Chương 19: Cậu khẽ kéo một cái, cô liền lại gần cậu thêm một chút.

*

Những năm qua người con gái quanh quẩn bên cạnh Viễn Trăn chỉ có mỗi Đông Nhã mà thôi. Viễn Trăn ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định lâu đến thế, liệu có phải là vì Đông Nhã không?

Đông Nhã cũng vừa mới đón xong sinh nhật tuổi mười tám.

Trẻ con vùng biên giới phía Nam xưa nay vốn chững chạc sớm, năm ngoái quanh Đông Nhã đã rải rác xuất hiện không ít vệ tinh theo đuổi, dì của Đông Nhã cách đây mấy ngày còn khoe khoang rằng, trong số những người đeo đuổi Đông Nhã có cả cậu con trai cả của một gia đình có máu mặt trên huyện, cậu ta đã tặng Đông Nhã một món quà sinh nhật đắt tiền.

Mọi năm trước sinh nhật, Đông Nhã lúc nào cũng bám riết lấy Viễn Trăn đòi cậu tặng quà sinh nhật, nhưng năm nay Đông Nhã lại bất thường ngoan ngoãn im ắng lạ thường, có phải Viễn Trăn vì thấy người khác tặng Đông Nhã món quà đắt đỏ mà trong lòng cảm thấy bứt rứt không dễ chịu? Hay là vì Đông Nhã không còn vây quanh đòi quà như mọi năm khiến cậu dấy lên cảm giác mất mát?

Tuy rằng Viễn Trăn đối với việc Đông Nhã năm nào trước sinh nhật cũng nhè cậu ra đòi quà có phần sốt ruột bực mình, nhưng đúng ngày sinh nhật mỗi năm, Đông Nhã luôn nhận được quà sinh nhật của Viễn Trăn đúng giờ.

Đợt nọ Viễn Trăn có chuyến lên thành phố, hôm sau, lúc Lịch Bảo Trân dọn dẹp phòng cho Viễn Trăn đã phát hiện ra chiếc hộp màu hồng ấy. Đông Nhã từ nhỏ đã thích màu hồng.

Hôm qua chiếc hộp màu hồng ấy vẫn nằm nguyên xi trên bàn học của Viễn Trăn, mà sinh nhật tuổi mười tám của Đông Nhã thì đã trôi qua được mấy ngày rồi.

Ngoài Đông Nhã ra, Viễn Trăn chưa từng tặng đồ cho bất kỳ cô gái nào khác.

Đông Nhã vừa xinh đẹp lại vừa đanh đá ghê gớm. Đối mặt với những cô gái lén lén lút lút muốn tiếp cận Viễn Trăn, Đông Nhã sẽ bảo: “Về soi gương lại đi, nếu cái gương bảo cậu rằng cậu đẹp hơn tôi thì hẵng quay lại đây bàn chuyện cậu thích Viễn Trăn nhé. Mới cả, cho dù cậu có thấy mình đẹp hơn tôi thì cũng chẳng có cửa đâu, cậu quen Viễn Trăn lâu bằng tôi không? Cậu yêu Viễn Trăn nhiều bằng tôi không?”

Có cô gái táo tợn bê nguyên xi lời của Đông Nhã tới trước mặt Viễn Trăn, đối mặt với sự dò hăm của cô gái đó, Viễn Trăn chẳng đưa ra bất kỳ phản hồi nào, sự im lặng của Viễn Trăn được hiểu thành cậu đã ngầm thừa nhận hành vi của Đông Nhã.

Tiếng “bốp” thật mạnh ngắt đứt dòng suy nghĩ của Lịch Bảo Trân, đó là tiếng đạp mạnh vào bàn đạp xe. Viễn Trăn đang vội vã đạp xe lao ra phía con ngõ.

Xem ra hôm nay Viễn Trăn gặp phải chuyện bực mình thật rồi, chuyện bực mình này lớn đến mức làm Viễn Trăn phải đem cả chiếc xe đạp ra xả giận, Viễn Trăn xưa nay vốn quý chiếc xe đạp của mình như vàng, trời mưa thà đi bộ sang làng bên chứ nhất quyết không chịu cưỡi xe đạp.

Bà đuổi theo, hỏi Viễn Trăn cháu đi đâu thế? Đáp lại bà chỉ là khoảng không hun hút cuối con ngõ.

Mọi lần Viễn Trăn cưỡi xe ra ngoài đều chào hỏi bà một tiếng, lần này chẳng những không, mà lại còn đạp xe bay biến nhanh như chớp.

Cũng may, Viễn Trăn rất nhanh đã quay trở về, bảo là đi thử độ bền của linh kiện xe đạp mới thay, vì mải suy nghĩ nên quên mất không chào bà nội.

Bà hỏi đang nghĩ chuyện gì thế. “Chuyện ở trường ạ.” Đứa trẻ ấy thản nhiên đáp.

Chuyện ở trường cơ đấy… Trong lòng bà thầm cười mỉm, lúc Viễn Trăn vừa dắt xe ra ngoài, bố Đông Nhã sang mua bao thuốc lá đã xả một tràng đắng ngắt với Lịch Bảo Trân: Cái con bé Đông Nhã mấy ngày nay như ăn phải thuốc súng, vì quan tâm nên ông mới buông một câu hỏi có phải cãi nhau với Viễn Trăn không, thế là con bé gầm lên với ông: “Đừng có nhắc tên Lịch Viễn Trăn trước mặt con nữa.”

Bố Đông Nhã chốt hạ: “Chẳng qua là vì chưa nhận được quà sinh nhật của Viễn Trăn chứ gì?”

Đông Nhã mấy ngày nay như ăn phải thuốc súng, Viễn Trăn vừa rồi lại mang xe đạp ra xả giận, khớp khăng khăng rồi nhé. Lịch Bảo Trân trong lòng cười thầm, hiểu chứ, thông cảm chứ, mới lớn lên thành người, làm sao có thể như hồi mười mấy tuổi, muốn nói gì thì nói muốn làm gì thì làm, dở dở dở dở ương ương chính là cái bệnh chung của đám con trai con gái ở cái độ tuổi này.

Bà đã biết ngay mà, Viễn Trăn với Đông Nhã sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.

“Bố Đông Nhã vừa sang mua thuốc lá, bảo trước khi ra cửa Đông Nhã vừa cãi nhau với ông ấy một trận đấy.” Bà giả vờ như vô tình buông một câu.

Mười phút sau, Viễn Trăn tay xách một chiếc túi nilon bảo phải ra ngoài một lát. Dựa vào đường nét vật dụng trong túi nilon có thể đoán được bên trong chính là chiếc hộp màu hồng trần trừ mãi chưa tặng đi.

“Cháu về rồi sẽ xử lý cái cầu chì sau ạ.” Viễn Trăn vừa nói vừa bước ra ngoài cửa.

Nói xong câu đó, cái chân nửa bước ra ngoài khựng khựng đơ cứng giữa khoảng không. Viễn Trăn lại làm sao thế nhỉ?

Đáng tiếc, từ góc độ của Lịch Bảo Trân chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng của Viễn Trăn. Nửa bàn chân khựng lại giữa không trung từ từ hạ xuống mặt đất, bàn chân còn lại bước tiếp ra ngoài, dừng lại ngoài cửa, không ngoảnh đầu lại, đứa trẻ ấy hạ giọng gọi một tiếng bà nội.

Chẳng hiểu sao, tiếng “bà nội” ấy cất lên làm tim bà thắt lại, đó là đứa trẻ do một tay bà nuôi lớn, làm sao bà lại không nghe ra sự bất lực cùng nét rụt rè cẩn trọng trong tiếng “bà nội” ấy cho được. “Bà nội, sau này nếu chị ấy có tới tiệm mua mấy thứ như dầu ô liu, bà… bà có thể đợi cháu về rồi xử lý được không ạ.”

Viễn Trăn đã đi xa được một lúc lâu, Lịch Bảo Trân mới ngẫm ra được câu nói ấy của Viễn Trăn.

Nhưng cũng chỉ là ngẫm ra mà thôi. Ngẫm ra được từ “chị ấy” trong miệng Viễn Trăn chính là chỉ cô Trác có núm đồng tiền khi cười kia, ý của Viễn Trăn là, sau này nếu cô Trác lại tới tiệm mua đồ mà chạm phải lúc cậu không có nhà, thì hãy bảo người ta đợi cậu về rồi hẵng tính.

Sao lại cứ phải đợi cậu về rồi mới xử lý? Là sợ bất đồng ngôn ngữ? Hay là… vì bà nội một chữ bẻ đôi không biết này? Cho dù đến cuối cùng, Viễn Trăn có bỏ lại một câu: “Bà nội, bà cứ coi như cháu chưa từng nói gì đi ạ.”

Dừng lại ở khúc ngoặt chữ L ấy, rẽ trái chính là con đường dẫn tới nhà Đông Nhã, còn đi thẳng là con dốc thẳng đứng dẫn ra khỏi bản làng. Trên con dốc thẳng đứng ấy còn vệt bánh xe đạp phanh gấp để lại, chập chờn ảo ảnh, Lịch Viễn Trăn như nhìn thấy bản thân mình của vài giờ trước, cắm cúi đạp bàn đạp, không phương hướng không mục đích lao đi dọc theo con đường trải dài trước mắt, thẳng cũng được mà ngang cũng xong, đụng đá cũng chẳng thèm tránh, bánh xe nghiến qua hết vũng bùn này đến vũng bùn khác, càng đạp càng nhanh, gió rít qua bên tai vun vút, nếu không nhờ con thằn lằn bốn chân lao nhanh ra từ bụi cỏ, cậu chắc chắn đã lao cả người lẫn xe xuống sông rồi.

Dưới lực quán tính, người và xe văng ra hai ngả, xe ngã sõng xoài về phía lan can bảo vệ, người ngã dúi dụụ vào bụi cỏ, nếu là bình thường, cậu nhất định sẽ kiểm tra xem xe có hỏng hóc gì không ngay lập tức, nhưng lần này cậu chỉ lặng lẽ nằm bệt ở đó.

Đi đôi giày thể thao bong tróc đế nghiêm trọng, khoản phí đồng phục trường mãi chẳng đóng nổi, những ngày trời mưa tan học, dưới hành lang trường, những ánh mắt dán chặt vào chiếc ô cậu xòe ra, tay nghề khâu vá của bà nội đã có thể sánh ngang với thợ chuyên nghiệp, nhưng vẫn có thể nhìn ra ngay là được ghép lại từ từng mảng của mấy chiếc ô khác nhau, những sự việc tượng trưng cho sự nghèo khó ấy chưa từng khiến Lịch Viễn Trăn dấy lên dù chỉ một chút cảm giác ngượng ngùng sượng sùng.

Cho dù người giáo viên mới đến trước mặt bao nhiêu người hỏi cậu sao không đổi cây bút máy không bị rỉ mực khác đi? Cậu đều có thể bình thản đáp: “Bao giờ em có tiền em sẽ đổi.”

Nhưng cớ sao, hộp “dầu ô liu” ấy lại gai mắt đến nhường này. Chẳng biết cô Trác đến từ đô thị phồn hoa kia sau này có mang cái trò đùa tai hại này ra làm câu chuyện phiếm lúc tụ tập với bạn bè hay không: Có một ngày, cô muốn mua một chai dầu ô liu để nấu ăn, nhưng thứ đưa tới tay cô lại là một chai dầu dưỡng tóc.

“Các bạn của tôi ơi, các người có muốn thử món mì Ý nấu bằng dầu dưỡng tóc không?” Trong tiếng cười rộ lên của mọi người, quý cô đến từ đô thị lớn mặt mày phát điên: “Chúa ơi, sao tôi có thể trông chờ mua được dầu ô liu ở một cái làng nhỏ đến cả mạng internet lẫn sóng điện thoại cũng không có cơ chứ? Tôi đúng là kẻ ngu ngốc số một mà.”

Phải rồi, ở cái xóm núi hẻo lánh đến mạng internet với sóng điện thoại cũng chả có mà đi bảo một bà chủ tiệm tạp hóa đến cả mì Ý là cái gì cũng không biết câu “Tôi muốn mua một chai dầu ô liu” thì không phải kẻ ngốc số một thì là cái gì?

Nằm trên thảm cỏ mắt nhìn trừng trừng lên bầu trời, trong cổ họng bắt đầu phát ra những tiếng tựa như tiếng cười. Tiếng cười ấy chẳng liên quan gì tới sự vui vẻ, nó tiến gần hơn tới sự phẫn uất do nỗi ngượng ngùng dồn nén tạo thành, muốn bảo với cô Trác đến từ đô thị lớn kia rằng: “Cái thứ trong tay cô có điểm nào giống loại hàng hóa ghi rõ xuất xứ, giá cả bằng hai thứ tiếng Trung – Anh bày trên kệ siêu thị lớn chứ?” Lại cũng muốn gầm lên với bà nội: “Bà nhìn quần áo chị ấy mặc đi, nhìn giày chị ấy đi dưới chân đi, đó là người sống trong lâu đài đấy, bà nội, cháu xin bà dùng cái đầu một tẹo đi, một tiếng ‘thưa bà’ đã khiến bà khẳng định chị ấy tính tình chân thành dễ mến, bà hiểu rõ tính nết người giàu hơn ai hết cơ mà, họ đối tốt với bà chẳng qua vì thấy mới lạ vui vẻ mà thôi.”

Phải rồi, chẳng qua vì thấy mới lạ vui vẻ mà thôi.

Ngồi ở quán ăn nhỏ ven đường đến cái thực đơn cũng không có vừa ăn sủi cảo vừa chém gió với chàng thiếu niên đang cuống xé kê chấu vì người thân nhập viện, bảo rằng từng thấy quái vật hồ Loch Ness, rồi vẻ mặt tội nghiệp bảo “Chị cứ tưởng chị em mình đã thành người quen rồi cơ” chỉ là do cảm giác tò mò mới lạ đang làm trò mà thôi.

Cảm giác mới lạ hòa lẫn với cái triết lý đạo đức tự cho là đúng đắn dưới nền giáo dục cao cấp: Xem đi, tôi cũng có thể làm bạn với họ đấy thôi.

Giới chính khách khi trả lời phỏng vấn lúc nào cũng khoe khoang tình bạn giữa họ và người lái xe; nhắc tới người làm trong nhà, các phu nhân chính khách lại hướng về ống kính tivi cảm thán: “Nếu không có cô ấy thì tôi biết phải làm sao đây?”.

Cùng với cái cảm giác ngượng ngùng bứt rứt ấy khiến Lịch Viễn Trăn cảm thấy bực bội vô cùng còn có cái từ “cậu học sinh lớp mười” thỉnh thoảng lại buột ra từ miệng cô. Cái người từng có tiền sử ngất xỉu giữa đường, tự cho rằng nhét thuốc vào hộp chocolate là chuyện rất ngầu, bế lên còn không nặng bằng một lốc nước đóng chai ấy lấy quyền gì mà dùng cái giọng điệu đó gọi cậu là cậu học sinh lớp mười cơ chứ.

Giọng điệu thế nào cơ? Trên mặt đường bê tông trước cửa bệnh viện, có hai dải bước chân, lúc đầu, là cô đi phía trước, dần dần, cậu bước đuổi kịp lên, đi sóng đôi bên nhau, dưới bóng nắng tà, tay cô và tay cậu đang nắm chặt lấy nhau, cậu khẽ kéo một cái, cô liền lại gần cậu thêm một chút, chẳng hiểu thế nào, khoảng cách hai người kéo lại càng ngày càng gần, gần tới mức làn gió kia thổi qua, mái tóc dài của cô lướt qua mặt cậu, mềm mại ngứa ngáy, cậu hơi thấy hương thơm của đồng ruộng, lần theo hương thơm ấy như bước trên con đường chẳng rõ phía trước là đâu, đối diện có người đi đường đi tới, ánh mắt người đi đường nhìn họ… Hai bàn tay đang nắm chặt lập tức buông bật ra.

Đó quả thực là một buổi chiều kỳ quặc hết sức. Không, không không, là một buổi chiều không sao hiểu nổi.

Giọng điệu người phụ nữ ấy gọi cậu là cậu học sinh lớp mười cũng cợt nhả hệt như cái cách cô đột ngột nắm lấy tay cậu vào buổi chiều hôm ấy mà chẳng hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào vậy.

Trông thấy bóng dáng đang đứng chờ dưới gốc cây, bao nhiêu tủi thân đong đếm suốt mấy ngày mấy đêm qua của Đông Nhã lập tức tìm thấy đê vỡ, cô lao về phía bóng dáng ấy, ôm chầm lấy cậu thật mạnh từ phía sau, sợ bị đẩy ra nên xả ra một tràng lý do: “Cãi nhau với bố.” “Bị mẹ mắng.” “Bài tập làm mãi không xong” đến về sau thậm chí cả cái lý do: “Viễn Trăn, giờ mình đang bị sốt đấy, chân mình đứng không vững nổi nữa rồi, Viễn Trăn, biết đâu mình bị bệnh nan y rồi cũng nên” cũng lôi ra cho bằng được.

Cái lý do vụng về thế này, Viễn Trăn mà tin mới là chuyện lạ.

Thế nhưng… Viễn Trăn hình như lại tin lời cô, vì… vì Viễn Trăn không hề đẩy cô ra, Viễn Trăn để mặc cho cô gục mặt vào lưng cậu, để mặc cho hai tay cô như dây leo quấn chặt lấy eo cậu.

Cho đến khi cô không nói nữa, Viễn Trăn vẫn chẳng hề có chút ý định đẩy cô ra. Trái tim như muốn nhảy chồm ra khỏi lồng ngực, không lẽ cái chiêu lạt mềm buộc chặt cô học được trên tivi đã phát huy tác dụng rồi sao?

Cái gọi là lạt mềm buộc chặt chính là mấy ngày liền lạnh nhạt bơ Viễn Trăn đi, để Viễn Trăn “vô tình” bắt gặp cô đang liếc mắt đưa tình với mấy cậu con trai khác.

Sắp sửa một tẹo nữa thôi là Đông Nhã đã tưởng tuyệt chiêu lạt mềm buộc chặt của mình tiêu tùng rồi chứ, Viễn Trăn hình như chẳng hề bận tâm tới việc cô liếc mắt đưa tình với mấy cậu trai khác, chẳng những thế, sinh nhật mười tám tuổi của cô trôi qua mấy ngày rồi mà Viễn Trăn vẫn chẳng hề có chút biểu hiện nào, không chúc sinh nhật vui vẻ, cũng chẳng tặng quà sinh nhật, cô đành phải thu quân xả hơi, mò sang nhà Viễn Trăn một chuyến, bà nội Viễn Trăn úp úp mở mở bảo Viễn Trăn đang cầm một chiếc hộp màu hồng đi ra ngoài rồi.

Hộp màu hồng? Quả nhiên, ở cái nơi hai người hay gặp nhau, Đông Nhã đã nhìn thấy Viễn Trăn. Cô cuống quýt xông vào kiểm tra tay Viễn Trăn, đúng là có chiếc hộp màu hồng thật.

Trong chiếc hộp màu hồng đựng cái gì thế nhỉ? Đồ trong hộp rốt cuộc là muốn tặng cho ai đây? Chẳng buồn lau nước mắt trên mặt, cô mở hộp ra, bên trong có một quả cầu thủy tinh đựng biển xanh thẳm cùng một tấm thiệp.

Cuối con đường này là dòng sông, nước sông chảy xiết, nếu trên tấm thiệp không ghi tên Đông Nhã mà là tên cô gái khác, cô sẽ chạy, chạy tới trước dòng sông ấy, giống như cái cách cô từng vô số lần dọa mấy cô gái hay tìm đủ mọi lý do tiếp cận Viễn Trăn, gieo mình nhảy tọt xuống sông.

“Lúc tôi nhảy xuống sông rồi, Viễn Trăn sẽ hoàn toàn thuộc về một mình tôi, còn các người, sau này thấy con sông đó thì né ra mà đi, tất nhiên rồi, không phải không được đi, nếu các người không sợ từ dưới sông đột ngột giơ lên một cánh tay dài ngoằng.” Mấy câu nói làm mấy con bé kia ôm đầu chạy té nhát.

Xem đi, đã bảo trên đời này làm gì có cô gái nào yêu Viễn Trăn nhiều hơn cô cơ chứ.

Điên rồ ư? Có lẽ thế. Giống như lời mẹ nói, Viễn Trăn chính là bức tường phía Nam của Đông Nhã, rồi sẽ có ngày đâm đến đầu rơi máu chảy.

Tấm thiệp đã cầm gọn trong tay rồi, nhưng lại chẳng dám mở ra, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Viễn Trăn, mấy ngày không gặp, Viễn Trăn lại càng đẹp trai hơn rồi.

Không đúng không đúng, bây giờ không phải lúc ngắm nghía cái mặt đẹp đẽ của Viễn Trăn. Đông Nhã xịu mặt xuống.

Chẳng hổ danh là cậu con trai cùng cô lớn lên từ trong lòng mẹ, Viễn Trăn bảo, đây là món quà sinh nhật tuổi mười tám cậu mua tặng ai đó lúc lên thành phố. Quà sinh nhật tuổi mười tám của ai đó thì chẳng phải là cô thì là ai vào đây nữa.

Vạn tuế vạn vạn tuế! Một tay giơ cao chiếc hộp màu hồng, tay kia cầm tấm thiệp, hai chân hẫng khỏi mặt đất, nhảy cẫng lên giữa bầu trời xanh.

Sóng đôi bên nhau thong thả bước trên đường về, Viễn Trăn còn phải về nhà sửa cầu chì nên không thể ở lại ngoài lâu, Đông Nhã hỏi Viễn Trăn, sao vừa rồi không đẩy cô ra?

Từ cái hồi cậu và cô còn bé xíu xiu, đã từng nắm tay nhau đi qua bờ ruộng, từng ăn chung một bát cơm, cậu đã từng n lần ăn hộ cô đống đậu đỏ mà mẹ cố tình múc vào bát cô, Đông Nhã vốn chẳng ưa ăn đậu đỏ. Cậu và cô bé tí tẹo cùng nằm trên chiếu chiếu ngắm sao trời, cô véo tai cậu một cái cậu liền trả lại bằng một cú giật tóc, lúc người lớn chạy tới nơi thì hai đứa đã lao vào đánh nhau túi bụi, thỉnh thoảng cãi nhau, cãi nhau xong dưới sự ra hiệu của người lớn lại ôm nhau làm hòa, nhưng dần dần, dần dần không còn như thế nữa, vì mẹ bảo Đông Nhã với Viễn Trăn lớn rồi, không được làm thế nữa.

“Chẳng phải cậu bảo cậu bị bệnh nan y sao?” Giọng Viễn Trăn thản nhiên.

Xì… Cô mím mím môi, cười.

Đông Nhã lắc lắc chiếc hộp màu hồng trong tay: “Thế sao tới tận hôm nay mới tặng mình cái này?”

Một lúc sau, Viễn Trăn mới đáp: “Mình cũng không rõ.”

“Không được, mình muốn cậu phải làm rõ ngay lập tức.” Viễn Trăn làm ra vẻ suy nghĩ.

Hôm nay Viễn Trăn sao mà dễ tính thế không biết, xem ra chiêu lạt mềm buộc chặt của cô có hiệu nghiệm thật rồi, giữa lúc lòng vui như mở hội thì đùng một cái một gáo nước lạnh dội thẳng xuống.

“Mình quên mất.” Viễn Trăn nói.

“Quên cái gì?”

“Quên mất là đã mua quà sinh nhật cho cậu.”

Cô đứng ngẩn ngơ tại chỗ, cậu đã đi xa.

“Lịch Viễn Trăn, mình muốn cậu thu hồi lại câu nói vừa rồi ngay lập tức! Lịch Viễn Trăn, cậu nghe cho rõ đây, nếu cậu không thu hồi lại, mình… mình sẽ lập tức biểu diễn môn nhảy cầu cho cậu xem ngay.”

Cô dậm chân gào lên.

Ba tiếng sau, Đông Nhã lần lượt nhận được ánh mắt lườm nguýt giận cá chém thớt từ người dì và nét mặt hóng hớt xem kịch hay từ mẹ.

Bình thường, hai chị em nhà ấy lúc nào cũng thần thần bí bí. Mẹ với tư cách là chị gái thỉnh thoảng lại nhắc nhở cô, sau này kiểu gì cũng vấp ngã trên con đường tình cảm, tới lúc đó khóc lóc om sòm thì được, chứ đòi sống đòi chết thì tuyệt đối cấm, rồi còn chêm thêm: “Đông Nhã này, mẹ còn muốn sống thêm vài năm nữa.”

Còn người dì tự nhận là xem tướng giỏi thì… 

“Đông Nhã, nghe lời dì khuyên đi, tranh thủ lúc còn trẻ trung xinh đẹp thế này, tìm lấy một anh bạn trai giàu có yêu thương cháu, rồi biến nó thành người chồng ngoan ngoãn, thành người bố tuyệt vời trong mắt con cháu, dì tin vào năng lực của cháu.”

Cô không phục mà vặn lại: “Sau này Viễn Trăn cũng sẽ như thế.”

Dì lắc đầu nguây nguẩy, cô tức giận hỏi vặn dựa vào đâu mà dì không tin tưởng cô với Viễn Trăn, dì lại trưng ra cái mặt thần thần bí bí kiểu thiên cơ không thể tiết lộ.

Rất nhanh, Đông Nhã đã hiểu ra vì sao mẹ với dì lại như thế. Lúc đang dọn bát đũa, công chúa Anna đùng đùng sát khí tìm tới tận nhà.

Công chúa Anna tên thật là Anna, là con gái cưng của cô con gái của người trông nom đã đi lấy chồng trên huyện, tự cho rằng mình xinh đẹp hơn mấy cô gái khác, thông minh hơn mấy cô gái khác nên được gọi là công chúa Anna cũng là điều hiển nhiên.

Năm ngoái, công chúa Anna tới nhà ông ngoại chơi thì mê mẩn anh Viễn Trăn, từ đó về sau, hễ có cơ hội là lại mò tới nhà ông ngoại.

Cửa vừa mở ra câu đầu tiên công chúa Anna thốt ra là: “Nghe nói chị với anh Viễn Trăn ôm nhau rồi à?”

Ơ… Sao tin tức lại lan nhanh thế không biết? Đông Nhã trong miệng tuy càm ràm cằn nhằn nhưng trong lòng lại khoái chí vô cùng.

Không chỉ Anna biết cô với Viễn Trăn ôm nhau, mà bố cũng là một trong những người nắm rõ thông tin.

Khéo làm sao, lúc cô ôm Viễn Trăn thì bị mẹ Mộc Vân Cát nhìn thấy, mẹ Mộc Vân Cát lại đem chuyện này kể cho em trai Mộc Vân Cát, mà em trai Mộc Vân Cát lại là cái loa phường.

Bố bảo giờ cả cái vùng Sóc Sơn này ai ai cũng biết Viễn Trăn với Đông Nhã ôm nhau rồi.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi