Chương 92: Mỗi một ngày đặc biệt
*
Mâu Văn thu dọn hành lý về quê.
Tạ Sùng cứ lượn qua lượn lại quanh cô, giống như có điều muốn nói. Mâu Văn dĩ nhiên biết tống cựu ngạnh tân gì trong lòng anh, nhưng cô cố tình trêu anh.
Mẹ Tạ Sùng đi theo bạn thân đến khu cắm trại ở Vân Nam ăn Tết, Mâu Văn thì về quê nhà đón Tết, chỉ còn mỗi một mình Tạ Sùng ở lại Bắc Kinh.
Anh đã bắt đầu thấy bứt rứt khó chịu từ sớm, trong lòng như có hàng chục con sâu nhỏ bò qua bò lại, ngứa ngáy khôn nguôi, đứng ngồi không yên.
Mâu Văn thấy anh quanh quẩn quanh cô không biết bao nhiêu vòng, không lỡ trêu anh nữa: “Còn không mau thu dọn hành lý đi!”
Tạ Sùng nghe vậy gần như bật nảy người đến trước cửa phòng kho, lôi vali ra. Mâu Văn đứng đó nhìn hành động của anh, mỉm cười nói: “Em thật sự nên chụp hình lại gửi cho Lư Mễ. Em bảo với cô ấy rằng anh giống như đứa trẻ mà cô ấy không chịu tin, cứ khăng khăng bảo anh là con pháo thăng thiên đụng tới là nổ, không buông tay ra là nổ bong bóng cả lòng bàn tay.”
“Anh chỉ nổ với cô ta thôi, ai kêu cô ta cứ chọc anh hoài.”
“Anh ở công ty nổ với tất cả mọi người, kể cả Luke, anh chỉ đối xử tốt với Will và Lương Tâm hơn một chút thôi đó.” Mâu Văn nhắc nhở anh.
“Thế thì là do bọn họ đều có vấn đề. Liên quan gì đến anh.” Tạ Sùng vừa rồi nhìn Mâu Văn xếp vali, biết cô mang theo quần áo gì. Anh cũng đi lấy đồ phối hợp theo, dù sao thì quần áo của hai người hiện tại đều là “có đôi có cặp”.
Anh thích nhất là chiếc “áo len phong cách Fair Isle” mà Mâu Văn mua cho anh, lúc nào cũng khiến anh nảy sinh tưởng tượng giống như hai người đang ngồi trước lò sưởi ấm áp. Chiếc áo phông Mâu Văn làm cho anh dĩ nhiên cũng phải mang theo, Tạ Sùng cũng thích chiếc này nhất.
“Nhưng chúng ta vẫn chưa mua vé máy bay mà.” Mâu Văn nói.
“Lái xe về.” Tạ Sùng nói: “Nhấn ga một cái là tới.”
“… Nhấn ga một cái một nghìn tám trăm cây số sao?” Mâu Văn nói: “Hay cho xăng của anh đấy. Chỉ là bên đó mùa đông không dễ lái đâu.”
“Giao cho anh.” Tạ Sùng xếp hành lý xong liền đi ra ngoài, nửa đêm mới về. Vào thời điểm này về cơ bản đều đã nghỉ lễ hết rồi, anh nhờ người kiếm năm quả lốp đi trên tuyết kiểu mới lắp xuyên đêm.
Hai người cùng nhau về Nha Khắc Thạch ăn Tết.
Cát Vân Thanh nghe nói Tạ Sùng cùng về, lén hỏi Mâu Văn: “Nói sao với bà con họ hàng đây con? Trước đó bảo ly hôn rồi. Giờ lại bảo tái hôn hả?”
“Không cần nói gì hết, để tự bọn họ đoán đi ạ.” Mâu Văn nói: “Người ta hỏi thì mẹ cứ hì hì cười, không phải mẹ giỏi nhất trò giả lả mập mờ sao?”
Mâu Văn là cố tình trêu Cát Vân Thanh.
Cô nghĩ kỹ rồi, nếu người khác hỏi, cô sẽ đường đường chính chính nói: “Đúng vậy, ly hôn rồi, lại ở bên nhau rồi đó.”
Cát Vân Thanh tâm trạng cực kỳ tốt.
Bà nhớ Tạ Sùng thích ăn những món gì, bảo Mâu Đức Xương mau nghĩ cách mua, đặc biệt dặn Mâu Đức Xương đi kiếm một con cá to còn tươi sống, bà hầm trong cái nồi lớn ở tiệm bánh bao.
Tiệm bánh bao đóng cửa rồi, nhưng căn nhà đó nhiều năm trước Cát Vân Thanh đã bỏ ra chưa tới ba mươi ngàn tệ mua lại, cho nên cứ để trống ở đó. Bà thật sự không chịu ngồi yên, lại treo một tấm bảng thông báo: Thỉnh thoảng có bán bánh bao.
Người Nha Khắc Thạch rất đáng yêu, bọn họ có tình cảm với một thứ gì đó thì sẽ luôn tơ tưởng tới. Thấy Cát Vân Thanh treo tấm bảng này ra, thế là rảnh rỗi lại ngó chừng xem tiệm bánh bao có bốc hơi nóng lên không. Bốc hơi lên rồi, có bánh bao ăn rồi, cất bước chạy tới liền.
Cát Vân Thanh rất thích những lúc thế này, có thể trò chuyện với hàng xóm láng giềng, ngày tháng của bà nhờ vậy mà bớt đi sự tẻ nhạt.
Một ngày trước Tết, vì Tạ Sùng sắp về nên chiếc nồi to trước tiệm bánh bao được đỏ lửa. Cát Vân Thanh chuẩn bị nấu nước sôi chần một số thứ, làm thành đồ sơ chế, như vậy buổi tối và mấy ngày Tết sẽ dễ nấu nướng hơn. Dù sao thì Nha Khắc Thạch mùa đông là một cái tủ lạnh thiên nhiên khổng lồ, bất kể thứ gì cũng có thể quăng ra ngoài đông lạnh, hiệu quả giữ tươi tốt chán.
Tiệm bánh bao của bà bốc hơi nóng ngút ngàn, người Nha Khắc Thạch gốc liền giẫm lên tuyết tìm tới.
Bọn họ đứng trước chiếc nồi to hỏi Cát Vân Thanh hôm nay gói nhân gì?
Cát Vân Thanh bảo hôm nay không gói.
“Không gói? Bốc hơi ngút ngàn thế này mà không gói?” Có người không vui: “Trêu người ta đấy à?”
Cát Vân Thanh thấy tình hình này liền cười dỗ dành người ta: “Ủa ôi, hôm nay con gái con rể về mà, tôi nấu cơm thôi. Hay là buổi tối ăn chung luôn? Ngay trong tiệm bánh bao nè, dù sao cũng có bàn ghế.”
“Con gái con rể hả?” Người Nha Khắc Thạch gốc hỏi: “Là cậu con rể trước đó đó hả?”
“Chứ còn ai nữa.” Cát Vân Thanh nói: “Xem cái câu hỏi của ông kìa. Buổi tối không chia thịt cho ăn nữa giờ!”
Mâu Văn và Tạ Sùng không biết có khúc dạo đầu này, cho nên khi xe của bọn họ chạy vào con phố cũ, từ xa đã thấy trước tiệm bánh bao đứng đông nghẹt người. Trong lòng Mâu Văn thót một cái, sốt sắm nói: “Nhà em không xảy ra chuyện gì đó chứ?”
“Làm sao mà xảy ra chuyện được? Có chuyện sẽ có người báo cho em biết chứ.”
“Không đúng lắm, không đúng lắm.” Mâu Văn vừa nói vừa giục Tạ Sùng: “Lái nhanh lên.”
Thế nhưng trong thời tiết tuyết rơi dày đặc này, vạch kẻ đường đã bị che phủ hết, xe cộ qua lại hoàn toàn dựa vào cảm giác mà lái, dù thế nào cũng không thể lái nhanh được.
Mâu Văn đẩy cửa bước xuống xe chạy ào tới.
Hơn một trăm mét, chạy lảo đảo lảo đảo, đến nơi mới nhìn rõ: Mấy người đứng hút thuốc trò chuyện, mấy người ngồi loay hoay làm thịt làm cá, bên trong tiệm bánh bao còn có người đang gói sủi cảo.
Thấy Mâu Văn liền buông hết việc trên tay xuống chào hỏi cô: “Cục cưng Văn Văn về rồi đó à.”
“Này… con cứ tưởng bị cháy nhà chứ!” Mâu Văn hỏi Cát Vân Thanh: “Chuyện gì thế mẹ.”
“Hôm nay mẹ đãi khách.” Cát Vân Thanh nói: “Mọi người cùng tụ họp một bữa.”
Bây giờ mọi người quy tụ đông đủ thế này khó lắm.
Ngoại trừ mấy việc lớn như cưới xin, đỗ đạt thăng tiến, bình thường cũng chỉ là người này với người kia tụ họp nhỏ lẻ. Tụ họp lớn như thế này về cơ bản đại diện cho việc có sự kiện trọng đại xảy ra.
Mâu Văn theo bản năng hỏi: “Mẹ tìm dượng về cho con hả?”
Cát Vân Thanh gõ lên đầu Mâu Văn: “Cả ngày toàn nói năng bậy bạ. Là buổi sáng láng giềng tưởng hôm nay mẹ bán bánh bao nên mừng hụt, mẹ mới nghĩ Tết nhất tới nơi rồi, chi bằng cùng nhau ăn cơm.”
“Ồ ồ ồ.” Mâu Văn nhớ ra Tạ Sùng sao còn chưa tới, quay đầu lại tìm, phát hiện xe của Tạ Sùng đang đậu bên đường, anh đã xuống xe đi làm việc thiện tích đức rồi.
Tuyết rất lớn, bánh xe ô tô con bị lún xuống rồi, mấy người đứng đằng sau xe chuẩn bị đẩy xe giúp.
Hô khẩu hiệu: Một, hai, đi nào!
Xe nhích về phía trước một chút.
Tạ Sùng tới Nha Khắc Thạch, giọng điệu nói chuyện có chút giống người Nha Khắc Thạch, nói to: “Chưa ăn cơm hả? Dùng sức lên chứ!”
Mâu Văn đứng một bên cười khúc khích, tiếp đó chạy đến bên cạnh anh.
Tạ Sùng không đuổi Mâu Văn đi, ngược lại còn nói to: “Được rồi, dũng sĩ Ba Đồ Lỗ của Nha Khắc Thạch tới rồi, cái xe này sắp sửa đẩy ra được rồi đây.”
Có người quen Mâu Văn lúc này lên tiếng: “Chẳng thế thì sao, Văn Văn nhà chúng tôi từ nhỏ sức đã mạnh rồi.”
“Thế thì đẩy đi chứ.” Mâu Văn nói: “Nhanh lên nào.”
Tạ Sùng lúc này mới nhớ tới trước kia đến Nha Khắc Thạch cũng từng đẩy xe, còn bị bệnh một trận, lúc này liền cảm thấy xe cộ ở cái chốn Nha Khắc Thạch này đều có tích cổ gì đó: Đều cần phải có cánh, bằng không thì phải đẩy.
Đến trước cửa nhà Mâu Văn, Tạ Sùng cũng giật mình: Tất cả mọi người đều hăng hái nhìn anh, trong mắt phát ra tia sáng, giống như muốn từ trên người anh lấy được thông tin quan trọng nào đó.
Tạ Sùng cầu cứu Cát Vân Thanh: “Mẹ…”
Vừa mới gọi một tiếng mẹ, người khác liền bảo: “Ôi chao, gọi mẹ rồi kìa.”
Tạ Sùng mặt đầy khó hiểu: “Thế gọi cái gì?”
“Gọi hay lắm gọi giỏi lắm.”
Mâu Văn bốc một nắm hạt dưa ngồi trên ghế đẩu xem náo nhiệt, thấy nóng, cởi áo lông vũ ra tiếp tục xem. Tạ Sùng bị một đám người nhìn đến mức cũng thấy nóng, cởi áo lông vũ ra. Hai người mặc áo len “Fair Isle” y hệt nhau, nền màu đỏ thẫm, hoa văn nhiều màu, tuy rằng một người ở bên này nhà, một người ở bên kia nhà, nhưng liếc mắt nhìn một cái là thấy đẹp đôi.
“Chao ôi, đồ đôi kìa.” Có người nói.
Mâu Văn cắn hạt dưa trong miệng, cúi đầu nhìn quần áo của mình, lại ngẩng đầu nhìn Tạ Sùng, mặt đỏ lên. Tạ Sùng rõ ràng nói hôm nay anh mặc quần áo khác, trước khi ra cửa cô bảo đòi kiểm tra, anh túm lấy cổ áo mình rồi chạy mất tiêu.
Tạ Sùng thì lại rất đắc ý, lúc này nói: “Thế này đã là gì, quần áo của hai chúng cháu giống hệt nhau luôn!”
Mâu Văn lườm anh một cái ra hiệu kêu anh câm miệng, anh lại ở trong nhà đi vòng vòng trình diễn: “Có phải rất đẹp mắt không?”
Mâu Văn không làm gì được anh, kiếm cái cớ lên tầng. Tạ Sùng thấy cô đi rồi, cũng bám theo sau mông cô lên tầng. Người Nha Khắc Thạch lại bảo: “Ôi chao, như hình với bóng.”
Tạ Sùng tâm trạng cực kỳ tốt, đại thanh đáp lại: “Buổi tối không say không về nha, trong cốp xe tôi có chở rượu đấy.”
“Được thôi. Làm như là đám cưới không bằng.” Có người nói.
Tạ Sùng nghe xong càng thêm hăng hái, há miệng định đáp lời, Mâu Văn bịt miệng anh lại lôi anh lên cầu thang.
Tạ Sùng nói: “Đừng để mẹ em đãi khách suông, bảo bọn họ mừng chút tiền mừng đi chứ.”
“Anh đúng là trò quỷ gì cũng nghĩ ra được.” Mâu Văn nói: “Mừng tiền mừng cái chiêu thất đức này mà anh cũng nghĩ ra được luôn.”
“Hì hì.” Tạ Sùng nói: “Thế thì đợi quay về làm một trận thật sự.”
Điện thoại Tạ Sùng reo, là Tiền Tụng. Tiền Tụng nói anh ấy ở Bắc Kinh một mình chán quá, đuổi theo tới tận Nha Khắc Thạch. Hiện tại đã tới sân bay rồi, hỏi Tạ Sùng có muốn đi đón anh ấy không. Tạ Sùng lúc này lại trêu Mâu Văn: “Thấy chưa? Phù rể tới rồi kìa.”
Mâu Văn nói: “Anh ấy rõ ràng là cái gánh nặng gán ghép của anh.”
Hai người lại quay đầu ra cửa đi đón Tiền Tụng.
Trên đường đến sân bay tuyết vẫn đang rơi.
Đây chẳng qua chỉ là một mùa đông bình thường ở Nha Khắc Thạch, năm nay tuyết rơi sớm, cuối tháng chín đã rơi trận tuyết đầu tiên, sau đó cứ hết trận này đến trận khác, là một “năm nhiều tuyết”.
Cát Vân Thanh nói người ở khu thảo nguyên năm nay thường xuyên buổi sáng ngủ dậy đẩy không nổi cửa ra, tuyết đắp nghẽn cửa cao tới nửa mét.
Mâu Văn lúc này lại nói với Tạ Sùng: “Sau này homestay của chúng mình mùa đông không có ai, chỉ có hai chúng mình, sáng mở mắt ra là dọn tuyết, xúc tuyết suốt năm tiếng đồng hồ.”
“Thế thì tuyệt quá còn gì.” Tạ Sùng nói: “Thế mùng hai Tết chúng mình quay lại khu thảo nguyên thì đi chọn địa điểm luôn nhé?”
“Hả?” Mâu Văn rất ngạc nhiên: “Nhanh thế sao?”
“Đúng vậy.” Tạ Sùng nói: “Nhanh lên chút, Mâu Văn, đời người ngắn ngủi lắm, có tâm nguyện gì chúng mình mau chóng thực hiện đi? Thời gian không chờ đợi ai đâu.”
“Hai chúng mình dù có làm ra, em có thời gian quay về, anh cũng không có thời gian quay về đâu.”
“Làm trước đã. Ai biết sau này thế nào đâu?” Lúc này anh lại nói: “Anh với Trần Khoan Niên trước đó chẳng phải bán hết hàng tồn trên mạng sao? Rất thú vị, thời gian trước cái lô đồ dùng bàn ăn mấy năm trước hai đứa anh cạnh tranh xuất ra nước ngoài lại được sản xuất tiếp, trên mạng cũng bán sạch bách rồi.”
Mâu Văn nghe hiểu rồi: Tạ Sùng lại một lần nữa giẫm đúng chuẩn vào nhịp điệu xu hướng của thời đại.
Tạ Sùng nói: “Ai mà biết số phận an bài thế nào chứ.”
Mâu Văn nhìn trên bãi tuyết bên ngoài hình như có thứ gì đó đang cử động, cô nói: “Tạ Sùng, dừng xe, trên tuyết hình như có thứ gì đó.”
“Đừng có là con hổ lớn nha. Mấy ngày trước chẳng phải bảo có hổ ‘vãng lai’ qua đây sao?”
“Hổ nhà anh to bằng bàn tay à?” Mâu Văn nói hơi quá một chút, nhưng thứ cô nhìn thấy quả thực không lớn. Tạ Sùng dừng xe, hai người cùng nhau đi về phía đó, thật kỳ diệu, bọn họ vậy mà lại ở trong bãi tuyết của thảo nguyên Hulunbuir nhìn thấy một con cừu non lạc đường.
“Trời ơi, sao lại có cừu non ở đây?”
Con cừu non đang be be kêu với bọn họ, rõ ràng là hoảng sợ lắm rồi. Thế nhưng xung quanh không có đàn cừu nữa, thời tiết thế này đàn cừu đã về nhà từ sớm rồi.
Mâu Văn tiến lên bế con cừu nhỏ đang be be lên, nhìn về phía Tạ Sùng.
“Đi thôi, bế về nhà hầm ăn, thêm một món.” Tạ Sùng cố tình nói như vậy, con cừu nhỏ hình như nghe hiểu, kêu càng thảm thiết hơn.
Mâu Văn giơ chân đá anh, kéo theo bao nhiêu là tuyết: “Anh bị làm sao vậy hả?”
Cô bế con cừu nhỏ đang run rẩy lên xe, hai người lái xe tìm một hồi cũng không tìm thấy “nhà” của cừu nhỏ, cuối cùng hết cách, đành liên lạc với ủy ban thôn gần nhất, bảo người đánh mất cừu non tới tìm bọn họ.
Bọn họ mang theo con cừu nhỏ đi đón Tiền Tụng.
Tiền Tụng vừa mở cửa xe sau, thấy trên ghế đứng một con cừu non đang be be kêu, anh ấy há miệng hỏi ngay: “Chuẩn bị xâu thịt cừu nướng cho tôi đấy à?”
“Anh đừng có hù dọa nó nha.” Mâu Văn cảnh cáo Tiền Tụng: “Nó sau này có thể sẽ thành con cừu trông nhà của tôi đó.”
“Ý gì đây?” Tiền Tụng không hiểu: “Mang về Bắc Kinh nuôi trong căn hộ chung cư cao cấp của hai người hả?”
“Nuôi trong homestay của tôi.” Mâu Văn trêu anh ấy: “Anh có muốn góp vốn không?”
“Homestay gì? Homestay nào? Ở đâu ra homestay?” Tiền Tụng ngơ ngác: “Với lại, hai người sao lại mặc quần áo giống nhau thế? Ngoài cái áo phông đó ra, rốt cuộc còn có cái giống nhau nữa hả?”
Tiền Tụng nhoài người về phía trước, nhìn áo len của hai người bọn họ.
“Anh có muốn không?” Mâu Văn thấy anh ấy như vậy liền nói: “Tôi mua cho anh size trẻ em nha.”
“Tạ Sùng, cậu nhìn cô ấy kìa.” Tiền Tụng cố tình kéo dài giọng làm Mâu Văn buồn nôn: “Cô ấy ăn hiếp người ta kìa.”
Tạ Sùng suýt thì giơ một chân đá anh ấy xuống xe.
Buổi tối một đám người ăn cơm, cái khung cảnh đó thật sự giống như đám cưới.
Người Nha Khắc Thạch ngồi chật nát cả một căn nhà trong tiệm bánh bao, mọi người uống rượu trò chuyện. Rượu uống là rượu Tạ Sùng chở về, chuyện trò là chuyện Tạ Sùng nghe không hiểu. Bởi vì có một số người uống rượu xong bắt đầu nói tiếng địa phương, xì xì xào xào Tạ Sùng nghe không hiểu. Nhưng anh từ vẻ mặt của bọn họ có thể nhìn ra được, hình như là đang khen anh.
Còn Tiền Tụng, vì đi tới một mình nên bị rất nhiều người nhắm vào. Có người dùng nắm đấm nện vào cơ ngực của anh ấy, hỏi anh ấy: “Cái này là thật đấy à?”
“Thế lẽ nào lại là dán vào sao?” Tiền Tụng trợn tròn mắt.
“Người ta hỏi anh cơ bắp có dùng được không, có phải hàng làm màu không đó.” Mâu Văn nói: “Anh nhìn cơ bắp của đô vật bên tôi đi, đó thực sự là múi nào ra múi nấy, không phải hàng làm màu. Tôi thấy cơ bắp của anh không ổn rồi, tôi dùng một ngón tay cũng đẩy anh ngã xô.”
Tiền Tụng bị “nhục mạ” bằng lời nói, không phục, đòi so tài với Mâu Văn một chút.
Thực ra anh ấy đã sớm muốn “mắng” Mâu Văn một trận rồi.
Mâu Văn cái cô nàng này, cái miệng còn độc hơn cả Tạ Sùng, Tiền Tụng toàn bị chịu thiệt ở chỗ cô.
Mâu Văn thật sự muốn ứng chiến, liền bị Tạ Sùng cản lại.
Tạ Sùng nói: “Em đừng coi thường Tiền Tụng, cậu ấy thực sự có luyện qua đấy.”
Nha Khắc Thạch tự nhiên có người ứng chiến, là một thiếu niên mười bảy mươi tám tuổi luyện vật. Cậu ta cùng Tiền Tụng đi ra bên ngoài, trời đông giá bù đắp hai người đứng ở đó.
Cũng không nói đánh cược cái gì, cũng không định ra quy tắc. Chỉ nói một bên ép bên kia đến mức không dậy nổi thì tính là thắng.
Hai người quả thực giằng co một hồi, về sau Tiền Tụng tung một chiêu giả, ngã xuống trên bãi tuyết trước. Thiếu niên đuổi theo anh ấy, anh ấy dùng hai chân khóa chặt cổ thiếu niên, một cú xoay người, liền hoàn toàn khống chế được thiếu niên.
Mâu Văn rất ngạc nhiên: “Em cứ tưởng Tiền Tụng là đần độn cơ đấy.”
Tạ Sùng có chút đắc ý nói: “Sao anh có thể làm bạn với đần độn được? Em đừng bị vẻ bề ngoài của Tiền Tụng lừa.”
Mâu Văn nổi lòng hiếu thắng, cô cũng muốn thi đấu. Cô đề xuất kéo co.
Người khác bảo bên ngoài đang rơi tuyết kìa, kéo co hả?
Mâu Văn nói: Mới không phải vì đang rơi tuyết, em còn muốn thi trèo cây với mấy người kìa.
Người Nha Khắc Thạch đấu vật, kéo co, cưỡi ngựa, bắn cung… đều là khung cảnh sinh hoạt thường ngày, Mâu Văn hồi đi học kéo co, là phải đứng ở vị trí cuối cùng. Lớp khác thì vị trí cuối cùng thường là học sinh nam vai rộng lưng hùm, giáo viên chủ nhiệm của Mâu Văn bảo: Mấy cái đó đều không ăn thua, đặt Mâu Văn nhà chúng tôi vào vị trí cuối cùng, bất luận là ai cũng không kéo nổi nó qua đâu.
Cô muốn cùng Tạ Sùng, Tiền Tụng một phe, kéo mấy ông láng giềng cũ.
Một người trong số mấy ông láng giềng cũ đó không thể coi thường được, ông ấy từng là tay vật Bác Khắc nổi tiếng vùng Hulunbuir, bây giờ cũng đào tạo ra không ít đệ tử đấy.
Trên con phố tuyết rơi dày đặc, Mâu Văn vui vẻ hò reo vang trời.
Tuyết rơi trên người trên đầu cô, cô chẳng bận tâm chút nào. Hàng xóm bảo: Văn Văn sao vẫn giống như đứa trẻ thế này?
Cát Vân Thanh nói: Văn Văn nhà tôi lúc nào cũng thế, dẫu có chuyện gì cũng phải hết mình, thiếu một chút cũng không xong.
Bọn họ kéo chiếc dây thừng lớn lên, Mâu Văn nói với Tạ Sùng, Tiền Tụng: “Cơm không thể ăn không đâu nha, không được thua đâu đó!”
Tiếp đó lại nói với phe đối diện: “Thua rồi không được giận đâu nhé.”
Bình thường thấy cô là một người hòa nhã vui vẻ như vậy, lúc này lòng hiếu thắng lại không kiềm lại được. Nếu như chỉ có một mình cô hiếu thắng, thì tuyệt đối không thắng nổi đối phương, xui xẻo thay Tạ Sùng cũng hiếu thắng. Anh áp lực lên Tiền Tụng vốn không hiếu thắng lắm: “Thua rồi ngày mai không dẫn cậu ăn Tết đâu.”
Tiền Tụng nghe xong cả người xốc vác hẳn lên, không dám lơ là.
Một nhóm người lăn lộn trên bãi tuyết kéo co, có người nghe thấy tiếng động thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn ra, vừa nhìn vừa hô: “Cố lên, dùng sức lên!”
Mâu Văn cả khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng.
Bọn họ kéo đối phương qua vạch xuất phát, người khác đều đang reo hò rồi, sức lực của Mâu Văn vẫn chưa thu lại.
Dáng vẻ này của cô quá đỗi đáng yêu, chọc cho tất cả mọi người đều bật cười.
Tóm lại buổi tối hôm nay, náo nhiệt biết bao.
Vào ngày Ba mươi Tết, Mâu Đức Xương tặng cho Tạ Sùng một chiếc dao Mông Cổ. Là chiếc dao ông ở khu thảo nguyên hồi đó nhìn thấy rất thích nên thu gom về. Ông cảm thấy Tạ Sùng nhất định sẽ rất thích.
Tạ Sùng yêu thích không buông tay đối với chiếc dao này, nhưng anh cảm thấy thẹn thùng không dám nhận. Năm đó trên bàn ăn anh đã hứa với Mâu Đức Xương nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Mâu Văn, nhưng anh lại không làm được.
Mâu Đức Xương nói: “Chuyện đã qua cứ để nó qua đi, chúng ta đều nhìn về phía trước. Sau này hai đứa con sống thật tốt nhé.”
“Dạ, thưa ba.” Tạ Sùng nói: “Lần này xem con thể hiện.”
Mâu Đức Xương hiếm hoi châm một điếu thuốc, rít một hơi, nhả ra một vòng khói, chờ vòng khói tan đi mới cất lời: “Ba nói vài câu ruột gan với con. Ba năm đó gặp tai nạn xe cộ, con không biết trong nhà khổ tới mức nào đâu. Văn Văn vốn dĩ rất hạnh phúc, nhỏ tuổi đã được ăn qua đủ thứ trên khắp cả nước, sinh nhật ba mua bánh kem cho nó từ Mãn Châu Lý, đi tới đâu có sách hay ba liền mua cho nó… Dĩ nhiên cái này so với đám trẻ ở thành phố lớn các con thì chẳng là gì cả…”
“Ba gặp tai nạn xe, ngày tháng lập tức trở nên cay đắng. Ba đã làm bao nhiêu ca phẫu thuật, mới khó khăn giữ lại được cái mạng này. Lúc đó đúng là nghiến răng vượt qua ngày tháng, nhưng người nhà chúng ta ai cũng kiêu hãnh, cứ như vậy, hầu như chưa từng chủ động mở miệng vay tiền ai.”
“Cũng có người giúp đỡ nhà mình. Đến nhà ba mua bánh bao đưa thêm tiền, những cái đó đều được mẹ Văn Văn ghi lại trong sổ sách. Sau này ân nhân già rồi, đi lại không tiện nữa, chúng ta liền mang bánh bao tới tận cửa nhà họ. Ai trở thành người già cô độc, ngày Ba mươi Tết này, bánh bao sủi cảo chúng ta mang tới. Ba đi ra ngoài mua đồ, một lần mua rất nhiều phần, cũng mang tặng người ta. Mỗi năm ăn Tết Văn Văn cũng giúp mang đi tặng.”
Mâu Đức Xương lúc này có chút tự hào nói: “Người nhà chúng ta biết ơn báo ơn, chưa từng cúi đầu khom lưng. Lúc này con nhất định sẽ bảo, thế mấy năm nay âm thầm giúp đỡ… Con cứ nghĩ một chuyện đi, xe của con vận chuyển qua đây, ba trực tiếp vận chuyển trả về cho con, con còn có cái cớ gì để tiếp cận Văn Văn nữa? Ba mẹ thích con, nhưng con với Văn Văn không sống được với nhau, ba mẹ xót Văn Văn, nhưng cũng trân trọng tình cảm con dành cho ba mẹ.”
“Ba dùng xe của con, đã từng chiếm một đồng tiền lời nào chưa? Tiền mấy công ty đó đưa, ba trừ phần công cán của ba ra, không thiếu một đồng nào trả lại cho con đúng không? Mẹ bán công thức cho người ta rồi, cũng liên tục gửi thịt cừu cho con. Con có biết vì sao mẹ cứ gửi thịt cừu cho con hoài không? Con lại có biết nấu ăn đâu.”
“Ba…” Tạ Sùng nghẹn ngào gọi một tiếng. Anh là một người thông minh, sao lại không hiểu cơ chứ? Là người già ở sau lưng âm thầm nối lại sợi dây duyên nợ, sợ anh và Mâu Văn thực sự đứt gánh giữa đường. Trong lòng bọn họ là thích anh, những điều này anh đều biết.
Mâu Đức Xương xua xua tay ngắt lời Tạ Sùng: “Cuộc sống này ấy mà, con cứ sống đi… Càng sống càng thấy thú vị.”
Sự khôn ngoan tròn trịa đều giấu trong ngày tháng, lúc đó không nhìn ra được gì, vào một ngày nào đó sau này nhấm nháp lại mới ra hương vị: Hóa ra là như vậy.
Tạ Sùng hít hít mũi.
Mâu Đức Xương vỗ vỗ vai anh: “Ba thích con mà. Con đứng đó ăn mặc chỉnh tề phát biểu, làm ba vui hết sức. Cuống quýt đi nói với người ta con là con trai ba.”
Tạ Sùng nghĩ nửa ngày mới nhớ ra là lần nào, lúc này liền có chút xấu hổ.
Tiền Tụng ở trên tầng nhìn xuống dưới, nói với Cát Vân Thanh: “Dì ơi, chú nói làm Tạ Sùng khóc rồi kìa. Con chưa từng thấy ai có thể nói tới mức làm Tạ Sùng khóc đâu.”
Cát Vân Thanh cũng thò đầu nhìn một cái, mỉm cười nói: “Hai cha con đang tâm sự đó. Từ nay về sau ấy à, mới thực sự là người một nhà, không còn ngăn cách nữa rồi. Bao gồm cả con nữa, cứ như là sính lễ Tạ Sùng mang tới vậy, đến nhà chú dì cũng giống như về nhà mình.”
“Sính lễ… Dì ơi con thấy dì đang mắng con thì có.” Tiền Tụng lẩm bẩm bất mãn: “Nhà ai lại mang cái sính lễ tốt thế này.”
Cát Vân Thanh bị anh ấy chọc cho cười khúc khích: “Được rồi, năm nay ăn Tết ở nhà dì cho tốt, vá lại cái Tết tan nát năm đó đi.”
“Được ạ!” Tiền Tụng sảng khoái đồng ý: “Tẹo nữa con cùng mấy đứa nhỏ coi chương trình Xuân Vãn nhộn nhạo nhào lộn cho dì xem.”
Mâu Văn đi qua nghe thấy, liền nói: “Tôi đề xuất anh lộn ngược ra ngoài cửa sổ luôn đi.”
“Cô đúng là ghét tôi mà.” Tiền Tụng mách Cát Vân Thanh: “Ngày nào cũng ăn hiếp con!”
Mâu Văn vạch mí mắt làm mặt xấu chọc tức anh ấy: “Lè lè lè.”
Tất cả bọn họ đều bật cười há ha.
Trong đêm Ba mươi Tết đặc biệt này, những người nên đoàn tụ lại tụ họp bên nhau. Bọn họ uống rượu trò chuyện, hình như đã mấy năm rồi không vui vẻ như thế này. Mâu Văn uống đến hăng hái, lảo đảo đứng trên ghế đẩu, bảo sẽ biểu diễn hát Khoát Mại cho mọi người xem. Tạ Sùng đứng bên cạnh ôm lấy chân cô mắng: “Em mau leo xuống cho anh!”
“Em! Không!” Mâu Văn giơ tay lên: “Em là nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng…” Bàn chân lạng một cái, trong lòng Tạ Sùng hoảng hốt lập tức bế xốc cô xuống: “Em là nghệ sĩ xấu hổ nổi tiếng thì có…”
Bọn họ lại reo hò cười đùa.
Mùng hai Tết, bọn họ lái xe đi gacha.
Ở đầu thôn gặp lại vị cán bộ trẻ tuổi năm đó.
Mâu Đức Xương hỏi: “Lãnh đạo, năm nay lại không về quê ăn Tết sao?”
“Cán bộ trẻ” đáp: “Tôi an gia lập nghiệp ở đây rồi.”
“Thế thì tốt quá.” Mâu Đức Xương nói: “Chúng tôi về quê ăn Tết, tiện đường dẫn con gái tôi đi xem thảo nguyên. Con gái tôi muốn làm một cái homestay ở đây.”
Đôi mắt của “cán bộ trẻ” lập tức sáng lên: “Làm homestay ở đây sao?” Tiếp đó nói: “Là con gái Mâu Văn của chú hả?”
“Tôi còn có đứa con gái nào khác nữa sao? Cái cậu cán bộ này sao nói chuyện kỳ cục thế.” Mâu Đức Xương hắng giọng bất mãn: “Ngày mai chúng tôi tìm cậu nhé.”
“Được thôi.” Cán bộ nói: “Ngày mai tôi không làm gì hết, chuyên môn tiếp đón mọi người.”
Thế là bọn họ rầm rộ kéo nhau đi.
Người thân của Mâu Văn để đãi hai “người Bắc Kinh”, đã đặc biệt dựng một chiếc lều Mông Cổ khổng lồ trên bãi tuyết, mọi người quây quần thành một vòng, ăn uống nhậu nhẹt rộn ràng náo nhiệt.
Có người nhắc lại lần trước “chàng rể Bắc Kinh” uống rượu lắm mưu lắm kế, giữa chừng trốn rượu, rượu qua ba tuần mới chui ra đánh gục từng người một, mối thù này nhất định phải trả.
Hôm nay “chàng rể Bắc Kinh” chạy không thoát rồi, cùng với người bạn thân của anh bị “người Nội Mông” vây quanh.
Tiền Tụng thấy thế trận này lén hỏi Tạ Sùng: “Lần trước cậu làm trò khốn kiếp tới mức nào, mà người ta mới muốn chơi cậu thế này.”
“Bọn họ uống không lại tôi, nói thế chẳng qua là muốn giữ thể diện thôi.”
“Tôi còn không biết cậu sao?” Tiền Tụng nói: “Lần này hay rồi, chuốc cả tôi luôn.”
Mâu Văn thấy bọn họ uống náo nhiệt, đứng một bên xem kịch hay.
Cát Vân Thanh sợ uống hỏng người Tạ Sùng, định bước lên đỡ rượu, liền bị Mâu Văn lôi lại: “Mẹ, mẹ kệ đi.”
Tạ Sùng người này tinh ranh lắm, anh có nhịp điệu của riêng mình. Huống chi mọi người đều muốn uống cho hết mình, Cát Vân Thanh bước lên chỉ làm cho trận chiến càng thêm dữ dội.
Tạ Sùng cho dù uống bao nhiêu rượu, trong lòng anh đều tỉnh táo vô cùng, nhưng anh biết diễn, cơ thể anh cũng phối hợp với anh, nhìn qua như uống quá chén, cả người gục trên bàn, như một bãi bùn nhão, còn nói: “Tôi phục rồi, tôi phục rồi, sao anh ấy lại không làm sao thế kia.” Chỉ vào một người bà con, bảo người ta tìm người đó mà uống.
Bữa ăn chan hòa ấm áp này, ăn tới cuối cùng, tràn ngập căn nhà là sự náo nhiệt và hơi ấm. Mâu Văn luôn ngồi ở đó hóng hớt xem vui, khuôn mặt đỏ hây hây.
Tạ Sùng không biết từ lúc nào ngồi xuống bên cạnh cô, tựa đầu vào vai cô, tủi thân vô cùng nói: “Bà xã, em cũng không giúp anh.”
Bà xã.
Mâu Văn nghe thấy câu này, cúi đầu nhìn anh. Anh đang “được chiều sinh hư”, khóe miệng hơi nhếch lên. Lòng bàn tay Mâu Văn áp vào mặt anh, nói: “Được rồi, đi ngủ thôi.”
Tiếp đó dìu Tạ Sùng đi ra ngoài.
Khoảnh khắc bước ra cửa, cả hai đều rùng mình một cái, Tạ Sùng quay người ôm chầm lấy Mâu Văn.
Tuyết vẫn đang rơi.
Mùa đông ở Nha Khắc Thạch có rất rất nhiều tuyết, bọn họ đứng trong tuyết lớn, Tạ Sùng đã tỉnh rượu. Anh khẽ nói: “Mâu Văn, anh thích nơi này. Chúng mình chọn ở đây nhé, xây nhà của chúng mình ở đây. Được không em?”
“Được.” Mâu Văn ôm chặt lấy anh: “Nhưng mà mùa đông ở đây rất lạnh, lại thưa thớt vắng bóng người.”
“Thế thì chỉ còn lại hai chúng mình, thế thì tốt quá rồi.” Tạ Sùng nói: “Tốt quá rồi, Mâu Văn. Bởi vì anh không thích bất kỳ ai cả, anh chỉ thích một mình em thôi.”
Mâu Văn từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, nhìn tuyết lớn phủ kín bầu trời.
“Em cũng vậy.” Cô nói: “Em cũng thích anh.”
