Chương 50: Em bảo thế nào là tốt
*
Trần Kính Chương hôm đó không nói ra miệng, thực ra Giản Nhu cứ duy trì hiện trạng như vậy cũng tốt, một cấp dưới tốt cũng hiếm có và đáng trân quý y như một vị lãnh đạo tốt vậy.
Giản Nhu chính là một cấp dưới vô cùng tốt. Dù cô chưa gặp được sự nghiệp nào khiến mình đặc biệt đam mê, nhưng cô đối với mỗi một công việc đều nghiêm túc như nhau, bất kể là ngành nghề truyền thống hay xu hướng mới nổi. Lãnh đạo và sếp của cô đều rất tán thưởng cô, bởi vì người lao động ở bất kỳ ngành nghề nào cũng đều có những yêu cầu chung: ham học hỏi suy nghĩ, giỏi tiếp thu, nghiêm túc chỉn chu, và biết nghĩ cho người khác. Cho dù Trần Kính Chương không hề quen biết cô gái này từ trước, anh cũng sẵn lòng tuyển dụng cô.
Anh đã từng gặp qua rất nhiều người có đầu óc tỉnh táo rõ ràng, những thủ khoa tú tài bộc lộ tài năng ở cơ quan, những vương tôn công tử có gia cảnh ưu việt, danh nhân, phú hào, quan chức cấp cao, hay những bậc quyền quý chốn kinh kỳ vang bóng một thời. Anh không cảm thấy những người này có gì đặc biệt bởi anh đã quá quen thuộc với điều đó, thế nhưng Giản Nhu cũng chung một thái độ không mảy may bận tâm, vì định nghĩa của cô về sự thành công cao hơn người bình thường một bậc.
Cho nên trong số những người đó, cô chỉ tôn trọng mỗi Trần Tương. Chỉ tiếc là cho đến tận bây giờ, Trần Kính Chương vẫn không rõ bố anh rốt cuộc nghĩ thế nào về Giản Nhu, anh cũng lười hỏi, dẫu sao luôn có những câu trả lời không thể đem ra ánh sáng để bàn luận.
Vào cái ngày họ thực sự ly hôn, Trần Kính Chương rất muốn chỉ trích Giản Nhu là kẻ bề ngoài mềm mỏng nhưng bên trong lại khắc nghiệt. “Khắc nghiệt” là một từ rất nặng nề, nhưng trong rất nhiều chuyện, kỳ vọng của Giản Nhu quả thực quá mức thoát tục, không đi mây về gió chẳng màng khói lửa nhân gian.
Anh từng nghĩ, nếu người anh cưới không phải Giản Nhu thì chắc chắn anh đã có một cuộc đời khác, giống như đám người Chu Nguyên Nhiệm, hạnh phúc trần thế đến một cách tự nhiên như nước chảy thành sông, chẳng tốn chút công sức nào. Thế nhưng nếu vặn ngược chiếc kim đồng hồ trở lại năm 2006, anh biết mình vẫn sẽ đem lòng yêu Giản Nhu.
Đầu thế kỷ mới, vạn vật đều bừng lên sức sống mãnh liệt, băng băng tiến về phía trước với sự phồn vinh, giàu có và đầy nhiệt huyết. Gia cảnh của Giản Nhu tuy có chút khoảng cách với mức khá giả, nhưng cũng không hẳn là khó khăn. Thời ấy tuy chưa đến mức hoàn toàn thoát nghèo, nhưng những gia đình chật vật hơn nhà cô nhan nhản khắp nơi. Cô chẳng phải kiểu điển hình của sự cần kiệm lam lũ, và trường Đại học B cũng không hề thiếu những cô gái có khí chất xuất xuất, tự lập tự cường. Thế nên đám bạn của Trần Kính Chương chẳng thể nào hiểu nổi sự si mê của anh dành cho Giản Nhu, bản thân anh cũng chưa từng suy xét đến nguyên nhân.
Anh chỉ cảm thấy bản thân khi trở về Bắc Kinh sống vô cùng tẻ nhạt, rồi đột nhiên gặp được một người mà anh thích ở bên cạnh, giữa họ có thể giao lưu trò chuyện, giúp anh bớt đi phần nào sự chán chường và cảm giác lạc lõng.
Còn Giản Nhu đối với anh, anh mơ hồ nhận ra một phần nguyên do là vì anh lớn tuổi hơn cô, cô vẫn luôn muốn có một chỗ dựa về mặt tinh thần. Mà cái thuở mới quen biết cô, Trần Kính Chương quả thực không đến mức trẻ con như vậy. Cũng nhờ phúc của cô, anh mới thuộc kiểu người càng sống càng thụt lùi trẻ con ra.
Dường như chẳng có một lý do kinh thiên động địa hay tiếng sét ái tình nào cả, giống như mọi cặp đôi bình thường trên thế gian, họ chỉ đơn thuần cảm thấy đối phương khác biệt với những người khác. Rất nhiều chuyện âm sai dương thác khiến họ ngỡ rằng đôi bên vô cùng hợp cạ, nhưng trên thực tế lại chẳng phải như vậy.
Ngày Cá tháng Tư năm 2006 là buổi hẹn hò đầu tiên của họ, anh lái xe đến đón Giản Nhu, chẳng có kế hoạch hay lịch trình gì cả, chỉ hỏi cô muốn đi đâu. Cô cũng không bận tâm đến việc anh không chuẩn bị trước, liền đề xuất muốn đi Thung lũng Hạnh phúc. Năm đó, dòng người xếp hàng chơi tàu lượn siêu tốc có thể vọt lên tới cả ngàn người. Trần Kính Chương ở nước ngoài chưa từng phải rồng rắn xếp hàng bao giờ, nhìn thấy tình cảnh ấy vừa định tìm người đi cửa sau để đốt cháy giai đoạn, Giản Nhu đã rất nhã nhặn bảo:
“Không sao đâu anh, chúng mình vừa xếp hàng vừa trò chuyện cũng được mà.”
Giản Nhu có những thói quen và suy nghĩ riêng, cô sẽ lấp đầy thời gian một cách vô tư và dường như cũng tìm thấy niềm vui trong đó. Chẳng han như cô ăn cơm chậm hơn người bình thường một chút, và thời gian ngồi thẫn thờ ngẩn ngơ ngắm mây nhìn trời cũng nhiều hơn hẳn người khác. Trần Kính Chương đôi khi không muốn phá vỡ quy luật ấy của cô.
Thế là họ cứ thế chuyện trò đứt quãng dăm ba câu. Cũng là một mùa xuân, tiết trời dễ chịu, bọn họ từng chút từng chút một nhích về phía trước. Trần Kính Chương không mệt, Giản Nhu dù mệt cũng không biểu hiện ra ngoài. Họ đứng song song nhưng không dính sát vào nhau.
Giữa chừng Trần Kính Chương nghe một cuộc điện thoại, đứng cách Giản Nhu nửa bước chân, một vị phụ huynh đứng sau dắt theo đứa trẻ liền thuận thế chen lên phía trước. Trần Kính Chương cúp điện thoại liếc nhìn một cái, không thèm chấp nhặt, cứ thế đứng sau đuôi họ. Giản Nhu quay đầu nhìn thấy, chẳng hề lưỡng lự liền đi ngược chiều dòng người quay lại tìm anh.
Cô lúc ấy cảm thấy Trần Kính Chương thật rộng lượng khoan dung, nhưng thực ra anh chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, lười lãng phí thời gian tranh chấp mà thôi.
“Em phát hiện tính tình anh tốt ghê luôn.” Cô chen ngược trở lại bên cạnh anh, vui vẻ hớn hở tán thưởng anh, nụ cười rạng rỡ như vùng biển trong vắt như thạch mà Trần Kính Chương từng được ngắm nhìn ở Tanzania. Cô là kiểu người luôn đong đầy giá trị cảm xúc cho đối phương, thường có vô vàn lời khen ngợi có cánh không hề trùng lặp, tuôn ra không bao giờ cạn, bởi vì sâu trong lòng cô quả thực suy nghĩ như thế.
Trần Kính Chương chẳng nhìn ra việc này thì liên quan gì đến tính tình tốt, cũng không hỏi gặng thêm, chỉ mỉm cười ôn hòa: “Em chẳng phải cũng rất tốt sao.”
Cô lại thực sự tin là thật, có chút ngượng ngùng bảo: “Chắc là mấy đứa nhỏ muốn được chơi sớm hơn chút thôi.” Ánh mắt Trần Kính Chương khựng lại, quan sát cô trong hai giây, bụng bảo dạ cái cô nàng này sau này không biết sẽ bị người ta bắt nạt đến nông nỗi nào đây.
Hôm đó sau khi bước xuống khỏi tàu lượn siêu tốc, Giản Nhu tìm một chiếc thùng rác rồi nôn thốc nôn tháo.
Trần Kính Chương nhíu mày hỏi cô: “Trước đây em chưa từng chơi trò này à?”
Giản Nhu đứt quãng đáp: “Chưa ạ… chỉ là muốn thử một chút xem sao.”
Trần Kính Chương mua cho cô một chai nước, Giản Nhu nôn xong cũng chẳng đỡ hơn là bao, hai người bèn tìm một chiếc ghế băng dài ngồi xuống để cô hồi sức một chốc.
Trần Kính Chương cười ranh mãnh trêu chọc: “Đây mới chỉ là trò đầu tiên thôi đấy, mấy trò sau em có muốn xếp hàng tiếp không?”
Giản Nhu nén cơn buồn nôn, quay đầu sang áy náy bảo: “Em xin lỗi nhé, em không ngờ mình lại không chơi nổi trò này, hôm nay chắc là không chơi tiếp được nữa rồi.”
Cô buộc một mái tóc đuôi ngựa lưng chừng, hồi đó cô ít khi mua sắm mỹ phẩm, gương mặt mộc hoàn toàn không tô son điểm phấn, sắc mặt vì vừa nôn xong nên trông chẳng mấy tươi tắn. Trời trong nắng ấm, ngọn gió nhẹ khẽ hong bay những lọn tóc mai trước trán Giản Nhu. Trần Kính Chương không rời mắt, đóng đinh cái nhìn trên gương mặt cô, khẽ buông một câu nhẹ bẫng: “Không sao đâu, sau này chúng mình lại đến thử tiếp.”
Trần Kính Chương sau này nghe nói Giản Nhu mồ côi cha từ thuở nhỏ, phản ứng trong lòng anh thực chất còn kinh ngạc hơn cả biểu hiện bên ngoài. Bởi vì xét từ nét tính cách, Giản Nhu trông có vẻ giống như một đứa trẻ được nâng niu chăm bẵm mà lớn lên hơn.
Sau này anh mới dần hiểu ra nguyên do. Ví như hồi ở ký túc xá có một cô nữ sinh đối xử không mấy thân thiện với cô, chuyện kinh điển nhất chính là hồi Giản Nhu học năm tư viết luận văn tốt nghiệp, cô nàng kia ngày nào cũng chạy sang ngó xem cô đã viết được bao nhiêu chữ. Giản Nhu phiền lòng tột cùng, lúc ấy cô còn phải ôn thi cao học nên ít nhiều cũng mang tâm lý lo âu, cô đã từng nói với người kia đừng làm như vậy nữa, nhưng đối phương mỗi lần đi ngang qua vẫn cứ vờ như đang đùa cợt để dò hỏi bằng được.
Trần Kính Chương nghe xong câu chuyện chỉ thấy buồn cười, cảm giác cả hai đứa đều trẻ con như nhau. Khi ấy hai người đang ngồi trong quán cà phê cạnh trường đại học của cô, anh bèn hiến kế theo kiểu xem trò vui: “Thế em cũng chạy sang xem luận văn của cô ta đi.”
Giản Nhu bĩu môi, nhưng vẫn vô cùng nghiêm túc bảo: “Không thèm.”
Anh tùy miệng hỏi một câu: “Tại sao lại không?”
Giản Nhu buông một tông giọng hết sức ngây ngô: “Bởi vì chẳng có ai có thể biến em thành cái loại người đi xăm xoi luận văn của người khác cả.”
Trần Kính Chương thu lại cái thói cợt nhả tào lao, khẽ rũ mắt mỉm cười.
Những chuyện tương tự như vậy có ứng rất nhiều. Sau khi hai người kết hôn, một người bạn của Trần Kính Chương tổ chức tiệc thôi nôi cho con, anh và Giản Nhu cùng đến chúc mừng và thăm đứa trẻ. Đứa bé này đến với thế giới không hề dễ dàng, mẹ đứa trẻ là một nữ minh tinh, không mấy mặn mà với việc tự mình mang thai nên đã sang nước ngoài dùng một vài phương pháp nhờ mang thai hộ. Chuyện kiểu này tuy là thiểu số nhưng chắc chắn không phải là độc nhất vô nhị.
Bữa tiệc kết thúc, hai người bước ra khỏi căn biệt thự của nhà họ, tâm trạng của Giản Nhu suốt cả buổi đều có phần kỳ lạ, Trần Kính Chương đại khái đoán được nguyên do. Giản Nhu hồi đó rất hiếm khi chủ động bộc lộ tiếng lòng với anh, có lẽ là bởi những chuyện xung đột với nhân sinh quan của cô quá nhiều, nhiều đến mức không xuể, có nói cũng không hết, mà bản thân cô lại chẳng có năng lực để xoay chuyển.
Thế nhưng đêm hôm đó, Giản Nhu khoác tay anh cùng đi dạo phố, đi được một quãng xa, cô bỗng nhiên lên tiếng: “Em không tài nào chấp nhận nổi chuyện như thế này.” Cô cứ hễ suy nghĩ về chuyện gì là sẽ chìm đắm rất sâu vào đó, Trần Kính Chương phải mất nửa phút mới hiểu ra cô đang nói về vấn đề gì, anh khẽ gật đầu.
Giản Nhu hạ thấp tầm mắt nhìn xuống mặt đường nơi ánh đèn đường soi rọi rải rác bóng cây, nhạt giọng bảo: “Em không thể chấp nhận được việc bất kỳ người phụ nữ nào phải dùng phương thức này để mưu sinh.”
Trần Kính Chương im lặng hồi lâu. Cô cứ hễ nghiêm túc lên là anh lại ít lời hẳn đi, anh chỉ đáp đúng một chữ: “Ừ.”
Nhưng những chuyện này cũng chẳng phải là điều anh có thể thay đổi được. Sau này, anh không bao giờ dẫn cô đến những buổi tiệc tùng kiểu đó nữa.
Giản Nhu lạc lõng không thuộc về nơi này, người thân bạn bè ở Bắc Kinh đều biết rõ. Nhìn bề ngoài thì cô phương diện nào cũng bình thường, nhưng thực chất chỗ nào cũng chẳng giống với những người xung quanh. Đám người Chu Nguyên Nhiệm cứ cảm thấy Giản Nhu sở hữu một nét thanh cao từ trên trời rơi xuống, năng lực thì cũng tầm thường, chắc chắn không thuộc kiểu người sắc sảo như Đặng Văn Địch. Còn nếu bảo là kiểu phụ nữ kiên cường mạnh mẽ thông thường thì tính cách lại quá khác biệt, ngay đến tiêu chuẩn “khéo léo giao tiếp xã hội” tối thiểu của cái vòng tròn ấy cô làm cũng còn khiên cưỡng.
Trần Kính Chương cũng chưa bao giờ kỳ vọng cô phải làm được những điều đó, anh chỉ nghĩ cô cứ ở bên cạnh anh là đủ rồi. Thế nhưng, sự hoàn toàn không có chút kỳ vọng nào từ người mình yêu, đôi khi cũng là thứ khiến người ta cảm thấy thất vọng và tuyệt vọng tột cùng.
Suốt cả năm 2017 đó, Thôi Ngang Tư nhận vài dự án ở Bắc Kinh, công việc trong tay Giản Nhu trên thực tế chưa từng gián đoạn. Thêm vào đó ngày ngày cô hết xem khóa học này lại học khóa học kia, phương hướng cuộc đời vốn dĩ chẳng dễ tìm kiếm đến thế. Nói một cách khiêm tốn thì 90% con người trên thế giới này sống là để ăn lương qua ngày, việc họ làm chẳng liên quan gì đến thiên phú hay niềm đam mê cả, Giản Nhu cũng không ngoại lệ. Trần Kính Chương chưa từng có ý định hoàn trả lại số tiền kia cho cô, con số trong thẻ của cô vẫn luôn duy trì ở mức dưới năm mươi nghìn tệ.
Điểm khác biệt duy nhất là cô lúc nào cũng muốn nỗ lực chen chân vào nhóm 10% còn lại, nếu không làm được cô sẽ mãi mãi thấy bứt rứt un đúc trong lòng. Những người tốt trên thế gian này hễ có cơ hội đều sẽ khuyên bảo cô: “Em đâu có giàu sang gì cho cam, hoàn cảnh gia đình lại bình thường, sức khỏe của mẹ thì không tốt, sao em không giống như bao người khác, ở cái độ tuổi thanh xuân sung sức này cứ theo bổn phận mà kiếm tiền, có một mức thu nhập kha khá ổn định, rồi cùng một người tương xứng đi nốt quãng đời còn lại. Đến khi già rồi thì lĩnh chút tiền hưu trí an hưởng tuổi già, tìm kiếm những ý nghĩa đong đầy trong từng chi tiết vụn vặt của một cuộc sống bình thường, như vậy chẳng phải tốt lắm sao.”
Thực ra cuộc sống như vậy quả thực rất tốt.
Thế nhưng chỉ cần bản thân cô cảm thấy không tốt, thì tức là nó không tốt. Bởi lẽ cảnh giới nhân sinh vốn dĩ chẳng phân định rạch ròi thiện ác.
