Chương 6: Bốn lần gặp gỡ – Nhẹ nhàng, lịch sự
*
Cơn mưa thu này vừa dứt, Bắc Kinh chớp mắt đã vào đông.
Mâu Văn cuối cùng cũng cầm cự tới cuối tuần, mỗi người đeo một cái túi lớn, chen lên chuyến xe buýt đi sở thú cùng Sở Lăng.
Mâu Văn quyết định điều chỉnh lại phân bổ ngân sách của mình, chuyện mua máy tính tạm gác lại, cô phải đi sắm quần áo trước.
“Mình phải trở thành một cô gái đô thị đúng nghĩa.” Tay cô nắm chặt tay vịn, để Sở Lăng dùng hai tay giữ lấy cánh tay cô, mượn chút lực của cô ấy giúp cô đứng vững trên chiếc xe buýt chật kín người.
“Sao vậy?”
“Vì mình ít đồ quá.” Mâu Văn nói: “Phải có vài bộ ra dáng một chút, để mà lừa người ta.”
Trước đây Mâu Văn sống tiết kiệm, thấy mình kiểu như nửa “công nhân công trường”, không cần mua quần áo quá xịn. Đồ của cô không nhiều, nhưng cô cao ráo, gu thẩm mỹ lại có nét riêng, phối qua phối lại kiểu gì cũng đẹp. Mấy ngày nay cô mới nhận ra con người đúng là phải dựa vào quần áo, rất nhiều người sẽ nhìn cách ăn mặc mà phát cho bạn “giấy thông hành”.
Tít, bạn ăn mặc ổn đó, chắc cũng có chút tiền, tôi nên tôn trọng bạn thêm vài phần.
Đại khái là vậy.
Cô vừa bước vào xã hội thực tế, vốn định dùng thực lực để nói chuyện; không ngờ còn chưa tới lúc thể hiện, hiện thực đã đấm cho cô một cú rồi.
“Cậu bị kích thích rồi.” Sở Lăng nói: “Mâu Văn, cậu thật sự bị khách hàng kích thích rồi.”
“Đúng vậy!” Mâu Văn gật đầu chắc nịch: “Mình bị kích thích rồi! Bị kích thích mạnh luôn!” Cô bắt chước giọng khách hàng: “Cái này hư rồi là cô đền không nổi đâu đấy…”
“Tóm lại, hôm nay mình phải ở sở thú với Trung Quan Thôn, xông pha tạo dựng giang sơn!”
Cô muốn xông pha, nhưng khu chợ sỉ trong sở thú cuối tuần không cho cô bay cao như vậy. Bên trong chen chúc kín người, mũi chân cô đụng vào gót chân người khác, cố sức chen vào mấy sạp mình ưng.
Mua đồ phải chú ý ổn, chuẩn, gọn, thấy hợp là mặc thử luôn lên người, cô và Sở Lăng nhìn nhau, gật đầu là đẹp mua được, lắc đầu là xấu thì cởi ra. Đồ mua được thì phải trả giá, không phải chém nửa giá, mà hét thẳng còn hai phần. Chủ sạp nghe xong mà lười để ý bạn, tức là bạn trả thấp quá phải nâng lên chút; còn nếu giả bộ khó xử nói “thôi thôi, lỗ vốn bán cho cô đó”, thì là bạn trả cao rồi.
Giống như hết ván đấu này tới ván đấu khác, cuối cùng đấu qua đấu lại cũng chỉ là trong ví có bao nhiêu tiền. Mâu Văn vừa “đấu trí” vừa mơ về tương lai: một ngày nào đó thích gì thì trả tiền xong đi, hoặc là bao trọn cả chỗ này.
Hai cái túi lớn của họ từ từ phồng lên, nhét không nổi nữa, mà cũng mới tiêu có một nghìn tám trăm. Lại chen xe buýt về, đem đồ cất vào ký túc xá, quay đầu liền đi Trung Quan Thôn.
Ở trung tâm thương mại Trung Quan Thôn có bán đồ công sở nữ, Mâu Văn thử rồi cởi, cởi rồi lại thử, tiêu tốn hẳn hai nghìn tệ mua một cái áo khoác và áo sơ mi. Lúc trả tiền, cô cảm thấy tim mình nhỏ từng giọt máu tí tách, tí tách, niềm vui có đồ mới lập tức bị dội bay mất một nửa.
“Đợi mình có tiền rồi~” Cô vung tay một cái, hạ giọng nói: “Mấy cái này mình mua hết sạch!”
Sở Lăng học theo cô: “Mình cũng lấy một phần y chang vậy!”
Hai người nhìn nhau, nhịn không nổi, bật cười.
Lúc ăn Pizza Hut là lúc vui nhất.
Hai người ngồi chỗ cạnh cửa sổ, nghiêm túc nghiên cứu xem ăn gì. Sở Lăng muốn giúp Mâu Văn tiết kiệm tiền, Mâu Văn vỗ vỗ cái ví của mình: “Không được tiết kiệm, phải ăn đồ ngon!”
Bít tết phải gọi, pizza phải gọi, mì Ý khoai tây chiên cánh gà đều phải gọi!
Mâu Văn cực kỳ thích ăn pizza “kéo sợi”, cô cắn một góc pizza, má hơi phồng lên, đầu ngửa ra sau, phô mai kéo thành từng sợi mảnh. Hai người ngồi cùng một bên, thi xem ai “kéo sợi” dài hơn, mắt cười cong cả lên.
Ngoài cửa sổ người qua lại không ngừng, thỉnh thoảng có người liếc vào trong, thấy hai người làm trò buồn cười thì cũng vui vẻ cười theo. Họ chìm trong niềm hạnh phúc nhỏ bé của riêng mình, không để ý ánh nhìn của người khác.
Cứ như vậy mà ở bên bạn bè trải qua một ngày đẹp đẽ, tối ăn một bữa ngon, tuyệt nhất là ngày hôm sau vẫn là chủ nhật, còn 24 tiếng để tiêu xài phung phí, cảm giác đó thật sự rất hạnh phúc.
Mâu Văn hoàn toàn quên sạch những khó chịu mà Tạ Sùng mang lại cho cô.
Thứ hai, cô mặc đồ mới đi làm.
Một chiếc áo len cổ lọ sợi to màu khói, một cái quần jeans trắng kiểu cũ, vạt áo len nhét tùy ý vào quần, thắt một cái thắt lưng đen, bên ngoài khoác áo măng tô đen. Trong thang máy cô lén soi gương, thấy mình thật sự giống một “người lớn”.
Tiểu Cố nhìn thấy cô thì “wow” một tiếng: “Văn Văn hôm nay đẹp… đẹp quá!”
Mâu Văn chống hông, dáng vẻ trông rất kiêu: “Gọi em là người đẹp đô thị.”
“Dạ, người đẹp đô thị.”
“Sau này em sẽ mặc như vậy đi đo nhà.” Mâu Văn ngẩng cổ, đi qua đi lại trong văn phòng với dáng bước bốn phương, bắt chước vẻ ung dung tự tại của “khách hàng”. Tiểu Cố đứng bên cạnh cười khì khì.
Điện thoại reo, là Lâm Vị Sâm. Vợ anh ấy chuyển dạ sớm, không tới công ty được nên bảo Mâu Văn qua công trình xem một chút, hôm nay nhà của Tạ Sùng khởi công rồi. Đội trưởng công trình đã có mặt, nhà thiết kế cũng phải tới.
“Hay là em thôi đi.” Mâu Văn nghĩ tới Tạ Sùng là thấy ngại ngại: “Lỡ anh Tạ thấy em rồi nổi giận thì sao?”
“Hôm nay anh ta không tới. Chìa khóa đã đưa cho đội trưởng công trình trước rồi.”
“Vậy được!” Mâu Văn làm việc dứt khoát, nói đi là đi.
Vì mặc đồ mới, đi ngang chỗ nào có gương là cô lại cố tình liếc một cái, nhìn một cái là tự đáy lòng khen mình một câu: đẹp thật đó. Đứng dưới lầu nhà Tạ Sùng chờ thang máy, xung quanh không có ai, cô cũng tranh thủ ngắm mình thêm chút.
Cửa thang máy mở ra, cô vẫn còn nghiêng đầu, không ngờ Tạ Sùng lại đứng bên trong. Cô lập tức thu lại động tác, chỉnh lại tư thế, giải thích với anh: “Anh Tạ, là như thế này… sư phụ tôi…”
“Vợ anh ấy sinh rồi. Tôi biết, vừa mới gọi cho tôi xong.” Tạ Sùng nói. Ánh mắt anh lịch sự nhìn Mâu Văn một lần, rồi chuyển sang phía trước. Trong gương phản chiếu, cả hai đều mặc áo khoác đen, chỉ là anh cao to hơn một chút, cô nhỏ người hơn một chút. Cách phối đồ của cô tùy ý thoải mái, nhưng vẫn có gu, rõ ràng là có “tay nghề”.
Tạ Sùng xác nhận đôi giày “há miệng cười” kia chỉ là một tai nạn.
Anh lại cảm thấy Mâu Văn dường như là người có thể bình thường mà qua lại rồi.
Anh hiếm khi có kiểu “dao động” này với người khác, đến khi ý thức được điều đó, anh không khỏi nhíu mày.
Anh vừa nhíu mày, Mâu Văn mơ hồ nhìn thấy. Thôi rồi, mình lại chọc anh khó chịu nữa rồi.
Cô đứng đó có chút gò bó, môi mím chặt, không dám nói chuyện với Tạ Sùng.
Tạ Sùng nhận ra hình như mình làm cô sợ.
Vốn dĩ cô đâu có làm gì sai, cuộc sống thực tế của cô là vậy: một cô gái còn chưa tốt nghiệp chính thức, làm công việc thực tập vất vả, gần như ngày nào cũng thức khuya, chẳng còn hơi sức đâu để mà chỉn chu bóng bẩy. Cô đang học bài học đầu tiên khi bước vào xã hội: sống và sống tiếp.
Tạ Sùng thì chưa từng trải qua những ngày như vậy, cuộc sống của anh thuận buồm xuôi gió, cha mẹ sớm tích lũy được tài sản. Đến đời anh là có thể lấy sở thích và sở trường làm công việc, lại còn kiếm được rất nhiều tiền.
Từ trước anh đã biết họ không thuộc cùng một thế giới, nhưng thái độ của anh với cô có phần quá khắt khe.
Lúc này cô đứng đó, sợ đắc tội với anh, sợ lần chạm mặt này sẽ gây rắc rối cho sư phụ mình. Một người vốn dĩ hoạt bát thoải mái, giờ lại đang nghĩ xem phải ứng phó với anh thế nào.
Tạ Sùng quay đầu nhìn cô một cái.
Mâu Văn cũng nhìn anh một cái, lịch sự mỉm cười với anh.
Cửa thang máy mở ra, Mâu Văn cùng Tạ Sùng đi tới trước cửa.
Tạ Sùng mở cửa đi vào, còn Mâu Văn thì đứng ngoài cửa, nửa người thò vào, gọi đội trưởng công trình: “Kỹ sư Lưu, làm phiền anh ra đây một chút.”
Tạ Sùng nghe vậy quay đầu lại.
Anh thấy Mâu Văn lấy ra từ túi tài liệu của mình một xấp bản vẽ dày và một cây bút, áp giấy lên tường bắt đầu đánh dấu.
“Vào trong đối bản vẽ đi.” Kỹ sư Lưu nói: “Xem mấy điểm anh đánh có đúng không.”
“Sư phụ em đã đối chiếu với anh rồi, em kiểm tra lại chút là được.” Mâu Văn cười nói: “Ra đây đi Kỹ sư Lưu, em nói với anh ở đây.”
Cô không nhắc một chữ nào về chuyện hôm đó, vì tôn trọng cảm nhận của Tạ Sùng với tư cách là khách hàng, cô không bước vào nhà anh.
“Vào trong nói đi.” Tạ Sùng cuối cùng cũng lên tiếng: “Bên ngoài không tiện.”
“Được không ạ?” Mâu Văn nghiêm túc hỏi anh.
“Được.” Tạ Sùng đáp.
“Dạ.”
Vốn dĩ khởi công thì không cần mang bao giày, vì mọi thứ trong phòng đều sẽ bị tháo dỡ, biến thành một nơi đầy bụi và phế liệu xây dựng, mang bao giày đúng là dư thừa. Nhưng Mâu Văn vẫn tìm bao giày ra mang vào.
Cô muốn đảm bảo từng chi tiết của mình đều không có gì để chê, không muốn Tạ Sùng lại có thêm thành kiến gì với cô.
Cô lấy bản vẽ ra, lần cuối cùng xác nhận chi tiết tháo dỡ với Kỹ sư Lưu.
Thật ra cô hoàn toàn không cần bản vẽ.
Đây là căn nhà đầu tiên cô thiết kế, mọi thứ về căn nhà này đều nằm trong đầu cô. Nhưng cô không muốn thể hiện ra. Cô sợ Tạ Sùng hiểu lầm là cô muốn chiếm lấy căn nhà của anh, rồi càng coi thường cô hơn. Dù anh nghĩ vậy cũng không sai. Cô quả thật không chỉ một lần mơ tưởng: nếu đây là ngôi nhà của mình thì tốt biết mấy.
Cô phải giữ chừng mực.
Cô cầm bản vẽ, từng điểm từng điểm xác nhận với Kỹ sư Lưu. Đặc biệt là phần điện. Lúc trước Tạ Sùng nói muốn có thể làm việc mọi lúc mọi nơi, cô đã suy diễn tất cả những tình huống anh có thể làm việc, rồi tỉ mỉ bố trí ổ điện.
Bản phương án đầu tiên của cô làm tốt đến vậy, thậm chí Tạ Sùng cũng không chỉnh sửa gì nhiều, căn nhà đã bắt đầu thi công.
Nghĩ tới đây, Mâu Văn lại thấy vui hơn nhiều.
Cô nhỏ giọng hỏi Kỹ sư Lưu: “Kỹ sư Lưu, anh làm nhiều nhà vậy rồi, bố cục không gian của phương án này có ổn không? Anh nói thật với em nha.”
“Nói thật là rất tốt.”
“Bản vẽ thiết kế có ổn không ạ?” Cô lại hỏi.
“Tốt lắm.”
Mâu Văn nghe vậy thì cực kỳ vui, chân mày nhướng lên, có chút đắc ý. Cô cảm thấy mình đã hoàn thành công việc này rất xuất sắc, Tạ Sùng nhìn cô thế nào cũng không còn quan trọng nữa.
Tạ Sùng đứng trong phòng khách, nhìn Mâu Văn dẫn Kỹ sư Lưu đi qua đi lại trong nhà.
Chỉ mới mấy ngày không gặp, cô dường như đã hoàn thành bước “xã hội hóa” đầu tiên rồi.
Ánh mắt anh tiếp tục dừng lại trên động tác của cô. Khi đứng sát tường, cô sẽ dùng tay giữ vạt áo khoác, cẩn thận bảo vệ quần áo của mình không bị dính bụi.
Chỉ là một bộ đồ thôi mà cô lại phải như vậy.
Mâu Văn nhận ra ánh nhìn của Tạ Sùng liền nhìn về phía anh. Cô không biết cái tên “dạ xoa” này lại sắp bày ra trò gì phá tâm trạng của cô, cho nên cô hỏi: “Anh Tạ, mấy cái bọn tôi vừa nói có vấn đề gì không?”
“Không.” Tạ Sùng đáp.
Không là tốt rồi. Anh tuyệt đối đừng có. Mâu Văn tăng tốc, muốn đi cho nhanh, như lên dây cót, đột nhiên nói nhanh hơn hẳn. Kỹ sư Lưu vốn còn đang chìm trong sự tỉ mỉ chu đáo của cô, chớp mắt đã theo không kịp. Hai chân vội vàng bước theo Mâu Văn, đi lại một vòng khắp căn nhà.
“Không vấn đề gì nữa!” Mâu Văn nói: “Cảm ơn Kỹ sư Lưu nha. Hai ngày tới có gì thì gọi em.” Nói rồi, cô mới nhớ phải hỏi ý kiến chủ nhà, thế là quay đầu hỏi Tạ Sùng: “Gọi cho tôi được không anh Tạ?”
“Được.” Tạ Sùng đáp.
“Cảm ơn anh đã tin tưởng.” Mâu Văn chắp tay với anh: “Vậy tôi đi trước nha, bên công ty còn nhiều việc lắm.”
Cô đi tới cửa tháo bao giày, đứng không vững liền nhảy lò cò hai cái để giữ thăng bằng. Một bàn tay nắm lấy áo trên vai cô cho cô mượn lực, cô ngẩng đầu lên thì thấy người đó lại là Tạ Sùng.
“Dưới chân cô gắn lò xo hả?” Tạ Sùng trêu.
Theo tính cách của Mâu Văn, kiểu gì cô cũng phải đáp lại một câu lanh lẹ. Nhưng lúc này cô lại khựng lại.
Cô cảm thấy Tạ Sùng có vấn đề.
Cô cứ thế nhìn anh, ánh mắt mang theo chút dò xét. Thứ lỗi cho cô chưa từng va chạm nhiều, cho nên không hiểu nổi Tạ Sùng làm sao có thể chuyển qua lại giữa thành kiến và đùa cợt một cách tự nhiên như vậy.
Anh dựa vào đâu chứ?
