Chương 90: Ngoại truyện: Trần Diễn (10)
*
Hôm nhập học, Trần Kính Chương và Giản Nhu cùng đi tiễn Trần Diễn. Họ đã hẹn trước với Trần Diễn mỗi cuối tuần sẽ về nhà, ở gần nên cũng chẳng mấy buồn bã, giúp con dọn dẹp ký túc xá, lau chùi, giăng màn, chuẩn bị bình nước, lặt nhặt lặt nhặt, rập khuôn như bao người. Buổi trưa mấy người ăn cơm ở nhà ăn, lúc sắp về Trần Kính Chương mở cửa xe cho Giản Nhu, khi vịn tay vào khung cửa, ông vẫn chưa yên tâm nên lại dặn dò con gái một câu: “Gặp chuyện gì đừng có kéo dài, người lớn sinh ra là để giải quyết vấn đề cho con.” Trần Diễn vâng lời, bảo họ cứ yên tâm.
Sau ngày hôm đó, cô bắt đầu cuộc sống đại học, học quân sự, lên lớp, tập thể thao, tham gia câu lạc bộ. Cô không cảm thấy nền tảng của trường vượt trội thế nào, sự quan tâm nhân văn tốt ra sao, cô thấy nó vốn dĩ nên như vậy, bởi vì cô chưa từng nhìn thấy những thứ không tốt.
Chu Cảnh Khâm vào ngày đầu tiên cô đến đã làm tròn trách nhiệm chủ nhà, dẫn cô đi dạo quanh trường. Anh vẫn luôn không hỏi tại sao trước đó cô nói mình không muốn ở lại Bắc Kinh, nhưng rốt cuộc vẫn tới đây.
Anh lờ mờ đoán được Trần Diễn thực ra suy nghĩ trong lòng rất nhiều, rất chu toàn. Cô có lẽ thực sự chán ngấy việc ở lâu trong một thành phố, nhưng cô không thể vì lý do như vậy mà rời khỏi Bắc Kinh, rời xa bố mẹ đang ngày một già đi.
Con người ta không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, ai cũng có nhiều vướng bận và bất lực, ví như Trần Diễn ngay từ năm nhất đã phải chuẩn bị đăng ký bằng kép ngành Kinh tế mà cô chẳng mấy hứng thú, bởi vì cô bắt buộc phải học được kiến thức kinh tế cơ bản, bố cô bảo nếu tài sản không được phân bổ và sử dụng hiệu quả, sẽ có ngày mang lại thảm họa.
Lại ví như tuy cô và bạn cùng phòng cấp ba quan hệ rất tốt, lên đại học vẫn thường xuyên liên lạc, nhưng tiếc thay, mối quan hệ của cô với bạn cùng phòng đại học lại chẳng hề hòa thuận.
Phòng ký túc xá của họ có bốn cô gái, hai người Bắc Kinh, một người Hồ Bắc, một người Sơn Đông, họ cùng chuyên ngành, cô là người nhỏ tuổi nhất. Trần Diễn luôn cảm thấy bản thân mình ăn ở tốt, không cần phải thay đổi điều gì, cứ như hồi cấp ba, chỉ cần bên nhau lâu dài, họ sẽ biết được điểm tốt của cô.
Tiếc rằng kỳ vọng này chẳng bao lâu đã sụp đổ. Sau đợt huấn luyện quân sự, ba người kia thường rủ nhau đi ăn ở nhà ăn, ban đầu Trần Diễn còn thấy không sao, sẽ rất tự nhiên bảo: “Đi nhà ăn hả? Cho mình đi với.” Trên đường đi trò chuyện cũng trôi chảy hòa hợp, nhưng tình trạng này dần trở nên phổ biến đến mức khiến cô không thể không bận tâm, còn có rất nhiều chuyện nhỏ nhặt li ti, cô dù lòng dạ rộng rãi đến đâu cũng cảm nhận được.
Cô có thể chọn ở ngoại trú, nhưng cô không làm thế, cô thấy họ đều là những người tốt, dù không làm bạn được thì cũng có thể giữ cho không ảnh hưởng lẫn nhau.
Mâu thuẫn bùng nổ vào lần nộp bài tập môn Suy luận Thống kê đầu tiên, đó là tháng 10. Khi giảng viên chấm bài, qua số điện thoại để lại ở trang bìa đã liên lạc với Trần Diễn, bày tỏ hy vọng cô có thể dùng bài tập lớn này để xuất bản một bài báo quốc tế bằng tiếng Anh, Trần Diễn vui vẻ đồng ý. Cô mỗi ngày bận rộn bổ sung số liệu, dịch bài báo, cộng thêm bản tính vốn không thích giấu giếm, người trong phòng ký túc đều biết chuyện này, chỉ khen ngợi tượng trưng vài câu chứ không nói gì thêm. Đến lần nộp bài tập thứ hai, cô gái Hồ Bắc gầy guộc dịu dàng cầm cái USB đi tới bàn của Trần Diễn, hỏi cô vài câu hỏi. Trần Diễn không ngần ngại cắm USB vào, sao chép mã của cô ấy, chỉnh sửa cắt gọt, cuối cùng dùng Matlab của mình minh họa cho cô ấy xem. Cô ấy hình như đã hiểu, nhưng thực ra không hiểu lắm, ngày hôm sau lại tìm Trần Diễn hỏi tiếp, Trần Diễn vừa nghe là biết ngay cô ấy hoàn toàn chưa hiểu gì.
Cô suy nghĩ một chút rồi bảo: “Nếu thực sự không thể khớp được thì gán trọng số cho mấy tham số có sai số lớn đó, hiệu chỉnh một chút rồi tính là xong thôi.”
Đối phương dĩ nhiên không vui, nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì, lập tức lắc đầu bảo: “Không được đâu, thế chẳng phải là làm giả sao?”
Trần Diễn mím môi cười một tiếng: “Đây coi như hiệu chỉnh tham số thôi, với lại chỉ là một bài tập.”
Kết quả là cô bạn cùng phòng người Bắc Kinh bên cạnh cũng cười một tiếng, tiếng cười có thể truyền tải rất nhiều tầng ý nghĩa khác nhau, lúc này nụ cười đó có nghĩa là, thái độ của cô đối với bài tập của chính mình đâu có như thế.
Trong không khí im lặng ngắn ngủi, ánh mắt Trần Diễn hướng về phía người hỏi, rất trực diện và cũng rất bình thản nói: “Mình muốn giúp cậu thôi.” Giọng điệu tùy ý. Cô sẽ không để tâm đến những cảm xúc thầm kín vụn vặt của người khác.
Hôm đó cô về nhà.
Trên WeChat của cô, đoạn chat ghim đầu là gia đình ba người và nhóm ký túc xá cấp ba, ngoài ra chỉ cần bạn học thêm cô thì cô đều chấp nhận. Có nam sinh nhắn tin với cô, chỉ cần lệch hướng một chút là cô biếng hồi âm. Cô bắt xe về nhà, tới nơi liền nằm ườn trên sofa, thân hình mảnh mai một dải, áo T-shirt quần đùi, để lộ đôi chân dài trắng nõn nà, càu nhàu với bố mẹ: “Mấy đứa con trai này hình như thật sự cảm thấy bản thân nói chuyện hài hước lắm thì phải.”
Giản Nhu lúc đó đưa cho cô một miếng dưa hấu, Trần Diễn há miệng đón lấy. Mẹ cô bảo: “Con trai dân kỹ thuật toàn thế thôi.” Bố cô thong thả dựa một bên xem tivi, được trận cười.
Bố cô như có chấp niệm, lại nhắc đến: “Cảnh Khâm có liên lạc với con không?”
Trần Diễn bảo, chuyện này nói ra thì dài lắm. Trần Kính Chương bảo ông đang nghe đây.
Cô bảo Chu Cảnh Khâm hình như rất bận, cô không hiểu nổi một sinh viên đại học như anh làm sao lại có lắm thời gian đi du lịch thế, mỗi lần về anh đều mang quà cho cô, bánh điểm tâm Quảng Đông, bánh bao chiên Thượng Hải, trái cây do mẹ anh trồng.
Tóc cô xoa đến hơi rối, ghé đầu về phía bố cô, nhớ lại: “Có một lần anh ấy mang đồ ăn cho con, con bảo chiếc xe anh ấy lái to quá, ở trong trường nổi bật gai mắt, anh ấy liền hỏi con thích xe gì…”
Trần Kính Chương đột nhiên ngắt lời cô: “Con không được lái xe đâu đấy.” Chu Nguyên Nhiệm đến cả máy bay riêng cũng có, xe hơi đối với nhà họ quả thực chỉ là phương tiện đi lại, chủ yếu là phải cân nhắc vấn đề an toàn.
“Con cũng đã có bằng lái đâu ạ.” Bố cô ngày nào cũng làm như cô ngốc nghếch lắm không bằng, Trần Diễn bĩu môi, nói tiếp: “Con bảo xe cộ là thứ chỉ cần đi được là tốt rồi. Không biết sao nữa, con cứ có cảm giác nếu con mà nói ra thì anh ấy sẽ mua thật đấy, cái anh này cũng lạ, bình thường chẳng liên lạc, hễ liên lạc là gửi đồ tặng quà.”
Giản Nhu tiện tay vuốt ve mái tóc Trần Diễn, đợi cô lẩm bẩm càu nhàu xong liền dặn: “Nếu thằng bé tặng món đồ gì quý giá thì con phải nói cho bố mẹ biết đấy.”
“Con biết rồi mà.” Trần Diễn cười hớn hở ngước mắt lên, đôi mắt trong veo như đọng một làn nước.
Trần Kính Chương không nhận xét gì thêm, chỉ bảo: “Con nhớ chuyện về nó rõ ràng gớm nhỉ.”
Trần Diễn từ trước đến nay chưa biết xấu hổ đỏ mặt là gì, dứt khoát đáp: “Trí nhớ tốt, chịu thôi ạ.”
Hôm sau Trần Diễn vẫn không mấy muốn về trường, nhưng vẫn phải về, ở trên xe tiện tay mở ứng dụng của trường ra xem, vị giảng viên bảo cô xuất bản bài báo yêu cầu sinh viên trong học kỳ phải tham gia hội nghị ít nhất một lần, cô đăng ký một hội nghị hiệu chỉnh hàm tương tự gần đây ở Hải Nam, quét mã nộp hơn hai ngàn tệ phí hội nghị, định bụng đi thư giãn tâm trạng, kết quả khi danh sách đưa ra, mấy cô bạn cùng phòng của cô cũng đăng ký hội nghị đó.
Khoa sắp xếp cho họ chung một chuyến bay, Trần Diễn được Trần Kính Chương dạy dỗ là phải cố gắng chấp hành sắp xếp, vừa mới xuống máy bay, đang đi về phía khách sạn tổ chức hội nghị thì Chu Cảnh Khâm gọi điện thoại cho Trần Diễn.
Anh nói anh nhìn thấy tên cô trong danh sách đăng ký hội nghị, Trần Diễn phản ứng rất nhanh, nghi ngờ hỏi anh: “Anh chẳng phải là sinh viên khoa Khoa học Máy tính sao?”
Phía Chu Cảnh Khâm hình như là một tiệc rượu, anh tìm một nơi tương đối yên tĩnh, nhưng Trần Diễn vẫn có thể nghe thấy giọng tiếng Anh chuẩn Anh đang trò chuyện. Chu Cảnh Khâm ừ một tiếng, “Anh không phải đến tham gia hội nghị, anh đến giúp mẹ anh giải quyết chút việc.”
“Thế sao anh biết em ở đây?” Cô nhíu mày hỏi.
“Trưởng ban hội nghị đó tối nay có ở đây, ông ấy nhắc tới việc có sinh viên Thanh Hoa đến, anh tò mò xem qua một cái.” Chu Cảnh Khâm biết Trần Diễn thích hỏi đến cùng nên giải thích chi tiết hơn chút.
“Ồ, được rồi.”
Chu Cảnh Khâm uống chút rượu nhưng không say, nghe giọng nói bình thản lại có phần nũng nịu ương bướng của Trần Diễn, tâm trạng trở nên vui vẻ. Anh một tay đặt trên lan can, tay kia cầm điện thoại, nhìn mặt biển nhấp nhô chao đảo, qua hai giây sau nói với Trần Diễn: “Ngày mai anh tới tìm em nhé.”
“Sau năm rưỡi em mới rảnh.”
“Được rồi, anh sẽ liên lạc với em trước.” Anh mỉm cười nói.
Trần Diễn và cô bạn người Bắc Kinh ở chung một phòng, hai người chẳng nói chuyện mấy, xã giao đến mức khiến người ta khó chịu. Cô dậy sớm, hơn năm giờ sáng, bãi cát màu xám trắng còn chưa được rọi ấm, cô vừa đi vừa cúi xuống bốc một vốc cát, rất bình thường, cũng chẳng mịn lắm, sau đó nằm ngửa ra bãi cát.
Cô thích trời, cũng thích biển.
Cô không thích những mối quan hệ vòng vèo phức tạp.
Cô biết bản thân chỉ vì ở trong môi trường đó nên mới có khoảnh khắc khó chịu như vậy, thực ra rời khỏi môi trường cố định đó thì những thứ này chẳng là cái đinh gì cả. Cô có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Nhưng cô vẫn cảm thấy hơi chán nản, thấy cô đơn một cách vô cớ. Cô nhớ đến bố mẹ ở xa cách hàng ngàn cây số, họ đều đàng hoàng quang minh chính đại như thế, chưa từng nói ra nói vào sau lưng ai, chưa từng vì ba đồng bạc lẻ mà cãi vả tranh chấp, ngôi nhà đó tràn ngập sự bình dị ấm áp, hạnh phúc vui vẻ, vậy mà hễ nhắc đến tương lai, bố cô lại bộc lộ một chút khuynh hướng muốn gửi gắm con gái.
Quá nặng nề rồi, cô chịu không nổi như thế.
Cho nên kéo theo đó mỗi lần nhìn Chu Cảnh Khâm, cô lại thấy hơi mệt mỏi, anh khiến cô liên tưởng đến một loại trách nhiệm nào đó. Trớ trêu thay, tính cách quá đỗi có chừng mực của anh lại cực kỳ phù hợp với sự liên tưởng này.
Thôi gạt phiền não lại cho biển cả đi, dù sao nó cũng chẳng có não. Trần Diễn đứng dậy phủi bụi cát trên người, khôi phục vẻ thong dong nhẹ nhõm, quét mở một chiếc xe đạp công cộng, trèo lên rồi thong thả đạp tới hội trường.
Tối hôm đó, cô một mình đi trên con đường dẫn ra cổng khách sạn.
Trong bụi cây phát ra tiếng sột soạt, chất lượng khách sạn bình thường, dải đèn đường bật không đủ, trên đường cũng chẳng có mấy ai, Trần Diễn nhìn nhìn bụi cây đó rồi nhíu mày. Cô là người miền Bắc, phản ứng đầu tiên là đi tra ảnh con rắn, dĩ nhiên cô đã từng nhìn thấy rắn trên tivi điện thoại rồi, cô chỉ muốn đề phòng bất trắc, giúp mình bớt nhạy cảm đi.
Cô càng xem càng thấy người lạnh toát, chờ cô tra xong, nhìn lại đống cỏ kia thì càng thấy bất thường, làm sao có thể có thứ gì cứ động đậy liên tục như thế được.
Chu Cảnh Khâm lái một chiếc Lexus chạy theo định vị tới, từ đằng xa đã nhìn thấy một bóng lưng mảnh khảnh, mặc bộ váy rời phong cách nghỉ dưỡng, lớp trong là lụa màu ngó sen, bên ngoài là lớp voan cùng màu, để lộ hai cánh tay trắng nõn thon thả, bất kỳ bộ quần áo nào mặc lên người Trần Diễn cũng đều trông rất trẻ trung. Anh tắp xe vào bên đường, bước xuống xe tìm cô, phát hiện cô đứng bất động ở giữa vỉa hè, đăm đăm nhìn vào một điểm nào đó.
Anh bước nhanh hơn chút, khi đi đến bên cạnh Trần Diễn thì Trần Diễn cũng đã phát hiện ra anh.
Mặt cô tái nhợt, hóa ra làn da của cô còn có thể trắng hơn nữa.
Trần Diễn đấu tranh tư tưởng cắn chặt môi trong, giọng yếu ớt, ngước mắt nhìn anh một cái, rồi ánh mắt lại quay về vị trí vừa nhìn chăm chăm: “Ở kia hình như có rắn.”
Tam Á đúng là có rắn.
Chu Cảnh Khâm ngẩn ra một chút, cũng không nhúc nhích, khi tập trung nhìn kỹ về phía đó thì bụi cây đột nhiên động đậy một cái.
Thế là trong một khoảnh khắc Trần Diễn đã quên sạch bách những điều vừa tra được: đứng yên lập tức, từ từ lùi lại, không gây động động, gọi 119 báo cáo.
Cô sải bước một cái, lập tức dính chặt bên cạnh Chu Cảnh Khâm, Chu Cảnh Khâm cúi đầu nhìn cô một cái, đưa ống kính camera điện thoại hướng về phía đó, dùng hai ngón tay phóng to ra, đến khi anh xác nhận không có rắn thì Trần Diễn ở dưới tầm mắt anh đã bắt đầu đỏ hoe mắt rồi.
“Không có rắn đâu, em đừng sợ.” Anh còn chưa từng nghe thấy giọng điệu này của chính mình bao giờ.
Lần đầu tiên anh phát hiện Trần Diễn có thể cuống quýt đến mức này.
Thực ra chân cô đã bủn rủn cả rồi.
Trần Diễn ở rất gần anh, cảm nhận được hơi nóng tráng kiện trên người anh, lúc không nhịn được khóc ra thành tiếng, cô không ngước nhìn biểu cảm của anh mà chỉ nhìn thẳng vào cơ thể anh, càng cảm thấy đáng tin cậy nên lại xích gần hơn một chút. Chu Cảnh Khâm về sau thực sự cảm thấy ‘được thương mà sợ’, ngón tay Trần Diễn túm lấy một góc áo anh, không tựa hẳn vào mà chỉ cúi đầu khóc.
“Làm em sợ chết mất.” Thốt ra được một câu như vậy, cô liền cắn răng không lên tiếng nữa.
Cô cúi đầu, anh cũng cúi đầu. Anh chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đen nhánh bóng mượt của cô, vùng sau tai trắng đến bật tông trong đêm tối, và một chút làn da lộ ra ở bờ vai. Ngoài ra, chỉ có xúc giác và thính giác do cô mang lại.
Thực ra còn có cả khứu giác nữa, anh không ngửi thấy mùi hương gì trên người Trần Diễn, bởi vì dải bờ biển vùng Tam Á này, cây trồng ven đường là cây long não, đêm xuống trông như những đám mây màu xanh thẫm bung xõa thoải mái.
Hoa long não tháng ba tháng tư ngửi rất thích. Mùi hương không nồng, thanh mát mùi thảo mộc, lại có vị ngọt hậu.
Hóa ra nước mắt của Trần Diễn chỉ là không dễ xả van mà thôi.
Chu Cảnh Khâm đắm chìm trong những cảm quan như thế, một lúc sau, anh hơi nghiêng đầu, giọng nói khác hẳn ngày thường.
Anh gọi cô: “Trần Diễn.”
Anh lại cúi đầu xuống chút nữa, lòng bàn tay ấn nhẹ vào eo cô một cái, để cô chú ý là anh đang nói chuyện.
“Đừng khóc nữa, ngoan nào.”
Trần Diễn nghe vậy liền buông anh ra, đôi mắt đỏ ngầu, cảm thấy hơi mất mặt nên cố gượng không khóc, kết quả lại nấc lên càng dữ dội hơn.
Bởi vì mất đi vật che chắn là anh, đôi má cô phơi bày trong không khí, rõ ràng là vô cùng ngượng ngùng bất an, nhưng nước mắt vẫn không sao kiểm soát được mà rơi xuống.
Anh cảm thấy Trần Diễn thật là đáng ghét.
Anh rõ ràng cũng từng bị cô làm cho phát khóc, nhưng khi cô bị “thần hồn nhát thần tính” dọa cho đến nông nỗi này, trong lòng anh lại thương xót đến thế.
Chu Cảnh Khâm dời ánh mắt khỏi người cô, vài giây sau, anh lấy một gói khăn giấy trong xe đưa cho cô: “Lau đi.”
Trần Diễn lau lau mặt, tay nắm chặt vo viên giấy, Chu Cảnh Khâm ngoắc ngoắc tay.
Trần Diễn không ngần ngại chút nào, tựa như anh sinh ra để phục vụ cô là điều đương nhiên vậy. Cô đặt viên rác vào lòng bàn tay anh, còn bảo với anh: “Giấy này hơi thô.” Giọng nói mang vẻ nũng nịu khàn khàn sau khi khóc.
Chu Cảnh Khâm nhìn nhìn nhãn hiệu khăn giấy kia, nổi tiếng với việc ép nhiều lớp phức hợp lại, chắc đã là loại đắt nhất trong siêu thị rồi, đúng là dai thật nhưng không mềm. Anh vứt viên giấy vào túi giấy trên xe, quay người lại, đối diện với mắt cô, khá nghiêm túc hỏi: “Loại giấy nào tốt hơn?”
Trần Diễn bị kéo tư duy sang việc cân nhắc ưu nhược điểm của khăn giấy, lúc trả lời câu hỏi này thì từ từ không khóc nữa.
Cô dần ngưng nấc chít, quầng đỏ quanh mắt cũng giảm đi đôi chút, tuổi trẻ đúng là được điểm này. Cô bảo Chu Cảnh Khâm: “Có loại khăn giấy hàm lượng nước cao ấy, dùng lau mặt tốt hơn.”
Ánh mắt Chu Cảnh Khâm dừng lại trên mặt cô, lông mày Trần Diễn chau lại đáng yêu, trông có vẻ hơi thảm hại, nhưng dù bị dọa đến nông nỗi này thì khi nói chuyện, sâu trong đôi mắt vẫn trong vắt quả quyết rõ ràng. Anh cúi đầu mỉm cười: “Trên xe chỉ có mỗi loại này thôi, xin lỗi em nhé.”
Trần Diễn sau khi hoàn toàn hết khóc liền lấy điện thoại ra xem giờ, Chu Cảnh Khâm thấy cô đi tới bên xe, rất tự nhiên mở cửa ghế sau ra, nói: “Em muốn ở bên ngoài, anh có thể đưa em đi không?” Cô đã quen ngồi hàng ghế sau, coi người khác như tài xế.
“Được.”
Anh lên xe, khởi động động cơ, hỏi cô quen ở chỗ nào.
“Tùy tiện đi.”
Chu Cảnh Khâm tìm khách sạn Park Hyatt tương đối gần đây, đi vào trong cảm thấy không mấy hài lòng lắm, phong cách quá trầm tịch nghiêm cẩn.
Anh quay đầu hỏi Trần Diễn: “Ở đây có sợ không?”
Trần Diễn tâm trí không đặt ở chỗ này, tiện miệng đáp anh: “Em sợ khi…”
Em sợ khi nào chứ.
Cô liếm liếm môi, thốt ra một câu như dỗi: “Chẳng sợ.”
Chu Cảnh Khâm trong lòng buồn cười nhưng mặt không biểu lộ ra, dẫn cô đến quầy lễ tân đặt phòng. Anh dùng giấy tờ của mình, sau khi chọn loại phòng, nhân viên tiếp tân hỏi ở mấy ngày, Trần Diễn bảo một ngày, anh hỏi cô ở Tam Á bao lâu, Trần Diễn bảo một tuần. Sau đó Chu Cảnh Khâm nói: “Đặt bảy ngày.”
“Tôi chỉ ở một ngày thôi.” Cô bảo với tiếp tân.
Khi ánh mắt đối phương đảo qua đảo lại giữa hai người đầy khó xử, Chu Cảnh Khâm nghiêng mặt, dứt khoát nói với Trần Diễn: “Sau này không ở cũng không sao, cứ đặt trước đã.”
Trần Diễn miễn cưỡng bảo ừ vậy đi, lúc mở mã thanh toán trên điện thoại ra thì Chu Cảnh Khâm đã rút một chiếc thẻ từ trong ví ra đưa cho lễ tân, Trần Diễn lập tức cản lại một chút: “Không cần đâu.”
Chu Cảnh Khâm thần sắc nghi hoặc nhìn cô.
Trần Diễn cũng bị nhìn tới ngơ ra một chút.
“Chẳng phải là em ở sao?” Cô hỏi.
Trong lúc cô hỏi, Chu Cảnh Khâm đã đưa chiếc thẻ đi. Anh không muốn tốn thời gian ở vấn đề này, bảo với Trần Diễn: “Là em ở.”
“Lát nữa anh đưa em lên phòng.”
“Không cần.” Trần Diễn không hề do dự, khôi phục lại tính công kích ngông nghênh đáng ghét, tiện miệng một câu: “Khách sạn em còn chưa ở bao giờ chắc.”
Cô vừa tươi tỉnh hăng hái trở lại là liền nhảy múa trên tính khí người khác.
Chu Cảnh Khâm nhìn nhìn cô: “Anh phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của em. Một là anh nhìn em vào tận phòng, hai là anh đặt thêm một phòng nữa.”
Trần Diễn ngước mắt nhìn anh, cô từng gặp những nam sinh cao lớn hơn mình rất nhiều, cô chỉ phán vài câu nhẹ hẫng là đã khiến người ta ngậm ngùi rời đi. Lòng tự trọng mong manh, phẩm chất tâm lý không hề tỷ lệ thuận với thể hình.
Nhưng Chu Cảnh Khâm thì luôn luôn điềm tĩnh, dù người khác có nói gì, anh cũng chẳng cần phải giương vây giương cánh.
Thẻ phòng màu xám đậm, mặt sau in hình một chiếc bình gốm to đùng, trông cũng giống như bức tượng điêu khắc bằng thạch cao. Thẻ phòng được anh đưa cho Trần Diễn, hai người cùng đi về phía tòa nhà có phòng nghỉ, Trần Diễn cúi đầu nghiên cứu một lúc, hỏi anh: “Cái bình này là trong khách sạn có sẵn ạ?” Cô lúc nãy thấy ở đây trưng bày rất nhiều tĩnh vật.
“Lát nữa anh hỏi xem sao.”
Đôi môi cô mấp máy một chút, “Em tự hỏi được.”
Chu Cảnh Khâm rủ mắt mỉm cười.
