Chương 26: Anh xem, những ngôi sao trên trời cũng đang nhìn chúng mình kìa!

*

Thời tiết trở lạnh, thành phố nhỏ hình như chỉ trong một đêm đã bước vào mùa đông.

Lan Mỹ Thục đạp chiếc xe ba bánh xuôi theo con dốc, gió lớn đập thẳng vào mặt, thổi tung những sợi tóc mái lơ thơ bên thái dương, nịt cao su buộc chặt làm da đầu căng cứng cũng chẳng ăn thua, đôi tay cầm ghi đông xe cũng tê dại không còn cảm giác.

Bà cắn răng chịu đựng hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không kham nổi, bèn tìm một góc phố khuất gió, bẻ tay lái đỗ xe lại, lấy từ trên giá sắt phía sau xe ra bát sứ thìa sứ, một tay cầm lấy, cổ tay liên kết với hổ khẩu vung vẩy, “choang choang choang” gõ lên.

Gõ trong gió chừng mười mấy phút, từ trong lán trại công nhân đối diện đường bước ra ba người thợ phụ hồ, đút hai tay vào túi áo đi qua đường, gom đủ mười đồng, gọi ba phần chả cá.

“Hành, giấm, hạt tiêu, có lấy không?” Lan Mỹ Thục vừa hỏi vừa múc tấm vải bạt đậy ra, xúc chả cá từ trong túi thả vào nồi canh, hơi nóng trắng xóa bốc lên mù mịt, cơ thể cũng trở nên ấm áp hơn đôi chút, nhanh nhạy múc gia vị vào bát, mỗi bát một múc nước canh nóng hổi dội vào làm tan ra.

Đối phương nghe ra giọng địa phương khác, ngập ngừng không biết nên thêm giấm hay hạt tiêu, bà cười nói cho cả hai vào mới ngon, chả cá trong nồi đã nở to như nắm tay trẻ con, cầm chiếc thìa sắt lớn múc lên, mỗi người đều cho thêm một viên, năm hết Tết đến nơi rồi mà vẫn ở nơi đất khách quê người, đều là những người vất vả ngược xuôi cả.

Mùa đông làm ăn tốt hơn mùa hè một chút, một là đã có nửa năm kinh nghiệm, quen thuộc sự khác biệt về lượng khách ở từng vị trí, hai là nước canh nóng làm ấm người, tiếng gõ bát choang choang vừa vang lên, những người muốn sưởi ấm giải thèm bèn quây lại.

Bên chiếc xe ba bánh nhanh chóng quây thành một vòng người, Lục Xuân Kỳ và Phan Hạo Xuyên từ đằng xa đã nhìn thấy Lan Mỹ Thục đang bận rộn giữa đám đông, bèn chạy nhỏ lại gần, Lan Mỹ Thục tay làm không ngơi, miệng trách yêu: “Trời lạnh thế này không mau về nhà đi, sao lại chạy ra đây!”

Cuối cùng cũng được nghỉ đông, Lục Xuân Kỳ chỉ muốn ở bên mẹ nhiều hơn, móc bài thi từ trong cặp sách ra cho mẹ xem: “Kỳ thi học kỳ này, môn Toán và Tiếng Anh của con đều đạt điểm tối đa! Chủ nhiệm lớp cũng khen con tiến bộ rất lớn, lại còn phát phần thưởng nữa!”

Lục Xuân Kỳ lại móc từ trong cặp sách ra một chiếc máy gọt bút chì quay tay, cùng một mô hình máy bay, “Anh Tiểu Xuyên cũng thưởng cho con phần thưởng, trên thân máy bay còn khắc cả ngôi sao năm cánh nữa nè!”

Lan Mỹ Thục trong lòng trào dâng niềm ấm áp, nhìn mô hình máy bay đẽo bằng gỗ mà thở dài trách khéo: “Hạo Xuyên cháu đừng có suốt ngày mua đồ cho nó thế, làm nó hư mất!”

“Chỉ là cháu khắc lúc rảnh rỗi thôi, không tốn tiền đâu ạ, chỉ là tay cháu vụng về quá, hơi thô kệch một chút.” Phan Hạo Xuyên hiểu rõ, dì Lan thực ra là lo cậu tiết kiệm tiền không dễ dàng gì.

“Chẳng thô kệch chút nào, giống hệt như bức vẽ của con!” Lục Xuân Kỳ lại rất mãn nguyện, cẩn thận từng chút một cất mô hình máy bay trở lại cặp sách, tháo khăn quàng cổ ra, lấy kẹp tóc kẹp chùm tóc mai ra sau tai, giúp mẹ đắt khách.

Giấm nhiều giấm ít, có cho hành hay không, cô bé nhớ rõ mồn một, tay chân lại càng nhanh nhẹn, cô bé pha xong gia vị, chuyền bát cho Phan Hạo Xuyên, rồi múc canh nóng chả cá rưới vào, tròn trĩnh béo múp đơm đầy cặn kẽ, thèm chảy nước dãi.

Người bà đang xếp hàng nhận lấy, bón cho cô cháu gái nhỏ, đứa trẻ thèm ăn không đợi nổi cắn một miếng, bị nước thịt bắn ra làm bỏng cả môi lưỡi cũng không dừng lại được, người bà vừa thổi cho nguội vừa cười: “Lần trước ăn thử một lần, về nhà ngày nào cũng gào ầm lên đòi ăn chả cá xe ba bánh, chờ bao nhiêu ngày mới đợi được đấy!”

Mấy ngày nay Lan Mỹ Thục bận rộn đi xem mặt bằng, bàn chuyện tiền thuê, bận đến mức chân không chạm đất, đi đường mà như bước trên mây, thời gian dọn hàng cũng ít đi. Bà gặp lại khách quen thì mừng rỡ, lại bảo Hạo Xuyên cho thêm hai bà cháu một viên chả cá nữa, “Qua Tết là mở tiệm rồi đấy, ngay ở phố cổ Phong Khánh đi xuôi theo con đường này xuống, cách đây không xa đâu, có thể dắt bé qua ngồi chơi!”

“Thế thì tốt quá rồi!” Người bà cũng mừng rỡ, xoa xoa cái mặt béo của cháu gái cười nói, “Đứa nhà tôi cái miệng đâm ra kén ăn lắm, chỉ có chả cá nhà cô là hương vị tuyệt vời nhất, quả lại to, nỡ tay cho nguyên liệu!”

Lục Xuân Kỳ tự hào lắm, gõ bát sứ dãn giọng hét lớn: “Chả cá nhà cháu đều là cá lạc mổ tươi, nguyên liệu chắc chắn, cháu ăn từ nhỏ tới lớn, thi đỗ bảng vàng Trường Chuyên, đánh vào đội bóng chuyền nữ của trường!”

“Làm gì có kiểu tự bán tự khen mình như thế!” Lan Mỹ Thục cười đến mức ho sặc sụa, mặt già đỏ bừng, liều mạng kéo cô bé lại, cũng chẳng biết cái tính không biết ngượng này là giống ai nữa.

Phan Hạo Xuyên khóe miệng cũng không nén nổi, ngoảnh đầu lại liếc thấy Lan Mỹ Thục ho đến mức đôi má đỏ bừng, đôi bàn tay các khớp ngón sưng to, chật nát những vết nứt nẻ do gió rét cứa vào, khi dốc sức nắm chặt từ chỗ bầm tím ửng lên màu máu đỏ. Cậu đưa chiếc thìa sắt cho Lục Xuân Kỳ, tháo khăn quàng cổ của mình ra, choàng lên vai Lan Mỹ Thục.

“Không cần không cần, dì không lạnh, cháu đừng để bị nhiễm lạnh!” Lan Mỹ Thục một mặt bận rộn bê hàng tồn trữ từ dưới giá hàng ra, một mặt vỗ vỗ tay cậu. Nhưng Phan Hạo Xuyên bướng bỉnh quấn khăn quàng hai vòng, lại dùng phần đuôi khăn bọc lấy đôi bàn tay nứt nẻ của bà.

Lan Mỹ Thục bị chiếc khăn quàng quấn chặt nịt, khó lòng cử động, bất lực lắc đầu: “Dì thế này thì làm việc kiểu gì?”

“Bọn con làm là được rồi!” Lục Xuân Kỳ ngoảnh đầu lại giơ giơ chiếc thìa sắt, tóc mái theo gió nhẹ vung vẩy để lộ lông mày lá liễu cùng ánh mắt, con ngươi đen láy, khóe miệng nhếch lên cũng cong cong như hình trăng khuyết.

Phan Hạo Xuyên trái tim chao đảo một nhịp, nhất thời quên mất chừng mực, theo bản năng giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của cô bé.

Phản ứng lại được, cậu thần tốc thu tay về.

Vị khách đang xếp hàng ở bên cạnh cười nói: “Tình cảm anh em tốt thật đấy! Chủ quán thật tốt số, có đủ cả trai lẫn gái!”

Lan Mỹ Thục không tiện giải thích nhiều với người lạ, cũng đành gật đầu cười đáp: “Đều rất ngoan ngoãn!”

Thực ra cũng chẳng cần giải thích, trong thâm tâm bà, đã sớm xem Hạo Xuyên như con đẻ, có đôi khi cũng tự sính nghĩ rằng, mẹ đẻ của cậu năm đó đã nhẫn tâm bỏ rơi đứa trẻ, thì đừng bao giờ quay về nữa là tốt nhất, cứ để đứa trẻ bình bình tĩnh tĩnh lớn lên, bà dù có khổ sở khó khăn đến đâu, cũng phải nuôi dạy các con thành tài.

Nhìn bóng lưng bận rộn của hai đứa trẻ, bà mới cảm thấy thời gian như thoi đưa, chợt nhớ tới Xuân Kỳ trong bài tập làm văn từng viết một từ, bóng câu qua cửa sổ, tóc mai của mẹ của bố đã mọc tóc bạc. Bà lại nghĩ sự thay đổi của các con còn lớn hơn, chớp mắt một cái Xuân Kỳ đã cao gần tới vai Hạo Xuyên, Hạo Xuyên còn cao vọt nhanh hơn, đầu năm học vừa mới nới dài gấu quần ra giờ đã thấy ngắn lại rồi.

Bà tính toán Tết đến phải mua thêm cho các con mấy bộ quần áo mới, nhưng trong lòng lại không nén nổi thở dài, ở bên nhau thời gian dài như thế, Hạo Xuyên đối với bà và Lục Chính Đào vẫn vô cùng khách khí.

Tiền tuất nuôi dưỡng thân nhân hằng tháng và tiền học bổng mỗi học kỳ, cậu đều phải chia trước một nửa đưa cho bà làm tiền sinh hoạt, lại chia tiếp một nửa mua đủ thứ đồ cho Xuân Kỳ, phần còn lại mới chắt bóp tiết kiệm tích góp lại để từ từ trả nợ.

Xuân hạ thu đông cậu đều ngủ giường xếp ở phòng khách, sợ Xuân Kỳ đi ra đi vào không tiện, lúc nào cũng là người dậy sớm nhất nhà, rửa mặt chải đầu muộn nhất. Quần áo ngắn rồi, chăn mỏng rồi, đau đầu sổ mũi, cậu cũng chưa từng chủ động nhắc với bà.

Chuyến này Lan Hướng Vũ trở về, tìm cơ hội trò chuyện với cậu, ướm lời thăm dò mới hỏi ra được, chỉ vì muốn có thêm tí tiền thưởng, cậu đã từ bỏ Olympic Toán, từ bỏ suất tuyển thẳng chỉ cách một bước chân. Bà và Lục Chính Đào sầu muộn mấy đêm liền ngủ không yên, không chắc chắn có nên cất lời hỏi cậu lý do hay không.

Có lẽ Hướng Vũ nói đúng, nếu như sớm làm thủ tục nhận nuôi, biết đâu chừng có thể thân thiết hơn một chút, nhưng bà sợ trong thâm tâm cậu vẫn đang chờ mẹ đẻ của mình, thì sao có thể nỡ ích kỷ làm cậu đứt đoạn tâm niệm.

Bận rộn cả ngày trở về nhà, Lục Chính Đào đã làm xong bữa tối, canh chả cá, đậu phụ kho, cá sốt nước tương, rau lang xào, thức ăn tuy đơn giản, Lục Xuân Kỳ lại ăn rất ngon lành, ăn kèm thức ăn đánh sạch hai bát cháo khoai lang. Lan Mỹ Thục lại chẳng có khẩu vị gì, trong lòng phập phồng lo âu, trên người lại không thoải mái, đầu óc choáng váng mông mông.

Lục Chính Đào lấy nhiệt kế ra đo một cái, đã ba mươi bảy độ tám rồi, vội vàng giục bà chui vào trong chăn, uống cạn cốc bản lam căn cho vã mồ hôi, nghỉ ngơi một chút, ngày mai đừng có đi ra ngoài nữa.

Lan Mỹ Thục gồng mình nói bản thân không sao, ngủ một giấc là khỏi, thời gian này đã vì chuyện thuê mặt bằng mà chậm trễ mất mấy ngày, hàng tồn đã cạn đáy, ngày mai nhất định phải đến bến cảng nhập hàng cá tươi mới, bằng không chẳng dọn hàng được, doanh thu tháng này quá thấp, khách quen cũng bị thất thoát mất. Bất luận Lục Chính Đào khuyên lơn thế nào, bà vẫn gồng mình ngồi dậy hẹn giờ đồng hồ báo thức.

Mẹ bị bệnh, Lục Xuân Kỳ trong lòng cũng khó chịu, từ trong tủ sách lấy ra hộp Gao Le Gao quý giá, đó vẫn là hồi gia cảnh tốt mẹ mua cho, cô bé vẫn luôn giữ lại không nỡ uống, đã chẳng còn lại bao nhiêu. Cô bé vét sạch sẽ, pha một ly đầy ắp bưng cho mẹ, nhìn mẹ uống sạch, cô bé mới chịu đi ngủ.

Cả một đêm tâm trí vẫn căng thẳng, cô bé lúc thì nằm mơ thấy tiệm chả cá khai trương rộn rã tưng bừng, lúc lại nằm mơ thấy mẹ đối diện với căn bếp phía sau chả cá bán không được mà thê thê hoàng hoàng.

Trong lòng vội vã, từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh giấc, ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Trằn trọc một hồi, lại muốn đi ngủ, nhưng càng khó chìm vào giấc ngủ, giữa lúc trằn trọc trở mình, cô bé nghe thấy bên ngoài cửa vang lên một chuỗi âm thanh lách cách khẽ khàng, nín thở lắng nghe kỹ, còn có tiếng ken két gấp chiếc giường xếp lại.

Lục Xuân Kỳ đột ngột ngồi bật dậy, rón rén bước xuống giường, đẩy cửa đi ra, nhìn thấy Phan Hạo Xuyên đang mặc áo bông, cầm chiếc đồng hồ báo thức, vừa từ phòng bố mẹ đi ra, trông thấy cô bé ló đầu ra, cậu cũng giật mình một cái, vội vàng đưa ngón tay trỏ lên bên miệng ra dấu.

Cô bé hiểu ý, cũng ra dấu suỵt một cái, kiễng chân nhích lại gần trước mặt cậu, nói nhỏ vào tai hỏi: “Anh tắt đồng hồ báo thức rồi à?”

Phan Hạo Xuyên biết không giấu nổi cô bé, đành gật gật đầu, đặt đồng hồ báo thức xuống, lấy chiếc khăn quàng cổ quấn lên cổ, vừa quấn chặt vừa nói: “Sức khỏe của dì Lan tuyệt đối không thể chịu thêm gió lạnh nữa rồi, hôm nay anh đi nhập hàng.”

Lại thấy cô bé chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng dảnh đi ra, vội vàng giục cô bé về phòng: “Em mau về ngủ đi, trời lạnh thế này, đừng để bị nhiễm lạnh cảm cúm đấy!”

Lục Xuân Kỳ không đáp lời, xoay người chạy về phòng, ba xát hai đợt thay áo len cùng áo khoác ngoài, lại chạy ra nói: “Em cũng muốn đi cùng anh!”

“Em chưa đi bao giờ nên không biết đấy thôi, nơi bến cảng vừa bẩn vừa hôi lại vừa lộng gió, em đi đến đó sẽ không chịu nổi đâu, nhỡ mà bị nhiễm lạnh nữa, anh không biết ăn nói làm sao với dì Lan…”

“Em không sợ bẩn cũng không sợ hôi!” Lục Xuân Kỳ bướng bỉnh nói, “Anh và mẹ đều đi được, tại sao em lại không đi được? Anh mà không cho em đi cùng, bây giờ em sẽ nói với bố mẹ là anh định một mình lén lút đi!”

Phan Hạo Xuyên khuyên thế nào cô bé cũng không chịu nghe, cậu thực sự hết cách, đành phải đeo găng tay tử tế cho cô bé, lấy mũ trùm đầu che kín đầu, khăn quàng cổ quấn ba vòng trên cổ cô bé, thắt nút chắc chắn cẩn thận.

Khăn quàng cổ quấn chặt đến mức cái mặt nhỏ của cô bé gần như vùi hết vào trong đống sợi len màu đỏ, chỉ để lộ hai con ngươi sáng long lanh, cậu mới miễn cưỡng yên tâm.

Hai người viết mảnh giấy trên chiếc tủ năm ngăn rồi lấy hũ trà đè lên, cầm lấy chìa khóa và ví tiền, lén lút như ăn trộm lẻn ra khỏi cửa nhà. Lục Xuân Kỳ từ đầu đến chân bọc kín như chiếc bánh chưng, vịn vào Phan Hạo Xuyên trèo lên thùng xe ba bánh, cậu dặn dò cô bé bám chắc thành xe, nấp đằng sau lưng cậu để chắn gió.

Ba giờ mười lăm phút rạng sáng, những ngôi sao chìm trong giấc ngủ sâu nơi ranh giới giữa ngày và đêm.

Ánh sáng ngày chưa hế mở, tựa như giấy tuyên thấm mực, dưới tấm màn xám xanh loang nổ làn sương xanh. Chiếc xe ba bánh kêu két két xuôi theo con dốc, nhìn ra xa, chở lấy cái bóng rựa vào nhau thành một khối, rời khỏi cổng lớn Khu tập thể Thủy thủ.

“Có lạnh không?” Phan Hạo Xuyên bẻ tay lái một cái, vừa rẽ vào đường lớn vừa lo lắng hỏi. Cậu nhớ hồi nhỏ cùng mẹ đi chợ sớm bày hàng cá, ngồi ở ghế sau thường xuyên rét đến mức run cầm cập.

“Không lạnh!” Lục Xuân Kỳ chóp mũi bị gió thổi đỏ ửng, nhưng trong lòng lại vô cùng có cảm giác thành tựu, chật vật xoay người một cái, lưng dựa lưng tựa vào cậu, chỉ thấy tấm lưng dán chặt ấm áp lại vững chãi.

Cô bé ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm hơi ửng sáng, vui vẻ reo lên: “Anh xem, những ngôi sao trên trời cũng đang nhìn chúng mình kìa!”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi