Chương 50: Cô nhớ ánh mắt của anh, khi rũ mắt nhìn cô, giống như đầm nước sâu tĩnh lặng, không thấy đáy.

*

Khi đứng trước cổng Hai của khuôn viên Thanh Hoa, Lục Xuân Kỳ lại nảy ra một cơn bốc đồng muốn quay đầu bỏ chạy.

Cổng ba vòm bằng đá ngọc bạch, trang nghiêm uy nghi, so với trên ti vi xem được, so với lời Phan Hạo Xuyên kể, đều khí thế hơn.

Tô Duyệt tiếp sức cho cô: “Các cậu từ nhỏ đã ở bên nhau, bảo là thân thiết như anh em ruột cũng không quá lời, anh ấy chắc chắn là gặp chuyện gì đó không tiện nói nên mới không liên lạc với cậu thôi.”

Nhưng trong lòng Lục Xuân Kỳ biết rõ, khoảng cách sẽ làm nhạt đi ký ức và tình cảm, chẳng biết từ bao giờ, cô cũng đã có phần không nhớ rõ dáng vẻ của Phan Hạo Xuyên nữa, mới phát hiện ra bản thân đến một tấm ảnh của anh cũng chẳng có, trên bảng vàng danh dự của trường chuyên cũng đã sớm thay người mới.

Cô chỉ nhớ ánh mắt của anh, dưới ánh nắng sẽ ánh lên sắc hổ phách dịu dàng, khi rũ mắt nhìn cô lại giống như đầm nước sâu tĩnh lặng, không thấy đáy.

Trong ký túc xá, một nửa số bạn học đều đã từng có bạn trai, sau khi tắt đèn mọi người liền mở buổi trò chuyện đêm. Tôn Lộ bảo, con trai thời kỳ dậy thì tinh trùng lên não, gặp ai yêu nấy, đứa bạn thanh mai trúc mã trước kia đuổi theo sau mông cô ấy, lên đại học ở lại Thượng Hải, mới khai giảng bao lâu đã đong đưa con gái tỉnh ngoài. Ngô Hi kể, cô ấy và bạn cùng bàn hồi cấp ba cũng vì đại học mỗi đứa một nơi mà phía nhà trai chủ động đề nghị chia tay.

Đến lượt Lục Xuân Kỳ, cô chẳng có câu chuyện tình cảm trắc trở nào để kể, bị nhóm Tôn Lộ gài kèo gặng hỏi vài câu liền thật thà khai ra, có một người anh trai thầm thích từ nhỏ.

Thực ra có phải từ nhỏ hay không cô cũng không nói rõ được, rốt cuộc là thích từ lúc nào cơ chứ? Nhưng cả phòng nghe cô kể từ nhỏ đã ở chung một chỗ liền bùng nổ, tới khi nghe cô nói đã chia xa hơn ba năm thì ai nấy đều lắc đầu.

Tất cả mọi người đều bảo, cuộc sống đại học muôn màu muôn vẻ, đối phương trưởng thành hơn cô, giàu có hơn cô, tương lai rộng mở hơn cô, nếu quả thực đẹp trai hào hoa như cô miêu tả thì đã sớm bị các đàn chị cao tay ra tay trước chiếm mất rồi.

Sự mong chờ của cô, lời hẹn ước của cô, sự lo lắng và vương vấn của cô đều thật là ngây thơ, nói cách khác chính là ngốc ngếch.

Lục Xuân Kỳ vừa đi dọc theo đường Chí Thiện vừa nghĩ, nếu anh thực sự có nỗi khổ tâm gì, cô nhất định sẽ không tính toán việc anh ra đi không một lời từ biệt. Nhưng nếu anh đã có cuộc sống mới, thế thì cô cũng phải nói rõ ràng với anh, lời tỏ tình đêm giao thừa là do cô quá bốc đồng, giờ cô thu hồi lại rồi, nhưng cô cũng sẽ không tha thứ cho việc anh đột nhiên cắt đứt liên lạc thế này, làm cho bố mẹ cô phải lo lắng vì anh.

“Đến rồi!” Tô Viễn chỉ vào tòa nhà Khoa học Tự nhiên trước mắt.

Xuyên qua hành lang vòm, họ đứng dưới tòa nhà Khoa học Tự nhiên gạch đỏ ngói xanh chờ một lúc, Tô Viễn gọi một cuộc điện thoại, khoảng năm phút sau, có một nam sinh cao rống đeo kính từ trên tầng đi xuống, cất tiếng gọi anh Viễn.

Tô Viễn xã giao vài câu đơn giản, rồi hỏi đến chuyện đã dặn dò cậu ta.

“Anh Viễn, em đã dò hỏi một vòng khắp cả khoa, đến cả khoa Toán, khoa Hóa cũng nhờ người hỏi qua rồi…”

Nam sinh có chút ngượng ngùng gãi đầu.

“Ai cũng bảo chưa từng nghe thấy cái tên Phan Hạo Xuyên này.”

Lục Xuân Kỳ sững người.

“Không thể nào.”

Cô nghĩ nhất định là có nhầm lẫn ở đâu đó.

Phan Hạo Xuyên còn từng kể với cô, trước tòa nhà Khoa học Tự nhiên có một bãi cỏ hình bát giác rất rộng, u tĩnh khoáng đạt, sau cơn mưa, chim nhỏ sẽ nhảy nhót tưng bừng trên thảm cỏ xanh. Trên bức tường đỏ phủ đầy dây thường xuân, tựa như khoác lên hành lang vòm một lớp áo xanh, thanh tân nhã dặn, hoàn toàn tự nhiên, rất giống với tòa nhà giảng đường của trường Chuyên Thực nghiệm.

Anh làm sao có thể lừa cô được chứ?

“Bạn học ơi, bạn có thể giúp mình sang các khoa khác dò hỏi thêm được không, có khi là mình nhầm chuyên ngành rồi, có khi không phải khoa Vật lý, không phải khoa Toán, có khi là…”

Cô cố gắng suy nghĩ, nhớ lại hồi trước anh từng kể ông ngoại anh nghiên cứu tàu ngầm, nhớ lại anh từng tham gia kỳ thi Tin học trẻ đoạt giải.

“Có khi là khoa Cơ khí? Khoa Máy tính?”

Nam sinh kia nhìn cô, rồi lại nhìn sang Tô Viễn, ái ngại nhún vai: “Anh Viễn, một ngôi trường đông người thế này em cũng không thể đi từng khoa một mà hỏi được đúng không? Trừ khi lên diễn đàn Thủy Mộc đăng một bài hỏi xem sao?”

Trong lòng Tô Viễn đã hiểu ra đôi phần, xua tay bảo không sao, vỗ vỗ vai cậu ta rồi kéo ra một góc, đưa cho cậu ta một cuốn tạp chí nước ngoài để đáp lễ.

Lục Xuân Kỳ không muốn bỏ cuộc, nhưng cũng không tiện làm phiền hai anh em Tô Viễn Tô Duyệt thêm nữa, cảm ơn họ đã giúp đỡ rồi muốn tự mình ở lại dò hỏi tiếp. Tô Viễn thở dài một tiếng, thương cho cô em gái nhỏ này, lại càng thương cho đứa hậu bối đã tự trốn mình đi.

“Em gái à, có những chuyện không nhất thiết cứ phải gặng hỏi cho bằng được ngọn ngành đâu, anh nghĩ cậu bạn họ Phan đó chắc cũng gặp phải chuyện gì khó khăn nên mới giấu em thôi.”

“Chuyện khó khăn đến mấy anh ấy cũng không nên lừa em…” Lục Xuân Kỳ cắn chặt môi cố sức nhẫn nại, nhưng nước mắt vẫn cứ lộp bộp rơi xuống, cô thà rằng là anh xa lánh cô, trốn tránh cô, chứ không muốn anh bị lỡ mất cơ duyên với Thanh Hoa.

Làm sao có thể chứ?

Anh thông minh như thế, thành tích lúc nào cũng đứng hàng tốp đầu, làm sao có thể chứ?

Trở về Đại học Hàng Không Bắc Kinh, Lục Xuân Kỳ vẫn còn hơi thẫn thờ, cảm thấy mọi thứ giống như một giấc mơ, không chân thực.

Buổi chiều là môn Vẽ kỹ thuật mà cô thích nhất, nhưng cô lại mất tập trung. Giảng viên môn Vẽ kỹ thuật thích nhất là gọi tên ngẫu nhiên để đặt câu hỏi, sau khi giảng xong kiến thức về khối tròn xoay cơ bản liền điểm danh gọi tên, vừa khéo gọi đúng cô.

“Hôm qua chúng ta đã nói tới việc hình chiếu trên bề mặt hình trụ có tính tích tụ, nhưng ba hình chiếu của mặt nón đều không có tính tích tụ, như bài này, đã biết hình chiếu đứng của điểm K trên mặt nón, yêu cầu tìm hai hình chiếu còn lại của nó thì phải giải thế nào?”

Bạn học bên cạnh vội thúc khuỷu tay vào cô, Lục Xuân Kỳ theo bản năng nhổm đứng thoắt dậy, chiếc ghế xếp phát ra một tiếng “cạch cạch” thật to, toàn bộ sinh viên trong lớp đều quay đầu lại nhìn cô.

Cô hoảng hốt lật sách, chẳng biết đã giảng đến trang nào, chỉ có thể dựa vào ký ức đọc bài trước hôm qua mà vừa đoán vừa trả lời: “Có thể… có thể thông qua phương pháp đường sinh, sử dụng tính chất điểm K thuộc đường sinh SA và quy luật hình chiếu, trước tiên tìm hình chiếu của đường sinh, sau đó kẻ đường vuông góc xuống dưới để tìm hình chiếu bằng của điểm K.”

“Thế còn hình chiếu cạnh?” Thầy giáo nhìn ra cô đang lơ đãng nên tiếp tục kiểm tra cô.

“Sau đó… sử dụng quy luật hình chiếu cao bằng nhau, rộng bằng nhau thì có thể tìm được hình chiếu cạnh.”

Cũng may tư duy hình học của cô trước giờ vẫn tốt, hình chiếu của các khối cong cơ bản trong đầu cô mở ra như từng nếp gấp.

Giảng viên rất hài lòng, bảo cô ngồi xuống rồi tiếp tục giảng giải một phương pháp giải khác của hình chiếu mặt nón là phương pháp đường tròn vĩ tuyến.

Lục Xuân Kỳ nhìn chằm chằm vào các hình vẽ hình học chi xít trên bảng đen mà nghĩ, hồi cấp hai, bài tập hình học của cô còn làm be bét vô cùng, càng học càng bực bội. Nhưng Phan Hạo Xuyên bảo cô vẽ tranh đẹp như thế thì hình học không thể kém được, anh còn dạy cô tập vẽ hình chiếu ba hình chiếu theo các bức ảnh mô hình máy bay trên tạp chí, anh dựa theo đó đẽo một chiếc máy bay bằng gỗ, đến giờ cô vẫn còn giữ.

Sau này lên cấp ba, lúc học hình học không gian, cô gần như không thầy tự thông, mới biết được việc rèn luyện tư duy trước đó quan trọng đến nhường nào, mãi cho đến tận kỳ thi đại học, bài tập lớn hình học đối với cô đều là câu hỏi cho điểm.

Tan học, Lục Xuân Kỳ không còn tâm trí đâu đi ăn cơm cùng các bạn, một mình bắt xe buýt đến tòa soạn tìm Lục Hạ An.

Trưa hôm đó trước khi quay lại trường, cô đã gọi điện cho chị Hạ An, nhờ chị giúp tìm lại mấy tờ báo cũ năm 99. Tô Viễn đã nhắc cô rằng danh sách tân sinh viên Thanh Hoa hằng năm đều được đăng báo, nếu cô nhất định muốn tìm ra một kết quả thì có thể tra cứu xem sao.

Cô đột ngột xuất hiện ở tòa soạn khiến Lục Hạ An giật cả mình: “Chị soạn xong rồi mang sang cho em là được mà, rốt cuộc là có chuyện gì mà vội vàng thế?”

Lục Xuân Kỳ không dám nói với chị Hạ An là mình đi tìm Phan Hạo Xuyên, cô sợ chị nhìn ra tâm tư của mình, càng sợ bố mẹ biết được lại thêm lo lắng, chỉ bảo là tìm tài liệu dùng cho việc học.

Báo của cả một năm rất nhiều, Lục Xuân Kỳ lật tìm từ tháng Tám trở đi, chẳng mấy chốc đã tìm thấy, chiếm trọn cả một trang báo. Cô rút tờ đó ra, hốt hoảng nói với Lục Hạ An là đã tìm thấy tài liệu rồi, phải vội về trường trước giờ đóng cửa ký túc xá, nhét tờ báo vào balo rồi đi ngay.

Ra khỏi tòa soạn, mặt trời đã ngả về tây, cô nương theo ánh đèn đường vàng võ trải tờ báo ra, danh sách tân sinh viên khóa 1999 được phân chia theo tỉnh thành, cô nhìn một cái là thấy ngay Hắc Long Giang, dò tìm từng cái tên một.

Thật sự không có Phan Hạo Xuyên.

Chút hy vọng mong manh cuối cùng của cô cũng giống như anh biệt vô âm tín, tan biến vào cơn gió chiều thu se lạnh.

Vội vã chạy về tới Đại học Hàng Không Bắc Kinh thì chỉ còn thiếu năm phút nữa là đến giờ đóng cửa ký túc xá, chung cư Làng Vận động viên Đại hội Thể thao Sinh viên vì nằm ở ngoài trường nên quản lý rất nghiêm ngặt, cô suýt nữa đã bị giáo viên quản lý ký túc xá giữ lại.

Tô Duyệt ở ký túc xá lo lắng suốt một buổi tối, còn tưởng cô chạy đi làm trò dại chuột gì rồi, gọi điện thoại cũng không thông, Lục Xuân Kỳ mới phát hiện ra điện thoại đã hết điện từ lâu.

Sau khi tắt đèn, Tô Duyệt biết cô không ngủ được liền chen lên giường cô, cùng cô phân tích mấy khả năng Phan Hạo Xuyên mất liên lạc.

Thi đại học thất bại, gia đạo sa sút, tai nạn xe mất trí nhớ, chẳng ngoài ba khả năng này.

Ngô Hi ở giường tầng trên cũng nhiều chuyện mò xuống, mặc bộ đồ ngủ chen vào mép giường nói: “Còn có một khả năng nữa, giống như trong phim ‘Trái Tim Mùa Thu’ đóng ấy, mắc bệnh hiểm nghèo.”

“Chậc chậc chậc! Nói nhảm cái gì đấy!” Tô Duyệt vội vàng bịt miệng cô ấy lại, “Cậu xem phim truyền hình dài tập nhiều quá rồi đấy! Toàn là bịa đặt ra cả thôi, ngoài đời thực làm gì có chuyện cẩu huyết như thế!”

“Đúng đúng mình nói nhảm đấy, Xuân Kỳ cậu bận tâm làm gì nhé!” Ngô Hi cũng hối hận vì buột miệng.

Lục Xuân Kỳ chẳng nói điều gì, chỉ trở mình giấu đôi mắt vào trong gối.

Tôn Lộ ở giường bên cạnh bực bội ngồi dậy, tìm lấy chiếc điều khiển rồi “tít tít tít” chỉnh nhiệt độ điều hòa.

Ngô Hi hắt hơi một cái: “Đã lạnh lắm rồi đấy!”

“Lạnh thì về giường mà ngủ!” Giọng Tôn Lộ rất gắt, “Đêm hôm còn nói chuyện làm ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi!”

“Xuân Kỳ đang buồn cậu không nhìn thấy à?” Ngô Hi tính tình nóng nảy.

Tô Duyệt cũng định nổi bùng lên, Lục Xuân Kỳ vội vã kéo hai cô lại, nói câu xin lỗi rồi đẩy hai người về giường nghỉ ngơi.

Điều hòa kêu rì rì vận hành, cửa gió thổi thẳng vào chỗ nằm của Lục Xuân Kỳ, gối đã ướt đẫm, mặt gối lạnh ngắt, tay chân cũng lạnh ngắt.

Cô rất lạnh.

Trong lòng còn lạnh hơn cả cơ thể.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi