Chương 70: Nay hơn xưa

*

Trong xe im lặng vài giây.

Trần Kính Chương nói chuyện luôn đánh trúng trọng tâm, Giản Nhu nghe xong câu kia của anh thì không nói gì mấy.

Anh không say, nói xong nhận ra lời mình nói hơi khó nghe, thấy cô im lặng lại cảm thấy cũng chẳng có gì đáng để giải thích. Nhà của họ cách nhà của Chương Minh Sinh không tính là quá xa, đến hầm gửi xe, tài xế xuống xe, đặt chìa khóa xe ở vị trí bảng điều khiển trung tâm, cũng không ngoảnh đầu lại, lịch sự chào một câu qua gương chiếu hậu rồi rời khỏi hầm.

Giản Nhu dùng điện thoại xem thời khóa biểu, có chút nhập tâm, kéo tay nắm cửa, một chân bước ra ngoài, lúc quay đầu lại nhìn thì phát hiện Trần Kính Chương đã nhắm mắt.

“Đến nhà rồi anh.” Cô vỗ vỗ cánh tay anh, tầm mắt dừng lại trên vành tai của Trần Kính Chương, anh mà uống say thật thì chỗ đó sẽ đỏ lên, bây giờ thì không.

Trần Kính Chương bị cô làm cho tỉnh giấc, lười biếng hé mi mắt lên, cúi đầu nhìn tay cô một cái rồi đưa tay phải ra mở cửa xe phía bên mình.

Giản Nhu đi trước anh, Trần Kính Chương ở phía sau gọi cô không nặng không nhẹ: “Em này.”

Giản Nhu ngoảnh đầu nhìn anh, “Sao thế anh?”

“Em không thể đỡ anh một cái à?” Anh đứng im tại chỗ, Giản Nhu quay đầu nhìn anh, cảm thấy trong ánh mắt trong trẻo của người này có vài phần oán trách buồn cười.

“Anh đã có say đâu.” Cô đi giật lùi lại vài bước, khẽ nắm lấy cổ tay anh.

Trần Kính Chương liếc nhìn nghiêng khuôn mặt cô, khẽ cười: “Không giận à?” Anh có một đặc điểm là vào giấc rất nhanh, cho dù chỉ ngủ một phút cũng đỡ mệt, hơn nữa sau khi tỉnh dậy còn có thể lập tức nhớ ra chuyện của một giây trước khi ngủ.

Anh biết cô sẽ không giả vờ ngốc nghếch, Giản Nhu cũng thực sự không giả vờ, tay phải kéo anh đi về phía cửa thang máy, “Em biết anh không có ý đó.”

Trần Kính Chương bình thản nhìn bóng lưng cô, để mặc cô kéo đi về phía trước.

Giản Nhu có chút phản xạ có điều kiện, vừa vào thang máy đã ấn nút giữ cửa, đợi anh bước vào, hai người sóng vai đứng trong không gian rộng rãi của thang máy. Trần Kính Chương vẫn chưa nghĩ ra nên nói thế nào, tình huống này ngậm miệng là tốt nhất.

Giản Nhu thẳng thắn hơn anh, anh nghe thấy cô ở bên cạnh, giọng điệu rất chắc chắn, chậm rãi nói: “Giữa chúng ta không có hiểu lầm.”

Trần Kính Chương ngẫm nghĩ, cũng đúng. Cái thứ như hiểu lầm này dễ giải quyết biết bao, nếu thực sự là hiểu lầm thì tốt rồi.

Cô vào nhà xong liền rửa tay rồi bế Thần Thần lên, lấy mặt cọ cọ hai cái vào cái đầu nhỏ của nó. Trần Kính Chương thu xếp xong xuôi lại bật tivi lên, nằm trên ghế sofa, dáng vẻ kiểu vừa xem vừa không xem.

Giản Nhu vừa nãy uống chút rượu, lời nói cũng nhiều lên, cô đặt chú mèo nhỏ lên nhà cây cho mèo, rồi cũng nằm nghiêng xuống. Ở trên chiếc ghế dài, cô ngó hai cái vào bộ phim kháng Nhật thần sầu đang phát trên tivi, Trần Kính Chương đặc biệt thích xem loại này.

Cô nhìn trận đấu súng có logic đơn giản, vẫn còn nhớ đến việc an ủi anh: “Kính Chương, em biết rất rõ, những chuyện làm em không thoải mái, anh đều là vô ý thôi.”

Trần Kính Chương gối đầu lên cánh tay mình, chiếc đèn pha lê im lìm phản chiếu ánh hoàng hôn như vàng chảy, anh nhìn những gợn sóng lăn tăn màu vàng nhạt hiện lên trên trần nhà, khẽ “ừ” một tiếng.

Ở trước mặt cô, một phần quy tắc đối nhân xử thế trong cơ thể anh không hoạt động. Một người trở về nhà mình mà vẫn phải duy trì sự hoàn hảo mười phân vẹn mười thì thế thì quá mệt mỏi rồi.

Trong kiểu phim kháng Nhật thần sầu này, nhân vật chính làm cái gì cũng rất dễ dàng, cho dù không thuận lợi thì cách giải quyết cũng rất đơn giản. Súng ống và đạn dược trông mới toanh, dùng vô tội vạ như thể không tốn tiền, trước đây lúc Giản Nhu xem cùng anh cứ nghĩ, tình hình thực tế làm sao mà ngầu được thế này cơ chứ.

Thực tế túng quẫn hơn thế này, nhưng cũng ngầu hơn thế này nhiều.

Nhưng Trần Kính Chương vẫn thích xem, cứ uống chút rượu vào rồi nằm ườn ra ghế sofa là có thể coi mớ âm thanh nền hoành tráng hay thảng thốt giật mình kia thành khúc hát ru.

Giản Nhu xem một lúc thấy chán, đứng dậy đi gọt chút hoa quả, bưng vào phòng khách. Cô đưa một miếng dưa lưới nhỏ đến bên môi anh, Trần Kính Chương không muốn ăn lắm, ngước nhìn cô vài giây, cuối cùng vẫn há miệng ăn, ngọt lịm.

Tự cô nếm một miếng, hài lòng nói: “Ngọt lắm anh ạ.”

“Ngọt quá rồi.”

Cô không thèm chấp anh, đặt đĩa hoa quả trước mặt, vắt chéo chân, tự mình ăn ngon lành.

Cô cắn ra tiếng giòn giã, Trần Kính Chương nhìn bên má cô nhai tóp tép, bỗng nhiên bật cười, hỏi một câu chẳng vì lý do gì: “Ở nước ngoài có người theo đuổi em đúng không?”

Động tác nhai của cô khựng lại một chút, cũng chỉ một giây thôi, tiếng nhai vụn vặt giữa kẽ răng lại tiếp tục vang lên, cô vô cảm đáp lại anh: “Trong nước cũng có người theo đuổi anh còn gì.”

Anh buồn cười nhìn cô, “Em cứ lấp liếm đi thôi.”

“Anh nói trước đi xem nào.” Cô còn khá nghiêm túc.

“Không có.” Trần Kính Chương kéo dài giọng, uể oải đáp. Trong lòng thầm nghĩ mình đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn theo với chả đuổi.

Giản Nhu chớp chớp mắt, thành thật nói: “Trên đường đi có người xin số kết bạn WhatsApp với em đấy.”

Trần Kính Chương “ồ” một tiếng, cũng không mấy ngạc nhiên, phản ứng bình thường hỏi cô: “Người nước nào thế em?”

Cô nhớ lại một chút, hôm đó cô đang đi bộ đến lớp, trên tay cầm chiếc bánh mì kẹp thịt vừa mới gói xong, lúc sắp đến cổng trường, người đàn ông vốn đi phía sau cô bỗng nhiên bước lên phía trước bắt chuyện với cô. Anh ta khá cao, vóc dáng đại khái ngang bằng với Trần Kính Chương. Người đó rất lịch sự, cũng là sinh viên trong trường, mặc bộ quần áo nỉ có màu truyền thống của trường.

Cô nghĩ về ngoại hình của người đó, “Cảm giác là du học sinh bên Ấn Độ hoặc Pakistan gì đó.”

Trần Kính Chương nằm mãi cũng mỏi liền ngồi dậy, tán gẫu với cô: “Anh từng đến hai nơi này rồi.”

Giản Nhu khựng lại một chút, chuyện này cô thực sự không biết.

Bố của Trần Kính Chương thường xuyên mắng anh làm chậm trễ việc học hành, cô biết trong lòng anh không vui nên cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện này. Trần Kính Chương không thích lải nhải về những chuyện đã qua, thế nên cũng chẳng kể với cô.

“Có vui không anh?” Cô hỏi.

“Anh muốn uống trà.” Trần Kính Chương nhìn chiếc bàn trà sạch sẽ, đột nhiên muốn uống chút gì đó. Anh thực ra rất giỏi đánh trống lảng.

Giản Nhu bĩu môi, cũng không để tâm. Cô quen rồi, dù sao cuối cùng anh cũng sẽ vòng vo trở lại chủ đề ban đầu mà thôi.

Anh liếc nhìn cô một cái, hỏi: “Em có uống không?”

Cô nhìn anh đứng dậy. “Uống ạ.”

“Có vui không à.” Trần Kính Chương mang ấm đun nước và bộ đồ trà đặt lên bàn, lặp lại câu hỏi một lần, thảnh thơi đáp lời cô: “Không phải là nơi có thể chơi bời gì được, coi như là đặc biệt đi.” Uống trà ở nhà mình không cầu kỳ đến thế, anh còn chẳng thèm cân lượng, sau khi tráng chén xong liền nghiêng cái lọ, tiện tay dùng muỗng xúc trà lấy ra một ít lá trà.

“Đặc biệt nghèo ạ?” Lời nói không kiêng kỵ, Giản Nhu tự nhiên hỏi một câu.

“Hồi đó Ấn Độ phát triển cũng khá ổn.” Hương thơm thanh mát, tươi mới lập tức tràn ngập, anh đổ nước trà nước đầu đi.

Trần Kính Chương khi làm những việc này toát lên một sự thư thái thong dong, động tác dứt khoát đẹp mắt.

Giản Nhu ở bên cạnh nhìn anh, có chút hiếu kỳ hỏi: “Anh đi cùng với ai thế?”

“Một mình.”

Cô nhìn anh, “Đi du lịch một mình thì có gì thú vị chứ?”

“…” Trần Kính Chương liếc nhìn cô một cái: “Em muốn tự đi à?”

Giản Nhu khẽ “a” một tiếng, “Em không có ý định đi.”

Anh rất yêu thích giọng nói của cô, mỗi lần trò chuyện thoải mái, không có mục đích rõ ràng thế này, tâm trạng của Trần Kính Chương lại tốt lên trông thấy.

Trong mắt anh mang theo nét cười nhàn nhạt, bắt đầu kể với cô: “Em nên đi xem phong thổ nhân tình ở các nơi đi, chỉ cần đảm bảo an toàn là được.”

Cô không tiếp lời chuyện này, chỉ hỏi anh: “Sao anh lại nghĩ đến việc đi tới nơi đó thế?”

“Muốn đi xem người dân Nam Á sống thế nào thôi.” Anh hơi mỉm cười, uể oải trả lời cô.

Anh giơ tay đặt một chén trà trước mặt cô, ngón tay thon dài cân đối phủ trên lớp gốm đen, Giản Nhu cúi đầu nhìn nhìn.

Cô bật cười, “Anh cũng có lòng bác ái thương thiên hạ gớm nhỉ.”

Thực ra những trải nghiệm ở những nơi này, Trần Kính Chương tới chết cũng không quên.

Anh khẽ cụp mắt, độ cong nơi khóe miệng rất nhạt, “Bởi vì đi đến hai nơi đó, trước khi về Bắc Kinh, anh còn chuyển khoản chút tiền cho quỹ nhi đồng.”

Trong ánh mắt Giản Nhu tràn ngập sự ngạc nhiên, hỏi anh: “Bao nhiêu tiền thế anh?”

“Đừng nhắc đến nữa. Sĩ hão thôi, lấy tiền của người khác làm phúc ấy mà.”

Cái người “khác” này chính là bà Chương, người đang làm lụng kiếm tiền một cách tận tụy.

Giản Nhu cầm chén trà lên uống một ngụm, đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn anh dò xét, “Em nhớ lúc em quyên tiền, anh còn nói em không nên quyên nhiều như thế cơ mà.”

Trần Kính Chương nhớ lại chuyện đó, bật cười khúc khích vài tiếng, đầy hứng thú nói với cô: “Sau khi anh chuyển khoản xong, trong túi chỉ còn đúng tiền mua vé máy bay về Bắc Kinh thôi.”

“Dù sao thì hồi đó còn quá trẻ.” Anh thở dài một tiếng.

Giản Nhu ngẩn ngơ nghe anh nói xong, đầu quả tim bỗng thấy hơi chua xót.

Cô hơi cúi đầu, giọng nói rất dịu dàng, nét mặt đượm chút vẻ tinh nghịch, khi ngước mắt lên lại hỏi anh: “Hối hận rồi đúng không anh?”

“Hối hận chứ.” Anh tùy ý cười một tiếng, “Mẹ anh sau này bảo anh, cái quỹ đó của họ chẳng biết đã tự ăn chặn mất bao nhiêu nữa.”

Giản Nhu chu cái môi vốn được trà thấm đến hồng nhuận lên, Trần Kính Chương đoán chừng trên đó đều là vị trà rồi. Cô có chút tiếc nuối nói: “Làm từ thiện cũng chẳng dễ dàng gì.”

Trần Kính Chương uống cũng hòm hòm rồi liền đặt ấm trà trước mặt Giản Nhu, bảo cô tự rót thêm.

“Làm người tốt là việc khó nhất.”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi