Chương 45: Anh muốn cô thi đỗ vào ngôi trường đại học hàng đầu, anh muốn cô thành công.
*
Mùa hè trôi qua, Lục Xuân Kỳ cũng đã nuôi tóc dài, buộc thành chỏm tóc đuôi ngựa cao vút, lanh lợi xinh xắn.
Chiều thứ Sáu tan học, cô cùng Mẫn Chân quay về tiệm chả cá uống chè bốn quả giải nhiệt. Chiếc tivi nhỏ chuyển sang đài Truyền hình Bắc Kinh đang phát thời sự: Lại một mùa tựu trường nữa lại tới, hàng hàng lớp lớp sĩ tử bước vào chặng đường mới, các trường đại học lớn tại Bắc Kinh chào đón tân sinh viên khóa 1999. Họ đến từ khắp mọi miền đất nước, lưng đeo hành lý, trong lòng ấp ủ bao ước mơ hoài bão tìm đến Bắc Kinh, họ sẽ mở ra một chương mới rực rỡ của cuộc đời ngay tại nơi đây.
Bản tin tập trung giới thiệu công tác tuyển sinh của Thanh Hoa và Bắc Đại, Lục Xuân Kỳ bưng bát sứ chăm chú theo dõi. Phương Mẫn Chân cũng vô cùng hướng về, hỏi cô xem Phan Hạo Xuyên thi đỗ vào khoa nào.
“Khoa Vật lý!” Lục Xuân Kỳ hào hứng nói.
Phương Mẫn Chân không hề ngạc nhiên, môn Vật lý của Phan Hạo Xuyên từ trước đến nay vẫn luôn giỏi nhất.
Tưởng Tinh Dã từ bên ngoài mua kem que về, nóng đến mức cổ đầm đìa mồ hôi, thở hồng hộc như một chú chó lớn, giúi kem que vào tay hai cô.
“Mình cứ tưởng anh ấy sẽ đăng ký khoa Toán cơ đấy! Để đi nghiên cứu mấy cái giả thuyết Goldbach gì đó!”
“Cậu thì biết cái gì!” Lục Xuân Kỳ thầm nghĩ, Tưởng Tinh Dã biết đến giả thuyết Goldbach đã là hiếm có lắm rồi.
“Ông nội Phan Hạo Xuyên hồi trẻ làm nghiên cứu sóng siêu âm tàu ngầm, thầy giáo của ông dạo đó tốt nghiệp khoa Vật lý Đại học Thanh Hoa đấy.”
“Giỏi thật đấy, thế là thực hiện được ước mơ rồi!” Tưởng Tinh Dã nghĩ tới giấc mơ không quân đã trở thành không thể của mình, trong lòng có chút chạnh lòng chua chát, cắn một miếng kem que dằn lòng nén xuống rồi lại hỏi: “Sau này cậu cũng tính thi ra Bắc Kinh đúng không?”
“Đúng vậy! Mình muốn thi Hàng không Bắc Kinh!” Lục Xuân Kỳ ừng ực một hơi uống sạch bát chè bốn quả, “Nhưng giờ nói mấy chuyện này vẫn còn quá sớm, nghe bảo lên lớp 11 phân ban Tự nhiên – Xã hội, độ khó khối Tự nhiên sẽ tăng lên nhiều. Nếu lơ đễnh không nắm chắc nền tảng thì lên lớp 12 sẽ khó lòng đuổi kịp, khoảng cách điểm số sẽ ngày càng nới rộng ra.”
Tưởng Tinh Dã thầm nghĩ, tám phần mười lại là “kinh nghiệm xương máu” mà Phan Hạo Xuyên kể cho cô nghe rồi.
“Mình cũng sẽ thi đỗ ra Bắc Kinh cho xem! Cậu có tin không?” Tưởng Tinh Dã nhướng mày nhìn cô.
“Tin chứ! Sao lại không tin! Cậu cũng thi Hàng không Bắc Kinh đi, chúng mình cùng nhau đi chế tạo máy bay!”
“Thôi bỏ đi…” Tưởng Tinh Dã lại mím môi cười lắc đầu, “Mình nghĩ thông từ lâu rồi, không việc gì cứ phải chấp niệm một hướng đi cả. Mẹ mình bị điều động sang bưu điện mà cũng có bỏ cuộc đâu, tự mở rộng mối quan hệ, tìm kiếm hợp đồng, vẫn cứ ẵm giải Cá nhân xuất sắc cấp thành phố như thường, chẳng kém cạnh gì đám đồng nghiệp cũ bên viễn thông cả!”
Lục Xuân Kỳ hiểu cậu không muốn chạm vào chuyện đau lòng nữa, cũng mừng cho dì Triệu có thể xốc lại tinh thần gầy dựng nên một khoảng trời riêng. Năm ngoái sau khi ngành bưu chính và viễn thông tách riêng, hệ thống bưu điện đối mặt với muôn vàn khó khăn kinh doanh. Trong khoảng thời gian gian nan ấy, dì Triệu hưởng ứng lời kêu gọi của bưu điện, cuối tuần nào cũng đi bán và giao các mặt hàng vật tư nông nghiệp, lại còn giúp cơ quan mở rộng mảng phát tờ rơi quảng cáo kẹp trong báo chí, mang về không ít hợp đồng lớn từ các bệnh viện, dự án bất động sản, trung tâm thương mại.
“Mình đã tra cứu tài liệu rồi, ngành Công nghệ Thông tin có triển vọng cực kỳ rộng mở, là nền móng của thế giới số. Ngành Bưu chính Viễn thông tách ra những đơn vị tuyệt vời như China Telecom, China Mobile. Mạng thông tin di động và Internet giờ đây đang phát triển bùng nổ, mình cũng phải giành lấy một tấm vé thông hành tiến tới tương lai mới được!”
Lúc Tưởng Tinh Dã nói những lời này, đôi mắt đen láy rực sáng như phát quang. Lục Xuân Kỳ cũng bị truyền cảm hứng, vỗ bôm bốp vào vai cậu một cái: “Khá lắm đấy chứ! Ngày ngày vô tư vô lo thế mà hóa ra lại dồn nén quyết tâm lớn đến vậy!”
“Bậc cao thủ thực sự toàn thuộc dạng giấu nghề ẩn mình thôi!” Tưởng Tinh Dã điềm nhiên ngửa người ra ghế, vuốt vuốt mái tóc tạo kiểu. Dạo gần đây cậu lại mê mẩn Tạ Đình Phong, đợt kỷ niệm thành lập trường đã hát bài ‘Cảm Ơn Tình Yêu Của Em 1999’ làm mê mệt một đống đàn em khóa dưới, đồng thời tạo nên một làn sóng thời trang trong đám con trai.
Lan Mỹ Thục bưng chả cá ra, chia cho mỗi đứa một bát. Nhìn cái kiểu tóc của Tưởng Tinh Dã, bà vừa cười vừa nhíu mày: “Rảnh rỗi thời gian đi chải chải vuốt vuốt kiểu Tạ Đình Phong, sao không để thời gian đó mà giải thêm hai bài tập! Đợi đến năm lớp 12 xem cháu còn thời gian lấy keo vuốt tóc xoa chỗ này quệt chỗ kia nữa không!”
Tưởng Tinh Dã lập tức ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng lên. Lục Xuân Kỳ và Phương Mẫn Chân cười ngặt ngẽo. Cười xong một tràng, cả đám cũng đều cảm nhận được áp lực của bài vở.
Phương Mẫn Chân thở dài: “Hóa học vốn đã là môn yếu của mình rồi, cái cân bằng điện ly học kỳ này mơ hồ ghê. Lại còn môn Sinh học nữa, trước đây chỉ cần thi tốt nghiệp cấp ba thôi, giờ lại bảo cải cách, cũng gộp luôn vào phạm vi thi đại học nữa chứ.”
Lục Xuân Kỳ cũng có chút thắc thỏm. Trong buổi sinh hoạt lớp tuần này, thầy cô đã đặc biệt đề cập tới việc Bộ Giáo dục hồi tháng Bảy vừa phê duyệt bốn tỉnh Sơn Tây, Cát Lâm, Giang Tô, Triết Giang năm 2000 thí điểm cải cách kỳ thi đại học theo mô hình “3+X”. Vật lý, Hóa học, Sinh học hợp nhất thành bài thi Tổ hợp Tự nhiên; Chính trị, Lịch sử, Địa lý hợp nhất thành bài thi Tổ hợp Xã hội, mô hình giảng dạy trước đây đều phải điều chỉnh tương ứng.
“Cậu đừng lo quá, sau giờ học mình đi cùng cậu nhờ thầy cô giảng bài, chỉ cần thông suốt tư duy là tiến bộ nhanh lắm.”
“Mình hiểu đạo lý đó chứ…” Phương Mẫn Chân cầm chiếc thìa sứ, rũ mắt múc hạt sen đậu xanh trong bát, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
“Nhưng mình… thực ra đối với môn Sinh, rồi cả môn Hóa nữa, mình không có hứng thú cho lắm, lúc nào cũng chẳng thể nhấc nổi tinh thần lên.”
“Sao lại thế được?” Lục Xuân Kỳ ngạc nhiên, “Chẳng phải sau này cậu muốn làm bác sĩ sao?”
Phương Mẫn Chân suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Là mẹ mình muốn thế. Phân ban Tự nhiên – Xã hội mình cũng là nghe lời mẹ nên mới chọn Tự nhiên.”
Lục Xuân Kỳ ngẩn người. Bạn bè của cô, hóa ra vào những lúc cô không hay biết, đều đã có những ước mơ mới.
…
Tòa nhà giảng đường số 31 Đại học Công trình Cáp Nhĩ Tân với cánh cửa đồng màu tử xà, những hàng cột trụ màu đỏ thẫm, tường xám mái cong, vốn là tòa nhà giảng đường cũ của khoa Hệ thống Hải quân thời Bách khoa Quân sự Cáp Nhĩ Tân, nay là nơi tập trung của nhiều khoa như Viện Hạt nhân, Thủy âm, Tàu thủy, Tự động hóa.
Trên dải bờ mái trang trí tượng kỵ binh, phía sau là bốn chiến hạm dẫn đường, rực rỡ dưới ánh hoàng hôn, uy nghiêm và tráng lệ.
Phan Hạo Xuyên học xong tiết học, không đi cùng các bạn ra nhà ăn mà tìm đến phòng máy tính chung của Viện Công nghệ Thông tin.
Máy tính của trường đều đã cài đặt phần mềm QICQ mới nhất – một phần mềm trò chuyện trực tuyến do công ty Tencent phát hành, có thể gửi và nhận tin nhắn tức thời, tiện lợi hơn email rất nhiều.
Anh đã dẫn Thẩm Ngọc Hòa và Tiền Duệ Duệ chuyển ra khỏi căn nhà thuê của Tiền Bách Vạn. Tất thảy đồ đạc thiết bị điện, bao gồm cả máy tính, cứ cái gì bán được là anh bán sạch.
Nhưng trừ đi tiền học phí, tiền thuê nhà, tiền sữa công thức, lại thêm cả thuốc Lorazepam cùng các loại thuốc Đông y thành phẩm mà Thẩm Ngọc Hòa phải uống mỗi ngày, số tiền còn lại chẳng còn bao nhiêu. Anh tiết kiệm đại đa số tiền ăn để mua “giờ máy” sử dụng ngoài giờ học rồi đăng nhập tài khoản.
Avatar mang tên tài khoản “Mùa Xuân Nhỏ” đã sáng đèn, vừa thấy anh trực tuyến, tin nhắn liền bắn sang như đổ liên thanh.
Lục Xuân Kỳ có đủ loại câu hỏi hỏi mãi không hết: ao sen ở Thủy Mộc Thanh Hoa có cá không, thư viện có phải to lắm không, khoa Vật lý có những môn chuyên ngành nào, Tây Đơn, Vương Phủ Tỉnh, Thập Sát Hải anh đã đi qua hết chưa.
Cô dành cho Bắc Kinh bao nhiêu mong mỏi ấp ủ, Phan Hạo Xuyên không lỡ chọc thủng những bong bóng xà phòng đẹp đẽ ấy, không dám đích thân nói cho cô biết rằng anh đã thất hứa, không thể ở Bắc Kinh chờ cô như cô kỳ vọng.
Vào ngày đăng ký nguyện vọng, thầy chủ nhiệm đã tìm anh nói chuyện riêng rất lâu, lại cẩn thận ước tính điểm số một lần nữa, nhận định anh vẫn có hy vọng đỗ Thanh Hoa. Nếu sợ ước tính điểm chưa chuẩn, khoa Vật lý độ khó đầu vào cao thì cũng có thể thử đăng ký ngành khác.
Nhưng Phan Hạo Xuyên là người hiểu rõ nhất sai sót của mình lớn đến nhường nào.
Ngày thi đại học cuối cùng, vào phần nghe tiếng Anh, anh đã lơ đễnh.
Những lời Thẩm Ngọc Hòa khóc lóc van xin anh ở lại hôm ấy hòa lẫn với tiếng ù tai, tựa như cây kim nhọn châm qua đầu anh.
Có thể là mười giây, cũng có thể là quãng thời gian dài hơn. Đến khi anh bừng tỉnh lại thì đã bỏ lỡ rất nhiều câu hỏi.
Ai nấy đều bảo môn Toán năm nay ở “độ khó địa ngục”, cộng thêm sơ suất ở môn tiếng Anh, anh không có quá nhiều cơ hội sờ tới ngưỡng cửa Thanh Hoa. Nhưng đây là cái sai do chính anh mắc phải, anh chẳng thể trách cứ bất cứ ai.
Thi đến bước cuối cùng đều là thi bản lĩnh tâm lý cả.
Thầy chủ nhiệm hết lời khuyên anh đánh liều một ăn cả, nhưng anh đã chẳng còn tâm trí đâu mà đi đánh cược nữa.
Có lẽ trong tiềm thức, anh đã hiểu ra rằng bản thân không thể buông bỏ mẹ và em trai, và anh quả thực cũng chẳng thể nào cất bước ra đi.
Thi đại học xong xuôi, anh chạy đôn chạy đáo tìm nhà, bận rộn chuyển nhà. Thẩm Ngọc Hòa lặng im bước vào bếp, đến khi anh ngửi thấy mùi khí gas thì bà đã ngất lịm đi. Đưa tới bệnh viện cứu tỉnh, người lại càng ngơ ngơ ngác ngác, không nhìn thấy anh là khóc, gặp thấy anh là vạt áo thất thần xin anh đừng đi.
Anh đã suy nghĩ rất lâu, rất lâu, rốt cuộc vẫn gạch bỏ hai chữ Thanh Hoa trên tờ phiếu nguyện vọng.
Hôm có điểm, Lục Xuân Kỳ sáng sớm tinh mơ đã gọi điện thoại sang hỏi, giọng nói run rẩy. Phan Hạo Xuyên còn nghe thấy chú Lục dì Lan bên cạnh cằn nhằn dặn cô đừng cuống quít thế làm cho người ta áp lực.
“656.”
Anh dốc sức giữ cho giọng mình cao vút, tranh thủ lúc Thẩm Ngọc Hòa chưa tỉnh ôm lấy điện thoại ngồi trên bậc cầu thang ngổn ngang đồ đạc. Dưới sàn phòng khách ngổn ngang vali, chất đầy quần áo, chăn mền, nồi niêu song chảo cùng đủ loại vật dụng trẻ em.
Lục Xuân Kỳ ở đầu dây bên kia ôm chồm lấy bố mẹ reo hò nhảy múa, rồi lại lao tới trước điện thoại khúc khích cười, hỏi anh có phải bị tâm lý căng thẳng không, sao lại phát huy dưới phong độ, không giống trình độ thường ngày của anh tí nào.
“Toán năm nay ở độ khó địa ngục đấy biết chưa!” Anh gượng gạo mím môi cười, không dám làm cô thất vọng, không dám nói cho cô biết mặc dù điểm chuẩn của Thanh Hoa ở Hắc Long Giang là 625 điểm, nhưng anh lại đăng ký một trường ở Cáp Nhĩ Tân.
Anh có hối hận không? Hối hận chứ.
Nhưng cho dù có chọn lại một lần nữa, anh vẫn chỉ có thể đưa ra lựa chọn như vậy.
Bắc Kinh ra sao nhỉ? Có lẽ cả đời này anh chẳng còn cơ hội tận mắt chứng kiến nữa, nhưng anh mong rằng cô có thể.
Đàn anh Thanh Hoa mà anh quen trên diễn đàn Tây Từ Hồ Đồng kể với anh, trong khuôn viên Đại học Thanh Hoa có “Trăng mờ đầm sen” dưới ngòi bút của Chu Tự Thanh. Đi về phía Tây Nam băng qua Công Tự Thính và Nhà Khoa Học chính là thảm cỏ Đồng Hồ Mặt Trời, trên bệ đá khắc dòng chữ, mặt trước “Hành động hơn lời nói”, mặt sau khắc dòng dịch tiếng La tinh “FACTA NON VERBA”.
Giữa trưa đi qua, đĩa bóng nắng rọi bóng rất ngắn, như nhắc nhở sĩ tử tấc đất tấc vàng tấc kim khó đổi tấc thời gian. Khi hoàng hôn buông xuống, bóng ngả dài ra tựa như vấn vương hỏi han: Một ngày đã trôi qua này liệu có sống hoài sống phí?
Anh đem tất cả những trải nghiệm, những câu chuyện mà đàn anh từng kể chuyển thuật lại trọn vẹn từng câu từng chữ cho Xuân Kỳ. Đối với anh, cuộc đời đã khó lòng quay trở lại, nhưng đối với cô, hai năm tiếp theo có ý nghĩa sống còn.
Anh muốn cô dốc hết lòng hết sức chiến đấu vì ước mơ, anh muốn cô thi đỗ vào ngôi trường đại học hàng đầu, anh muốn cô thành công.
Trên màn hình máy tính, avatar của “Mùa Xuân Nhỏ” lại nảy lên, một hàng dấu chấm cảm bay vèo qua.
“FACTA NON VERBA! Anh đợi em! Em nhất định sẽ thi đỗ ra Bắc Kinh tìm anh!!!”
