Chương 81: Đều là vì em cả đấy, vì em nên mới có sức mạnh biến thành siêu nhân.

*

Dì Lan tính đường dài cho Xuân Kỳ nên hỏi anh về quy hoạch tương lai, Phan Hạo Xuyên không muốn giấu giếm, liền đem mấy con đường ở lại trường hay lên Bắc Kinh khai báo thành thật toàn bộ từ đầu chí cuối.

Con đường ở lại trường học tiếp là suôn sẻ nhất, cũng là điều giáo sư Trần mong muốn thấy nhất; các đơn vị trọng điểm quốc phòng như Tập đoàn Đóng tàu Trung Quốc, Tập đoàn Hạt nhân Trung Quốc, các bộ phận trang bị hải quân… phía khoa cũng có suất tiến cử định hướng, nhưng phần lớn đều ở những thành phố chiến lược có cảng biển và căn cứ quân sự, chưa chắc đã được phân về Bắc Kinh, còn nếu muốn thi vào các viện nghiên cứu ở Bắc Kinh thì chỉ tiêu rất ít, lại yêu cầu nghiêm ngặt về độ chuyên sâu và tương thích trong lĩnh vực cụ thể, anh có thể sẽ phải thay đổi hướng nghiên cứu hiện tại của mình.

“Anh đã hứa với dì Lan rồi, sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển của em, càng không để em phải chịu khổ. Anh đã từng hứa với em sẽ đến Bắc Kinh, anh nhất định nói được làm được.”

“Đồ ngốc…” Lục Xuân Kỳ lại lắc đầu, “Đừng vì em mà từ bỏ điều anh thực sự muốn làm! Yêu xa thì đã làm sao? Em còn chẳng muốn anh ngày nào cũng quấn lấy em đâu nhé! Em cũng có ước mơ của riêng mình, tuổi trẻ phơi phới, chúng mình nên đường ai nấy theo đuổi sự nghiệp của bản thân mới đúng chứ! Mẹ cũng thật là, rõ ràng giáo dục em phải lấy học tập làm trọng, rốt cuộc chính mẹ lại cứ đi đắn đo mấy chuyện yêu đương này…”

Cô còn chưa nói xong đã bị anh ôm chặt vào lòng, hương tóc thoang thoảng cùng hơi ấm của chăn nệm bao bọc lấy cả hai người, yết hầu anh lăn lộn, ngàn lời muốn nói nghẹn lại nơi lồng ngực.

“Dì Lan chẳng nói gì cả, là quyết định của chính anh.”

“Quyết định ngu ngốc!” Lục Xuân Kỳ bĩu môi nhỏ phàn nàn, “Anh cứ theo giáo sư Trần làm việc cho đàng hoàng, mười năm hai mươi năm nữa nhất định cũng trở thành vị giáo sư được người ta kính trọng! Hồi nhỏ em đã thấy anh hợp làm thầy giáo nhất rồi, giảng giải cho người ta đâu ra đấy, với cả những lúc nói về mấy cái nghiên cứu của anh trông mê người biết bao nhiêu! Sao cứ đến vấn đề then chốt là lại bị bộ não yêu đương khống chế thế, đắn đo cái này đắn đo cái kia, trẻ con cực kỳ, em không thích đâu.”

Trở thành giáo sư, dạy học trồng người, hồi mới vào đại học anh cũng từng ngưỡng mộ những người thầy trên bục giảng như thế, nhưng đây có thật sự là chí hướng của anh không? Đời sinh viên tuy không dài nhưng lại là bước ngoặt số phận của anh, khắc cốt ghi tâm. Anh vô cùng biết ơn giáo sư Trần đã cho anh nhìn thấy một khoảng trời rộng lớn hơn nhiều so với khuôn viên trường học.

“Không làm giáo sư là em hết thích anh à?” Anh không muốn khiến cô lo lắng khi mọi chuyện còn chưa có kết quả nên không nói thêm nhiều nữa, chiều chuộng hôn nhẹ lên môi cô một cái.

Đang đè thấp giọng đùa giỡn thì cửa phòng ngủ lớn đột nhiên phát ra tiếng động nhẹ, giữa nửa đêm nửa hôm thế này mà Lục Chính Đào lại ra ngoài rót nước nóng.

Cả hai đều sợ đến mức không dám động đậy, Lục Xuân Kỳ lấy chăn trùm kín đầu, nỗ lực rúc sâu vào lòng Phan Hạo Xuyên, như thể làm vậy là có thể giấu biệt bản thân đi.

Lục Chính Đào vào bếp lượn một vòng rồi lại mò mẫm trở về phòng ngủ, đưa nước nóng cho Lan Mỹ Thục nhấp giọng, ngón tay dựng lên trước môi ra hiệu “suỵt”: “Vợ chồng mình nói khẽ thôi, làm phiền các con ngủ bây giờ.”

Lan Mỹ Thục giật mình: “Tiểu Xuyên vẫn còn thức cơ à?”

“Ngủ rồi ngủ rồi.” Lục Chính Đào cười đánh trống lảng, nhưng Lan Mỹ Thục lại nhìn ra điểm bất thường, “Hai cái đứa vắt mũi chưa sạch này lại quấn lấy nhau rồi chứ gì?”

Lục Chính Đào ôm lấy vai bà cười nói: “Vẫn không giấu nổi bà xã, mắt tinh như hỏa nhãn kim tinh!”

Lan Mỹ Thục thở dài một tiếng, gối đầu lên tay Lục Chính Đào rồi nằm xuống, “Không phải em mắt tinh, mà là Tiểu Xuyên nó thật thà quá!”

Thật thà đến mức có gì cũng khai hết, thật thà đến mức xoa dịu từng nỗi âu lo của bà. Bà nghiến răng hạ quyết tâm, chấp nhận buông bàn tay nhỏ của Xuân Kỳ ra, để cô tự do bay lượn, tự do bôn ba.

“Vợ chồng mình cũng từng có tuổi trẻ mà!” Lục Chính Đào vỗ vỗ vai bà, “Cùng nhau mắc sai lầm, cùng nhau bôn ba, rồi có Hạ An, có Xuân Kỳ, có căn nhà của riêng mình, tiệm ăn của riêng mình, từng bước từng bước góp gạch xây nền mới có được cuộc sống hạnh phúc như bây giờ! Các con giỏi hơn vợ chồng mình nhiều lắm, một đứa hướng lên bầu trời bao la, một đứa đi sâu xuống lòng biển cả, trên vai gánh vác nhu cầu của đất nước và xã hội, lại đang ở trong thời đại phát triển thần tốc, cứ để chúng đi con đường của riêng mình đi!”

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kết thúc, Lục Xuân Kỳ trở lại trường học. Chuyện tình cảm rốt cuộc cũng được bố mẹ gật đầu, đá trong lòng trút xuống, cô nhẹ cả người, dồn toàn bộ tâm trí vào việc chuẩn bị cho giải bóng chuyền cấp trường.

Cô thuận lợi vượt qua vòng tuyển chọn của đội khoa, đảm nhận vị trí phụ công, tuần nào cũng phải tham gia tập huấn. Đội mô hình máy bay sang đầu năm tới sẽ cùng Đại học Liên hợp Bắc Kinh tổ chức giải giao hữu “Liên Hàng Cup”, dự án cánh máy bay nhiều bề mặt điều khiển của giáo sư Mạnh cũng đã bước vào giai đoạn mô hình hóa khí động lực, ngày nào cô cũng chạy đi chạy lại giữa ba nơi: phòng học, phòng thí nghiệm và sân vận động, sắp sửa luyện bản thân thành vận động viên ba môn phối hợp đến nơi.

Mô hình hóa khí động lực phi định thường thuộc về chương trình học của sinh viên năm tư, cô gần như phải chật vật trầy da tróc vảy mới theo kịp tiến độ của nhóm, tranh thủ từng chút thời gian rảnh rỗi lúc ăn cơm, rửa mặt hay sau khi tắt đèn để nhồi nhét bổ sung các loại hệ phương trình và tính toán thông số của khí động lực học.

Khi đến tham gia tập huấn ở đội mô hình máy bay, cô cũng mang theo sách chuyên ngành để thỉnh giáo các thành viên kỳ cựu năm tư trong đội. Mọi người thấy cô nhỏ tuổi, tiếp thu còn chật vật nên lấy ngay mô hình trên tay ra giải thích cho cô.

Khi máy bay đột ngột kéo nâng lên hoặc ngoặt gấp, cánh máy bay sẽ rơi vào trạng thái góc tấn lớn, phía trên mặt cánh hình thành các dòng xoáy phân tách phức tạp, lúc này cần dùng mô hình hóa khí động lực phi định thường để phân tích và dự đoán đặc tính trễ của sự thay đổi đột ngột này.

Cả vấn đề tải trọng cũng là mấu chốt trong các cuộc thi mô hình máy bay, mọi người đều cố gắng thách thức mức khối lượng giới hạn, trong trường hợp này tải trọng cánh sẽ cực kỳ lớn, nếu bỏ qua ảnh hưởng do biến dạng mềm này gây ra thì kết quả tính toán sẽ lệch xa so với thực tế, bởi vậy phân tích khí động đàn hồi phi định thường mới vô cùng quan trọng.

Lục Xuân Kỳ vừa làm vừa học, đi theo các anh chị khóa trên phân tích bố cục khí động của cánh máy bay, liên tục điều chỉnh thiết kế, ngày nào cũng tiếp xúc với đủ loại gỗ, sợi, tấm lợp nhiều lớp, hồ dán và chất kết dính.

Kinh phí của đội không mấy dồi dào, chỉ có thể dùng tấm đóng rắn vải sợi thủy tinh để truyền tải trọng cắt, muốn dán cho chắc chắn thì phải mài giũa từng tấm một, ghép gỗ, gọt sườn cánh, sửa bánh lái, giũa cánh quạt, một chiếc máy bay thử nghiệm vừa mới có hình dáng ban đầu thì mười ngón tay của cô đã có tới tám ngón mang thương tích.

Cô coi vết thương trên tay như huy chương, đắc ý kể cho Phan Hạo Xuyên nghe, anh lại vô cùng tức giận, liền gửi từ Cáp Nhĩ Tân về một thùng to găng tay chống cắt HPPE. Cô mang đến phòng thí nghiệm chia cho các anh chị mỗi người một đôi.

“Có người xót đúng là thèm thật đấy!” Mấy người bạn trong đội mô hình máy bay giơ bàn tay năm ngón đỏ ỏm lên, xúc động ôm chầm lấy cô.

Nhưng làm cánh máy bay là công việc tỉ mỉ, đeo găng tay vẫn không được thuận tiện cho lắm, để kịp tiến độ, mọi người dù biết rõ tác hại của sợi thủy tinh nhưng vẫn đành tháo găng tay ra làm.

Lục Xuân Kỳ không dám kể chuyện này với Phan Hạo Xuyên, nhưng anh dường như biết trước mọi chuyện, một tuần trước khi theo đoàn xuất phát đi Vladivostok, anh gọi điện giới thiệu cho cô một nhà cung cấp vật liệu composite.

“Anh đã qua Viện Tàu thủy hỏi thăm rồi, bên họ làm mô hình tàu cũng gặp vấn đề tương tự, giờ đều đổi sang dùng tấm sợi cacbon hết rồi. Các anh chị không nói mà em cũng ngốc nghếch chịu khổ theo, sợi thủy tinh không chỉ cứa vào tay, các em ngày nào cũng phải mài, bụi bặm hít hết cả vào cơ thể rồi!”

Anh nói chỉ đeo găng tay không thôi thì chẳng giải quyết được gì, anh đã tìm nhà cung cấp của đội mô hình tàu Đại học Công nghệ ép giá xuống rồi, bảo cô về báo lại với thầy giáo trong đội đổi sạch vật liệu một lần cho xong.

“Hàng không vũ trụ chẳng phải là ngành thế mạnh của trường các em sao? Sao kinh phí lại thiếu thốn thế này?” Phan Hạo Xuyên nhắc đến chuyện này giọng vẫn còn hầm hừ bực bội.

“Chuyện này nói ra thì dài lắm…” Lục Xuân Kỳ giải thích đơn giản với anh về dự án của đội. Hiện tại trong nước đều đang làm mô hình máy bay điều khiển bằng dây cable, thuộc về giải đấu thể thao, trước năm 93 vẫn là môn thi đấu của Đại hội Thể thao Toàn quốc, vốn do Tổng cục Thể thao quản lý, tập trung đào tạo vận động viên tham gia các giải đấu quốc tế, nhưng những năm gần đây thành tích của đội tuyển quốc gia không mấy khả quan, cùng với việc môn mô hình máy bay rút khỏi Đại hội Thể thao Toàn quốc, kinh phí đầu tư giảm sút, lực lượng cũng bị thu hẹp đáng kể.

“Huấn luyện viên của bọn em bảo, trong khi các nước khác đang phát triển thì gần mười năm qua chúng ta lại dậm chân tại chỗ. Thực ra nên để các trường đại học tự chủ đào tạo nhân tài mới đúng, dù sao gốc rễ của mô hình máy bay vẫn là kỹ thuật, là thiết kế khí cầu bay, để sinh viên trẻ ngành hàng không tham gia vào mới là phù hợp nhất.”

Hồi đó cô tham gia buổi chiêu mộ thành viên mới chính là nhờ cảm hứng từ điều này mà mới đăng ký gia nhập.

“Thực ra Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh từ năm 52 đã có đội mô hình máy bay rồi, cùng tuổi với trường luôn đấy! Nhưng trước giờ vẫn chủ yếu là thực hành trong trường, chưa tham gia giải đấu lớn nào cả, có điều mấy năm nay nghe đâu định kết hợp thể thao với giáo dục, tổ chức rất nhiều giải giao hữu. Huấn luyện viên bọn em bảo tương lai nhất định sẽ phát triển mạnh, đến lúc đó bọn em là cấp nguyên lão rồi đấy!”

“Huấn luyện viên của các em khá có tầm nhìn xa đấy…” Phan Hạo Xuyên đồng tình, nhưng lại thở dài, “Nhưng bất kỳ dự án nào giai đoạn khởi đầu cũng đều vất vả cả, không kinh phí, không kinh nghiệm, không hướng đi, vừa dò đá qua sông vừa vấp phải hết mọi cái hố thay cho người đi sau.”

Anh đối với chuyện này có cảm nhận vô cùng sâu sắc. Các nghiên cứu liên quan đến kỹ thuật âm thanh dưới nước ở trong nước bắt đầu muộn, tuy mười năm gần đây đã tạo ra không ít bứt phá ở một số kỹ thuật cụ thể, nhưng tổng thể vẫn đi sau trình độ tiên tiến của nước ngoài đến mười năm, một linh kiện nhỏ xíu xảy ra vấn đề cũng bị phụ thuộc vào người khác. Trong hoàn cảnh các kỹ thuật then chốt bị phong tỏa nghiêm ngặt, tất cả đều phải bắt đầu từ con số không, liên tục thử sai.

“Vấp hố thì vấp hố thôi chứ sao! Trên đời này vốn làm gì có đường, đều nhờ người ta từng bước từng bước đi mà thành đấy thôi!”

Lục Xuân Kỳ nhìn nhìn đầu ngón tay đỏ ửng, trong lòng lại thấy rất hạnh phúc, “Trước đây em thấy anh giỏi, nhưng khoảng thời gian này theo các anh chị làm thí nghiệm, làm mô hình mới biết anh đúng là siêu nhân! Đầu óc rốt cuộc lớn lên kiểu gì mà có thể một hơi học được lắm thứ đến thế chứ?”

Giỏi giang, siêu nhân… Anh chỉ nghe thấy hai từ này thôi là trái tim đã như mọc thêm cánh chực bay vút lên, thèm khát biến thành tín hiệu sóng âm truyền qua ống nghe, ôm chặt lấy cô, rồi hôn lấy cô.

“Đều là vì em cả đấy…”

Vì em nên mới có sức mạnh biến thành siêu nhân.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi