Chương 71: Hầm khí động màu xanh chàm đang hoạt động, cô có thể nhìn rõ hình dáng của gió.
*
Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, dự định cùng về quê vào kỳ nghỉ hè đã bị nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đột ngột ập đến làm cho đảo lộn.
Giáo sư Trần đi họp ở Bắc Kinh về, vô cùng xúc động tuyên bố với các bạn học trong nhóm rằng tàu lặn có người lái 7000 mét đầu tiên của Trung Quốc đã chính thức được phê duyệt dự án, được đưa vào chuyên mục trọng điểm thuộc Chương trình “863” quốc gia, do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, Viện 702 thuộc Tập đoàn Đóng tàu Trung Quốc làm đơn vị phụ trách chung về kỹ thuật, Viện Âm học, Viện Tự động hóa Thẩm Dương thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Viện 701… lần lượt phụ trách thiết kế và chế tạo các mảng như hệ thống âm thanh, hệ thống điều khiển, tàu mẹ thử nghiệm của tàu lặn; Công Nghệ Cáp Nhĩ Tân cũng sẽ cung cấp sự hỗ trợ then chốt trong các lĩnh vực công nghệ lõi như định vị âm thanh dưới nước độ chính xác cao và thông tin liên lạc âm thanh dưới nước ở vùng biển sâu.
Đàn anh Viện Đóng tàu mới vào Viện 701 làm việc năm ngoái đã được chọn cử, theo học Tổng thiết kế để trực tiếp tham gia công việc tuyến đầu. Lãnh đạo viện kêu gọi nhiệm vụ mới đang rất cần lượng lớn nhân sự mới tham gia, đặc biệt hoan nghênh các cán bộ khoa học kỹ thuật trẻ tuổi gia nhập đội ngũ. Lại còn có một đàn anh đang học tiến sĩ tại Viện Âm học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc được bổ nhiệm làm Phó tổng thiết kế, phụ trách chế tạo hệ thống âm thanh. Giáo sư Trần đã gặp họ tại hội nghị ở Bắc Kinh, trao đổi sâu sắc về một số điểm khó trong kỹ thuật thông tin liên lạc âm thanh dưới nước và định vị âm thanh dưới nước, rồi mang theo nhiệm vụ trở về thành lập đội ngũ nghiên cứu.
Phan Hạo Xuyên tuy còn trẻ nhưng từng tham gia các dự án thực nghiệm về mục tiêu âm thanh và bộ biến đổi âm thanh dưới nước, có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, từng đoạt giải quốc gia trong các cuộc thi chuyên ngành, có thành quả sáng tạo, nên giáo sư Trần có ý muốn cho anh tham gia vào dự án liên quan của khoa.
Lục Xuân Kỳ nhớ lại trước kia từng thấy Chương trình “863” trên tờ tạp chí “Kiến thức Tàu chiến” mà anh thích đọc. Nay anh có thể tự thân tham gia vào một dự án trọng đại như thế, theo học giáo sư hướng dẫn cùng các đàn anh đàn chị, đây là một cơ hội vô cùng quý giá, cô vừa tự hào lại vừa ngưỡng mộ.
Cô không chút ngần ngại ủng hộ anh ở lại làm dự án cùng giáo sư trong kỳ nghỉ, nhưng Phan Hạo Xuyên lại thấy vô cùng áy náy. Anh đã hẹn cùng cô về quê, nay lại đành phải thất hứa. Anh gọi điện giải thích tình hình với dì Lan chú Lục, họ đều mừng cho anh, chỉ có điều việc công khai chuyện tình cảm lại đành phải hoãn thêm một thời gian.
“Không sao đâu anh!” Lục Xuân Kỳ lại khá vui vẻ, suy nghĩ của cô rất lạc quan, yêu nhau càng lâu thì bố mẹ càng chẳng làm gì được cô.
Kỳ nghỉ hè của cô cũng rất bận rộn. Đợt tuyển sinh khóa 2001 vì lý do Đại hội Thể thao Sinh viên nên lịch khai giảng bị hoãn, lịch huấn luyện quân sự cũng hoãn theo, được xếp vào kỳ nghỉ hè sau khi kết thúc năm nhất. Hồi học kỳ trước cô lại trúng tuyển vào đội mô hình máy bay, với tư cách thành viên mới phải theo dự án truyền thống của đội để tiến hành đào tạo giai đoạn đầu, sau đó dựa vào năng lực và nguyện vọng cá nhân để chia thành các nhóm chế tạo khác nhau. Cô tính toán thấy thời gian gấp gáp nên quyết định không về nhà nữa, nhân kỳ nghỉ ở lại trường, muốn theo thầy giáo hướng dẫn cùng các đàn anh đàn chị tìm hiểu thêm các kiến thức liên quan trước, sớm xác định rõ hướng đi mà mình muốn đi sâu trau dồi.
Đợt huấn luyện quân sự đày ải kết thúc, cả phòng ký túc xá đều bị đen như khỉ. Tô Duyệt không biết đọc được ở đâu bảo cà chua có tác dụng làm trắng da, liền mua cả một thùng to để ở phòng ký túc, vừa ăn vừa bôi, tự tô mặt mình đỏ như Quan Công, rồi lại kéo tay Lục Xuân Kỳ lại để làm mặt nạ dưỡng da tay cho cô.
Lục Xuân Kỳ khoanh chân ngồi trên giường, lật xem cuốn “Cơ học Lý thuyết”. Cô nghe các đàn anh đàn chị bảo đây là môn học khó nhất năm hai, tỷ lệ trượt môn cao ngất ngưởng. Cô mượn giáo trình về đọc thử, đọc lướt qua quả thực rất phức tạp, mang đi hỏi Phan Hạo Xuyên thì anh lại hời hợt bảo không khó, chuyên ngành Thủy âm cũng học môn này, cuối kỳ năm hai anh thi được 98 điểm, cao nhất toàn khoa, làm cô tức đến hộc máu.
Anh tự sáng tạo ra một câu: Võ công trong thiên hạ, cốt ở chỗ đọc trước bài. Hồi năm hai anh đã tự học xong một lượt toàn bộ chương trình năm tư. Anh mượn vở ghi chép cho cô, bảo cô lúc tập quân sự rảnh rỗi chán chán thì xem thêm, chỗ nào không hiểu thì gọi điện hỏi anh.
Cô không muốn bị anh coi thường nên thi tài không hỏi anh, cố gắng tự mình mày mò, tay phải tính bài trên giấy nháp, tay trái bị Tô Duyệt kéo bôi nước cà chua.
“Đôi bàn tay trắng trẻo mịn màng mà bị cháy nắng thành hai màu luôn này!” Tô Duyệt tiếc rẻ xắn tay áo cô lên, một đường ranh giới đen trắng rõ rệt trông như đeo thêm găng tay, “Con trai ai cũng thích da trắng, cũng may anh Tiểu Xuyên của cậu đang bận sự nghiệp, tranh thủ trước khi anh ấy đến thăm cậu, mình sẽ cố gắng giúp cậu trắng trở lại!”
“Không sao đâu!” Lục Xuân Kỳ nhìn cánh tay đen ửng hồng của mình, chẳng bận tâm mà nhún nhún vai, “Mình thế nào anh ấy cũng thích.”
Tô Duyệt bịt miệng kinh ngạc: “Tự tin quá đấy nhé!”
Câu này Lục Xuân Kỳ thốt ra theo phản xạ, chính cô cũng không biết sao mình lại có sự tự tin đến thế. Nhưng ở trước mặt Phan Hạo Xuyên, cô chưa bao giờ lo lắng những điều này, cứ tùy ý làm chính mình, tự nhiên mà sinh ra sự kiên định.
“Anh ấy đi thử nghiệm trên biển Đông với giáo sư cũng bị cháy nắng bong cả mảng da. Nghe anh ấy kể nắng gắt ngoài biển thiêu đốt, sàn tàu nóng tới mức không có chỗ đặt chân, hơn 50 độ C, nước ngọt không đủ, chỉ đành đem nước dâng trong khoang dằn trôi nổi vệt dầu đi đun sôi lên uống, lâu ngày chức năng cơ thể rối loạn cả lên, đành đặt cái thùng cạnh chân, vừa nôn vừa ghi chép dữ liệu thử nghiệm…”
Cô vô cùng thương anh, nhưng cũng lo phiền không biết khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo của anh bị đày ải thành cái dạng gì rồi.
“Anh ấy tự giễu mình bị cháy nắng đen như than, hỏi mình có chê anh ấy không, mình bảo ngay là tuyệt đối không.”
“Thật lòng chứ?” Tô Duyệt cười.
Lục Xuân Kỳ bị nhìn thấu, đành phải nhỏ giọng thừa nhận: “Có một chút xíu dối lòng.”
Cô hối hận vì trước khi anh rời Bắc Kinh đã không táo bạo hơn chút nữa, chủ động sớm thì hưởng thụ sớm rồi.
…
Ngay khi học kỳ mới vừa bắt đầu, thầy Chu ở đội mô hình máy bay nhận được nhiệm vụ của trường, tham gia vào dự án hầm khí động D-4 cũ của Bắc Hàng đang được cải tạo.
Lục Xuân Kỳ mới lên năm hai, vẫn chưa tiếp xúc với phòng thí nghiệm hầm khí động, mới chỉ nghe các đàn anh đàn chị nhắc đến môn Khí động lực học và Cơ học kết cấu thiết bị bay ở học kỳ sau.
Nhưng trong tập bài tập môn Khái luận hàng không hồi năm nhất cũng có không ít câu hỏi liên quan đến hầm khí động, cô nhớ rất kỹ.
Hầm khí động là cơ sở vật chất cốt lõi để tiến hành nghiên cứu và thử nghiệm khí động lực học trong ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ, sử dụng phương thức nhân tạo để tạo ra và kiểm soát luồng khí, mô phỏng môi trường bay thực tế, thu thập dữ liệu tính năng mấu chốt của thiết bị bay, là một khâu quan trọng không thể thiếu trong công tác thiết kế và chế tạo thiết bị bay.
Hầm khí động D-4 cũ của Bắc Hàng đã có lịch sử gần năm mươi năm, thuộc loại hầm khí động tốc độ thấp đoạn thử nghiệm kín kiểu dòng thẳng. Chiếc máy bay “Bắc Kinh Số 1” nổi tiếng, chiếc máy bay chở khách hạng nhẹ đầu tiên trong nước, chính là hoàn thành trong hầm khí động D-4 này.
Cô rất hứng thú, mỗi lần đến đội mô hình máy bay làm việc đều tranh thủ cơ hội hỏi thăm về các hầm khí động trong trường, thầy Chu cũng xem như giới thiệu lịch sử trường mà trò chuyện với cô thêm vài câu.
Thầy Chu chính là thầy giáo dạy môn Vẽ kỹ thuật của cô hồi năm nhất, công việc bận rộn, tính lại hay kén chọn. Từ lần Lục Xuân Kỳ trót lơ đễnh trong giờ học bị gọi tên, thầy đã có ấn tượng sâu sắc với cô, thỉnh thoảng lại bắt cô trả lời câu hỏi để xem cô thể hiện ra sao. Cô thì câu nào cũng trả lời trôi chảy, điểm cuối kỳ lại cao, thầy miệng không nói ra nhưng trong lòng vô cùng hài lòng, đà chuyện mở ra liền giảng giải một lượt từ hầm khí động D-1 đến D-5.
Một ngày trước khi đợt thực tập trong trường kết thúc, Lục Xuân Kỳ lấy hết dũng cảm hỏi thầy Chu xem có thể dẫn cô đi tham quan phòng thí nghiệm hầm khí động một chuyến hay không. Nằm ngoài dự đoán của cô, thầy Chu vốn nghiêm khắc lại mỉm cười: “Thầy chỉ chờ mỗi câu này của trò đấy!”
Những suy tính nhỏ nhặt đó của cô trong mắt thầy giáo lại đơn thuần và vụng về đến thế, nhưng cũng là đáng yêu nhất. Thầy Chu dẫn cô đi tham quan hầm khí động D-4 mới đang xây dựng. Đường ống dạng ống khổng lồ màu xanh chàm đang hoạt động, vị giáo sư già chủ trì thiết kế hầm khí động đang dẫn theo sinh viên tiến hành thử nghiệm hiệu chuẩn trường dòng trước khi nghiệm thu.
Thông qua máy ghi hình vân ảnh, Lục Xuân Kỳ có thể nhìn rõ hình dáng của gió.
Hệ thống động lực mạnh mẽ tạo ra một trận “cuồng phong nhân tạo” bên trong đường ống khép kín, luồng khí thổi vào mô hình thiết bị bay với tốc độ và góc độ khác nhau.
“Các cảm biến độ chính xác cao bố trí xung quanh hầm khí động sẽ giám sát theo thời gian thực sự phân bố áp suất trên bề mặt mô hình, thu thập đủ loại dữ liệu rồi gửi đến hệ thống xử lý máy tính để phân tích xử lý…” Thầy Chu chỉ vào màn hình máy tính, dạy cô xem các dữ liệu khí động và đường cong tính năng.
“Mấy cái này đợi tới môn Khí động lực học ở học kỳ hai năm hai các trò đều sẽ được tiếp xúc. Môn học của Khoa 5 hình như là do Giáo sư Mạnh thuộc Viện Nghiên cứu Cơ học Chất lưu của Viện Hàng không các trò trực tiếp giảng dạy, cô ấy nghiêm khắc lắm. Nếu trò thấy hứng thú thì giờ có thể tự học trước, cuối tuần sang đây phụ giúp một tay cho quen với các thao tác thử nghiệm hầm khí động.”
Trong lòng Lục Xuân Kỳ reo hò thầm sĩ, nhưng lại ngại tỏ ra quá non nớt nên cố nén biểu cảm, gật đầu thật mạnh: “Ngày nào em cũng đến ạ!”
Đám đông các thầy giáo cùng đàn anh đàn chị bên cạnh đều cười ha hả, cô cũng không kìm được nữa mà cười theo. Chính cô cũng chẳng hiểu sao mình lại vui vẻ đến thế, có lẽ là vì rốt cuộc đã có thể giống như Phan Hạo Xuyên, được tiếp xúc với công việc nghiên cứu tuyến đầu, lần đầu tiên thực sự có cảm giác chân thực về những gì mình đang học hiện tại, những công thức và định lý trên sách vở kia sau này sẽ được ứng dụng vào đâu.
Trên đường trở về ký túc xá, cô lại rẽ qua thư viện mượn vài cuốn sách liên quan đến Khí động lực học. Vừa bước ra khỏi cửa lớn, chiếc điện thoại trong túi áo đã kêu chuông dồn dập, trên màn hình nhấp nháy chữ “Xuyên”.
Cô nhấc máy đầy phấn khích: “Em đang tính gọi cho anh đây! Nhưng lại sợ làm phiền anh làm thí nghiệm!”
Phan Hạo Xuyên sau khi lên năm tư rõ ràng bận rộn hơn trước rất nhiều, cả học tập lẫn dự án nghiên cứu đều phải gánh vác cả hai tay, đề tài khóa luận tốt nghiệp cũng vừa mới chốt xong, thời gian rảnh rỗi đều vùi mình ở bể nước tiêu âm làm thí nghiệm, lúc nào cũng bận tới tận đêm khuya mới gọi được cho cô một cuộc điện thoại. Cô sợ ảnh hưởng đến bạn cùng phòng nghỉ ngơi nên không tiện cất tiếng, chỉ thu mình trong chăn, lặng lẽ nghe anh nói chuyện, nghe anh kể những vấn đề gặp phải khi làm thí nghiệm, kể nhà ăn lại mới có thêm những món ăn nào…
Giọng nói của anh rất hay, trong trẻo lại có từ tính, giống như bản nhạc ru ngủ, cô lúc nào cũng nghe đến mức cơn buồn ngủ dội lên, ôm lấy chiếc điện thoại mà mê man thiếp đi.
“Không đâu, nhớ anh thì cứ gọi cho anh, nghe chưa?” Giọng nói hơi mang vẻ mệt mỏi của anh ẩn chứa nụ cười phơi phới, “Nếu anh không nghe máy được thì lúc quay lại thấy cuộc gọi sẽ gọi lại cho em…”
Lục Xuân Kỳ ôm điện thoại ừ hữ gật đầu, đem trải nghiệm hôm nay được thầy giáo dẫn đi phòng thí nghiệm hầm khí động liến thoắng kể lại một lượt.
“Я люблю тебя.” (Anh yêu em.)
Phan Hạo Xuyên mím cười nói một câu tiếng nước ngoài, không phải tiếng Anh, Lục Xuân Kỳ nghe không hiểu nên hỏi anh nói gì, anh lại mỉm cười, chỉ bảo đấy là khen cô giỏi giang.
Cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng, anh liền đánh táo sang chuyện khác rồi nói tiếp: “Trước dịp Quốc khánh, có thể anh phải đi Bắc Kinh một chuyến, có chút việc cần giải quyết.”
“Có chuyện gì thế anh?” Cô lo anh bài vở quá bận rộn, sợ anh vì cô mà mới cố tình chạy tới một chuyến.
Anh cười mà không đáp, lặng đi một chút rồi dịu dàng gọi một tiếng “Xuân Kỳ”: “Anh nhớ em lắm.”
