Chương 21: Không ngờ anh cậu trông thư sinh thế mà người ngợm ra phết.
*
Tiếng ve kêu tháng Sáu rộn rã, cái tên Lục Xuân Kỳ lần đầu tiên nhảy vọt lên bảng vàng danh dự.
Tuy là xếp cuối cùng trên bảng vàng danh dự, nhưng đếm từ trên xuống lại là đứng thứ mười toàn khối, khoảng cách tới vị trí dẫn đầu tưởng như chỉ cần kiễng chân nhảy nhẹ một cái là chạm tới.
Lục Xuân Kỳ suốt cả kỳ nghỉ hè vui vẻ như một chiếc con quay, vừa líu ríu ngân nga bài hát, vừa hăng hái giúp mẹ quật chả cá, mồ hôi nóng hổi ướt đầm ngực áo cũng không cảm thấy mệt mỏi.
Cô bé còn có một chuyện vui khác: Phan Hạo Xuyên đã thuận lợi thi đỗ vào trường Chuyên, lại còn là thủ khoa toàn thành phố.
Lan Mỹ Thục vui tới mức miệng cười không khép lại nổi, trong sân gặp ai cũng khoe. Tưởng Vĩ Bằng là người đầu tiên sang chúc mừng, Tưởng Tinh Dã cũng hay mò sang học ké.
Hiệu trưởng Trường Chuyên Thực Nghiệm mừng rỡ khôn xiết, lấy làm tự hào, muốn chụp cho Phan Hạo Xuyên một tấm ảnh để dán lên bức tường danh dự trước cổng trường.
Nhà trường phát trước đồng phục cấp ba, cổ bẻ màu xanh lam thẫm, cổ tay áo kẻ chéo, đẹp hơn đồng phục cấp hai nhiều. Mặc trên người Phan Hạo Xuyên mang lại một cảm giác rất đặc biệt, cụ thể là gì thì Lục Xuân Kỳ cũng chẳng nói rõ được.
Hôm chụp ảnh, Lục Xuân Kỳ cũng hóng hớt đi theo. Chụp xong ảnh cá nhân, hiệu trưởng lại kéo Phan Hạo Xuyên chụp ảnh chung. Cô bé mới phát hiện ra, chẳng biết từ lúc nào, cậu đã cao hơn cả hiệu trưởng và các thầy giáo rồi.
Ánh nắng giữa hè rọi lên bờ vai rộng của cậu, bờ vai thẳng tắp vững chãi, vạt áo khẽ lay động theo gió. Cái nắng quá gay gắt làm cậu khẽ nhíu mày, hàng mi dài đổ bóng xuống mí mắt và sống mũi, ánh mắt dời khỏi ống kính quay sang phía cô bé.
Lục Xuân Kỳ vô cớ cảm thấy cậu có phần thay đổi, hình như trở nên khác xưa.
Trở nên giống một người lớn hơn.
Tháng Bảy tháng Tám trời nóng, hải sản tươi dễ ôi thiu, Lan Mỹ Thục hai giờ sáng đã bò dậy, đạp xe ba bánh ra chợ cá bến cảng nhập hàng. Cá chình biển tươi sống đánh bắt ngoài biển chất đầy ba hòm lớn, thở dốc một hơi lại đạp một nhịp bàn đạp, xóc nảy suốt chặng đường chở về nhà.
Ba giờ sáng, Phan Hạo Xuyên cũng dậy theo, ra gian bếp củi trải bạt nhựa, chuẩn bị sẵn xoong nồi bát đĩa dao thớt, rồi từ tủ lạnh lấy thịt ba chỉ và thịt nạc đùi ra, thái miếng băm nhuyễn.
Chẳng cần đến đồng hồ báo thức, lúc hừng đông Lục Chính Đào và Lục Xuân Kỳ đã tỉnh đúng giờ. Lục Xuân Kỳ đã bỏ hẳn gắt ngủ, đỡ bố dậy rửa mặt mũi, Phan Hạo Xuyên giúp thay quần áo rồi cõng ông xuống tầng, vừa vặn lúc Lan Mỹ Thục chở hải sản về tới nơi.
Con cá chình biển nặng mười hai mươi ba cân được mổ bụng xẻ đôi, thịt cá săn chắc nhiều xương dăm, thịt tươi ngon nhưng lọc thịt lại phiền phức, phải dùng dao gạt từng chút từng chút bám sát xương cá để cạo lấy chả cá.
Muốn ít xương dăm, lọc được nhiều thịt thì cần kỹ thuật, và lại càng cần sự kiên nhẫn.
Lục Xuân Kỳ và Phan Hạo Xuyên nửa ngồi nửa quỳ trên sàn, theo Lan Mỹ Thục cạo chả cá. Một bên cánh tay mỏi nhừ run rẩy lại đổi sang tay kia, cạo mệt rồi lại tựa vào tường nghỉ một lúc.
Lục Xuân Kỳ lấy ngón tay chọc chọc vào cục bắp cứng ngắc trên tay mình, hưng phấn bảo cơ bắp của mình to ra rồi, may mà tập bóng chuyền tạo nền tảng tốt, rồi lại chọc chọc vào tay Phan Hạo Xuyên. Trông trắng trẻo thế thôi mà cứng như đá, đường nét góc cạnh cũng tựa như tạc từ đá ra.
Phan Hạo Xuyên vội vàng vuốt ống tay áo đang xắn lên tận vai xuống che đi bắp tay, gò má nóng bừng. Lục Xuân Kỳ thè lưỡi: “Em còn phải luyện thêm nhiều nữa!”
“Bố cũng phải luyện thêm nhiều mới được!” Lục Chính Đào cười lên, một tay chống người dậy định với lấy khúc cá trong chậu sắt, cũng muốn phụ một tay. Vì ông đi lại bất tiện nên Lan Mỹ Thục chỉ để ông làm mấy việc đơn giản như nêm nếm, nhồi nhân, đóng túi. Nhìn cả nhà bận rộn đến kiệt sức mà bản thân chỉ có thể nhàn rỗi một bên, ông tự thấy mình chẳng khác nào người vô dụng.
“Không gấp…” Lan Mỹ Thục ngẩng đầu lên từ đôi bàn tay đầy chả cá và dăm xương, nắm lấy tay ông: “Em nhờ Sư phụ Hách hỏi thăm rồi, sau nhà ăn có cái kho nhỏ bỏ hoang, diện tích rộng rãi hơn gian bếp củi này. Đợi thời gian nữa dọn dẹp sạch sẽ, em tìm thợ đóng cái bàn lớn, mọi người không cần phải lom khom trên sàn nữa, ai nấy đều có thể thẳng lưng mà làm việc, cũng chẳng làm phiền đến hàng xóm.”
“Tuyệt quá!” Lục Xuân Kỳ cũng rất kích động, nhớ tới căn kho nhỏ đó, trước kia cô bé còn từng trèo cửa sổ chui vào trong: “Có cửa sổ lớn rồi thì không cần phải dầm mình trong mùi tanh của cá với mồ hôi đầm đìa thối rình thế này nữa!”
Lan Mỹ Thục ngửi ngửi nách, lại đưa cánh tay ra cho cô bé ngửi thử: “Mẹ hôi lắm hả con?”
Lục Xuân Kỳ nghiêm túc lắc đầu: “Mẹ thơm lắm ạ!”
“Là do cháu ra nhiều mồ hôi quá ạ.” Phan Hạo Xuyên nói theo.
“Không phải, anh Tiểu Xuyên cũng thơm lắm!” Lục Xuân Kỳ cúi đầu ngửi ngửi bản thân, ha ha cười: “Là do em lười chưa tắm nên bốc hôi đấy chứ!”
Lan Mỹ Thục nhìn hai đứa trẻ, rồi lại nhìn Lục Chính Đào, cũng cười theo, càng hăng hái cạo chả cá hơn.
Chả cá cạo xong còn phải trải qua mấy công đoạn băm nhuyễn, quật chả, quết dẻo mới lên keo, biến thành món ngon giòn sần sật dai ngon. Chẳng phải cũng giống như cuộc sống sao, luôn là trải qua trăm đập ngàn quật mới rỉ ra vài giọt ngọt ngào.
Tháng Chín khai giảng, nhịp sống trường học bắt đầu sôi nổi rầm rộ. Lục Xuân Kỳ bận rộn với buổi tập huấn của đội tuyển bóng chuyền trường, Phan Hạo Xuyên phải tham gia đợt huấn luyện quân sự cấp ba, chuyển ra khỏi ký túc xá khối cấp hai, ngay cả thời gian ăn cơm cũng khó mà gặp mặt.
Đội tuyển bóng chuyền nữ của trường đánh vào tới tận bán kết giải cấp thành phố, còn phải hướng tới giải cấp tỉnh. Giờ sinh hoạt lớp hay giờ tự học đều phải tham gia tập huấn, bạn học ai nấy đều hâm mộ khôn ngoan, nhưng nỗi vất vả trong đó chỉ có bản thân cô bé biết. Đêm nào cô bé cũng phải ôm đống bài tập cặm cụi viết lách tới khuya.
Vừa kết thúc buổi tập trưa, Lục Xuân Kỳ đầm đìa mồ hôi vội vàng chạy đến nhà ăn hội ngộ với Phương Mẫn Chân và Lữ Hiểu Linh. May mà có hai cô bạn giúp tranh suất cơm, cô bé mới ăn được một miếng món mặn: Vịt quay nấu khoai môn Cau, ăn nghẹn cả cổ nhưng cực tốn cơm, đánh chén sạch bách hai hộp nhôm cơm trắng mà vẫn cảm thấy chưa đủ.
Cùng bàn còn có năm sáu nữ sinh lớp bên cạnh, đã ăn xong từ lâu nhưng không chịu về lớp, vẫn ngồi lại chơi bài, nhưng tâm trí lại chẳng ở trên lá bài, cứ chực liếc nhìn mấy nam sinh cấp ba đang mặc đồ rằn ri ngồi ăn cơm cách đó không xa.
“Cấp ba đúng là khác hẳn, khoác bộ đồ rằn ri vào nhìn có khí chất trưởng thành ghê.”
Một nữ sinh khác phản bác: “Thế thì vẫn là thầy huấn luyện viên trưởng thành hơn, đẹp trai hơn chứ.”
Lữ Hiểu Linh chen ngang: “Tóm lại là đều có sức hút hơn hẳn cái đám nhãi ranh vắt mũi chưa sạch ở lớp mình!”
Một đám con gái “phụt” một tiếng cười nghiêng ngả.
Tưởng Tinh Dã ôm bóng rổ đi qua, Tạ Tiểu Quân đi đằng sau nhại giọng con gái kỳ quặc: “Có sức hút hơn cái đám nhãi ranh vắt mũi chưa sạch nhiều! Ai là nhãi ranh vắt mũi chưa sạch hả?”
Mấy nữ sinh ngượng chín cả mặt, ôm miệng không thốt nên lời. Nữ sinh ngồi cạnh Lục Xuân Kỳ huých cùi chỏ vào cô bé một cái.
“Là Tưởng Tinh Dã lớp cậu kìa!”
Lời còn chưa dứt, Tưởng Tinh Dã đã vòng ra sau lưng họ, chen vào giữa họ, đẩy đẩy vai Lục Xuân Kỳ: “Một mình chiếm vị trí to thế, cho mình ngồi ké tí đi.”
“Phía đối diện rộng rãi thế sao không ngồi?” Lục Xuân Kỳ bĩu môi, nhưng vẫn không tình nguyện nhích mông ra một chút.
“Chiều nay tan học, đội bóng rổ trường mình đánh giao hữu với Trung học số Ba, các cậu có muốn đến xem không?”
Một câu của Tưởng Tinh Dã làm các nữ sinh hưởng ứng nhiệt liệt.
Lữ Hiểu Linh thích ngắm trai đẹp, lại càng thích hóng hớt, muốn kéo Lục Xuân Kỳ và Phương Mẫn Chân đi cùng. Lục Xuân Kỳ hơi băn khoăn, buổi tập bóng chuyền nữ tới bảy giờ mới xong, cô bé còn phải vội chạy về nhà tắm công cộng giành chỗ, nếu không giành được thì người bốc mùi thiu mất.
“Lần thi đấu giao hữu này chủ yếu là giao lưu học hỏi, thắng thua là phụ. Mấy người lên sân không chỉ có đội tuyển khối cấp hai đâu, vì đợt huấn luyện quân sự của Trung học số Ba mượn một phần sân bãi bên mình, nên các thành viên lớp Mười bên họ với cả thầy huấn luyện viên cũng tham gia nữa.”
Tưởng Tinh Dã nhìn Lục Xuân Kỳ một cái rồi nói tiếp: “Mình còn gọi cả Phan Hạo Xuyên đi cùng nữa, anh ấy cũng sẽ đến.”
Lục Xuân Kỳ hơi kinh ngạc. Nhớ lại thì cô bé chưa từng nghe Phan Hạo Xuyên nhắc tới sở thích gì, cũng không ngờ Tưởng Tinh Dã và cậu đã thân thiết tới mức này. Hình như cô bé không hề hiểu cậu như cô bé vẫn nghĩ.
Đám bạn lại càng hưng phấn, líu ríu hùa theo, vây quanh Tưởng Tinh Dã gặng hỏi chia đội cấp hai cấp ba thế nào, đánh với Trung học số Ba có chắc thắng không. Tưởng Tinh Dã lười giải thích tỉ mỉ bèn kiếm cớ chuồn mất. Tạ Tiểu Quân nối lời nhiệt tình phân tích chiến thuật, khiến các nữ sinh lập tức thấy chán ngắt, chốc lát đã giải tán sạch bách.
Lữ Hiểu Linh tiếp tục kiên trì chèo kéo Lục Xuân Kỳ và Phương Mẫn Chân, Phương Mẫn Chân đỏ mặt gật đầu đồng ý. Lục Xuân Kỳ còn đang do dự, vô tình liếc mắt nhìn nhà ăn, dòng người ồn ào nườm nượp, khéo làm sao lại đúng lúc nhìn thấy bóng lưng cao ráo quen thuộc kia.
Áo ngắn tay màu xanh lục thẫm, quần dài rằn ri, một tay ôm quả bóng rổ, bên cạnh còn đi cùng một nữ sinh cũng mặc đồ rằn ri.
Cô bé theo bản năng trả lời Lữ Hiểu Linh: “Mình đi cùng các cậu.”
Chập tối kết thúc buổi tập, Lục Xuân Kỳ chẳng kịp thay bộ đồ thể thao ướt đầm ra, xách theo hai chai nước từ tiệm tạp hóa rồi chạy bán sống bán chết ra sân tập. Nơi đó đã đông nghịt học sinh vây quanh trong ba tầng ngoài ba tầng.
Cột đèn cao áp ban đêm bật lên rọi sáng sân bóng, tiếng người ồn ào náo nhiệt. Cô bé ở vòng ngoài nhún nhún nhảy nhảy mà mãi không tìm được khe hở chui vào trong để hội ngộ với Phương Mẫn Chân.
Đột nhiên vai ấm lên, cô bé quay đầu lại, là Phan Hạo Xuyên từ phía sau vỗ nhẹ vào vai cô bé: “Không phải em còn tập huấn bóng chuyền sao, sao lại tới đây?”
“Vừa mới xong, bạn em gọi em tới.” Lục Xuân Kỳ đầm đìa mồ hôi nóng, thở hổn hển nói. Vừa định hỏi cậu đánh vị trí nào thì một nữ sinh dáng cao chạy lại gần gọi cậu, mái tóc đuôi ngựa dài lắc lắc vẫy vẫy, chính là bóng lưng cô bé nhìn thấy ở nhà ăn lúc nãy.
Trên tay cô bạn cầm một cuốn tạp chí, đưa cho Phan Hạo Xuyên: “Cuốn ‘Kiến thức Tàu thuyền’ lần trước cậu mượn ở thư viện ấy, cơ quan bố mình đặt được. Nếu cậu cần thì mỗi tháng mình mang giùm cậu một cuốn!”
Phan Hạo Xuyên hơi ngạc nhiên, lịch sự nói: “Cảm ơn cậu, nhưng mình ở nội trú, ra thư viện mượn rất tiện.”
Cậu không có ý định nhận lấy, cuốn “Kiến thức Tàu thuyền” lửng lơ giữa hai người khá ngượng ngùng. Cô bạn nữ sinh cười cười, lại nhìn sang Lục Xuân Kỳ ở sau lưng cậu, chủ động cất tiếng chào hỏi:
“Chị là Ngô Mộng Dĩnh, chị với Phan Hạo Xuyên là bạn cùng lớp! Nhưng chị không giỏi bằng cậu ấy, cậu ấy đỗ thủ khoa toàn thành phố, còn chị suýt soát đúp mới đỗ được đấy.”
Cô bạn cong mắt cười, lại hỏi: “Trước kia chị từng gặp em rồi, em từng tới lớp Thực nghiệm tìm cậu ấy, em là em gái cậu ấy à?”
Lục Xuân Kỳ định lắc đầu, lại cảm thấy chuyện dài dòng, chạm vào nỗi đau của cậu nên đành đơn giản gật đầu.
Ngô Mộng Dĩnh rất nhiệt tình nắm lấy cô bé, nhét cuốn “Kiến thức Tàu thuyền” vào tay cô bé: “Em cầm giùm anh trai em nhé! Đợi tháng sau chị lại mang cho!”
Cô bé tò mò giở ra xem, đập vào mắt là năm chữ to đùng “Kế hoạch 863”.
Lướt tiếp hai ba dòng bên dưới, viết về kế hoạch này bố trí ở nhiều lĩnh vực như sinh học, hàng không vũ trụ, thông tin, năng lượng, công nghệ đại dương…, làm trọng điểm nghiên cứu phát triển công nghệ cao của nước ta.
Còn định tiếp tục đọc thì nghe thấy Phan Hạo Xuyên giải thích với Ngô Mộng Dĩnh: “Không phải em gái ruột, chỉ là sống cùng nhau thôi.”
Lục Xuân Kỳ nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ngô Mộng Dĩnh hơi ngẩn ra cũng đang nhìn mình. Trong lòng cô bé vô cớ dâng lên cảm giác ngột ngạt, không làm sao nghĩ thông được, rõ ràng thân thiết như người một nhà, tại sao khi nói với người ngoài cậu lại phải phân định rạch ròi đến thế.
Phan Hạo Xuyên không giải thích thêm, quay đầu hỏi Lục Xuân Kỳ có phải thích đọc cuốn “Kiến thức Tàu thuyền” kia không, cô bé suy nghĩ một chút rồi thành thật gật đầu. Cậu quay người lại cảm ơn Ngô Mộng Dĩnh, bảo qua hai ngày nữa đọc xong sẽ trả lại cho cô ấy, lần sau không cần phiền phức mang giúp cậu nữa.
Ngô Mộng Dĩnh mím môi không nói gì thêm. Phan Hạo Xuyên gọi một tiếng “Xuân Kỳ”, dẫn cô bé từ trong đám đông tách ra một con đường, chen vào hàng ghế đầu. Lữ Hiểu Linh và Phương Mẫn Chân đã giành sẵn chỗ trông thấy hai người bèn vội vã vẫy tay gọi cô bé.
“Chỗ này gần băng ghế dự bị, vị trí theo dõi tuyệt vời luôn!” Lữ Hiểu Linh liếc nhìn Phan Hạo Xuyên đã ngồi vào băng ghế dự bị, cùng với hai cầu thủ khối cấp ba khác cũng mặc đồ rằn ri, hai mắt sáng quắc. Lời cô bạn nói “theo dõi” rõ ràng không phải theo dõi bóng, mà là ngắm người.
Tưởng Tinh Dã đã khởi động trên sân, dẫn đồng đội dẫn bóng đi tới hội ngộ với nhóm Phan Hạo Xuyên, nghe huấn luyện viên dàn dựng chiến thuật.
“… Cầu thủ ra sân chính thức đừng vội tấn công, hiệp một tạo nền tảng phòng thủ, hạn chế nhịp độ của đối phương, không cầu điểm số cao, tích lũy thể lực cho viện binh lên sân. Ba hiệp sau viện binh chủ lực luân phiên lên sân, chủ yếu đánh đơn lẻ chênh lệch, cản người đột phá, dừng đột ngột tầm trung, tăng tốc chuyển đổi tấn công, tận dụng tốc độ viện binh tạo đường bóng nhanh gỡ điểm…”
Lục Xuân Kỳ nghe qua một lượt, đại khái hiểu được luật chơi: Trận đấu hạn chế số lần luân phiên viện binh, ba cầu thủ khối cấp ba làm nhân tố then chốt gỡ điểm lần lượt lên sân, đảm bảo thời điểm then chốt quyền khống chế bóng tập trung, hiệp hai đánh đơn, hiệp ba tăng tốc, hiệp bốn quyết định thắng bại.
Trọng tài thổi còi, trận đấu bắt đầu. Tưởng Tinh Dã lên sân chính thức, nhanh tay cướp được quyền khống chế bóng, dẫn bóng như bay, đánh bên trái, đánh bên phải, mạnh mẽ chống đỡ tứ phía, tựa báo đốm húc văng sự phòng thủ mạnh mẽ của đối phương, cầu thủ toàn sân đi theo cậu di chuyển nhanh về phía dưới rổ.
Thi đấu trên sân nhà, tiếng hò reo của học sinh trường Chuyên gần như muốn lật tung cả sân tập. Lục Xuân Kỳ cũng bị lây động, chưa từng thấy gã Tưởng Tinh Dã ngỗ ngược bất cần đời này lại có một mặt nỗ lực hết mình đến thế, cũng hò reo tên cậu theo nhóm Lữ Hiểu Linh. Tưởng Tinh Dã máu nóng sôi trào, làm một động tác giả, từ trong vòng phòng thủ kiên cố như vách sắt rạch ra một đường hở, tung người nhảy vút lên, đập bóng lên rổ bằng đòn phản tay.
Tiếng bóng đập vào bảng rổ vang lên cái “bốp”, quả bóng rổ ngoan ngoãn rơi lọt thỏm vào rổ. Toàn sân vỗ tay hoan hô, sôi động như biển trào.
Sĩ khí trường Chuyên dâng cao ngùn ngụt, các cầu thủ vây quanh Tưởng Tinh Dã ăn mừng. Giờ nghỉ giữa hiệp, cậu thở hổn hển rời sân, chạy thẳng về phía Lục Xuân Kỳ, cười hỉ hả xòe hai tay ra. Lục Xuân Kỳ ngẩn người ra, cậu mới một mặt kéo vạt áo may may lên lau mồ hôi, một mặt nói: “Không phải cậu đi mua nước sao?”
Lục Xuân Kỳ mới nhớ ra hai chai nước trên tay. Mấy nữ sinh ùa tới bên cạnh liếc thấy cơ bụng màu bánh mật lộ ra khi Tưởng Tinh Dã lau mồ hôi, kích động đấm nhẹ tay nhau, đồng loạt đưa nước trái cây, sữa tươi tới. Tưởng Tinh Dã xua tay bảo mình không uống nước ngọt, nhận lấy chai nước trên tay Lục Xuân Kỳ ừng ực uống hết nửa chai.
Phan Hạo Xuyên sắp sửa lên sân, từ băng ghế dự bị đứng dậy bước lại, vừa khởi động vừa nói với Tưởng Tinh Dã: “Đánh hay lắm.”
Tưởng Tinh Dã uống nốt nửa chai nước còn lại: “Hiệp hai đổi cậu lên sân, thi xem ai gỡ được nhiều điểm hơn.”
“Đến lúc đấy đừng trách anh lấy lớn hiếp nhỏ đấy nhé.” Phan Hạo Xuyên cười cười, giơ tay nới rộng lưng quần, cởi chiếc quần rằn ri ra, lộ ra chiếc quần thể thao màu đen rộng rãi cùng bắp chân rắn rỏi, thon dài.
Tiếng còi hiệp hai thổi vang, Tưởng Tinh Dã chạy trước một bước quay lại sân bóng. Lữ Hiểu Linh huých cùi chỏ vào Lục Xuân Kỳ, ghé tai nói nhỏ: “Không ngờ anh cậu trông thư sinh thế mà người ngợm ra phết, nhìn còn đỉnh hơn cả Tưởng Tinh Dã.”
