Chương 53: Cô có một linh cảm, trong làn gió lạnh buốt dường như cũng phảng phất hơi thở của anh.
*
Trên tuyến đường sắt Kinh Cáp, chiếc tàu hỏa vỏ xanh băng qua đồng tuyết mênh mông, bên ngoài cửa sổ xe là tuyết phủ ngập núi đồi, tất cả đều là một màu trắng tinh khôi, chỉ có những dãy núi màu sẫm đứng sừng sững cô độc nơi xa.
Trong toa tàu cũng lạnh giá vô cùng, lò sưởi đốt bằng than hiệu quả sưởi ấm rất kém, đến cả cửa lối đi cũng đóng một lớp băng sương dày. Lục Xuân Kỳ đã làm theo sự hướng dẫn của Ngô Hi, mặc áo bông, quần len, áo phao, đội chiếc mũ nỉ che tai, khăn quàng cổ và găng tay cũng sắm sửa đủ cả, nhưng vẫn cảm thấy lạnh như bị nhốt trong hầm băng.
Khi tàu cập bến, cửa toa tàu đều bị đóng băng không mở ra được, nhân viên trên tàu phải cầm rìu chạy tới, vừa đẽo vừa đạp, vật lộn một hồi lâu mới mở được cửa.
Lục Xuân Kỳ sinh ra ở miền Nam, mười tám tuổi đến Bắc Kinh mới lần đầu tiên nhìn thấy tuyết, bị khung cảnh này làm cho kinh ngạc đến mức suýt chút nữa quên cả di chuyển. Cô bị dòng người cuốn lấy chen ra khỏi toa tàu, làn gió đông rét mút tạt thẳng vào mặt, khiến toàn thân rùng mình một cái.
Hồi nhỏ cậu từng kể với cô về cái lạnh của phương Bắc, thì ra lại thấu xương như thế này.
Cái lạnh ở miền Nam là cái lạnh nồm ẩm, từ từ chui tọt vào từng kẽ xương, còn cái lạnh miền Bắc lại giống như lưỡi dao, vừa lạnh vừa cứng, quật tới tấp như những cái tát vào mặt, quạt đến rát cả mặt, hít thở cũng giống như đang nhai dăm băng.
Cô quấn chặt khăn quàng che lấy đôi má, đi theo dòng người ra khỏi ga, theo địa chỉ Ngô Hi đưa, trước tiên đi tìm chị họ của bạn ấy ở Cáp Nhĩ Tân.
Theo manh mối của Ngô Hi, địa chỉ trên phiếu chuyển tiền kia chính là khu nhà ở phân cho cán bộ công nhân viên của trường đại học nơi chị họ Ngô Hi công tác, chỉ nhìn tên đường và số nhà thì không thể nhận ra được, chỉ có cán bộ trong trường cùng cư dân xung quanh mới biết.
Ngôi trường đại học đó tên là Đại học Công Nghiệp Cáp Nhĩ Tân.
Trong thời gian rảnh rỗi, Lục Xuân Kỳ tới phòng máy tính của trường mua giờ lên mạng, tra cứu hết một lượt tất cả những tài liệu có thể tra được.
Tiền thân là trường kỹ thuật quân sự, Đại học Công Nghiệp Cáp Nhĩ Tân cũng giống như Đại học Hàng Không Bắc Kinh, là một trong “Quốc phòng Thất tử”, là trường hàng đầu về tàu thuyền và hàng hải của Trung Quốc, lâu nay đảm nhận nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân tài trong bốn lĩnh vực quốc phòng then chốt: công nghiệp đóng tàu, trang bị hải quân, khai thác đại dương, ứng dụng năng lượng hạt nhân – gọi tắt là “Ba biển một hạt”.
Trong thâm tâm cô có một linh cảm, bố của Phan Hạo Xuyên từng tiếc nuối biết bao trước sự ra đi sớm của ông ngoại anh, chỉ cần anh còn có cơ hội đi học, nhất định cũng sẽ noi theo bước chân của thế hệ cha anh mà đi trên con đường này.
Lúc ra khỏi ga, tuyết rơi đầy khắp thành phố, Lục Xuân Kỳ đội gió lạnh tìm bến xe, chen lên xe buýt nhỏ từ quận Đạo Lý vội vã đi tới đường Nam Thông, quận Nam Găng, nơi Đại học Công Nghiệp Cáp Nhĩ Tân tọa lạc.
Chị họ của Ngô Hi là Ngô Trăn, làm trợ lý nghiên cứu viên tại Viện Tàu thuyền và Kỹ thuật của Đại học Công Nghiệp Cáp Nhĩ Tân, chị ấy nghe kể về tình hình của Phan Hạo Xuyên liền đặc biệt giúp đỡ đi hỏi thăm một vòng trong viện, nhưng không có kết quả. Ngô Hi sợ Xuân Kỳ buồn nên an ủi cô, trường học rộng lớn như thế, nhiều khoa viện như thế, hỏi sót cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Nhưng một khóa sinh viên đại học đã có tới bốn năm nghìn người, trong lòng Lục Xuân Kỳ hiểu rõ, cô không biết chuyên ngành của Phan Hạo Xuyên, dò hỏi mù mịt như ruồi mất đầu thế này chẳng khác nào mò kim đáy biển.
Lục Xuân Kỳ xuống xe ở trạm đường Nam Thông, tìm một bốt điện thoại công cộng bên đường.
Trước khi cô tới Cáp Nhĩ Tân, Ngô Trăn vừa hay nhận được nhiệm vụ thử nghiệm biển thiết bị giảm lắc dọc tàu thuyền, phải theo đoàn tới Biển Đông, không thể đón cô được, đành phải dặn dò đồng nghiệp dẫn cô vào trường, xong việc tối đến lại đưa cô về phòng ký túc xá của mình ở tạm.
Gọi điện xong, cô đi dọc theo con đường rộng lớn chất đầy tuyết bên lề hướng về phía cổng bắc Đại học Công Nghiệp Cáp Nhĩ Tân, từ cổng trường đã có thể nhìn thấy quần thể kiến trúc nguy nga tráng lệ bên trong khuôn viên.
Tường xám cột đỏ, mái nhà theo phong cách chồng diềm hiên sơn truyền thống Trung Hoa, giữa làn mưa tuyết trông vô cùng uy nghiêm chỉn chu, cô ngẩng đầu ngắm nhìn mà bất giác ngẩn ngơ, cái lạnh trên người dường như cũng chẳng còn cảm thấy nữa.
Chẳng biết đã đứng bao lâu, cô nghe thấy có người gọi tên mình mới hoàn hồn lại, bóng dáng khoác chiếc áo bông màu xanh lá quấn khăn quàng màu trắng kem bước qua con đường phủ đầy tuyết, rảo bước đi về phía cô.
“Ôi dào, mặc mỏng thế này, chết còng mất thôi!” Đối phương nhìn khăn quàng và găng tay của cô đều là loại mỏng nhẹ của miền Nam, lại chẳng đeo chụp tai, trong lòng thở dài một tiếng. Vốn dĩ Ngô Trăn dặn cô ấy ra ga đón người, nhưng cô ấy bận quá không dứt ra được, may mà cô bé này tuy nhỏ tuổi nhưng rất tự lập, trong điện thoại còn bảo bản thân phương hướng tốt, suốt cả quãng đường đều rất thuận lợi.
“Em chào cô Lý ạ!” Lục Xuân Kỳ nở nụ cười, lịch sự chào hỏi, rụt cổ vẫy vẫy tay, “Găng tay là bằng len, khá ấm áp ạ, em chịu được.”
Giọng cô run lên bần bật, nói xong liền vội vàng thọc tay vào túi áo, lạnh đến mức nắm chặt thành nắm đấm. Đó là món quà sinh nhật đầu tiên Phan Hạo Xuyên tặng cô, cô muốn đeo nó, bất luận lần này có tìm được manh mối hay không, có kết quả hay không, cũng tự dặn lòng không được bỏ cuộc.
Cô Lý dẫn Lục Xuân Kỳ vừa đi vừa nói, Ngô Trăn trước đó đã nhờ giáo viên ở phòng giáo vụ tra cứu một lượt qua các chuyên ngành của Viện Tàu thuyền để đảm bảo không bị sót. Nhưng thủ tục trích xuất hồ sơ rất phức tạp, cần thời gian, họ phải kiên nhẫn chờ một chút.
Hai người đội mưa tuyết vội vã tới khoa Học tịch, bày tỏ mục đích đến, giáo viên trực ca bảo họ cứ ngồi chờ một chút.
Mới đó mà đã ngồi chờ suốt hai tiếng đồng hồ.
Cô Lý buổi chiều còn có công việc, liên tục nhìn đồng hồ đeo tay, Lục Xuân Kỳ vội bảo cô cứ về trước, một mình cô chờ là được rồi. Cô Lý đang ngập ngừng thì giáo viên chịu trách nhiệm xem hồ sơ rốt cuộc cũng có câu trả lời, xác nhận Viện Tàu thuyền không có sinh viên nào tên là Phan Hạo Xuyên.
Lục Xuân Kỳ như bị dội một gáo nước lạnh, nhưng tờ phiếu chuyển tiền đó là manh mối duy nhất của cô rồi, cô không muốn bỏ cuộc như thế này, liền gặng hỏi giáo viên trực ca muốn tra thêm các viện khác xem sao.
“Cô bé à, tốt nhất em nên xác định rõ là chuyên ngành nào, một ngôi trường nhiều khoa viện như thế, nhiều hồ sơ sinh viên như thế, các thầy cô không có đủ sức lực để dò tìm từng cái một đâu.”
Còn có thể là chuyên ngành nào nữa cơ chứ? Cô thực sự nghĩ không ra, chẳng thể quả quyết.
“Ngoại trừ ngành tàu thuyền ra, còn có chuyên ngành nào liên quan tới tàu ngầm nữa không ạ?” Cô dựa vào linh cảm mà ướm hỏi.
“Thế thì nhiều lắm, Đo lường điều khiển, Âm thanh dưới nước, Động lực tàu thủy, Tự động hóa, Năng lượng và Động lực, rồi cả Kỹ thuật hạt nhân nữa…” Giáo viên trực ca xòe ngón tay ra đếm.
Giống như đang đối mặt với một đại dương bao la, Lục Xuân Kỳ lại càng mất phương hướng hơn, trong lúc cấp bách liền móc từ trong túi ra tờ phiếu chuyển tiền kia, chỉ cho giáo viên trực ca xem: “Trong các viện này, có giáo sư, hoặc cố vấn học tập, nghiên cứu viên nào họ Trần không ạ?”
Địa chỉ trên phiếu chuyển tiền tuy là nhà ở phân cho cán bộ công nhân viên, nhưng không ghi số nhà cụ thể, người chuyển tiền cũng không để lại họ tên đầy đủ, hai giáo viên trực ca xem xong đều lắc đầu.
“Họ Trần là họ lớn mà em, Viện Tàu thuyền, Viện Thủy âm, Viện Tự động hóa đều có giáo sư họ Trần, còn nếu là cố vấn hay nghiên cứu viên thì lại càng nhiều nữa.”
Lục Xuân Kỳ nắm chặt tờ phiếu chuyển tiền, nước mắt lộp bộp rơi xuống.
Giáo viên trực ca cũng hoảng hốt: “Cô em này sao lại khóc thế? Con gái có lệ cũng không dễ rơi, vì một cậu thanh niên thì không đáng phải rơi nước mắt vàng ngọc thế đâu!”
“Em không có khóc!” Lục Xuân Kỳ ra sức quệt đi nước mắt, “Em sẽ không vì con trai mà rơi nước mắt đâu, nhưng anh ấy thì khác, anh ấy là anh trai em, từ nhỏ anh ấy đã đối xử tốt vô cùng với em, với mẹ với bố em, em chỉ muốn biết bây giờ anh ấy sống có tốt không thôi.”
Cô Lý ở bên cạnh nhìn thấy, cũng không lỡ lòng nào để cô lặn lội ngàn dặm tới đây lại phải về tay trắng, vỗ vỗ lưng an ủi cô: “Hôm nay cứ thế này đã nhé, ngày mai cô sẽ giúp em đi hỏi giáo viên ở các viện khác, cùng lắm là tốn thêm chút thời gian thôi, thế nào cũng sẽ dò hỏi ra mà! Em chẳng phải bảo người anh Hạo Xuyên đó của em thành tích rất tốt sao? Các giáo sư lâu năm đều rất quý mến người tài, nếu hỏi đúng người thì nhất định sẽ có ấn tượng đấy.”
Cô ấy đứng dậy nhìn đồng hồ, định khuyên Lục Xuân Kỳ theo cô ấy về phòng ký túc xá nghỉ ngơi trước, giáo viên phòng Học tịch đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói nhỏ với đồng nghiệp: “Giáo sư Trần ở Viện Thủy âm, mấy ngày trước chẳng phải cũng tới hỏi thăm về một sinh viên sao, có phải là họ Phan không nhỉ?”
Lục Xuân Kỳ đột ngột quay người lại, quả tim như muốn nhảy vọt ra ngoài. Từ khoảnh khắc bước chân vào khuôn viên trường, cô đã có một linh cảm, trong làn gió lạnh buốt dường như cũng phảng phất hơi thở của anh.
“Cô bé em đừng xúc động quá nhé, hôm đó cũng không phải bọn cô trực ca…” Giáo viên phòng Học tịch vội vàng giải thích, “Thế nhưng cô có thể giúp em gọi một cuộc điện thoại hỏi xem sao.”
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giáo viên phòng Học tịch vừa nghe vừa gật đầu.
“Rốt cuộc là như thế à… Giáo sư Trần cũng rất quan tâm đúng không ạ… Thế địa chỉ vẫn là địa chỉ đăng ký hồi khai giảng sao? Vâng vâng…”
Giáo viên phòng Học tịch gọi xong một cuộc điện thoại nhưng không lập tức nói tình hình cho Lục Xuân Kỳ biết, chỉ bảo cô chờ một chút, cần gọi thêm một cuộc điện thoại nữa để hỏi cho rõ ràng hơn. Bởi vì ngay trong tháng này, nhà trường mới trên cơ sở Khoa Kỹ thuật Thủy âm cũ, Viện Nghiên cứu Thủy âm và Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia để thành lập Viện Kỹ thuật Thủy âm, cơ cấu tổ chức và quản lý hồ sơ đều đang trong quá trình điều chỉnh.
Lục Xuân Kỳ tim treo ngược lên tận cổ, nhìn giáo viên vừa gọi điện thoại vừa cầm bút viết sột soạt lên giấy, đặt điện thoại xuống mới nhìn cô một cái đầy ẩn ý, rồi xé trang giấy đó ra khỏi sổ tay đưa cho cô.
“Cô cũng không chắc chắn địa chỉ nào mới là đúng.”
Cô cúi đầu nhìn trên mảnh giấy ghi tên và mã số sinh viên của anh, giọng nói của giáo viên vương vấn mơ hồ, tựa như từ nơi rất xa truyền tới.
“Viện Thủy âm trước đây đúng là có một sinh viên tên là Phan Hạo Xuyên, thế nhưng đầu năm đã làm thủ tục bảo lưu học tập rồi.”
