Chương 67: “Hãy đi tới nơi cao hơn nữa đi!” Anh dịu dàng nói, vỗ vỗ đỉnh đầu cô như hồi còn nhỏ.
*
Bảng bốc thăm chia bảng vòng mười sáu đội được công bố, Công Nghệ Cáp Nhĩ Tân đụng độ Bưu điện Bắc Kinh. Phương Triết cười nói số phận khéo an bài, quân tử đại trượng phu là phải phân cao thấp một trận cho ra trò, cũng may không phải đụng độ Hàng Không Bắc Kinh, nếu không thì lại thành cảnh tàn sát lẫn nhau.
Phan Hạo Xuyên cũng thở phào một tiếng. Anh đã nghiên cứu qua danh sách dự thi, giai đoạn đầu giải đấu không nên đụng độ đối thủ thực lực quá mạnh. Theo như bảng chia hiện tại, Hàng Không Bắc Kinh chắc có thể đi xa hơn nữa, vòng tứ kết, bán kết, chung kết…
Anh hy vọng có thể gặp lại Hàng Không Bắc Kinh ở trận bán kết, thậm chí là trận chung kết. Nếu thua, anh sẽ vỗ tay reo hò vì Xuân Kỳ, tiễn cô đi tham dự trận chung kết khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Châu Á – Thái Bình Dương; còn nếu thắng, anh sẽ có thành tích và bản lĩnh để hứa hẹn với chú Lục dì Lan rằng bản thân học hành nên người, cũng có đủ năng lực mang lại tương lai cho Xuân Kỳ.
Nhà thi đấu rộng lớn không còn một chỗ trống, đèn chiếu đuổi theo đại diện các trường lần lượt tiến vào sân, chiếu đến mức sống lưng người ta nóng bừng. Phương Triết giao trọng trách cầm cờ trường cho Phan Hạo Xuyên. Anh vốn không phải tuýp người thích đứng trước đám đông, đối mặt với khán giả chật kín khán đài cùng ống kính máy quay, lòng bàn tay nắm cán cờ ướt đẫm mồ hôi. Anh băng qua đám đông, từ xa nhìn thấy bóng nghiêng của Xuân Kỳ đang giơ cao cờ trường Hàng Không Bắc Kinh, ngẩng cao đầu ưỡn ngực đứng ở bên kia sân khấu.
“Hãy để tư duy sôi trào, hãy để trí tuệ hành động!” MC đọc lời khai mạc tràn đầy nhiệt huyết, anh mới thu hồi lại suy nghĩ, vỗ tay theo mọi người. MC giới thiệu xong bối cảnh giải đấu, thể lệ cùng các vị lãnh đạo khách mời liền quay sang phỏng vấn các đại diện thành viên, chọn đúng Lục Xuân Kỳ, giới thiệu cô là thí sinh nhỏ tuổi nhất tham gia cuộc thi năm nay, mà lại còn là con gái nên càng thêm hiếm có.
Lục Xuân Kỳ trả lời, trong đội đại diện Hàng Không Bắc Kinh ngoài cô ra còn có ba nữ sinh nữa như Ngô Hi khoa Tự động hóa, ở các đội đại diện khác cũng không thiếu những bóng dáng nữ sinh.
Mẫn Chân, Tô Duyệt, Tôn Lộ ngồi trên khán đài dẫn đầu hô to cổ vũ, dốc sức vẫy tung chiếc cờ lớn của Hàng Không Bắc Kinh. Lục Xuân Kỳ không ngờ câu trả lời buột miệng thốt ra của mình lại nhận được phản ứng nhiệt liệt đến thế, liền có chút căng thẳng, vội vàng nói tiếp: trong thời gian chuẩn bị thi đấu mọi người giống như những người đồng đội, phân công hợp tác, cùng nhau vượt qua các khó khăn, thậm chí còn ôm chăn đệm vào phòng thí nghiệm, ăn chung ở chung với nhau không phân biệt nam nữ.
MC khen cô tuổi đời còn trẻ mà bình tĩnh tự nhiên, lại hỏi khoa học và chuyên ngành của cô nên càng thêm khâm phục, hỏi cô cơ duyên lựa chọn đăng ký ngành Thiết kế Thiết bị bay. Lục Xuân Kỳ ngượng ngùng nói, tuy từ nhỏ đã thích máy bay nhưng trước đây cô là một đứa học kém, có thể lội ngược dòng là nhờ có người anh học giỏi khuyến khích cô. Cái gọi là thiên tài cũng là thông qua việc luyện tập và tích lũy từng ngày, gom cát thành tháp, nước chảy đá mòn, có chí thì nên.
Phan Hạo Xuyên đứng trong hàng lắng nghe, nhìn mái tóc đuôi ngựa buộc cao tự tin bay bổng của cô, dòng nước mắt nóng hổi trào dâng, trong tầm mắt mờ ảo toàn là những đốm sáng rực rỡ do nước mắt loang ra.
Chương trình mở màn kết thúc, trận thi đấu chính thức bắt đầu.
Công Nghệ Cáp Nhĩ Tân và Bưu điện Bắc Kinh là hai đội tiên phong lên sân, Lục Xuân Kỳ cùng đồng đội ở dưới sân quan sát học hỏi kinh nghiệm.
Thời gian chuẩn bị một phút, hai đội lần lượt tiến hành tinh chỉnh cuối cùng cho robot của mình. Lục Xuân Kỳ ngay lập tức chú ý thấy robot của đội Bưu điện Bắc Kinh sử dụng kết cấu kiểu đĩa hút, phía trước phía sau bên trái bên phải đều có, vóc dáng nhỏ gọn chặt chẽ, thuận tiện cho việc di chuyển nhanh chóng giữa các lối đi ở các ống tròn. Nếu như ném bóng không chuẩn thì có thể linh hoạt gắp lấy bóng rơi tại chỗ để ném lại.
Hiệu quả thực chiến quả đúng như vậy. Tiếng còi khai cuộc vừa vang lên, ba chiếc robot tự động của đội Bưu điện Bắc Kinh đã lao vút ra ngoài, nhanh chóng chiếm lĩnh ba ống xanh lá có mức điểm tương đối cao ở vòng trong, ném ba trúng hai. Thiết bị lưu trữ của đội Công Nghệ Cáp Nhĩ Tân cao hơn, tốc độ xuất phát chậm hơn, nhưng một lần có thể chứa được hơn mười quả bóng màu, lại có cơ cấu xoay nảy, lưu trữ bóng và phóng bóng tích hợp làm một. Sau khi tới vị trí dự kiến liền lăn ném bóng kiểu băng đạn, hiệu suất ghi điểm cao hơn.
Robot hai bên như thể đang đánh cờ caro, mỗi bên tự chiếm giữ các điểm cao, điểm số trên bảng đếm số bám đuổi suýt soát nhau, tim Lục Xuân Kỳ cũng thắt lại theo. Trong lòng cô, Phan Hạo Xuyên sở hữu thực lực đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch, tiếc là ngay trận đầu tiên đã gặp phải đối thủ mạnh như Bưu điện Bắc Kinh.
Robot tự động trên sân va chạm lộ trình với nhau, không ai chịu nhường ai, bao quanh ống tròn tranh giật. Phan Hạo Xuyên và Tưởng Tinh Dã cũng bám sát robot sải bước di chuyển bên mép sân. Nhưng robot tự động đã được lập trình sẵn, một khi khởi động là sẽ tự động vận hành, trừ khi xảy ra sự cố còn lại nghiêm cấm chạm vào. Họ chỉ có thể căn cứ vào diễn biến trận đấu để linh hoạt điều chỉnh chiến thuật ghi điểm cho robot điều khiển bằng tay phía sau.
Trên sân toàn là những người bạn cùng nhau lớn lên từ nhỏ, không chỉ Phan Hạo Xuyên mà Tưởng Tinh Dã đã dốc bao sức lực vì trận đấu này Lục Xuân Kỳ cũng tận mắt chứng kiến. Trong thời gian chuẩn bị thi đấu, đội robot hai trường từng có đợt giao lưu. Cô sang Bưu điện Bắc Kinh tham quan, Tưởng Tinh Dã đầu tóc tổ quạ ngủ trên ghế sofa phòng thí nghiệm như gã lang thang, mỗi ngày cầm mỏ hàn điện làm việc với một đống bo mạch điều khiển trung tâm, bo mạch điều khiển động cơ, bo mạch giao diện cảm biến.
Cậu là người được chọn vào đội muộn nhất. Ban đầu vì không có bất kỳ kinh nghiệm liên quan nào nên bị từ chối phũ phàng, cậu bèn liên tục bám lấy thầy giáo hướng dẫn, gặm từng cuốn sách chuyên ngành tự học để bổ sung kiến thức, lại còn mò mẫm trên mạng về không ít tài liệu giải đấu Nhật – Hàn cung cấp nhiều ý tưởng mới cho đội. Thầy giáo bị sự chân thành của cậu làm cho cảm động mới cho cậu đi theo quan sát và học hỏi.
Lục Xuân Kỳ muốn cất tiếng reo hò cổ vũ cho họ, nhưng giờ đây cô chẳng còn là học sinh cấp hai cấp ba nữa, hô cổ vũ cho nam sinh trường ngoài thì thật quá đỗi gây chú ý.
Robot tự động trên sân hoàn thành nhiệm vụ, tới lượt robot điều khiển bằng tay lên sân. Ngô Hi nhìn bảng đếm điểm căng thẳng lắc đầu: “Anh Tiểu Xuyên của cậu có vẻ hơi nguy hiểm đấy nhé!”
Giai đoạn đầu điểm số ngang ngửa nhau, điểm số phía sau hoàn toàn phụ thuộc vào kỹ thuật điều khiển và quyết định chiến thuật của người thao tác, tim Lục Xuân Kỳ treo ngược lên tận cuống họng.
Đội trưởng Bưu điện Bắc Kinh điều khiển robot lao về phía ống đỏ có mức điểm cao nhất, nhanh tay ném bóng trước, tiếc là góc độ không chuẩn, ném liên tiếp ba quả đều không trúng. Phan Hạo Xuyên điều khiển “Kẻ Đột Kích” cắt vào từ phía mạn sườn. Đội Bưu điện Bắc Kinh tìm cách chắn đường tiến của đối thủ để gây nhiễu, hai chiếc robot bên lui bên tiến, bên trái bên phải thăm dò như đang nhảy điệu Tango, khán đài vang lên từng đợt rộ cười: “Đánh nhau rồi, đánh nhau rồi!”
Tim Lục Xuân Kỳ thì nóng như lửa đốt, rốt cuộc vẫn không kìm nén nổi, lấy hết dũng khí hét lớn: “Kẻ Đột Kích cố lên!”
Đội trưởng Chu Cánh đứng bên quan sát trận đấu bật cười: “Làm gì có ai như em đi cổ vũ cho trường khác cơ chứ!”
Từ Nghĩa làm cố vấn hỗ trợ cũng không khỏi cảm thán: “Anh thật sự sợ Công Nghệ Cáp Nhĩ Tân giành suất đi tiếp đấy! Chiếc robot tự động của họ đỉnh thật, vóc dáng tuy lớn nhưng quay đầu, bám đường đều rất linh hoạt. Mấy đứa xem cậu ấy ứng phó với đòn chặn đường của Bưu điện Bắc Kinh kìa, tiến lùi nhịp nhàng tự tin, hệ thống truyền dữ liệu không dây và điều khiển thiết kế cực kỳ lợi hại, khả năng chống nhiễu mạnh…”
Lời còn chưa dứt, Kẻ Đột Kích đã nắm đúng sơ hở của đối thủ, ném bóng từ kẽ hở đi trúng phóc vào lòng ống. Phương Triết đang ngồi xổm bên mép sân kích động nhảy cẫng lên, cùng các đồng đội cất tiếng reo hò trợ uy cho Phan Hạo Xuyên.
Phan Hạo Xuyên nắm chặt thiết bị điều khiển từ xa, nét mặt không chút biến đổi, tưởng như đã cách ly toàn bộ âm thanh xung quanh. Ghi điểm xong anh lập tức điều khiển “Kẻ Đột Kích” chuyển dịch chiến trường, tập kích các ống vàng xung quanh, tuy mức điểm thấp hơn nhưng tích tiểu thành đại, cũng là chìa khóa then chốt để giành chiến thắng.
Đội Bưu điện Bắc Kinh cũng phản ứng kịp, nhanh chóng bám đuổi theo, hai bên xoay quanh ống tròn quay mòng mòng, đuổi nhau ráo riết. Lục Xuân Kỳ nín thở quan sát một lúc liền đột ngột hiểu ra chiến thuật của Phan Hạo Xuyên. Robot của Bưu điện Bắc Kinh nhanh chóng bị anh dắt mũi cho chóng mặt hoa mắt, bị một đống bóng văng chệch trên sân vây chặt lấy, từ việc rượt đuổi ban đầu biến thành mắc kẹt chết đứng giữa các ống tròn, lặp đi lặp lại quay đầu trong một khu vực.
“Vãi chưởng!” Từ Nghĩa vỗ đùi cái đét, “Cái này cao tay thật, không chỉ biết dọn chướng ngại vật mà còn biết giăng chướng ngại vật nữa!”
Nhận diện thị giác đối với giải đấu là vô cùng quan trọng. Hệ thống điều khiển thị giác cần thu thập thông tin về màu sắc bóng màu, vị trí ống bóng, chướng ngại vật… từ hình ảnh thu thập được, từ đó đưa ra quyết định cho chuyển động của robot. Sự chuyển động và rung động của robot, tín hiệu thu thập từ camera bị biến dạng, sự thay đổi ánh sáng, bối cảnh phức tạp… đều sẽ tạo ra nhiễu tín hiệu. Phan Hạo Xuyên chính là lợi dụng môi trường để tạo ra chướng ngại vật, khiến cảm biến của đối thủ bị mất kiểm soát.
Thắng thua trên sân đã ngã ngũ, nhưng “Kẻ Đột Kích” không hề xem nhẹ đối thủ. Phan Hạo Xuyên vẫn điều khiển robot vững vàng chiếm giữ các “đỉnh núi”, lấp đầy từng chiếc ống trống trên sân, đường di chuyển gọn gàng dứt khoát, vào mười giây đếm ngược cuối cùng đã mang đến cho khán giả một màn “thi đấu biểu diễn” trình độ cao.
Bên dưới sân tràng pháo tay vang lên như sấm dậy. Phan Hạo Xuyên tiến về phía đội Bưu điện Bắc Kinh, bắt tay đối thủ: “Hệ thống xoay nảy của các cậu xuất sắc hơn bọn anh, là do phía sau anh dùng chút mẹo vặt nên mới may mắn giành chiến thắng.”
“Khiêm tốn quá rồi anh!” Đội trưởng Bưu điện Bắc Kinh mỉm cười lắc đầu, “Hệ thống điều khiển của các anh mạnh quá, thi đấu rồi mới nhận ra khoảng cách, bọn em còn nhiều chỗ phải cải thiện lắm.”
Phan Hạo Xuyên nhìn về phía Tưởng Tinh Dã. Cậu mỉm cười thanh thản, giống như trên sân bóng rổ, bắt tay rồi cụng vai: “Cố lên nhé anh bạn! Hãy tiến xa hơn nữa! Chờ năm sau em lại tới, đến lúc đó đừng để bị em vượt qua đấy!”
Sang năm thời điểm này, đối với Tưởng Tinh Dã và Lục Xuân Kỳ mà nói là cuộc sống học đường rộng mở vô vàn cơ hội, còn đối với Phan Hạo Xuyên mà nói là mùa tốt nghiệp, là ngã rẽ quyết định định hướng nghề nghiệp tương lai.
“Yên tâm đi! Năm nay anh leo lên đỉnh núi cắm sẵn cột mốc trước, chờ các em tới vượt qua!”
Lục Xuân Kỳ chuẩn bị lên sân ngay sau đó, rảo bước chạy tới vừa hay nghe thấy câu này, tự tin mỉm cười nói: “Anh cứ chờ mà xem! Chẳng cần đợi tới sang năm đâu, ngay năm nay em sẽ vượt qua anh!”
Anh quay đầu nhìn đôi mắt cười cong cong như hình trăng khuyết của cô, nghĩ tới việc cô từ nhỏ đến lớn đều cổ vũ cho anh, nghĩ tới việc cô lúc phỏng vấn mở màn nhắc tới chuyện ngày xưa gọi anh là “anh trai học giỏi”. Những đắng cay quẫy đạp từng trải qua năm ấy như thể đều theo gió tan đi, chỉ còn lại luồng nhiệt trào dâng cuồn cuộn trong lồng ngực.
“Hãy đi tới nơi cao hơn nữa đi!” Anh dịu dàng nói, vỗ vỗ đỉnh đầu cô như hồi còn nhỏ.
Bỏ quên cả những ánh mắt xung quanh, anh cúi người ôm trọn lấy cô.
