Chương 80: Không chỉ là hiện tại, mà là sau này, là cả đời dài lâu bên nhau.
*
Lục Xuân Kỳ vội vàng bịt miệng anh lại, như thể Lan Mỹ Thục có thể mọc tai thiên lý ở phòng khách để nghe lén vậy.
“Sao anh lại thật thà thế cơ chứ! Mẹ vừa hỏi một câu là đã khai hết rồi!” Cô nhớ lại nét mặt của Lan Mỹ Thục trên bàn ăn, bình tĩnh một cách quá mức, “Mẹ biết những chuyện này mà lại chỉ đánh mấy cái vào lòng bàn tay, kỳ lạ thật đấy.”
“Đau lắm đấy có biết không?” Anh xòe lòng bàn tay cho cô xem, nặng hơn lần bị đánh hồi học cấp hai nhiều, vẫn còn hằn lên vệt đỏ, “Nhưng mà ra tay có nặng đến đâu cũng chẳng đau bằng lần em đánh anh hồi nhỏ.”
“Đáng đời!” Khóe miệng cô bất giác cong lên, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay anh một cái, trong lòng vẫn thấp phỏm không yên.
“Em cũng lỡ lời rồi, em còn nói với bố là bạn cùng phòng đi Cáp Nhĩ Tân với em, giờ bố mẹ mà trò chuyện với nhau là em lộ tẩy ngay! Ngoài chuyện này ra anh còn khai báo với mẹ chuyện gì nữa? Chúng mình giấu mẹ lâu như thế, mẹ không giận đấy chứ? Còn cả lần anh đến Bắc Kinh trước đợt Quốc khánh nữa…”
Gương mặt Lục Xuân Kỳ ngày càng đỏ ửng, giọng nói cũng nhỏ dần đi. Anh nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, không dám nói hết sự thật, mỉm cười ôm lấy cô an ủi: “Không sao đâu, dì Lan không giận nữa rồi.”
“Thế… thế mẹ thật sự đồng ý cho chúng mình ở bên nhau rồi à anh?”
Phan Hạo Xuyên suy nghĩ một chút, thần bí cười nói: “Đồng ý một nửa.”
“Anh đừng có úp úp mở mở với em!” Cô véo tay anh một cái, “Thế nào gọi là đồng ý một nửa?”
Hai người đang đùa giỡn thì Lục Chính Đào ở phòng khách gọi với vào: “Tiểu Xuyên ơi! Ra đánh với chú Lục một ván cờ đi, ngứa ngáy tay chân lâu lắm rồi!”
Lục Xuân Kỳ chưa nhận được câu trả lời đã bị Phan Hạo Xuyên đẩy ra ngoài. Tivi ngoài phòng khách đang chiếu bộ phim “Chuyện tiểu đội nấu ăn”, Lan Thải Vân xem mà cười ngặt ngẽo. Lục Chính Đào đã bày sẵn bàn cờ, vẫy gọi Hạo Xuyên và Xuân Kỳ lại gần, Lan Mỹ Thục cũng góp vui đến làm quân sư.
Ván đầu tiên Lục Chính Đào thế như chẻ tre, ăn gần sạch quân cờ của Phan Hạo Xuyên, Lan Mỹ Thục vỗ tay khen hay. Ván thứ hai ông lại thắng, Lan Mỹ Thục lại bất bình, cứ lẩm bẩm bảo Tiểu Xuyên đừng có nhường.
Phan Hạo Xuyên cười bảo không nhường, kéo Xuân Kỳ lại đối dịch với bố. Cô ma sát hai tay, tự tin tràn trề, trên bàn cờ tung hoành xông xáo, Phan Hạo Xuyên không kìm được muốn nhắc bài cho cô nhưng cô cũng không cho, kết quả bị bố đánh cho tan tác tơi bời.
Đêm nay, cũng giống như vô số đêm trước đây, đằng sau mỗi ô cửa sổ của khu tập thể Thủy thủ, tiếng xào nấu, tiếng tivi, tiếng chuyện trò xôn xao vang lên không ngớt, cho đến tận khi đêm đã về khuya, nhà nhà đều chìm vào giấc điệp, chỉ riêng tòa nhà Thuyền trưởng cũ vẫn còn một ô cửa sáng đèn, rộn rã tiếng cười vui tới tận đêm muộn rồi mới tắt đèn cuối cùng.
Lục Chính Đào giúp Hạo Xuyên trải xong chăn nệm rồi trở về phòng, thấy Lan Mỹ Thục đang tựa lưng vào đầu giường thẫn thờ, kem dưỡng da bôi trên má còn chưa kịp thoa đều.
“Thẩn thơ gì đấy? Vẫn đang nghĩ chuyện của Xuân Kỳ à?” Lục Chính Đào ôm nhẹ vai bà, “Anh cứ tưởng em gật đầu rồi cơ đấy.”
Lan Mỹ Thục hoàn hồn trở lại, sầu não nói: “Em không gật đầu làm sao được? Xuân Kỳ nó còn dám một mình mò lên tận Cáp Nhĩ Tân tìm người, chịu rét một đêm giữa trời tuyết lớn, suýt nữa thì ốm liệt giường! Còn cả Tiểu Xuyên nữa, chân tình của nó dành cho Xuân Kỳ em nhìn ra được chứ, hồi đó bản thân nó gặp phải chuyện lớn như thế mà giấu giếm chúng mình, chỉ vì không muốn ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của Xuân Kỳ, lại còn mua hết thứ này đến thứ khác gửi về cho nó. Đã đến nước này rồi mà em còn phản đối thì em thành kẻ ác mất!”
Lục Chính Đào thầm nghĩ, Xuân Kỳ đúng là không nói thật, con gái lớn rồi lắm ý chính kiến thật, sau này có việc gì chắc phải tìm Tiểu Xuyên khớp khẩu cung mất thôi.
Nhưng ông không vạch trần, dịu giọng khuyên Lan Mỹ Thục: “Thế em còn phiền lòng chuyện gì nữa? Tiểu Xuyên là một đứa trẻ tốt biết bao! Nhân phẩm tốt, đầu óc giỏi, gốc gác tỏ tường, giờ đây học hành thành tài, làm nghiên cứu khoa học, có tay nghề kỹ thuật, sau này lo gì không phát triển được. Quan trọng nhất là với Xuân Kỳ nó thích từ bé, một lòng một dạ chân thành, hai đứa nó đến được với nhau là anh hài lòng 100%!”
“Anh chờ đã!” Lan Mỹ Thục mướt mày, ngắt lời ông, “Thế nào gọi là thích từ bé?”
Lục Chính Đào bật cười lớn: “Thế mà em còn bảo em mắt tinh như hỏa nhãn kim tinh?”
Lan Mỹ Thục bừng tỉnh hiểu ra, giận đến mức véo tay ông một cái: “Được lắm! Anh đã nhìn ra từ lâu rồi mà cứ giấu em! Anh làm bố kiểu gì mà chẳng biết trông chừng hai đứa nó một chút!”
“Ái chà đau đau!” Lục Chính Đào vừa la quái vừa giải thích, “Thực ra cũng là sau khi Tiểu Xuyên đi rồi anh mới có chút cảm giác, cách xa nhau đến thế mà tình cảm vẫn sâu đậm như vậy, anh cũng chẳng tiện nói gì, chỉ đành mong hai đứa sau này đều thành tài, đều thi đỗ đến Bắc Kinh, nếu thật sự có thể đến được với nhau thì đó là duyên số, anh cũng vô cùng mãn nguyện.”
“Em cũng đâu phải không hài lòng về Tiểu Xuyên…” Lan Mỹ Thục thở dài một tiếng, không biết nên bắt đầu từ đâu.
“Nói một câu thật lòng, em thực sự thương Tiểu Xuyên như con trai ruột, nhưng con trai là con trai, mà con rể lại là con rể. Tiểu Xuyên làm cái ngành kỹ thuật âm thanh dưới nước gì đó em biết là giỏi lắm, nhưng mà cũng vất vả chứ, bản thân chồng em làm thuyền trưởng chẳng lẽ em còn không hiểu? Nó làm mấy cái nghiên cứu đó cũng phải thường xuyên ra biển! Trên biển sóng to gió lớn, anh nghĩ lại bản thân anh xem, anh nghĩ lại bố của Tiểu Xuyên xem. Em thương Tiểu Xuyên nhưng Xuân Kỳ là con gái em, em thật sự không muốn nó giống như em, ngày nào cũng sống trong phập phồng lo sợ!”
“Sao mà giống nhau được chứ!” Lục Chính Đào mỉm cười lắc đầu, nắm lấy tay bà, “Hải trình đi biển xa chu kỳ dài, lại thường xuyên đi qua các khu vực rủi ro cao, người trên tàu thì phức tạp, cường độ làm việc lớn, thời gian kéo dài nên mới dễ xảy ra sự cố. Nhưng tụi nó đi thử nghiệm trên biển, khu vực thao tác cố định, chu kỳ lại ngắn, rủi ro nhỏ hơn nhiều lắm. Với cả cả tàu toàn là nhân tài trình độ cao, bao nhiêu cái đầu thông minh cùng gom lại một chỗ, em còn lo lắng cái gì nữa?”
Lan Mỹ Thục nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy đúng, nhưng trong lòng vẫn chẳng thể nguôi lo. Rủi ro dù có nhỏ hơn, chu kỳ dù có ngắn hơn thì đó vẫn là công việc thường xuyên phải đi công tác, đi biển. Ngày trước Lục Chính Đào đi tuyến đường biển xa, quanh năm suốt tháng ở bên ngoài, việc lớn việc nhỏ trong ngoài nhà đều một tay bà gánh vác, đủ loại gian truân bà là người hiểu rõ nhất, điều bà không muốn nhất chính là Xuân Kỳ cũng phải chịu cái khổ như thế.
Cùng nhau đi qua 25 năm mưa gió bão bùng, Lục Chính Đào sao lại không hiểu tâm tư của bà, ông ôm lấy vai bà an ủi: “Xuân Kỳ học thiết kế khí cầu bay, sau này cũng phải bước đi trên con đường tương tự. Làm nghiên cứu khoa học làm gì có ai không vất vả? Xuân Kỳ tham gia mấy cái đội robot, đội mô hình máy bay, chẳng phải cũng dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi ngâm mình trong phòng thí nghiệm đó sao, cơm còn chẳng buồn ăn, hễ cứ trước kỳ thi đấu là thức đêm ròng rã mấy ngày liền. Còn cả giáo sư của Tiểu Xuyên nữa, tuổi tác còn lớn hơn cả hai vợ chồng mình mà vẫn xông pha nơi tuyến đầu như cũ. Làm việc lớn là phải có sức chiến đấu mới làm ra được kết quả lớn chứ! Bây giờ đất nước cần đổi mới sáng tạo, xã hội cần nhân tài, làm bố làm mẹ như chúng ta nên khuyến khích các con mạnh dạn xông xáo làm việc mới đúng!”
“Mấy cái đạo lý lớn lao này của anh em có phải không hiểu đâu! Nhưng mà…” Lan Mỹ Thục quệt nhẹ khóe mắt rơm rớm, ngập ngừng rồi lại thôi. Bà từ tận đáy lòng khâm phục cũng như ủng hộ chí hướng của hai đứa trẻ, nhưng đã tính đến chuyện đường dài thì không thể chỉ nghĩ đến chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng được.
Bà vẫn còn một chuyện nữa đè nặng trong lòng. Xuân Kỳ còn nhỏ, nhưng Hạo Xuyên đã là sinh viên năm tư, đang đứng trước ngã rẽ chọn lựa nghề nghiệp. Ban đầu bà cứ tưởng anh học ngành trình độ cao như vậy thì sau khi tốt nghiệp đến Bắc Kinh phát triển chắc cũng không quá khó khăn, không ngờ vấn đề này lại phức tạp hơn dự tính của bà rất nhiều.
“Tiểu Xuyên nói với em, nó hễ có thời gian rảnh là lại đi tàu hỏa đến Bắc Kinh thăm Xuân Kỳ, sẽ không để Xuân Kỳ phải lặn lội đường xa chạy đến Cáp Nhĩ Tân nữa. Nhưng em cũng nói với nó rồi, làm mẹ như em chỉ mong các con có thể phát triển tốt, Xuân Kỳ nỗ lực phấn đấu thi đỗ Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh, nói thẳng ra là em muốn nó phát triển ở Bắc Kinh. Em cũng không muốn ép Tiểu Xuyên, nhưng nếu hai đứa nó tính chuyện lâu dài thì không thể cứ yêu xa lâu ngày như bây giờ được!”
……
Trong phòng khách mờ tối, chỉ có ngọn đèn bơ trước khám thờ Phật nơi góc tường là chao ôi hắt ra những ánh sáng mỏng manh.
Phan Hạo Xuyên nằm trên chiếc giường xếp, nhìn tượng Phật từ bi hiền hậu trong ánh nến, trái tim phiêu bạt chao đảo bao năm qua lâu lắm rồi mới cảm thấy bình yên đến thế.
Cách một cánh cửa, tiếng trò chuyện mơ hồ truyền ra từ phòng ngủ, anh nghe không rõ dì Lan chú Lục đang bàn luận điều gì, nhưng anh hiểu họ nhất định đang lo lắng cho tương lai của Xuân Kỳ và anh.
Chăn nệm vẫn mang hương thơm quen thuộc của ánh nắng phơi qua. Hồi còn nhỏ, dì Lan thường hay sai anh và Xuân Kỳ cùng vác những chiếc chăn đã giặt sạch lên sân thượng tòa nhà Thuyền trưởng phơi nắng. Phơi xong chăn, hai đứa lại cùng nhau hóng gió, phóng tầm mắt ngắm nhìn bến cảng tấp nập phía dưới khu tập thể Thủy thủ. Những chiếc cần cẩu giàn màu cam lắc lư chiếc tay cẩu khổng lồ, trên mặt biển lấp lánh ánh nước, vô số tàu thuyền lớn nhỏ giăng giăng như sao dàn trên cờ, dòng Mẫn Giang cuồn cuộn đổ ra biển chính từ nơi này, vô số con tàu khổng lồ rẽ sóng ra khơi.
Hai đứa từng trò chuyện rất nhiều chủ đề mà khi có người lớn ở đó không dám nhắc tới. Chỉ trước mặt cô, anh mới dám thả tự do cho nỗi nhớ niềm thương dành cho bố anh. Cô cũng từng lén lút nói với anh, mỗi lần bố lại sắp xuống tàu cô lưu luyến đến nhường nào, ban đêm trốn trong chăn quệt nước mắt, ước sao cho bố có thể trở về làm việc trên đất liền.
Chỉ là sau khi chú Lục gặp chuyện, cô không bao giờ nhắc lại chủ đề như thế nữa.
Anh hiểu nỗi lo âu của dì Lan hơn bất kỳ ai.
Ở bên anh, Xuân Kỳ liệu có hạnh phúc không? Phan Hạo Xuyên nhìn ngọn đèn Phật thẩn thờ, cầu xin Phật Tổ ban cho anh trí tuệ và sức mạnh để có thể đem lại cho Xuân Kỳ một đời vui vẻ an yên.
Cửa phòng ngủ nhỏ “cạch” một tiếng vang lên kéo tư tưởng anh trở lại. Anh nghiêng người nhìn, Xuân Kỳ đang mặc bộ đồ ngủ chui ra từ khe cửa, như một chú mèo đêm nhỏ nhắn, kiễng chân lao tót đến bên cạnh anh.
“Trời lạnh rồi, em khoác thêm cái áo vào đi chứ!” Anh vội ngồi dậy, vén một góc chăn bọc lấy vai cô.
“Không lạnh không lạnh!” Nhưng cô lại sốt ruột, nắm lấy tay anh hỏi: “Vừa rồi anh vẫn chưa trả lời em đâu đấy! Rốt cuộc thế nào gọi là đồng ý một nửa hả?”
Phan Hạo Xuyên không kìm được bật cười khe khẽ: “Yên tâm đi, dì Lan không phản đối chúng mình yêu nhau, chỉ là anh phải thể hiện thật tốt, đối xử tốt với em, phát triển tốt, không thể để em chịu khổ, chứng minh được bản thân có năng lực mang lại hạnh phúc cho em thì dì mới đồng ý cho chúng mình thật sự ở bên nhau.”
“Em chẳng chịu khổ chút nào cả, em đang rất hạnh phúc!” Lục Xuân Kỳ sốt sắng nói.
Anh không biết phải giải thích từ đâu bèn ôm cô vào lòng, “Không chỉ là hiện tại, mà là sau này, là cả đời dài lâu bên nhau.”
