Chương 41: Ngỡ là vô tình lại hữu tình

*

Giản Nhu không nói với Trần Kính Chương rằng, ngay đêm trước khi anh trải lòng với cô, Thôi Ngang Tư đã biết được tin Dương Tự Thanh sắp gặp chuyện từ chỗ sếp của chị ấy.

Chuyện này không dính líu quá sâu, chỉ dừng lại ở mức độ vừa phải. Dương Tự Thanh bị cáo buộc huy động vốn trái phép và thao túng giá cổ phiếu, tạm thời phải đối mặt với lệnh hạn chế xuất cảnh. Kinh doanh hiếm khi có thể hoàn toàn đặt dưới ánh mặt trời, cho dù cuối cùng Dương Tự Thanh không bị kết án, thì chỉ riêng việc chuỗi cung ứng vốn bị đình trệ cũng đã đủ giáng một đòn nặng nề vào ngành công nghiệp đầu tư của anh ta.

Những tội danh này đều không liên quan đến studio nhỏ của họ, nhưng Thôi Ngang Tư vẫn phải sứt đầu mẻ trán để nối lại chuỗi vốn.

Giản Nhu thực ra có phần áy náy. Dương Tự Thanh đúng là không phải người tốt lành gì, những tội danh bị cáo buộc phần lớn cũng là thật, nhưng cô chưa từng hỏi chuyện này có liên quan bao nhiêu đến Trần Kính Chương.

Tính cách của Trần Kính Chương khoan dung và phóng khoáng, có bị ai đắc tội cũng hiếm khi nuôi ý định trả thù vì cảm thấy lãng phí thời gian. Trong ký ức của Giản Nhu, ngoại trừ những năm hai người xa nhau, thì lần gần nhất anh ghi thù một chuyện là vào hồi cô còn học cao học.

Hồi đó cô đi theo một giảng viên hướng dẫn mới được viện tuyển dụng về, là một du học sinh về nước trẻ tuổi tài cao. Anh ta phải đối mặt với áp lực biên chế, năm nào cũng phải xin quỹ thanh niên và các quỹ dọc khác, thế nên thường xuyên bảo Giản Nhu thu thập tài liệu. Công việc này vừa tốn sức vừa chẳng được lòng ai, thuần túy là đốt thời gian của sinh viên, nhưng Giản Nhu cũng không một lời oán thán.

Học kỳ hai năm thứ nhất cao học, công việc của Trần Kính Chương cũng bận rộn, buổi trưa anh tranh thủ thời gian đến thư viện thăm cô. Trước mặt Giản Nhu là chiếc máy tính công cộng và một xấp tạp chí giấy, Trần Kính Chương liền hỏi: “Sao lúc nào cũng tra tài liệu thế em?”

Giản Nhu tải lại mạng trên máy tính, tùy miệng đáp anh: “Em tìm tài liệu giúp thầy.”

Tình hình mạng mẽo thời đó là, tải một bộ phim định dạng SD dung lượng 500MB phải mất ít nhất một tiếng đồng hồ. Trần Kính Chương rộng lượng, không can thiệp vào việc học của cô, thấy trạng thái của cô khá tích cực nên cũng không quản. Sau đó đứng xem thêm hai phút, anh thực sự không chịu nổi việc cô lãng phí thời gian, bèn đưa cô về nhà mình, bảo là mạng nhà anh nhanh, rồi bản thân tự đi làm. Sau này Giản Nhu mới phát hiện, mỗi một ngôi nhà của anh đều có đầy đủ mọi thứ chẳng thiếu gì, giống hệt như cuộc đời của anh vậy. May mà lúc đó hai người là quan hệ người yêu, nhìn từ xa trông không đến mức quá chướng mắt.

Lâu dần, giảng viên hướng dẫn thấy Giản Nhu làm việc chăm chỉ liền bảo cô bắt tay vào viết một số hồ sơ xin quỹ, những việc này chẳng có nửa xu quan hệ với việc tốt nghiệp của cô. Song hành cùng việc học của cô là lời đồn đại trong viện, hơn nữa còn lưu truyền từ thời đại học cho đến tận bây giờ, nói rằng bạn trai cô có gia thế không tầm thường.

Các thầy cô giáo không phải là hoàn toàn mù tịt về chuyện buôn chuyện của sinh viên, ngặt nỗi giảng viên hướng dẫn của cô mới chân ướt chân ráo đến trường Đại học B, có thể coi là thế cô sức yếu, nên mới chưa từng nghe nói về những chuyện này.

Mãi cho đến năm thứ hai, Trần Kính Chương tình cờ bắt gặp một buổi tiệc rượu.

Khi đó anh đang đi cùng lãnh đạo của mình, những người đó từ lời nói đến cử chỉ đều có ý nhường nhịn chàng trai trẻ này, Trần Kính Chương cũng lịch sự tiếp đón. Sau đó anh uống chút rượu rồi ra ngoài hóng mát, không kịp đề phòng mà chạm mặt Giản Nhu.

Giản Nhu mặc một chiếc áo len dệt kim màu hồng nhạt và quần bò, trông cô thanh tú và dịu dàng. Thói quen đi đường của cô không tốt, đôi khi cứ cúi đầu nhìn xuống, thấy ống quần của một người đàn ông cũng không chú ý.

Giản Nhu rửa tay xong, ngẩng đầu nhìn vào gương, thấy người bên cạnh đang thong dong đứng một bên, nhìn cô với nụ cười dịu dàng.

Giản Nhu quay đầu sang, đôi mắt lập tức cong lên, ngạc nhiên reo lên: “Trời ơi, hóa ra anh cũng ăn ở đây à.” Chiều nay họ vừa mới nhắn tin cho nhau xong.

Trần Kính Chương cũng cười: “Mặc đẹp thế em.”

Giản Nhu cúi đầu nhìn nhìn, bảo là đồ mới mua khi đi lượn phố với bạn cùng phòng. Trần Kính Chương mới nhận ra đã lâu rồi mình không đi mua sắm với cô. Chủ yếu là vì hoạt động này chẳng mấy vui vẻ gì cho cả hai, Giản Nhu tìm đủ mọi cách để từ chối lời giới thiệu của nhân viên bán hàng và những kiểu dáng mà Trần Kính Chương ưng mắt, chỉ sợ bản thân vừa mặc lên người là sẽ đẹp thật, cô lại chẳng có lý do gì để từ chối.

Trần Kính Chương đang nghĩ cuối tuần nên đưa cô đi đâu chơi.

Đúng lúc này, có một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính đi tới gọi cô. Trần Kính Chương và Giản Nhu đứng không quá thân mật, cộng thêm trang phục và khí chất của anh lại chỉn chu, chín chắn, nên người nọ cũng không nghĩ họ là người yêu của nhau.

Người đi tới chính là giảng viên hướng dẫn cao học của Giản Nhu, khí chất trí thức trong tháp ngà hiện rõ mồn một. Anh ta đi đến, cười bảo cô: “Giản Nhu, Trưởng phòng Lưu bên tổ xét duyệt quỹ ở cạnh em đó, lát nữa phải tiếp cho chu đáo vào nhé.”

Anh ta dùng từ “tiếp”, cũng chẳng phải bắt Giản Nhu làm chuyện gì quá đáng, chỉ là đi cùng để mời rượu thôi, nhưng nếu bảo gọi một nữ sinh xinh đẹp đến mà thật sự không nghĩ tới việc dùng làm công cụ để tăng điểm cộng thì e là cũng chẳng ngay thẳng gì cho cam. Tâm tư bẩn thỉu kiểu này không khó để đoán ra.

Giản Nhu ngập ngừng “vâng” một tiếng.

Trần Kính Chương lặng lẽ đứng sau lưng Giản Nhu, cũng không ngắt lời họ.

Sau đó, giảng viên hướng dẫn của cô quay người đi vào nhà vệ sinh nam. Nhìn ra hai người có quen biết, trước khi đẩy cửa vào, anh ta còn lịch sự mỉm cười với Trần Kính Chương, Trần Kính Chương nhìn anh ta một cái đầy bình thản.

Ánh đèn trong nhà vệ sinh này nhu hòa hơi tối, tạo nên bầu không khí nhã nhặn. Giản Nhu lo Trần Kính Chương tức giận, vừa thấy giảng viên hướng dẫn đi vào liền lập tức cân nhắc lời nói: “Người vừa rồi là thầy hướng dẫn của em, thầy không có ý đó đâu, chỉ là đi ăn một bữa cơm bình thường thôi anh.”

Trần Kính Chương cúi đầu nhìn cô, giọng điệu nghe ra không có cảm xúc gì, hỏi cô: “Em uống rượu rồi à?”

Giản Nhu lấy mu bàn tay chạm nhẹ lên mặt, thực ra có hơi nong nóng, cũng có thể là bị dáng vẻ kia của Trần Kính Chương làm cho hoảng sợ.

“Uống một chút thôi anh, không nhiều đâu ạ.”

Lát sau, anh nhạt giọng nhắc lại: “Chiều nay em bảo là đi ăn với bạn học.”

Giản Nhu đã bắt đầu cảm thấy khó chịu, cô nắm lấy bàn tay rõ từng khớp xương của anh, không mấy bình tĩnh ngẩng đầu giải thích: “Có cả bạn học nữa anh, có một anh với một chị khóa trên.” Rất nhiều triệu chứng lo âu của cô đều có dấu vết để lần mò ra được.

Một phần của sự thật thực chất chính là lời nói dối. Trần Kính Chương rũ mắt lắc đầu: “Xong xuôi thì bảo anh một tiếng.”

Anh đi vòng qua cô, dọc theo lối đi trở về phòng của mình.

Giản Nhu quay lại bàn tiệc ăn vài miếng rồi xin phép ra về trước với những người ngồi đó. Thầy hướng dẫn dĩ nhiên là không vui, anh ta còn trẻ, lại ở vào cái vị trí lửng lơ dở dở ương ương nên tâm tư càng thêm nhạy cảm, mong manh, có điều nếu cản cô lại thì trông càng chướng mắt, thế nên đành mặc kệ cô đi. Giản Nhu biết buổi tiếp khách của Trần Kính Chương sẽ không kéo dài quá lâu, liền nhắn tin bảo cô đã ra ngoài rồi. Thực ra đám người ở cơ quan này mà đã uống rượu vào là cứ lề mề dây dưa, nếu Trần Kính Chương có lòng hợp tác thì theo tiến độ bình thường phía bên đó vẫn còn sớm chán.

Nhưng mà Trần Kính Chương nhận được tin nhắn thì cũng viện cớ vài câu để rời tiệc sớm. Anh được hai người trong số đó tiễn ra tận cửa, đôi bên khách sáo mấy câu rồi chào tạm biệt.

Giản Nhu đang nhíu mày cúi đầu xem điện thoại, Trần Kính Chương bước xuống bậc thềm, vỗ nhẹ lên vai cô.

Giản Nhu vừa ngẩng mắt lên đã thấy anh, lại chột dạ giải thích, kể lại tình hình của bữa cơm này. Trần Kính Chương nhìn thấy sự căng thẳng và vội vã giữa hàng chân mày của cô, thời tiết lạnh, anh ôm lấy vai cô, bước lên một chiếc xe bên lề đường, tài xế đang đợi sẵn ở ghế lái. Chương Uyển Chi vẫn mượn tài xế cho anh, có điều chỉ những lúc đi tiếp khách mới có thể qua lái xe hộ anh thôi.

Sau khi lên xe, Giản Nhu lại nghiêng người đối mặt với Trần Kính Chương, có phần lo âu hỏi: “Anh giận em đấy à?” Đúng là cô đã nói dối một chút trước, vì sợ anh lo lắng.

Trần Kính Chương cũng không nói mình có giận hay không, lặng lẽ nhìn cô một lát. Cô uống rượu vào là đỏ mặt, sắc hồng trên người càng tôn lên làn da đẹp đẽ. Trần Kính Chương thản nhiên mở lời: “Nếu tửu lượng của em bình thường thì tốt nhất đừng động vào rượu trong các buổi tiếp khách.”

Giản Nhu không nói gì, Trần Kính Chương bèn hạ giọng dịu dàng hơn chút: “Trong ly mà đã có rượu thì chẳng biết đến lúc nào mới dừng được đâu.”

Cô gật gật đầu.

Chân mày anh giãn ra đôi chút, nhắm mắt tựa vào chiếc ghế ngồi thoải mái, buông một câu nhẹ bẫng: “Bất kể thầy giáo của em muốn làm việc gì, nếu cứ phải như thế này mới thành công thì chuyện có thành hay không đối với anh ta cũng chẳng khác biệt là bao.”

Giản Nhu vẫn mang tư duy của sinh viên, lên tiếng biện hộ cho thầy mình: “Thật ra thầy ấy cũng chẳng dễ dàng gì, em nghe thầy nói áp lực xét học hàm nặng nề lắm.”

Trần Kính Chương khi đó rất độc đoán và ích kỷ, thậm chí còn ghét việc Giản Nhu nhắc đến hai chữ “thầy ấy” khi trò chuyện, chẳng qua là được sự giáo dưỡng kìm nén lại mà thôi. Anh nhắm nghiền mắt suy nghĩ, nghe cô nói xong, ngọn lửa tức giận bỗng nhiên có chút không đè nén được nữa.

Anh hơi ngồi thẳng dậy, giọng điệu đanh lại: “Em thi đỗ vào cái trường này cũng chẳng dễ dàng gì, sau này nếu ở lại trường, em có bắt sinh viên dưới trướng mình đi tiếp khách không?”

Giản Nhu đã đổi giảng viên hướng dẫn sau khi kết thúc đợt kiểm tra giữa kỳ. Vị trước đó nghe nói đã bị giáng chức chuyển sang một ngôi trường ở bậc thấp hơn, lý do công khai là không được tiếp tục ký hợp đồng.

Giữa tháng Năm, có một luật sư đã liên hệ với Thôi Ngang Tư, nói mình là bạn của Dương Tự Thanh, nhận ủy thác quyết toán một lần toàn bộ kinh phí dự án chưa hoàn thành hiện tại cho chị ấy.

Thôi Ngang Tư bị chuyện của Dương Tự Thanh làm cho ám ảnh đôi chút, không dám nhận số tiền này. Vị luật sư kia rất chuyên nghiệp, đã liệu trước được phản ứng của chị ấy, bèn đẩy các hóa đơn chứng từ và giấy chứng nhận ủy thác đã chuẩn bị sẵn trên bàn cà phê cho chị ấy xem. Nhưng chị ấy không phải dân chuyên ngành luật, có nhìn thế nào cũng chẳng nói rõ được là đúng hay sai.

Vị luật sư kia mặc một bộ vest giản dị, bày tỏ sự thấu hiểu hoàn toàn đối với nghi ngờ của chị ấy, rút mấy tờ giấy đã đóng tập trong túi hồ sơ ra đưa cho chị ấy, rồi cười nói: “Đây là tuyên bố tặng cho vô điều kiện. Tôi rất đánh giá cao sự cảnh giác của cô, và khuyên cô nên luôn duy trì sự cảnh giác này. Khi nhận được khoản tặng cho lớn từ người lạ, phản ứng đầu tiên nên là đi lập hồ sơ báo cáo, để cảnh sát chứng minh tính hợp pháp của việc chuyển nhượng tài sản.”

Thôi Ngang Tư ngẩn người, điều hoang đường hơn là vị luật sư tinh anh kia nói xong liền thật sự chở Thôi Ngang Tư đến đồn công an một chuyến.

Đến trước cửa đồn, chị ấy bị khí thế quang minh chính đại không chút sợ hãi này của anh ta làm cho khiếp sợ, bèn ướm lời: “… Hay là tôi cứ nhận trước nhé?”

Đối phương giơ tay vịn vào cánh cửa lớn của đồn công an, lại nở nụ cười: “Cô Thôi, lựa chọn sáng suốt là hoàn thành chặng đường cuối cùng này, nếu không thì đây rất có thể là một cú lừa cao tay hơn đấy.”

“…”

Lúc nhân viên công an ghi chép lại sự việc, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ, không ngừng liếc nhìn hai người này.

Tối hôm đó Thôi Ngang Tư gọi một cuộc điện thoại cho Giản Nhu. Giản Nhu đang ở trong phòng đọc sách làm tài liệu cho buổi bảo vệ lần hai, làm không yên lòng, cứ luôn bị phân tâm; còn Trần Kính Chương thì đang quán triệt sâu sắc tư tưởng “thử nghiệm”, ở trong bếp học theo công thức nấu món canh dưỡng sinh.

Tiếng chuông vang lên, Giản Nhu nhanh chóng bắt máy, tốc độ nói có chút nhanh: “Có chuyện gì thế chị?”

Thôi Ngang Tư ngẩn ra một chốc: “Sao em lại phản ứng mạnh thế?”

Giản Nhu từ từ nằm bò ra bàn, trong lòng cảm thấy áy náy, nói vào điện thoại: “Không có gì đâu ạ, em chỉ sợ chị xảy ra chuyện thôi.”

Thôi Ngang Tư ở trong văn phòng khẽ mỉm cười: “Hôm nay có một người đến tìm chị, nói là Dương Tự Thanh muốn thanh toán hết số tiền còn lại trước, không cần đợi cuộc điều tra của anh ta kết thúc. Nếu suôn sẻ thì dự án ở Bắc Kinh kia của em không cần phải dừng lại nữa đâu.”

Giản Nhu rất ngạc nhiên ngồi bật dậy: “Không phải kẻ lừa đảo chứ chị, có người sẽ tẩu tán tài sản bất chính bằng cách này đấy.”

Thôi Ngang Tư trầm ngâm một lát: “Chị nghĩ là không phải.”

Chị ấy đem chuyện hồi chiều kể lại cho Giản Nhu nghe, chân mày Giản Nhu dần dần nhíu chặt lại. Sau đó cô cúp điện thoại đi ra ngoài tìm Trần Kính Chương, đối phương đang đeo găng tay gọt củ mài.

Bước chân cô có hơi vội vã, Trần Kính Chương ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô một cái: “Sao thế em?”

Giản Nhu hoãn lại một nhịp, cuối cùng vẫn nói thẳng: “Kính Chương, có phải anh nhờ người chuyển tiền cho sếp của em không?”

“Trước tiên là không có.”

“Thứ hai. Trần Kính Chương hơi đau đầu, “Chúng mình đừng lúc nào cũng giữ cái điệu bộ đấu tranh giai cấp như thế, được không em?”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi