Chương 118: Hai năm ấy (5)
*
Tháng Mười hai.
Gần đến Tết, người nhà Giản Nhu gửi cho cô ít đặc sản Đông Bắc.
Đó là họ hàng bên phía bố cô. Trần Kính Chương còn nhớ dạo cả nhà anh đến Đông Bắc, chính người họ hàng này đã ướm hỏi chuyện xin việc cho con cái. Lúc ấy, anh liếc nhìn sắc mặt Trần Tương, thấy vẫn bình thường, nhưng trong lòng anh lại chùng xuống.
Giản Nhu nhắc với anh chuyện này, bảo rằng thực ra họ chẳng mấy khi liên lạc, nhưng vì người ta quá nhiệt tình, ban ngày ở cơ quan cô thật sự không thể từ chối được.
Anh hỏi Giản Nhu: “Đồ gửi về nhà à?”
Giản Nhu ngập ngừng một chút: “Vâng ạ.”
Không thì gửi đi đâu nữa.
Anh hơi để bụng việc họ biết địa chỉ nhà mình, nhưng không nói ra.
Cuối tháng đồ được gửi tới, nhân viên giao hàng gọi điện cho Giản Nhu, bảo nếu giờ không có ai ở nhà thì buổi tối họ sẽ lại mang qua. Hơn năm giờ chiều, Giản Nhu ra chiếc xe ba bánh chở hàng để nhận đồ, không ngờ đồ đạc lại nhiều và nặng đến thế, nhìn nhãn ghi trên kiện hàng thì đồ nặng bên trong là mấy bao gạo.
Cô mượn bác bảo vệ chiếc xe đẩy, bác bảo vệ rất tự giác giúp đỡ, cúi người bê từng món đồ xuống xe đẩy. Giản Nhu lịch sự nói mình tự làm là được rồi, không lỡ để người ta bỏ vị trí gác.
Thang máy đi từ tầng hầm lên tầng một, Trần Kính Chương ngước mắt lên thấy ngoài cửa thang là một người cùng chiếc xe đẩy, tay Giản Nhu co lại, các khớp ngón tay bị lạnh đến đỏ chót.
Anh nhấn giữ nút mở cửa, hỏi: “Cái gì thế này?”
“Thì là… đặc sản đấy, lần trước em nói với anh rồi mà.” Mấy thùng hàng trước mặt cô đủ mọi kiểu dáng, thấy Trần Kính Chương thong dong đứng đó, cô chợt thấy mình có phần lúng túng, chật vật.
Về những chuyện nhỏ nhặt, hồi ấy gối cô lúc nào cũng dễ mềm yếu như thế.
Trần Kính Chương nhướng mày nhìn cô.
Cô đẩy đồ vào trong thang máy, làm việc chưa được thạo lắm nên lúc vào, thành xe còn quệt phải gấu quần tây của anh. Trần Kính Chương bảo đáng lẽ người phải đứng phía trước kéo cái xe này, Giản Nhu mới ồ lên ngộ ra: “Thế ạ?”
“Thảo nào lúc nãy em đẩy vất vả thế.”
Tay cầm xe bằng sắt, không biết cô vụng về thế này thì đi cả đoạn đường lạnh đến mức nào.
Trong thang máy, anh hỏi cô: “Sao em không nhờ bảo vệ giúp?”
Giản Nhu đáp: “Bác ấy giúp em bê lên xe đẩy rồi mà.”
Trần Kính Chương nhíu mày: “Đã bê rồi thì tiếc gì công mang tận lên nhà?”
“Em thấy phòng bảo vệ có mỗi bác ấy nên thôi.”
Hai vợ chồng qua qua lại lại vài câu trong thang máy. Đến tầng nhà mình, vì là thang máy mở thẳng vào nhà, Trần Kính Chương chê cái xe bẩn nên bảo cô đi ra trước, còn mình thì cởi áo khoác ngoài rồi tự tay bê đồ vào cửa.
Anh quanh năm không phải làm việc nặng, thêm nữa thùng carton vận chuyển từ xa tới, trên bề mặt bám đầy bụi bẩn.
Bên trong Trần Kính Chương mặc chiếc áo len dệt mỏng, loay hoay ở cửa mất mấy phút, áo màu đen nên dính bụi thấy rất rõ. Thực ra cô thà tự mình vất vả còn hơn để Trần Kính Chương bê. Không phải sợ anh mệt, mà có lẽ là sợ anh phiền lòng.
Bê xong rồi thì vẫn phải trả xe.
Giản Nhu thấy mình không giúp được gì nên rất tự giác đi ra ngoài, định xuống nhà trả xe. Trần Kính Chương nhìn cô bảo: “Hôm nay nhiệt độ xuống dưới độ âm rồi, em không đeo găng tay vào à?”
“Em thấy cũng bình thường, không lạnh lắm.” Người Đông Bắc quen chịu rét rồi, cảm giác cơ thể không thấy quá lạnh. Dù có lạnh thật thì những lúc cần ra ngoài lấy đồ vẫn phải ra như thường, vả lại cũng chẳng xa xôi gì.
Tay đã đỏ gấc lên thế kia rồi mà còn bảo bình thường.
Anh kệ cô.
Lúc Giản Nhu quay lại, anh vẫn ngồi trên ghế sofa, chưa thay quần áo, trông rất đài các, nhưng áp lực quanh anh lại rất thấp. Anh hiếm khi vì một chuyện mà mang cảm xúc kéo dài lâu đến vậy, đây là một trong những lần hiếm hoi đó.
Cô cởi áo khoác ngoài, vào nhà vệ sinh rửa qua bằng nước ấm. Lúc bước ra thì nghe thấy anh nói: “Lần sau nhớ bảo bảo vệ mang lên.”
“Em chẳng phải nói rồi sao, lúc nãy phòng bảo vệ có mỗi một người.”
Giọng điệu cô không mấy dễ chịu, Trần Kính Chương bắt đầu sa sầm mặt mày. Cô làm sao mà lắm chuyện để lo thế, người ta điều phối công việc thế nào cần gì cô phải bận tâm.
Anh bảo cô: “Mỗi năm anh đóng bao nhiêu tiền phí quản lý tòa nhà.”
Giản Nhu vốn định dỗ dành anh vài câu cho xong chuyện để chấm dứt cuộc tranh cãi này vì cô đã hơi đói. Nhưng nghe xong câu này, tâm trạng cô cũng chìm xuống.
Lúc tức giận cô cũng không gào thét mất kiểm soát, chỉ hỏi anh: “Thế anh đóng bao nhiêu?”
Trần Kính Chương khựng lại, không hiểu sao cô lại hỏi câu này. Bản thân anh cũng chẳng rõ rốt cuộc đóng bao nhiêu.
Trần Kính Chương thấy nét mặt cô rất khó chịu nên không cất tiếng nữa.
Anh đứng dậy đi tắm.
Giản Nhu đứng nguyên tại chỗ nhìn anh, thấy anh đi về phía phòng tắm thì tự mình ra bóc mấy kiện hàng. Lúc bóc đồ, cô chỉ muốn thao tác thật nhanh, hy vọng bóc xong và dọn dẹp bãi chiến trường trước khi anh bước ra.
Hôm ấy thời gian anh tắm cũng lâu hơn mọi khi.
Cô vo qua gạo trong nhà hai lần, cho vào nồi rồi bắt đầu thái miếng thịt bò đã hầm từ sáng, định nấu bát canh. Người họ hàng nhận được thông báo đã giao hàng thành công liền gọi điện sang, giọng rất to, ồn ào vồn vã bảo: “Cháu gái à, món dạ dày bọc thịt phải cất vào tủ lạnh đấy nhé. Mấy hũ mứt hồng kia là chính tay thím sên, mùa đông chắc không hỏng đâu, xem cháu với Kính Chương có ăn quen không. Đợt gạo này nhà thím còn chẳng xót ăn đấy, thơm ngon lắm.”
Chú út đối xử với cô rất bình thường, cô với gia đình này chỉ có dịp lễ Tết mới gặp mặt ở nhà bà nội. Chú út hay cất lời: “Con nít học hành thì quan trọng đấy, nhưng cái tính này hơi hướng nội quá, bước ra ngoài xã hội không ăn thua đâu. Vẫn phải bôn ba xông xáo chút, sau này gả vào nhà tử tế người ta cũng muốn tìm con dâu biết quán xuyến việc.” Những lúc như thế thím út lại gạt đi, thím thích đứa trẻ học giỏi, trách chồng phong kiến rồi khen Giản Nhu sau này nhất định làm người phụ nữ gánh vác việc lớn.
Vì mỗi lần “gạt đi” ấy của thím mà cô ghi nhận tấm chân tình này.
Tiếng quê hương văng vẳng bên tai, Giản Nhu cảm thấy mình chẳng phải xúc động vì tình thân, họ hàng bình thường thôi, không đến mức ấy. Cô dường như cũng chẳng có lý do gì để tức giận cả, cô biết Trần Kính Chương là vì quan tâm cô, chẳng có ai cố tình làm cô bực bội.
Nhưng chẳng hiểu sao nghe một hồi, khóe mắt cô lại hơi ươn ướt.
Trần Kính Chương thay bộ đồ mặc ở nhà màu thẫm đi ra, tóc còn hơi ướt. Nhìn thấy Giản Nhu đang cúi đầu, dao thớt dở dang không buồn cắt, mãi chẳng lên tiếng, anh cảm thấy kỳ lạ nên đi vào bếp xem cô làm sao.
Mỗi người đi đứng đều có nét riêng, Trần Kính Chương thuộc kiểu đi đứng không phát ra tiếng động, người ở cơ quan sợ nhất kiểu lãnh đạo như thế này. Giản Nhu lại đang hơi thẫn thờ, mãi đến khi anh tiến lại gần hỏi một câu: “Có cần giúp không?”, cô mới nhận ra anh đã đi tới.
Trần Kính Chương liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên lò vi sóng mới biết cô đang nghe điện thoại. Người họ hàng kia nói to đến mức không cần bật loa ngoài cũng nghe rõ mồn một.
Anh nghe thấy người họ hàng hỏi: “Kính Chương cũng ở nhà đấy à?”
Giản Nhu há miệng định nói, lúc cô cầm điện thoại lên thì Trần Kính Chương đã đỡ lấy.
Anh cất lời chào hỏi, đầu dây bên kia vồn vã nói: “Thím là thím út của cháu đây.”
Trong lòng Giản Nhu thở dài một tiếng.
Cô dừng hẳn động tác thái dở dang, ngẩng đầu nghe hai người trò chuyện.
Trần Kính Chương mỉm cười: “Cháu chào thím.”
Thím út hỏi công việc của hai đứa có mệt không, Trần Kính Chương bảo anh vẫn ổn, Giản Nhu mới đi làm nên hơi bận. Đầu dây bên kia vội tuôn ra mấy câu xã giao có phần phô trương, bảo hai đứa đều là nhân tài của đất nước, anh liền khiêm tốn bảo không dám nhận. Sau đó thím út lại liệt kê lại một lượt những thứ đã gửi, câu cuối cùng là một phiên bản “nâng cấp”: “Gạo là chú út cháu cố tình gửi thẳng từ vùng trồng ra cho hai đứa đấy, thơm lắm, Bắc Kinh chắc chắn không có đâu.”
Giản Nhu chỉ sợ Trần Kính Chương thốt ra một câu: “Bắc Kinh cái gì chẳng có.”
May mà anh chỉ “vâng” một tiếng, bình thản đáp: “Cháu cảm ơn thím.”
Hôm đó sau khi cúp máy, Trần Kính Chương bóc bớt ít hành giúp cô, vẻ mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lúc Giản Nhu nạo vỏ khoai tây, anh đã rửa sạch tay, đứng bên cạnh hỏi cô: “Em nhớ nhà rồi à?”
Cô bảo làm gì có.
Không khí gia đình ấm cúng thì mới thấy nhớ nhà, cô cùng lắm chỉ là nhớ mẹ mình thôi. Nhưng cô cũng không phải đứa trẻ thích phụ thuộc, bao nhiêu năm ở Bắc Kinh đã quen rồi, thế nên cũng bình thường.
Trần Kính Chương nói: “Tết này rảnh anh đưa em về Đông Bắc một chuyến nhé?”
Cô hơi bất ngờ, gật đầu đồng ý: “Vâng ạ.”
Anh rảnh rỗi không có việc gì làm bèn giúp cô xếp bát đũa. Xếp xong xuôi, anh vẫn không nén nổi mà buông một câu: “Lớn chừng này rồi mà còn nhớ nhà đến mức rơi nước mắt.”
Giản Nhu cảm thấy có chút xấu hổ, rút phích cắm nồi canh ra, mím mím môi bảo: “Anh không thể coi như không thấy được à?”
“Không được.” Anh phán một cách đường hoàng hợp lý: “Thấy em khóc mà còn vờ như không thấy thì anh thành cái hạng người gì rồi.”
“…” Cô bảo: “Được rồi.”
Anh bảo chẳng phải có mứt hồng sao, để anh nếm thử xem.
Giản Nhu lấy hũ mứt ra khỏi tủ lạnh, múc ra một ít. Anh dùng đũa gắp một miếng, nếm xong liền nhận xét: “Cũng được.”
Giản Nhu mỉm cười: “Hơi mặn đúng không anh?”
“Mặn quá thể.” Anh bảo.
