Chương 66: Bạn gái chắc chắn là phải nhường rồi, nhưng có nhường thì người thắng vẫn là bọn anh.

*

Tháng Sáu, Hàng Không Bắc Kinh và Công Nghệ Cáp Nhĩ Tân cùng giành được suất vào chung kết Cuộc thi Robot Truyền hình.

Giải đấu lần này có tổng cộng 32 đội đại diện robot đến từ 27 trường đại học trên toàn quốc tham gia, địa điểm thi đấu đặt tại Nhà thi đấu Olympic Hàng Không Bắc Kinh.

Càng tiến gần đến ngày khai mạc, Lục Xuân Kỳ ngoài giờ lên lớp ra thì toàn bộ thời gian đều cùng các đồng đội cắm mặt trong phòng thí nghiệm, đi theo các anh chị khóa trên tối ưu hóa thiết bị truyền động và hệ thống điều khiển. Có những lúc tinh chỉnh đến tận rạng sáng, đến cả ký túc xá cũng chẳng buồn về, mọi người cứ thế gục xuống bàn chợp mắt một lúc, trời sáng lại tiếp tục bắt tay vào việc.

Khác với Hàng Không Bắc Kinh thi đấu trên sân nhà, các đội tuyển đại diện cho các trường đại học ở ngoại tỉnh đều cần phải tới Bắc Kinh trước.

Đúng đợt thi cuối kỳ, bài vở bận rộn, mãi tới hai ngày trước khi trận đấu bắt đầu, Phan Hạo Xuyên mới cùng đội tới Bắc Kinh. Đến khách sạn cất gọn hành lý xong là anh lại vội vã chạy ngay tới nhà thi đấu để tiến hành tập luyện thích nghi trước trận đấu.

Giải đấu lần này lấy chủ đề là “Tranh đoạt đỉnh Everest”. 17 chiếc ống hình trụ đại diện cho 17 “ngọn núi”, phân từ cao xuống thấp thành ba mức điểm đỏ, xanh lá, vàng. Robot tự động và robot điều khiển bằng tay do từng đội thiết kế sẽ ném bóng màu vào ống trụ, đội nào chiếm được nhiều “đỉnh núi” hơn, tổng điểm cao hơn thì đội đó sẽ dành chiến thắng.

Vào giai đoạn đầu thiết kế, đội Công Nghệ Cáp Nhĩ Tân đã căn cứ vào thể lệ để dựng lên một sân thi đấu mô phỏng. Thế nhưng những chi tiết ở sân thi đấu thực tế như sự thay đổi của lực ma sát, nhiễu môi trường truyền thông, ánh sáng và màu sắc… đều sẽ ảnh hưởng tới độ nhạy và độ chính xác của cảm biến. Họ chỉ có vỏn vẹn một ngày vào sát đêm trước trận đấu để làm quen với sân bãi, tinh chỉnh máy móc, thực hiện việc điều chỉnh và tối ưu hóa cuối cùng.

Tranh thủ đêm trước trận đấu, các đội tranh thủ từng phút từng giây tới hiện trường để tinh chỉnh cuối cùng rất đông. Hai ba mươi chiếc robot với đủ loại hình dáng khác nhau di chuyển đi lại xung quanh khu vực thi đấu hình vuông, không ít thiết kế khiến người ta phải trầm ồ mới mẻ.

Đội trưởng Phương Triết là Phó chủ tịch Hiệp hội E-Way của Công Nghệ Cáp Nhĩ Tân, đại thần của Viện Thông tin và Truyền thông, một kẻ cuồng máy móc chính hiệu. Nhìn thấy tác phẩm của các đội dự thi khác, mắt anh ta sáng rực cả lên, kéo Phan Hạo Xuyên cùng mấy đứa em khóa dưới đi tham quan khắp nơi.

“Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, Đại học Khoa học Kỹ thuật Bắc Kinh, Đại học Khoa học Quốc gia… đều là những đối thủ cực kỳ đáng gờm……” Anh ta chỉ vào ba bốn chiếc máy vẻ ngoài vô cùng bình thường bên mép sân, nói với Phan Hạo Xuyên, “Anh còn tưởng bọn họ sẽ tung ra mấy loại quái dị cơ, không ngờ lại khiêm tốn thế này. Càng như vậy thì sức mạnh ẩn đằng sau lại càng sâu không lường được!”

Phan Hạo Xuyên nhớ tới tấm danh thiếp Tô Viễn từng đưa cho mình, đắn đo suy nghĩ mãi rốt cuộc vẫn chủ động tới chào hỏi Giáo sư Thôi – giảng viên dẫn đội của Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, đồng thời giới thiệu Đội trưởng Phương Triết và các thành viên khác.

“Tô Viễn từng nhắc về em với thầy rồi! Ấn tượng lắm đấy!” Giáo sư Thôi rất nhiệt tình, về mặt kỹ thuật hoàn toàn không chút giấu giếm, kéo họ lại trước chiếc robot rồi tỉ mỉ giảng giải.

Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc đã thực hiện đột phá đổi mới rất lớn ở hệ thống điều khiển thị giác. Hệ thống xử lý trung tâm sử dụng bo mạch chủ máy tính công nghiệp + PIII 866 CPU + hệ điều hành Windows. Bo mạch điều khiển giao diện bộ truyền động và bo mạch điều khiển động cơ cũng được thiết kế chuyên biệt, phóng to tín hiệu số rồi chuyển đổi thành tín hiệu có thể phát thẳng tới bo mạch điều khiển động cơ, giúp hiệu suất nhận diện thị giác tăng lên rất nhiều.

Phương Triết cảm thấy áp lực đè nặng, thảo luận với Phan Hạo Xuyên: “Không chỉ có Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc giàu kinh nghiệm đâu, mà còn có cả Hàng Không Bắc Kinh và Giao thông Thượng Hải nữa, những năm trước từng nhận lời mời của đài NHK sang Nhật Bản tham gia thi đấu rồi, sức mạnh đều không thể coi thường……”

Những chuyện này Phan Hạo Xuyên từng nghe Lục Xuân Kỳ nhắc tới. Hàng Không Bắc Kinh lần này mời ngoại viện làm cố vấn hướng dẫn, chính là người anh khóa trên từng sang Nhật Bản dự thi năm xưa. Cô ở trong điện thoại bảo Hàng Không Bắc Kinh có vũ khí bí mật, cố tình dụ anh hỏi, nhưng anh đã kìm lại sự tò mò. Khó khăn lắm mới có một cơ hội cùng nhau thi đấu trên một đấu trường, anh mong ngóng có thể thể hiện toàn bộ thực lực của mình trước mặt cô mà không chút giữ lại.

“Chú ngốc thế……” Phương Triết mỉm cười lắc đầu liên tục, “Con trai cứ ở trước mặt con gái là lại dễ nổi cái lòng tự trọng vô tích sự lên. Chú xem Giáo sư Thôi phóng khoáng chưa kìa, thi đấu là thứ hai, giao lưu mới là thứ nhất, trò chuyện về kỹ thuật, trò chuyện về khoa học thì cũng là một kiểu giao lưu tình cảm còn gì!”

Phan Hạo Xuyên còn đang ngẫm nghĩ hàm ý sâu xa trong lời nói của anh khóa trên thì ánh mắt đã quét qua hội trường một lượt. Anh chưa tìm thấy bóng dáng của đội Hàng Không Bắc Kinh đâu thì lại nhìn thấy Tưởng Tinh Dã đã nhiều năm không gặp.

“Rốt cuộc cũng hội quân thắng lợi với anh ở Bắc Kinh rồi!” Tưởng Tinh Dã cười xởi lởi, “Năm đó em chính là vì anh mới lấy hết sức bình sinh để thi đỗ vào Bưu điện Bắc Kinh đấy!”

Nghĩ lại mới chỉ ba bốn năm ngắn ngủi trôi qua, thế nhưng cả hai đều đã chẳng còn là những cậu thiếu niên nơi tháp ngà chỉ biết tới chuyện bài vở. Những lầy lội ẩm ướt, những quẫy đạp và tái sinh từng đi qua đều hiện rõ trên gương mặt mỗi người.

“Anh không bằng em, đáng ra phải là anh học tập em mới đúng……” Phan Hạo Xuyên hiểu rõ Tưởng Tinh Dã không phải vì anh, mà là vì Xuân Kỳ mới nỗ lực dốc sức đến thế. Cho dù không được đáp lại, không có kết quả, cũng giống như anh mang trên lưng gánh nặng gia đình nhưng cậu ấy chưa bao giờ từ bỏ.

“Trận đấu lần này, hy vọng anh có thể làm một đối thủ xứng tầm của em, không rớt lại phía sau, không chạy trốn, dốc hết sức mình thi đấu với em một trận.”

Từng vì hoàn cảnh gia đình túng thiếu, tuổi trẻ tự ti mà để Xuân Kỳ phải chờ đợi, đau lòng, chịu khổ chịu sở, để một cô gái như cô một mình lặn lội lên phía Bắc, chủ động tỏ tình, đó là điều anh hối hận và tiếc nuối nhất. Tất cả những vất vả và nỗ lực này đáng ra đều phải do anh gánh vác, cho dù có nhếch nhác hơn nữa, vô vọng hơn nữa thì anh cũng nên ở bên cạnh cô.

Tưởng Tinh Dã nghe hiểu ẩn ý trong lời anh, mỉm cười: “Em cũng sẽ dốc hết sức mình, nếu thắng thì coi như em rốt cuộc cũng thắng anh được một lần, còn nếu thua… thì được làm đối thủ của anh rồi, em không còn gì hối tiếc!”

Phan Hạo Xuyên xúc động bồi hồi, vẫn còn muốn nói thêm vài lời thì người của đội Bưu điện Bắc Kinh lại tới gọi Tưởng Tinh Dã quay về trường. Cậu hẹn gặp lại vào trận thi đấu rồi vội vã rời đi cùng đội.

Phương Triết đứng ngoài quan sát nửa ngày liền ghé lại gần hỏi: “Tình địch gặp nhau đấy à?” Phan Hạo Xuyên nhất thời chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Anh mang theo tâm sự cùng Phương Triết và các đồng đội quay trở lại bên mép sân thi đấu, tiếp tục tinh chỉnh thiết bị ném bóng và khả năng tránh chướng ngại vật của robot.

Để thích nghi với đủ loại chướng ngại vật có thể xuất hiện trên sân bãi, họ đã lắp đặt thiết bị tự động dọn chướng ngại vật cho robot. Thế nhưng ánh sáng ở Nhà thi đấu Hàng Không Bắc Kinh lại có độ chênh lệch khá lớn so với sân thi đấu mô phỏng của chính họ, khiến độ nhạy của cảm biến bị lệch chuẩn, chỉ đành tìm cách che bớt ánh sáng.

Đang tập trung cao độ thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi đằng sau lưng. Trong lòng Phan Hạo Xuyên ấm áp trào dâng, vừa định quay đầu lại thì một cơ thể mềm mại ấm áp đã áp sát vào sau lưng anh.

Lục Xuân Kỳ như một chú gấu Koala đu bám ôm lấy cổ anh từ phía sau, “Kết cấu robot của các anh đặc biệt thật đấy!”

Cái đầu cô áp vào má anh, ấm áp tê dại, vành tai anh nóng bừng bừng, vội nắm lấy tay cô.

“Anh nói với em trong điện thoại về thiết kế trọng lượng nhẹ, dạng mô đun chính là có ý này…” Anh chỉ chỉ vào từng bộ phận, giải thích tư duy thiết kế cho cô nghe, “Bọn anh thiết kế cánh tay ném bóng, bộ truyền động khung gầm và kết cấu kẹp gắp thành các mô đun độc lập riêng biệt, như thế sẽ thuận tiện cho việc tinh chỉnh nhanh chóng, thay thế và giảm bớt trọng lượng tùy theo tình hình thực tế tại hiện trường.”

Phương Triết đang cắm đầu nghiên cứu tài liệu kỹ thuật ở bên cạnh thình lình bị phát một hũ “cơm chó” ngập răng, chua lè chua lét cười nói: “Mỹ nhân kế đáng sợ thật đấy! Công nghệ tuyệt mật của chúng ta cứ thế là bị rò rỉ ra ngoài mất rồi!”

Phan Hạo Xuyên đỏ mặt giải thích: “Cũng đâu tính là tuyệt mật gì đâu, bây giờ phương án thiết kế của các đội đều chốt hết rồi……”

Phương Triết ha ha cười lớn, đã đoán trước được cậu ta sẽ có phản ứng này. Cậu em khóa dưới kỹ thuật giỏi giang thế này, lúc thảo luận phương án thì trầm ổn chẳng giống người cùng lứa tẹo nào, vậy mà hễ nhắc tới cô bạn gái nhỏ là tay chân lập tức luống cuống chẳng biết để đâu.

“Cô em khóa dưới Xuân Kỳ ơi, để anh giới thiệu chính thức với em kiệt tác của cậu bạn Tiểu Xuyên nhé!” Phương Triết kéo chiếc robot khác ở bên cạnh lại, vẫy vẫy tay gọi Lục Xuân Kỳ tới xem, “Chiếc này tên là Kẻ Đột Kích, là robot điều khiển bằng tay của bọn anh. Toàn bộ thiết kế kết cấu cơ khí, lại thêm mô đun truyền dữ liệu không dây đều do một tay Tiểu Xuyên chịu trách nhiệm. Trận thi đấu ngày mai cậu ấy là người thao tác chính đấy.”

Mỗi đội chỉ được cử duy nhất một người thao tác lên sân, tương đương với “vận động viên” trên sân thi đấu, cần phải đưa ra quyết định thời gian thực căn cứ theo diễn biến trận đấu tại hiện trường, điều khiển robot thực hiện các động tác chiến thuật phức tạp, chính là chìa khóa then chốt để ghi điểm cuối cùng. Yêu cầu cực kỳ cao ở cả ba khía cạnh: quan sát bao quát linh hoạt, khả năng chịu áp lực và độ chính xác.

Hàng Không Bắc Kinh là do Đội trưởng Chu Cánh lên sân; các trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Bắc Kinh, Bưu điện Bắc Kinh, Bách khoa Bắc Kinh… nghe nói cũng đều là đội trưởng hoặc các anh khóa trên năm tư lên sân. Đội Công Nghệ Cáp Nhĩ Tân có thể giao nhiệm vụ quan trọng đến nhường này vào tay Phan Hạo Xuyên chính là sự tin tưởng tuyệt đối của Đội trưởng Phương Triết cùng thầy giáo hướng dẫn dành cho anh.

“Em cảm ơn anh Phương Triết ạ!”

Gương mặt cô đầy vẻ thành khẩn khiến Phương Triết cũng ngẩn ra một chút rồi bật cười lớn, vỗ mạnh vào vai Phan Hạo Xuyên: “Em dâu cứ yên tâm, Tiểu Xuyên là báu vật của đội, anh tuyệt đối sẽ không ngược đãi cậu ấy đâu!”

Chu Cánh đứng ở cách đó không xa nhìn thấy họ trò chuyện với nhau rất lâu. Anh đã sớm nghe nói Công Nghệ Cáp Nhĩ Tân có nền tảng quân công vô cùng thâm hậu, có không ít phòng thí nghiệm thuộc hàng top đầu trong nước cung cấp quá trình đào tạo mang tính hệ thống, đặc biệt là ở lĩnh vực thiết kế robot với thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thâm tàng bất lộ về cả chiều sâu kỹ thuật lẫn thực tiễn kỹ thuật.

Thi đấu khác với nghiên cứu lý thuyết, chú trọng nhiều hơn vào khả năng thực hành thực tế. Ở vòng sơ khảo và bán kết đã có rất nhiều trường mạnh về nghiên cứu lý thuyết bị loại. Tích hợp hệ thống, lặp lại nhanh chóng, tinh chỉnh tại hiện trường cùng ứng phó sự cố khẩn cấp chính là các mắt xích then chốt quyết định thành bại, mà ở những mặt này Công Nghệ Cáp Nhĩ Tân lại có thế mạnh vượt trội.

Hơn nữa, ngoại hình của đối thủ cũng vô cùng thu hút sự chú ý. Đôi lông mày rậm ánh mắt sáng bừng đúng kiểu con gái thích nhất, đậm phong thái tài tử thanh tú, bảo sao cô em khóa dưới mới lên năm nhất trong đội lại bị cậu ta cuỗm mất.

Hào khí thắng thua của người đàn ông bị kích thích, anh ngẫm nghĩ một hồi rồi đi về phía Lục Xuân Kỳ, vừa hay nghe thấy họ nhắc tới chuyện người thao tác. Anh chào hỏi Phan Hạo Xuyên một tiếng rồi đùa: “Nếu như bốc thăm mà vô tình đụng độ thì cậu đừng có vì Xuân Kỳ nhà bọn này mà nương tay đấy nhé, nếu không thì bọn này thắng cũng chẳng vẻ vang gì đâu!”

Lục Xuân Kỳ nghe ra mùi thuốc súng trong lời nói, đầu óc nảy số liền nhảy ngay sang phe đối lập: “Anh yên tâm đi anh khóa trên, em vừa trinh sát rồi, họ mạnh ở kết cấu cơ khí và hệ thống điều khiển, còn mảng cảm biến thì vẫn chẳng bằng vũ khí bí mật của trường mình đâu.”

Phương Triết ngã ngửa, không ngờ Lục Xuân Kỳ một cô em khóa dưới mới năm nhất mà sang đây chưa đầy năm phút đã đọc vị ý tưởng thiết kế của họ tới mười mươi.

“Rốt cuộc là vũ khí bí mật gì thế?” Phương Triết lấy khuỷu tay húc nhẹ Phan Hạo Xuyên một cái. Tình báo dâng tới tận miệng thế này mà cậu ta bảo không hỏi là không hỏi, đúng là phí hoài quá thể.

Chu Cánh không nói, nét mặt đắc ý.

Phan Hạo Xuyên lại chẳng bận tâm, giật mạnh kéo Xuân Kỳ trở lại vào lồng ngực mình, mỉm cười đáp lại: “Bạn gái chắc chắn là phải nhường rồi, nhưng có nhường thì người thắng vẫn là bọn anh.”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi