Chương 69: Ngoại truyện – Mùa thu đầu tiên
*
Tính cách của Giản Nhu vô cùng cảm tính và lý tính. Trần Kính Chương thích sự lý tính, không làm bộ làm tịch của cô, anh luôn cảm thấy về bản chất, hai người họ thẳng thắn như nhau.
Cho đến một ngày anh đi làm về, thấy cô vẫn mặc áo khoác gió chưa cởi ra, có vẻ cũng vừa từ bên ngoài về. Trong lúc anh vào bếp rót cốc nước, Giản Nhu nói với anh: Cô đã từ chức rồi và đã tìm được một công việc ở Thượng Hải.
Đầu óc Trần Kính Chương bỗng trống rỗng một lát.
Sắc mặt cô rất nghiêm túc, một hồi lâu Trần Kính Chương mới mở miệng, cất lời một cách mơ hồ, mấy chữ nặng nề nặn ra từ cổ họng: “Em nói cái gì cơ?”
Giản Nhu im lặng vài giây, khẽ nói: “Em từ chức rồi.” Đây là câu nói cô đã diễn tập trong lòng suốt trước khi anh về nhà, thuộc lòng đến mức từng chữ từng câu cứ thế tự nhiên thốt ra đầu môi.
Trần Kính Chương kéo chiếc ghế ăn gần đó rồi ngồi xuống, tiếng ma sát của gỗ vang lên trên sàn nhà, không quá chói tai, chỉ hơi trầm đục. Anh chăm chú nhìn nét mặt thờ ơ bất thường của cô hồi lâu, không vòng vo mà hỏi thẳng: “Em muốn ly hôn đúng không?”
Giản Nhu cụp mi mắt xuống, không nói gì.
Trần Kính Chương nhìn chằm chằm cô, thấy cô không nói tiếp, sự u ám trong ánh mắt khẽ nhạt đi một chút. Anh cứ thế nhìn Giản Nhu giày vò, trong lòng tức giận đến mức khó chịu, phải kiềm chế lắm mới không mất kiểm soát mà nhắc lại hai chữ kia.
Tình trạng không nóng không lạnh của họ đã giằng co được một thời gian, Trần Kính Chương luôn cảm thấy thật vô lý. Hôm nay xảy ra chuyện này, phản ứng đầu tiên của anh cũng không phải là giữ cô lại, bỏ qua những dây dưa và cãi vã vô nghĩa, anh ngẩng đầu hỏi cô: “Cơ quan nào ở Thượng Hải?”
Giản Nhu nhìn anh bằng ánh mắt trống rỗng. Anh lúc nào cũng chu đáo và thực tế như vậy.
“Tòa soạn báo.” Giọng điệu của Giản Nhu trở lại mềm mỏng, cô quả thực đủ thẳng thắn, cũng không muốn chơi trò hỏi đáp, một hơi khai hết ra: “Nhà em thuê xong rồi, lương cũng đủ cho em chi tiêu, anh không phải lo lắng gì đâu, em đặt vé máy bay ngày kia rồi.”
“Anh yên tâm đi.” Cô lại nói. Cứ như thật sự sợ anh phải bận tâm vậy.
Cô còn chu đáo hơn cả anh, vẫn gọi tên anh: “Kính Chương, chúng ta chỉ tạm thời xa nhau thôi, em biết chuyện này quá đột ngột, nếu anh muốn… thì em cũng sẽ phối hợp với anh.” Cô nói lấp liếm hai chữ ly hôn kia.
Trần Kính Chương im lặng lắng nghe, cảm thấy người phụ nữ này thật biết cách bắt nạt người khác.
Anh từng thề thốt nhất định phải cưới cô, tất cả mọi người đều không tán thành, anh vẫn cho rằng nếu kết hôn là để dựa dẫm vào ai đó thì đó là do bản thân bất tài, có lẽ điều này là trẻ con, nhưng anh sẵn sàng trả giá cho sự trẻ con của mình.
Kết quả là miễn cưỡng duy trì chưa đầy hai năm, cô đã muốn ly thân, công việc phải trầy da tróc vảy mới thi đỗ nói bỏ là bỏ, lúc đi chẳng thèm mang theo thứ gì, thông báo trước cho anh hai ngày, kiên quyết đến mức khiến người ta phải há hốc mồm.
Sự kiên nhẫn và tỉ mỉ mà Giản Nhu thể hiện ra là một chuyện, nhưng ở một mặt khác, cô lại chẳng màng đến điều gì.
Trần Kính Chương dám cá rằng cô chắc chắn chưa từng nghĩ xem cô bỏ đi như thế, người ngoài sẽ bàn tán về anh ra sao.
Nhưng những chuyện đó có còn là vấn đề nữa không?
Anh rất ít khi nói tục, bị ép đến mức này, có cả vạn câu cay nghiệt đang chờ cô, nhưng khi cơn giận và sự khó hiểu dâng lên lồng ngực, vào khoảnh khắc cảm xúc đạt đến đỉnh điểm, điều anh nghĩ đến lại là: Đau khổ đến thế cơ à?
Anh không bắt cô học cách đón đưa giao tiếp, hễ có tiệc tùng, suýt chút nữa là anh để cô ngồi mâm trẻ con rồi, cô không muốn nói chuyện thì không cần nói, cô thích ăn cơm thì cứ ăn cho ngon là được, uống rượu cũng không cần. Mấy việc làm ăn trong nhà, Chương Uyển Chi đã nhắc với anh bao nhiêu lần, anh nghĩ Giản Nhu tâm tư đơn thuần, không giỏi giao tế nên cũng chẳng đồng ý để cô tiếp quản. Cô bảo không muốn có con, họ đã dùng biện pháp bảo vệ suốt bao nhiêu năm nay, anh đến một câu chất vấn hay thương lượng cũng chưa từng có. Anh không muốn thay đổi cô, nếu có ai cứ ép vợ anh phải thích nghi với xã hội, anh đều cho rằng đó là do năng lực của mình còn chưa đủ.
Anh tính toán suy nghĩ, chỉ là vẫn không hiểu nổi rốt cuộc mình đã làm sai điều gì.
Anh thực sự cảm thấy mình đã cố hết sức rồi. Vậy mà cô lại đau khổ đến thế.
Trần Kính Chương hiếm khi im lặng lâu như vậy, lâu đến mức Giản Nhu trong bầu không khí tĩnh mịch bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, cô tiến lại gần, cúi đầu hỏi anh: “Kính Chương, anh không sao chứ?”
Anh được cô gọi thì ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt lúc nào cũng trong vắt của cô.
Họ nhìn nhau, ánh mắt Trần Kính Chương thâm trầm, không có giận dữ, cũng chẳng có giễu cợt, chỉ còn lại sự bình tĩnh đến đáng sợ. Anh cứ im lặng quan sát cô như thế, trong lòng Giản Nhu bỗng dấy lên sự hoảng hốt vô cớ.
Cô không phải lo lắng cho anh, mà là đột nhiên nhận ra mình có chút sợ anh. Cô chỉ lầm tưởng Trần Kính Chương khác biệt với những người khác, không kiêu ngạo và tàn nhẫn đến thế.
Nhưng vốn dĩ họ mới là người cùng một kiểu, cô chỉ là một khúc nhạc đệm, làm gì có nhiều ngoại lệ đến thế.
Kề cạnh ngay trước mắt, cả hai đều không biết đối phương đang nghĩ gì, suy nghĩ lệch nhau tới mười vạn tám nghìn dặm, Trần Kính Chương phát hiện ra mình vẫn không thể thoát khỏi sự tầm thường.
Cuối cùng anh vẫn hỏi với vẻ vô cùng khó hiểu: “Sao em lại thế hả?”
Giản Nhu cứng đờ người một lát, nhưng trong lòng lại thấy an tâm hơn một chút, cuối cùng anh cũng có phản ứng của một người bình thường.
Cô đứng thẳng người lên, cũng không hẳn là quá ngay ngắn, tay đặt lên lưng ghế bên cạnh, vẻ mặt sa sút tinh thần, bắt đầu nói năng không rõ ràng, cô nói cô không cách nào hòa nhập vào cuộc sống của anh, đầu óc không xoay chuyển kịp trước ngần ấy chuyện lắt léo, cô biết mình có thể yên tâm làm một kẻ ngốc, nhưng trí tuệ cô bình thường, cô đâu phải kẻ ngốc.
Cô bảo cô thường xuyên cảm thấy những người này cho rằng cô không được bình thường, giờ đến chính cô cũng tự hoài nghi rồi. Thế nhưng cô lại cứ cảm thấy xét về mặt quan niệm giá trị, lắm lúc cô mới là người bình thường duy nhất.
“Em chưa từng nghĩ mình vớ được món hời, cũng không cảm thấy anh cao quý hơn em.”
Cùng một sự việc, mạch suy nghĩ mà họ nhìn thấy hoàn toàn khác nhau.
Cảm xúc lan tràn không cách nào cứu vãn. Giản Nhu ngồi lùi lại phía xa trên ghế sofa, ban đầu không nói năng gì, đến lúc lấy tay chống cằm che mặt thì lại bắt đầu rơi nước mắt, đầu óc trống rỗng, hình như chẳng vì cái gì cả.
Cô mới phát hiện ra, con người ta khi quá đau buồn sẽ có cảm giác muốn nôn, thậm chí còn có ảo giác ù tai.
Trần Kính Chương lạnh lùng quan sát sự hỗn loạn của cô.
Cô không muốn để bản thân tỏ ra quá yếu đuối, thầm nghĩ khi bố cô qua đời, liệu cô có đau lòng như thế này không, chính cô cũng sắp quên mất rồi. Lúc đó cô còn quá nhỏ, cô chỉ nhớ cô và Trương Tuệ Thu đều khóc, nhưng ngày hôm sau mắt Trương Tuệ Thu sưng lên rõ mồn một, còn mắt cô chỉ hơi đo đỏ. Giản Nhu ngây thơ hỏi bà tại sao, Trương Tuệ Thu nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm và hiền từ bảo cô rằng vì cô còn nhỏ quá, cơ thể mau quên. Cô nghĩ tuổi tác bây giờ của mình cũng chẳng chênh lệch là bao so với lúc mẹ cô mất chồng, ước chừng ngày mai mắt cô sẽ sưng húp lên cho xem.
Sắc mặt anh hờ hững đến lạ lùng, bờ môi mấp máy, nói chuyện mà không có chút biểu cảm nào, anh cứ thế này tức là biểu thị sự mất kiên nhẫn và mệt mỏi tột cùng.
Căn nhà đó rất lớn, họ lại ngồi cách xa nhau, giọng điệu của Trần Kính Chương rất bình thản, dường như không trông mong gì vào việc cô có thể nghe thấy anh nói gì trong tiếng sụt sùi không ngớt.
“Anh đúng là không cao quý hơn em.” Trần Kính Chương khẽ nói một câu, “Nhưng Giản Nhu này, anh cũng không thấp hèn hơn em đâu.”
Anh đứng dậy, dứt khoát đi thẳng ra ngoài cửa, để mặc cô ở nhà một mình khóc cho thỏa thích, ngày hôm sau tìm người đến giúp cô dọn dẹp đồ đạc. Lúc Giản Nhu đi có gửi cho anh một tin nhắn, anh không trả lời.
Một tháng sau, Trần Kính Chương quay lại căn nhà đó, anh không cố ý đi xem Giản Nhu đã mang đi những gì, khoản phân chia rạch ròi này cô là người giỏi nhất, có khi thiên phú của cô thực ra là dọn sạch bách nhà cửa cũng nên.
Hồi họ mới ly thân, Trần Kính Chương thường xuyên mỉa mai cô ở trong lòng một chút bất cứ lúc nào, rồi sau đó lại phát hiện ra kẻ bị tổn thương vẫn chính là trái tim đang chứa đựng sự mỉa mai ấy của anh.
Anh lại tìm một người đến chăm sóc sinh hoạt thường ngày, dì giúp việc ấy ngoài năm mươi tuổi, người Hà Bắc, trước đây từng làm ở nhà Chu Nguyên Nhiệm. Vừa bước vào cửa, bà đã một câu hai câu gọi anh là cậu Trần. Trần Kính Chương thấy kỳ quặc, bảo bà cứ gọi tên là được.
Bà ấy lúc đó đâm ra khó xử, gọi hai chữ thì quá thân mật lại vượt quá bổn phận, gọi ba chữ thì lại có vẻ không tôn trọng, cân nhắc đến sự chênh lệch tuổi tác, bà vừa gấp chiếc áo khoác của mình vừa cẩn thận hỏi: “Vậy tôi gọi cậu là Tiểu Trần nhé, cậu xem có được không?”
Trần Kính Chương bảo sao cũng được.
Yêu cầu của anh rất rõ ràng: Nhà cửa phải yên tĩnh, cơm nước ăn thanh đạm, bữa sáng tùy cơ ứng biến, buổi trưa anh không về, buổi tối ba món, không ăn cơm thừa hâm lại.
Người giúp việc rất có kinh nghiệm, từng làm cho nhà quyền quý nên chút yêu cầu này chẳng là gì. Thực tế là ngay cả buổi tối Trần Kính Chương cũng hiếm khi về nhà ăn cơm, trong nhà lúc nào cũng được giữ gìn sạch sẽ, tiền lương đưa cho lại hậu hĩnh đến mức khiến bà cảm thấy cầm mà không yên lòng.
Qua hơn hai tháng, Chu Nguyên Nhiệm thuận miệng hỏi một câu: Chị Lưu làm ở nhà cậu thế nào rồi. Trần Kính Chương mới phát hiện ra bản thân đến cả họ của người ta là gì cũng không biết.
Nhưng chị Lưu lại thấy anh là người rất có giáo dưỡng, dễ tính hơn bất kỳ người chủ nào trước đây, hầu như chẳng kén chọn cái gì, theo thói quen của người Bắc Kinh, Trần Kính Chương toàn xưng bằng “dì”.
Ngày Tết Dương lịch, tính từ lúc Giản Nhu rời đi đã được ba bốn tháng, Trần Kính Chương không đi đến cuộc hẹn nào, một mình ngồi trên ghế sofa xem chương trình thời sự. Anh cũng không hút thuốc, nhưng cứ cảm thấy trong căn phòng này có một mùi hương, giống như âm hồn Giản Nhu vẫn lở vởn không tan vậy.
Anh bảo chị Lưu mở cửa sổ ra.
Hôm đó bên ngoài trời rét âm gần hai mươi độ. Chị Lưu thấy phần thân trên của anh mặc phong phanh, chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi, liền thật thà bảo: “Gió lạnh lắm, đừng mở cậu ạ, kẻo cậu lại bị lạnh đấy.”
Trần Kính Chương cũng không yêu cầu thêm nữa, anh cầm điện thoại lên lướt xem tin nhắn. Người gửi lời chúc Tết trong ngày lễ quá nhiều, đến lúc tìm kiếm cái tên Giản Nhu, anh mới phát hiện cô cũng đã gửi một tin từ một tiếng trước.
Tin nhắn trước đó trong khung trò chuyện vẫn chình ình từ cái ngày cô rời đi, thông báo cho anh biết mình đã lên máy bay, cuối tin còn gửi lời xin lỗi anh.
Tin nhắn này cũng chẳng chúc anh ngày lễ vui vẻ, dường như chỉ là mượn dịp này để báo cáo với anh một tiếng. Cô nói mình ở Thượng Hải sống rất tốt, bảo anh đừng lo lắng, Bắc Kinh dạo này trời lạnh, ngày thường anh lái xe đi làm thì đừng quên mặc thêm áo khoác.
Cứ giả vờ giả vịt như thế. Thoát khỏi giao diện trò chuyện, tên của cô lại chìm nghỉm giữa một đống tin nhắn chúc mừng.
Trần Kính Chương đặt điện thoại sang một bên, trên tivi đang phát thanh tròn vành rõ chữ thông báo năm mới đã đến, nhìn một lúc, anh bỗng hướng về phía nhà bếp hỏi một câu rất đột ngột: “Mỗi ngày làm việc nhà có mệt không?” Anh vẫn luôn tìm lý do cho cuộc hôn nhân của mình, rồi vô thức chọn lấy một lý do nhẹ nhàng nhất, dễ xoay chuyển nhất.
Chị Lưu ngẩn người ra một lát, nhìn về phía phòng khách mới phát hiện ra anh đang nói chuyện với mình. Bà đặt bình trà lê tuyết đang chuẩn bị nấu xuống, bước lại gần anh, ôn hòa cười nói: “Không mệt đâu cậu, đây là công việc của tôi mà.”
Trần Kính Chương chẳng rõ vì sao lại khẽ nhíu mày.
Chị Lưu thấy nét mặt anh không vui, vừa định nói gì đó thì Trần Kính Chương đã tắt tivi, đi thẳng vào phòng ngủ.
Ngày hôm sau, anh làm theo quy định trong hợp đồng, đền bù gấp đôi rồi cho người giúp việc nghỉ việc.
Anh sống một mình ngót nghét nửa năm, sau khi tâm trạng đã bình lặng lại, anh sẽ định kỳ hỏi han tình hình ăn ở sinh hoạt của Giản Nhu giống như đang thực hiện trách nhiệm. Giản Nhu người này thực sự có chút kỳ lạ, cứ không gặp mặt một thời gian dài là bất kể mối quan hệ nào cũng đều trở nên xa cách, khách sáo.
Xa cách đến mức khiến anh cảm thấy chỉ có gặp mặt nhau thì mới có thể chắc chắn rằng giữa họ từng tồn tại tình cảm.
