Cô đâu còn là trẻ con nữa, chẳng nhẽ cô không phân biệt nổi người tốt kẻ xấu sao, cô đến cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có chắc?
Hay là những thứ anh không thích thì cô bắt buộc phải nghe lời mà từ bỏ?
Giản Nhu hiếm khi giở cái giọng điệu kháy khịa cố tình thế này, Trần Kính Chương thấy hay hay, lại bật cười một tiếng.
Anh nói rất rõ ràng, giọng điệu lại vô cùng hòa nhã: “Anh có thể không làm điều đó trước mặt em.”
Ý là anh đã đủ đàng hoàng thản nhiên rồi.
Giản Nhu lặng lẽ quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh đèn xe phía trước kéo ra những vệt sáng dài ngoẵng. Điều hòa sưởi bật quá tay, gặp phải luồng không khí lạnh tràn vào khiến mặt kính cửa sổ phủ một lớp hơi nước mỏng dính.
Về đến nhà, Trần Kính Chương bảo cô kể cho nghe về bộ phim, nghe xong anh bảo tên nhân vật chính sao mà kỳ lạ thế.
Cô giải thích: “Tên biệt danh đồng nghiệp trong phim đặt cho đấy ạ, thực ra tên thật của nam chính không phải thế đâu.”
Trần Kính Chương “ồ” một tiếng.
Anh ôm cô vào lòng, trong hương thơm mềm mại ủ ấm cơn buồn ngủ, rồi đột nhiên nghe người trong lòng cất tiếng: “Anh bảo đêm nay anh ta có đánh cô ấy không?”
Trần Kính Chương rốt cuộc cũng bị chuyện này làm cho phiền lòng, mở mắt ra.
Anh bảo làm sao mà thế được.
“Sao lại không thể ạ?”
Anh thở dài một tiếng, khẽ khàng dỗ dành cô: “Ngủ đi em.”
“Anh không nhìn thấy trên người cô ấy…” Giọng cô có phần vội vã.
Trần Kính Chương cầm lấy chiếc điện thoại ở đầu giường đưa cho cô: “Gọi một cuộc điện thoại sang mà hỏi.”
Thế là Giản Nhu cũng chẳng biết dũng khí từ đâu ra, ném sạch sự “ngại ngùng” và “thế này không hay lắm” vốn ám ảnh cô cả đời sang sau đầu, thực sự kéo danh bạ tới họ Phùng, tìm thấy tên Phùng Ký Trung rồi bấm số gọi đi.
Khi cuộc gọi nối máy, Trần Kính Chương bật loa ngoài lên, uể oải cất tiếng hỏi: “Đang làm gì đấy?”
Bên kia vang lên tiếng thở dốc nén nhịn ám ấp, rất kín kẽ. Phùng Ký Trung không ngờ anh chỉ là rảnh rỗi buôn chuyện. Mấy giờ rồi cơ chứ.
Giọng điệu anh ta có phần gắt gỏng, hỏi qua điện thoại: “Có chuyện gì?”
Trần Kính Chương cũng thấy vô lý đùng đùng, nhưng anh đang buồn ngủ, không gọi cuộc điện thoại này thì anh không ngủ nổi.
Anh bảo: “Vợ tôi có đồ bỏ quên chỗ cô ta, ngày mai bảo cô ta mang sang trả một chuyến.”
Phùng Ký Trung thấy vô cùng khó hiểu, có tí chuyện vặt rãnh này, hơn nữa chẳng phải anh ta từng săm soi hạnh họe, bảo không muốn nhìn thấy người phụ nữ này nữa sao? Dù sao thì sự bất thường của người này đều là vì vợ anh ta cả, Phùng Ký Trung không truy cứu sâu, nghiến răng bảo được rồi cúp máy.
Ném điện thoại về lại chỗ cũ, Trần Kính Chương liếc cô một cái, bảo: “Ngày mai em khám nghiệm thương tích cho cô ta nhé, cảnh sát nhí.”
Giản Nhu lập tức đáp được chứ, nếu mà có thật thì em bắt anh vô tù luôn.
“Cậu ta đánh, em lại đi bắt anh.”
Giản Nhu nhéo nhéo cánh tay anh.
Anh bất lực mỉm cười, “Ngủ đi thôi.”
