Chương 20: Chỉ cần bước ra một bước, ví tiền sẽ không bị xẹp lép!

*

Hai đứa trẻ túc trực cùng Lan Mỹ Thục ở bệnh viện chăm sóc suốt ba ngày liền, Lục Chính Đào vẫn chưa tỉnh.

Ban ngày, Lan Mỹ Thục túc trực bên giường lau người đổ bô, nửa bước không rời, mắt cũng không dám chợp một giây.

Chập tối tan học, Phan Hạo Xuyên dẫn Lục Xuân Kỳ chen xe buýt đến bệnh viện, mang cơm nóng canh nóng cho Lan Mỹ Thục đang không dứt ra được, cũng là để bà có một chút thời gian nghỉ tay thở dốc.

Bát mì trộn nóng hổi mang đến bệnh viện đã hơi bết vón lại, Lan Mỹ Thục vội vã lùa vài miếng rồi mệt nhoài ngả người trên chiếc giường xếp chợp mắt một lúc. Phan Hạo Xuyên vừa trông Lục Xuân Kỳ làm bài tập, vừa nhẹ nhàng xoa bóp vận động khớp xương cho Lục Chính Đào, lại ra góc nhà lấy bô xô lại, nhưng Lục Xuân Kỳ đâu có tĩnh tâm làm bài nổi, cũng muốn ghé tay giúp đỡ.

Cậu sợ bẩn tay cô bé nên bảo cô bé trò chuyện với Lục Chính Đào, bác sĩ từng nói kích thích thính giác và cảm giác đều có thể giúp hồi phục ý thức.

Lục Xuân Kỳ nắm lấy bàn tay Lục Chính Đào, rất nghiêm túc nói: “Bố ơi, anh Tiểu Xuyên không đi thi làm mẹ giận điên người rồi, bố mau tỉnh dậy dạy dỗ anh ấy đi!”

Lan Mỹ Thục vì chuyện cậu bỏ thi mà thực sự giận dữ, trong lúc bộc phát kéo xềnh xệch Phan Hạo Xuyên ra đánh vào mông.

Ra tay rồi lại thấy không phải lối, cậu thanh niên cao ngót nghét một mét tám rồi, đánh thế nào cũng thấy không phải, nghĩ tới nghĩ lui bèn bảo Lục Xuân Kỳ lấy thước kẻ ra để vụt vào lòng bàn tay.

Mới vụt một cái lòng bàn tay đã đỏ rát, bà lại xót xa không trót ra tay tiếp. Lục Xuân Kỳ thì chẳng xót tí nào, cầm lấy thước kẻ giúp mẹ vụt, chẳng chút nương tay, “chát” một thước xuống làm cậu đau tới mức hít hà khí lạnh.

Đến tận bây giờ lòng bàn tay vẫn đau rát như lửa đốt, Phan Hạo Xuyên nắm nắm bàn tay phát nóng, ngẩng đầu nhìn Lục Xuân Kỳ gục bên đầu giường, ôm chặt lấy bàn tay Lục Chính Đào áp lên má mình, liên tục thầm thì gọi bố. Những giọt nước mắt vắt trên hàng mi dài, lấy lưng bàn tay quệt một cái lại ướt đẫm, như bị dầm mưa tới mức vừa đỏ vừa sưng, trái tim cậu cũng như đang bị nướng trên đống lửa.

“Chú Lục, lần này cháu thật sự phạm sai lầm lớn rồi, làm tấm gương xấu cho Xuân Kỳ. Nếu chú giận thì chú dạy dỗ cháu thế nào cũng được.”

Phan Hạo Xuyên hy vọng Lục Chính Đào có thể nghe thấy, chỉ cần nghe thấy thì ông nhất định sẽ không kìm được mà nhổm dậy răn dạy hai đứa.

“Tuy rằng đã bỏ lỡ kỳ thi tuyển thẳng nhưng vẫn còn kỳ thi lên cấp ba mà, chú cũng không muốn cháu lại làm dì Lan giận đúng không ạ? Cháu thề với chú, chú tỉnh lại là cháu sẽ đi thi, chỉ cần chú mau chóng tỉnh lại, cháu nhất định sẽ đem trăm phần sức lực ra thi thật tốt.”

Lan Mỹ Thục giật mình tỉnh dậy từ trong mộng mị, dưới ánh đèn mờ ảo trông thấy hai đứa trẻ một cao một thấp đang tựa vào nhau rúc bên đầu giường, khe khẽ trò chuyện với Lục Chính Đào, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, bà vội vã đứng dậy giục hai đứa quay về ký túc xá.

Trời đã tối sẫm, Phan Hạo Xuyên dẫn Lục Xuân Kỳ chen lên chuyến xe buýt quay về trường, tìm được một chỗ trống ở hàng ghế sau.

Vẫn giống như lúc đi, cô bé ngồi, cậu đứng, che chắn dòng người đông đúc trong toa xe. Bên ngoài cửa sổ xe, ánh đèn đường lướt qua rọi lên gò má và đôi lông mày cô bé lúc sáng lúc tối, tựa ngọc dưới trăng, tựa bức tranh lộng lẫy sắc màu.

Cậu vô thức nắm chặt bàn tay, Lục Xuân Kỳ rũ mắt nhìn thấy, tưởng lòng bàn tay cậu còn đau bèn đưa tay kéo lại xem thử.

Toa xe lắc la lắc lư, trái tim cậu hẫng một nhịp, khẽ nói: “Hết đau rồi.”

Lục Xuân Kỳ buồn rầu ngẩng đầu nhìn cậu: “Ai bảo anh bỏ thi chứ, đợi bố tỉnh lại sẽ giận biết bao nhiêu, tiếc nuối biết bao nhiêu! Anh tuyệt đối không được bỏ lỡ kỳ thi lên cấp ba nữa đâu đấy, không chỉ bố sẽ đau lòng mà nếu anh không ở lại trường Chuyên được thì em cũng sẽ buồn lắm.”

“Mấy câu đấy là anh cố tình nói cho chú Lục nghe đấy…” Cậu nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay cô bé an ủi, “Em có tin anh không? Anh thi cử giỏi lắm, anh nhất định sẽ ở lại trường Chuyên mà.”

Xe phanh gấp một cái rồi cập trạm, hai người vội vàng xuống xe vắt chân lên cổ chạy về ký túc xá. Trong khuôn viên trường đã tắt đèn, tối om om, hai đứa sóng đôi đi qua con đường rợp bóng cây yên tĩnh, từ xa đã trông thấy một bóng người nhoài người ra từ cánh cửa nhỏ ký túc xá, nhìn thấy hai đứa liền hốt hoảng chạy ra, hóa ra là giáo viên quản lý ký túc xá, vừa chạy vừa hô: “Lục Xuân Kỳ, Phan Hạo Xuyên, bệnh viện có điện thoại gọi tới đấy!”

Tiếng gọi làm hai đứa giật mình thót tim, lao tới vây quanh giáo viên quản lý ký túc xá, thầy thở hổn hển một hơi dài: “Bố… bố em tỉnh rồi!”

Lục Chính Đào nằm liệt suốt bốn ngày mới tỉnh, ý thức, tinh thần, thể lực đều hồi phục rất chậm.

Lan Mỹ Thục nói chuyện với ông, ba câu ông mới phản ứng được một câu, khi đáp lời mép cũng bị méo sang một bên, khó lòng tự chủ. Bác sĩ giải thích đây là do dây thần kinh thính giác và dây thần kinh mặt bị tổn thương gây suy giảm thính lực và liệt mặt nhẹ, tổn thương tuy không thể đảo ngược nhưng nhờ vào luyện tập và điều dưỡng sau này vẫn có thể từ từ hồi phục đôi chút.

Rắc rối nhất là chướng ngại vận động cơ thể, do thời gian đưa đến bệnh viện quá lâu, phù não dẫn đến thân não bị chèn ép nghiêm trọng, dải vỏ tủy bị tổn thương khiến chức năng vận động của bệnh nhân bị mất hẳn, cho dù có tập phục hồi chức năng thì cũng có khả năng bị liệt nửa người suốt đời.

Mấy lời này của bác sĩ, Lan Mỹ Thục không dám nói cho Lục Chính Đào, cũng luôn tránh không để ông soi gương.

Những lúc đêm thâu thanh vắng, bà lại chợt nhớ tới hồi ông còn trẻ, đôi mày ngài ánh mắt anh tuấn, vóc dáng lực lưỡng. Bà vừa nhìn đã định cả đời, tuy rằng hồi đó tuổi còn nhỏ tính tình lại ương bạnh, ra vẻ làm giá để ông khổ công theo đuổi rất lâu, nhưng thực ra chưa từng nghĩ tới người nào khác.

Bấy giờ cũng vậy, cho dù ông biến thành hình dạng thế nào, cho dù ông có còn đứng dậy được nữa hay không thì trong lòng bà, ông vẫn cứ là gã khờ đâm đầu vào tường cũng chẳng biết đau của năm nào.

Cả nhà giấu Lục Chính Đào, cố gắng không để ông nghĩ theo hướng tiêu cực.

Lan Mỹ Thục và Phan Hạo Xuyên mỗi người một bên dìu Lục Chính Đào xuống giường lên xe lăn. Ông dùng hết sức lực muốn đứng dậy nhưng lại chẳng thể điều khiển nổi đôi chân mình. Ý chí và cơ thể tựa như hoàn toàn bị xé rách chia lìa, cơ bắp như những tấm thép cứng đờ, khớp xương như những xiềng xắc gỉ sét, bàn chân dẫm xuống sàn nhà như dẫm lên ván thuyền mất thăng bằng. Ông liều mạng muốn nhích về phía trước, muốn chộp lấy thứ gì đó, nhưng chỉ có cảm giác hẫng hờn mất kiểm soát cùng sự rơi tự do vô tận.

Hết lần này đến lần khác thử sức, cho đến khi Lan Mỹ Thục kiệt sức, ban đêm lưng hông đau nhức khôn nguôi, trằn trọc khó ngủ, ông mới rốt cuộc nhận ra mình chỉ đang vùng vẫy vô ích, chỉ đang gượng kéo người nhà chịu đựng giày vò cùng mình.

Điều làm ông càng thêm sợ hãi chính là việc mất đi khả năng vận động cũng đồng nghĩa với việc mất đi khả năng lao động. Đừng nói tới những tuyến đường biển viễn dương, ngay cả việc từ nhà đi xuống dưới tầng mua suất đồ ăn sáng cho người nhà cũng chẳng làm nổi.

Ý chí của ông sụp đổ thành từng mảnh vụn, nhiều ngày liền chỉ ăn húp cháo loãng, nhốt mình trong căn phòng tối mờ mờ, ngày qua ngày nhìn ra những con tàu khổng lồ đang neo đậu ngoài bến cảng bên cửa sổ.

Lục Xuân Kỳ mang bài kiểm tra tháng đạt chín mươi lăm điểm ra cho ông xem, còn có cả phần thưởng thăng hạng giải bóng chuyền cấp thành phố, là vé vào cửa Công viên Tây Hồ trong thành phố, quấn lấy bố đòi ông đi ngắm hoa sen cùng mình. Nhưng Lục Chính Đào lại chỉ nhăm nhăm nhìn ra ngoài cửa sổ, mệt mỏi trả lời cô bé: Để mẹ dẫn các con đi là được rồi.

Cô bé không biết phải làm sao mới có thể gọi lại được người bố trước kia. Rõ ràng bố đã tỉnh lại rồi, nhưng tinh thần của ông, linh hồn của ông dường như vẫn đang bị giam cầm ngủ say trong bóng tối.

Phan Hạo Xuyên ở bên cửa nén chịu rất lâu mới bước vào phòng ngồi xuống bên cạnh Lục Xuân Kỳ, kéo toang tấm rèm cửa đang khép hờ ra để ánh nắng tràn ngập vào phòng, ngước mắt lên là có thể nhìn thấy cây đa cổ thụ xanh tốt um tùm trên con dốc đứng của khu tập thể.

“Chú Lục, trước kia chú từng nói với cháu, những cây đa cổ thụ kia sở dĩ sừng sững không đổ là vì dù có gặp phải trận cuồng phong lớn cỡ nào cũng không thể ngăn cản nó cắm rễ sâu xuống lòng đất. Chú còn bảo, gió thổi một cái đã đổ thì đấy là cỏ, gánh vác được gió lớn mới là cây!”

Cậu khựng lại một chút, hồi tưởng lại cái ngày được dẫn về nhà họ Lục, từng câu từng chữ Lục Chính Đào từng nói đều như những chiếc rễ cây kiên cố cắm sâu vào trái tim cậu, chống đỡ ý chí của cậu. Cậu quay đầu lại, cũng dùng đúng câu nói đó hỏi Lục Chính Đào: “Chú Lục, chú muốn làm cỏ hay muốn làm cây?”

Lồng ngực Lục Chính Đào chấn động dữ dội. Đứa trẻ có khuôn mặt non nớt năm đó, thoắt cái đã mang dáng vẻ thiếu niên thanh tú, tác phong trưởng thành, ánh mắt sáng quắc, bờ vai cùng ý chí còn vững vàng rộng lớn hơn cả một người lớn như ông.

“Bố là cây! Trong lòng con bố mãi mãi là cây cổ thụ to lớn!” Lục Xuân Kỳ tranh lời trả lời.

Cô bé từng suy nghĩ vô số lần, tại sao bố lại làm công việc nguy hiểm như thế này, tại sao bố biết rõ tình trạng cơ thể mình mà vẫn mạo hiểm đi cứu người, làm như vậy rốt cuộc có đáng hay không? Cô bé nghĩ thế nào cũng không thông, đành phải ép bản thân không suy nghĩ nữa.

Nhưng vào khoảnh khắc này, cô bé đột nhiên hiểu ra, đáng hay không đáng vốn chẳng quan trọng, đây chính là sự lựa chọn của một cây cổ thụ, là sự lựa chọn mà bố nhất định sẽ làm.

Lan Mỹ Thục ở sau cửa nghe từng câu từng chữ, quệt đi giọt nước mắt.

Không đứng dậy được thì đã sao, không làm thuyền trưởng thì đã sao, mất việc làm thì đã sao, bà vẫn còn tay còn chân, bà vẫn còn sức lực, còn có thể bươn trải! Trời cao đất rộng ra ngoài xông xáo bươn trải, kiểu gì chả kiếm nổi miếng ăn, kiểu gì chả tìm ra lối thoát, Lan Mỹ Thục bà đây chẳng sợ!

Vì các con, vì cái gia đình này, bà cũng không thể sợ!

Bà quay người đi vào góc trong cùng của chiếc tủ năm ngăn lôi sổ tiết kiệm ra. Hai lần nằm viện, điều trị, chăm sóc cùng biết bao khoản chi phí lặt vặt đã tiêu tốn gần sạch số tiền tiết kiệm chẳng còn bao nhiêu. Trong sổ tiết kiệm còn có hơn mười nghìn đồng đền bù thôi việc, cộng thêm hơn ba ngàn đồng bà ngoại bù đắp vào, nếu có thể giục hai anh em Lục Chính Hải trả lại chút ít số tiền đã vay thì tính sơ sơ biết đâu lại gom đủ hai vạn.

Trừ đi tiền sinh hoạt, tiền học phí, tiền thuốc men sau này, số tiền còn lại ít ỏi tới mức đáng thương. Ngón tay bà bấu lấy mép sổ tiết kiệm đã quăn góc, tính toán hàng ngàn hàng vạn lần, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, đứng dậy đi vào phòng trong.

Lục Chính Đào trong lòng còn đang vùng vẫy bàng hoàng, ngơ ngác nhìn bà tiến lại gần, xoay chiếc xe lăn của ông theo một hướng khác, kéo chiếc ghế lại ngồi xuống trước mặt ông.

“Em tính kỹ rồi, em sẽ đi làm ăn buôn bán!”

Lan Mỹ Thục nắm chặt sổ tiết kiệm, ánh mắt kiên định: “Em đã hỏi mấy đồng nghiệp cũ ở nhà máy rồi, có người xoay xở nuôi trồng hải sản, có người mở gian hàng bán đồ ăn sáng, lại có người buôn đồ lậu buôn thuốc lá, một tháng là kiếm bằng cả năm lương trước kia. Cái bát cơm sắt ở nhà máy ngày trước càng ngày càng chẳng ai thèm nữa rồi! Em tin rằng thời đại này, cơ hội thế này, chỉ cần chịu làm, chỉ cần bước ra một bước thì ví tiền sẽ không bị xẹp lép đi đâu!”

“Em muốn buôn bán cái gì?” Lục Chính Đào lo lắng khôn nguôi, “Làm ăn đâu có dễ dàng thế, cần tiền vốn, cần nhân lực, rủi ro lớn, khó khăn nhiều, sao bằng làm ở nhà máy hay nhà ăn ổn định, an toàn được.”

“Mấy cái này trong lòng em đều tự biết chừng mực.” Lan Mỹ Thục bình tĩnh nói, “Em cũng chẳng có tài cán gì khác, chỉ là trên bếp núc rèn giũa ra được tí tay nghề. Em đã hỏi sư phụ Hách ở nhà ăn rồi, dạo này làm đồ ăn sáng cạnh tranh khốc liệt lắm, làm món xào thì phải có cửa hàng, chi phí đầu tư ban đầu quá lớn, ngược lại làm chả cá Karat không giới hạn sáng tối, tiền vốn lại thấp, đẩy xe đi tới đâu bán tới đó, cách thức linh hoạt, rủi ro nhỏ mà lợi nhuận cao.”

Lục Chính Đào nghe mà lòng trào dâng chua xót, “Làm chả cá công đoạn phức tạp, xay chả cá xay thịt nạc, lễ Tết làm một lần đã tốn mất nửa ngày, huống hồ là làm số lượng lớn? Rồi nguyên liệu đều phải đi chợ cá từ tờ mờ sáng để nhập hàng, đường xa gió lớn, vất vả quá, lại chẳng an toàn. Chuẩn bị hàng, dọn hàng ra bán, tìm mối tiêu thụ, khâu nào cũng là việc nặng nhọc. Ngày trước anh còn phụ giúp được một tay, giờ anh ra nông nỗi này chỉ còn một mình em…”

“Một mình em cũng làm được!” Lan Mỹ Thục cất giọng trầm trầm ngắt lời ông.

“Mấy cổng trường học, cổng khu nhà máy em đều đi thăm dò hết rồi, các ông các bà người ta còn dựng gian hàng rán bánh trứng được, tại sao em lại không thể? Anh quên rồi à, chính anh còn từng bảo em nhất định làm được bà chủ lớn mà! Em có niềm tin này! Trước đây chẳng phải anh cũng quanh năm đi tàu bên ngoài, trong nhà ngoài ngõ đều một tay em thu vén đó sao, Lan Mỹ Thục em đây có việc gì không làm nổi chứ? Đã bao giờ em kêu mệt chưa?”

Lục Xuân Kỳ đã nước mắt đầm đìa, gục đầu vào lòng Lan Mỹ Thục ôm thật chặt.

“Mẹ đâu có một mình, còn có con nữa mà! Con lớn rồi, con có thể giúp đỡ! Giống như cắt túi thuốc ấy, con học việc nhanh lắm!”

Phan Hạo Xuyên cũng nói theo: “Cháu cũng làm được, trước kia cháu từng làm ở cửa hàng ngũ kim của chú họ rồi, bê vác hàng hóa, ghi sổ sách, chèo kéo khách hàng cháu đều thạo cả.”

Lan Mỹ Thục tin hai đứa làm được, nhưng tuổi mười lăm mười sáu học hành mới là quan trọng nhất, sao có thể vì miếng ăn quay mòng mòng mà lỡ dở tương lai. Chuyện trong nhà, Lan Mỹ Thục một chữ cũng không nói cho Lục Hạ An biết, chỉ sợ con biết tình hình của bố lại không chịu nổi làm ảnh hưởng đến học hành, nghĩ đủ mọi cách khuyên cô nghỉ hè ở lại Bắc Kinh. Nhưng hai đứa trẻ trước mắt đây lại phải theo người lớn nếm mật nằm gai.

“Được rồi… Thế thì mẹ đành phải nhờ hai đứa giúp một tay vậy…”

Bà một tay kéo Xuân Kỳ, một tay kéo Hạo Xuyên ôm vào lòng, khóe mắt hằn lên những nếp nhăn.

“Nhỡ đâu công việc làm ăn này của mẹ không được đắt hàng cho lắm, chả cá bán không hết thì hai đứa phải giúp mẹ xào xáo ăn hết đấy nhé!”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi