Chương 12: Cô bé lắc lư điệu múa, hạt gốm buông ngang vai xoay vần, giọt va vào giọt ngân vang trong lòng cậu, mãi không thôi.

*

Trong lòng Lục Xuân Kỳ vốn đã lo âu không yên, vội buông ống nghe xuống rồi lao ra mở cửa.

Nhìn thấy là mẹ và bố, tim cô bé mới chịu rơi trở lại vị trí cũ, ghé sát ánh đèn vàng mù mờ ở hành lang nhìn kỹ lại, trên thái thái của bố dán một miếng gạc trắng to gần bằng bàn tay, ở giữa thấm ra màu đỏ thẫm.

“Bố!” Cô bé nhào tới ôm lấy cánh tay bố, Lục Chính Đào mệt mỏi mỉm cười, “Không sao đâu, chỉ là đi xe không chú ý, ngã một cú trên đường thôi…”

“Không chú ý cái gì chứ!” Lan Mỹ Thục hậm hực hờn dỗi một câu, nhưng động tác trên tay lại vô cùng cẩn thận, dìu ông ngồi xuống.

“Đang yên đang lành đi xe sao lại chóng mặt? Lần này may mà chỉ đâm vào xe ba bánh của ông bác thôi, lần sau nếu đâm vào xe hơi thì ông bảo tôi với các con sống thế nào đây?”

“Không có chuyện gì đâu, chỉ là ngủ không ngon, có chút mệt mỏi thôi, em đừng làm con nó sợ!”

Lục Chính Đào ôm lấy bờ vai nhỏ của Xuân Kỳ, khuôn mặt lại tiều tụy xanh xao. Phan Hạo Xuyên vội vàng rót một ly nước nóng mang lại, Lục Chính Đào cố gắng uống hai ngụm nhưng lại không thể uống thêm được nữa.

Lan Mỹ Thục lo âu canh cánh, “Anh nói thật với em đi, tình trạng như thế này diễn ra bao lâu rồi? Tại sao bác sĩ nhất định phải bắt anh chụp cộng hưởng từ cái đầu làm gì?”

“Mới đây thôi…” Lục Chính Đào không muốn nói thêm trước mặt các con, “Bác sĩ cứ thích bắt người ta làm kiểm tra thôi, bước chân vào bệnh viện một cái là hốt hờn muốn kiểm tra từ đầu đến chân.”

“Mồm miệng đàn ông, toàn lời dối trá!” Lan Mỹ Thục tức giận nhéo cánh tay ông một cái.

“Bác sĩ bảo, trên đầu gối với trên cánh tay toàn là vết trầy xước cũ, tôi mới nghĩ ra, thời gian này tắm rửa anh toàn tự mình lấy sẵn quần áo thay ra thay vào, chưa từng gọi tôi, hóa ra là có chuyện giấu giếm tôi!”

Lục Chính Đào như gã ăn vạ nhéo nhéo tay bà, “Không làm phiền em, thế không tốt sao?”

“Không tốt!” Lan Mỹ Thục thở dài một tiếng, trong lòng chẳng dễ chịu gì, nhưng vẫn phải kiên nhẫn chờ kết quả kiểm tra, đành phải dìu Lục Chính Đào vẫn còn cảm thấy khó chịu vào phòng ngủ nằm xuống trước, rồi mới ra ngoài hâm nóng thức ăn cho bọn trẻ.

Những ngày này bà bận rộn bên ngoài, thức ăn thừa trong tủ lạnh không nhiều, nhưng Phan Hạo Xuyên lúc nào cũng làm được những món hợp khẩu vị Xuân Kỳ thích, giúp bà đỡ phải bận tâm rất nhiều.

Cả hai đứa trẻ đều muốn vào bếp giúp một tay, Lan Mỹ Thục đuổi không được đành phân công hai đứa xới cơm, còn mình thì đảo lại từng đĩa một, chỉ là tiếc cái hương vị giòn sần sật bị mất đi, cật lợn sẽ bị dai quá.

Phan Hạo Xuyên xới cơm xong, bảo Xuân Kỳ vào dìu bố ra ăn cơm, còn bản thân mình thì quay lại căn bếp. Lan Mỹ Thục đang đun sánh nước sốt, nghe thấy Phan Hạo Xuyên vén rèm bước vào đột nhiên lên tiếng:

“Dì Lan, cháu đồng ý đến nhà chú Tưởng.”

Tay Lan Mỹ Thục khựng lại, vờ như giận dỗi mắng cậu: “Cháu đồng ý nhưng dì còn chưa đồng ý đâu.”

Tay chân cậu nhanh nhẹn đã tranh phần bưng đĩa thức ăn lên, “Dì Lan, cháu đã suy nghĩ kỹ rồi, bản thân cháu vốn dĩ cũng đang hệ thống lại kiến thức ôn tập ba năm cấp hai, nghỉ đông cũng không có bài tập gì nhiều, giúp Tưởng Tinh Dã phụ đạo cũng là giúp chính bản thân cháu.”

Tuổi còn nhỏ như vậy, trong lòng thực sự đang nghĩ cái gì Lan Mỹ Thục làm sao mà không hiểu, cho dù là người lớn hay trẻ con, quanh đi quẩn lại cũng không thoát khỏi một chữ “tiền”.

Mắt bà cay cay, đưa đĩa thức ăn đã múc xong cho cậu rồi mới cất lời: “Sắp đến Tết rồi, bà ngoại của Kỳ Kỳ sắp sửa xuống ăn Tết cùng chúng ta đấy, quy củ của người già nhiều lắm nhé, gói viên cá, rán chả thịt, giã bánh giầy, hấp bánh đỏ, đốt tiền vàng bạc, cúng Táo quân Táo bà, đúng là gà mẹ dẫn đàn con, bận rộn lắm đấy! Cháu cứ mau chóng dưỡng tinh dưỡng khí để đón nhận trận đại chiến này đi! Đừng có suy nghĩ linh tinh vớ vẩn khác nữa!”

Bà ngoại của Kỳ Kỳ? Trong lòng trầm lặng của cậu dấy lên một luồng gió nhẹ.

Là vị bà ngoại thần tiên đã dẫn Kỳ Kỳ vào trong núi sâu tìm ông tiên trò chuyện đó sao?

……

Lan Thải Vân sắp đến, Lục Chính Đào lại đang mang thương tích trên người, không tiện chen chúc ở chiếc giường xếp trong phòng lớn nữa, nên chuyển sang phòng nhỏ nằm chiếc giường đơn của Lục Hạ An, còn Phan Hạo Xuyên thì chuyển sang chiếc giường nhỏ của Lục Xuân Kỳ, may mà vừa vặn đủ nằm.

Đêm xuống tắt đèn, Lục Chính Đào nhỏ giọng hỏi Phan Hạo Xuyên nằm giường nhỏ có chật chội không. Phan Hạo Xuyên sờ thấy một viên kẹo sữa Thỏ Mảnh Trắng trong vỏ gối, ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào liền nắm chặt trong lòng bàn tay, trong bóng tối chỉ khẽ nói: “Không chật một chút nào ạ.”

Nằm giường nghỉ ngơi hai ngày, Lục Chính Đào cảm thấy cơ thể đã đỡ hơn nhiều, không còn chóng mặt nữa, nằm mãi không chịu nổi nên đòi bằng được cùng Lan Mỹ Thục và bọn trẻ ra bến xe đón mẹ vợ.

Dòng người về quê ăn Tết đông như nêm cối, người đến, người đi, người tiễn, người đón, Lục Xuân Kỳ cố gắng kiễng chân nhón gót nhòm ngó, đâu đâu cũng thấy đen kịt những đầu người, sốt sắng hỏi: “Thấy bà ngoại chưa ạ?”

Phan Hạo Xuyên hai ngày nay nghe cô bé nhắc đi nhắc lại suốt, ảnh chụp cũng đã xem qua, thị lực còn tinh tường nhạy bén hơn cả người lớn, một cái liếc mắt đã trông thấy một sắc đỏ rực rỡ giữa biển người mênh mông. Dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, tóc đen búi cao, quấn một vòng nhung đỏ, áo ngắn vạt xéo nền đen hoa văn đỏ, họa tiết hoa lan, họa tiết mây vờn, họa tiết cành liễu, đỏ điểm sắc xanh, tươi tắn y hệt như trong ảnh chụp.

“Người đó có phải là bà ngoại không?” Phan Hạo Xuyên hô lên một tiếng, Lục Xuân Kỳ cùng bố mẹ đồng loạt nhìn sang. Tầm mắt cô bé bị che khuất nên không thấy được, nhưng Lục Chính Đào và Lan Mỹ Thục đã đồng thanh vẫy tay gọi “Mẹ”, cô bé cuống quít chen qua đám đông đuổi theo phía sau, cuối cùng cũng nhìn thấy bà ngoại, trên tay xách đủ loại túi vải đỏ to nhỏ khác nhau, vừa nhìn thấy cô bé, nụ cười đã nở bung ra như hoa làm hằn lên những nếp nhăn, “Bé Xuân Kỳ đã lớn chừng này rồi cơ à!”

Cô bé lao tới nhào vào lòng ôm chặt lấy cổ bà ngoại, “Bà ngoại ơi cháu nhớ bà chết mất! Lần này bà ngoại ở lại lâu một chút có được không? Đừng về nữa có được không?”

“Ái chà đã là thiếu nữ lớn rồi sao vẫn còn quấn quýt quấn quít như con nít thế này! Được được được, lần này bà ngoại ở lại chơi với cháu nhiều hơn nhé!” Lan Thải Vân cười híp cả mắt, bị cô bé ôm đến mức đứng không vững, Lục Chính Đào và Phan Hạo Xuyên vội vàng tiến lại xách hộ bà túi hành lý.

Lan Mỹ Thục khoác lấy tay Lan Thải Vân, “Mẹ, mẹ xem Xuân Kỳ nó nhớ mẹ như thế, mẹ cũng đã có tuổi rồi, chân tay không còn như hồi trẻ nữa, một mình ở trong núi bất tiện lắm, chi bằng chuyển đến sống chung với vợ chồng con luôn đi!”

“Ai bảo không bằng hồi trẻ chứ? Còn nhanh nhẹn chán đấy nhé!” Lan Thải Vân không chịu nhận mình già liền vươn tay vươn chân khoe khoang, mắt liếc một cái rồi đánh táo sang chuyện khác, “Đó chính là đứa trẻ của bạn Chính Đào đúng không?”

Nghe thấy nhắc đến mình, Phan Hạo Xuyên trong lòng căng thẳng, Lục Chính Đào liền giới thiệu: “Phan Hạo Xuyên, thủ khoa của trường Chuyên Thực nghiệp, học sinh giỏi của lớp thực nghiệm…”

Còn chưa nói xong, Lan Thải Vân đã tươi cười rạng rỡ.

“Cái tên nghe hay quá đi mất!”

“Đúng thế ạ, ‘Hào khí minh sơn xuyên’, bố cậu ấy thích đọc sách lắm, trên tàu ai cũng bảo là nhà thơ trên biển đấy ạ!”

Nhắc lại chuyện xưa, Lục Chính Đào không nén nổi nỗi u buồn, cảm giác chóng mặt lại tái phát nhưng nụ cười trên mặt vẫn không giảm, vỗ vỗ vai Phan Hạo Xuyên.

“Nào Tiểu Xuyên, gọi bà ngoại đi con!”

“Bà ngoại.” Phan Hạo Xuyên ngoan ngoãn gọi theo, ông bà ngoại và ông bà nội của cậu đều mất sớm, cậu chưa từng gặp mặt nên không nhớ rõ đã bao nhiêu năm rồi chưa từng cất lên hai chữ này, trong lòng trào dâng từng đợt sóng ấm áp.

Lan Thải Vân móc từ trong túi vải đỏ ra một túi kẹo Khúc Xác phân cho bọn trẻ, vừa ngắm nghía Phan Hạo Xuyên vừa cảm thán: “Đứa trẻ này lớn lên thế nào mà thông minh linh lợi, lại còn khôi ngô tuấn tú nữa chứ, thật là hiếm có!”

Lục Xuân Kỳ rúc vào lòng bà ngoại nũng nịu, “Thế còn cháu? Cháu có linh lợi không hả bà?”

Lan Thải Vân mỉm cười nhẹ nhàng, véo véo cái mặt tròn nho nhỏ của cô bé: “Cháu là đáng yêu nhất, tròn trịa mũm mĩm, đường nét giống hệt mẹ cháu!”

“Mẹ nói thế là có ý gì cơ chứ…” Lan Mỹ Thục móm mém bĩu môi, “Ai bảo mẹ đem hết gen tốt truyền cho em trai cơ chứ!”

Không ngờ, Lục Xuân Kỳ cũng học theo giọng điệu của Lan Mỹ Thục vặn hỏi bà: “Thế ai bảo mẹ đem hết gen tốt truyền cho chị gái cơ chứ!”

Phan Hạo Xuyên ngạc nhiên, cậu đã từng xem qua những bức ảnh gia đình và ảnh đơn to nhỏ trên bàn học ở phòng nhỏ, Lục Xuân Kỳ lúc nào cũng ngoác miệng cười lộ ra hai chiếc răng cửa nhỏ xinh. Cậu cuối cùng cũng hiểu tại sao cô bé luôn buồn phiền vì mẹ thiên vị, rõ ràng những bức ảnh có cô bé ở đó là sáng rực nhất, linh động nhất.

Cậu nhìn cô bé ôm túi kẹo Khúc Xác nhấm nháp từng miếng nhỏ như con sóc nhỏ, ăn đến là ngon lành, lại hỏi cô bé “em trai của mẹ” là ai, cô bé liếm liếm môi nói:

“Là cậu của em, ở Học viện Hàng không Harbin, cậu biết lái máy bay to luôn ấy, đi thực hiện nhiệm vụ quan trọng nữa.”

“Giỏi thật đấy!” Cậu đột nhiên nhớ ra Lục Xuân Kỳ đặc biệt thích máy bay, chẳng lẽ là vì người cậu này sao?

Lan Mỹ Thục bị Xuân Kỳ vặn lại nghẹn họng không thốt nên lời, Lan Thải Vân lại cười không khép được miệng, ôm lấy vai con gái, “Người đàn ông mình chọn đẹp trai là được rồi chứ sao!”

Lục Chính Đào bật cười ha hả, Lục Xuân Kỳ hình như đã hiểu tại sao hồi nhỏ các bà các cô toàn bảo, người con trai mười phân vẹn mười trong vùng như ông ngoại sao lại bị bà ngoại dụ dỗ đi mất.

……

Chỗ nằm tuy nhỏ nhưng Lục Xuân Kỳ chen chúc giữa mẹ và bà ngoại, ấm áp ngủ một giấc ngon lành cả đêm.

Sáng hôm sau vừa mở mắt ra, mẹ và bố đã ra ngoài đến bệnh viện khám lại, trong lòng cô bé hẫng một cái như bước hụt, nhưng vẫn xóc lại tinh thần xắn tay áo lên giúp bà ngoại làm cơm nếp đen.

Lan Thải Vân rửa sạch lá ô rẫm mang từ trong núi ra, bỏ vào cối đá nhỏ giã nát nén chặt, nghe Lục Xuân Kỳ kể Lục Hạ An nhiều ngày liền nửa đêm ra ga tàu xếp hàng mà đến một tấm vé đứng cũng khó mua được, lòng xót xa lắm.

Nghĩ lại lúc rời nhà vẫn là cả nhà tiễn ra sân bay, giờ đây gia đình không còn dư dả nữa, giành vé phải đứng, lên xe phải đứng, về thăm nhà một chuyến phải đứng suốt hơn ba mươi tiếng đồng hồ, đúng là khổ cho đứa trẻ.

Bà âm thầm thở dài, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Ra ngoài bươn chải là tốt, trải qua thêm một chuyện là khôn ra một chút, bươn chải thì mới làm nên trò trống được!”

“Sau này cháu cũng muốn giống chị gái lên Bắc Kinh bươn chải!” Lục Xuân Kỳ hứng khởi giành lấy chày giã, nện bịch bịch một trận rất có sức lực, “Thế sao bà ngoại vẫn cứ muốn giữ lấy vùng núi sâu thế ạ? Bà ngoại lên thành phố ở cùng chúng cháu đi!”

Phan Hạo Xuyên giúp Lục Xuân Kỳ giữ chặt cối đá, nhỏ giọng nói: “Cháu ra phòng khách bắc cái giường xếp nằm là được rồi, bà ngoại với Xuân Kỳ một phòng, chú Lục với dì Lan một phòng, như thế là hợp lý nhất.”

“Bà chẳng thích thành phố tí nào đâu! Xe đông người đông ồn ào náo nhiệt!” Lan Thải Vân cười ha hả, móc bã lá đã giã nát từ trong cối đá ra, gói vào mảnh vải gạc, hòa vào nước sạch rồi dùng sức vò ép, từ từ vắt ra dòng nước lá xanh thẫm, “Muốn làm món gì ăn, muốn sắc chút thuốc uống đều không tiện, bà đến một chuyến còn phải đùm đùm túm túm mang lên thành phố cho các con! Mấy thứ thảo dược trong núi kia là những người bạn già đi theo bà cả đời rồi, bà không lỡ bỏ lại đâu!”

Lục Xuân Kỳ ấm ức nhìn bà ngoại vắt nước lá, ngâm gạo nếp, “Thế bà ngoại lỡ bỏ cháu sao?”

“Ái chà!” Lan Thải Vân dành ra một bàn tay, lấy khuỷu tay ôm ôm cái đầu nhỏ của Xuân Kỳ, “Bà ngoại đương nhiên là không lỡ rồi, cho nên lần này bà chuẩn bị bao nhiêu là đồ đạc mang đến cho cháu đây này!”

Bà vội vàng rửa sạch tay, đặt chậu gạo nếp đã ngâm nước lá sang một bên, kéo Xuân Kỳ và Hạo Xuyên sang phòng lớn, từ trong túi vải đỏ lấy ra bộ váy nhỏ xếp gọn gàng và chiếc mũ phượng quan, tua rua bạc đính trên hoa văn cành hoa đỏ rực, tươi tắn rực rỡ.

“Đẹp quá đi mất!” Lục Xuân Kỳ ôm lấy bộ váy yêu thích không lỡ rời tay, Lan Thải Vân cẩn thận mở ra, ướm lên vai cô bé xem kích cỡ.

“Mẹ cháu cứ bảo thời đại bây giờ chẳng mấy khi có dịp mặc, nhưng bà ngoại cứ muốn làm cho cháu một bộ trang phục Phượng Hoàng nhỏ! Làm xong váy thì cháu lại cao lên, làm xong áo thì kích cỡ lại nhỏ, năm nay đành làm rộng hẳn ra, ai ngờ lại làm đúng rồi! Bé Kỳ Kỳ nhà mình vóc dáng phổng phao nhanh thật đấy, dáng vẻ thiếu nữ đã bắt đầu trổ mã rồi!”

“Thêu trên chiếc váy này chính là chim Phượng Hoàng sao ạ?”

Lục Xuân Kỳ tò mò vuốt ve dải lụa thắt ngang lưng thêu chỉ kim tuyến, Lan Thải Vân mỉm cười gật đầu.

“Khoác lên bộ trang phục Phượng Hoàng là thành công chúa nhỏ rồi nhé! Ngày xưa tổ tiên tộc Xa là Bàn Hộc Vương vì lập được chiến công hiển hách nên Cao Tân Hoàng Đế đã gạt con gái là Tam Công Chúa gả cho ông, Đế Hậu tự tay ban tặng mũ phượng áo phượng đính đầy châu báu, chúc phúc cho bà giống như loài Phượng Hoàng cao quý mang lại hạnh phúc may mắn cho cuộc sống, từ đó về sau con cháu tôn sùng Phượng Hoàng, kính trọng phụ nữ, con gái đều giống như Tam Công Chúa, là chủ của một nhà, mỗi khi đến ngày lễ lớn đều phải trang điểm lộng lẫy, bé gái mặc trang phục Phượng Hoàng nhỏ, khi lập gia đình thì mặc trang phục Phượng Hoàng lớn!”

Lan Thải Vân vỗ vỗ vai Lục Xuân Kỳ, bảo cô bé khoác áo xoay một vòng, nụ cười làm nếp nhăn nơi khóe mắt nở bung như hoa, “Vốn dĩ còn định đợi đến Tết mới lấy ra làm cháu bất ngờ, nhưng bà ngoại vẫn không nhịn được! Cháu mau thay ra thử xem, cho bà ngoại ngắm nghía nào!”

Phan Hạo Xuyên tựa vào cửa phòng nghe đến ngẩn ngơ, đột nhiên phản ứng lại vội vàng nhẹ nhàng khép cửa lại.

Qua một lúc lâu, đôi má cậu vẫn còn nóng bừng, sờ lên trán cũng không thấy bị sốt.

Lục Xuân Kỳ ở trong phòng đã cuống cả lên, giục bà ngoại mau thắt dải lụa lưng vào, đội mũ phượng lên để ra phòng khách soi gương toàn thân, cửa vừa mở ra cô bé đã lao bổ ra ngoài, một tay giữ chiếc mũ phượng nặng trịch, một tay nhấc tà váy xoay vòng vòng trước gương, cài tóc bạc nhô cao, rực rỡ sắc màu uốn lượn, phượng hoàng tung cánh bay, vô cùng linh động, Phan Hạo Xuyên nhất thời ngẩn ngơ.

Cô bé xoay đi xoay lại hỏi bà ngoại có đẹp không, rồi lại lắc lắc cái đầu, mắt cười cong cong sang hỏi cậu.

Bên thái dương sáng long lanh, hạt gốm buông ngang vai đính mảnh bạc nhỏ lắc lư điệu múa, rực rỡ tựa vì sao, linh động như dòng suối, giọt va vào giọt ngân vang trong lòng cậu, mãi không thôi.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi