Chương 5: Ba lần gặp gỡ – Lạnh buốt, ẩm ướt (2010)
*
Bên ngoài, màn mưa vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ dứt.
Với kiểu mưa thế này mà muốn gọi được xe thì quả thực là rất khó. Lâm Vị Sâm định bụng đưa Mâu Văn về nhà, nhưng đúng lúc này vợ anh lại gọi điện tới: “Em đói quá rồi, anh mau về nấu cơm cho em ăn đi!”
Vợ của Lâm Vị Sâm đang ở những tháng cuối của thai kỳ, mỗi ngày đều rất đỗi vất vả. Mâu Văn vội vàng từ chối ý tốt của anh: “Sư phụ, anh mau về nhà với sư mẫu đi, không cần phải lo cho em đâu.”
“Nhưng mà em không gọi được xe đâu.” Lâm Vị Sâm đầy vẻ khó xử mà nói.
“Để tôi chở cô ấy về cho.” Tạ Sùng lại quăng chiếc áo mà Mâu Văn vừa trả lại cho anh về phía cô: “Cứ mặc đi, chừng nào tới nơi rồi hãy trả lại tôi.”
Mâu Văn cũng chẳng còn hơi sức đâu mà cố chấp nữa, cô chỉ muốn mau chóng được về nhà thôi, bởi trong người cô thấy khó chịu quá rồi. Cô khoác chiếc áo da của Tạ Sùng rồi lẳng lặng bước theo sau anh.
Suốt quãng đường đi xuống hầm gửi xe, cô cứ lầm lũi đi phía sau anh, chẳng còn chút sức lực nào để mà nói dăm ba câu chuyện phiếm, trông thiệt là tội nghiệp. Cô chợt nhớ về hồi còn nhỏ, mẹ Cát Vân Thanh có mua từ vùng chăn thả về một con bê con, bảo là đợi nó lớn lên sẽ vắt sữa cho cô uống. Vậy mà mới sang ngày thứ ba, con bê đó đã nằm bẹp dưới đất, héo hắt rã rời, y hệt như dáng vẻ của cô lúc bấy giờ.
Tạ Sùng thi thoảng lại ngoái đầu nhìn cô một cái, anh im lặng đến lạ thường, chẳng hề thốt ra bất kỳ lời nào.
Chiếc xe của anh nằm trong hầm gửi xe tối tăm trông thật là đặc biệt. Thời gian trước, lúc giúp khách hàng thiết kế gara riêng, Mâu Văn có tiện tay tìm hiểu về các dòng xe, cô có thể nhận ra mẫu xe này của Tạ Sùng có giá trị vô cùng đắt đỏ, đó là một chiếc Continental GT.
Anh thuận tay mở cửa xe cho cô rồi đi vòng sang ghế lái, còn cô thì cứ đứng sững ở đó, cúi đầu nhìn đôi giày ướt sũng của mình rồi lại nhìn vào bên trong chiếc xe sạch bong láng bóng của anh, trong lòng cứ phân vân không biết có nên bước lên hay không. Tạ Sùng đã thắt xong dây an toàn, anh hơi rướn người nhìn cô: “Lên xe đi, có bẩn cũng không bắt cô phải rửa đâu.”
Anh nói trúng tim đen nỗi lo của Mâu Văn, nhưng lại chẳng nói ra hết thảy. Anh biết đó chẳng phải chỉ là chuyện làm bẩn xe, mà còn là nỗi chán chường nảy sinh sau một ngày tồi tệ, cùng sự hoảng hốt trước hố sâu ngăn cách giàu nghèo giữa người với người.
Mâu Văn đánh liều bước lên xe, dưới cái nhìn của Tạ Sùng mà thắt dây an toàn, rồi khẽ bảo: “Làm phiền anh quá, anh Tạ. Xe của anh đẹp thật đó.”
“Cô thích không?” Tạ Sùng hỏi.
“Thích chứ. Sau này kiếm được tiền tôi cũng sẽ mua một chiếc.” Mâu Văn nói đùa một câu, chợt nhớ tới gã khách hàng hồi chiều, nếu như có mặt ở đây hẳn sẽ bảo: “Cẩn thận chút nha, ngồi làm bẩn xe tôi là cô đền tiền rửa không nổi đâu. Cái xe này cô có dành dụm cả đời cũng mua không có được đâu.” Người đó chắc chắn sẽ nói như vậy.
Tạ Sùng lại bảo: “Hãy mua màu lam thủy tinh đi, hợp với cô lắm.”
“Dạ được, cảm ơn anh, tôi nhớ rồi.”
“Chiếc này của tôi là của người khác đó.” Tạ Sùng nhìn cô một cái: “Thật mà.”
Chiếc xe lao đi trong màn mưa tầm tã, trên đường gặp phải hai vụ đụng xe liên hoàn, thời gian trôi qua sao mà đằng đẵng quá chừng.
Tạ Sùng hỏi Mâu Văn có lạnh không, nhưng cô chẳng hề đáp lời. Anh ghé sát lại nhìn kỹ thì thấy cô đã ngủ thiếp đi rồi. Tạ Sùng thở phào một hơi. Dáng vẻ nhếch nhác của Mâu Văn khiến anh cảm thấy không thoải mái. Trong cuộc sống của anh hiếm khi xuất hiện những cô gái như thế, anh chỉ mới nhìn thấy một góc khuất của sự thanh bần mà đã thấy mình và cô vốn chẳng cùng một thế giới. Sự khốn đốn của cô tựa như một cái miệng đỏ ngòm khổng lồ, hễ cứ nhìn lâu là dường như sẽ nuốt chửng lấy anh vậy.
Trong lòng anh có chút nảy sinh sự bài xích đối với hạng người như vậy.
Nếu bảo anh nảy sinh tình cảm với người như thế, anh nhất định sẽ khước từ ngay. Kỳ thực anh đã sớm nhận ra Mâu Văn đối với mình có lẽ đã nảy sinh đôi chút tình ý khác lạ.
Anh vừa chẳng muốn đùa giỡn tình cảm của một cô gái “nghèo khó”, lại vừa sợ hãi những rắc rối khó lòng tránh khỏi.
Thế nhưng anh sẽ không biểu lộ điều đó ra ngoài. Anh vẫn sẽ lịch thiệp đưa áo cho cô, chân thành ngỏ ý đưa cô về nhà, nhưng lẽ dĩ nhiên anh biết rõ rằng, kể từ sau ngày hôm nay, anh sẽ hữu ý mà giữ khoảng cách với cô thôi.
Tới đường Tô Châu, anh kiếm một chỗ để đậu xe lại. “Mâu Văn.” Anh gọi khẽ một tiếng, Mâu Văn không có phản ứng gì.
“Mâu Văn à.”
Anh lại gọi thêm tiếng nữa, Mâu Văn vẫn cứ im lìm như cũ.
Không lẽ chết trong xe mình rồi! Trong đầu anh chợt lóe lên cái ý nghĩ quái gở đó, bèn đưa tay ra thử hơi thở của Mâu Văn, thấy vẫn còn sống anh mới thở phào một hơi, rụt tay lại rồi gọi lớn: “Mâu Văn!”
Mâu Văn choàng tỉnh sau giấc ngủ sâu, cô ngơ ngác nhìn quanh quất, rồi bắt gặp chiếc cầu vượt quen thuộc cùng mấy tòa nhà kế bên.
“Tôi tới nhà rồi.” Cô vừa mở miệng nói, giọng đã khàn đặc cả đi.
“Ừ, cô tới nhà rồi đó.” Tạ Sùng bảo: “Cô đợi một chút nha.”
Anh mặc kệ làn mưa mà xuống xe, đi ra phía sau lấy hai chiếc ô trong cốp, tự mình che một cây rồi vòng qua phía cửa phụ để mở cửa cho cô. Thấy Mâu Văn đang định cởi chiếc áo khoác của mình ra, anh liền nói: “Cứ mặc đi, mai mốt có dịp thì trả lại cho tôi sau.”
Mâu Văn ngước mắt lên, nhìn thấy trên tóc anh còn vương một giọt nước mưa, trái tim cô bỗng chốc khẽ rung động.
“Thôi không cần đâu.” Mâu Văn đáp: “Có mấy bước chân thôi, tôi chạy vèo cái là vô tới cửa rồi.”
Thế nhưng cô vẫn nhận lấy chiếc ô từ tay Tạ Sùng. Bởi vì trên vai cô còn đương đeo chiếc balo, bên trong là cái máy tính. Cô sợ nước mưa sẽ làm hư hỏng máy móc của mình.
Cái hạng “dân vẽ vời” như cô thì dù có đi đâu đi chăng nữa, cũng phải bảo vệ cho bằng được cái cần câu cơm của mình, chút lý trí này thì cô vẫn còn giữ được.
Cô bước vào màn mưa, cũng không quên quay đầu lại gọi với theo Tạ Sùng lúc này đã yên vị trên xe: “Cảm ơn anh nha, anh đúng là một người tốt.”
Tạ Sùng khẽ mỉm cười với cô trước lúc kéo kính xe lên, rồi nổ máy rời đi.
Mâu Văn không hề hay biết về những biến chuyển tâm lý nơi Tạ Sùng, suốt từ lúc tắm nước nóng xong, uống thuốc rồi nằm trên giường, cô vẫn cứ lẩm bẩm: “Anh Tạ thật là khác hẳn với mấy hạng khách hàng ngạo mạn kia, anh ấy đúng là người tốt, một người thật là tốt quá xá luôn.”
Còn Tạ Sùng, khi đã về tới nhà và dọn dẹp ổn thỏa, anh mở điện thoại thấy tin nhắn Mâu Văn gửi: “Cảm ơn anh nha, ô để lần sau tôi trả lại cho anh.” Anh không có hồi âm tin nhắn đó ngay lập tức.
Anh sợ hễ mình trả lời, Mâu Văn sẽ lại gợi ra chuyện khác, khiến anh phải mất công đối phó. Trong thâm tâm, anh đã đinh ninh rằng Mâu Văn chắc chắn sẽ làm như vậy thôi.
Mãi tới sáng hôm sau anh mới nhắn lại: “Không cần trả đâu. Đồ tặng kèm khi mua xe thôi. Tôi có nhiều lắm.”
Anh chẳng thèm hỏi han gì về bệnh tình của cô.
Chú bê con Mâu Văn này vừa mở mắt ra vào sáng hôm sau đã xin Lâm Vị Sâm nghỉ phép nửa ngày, rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Đến tận buổi trưa, lúc thức dậy thì tinh thần đã sảng khoái hẳn ra. Sở Lăng đương chuẩn bị đi làm ca tối, thấy cô liền tắc lưỡi: “Cơ thể cậu sao mà tốt dữ vậy nè?”
Mâu Văn giơ cánh tay lên khoe với Sở Lăng: “Mình là người Nội Mông uống sữa dê mà lớn lên đó nha!”
Sở Lăng nắn nắn làn da của cô: “Thật là săn chắc quá, khỏe mạnh quá đi thôi.”
Cô ấy thấp hơn Mâu Văn nửa cái đầu, là một cô gái phương Nam dịu dàng và trắng trẻo. Đôi lúc nhìn thấy Mâu Văn tràn trề sức lực như có một nguồn năng lượng không bao giờ cạn, cô ấy không khỏi thấy ngưỡng mộ.
Lúc này trong ký túc xá chỉ có hai người, Mâu Văn thấy đói bụng rồi.
Sau khi bị ốm, cô lúc nào cũng thấy thèm ăn vô cùng, à không, phải là thèm ăn hơn gấp bội mới đúng.
Cô hỏi Sở Lăng có muốn ăn chút gì ngon không, Sở Lăng hỏi lại cô muốn ăn gì? Cô bảo để mình dùng đôi tay thoăn thoắt này làm cho cậu món mì hầm nhé! Cậu cứ đợi đó! Sở Lăng nói tụi mình đâu có dụng cụ gì, cô đáp thì mình có chiếc nồi điện nhỏ đây mà!
Cô lúc này như một nàng “Na Tra” bé nhỏ với mái tóc búi cao, khoác lên chiếc áo mưa rồi chạy như bay tới kho hàng ngoại thành, đôi bàn chân tựa hồ như có thể tóe ra những tia lửa. Sau khi mua đủ đậu que, thịt ba chỉ, hành gừng tỏi cùng mì sợi, cô lại vội vã chạy về. Chỉ với một chiếc nồi điện đơn sơ, cô bắt đầu phi thơm nguyên liệu rồi mới cho vào hầm chín. Vì sợ mùi thức ăn ám vào trong phòng, hai người đành chen chúc ngoài ban công nhỏ chất đầy tạp vật và đang mở tung cửa sổ, để hoàn thiện một món mỹ vị vùng Nội Mông.
Những sợi mưa lất phất bay vào, thế là hai người bèn che cho chiếc nồi điện một chiếc ô.
“Thật tình là nên cho mẹ mình xem cảnh này.” Mâu Văn vừa ăn vừa nói: “Mẹ mình cứ luôn miệng bảo nếu ở ngoài mà ăn không no thì cứ về nhà đi, rồi ở lại phụ bà gói bánh bao. Mẹ nói dù có thế nào đi nữa, cái nghề làm bánh bao cũng không thể khiến người ta chết đói được. Mình phải nói cho mẹ biết rằng, mình ở ngoài đây cũng không thể chết đói được đâu, chẳng những không đói mà còn ăn đến căng cả bụng đây này~”
“Ợ~”
Sở Lăng ôm bụng cười nắc nẻ: “Mâu Văn ơi, cậu thật là vui tính quá đi! Sao mà cậu lại thú vị đến vậy chứ!”
Mâu Văn sau khi ăn uống no say thì chuẩn bị đi làm, cô mở điện thoại ra xem tin nhắn hồi đáp của Tạ Sùng, rồi theo bản năng thầm nghĩ: Bộ mua một chiếc xe thì người ta tặng kèm nhiều ô đến vậy sao?…
Cô hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường trong dòng tin nhắn của Tạ Sùng, chỉ cảm thấy hôm qua quả thực đã làm phiền anh quá nhiều, thế là cô theo phép lịch sự mà soạn tin: Hôm qua thật tình đã làm phiền anh quá rồi, hôm nào đó tôi xin mời anh một bữa cơm nha.
Nghĩ đến mấy người bạn học đang thực tập ở Bắc Kinh cứ hễ nói tới “hôm nào đó” tụ họp, thì cái “hôm nào đó” ấy lại luôn xa vời vợi, nghe chẳng chân thành chút nào, thế là cô lại soạn lại tin nhắn khác:
Hôm qua thật sự đã làm phiền anh quá rồi, hay là lúc ký hợp đồng thi công nội thất tôi mời anh dùng bữa nhé.
Chợt nghĩ tới những món mà Tạ Sùng ăn vốn dĩ chẳng giống với đồ của mình, chắc là cô chẳng đủ sức để mời anh một bữa ra trò đâu, mà cô thì cũng không muốn làm bộ làm tịch để rồi tự rước khổ vào thân, cuối cùng tin nhắn cô gửi cho Tạ Sùng là: Hôm qua đã vất vả cho anh rồi, để lát nữa tôi đi xin sư phụ, lúc anh làm nội thất sẽ cố gắng xin thêm cho anh một món quà điện máy gia dụng cao cấp nhất nha!
Quyền hạn của cô cũng chỉ đến mức ấy mà thôi, khách hàng của công ty đa phần đều là người giàu có, nên những món quà tặng kèm cũng không hề tầm thường. Cô mượn hoa dâng Phật, coi như là vẹn cả đôi đường.
Tạ Sùng xem xong tin nhắn thì gửi lại một dấu chấm hỏi: “Tôi đã nói là tôi sẽ ký hợp đồng với phía các người hồi nào vậy?”
Mâu Văn hồi đáp: “Tất nhiên rồi đó nha ~ Tôi không tin phương án của người khác lại tốt hơn của tụi tôi đâu!” Trong thâm tâm cô muốn nói là, cô không tin có ai làm tốt hơn mình.
Mâu Văn thực sự đã dồn vào đó rất nhiều tâm sức, cô “nghiền ngẫm” sạch bách mọi phương án trong kho dữ liệu của công ty, rồi còn tìm xem nhà của những người nổi tiếng qua đủ loại tin tức, để rồi từ đó mà suy ngẫm về những sở thích riêng biệt mà Tạ Sùng có thể có… Cô không tin có ai làm tốt hơn mình, cô chính là có được sự tự tin đến dường ấy. Tiếc thay, Tạ Sùng chẳng hề hồi đáp lại nữa, khiến cho mớ “lời lẽ” mà cô dày công chuẩn bị cũng chẳng còn cơ hội để gửi đi.
Mâu Văn vừa tới công ty là đi tìm Lâm Vị Sâm ngay, hỏi anh xem có nên tìm Tạ Sùng để ký hợp đồng hay không. Lâm Vị Sâm bảo cô cứ tiếp tục theo sát vụ này. Thế là cô gọi điện cho Tạ Sùng, vậy mà bất kể là số máy công việc hay số riêng, đều chẳng thấy có ai bắt máy cả.
Mâu Văn thực lòng rất sợ Tạ Sùng bị kẻ khác hớt tay trên mất. Cô đã dồn vào đó biết bao nhiêu tâm huyết, và cũng khao khát có được phần tiền thưởng từ dự án này. Dẫu rằng số tiền chia đến tay cô có lẽ chẳng đáng là bao, nhưng dù chỉ là một đồng lẻ thôi, cô cũng nhất định phải có cho bằng được.
Cô chẳng dám gọi thêm lần nào nữa, vì sợ sẽ vô tình chạm vào “vảy ngược” của Tạ Sùng. Mới tối qua đây thôi cô còn thấy Tạ Sùng là người tốt, và cô hạ quyết tâm phải giành lấy vị khách hàng này cho bằng được; thế mà hôm nay cô lại thấy Tạ Sùng dường như chẳng giống với những gì mình đã thấy, tâm cơ của anh ta có lẽ sâu xa lắm.
Cô vừa mới hạ sốt xong, chút “sức trâu” dồi dào trên người dường như đã cạn sạch, lại thêm việc Tạ Sùng cứ tránh né không nghe máy, trông cô lúc này thiệt là có chút tội nghiệp. Cô cảm nhận được trong lòng mình như có thứ gì đó đang không ngừng lôi kéo, giằng xé, nhưng rốt cuộc đó là điều gì thì cô cũng chẳng thể gọi tên cho rõ ràng được.
Gần đến giờ tan sở, cô nghe thấy Lâm Vị Sâm nhấc máy trả lời: “Anh Tạ ạ.”
Gần như ngay tức khắc, Mâu Văn bật dậy khỏi chỗ ngồi, cô vểnh tai lên rồi chạy vội đến bên cạnh bàn làm việc của Lâm Vị Sâm, ghé sát vào vách ngăn bằng kính mà đưa mắt nhìn anh đầy vẻ mong chờ.
Lâm Vị Sâm ra dấu tay “chiến thắng” với cô, đoạn tiếp lời: “Anh Tạ so xong mấy bản thảo rồi, tính ký hợp đồng với chúng tôi phải không?”
“Chừng nào thì tiện ký hợp đồng vậy?”
“Bữa nay luôn sao?” Lâm Vị Sâm nhìn thấy Mâu Văn đương nhảy dựng lên trước mặt mình, cô xoay vòng tại chỗ để tự ăn mừng, mừng cho sự thành công của bộ phương án đầu tiên trong cuộc đời cô.
Còn cần phải nói gì nữa đây? Đứa học trò này của anh thiệt sự là rất cừ khôi mà!
Anh vừa gác máy còn chưa kịp mở miệng, Mâu Văn đã thưa: “Sư phụ, em biết rồi! Em đi soạn hợp đồng đây! Em làm ngay lập tức luôn!”
Lâm Vị Sâm lúc này chợt nhớ ra một vấn đề: “Hồi chiều anh ta không nhấc máy của em hả?”
Mâu Văn ngừng bặt động tác ăn mừng: “Dạ đúng rồi, không có nghe ạ.” Đoạn cô lắc đầu một cái: “Thôi kệ đi sư phụ, không nghe thì thôi, sau này không nghe luôn cũng được nữa! Bởi vì anh ấy đã thuộc về chúng ta rồi mà!”
Cả người Mâu Văn như được ngâm trong niềm hạnh phúc. Cô thấy mình tựa như một chậu cây thủy sinh, chỉ cần nhỏ một hai giọt dung dịch dinh dưỡng thôi là có thể mọc tràn lan khắp cả căn phòng. Bản hợp đồng của Tạ Sùng chính là dung dịch dinh dưỡng của cô đó.
Trước khi soạn hợp đồng, cô gửi tin nhắn QQ cho Sở Lăng: “Quý cô Sở Lăng, ngay bây giờ! Lập tức! Mau chóng! Quyết định xem cuối tuần tụi mình ăn cái gì đi! Pizza Hut hay là Cửu Đầu Ưng nè!”
Sở Lăng gửi tới một biểu tượng mặt đầy dấu hỏi: “Cậu có hợp đồng mới rồi hả! Cái vụ tám trăm nghìn mà cậu nói thành công thật rồi sao!”
“Đúng rồi! Thành công rồi!”
“Pizza Hut! Pizza Hut!” Sở Lăng dứt khoát chọn ngay: “Mình muốn ăn Pizza Hut!” “Đợi mình nha!”
Mâu Văn vừa sửa hợp đồng vừa hát nghêu ngao, mọi sự khó chịu trên cơ thể cô đều tan biến sạch bách, cô thấy vui quá chừng, cô muốn bay bổng lên luôn vậy đó!
Lâm Vị Sâm nhắc nhở cô vui buồn chớ hiện ra mặt, đừng để khách hàng cười nhạo cô là đồ thiếu hiểu biết, cô bảo dạ được, rồi dùng hai ngón trỏ ghì chặt khóe miệng của mình lại.
Tạ Sùng tới rồi. Trên người anh mang theo hơi ẩm từ bên ngoài, dường như vừa mới bước đi trong làn mưa vậy.
Bản hợp đồng đã được đặt ngay ngắn trên mặt bàn, bên cạnh còn đính kèm theo một bản danh sách quà tặng nữa.
Mâu Văn rất ưng cái máy rửa chén đó, cô thầm nghĩ nếu mình mà là Tạ Sùng, mình chắc chắn sẽ chọn cái máy rửa chén. Máy rửa chén thực dụng biết bao nhiêu chứ! Hiếm lạ biết bao nhiêu chứ! Mẹ cô thậm chí còn chưa từng được thấy cái máy rửa chén thật bao giờ nữa mà!
Cô đứng sau lưng Lâm Vị Sâm, dù đã cố ý nhắc nhở bản thân, nhưng niềm hân hoan nơi đáy mắt vẫn cứ trào dâng ra từ ngũ quan, bốn phương tám hướng đâu đâu cũng thấy sự vui vẻ của cô cả. Tạ Sùng chỉ liếc nhìn cô một cái rồi cúi đầu xuống xem bản hợp đồng.
Kỳ thực anh biết rõ những bản hợp đồng mẫu này sẽ chẳng có vấn đề gì quá lớn lao, công ty thiết kế hàng đầu trong ngành này vốn đã được khách hàng rèn giũa qua trăm ngàn lần rồi. Anh chỉ lật xem sơ qua mấy điều khoản cốt lõi, đoạn hỏi Lâm Vị Sâm: “Hôm nay đóng tiền đặt cọc luôn sao?”
“Có thể chuyển khoản.” Lâm Vị Sâm nói: “Trong các điều khoản có ghi đầy đủ thông tin tài khoản ngân hàng đó.”
“Được. Ngày mai tôi sẽ ra ngân hàng xử lý.”
“Cũng có thể quẹt thẻ nữa.” Lâm Vị Sâm tiếp lời: “Quẹt thẻ thì tiện lợi hơn.”
Mâu Văn ở trong lòng không ngừng gào thét: Quẹt thẻ đi! Quẹt thẻ đi mà!
Tạ Sùng lúc này mới đưa mắt nhìn sang cô: “Vậy là tôi sẽ nhận được hai món quà tặng kèm, đúng không?”
Mâu Văn vốn đã sớm xin phép Lâm Vị Sâm từ trước, nên trong lòng chẳng chút nao núng: “Dạ đúng rồi ạ, sư phụ tôi đã đặc biệt xin thêm riêng cho anh một món nữa.”
“Được thôi.” Tạ Sùng cầm bản danh sách quà tặng lên, mấy thứ này anh vốn chẳng hề để mắt tới, nên chỉ chọn đại hai món cho xong chuyện. Anh không có chọn máy rửa chén, Mâu Văn thầm nghĩ: Thật là uổng quá chừng, cái máy rửa chén thực dụng biết bao nhiêu chứ!
“Vậy sau này công việc ai sẽ là người đối chiếu trực tiếp với tôi?” Tạ Sùng lại hỏi.
“Tôi và…”
Tạ Sùng cắt ngang lời của Lâm Vị Sâm: “Được rồi, vậy thì sau này có việc gì nhờ kỹ sư Lâm cứ gọi điện trực tiếp cho tôi nhen.”
Mâu Văn mãi đến tận lúc này mới nhận ra sự bất thường nơi Tạ Sùng. Họ chỉ mới gặp nhau vài lần, tối qua lúc chia tay anh vẫn còn mỉm cười với cô kia mà, vậy thì rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề ở đâu kia chứ?
Cô chợt nghĩ đến đôi giày vải đã “lìa đời” của mình, nhớ lại tối qua lúc cô mang đôi giày đó bước vào phòng tiếp khách, ánh mắt của Tạ Sùng đã dừng lại nơi bàn chân cô.
Hóa ra là như vậy sao. Mâu Văn thầm nghĩ: Anh ta cũng chẳng khác gì những gã khách hàng hồi chiều cả. Sự ngạo mạn của người khác thì phô diễn ra ngoài, còn sự ngạo mạn nơi anh lại được phủ lên một lớp vỏ bọc kín kẽ. Trông anh thanh lịch, đàng hoàng là thế, vậy mà lại âm thầm gạt cô ra khỏi cái “giai tầng” của mình.
Hơi thở của Mâu Văn khựng lại một nhịp. “Ngột ngạt quá.”
Cô bước tới mở tung cửa sổ. Cơn mưa bên ngoài vẫn cứ rơi không dứt, từng lớp từng lớp như muốn đổ ập xuống lòng người.
Niềm vui của cô dường như đã bị pha loãng đi ít nhiều, nhưng nó vẫn còn lẩn khuất đâu đó nơi bốn phương tám hướng. Lâm Vị Sâm bảo cô hỗ trợ xử lý các thủ tục tiếp theo, cô vẫn vui vẻ dẫn Tạ Sùng đi làm.
Cô vẫn chọn cách trực tiếp bày tỏ lòng cảm ơn với Tạ Sùng: “Thật tình là cảm ơn anh chuyện hôm qua đã đưa tôi về nhé, nhưng mà ngại quá, tôi không ngờ hôm nay lại gặp anh sớm vậy, nên chiếc ô tôi vẫn còn để ở ký túc xá mất rồi.”
Thấy Tạ Sùng đưa mắt nhìn mình đầy vẻ khó hiểu, cô hơi ngượng ngùng nói tiếp: “Chiếc ô đó của anh tốt quá, tôi sợ dùng không cẩn thận lại làm hỏng mất.”
“Tôi biết anh có nhiều ô lắm, nhưng thực ra tôi cũng có một chiếc mà.” Cô mỉm cười nói với Tạ Sùng: “Chỉ một chiếc là đủ dùng rồi! Ngày mai tôi sẽ mang tới công ty, chừng nào sư phụ tôi đi khảo sát công trình thì nhờ anh ấy mang trả lại cho anh nhé.”
Cô đã mặc định rằng bản thân sẽ không còn cơ hội đến hiện trường công trình của Tạ Sùng nữa, anh hẳn là sẽ không đồng ý cho cô đi theo nữa đâu. Anh không có thích đôi giày “há miệng cười” của cô.
Tạ Sùng nghe cô nói vậy, rốt cuộc cũng chịu nghiêm túc đưa mắt nhìn cô. Anh nhận ra cô thực sự là một cô gái thông minh, tâm tư lại nhạy bén và tinh tế vô cùng, dường như chuyện gì cô cũng đều thấu triệt cả.
“Được thôi. Không thành vấn đề.” Anh đáp.

Ê nhưng thấy Mâu Văn có tâm tư với hoa đã có chủ thì hơi bị gì ấy, cổ biết là như vậy rồi thì tém lại chứ giàu nghèo là sao. Ý là ngưỡng mộ sự thành công của ảnh, lòng khó chịu vì người không phải là của mình!?
Josh nói là mk độc thân mua nhà để ở mà. Lúc này Mâu Văn là tts mới ra trường , chưa có kinh nghiệm sống nhiều và chưa biết khống chế cảm xúc là dễ hiểu thôi.
Mâu Văn nghĩ: anh và những vị khách hôm qua cũng chẳng khác gì nhau. Người khác thì sự kiêu ngạo nói ra miệng, còn sự kiêu ngạo của anh thì giấu đi. Anh nhìn có vẻ lịch thiệp như vậy, nhưng lại lặng lẽ đá cô ra khỏi “giai tầng” của anh.
thà nói ra còn hơn im im để tưởng bở rồi tự mình nhận ra nó đớn thật