Chương 2: Sao anh lại ngủ dưới đất thế?
*
Sau bữa tối, Lục Chính Đào tìm pin để chạy thử máy Walkman rồi dạy Phan Hạo Xuyên cách dùng.
Nhưng Phan Hạo Xuyên chẳng thể nào tập trung nổi, ba câu chỉ lọt tai được hai. Nơi khóe mắt cậu, chân mày của Lan Mỹ Thục xoắn chặt vào nhau, tiếng thìa va vào bát canh kêu loảng xoảng. Cậu không dám nhìn thẳng, Lan Mỹ Thục cũng chẳng ngồi yên được, bà đứng dậy đi bật tivi.
Bà chuyển kênh trúng vào bộ phim truyền hình đang chiếu lại ‘Lông Gà Đầy Đất’, đúng phân đoạn nam chính vì muốn xin lãnh đạo đổi nhà mà ra sức nịnh bợ, cọ rửa nhà vệ sinh. Lan Mỹ Thục đã xem trọn bộ từ trước, giờ xem lại trong lòng vẫn thấy nghẹn ứ, càng không thể để đám trẻ con xem bèn vội vàng chuyển kênh.
Chuyển qua kênh thời sự, mắt Lục Xuân Kỳ sáng lên, hứng khởi nói mình cũng giống như chị gái, sắp được lên tivi rồi. Lan Mỹ Thục cười bảo cô nói nhảm, nhưng Lục Xuân Kỳ vẫn nhớ rõ chiếc micro trên tay phóng viên có in logo đài truyền hình vòng tròn trắng trên nền xanh, cô tự mình cầm điều khiển chuyển kênh, kiên nhẫn chờ đợi.
Các bản tin thời sự lần lượt phát hết, cơm canh trên bàn cũng ăn sạch mà vẫn chẳng thấy đâu. Nhìn bộ dạng thất vọng của cô, Lục Chính Đào an ủi mai lại đợi tiếp. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
“Chắc là giám đốc Tưởng về rồi…”
Lan Mỹ Thục vỗ mạnh vào vai Lục Chính Đào một cái rồi nhảy cẫng lên, gắp một miếng sườn đầy thịt nhét tọt vào miệng Tưởng Tinh Dã, lại bắt cậu ôm lấy hộp giày Puma rồi đẩy cậu ra phía cửa.
“Bố!” Hai má Tưởng Tinh Dã phồng rộp, nhìn thấy người tới liền ú ớ gọi.
Lục Xuân Kỳ ló đầu ra nhìn. Một ông chú béo mập đứng ở cửa, cái bụng phệ đẩy cái thắt lưng vàng kim lấp lánh ra phía trước. Ngoại trừ cái miệng rộng khắc sâu trong ký ức ra thì cả người chú ấy đã thay đổi rất nhiều, phình to lên như thổi bong bóng vậy.
Trước đây ở khu tập thể thủy thủ cũ, một dãy có bốn hộ, nhà họ Tưởng ở ngay sát vách. Mùa đông năm cô sáu tuổi, chú Tưởng chuyển công tác lên bờ, vào làm việc trong văn phòng lớn của cơ quan đường sông tỉnh, không lâu sau thì điều chuyển đi Lộ Thành. Tưởng Tinh Dã lúc đó khóc lóc thảm thiết, sống chết không chịu đi nhưng vẫn bị kéo đi, còn cô thì vui mừng khôn xiết vỗ tay reo hò.
“Sao lại ăn đến nông nỗi này!”
Tưởng Vỹ Bằng xoa xoa cái đầu húi cua nhím của Tưởng Tinh Dã, cười nói với Lục Chính Đào: “Ông xem tôi này! Bận đến mức chẳng ngó ngàng gì được đến con trai, bay thâu đêm về đến đây cũng đã giờ này rồi, thật sự là làm phiền ông và chị dâu quá!”
“Eo ôi phiền hà gì đâu!” Lan Mỹ Thục cười tít cả mắt, hai tay đặt lên vai Tưởng Tinh Dã, ra chiều yêu thương hết mực. “Thằng bé Tinh Dã này đáng yêu lắm! Hơn nữa sau này chúng ta lại ở đối diện cửa nhau, thân thiết như một nhà ấy mà! Vốn dĩ nên giúp đỡ lẫn nhau chứ! Chính Đào ở trên tàu, ở đơn vị cũng được giám đốc Tưởng chiếu cố nhiều!”
Lan Mỹ Thục thật sự quá đỗi nhiệt tình, Lục Chính Đào chỉ biết xoa tay cười trừ, ngược lại Tưởng Vỹ Bằng thì ha ha hai tiếng, cười một cách hào sảng: “Đều là bạn học cũ cả, khách sáo thế làm gì!”
Chú thuận tay vỗ vỗ khuôn mặt tròn nhỏ của Xuân Kỳ để thể hiện sự thân thiết giữa hai nhà. Tầm mắt chú vượt qua đỉnh đầu cô, thoáng nhìn thấy Phan Hạo Xuyên đang đứng phía sau cao hơn hẳn, vẻ mặt lộ nét suy tư, liền kéo Lục Chính Đào sang một bên trò chuyện.
“Thằng nhóc nhà lão Phan đấy à?”
Lục Chính Đào gật đầu, thở dài nói: “Thằng bé thông minh xuất chúng lắm…”
Lời nói mới được một nửa đã bị ngắt lời.
“Lão Lục à, ông nghĩ cái gì thế, sao lại dẫn nó về nhà…” Khuôn mặt Tưởng Vỹ Bằng lộ ra vẻ không thể tin nổi, “Nhà nó xảy ra chuyện lớn như vậy, ai mà dám đụng vào!”
Lục Xuân Kỳ còn muốn nghe lén thì đã bị mẹ kéo tuột vào phòng xem tivi. Mãi cho đến khi bài hát cuối phim Võ Tắc Thiên – Không Yêu Son Phấn Chỉ Yêu Giang Sơn vang lên, cô buồn ngủ đến mức gà gật, phải dùng ngón tay chống mí mắt lên diễn trò làm con ếch, chú Tưởng mới vào phòng kéo Tưởng Tinh Dã – cậu chàng đang múa may Hàng Long Thập Bát Chưởng với cô không biết mệt đi về.
Lan Mỹ Thục cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, dọn dẹp bát đũa. Phan Hạo Xuyên xắn tay áo muốn giúp một tay nhưng bị Lục Chính Đào cản lại, kéo cậu sang căn phòng nhỏ.
“Chị gái của Xuân Kỳ là Hạ An đi học ở Bắc Kinh rồi, giường vừa vặn đang trống, tối nay Hạo Xuyên cứ ngủ ở đây nhé…” Trong phòng bày hai chiếc giường bên trái bên phải, Lục Chính Đào chỉ tay vào chiếc bàn học cạnh chiếc giường lớn. “Còn cả đống tài liệu học tập cấp ba trong mấy cái tủ với trên kệ này nữa, để không toàn bám bụi thôi. Cháu cứ tự nhiên mà lấy xem, sau này cũng đỗ Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh nhé!”
Định nói thêm vài câu thì nghe thấy tiếng sột soạt phía sau, quay đầu lại nhìn thì thấy Xuân Kỳ đã đi theo vào từ lúc nào, ngáp ngắn ngáp dài định leo lên chiếc giường nhỏ. Lục Chính Đào bị bộ dạng mắt nhắm mắt mở của cô chọc cười, liền kéo cô ra khỏi chăn, thuận tay nhặt chiếc gối nhỏ của cô lên.
“Kỳ Kỳ, tối nay con sang ngủ chung với bố mẹ!”
Lan Mỹ Thục vất vả cả ngày, vừa làm thịt vịt vừa quết cá viên, sữa tắm Sakura Tuyết mà Lục Chính Đào mang từ Hồng Kông về đã dùng tận hai lần vẫn không rửa sạch được mùi tanh ấy. Bản thân bà cũng thấy ghét bỏ, nhưng Xuân Kỳ cứ ôm chặt lấy cái bụng mềm mại của bà, chỉ ba phút đã chìm sâu vào giấc mộng.
Giường quá nhỏ, Lục Chính Đào phải mở chiếc giường xếp ra để nối thêm vào. Lan Mỹ Thục ôm con gái hất cằm về phía ông, ông hiểu ý, đi ra bếp đun nước nóng, một lát sau xách vào một chiếc túi chườm nước nóng bằng cao su màu đỏ thẫm. Dùng một chiếc khăn nhỏ bọc lại rồi nhét vào lòng Xuân Kỳ, cẩn thận gỡ từng ngón tay nhỏ nhắn của cô ra mới tách được cô và Lan Mỹ Thục ra, đắp cho cô một chiếc chăn nhỏ riêng.
Lục Chính Đào miễn cưỡng nằm xuống chiếc giường xếp, Lan Mỹ Thục choàng tay qua cổ ông, nhưng cả hai đều không dám cựa quậy nhiều, cứ thế lặng lẽ ôm nhau khoảng hai phút. Lan Mỹ Thục nản lòng, giọng điệu uể oải:
“Khó khăn lắm mới về được một chuyến, chẳng được mấy ngày lại phải đi, thời gian sum họp ít ỏi như thế mà anh còn nhất quyết dẫn con nhà người ta về, làm nhà mình chẳng đủ chỗ ngủ.”
“Chuyến này anh sẽ ở lại trên bờ lâu một chút rồi mới đi…” Lục Chính Đào ôm vai bà vỗ về, “Đợi đến thứ Hai tụi nhỏ đi học hết là ổn thôi mà.”
“Ổn cái nỗi gì, anh thừa biết em không chỉ nói mỗi chuyện này!” Lan Mỹ Thục đẩy mạnh ông ra, “Số tiền nhà họ Phan nợ đâu phải là nhỏ, tận hai trăm nghìn tệ đấy! Hôm nay anh cũng thấy rồi đấy, chủ nợ vác cả dao phay đến đập cửa kìa, thế mà anh còn lao ra đỡ! Bản thân anh không sợ chết thì cũng phải nghĩ cho hai đứa con gái chứ!”
“Chết chóc gì chứ, không đến mức đó đâu, chẳng phải đã gọi cảnh sát rồi sao…”
“Cảnh sát thì đã sao, dẹp yên được một lúc chứ có lấp nổi cái hố sâu hai trăm nghìn này không?”
Lục Chính Đào liếc nhìn con gái, vội vàng ra dấu suỵt. “Hôm nay cảnh sát đã giáo dục họ rồi, tranh chấp nợ nần không được dùng biện pháp bạo lực. Vụ án chơi hụi này tuy nhà họ Phan là chủ hụi, nhưng họ cũng là nạn nhân. Vụ án đang được điều tra, đợi bắt được kẻ ôm tiền bỏ trốn, thu hồi lại tiền là giải quyết được thôi.”
“Anh nghĩ ngây thơ quá! Trời cao đất rộng biết đi đâu mà tìm?” Lan Mỹ Thục hừ một tiếng. “Nợ chưa trả, oán chưa tan, đổi lại em là chủ nợ em cũng không chịu để yên đâu. Hôm nay anh dẫn đứa nhỏ nhà họ Phan về, lần sau người ta sẽ đến tận cửa nhà mình đòi nợ. Em hỏi anh nhé, chuyện này có liên quan gì đến anh hả? Có liên quan gì đến em không? Người làm chủ họ là nhà họ Phan, kẻ ôm tiền chạy trốn là nhà họ Vương, tại sao Lục Chính Đào anh lại phải đứng ra gánh vác?”
Lục Chính Đào thở dài một tiếng thườn thượt: “Thế nhưng anh cũng không thể giương mắt nhìn một đám người dồn một đứa trẻ vào đường cùng đúng không?”
Giọng ông tuy thấp nhưng dồn dập, Lan Mỹ Thục nghe xong trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì, nửa ngày không nói năng chi. Lục Chính Đào nằm không yên, với tay kéo chiếc áo bông lại, mặc nguyên quần áo ngồi dậy, u uất nói: “Em không biết đâu, chuyến tàu ‘Hồng Viễn’ lần này chính là anh giới thiệu lão Phan lên đấy.”
Lan Mỹ Thục giật mình, nửa ngồi nhỏm dậy, “Thế thì anh cũng là có lòng tốt giúp đỡ anh ấy, vả lại anh cũng có ở cùng một con tàu với anh ấy đâu. Anh ấy gặp tai nạn mất mạng, anh không thể đổ lỗi lên đầu mình được.”
“Anh hiểu chứ…” Giọng Lục Chính Đào trầm xuống một nhịp. “Nhưng anh càng hiểu rõ cái khó của lão Phan. Vợ anh ấy chơi hụi bị người ta lừa, muốn trả nợ thì anh ấy chỉ có nước bán mạng chạy tàu. Lão Phan em cũng từng gặp rồi đấy, người tốt, thành thật, đặc biệt chịu thương chịu khó, cái gì cũng ôm vào người! Chỉ là số phận hơi hẩm hiu, hồi nhỏ thành phần gia đình không tốt, không có điều kiện học thêm vài năm, bươn chải nửa đời người cũng chỉ làm đến chức trưởng boong. Làm việc kéo cáp trên boong tàu vốn dĩ đã nguy hiểm, hôm đó gió to sương mù dày đặc lại có điểm mù thị giác, anh ấy cũng vì vội vã hoàn thành việc buộc dây neo tàu nên mới sẩy chân ngã xuống biển.”
“Em biết trong lòng anh không dễ chịu gì, nhưng trên đời này người đáng thương nhiều lắm, Bồ Tát còn chẳng cứu nổi hết từng người, anh đừng có làm bậy.”
Lan Mỹ Thục nằm xuống, nhìn chằm chằm lên trần nhà tối đen như mực. Rõ ràng là nhà mới xây mà chẳng biết mảng tường nào đã bị bong tróc một miếng, loang lổ lốm đốm.
“Em ngày nào cũng bái Phật, chẳng phải nên nói đến lòng thiện lương nhất sao?” Lục Chính Đào nương theo sở thích của bà, nhẹ nhàng khuyên nhủ, liền bị Lan Mỹ Thục dùng cùi chỏ huých một cái vào bụng.
“Anh đừng có tâng bốc em, em không phải đại thiện nhân gì hết. Hơn nữa thằng nhóc nhà họ Phan đâu phải không có mẹ, em hỏi anh, mẹ ruột nó bây giờ đang ở đâu? Chuyện chơi hụi vừa xảy ra là chân trước chân sau đã chạy mất tăm mất tích, đến con cái cũng bỏ mặc, anh bảo chị ta có lương tâm, có trách nhiệm không? Còn nữa, thằng bé này vốn dĩ vì muốn lên thành phố học nên mới ở nhờ nhà chú họ. Kết quả là bố nó vừa mất, chú họ nó liền vạch rõ ranh giới, quét ra khỏi cửa, cắt đứt tình thân. Ngược lại là một người bắn đại bác không tới như anh, vừa cho ăn vừa cho ngủ, thế còn chưa đủ phát tâm bồ đề à?”
Lan Mỹ Thục nói liến thoắng như nã pháo, quay lưng đi, vùng vẫy vài cái nhưng cuối cùng vẫn bị Lục Chính Đào kéo lại ôm vào lòng.
“Không ai bảo em không tốt cả, anh chỉ muốn cho Hạo Xuyên tạm thời có một chỗ để ở thôi.”
“Tạm thời là bao lâu?” Lan Mỹ Thục dùng ngón tay vò góc chăn, sẵn sàng nổi đóa bất cứ lúc nào.
Lục Chính Đào không dám nói nhiều, cân nhắc bảo: “Hạo Xuyên đang học lớp chín, là năm bản lề quan trọng nhất. Hơn nữa thằng bé còn ở trong lớp thực nghiệm, cả lớp chỉ có hai mươi người, toàn là học sinh mũi nhọn, nghe nói là một bước cải cách mang tính thời đại của trường Trực thuộc đấy. Chỉ cần duy trì thành tích trong ba năm là có thể miễn thi trung học mà thẳng tiến lên hệ cấp ba, sau này toàn là nhân tài của Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh cả. Em xem, một đứa trẻ tốt như thế, lão Phan đã đổi cả mạng sống để cực khổ nuôi lớn, nếu vào lúc này bị lỡ dở thì đáng tiếc biết bao!”
“Phải! Con nhà người ta thì đáng tiếc, thế còn con nhà mình thì sao?”
Lan Mỹ Thục nghe ông nghĩ đông nghĩ tây cho con nhà người ta thì lòng lại càng đau nhói như thắt lại, bà kéo ông ra để kể lể từng chuyện từng chuyện trong quá khứ. Nghĩ năm xưa thành tích của Hạ An tốt như vậy mà phải từ bỏ trường chuyên của thành phố để ở lại cái trường cấp ba huyện hỗn loạn, ông bác lúc đó còn ở đấy nói lời mỉa mai, bảo Hạ An đừng thi đại học nữa, rồi dắt một gã Hoa kiều già ngoài ba mươi tuổi đến cửa để xem mắt, đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga! Hạ An có được ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ con bé tự mình cắn răng phấn đấu thi đại học mà thoát ly ra ngoài.
Đến lượt Xuân Kỳ, trường Thực nghiệm Trực thuộc cuối cùng cũng dựng ký túc xá tạm thời cho những đứa trẻ từ tám huyện lên học cấp hai, nhưng đó là nhà kho được dọn dẹp cải tạo lại, vừa chật chội vừa xập xệ, điều kiện học tập quá tồi tệ, thành tích của Xuân Kỳ cũng bị ảnh hưởng theo.
“Người ta như lão Phan còn biết đi cầu xin người thân bạn bè, cố hết sức đưa Phan Hạo Xuyên đến nhà chú họ trên thành phố ở nhờ, còn anh thì sao? Khi con gái gặp khó khăn, khi bị người ta bắt nạt, anh đã làm được cái gì?” Lan Mỹ Thục càng nói càng nghẹn cục tức, nghĩ đi nghĩ lại vẫn lắc đầu. “Không được, qua hết kỳ nghỉ đông là còn một học kỳ nữa, dài quá, ngộ nhỡ chủ nợ lại tới gây chuyện, em không gánh nổi đâu! Hơn nữa mấy năm nay nhà máy quang cụ làm ăn không tốt, đến lương còn chẳng phát nổi, đầu năm đã sa thải một đợt rồi, nghe nói cuối năm lại ra danh sách mới, sợ nhất là ngộ nhỡ xảy ra chuyện. Tình hình thế này mà anh còn rước rắc rối vào nhà, em không đồng ý.”
Lục Chính Đào nhất thời cạn lời. Nghĩ lại hai năm nay vì kiếm tiền, vì thăng tiến mà bươn chải trong sóng gió biển khơi, lễ tết đều không về nhà, chuyện trong nhà chẳng quản được chút nào, vấn đề học hành sinh hoạt của con gái ông cũng mù tịt. Hôm nay lên bờ, trong lòng vẫn có cảm giác hoang mang trôi nổi bấp bênh, cũng không biết là bản thân mình đang chao đảo hay là mặt đất đang rung chuyển.
“Anh chẳng phải cũng mới lên chức thuyền trưởng không lâu sao, chịu khổ bao nhiêu năm, cuối cùng cũng thấy ngày mở mày mở mặt, ngày khổ cực sắp qua rồi. Sau này anh sẽ cố gắng xin nghỉ phép về nhà nhiều hơn để chăm lo cho gia đình!” Lục Chính Đào thật sự không đành lòng nhìn đứa con độc nhất của người bạn già phải bỏ học trả nợ, đành ra sức đấu tranh một lần cuối.
“Còn nữa, Xuân Kỳ lúc trước có Hạ An ở nhà quản lý, chỉ bảo cho thì con bé mới suýt soát đỗ vào Trực thuộc. Giờ Hạ An đi Bắc Kinh học đại học rồi, Xuân Kỳ ngày một lớn, lại còn học nội trú, chỉ dựa vào một mình em e là khó lòng quản nổi. Em nghĩ mà xem, cứ coi như Hạo Xuyên làm gia sư đi, tính tình thằng bé giống hệt bố nó, cực kỳ đứng đắn và hiểu chuyện, thành tích lại đứng đầu. Anh sẽ bảo thằng bé để mắt trông chừng Kỳ Kỳ cho em, kéo điểm số lên, có động tĩnh gì là báo ngay cho em…”
“Mẹ ơi, con muốn đi tiểu!”
Hai vợ chồng đang hờn dỗi ở trong chăn, giằng co qua lại, tiếng gọi nửa tỉnh nửa mơ của Xuân Kỳ vang lên làm cả hai giật thót, không dám nói tiếp nữa. Lan Mỹ Thục ngồi dậy, vớ chiếc áo bông khoác lên người Xuân Kỳ: “Đi đi, đi đi!”
Đêm đông ẩm ướt lạnh giá, vừa ra khỏi chăn là cái lạnh đã bủa vây từ đầu đến chân, Lục Xuân Kỳ bị cóng đến mức phóng vèo một phát vào nhà vệ sinh như một chú chuột túi. Suýt chút nữa thì cộc đầu vào cửa, trong đầu cô mơ màng vang lên bốn chữ “trông chừng Kỳ Kỳ”, cứ ngỡ mình vừa gặp ác mộng. Cô đặc biệt sợ lạnh, chỉ bật vòi nước lên rửa qua loa đầu ngón tay cho có lệ, rồi lại như ruồi mất đầu, mò mẫm lao về phòng ngủ trong bóng tối.
Vừa mới bước vào cửa, dưới chân cô đã bị cái gì đó vấp phải. Trong tích tắc mất đi trọng tâm, cả người cô ngã nhào về phía trước, hai bàn tay nhỏ nhắn theo bản năng chống xuống, nhưng cả người lại ngã đè lên một thứ gì đó vừa mềm mại lại vừa cứng cáp, lành lạnh.
Lục Xuân Kỳ quơ cào loạn xạ rồi lồm cồm bò dậy, trong màn đêm, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen lánh của Phan Hạo Xuyên. Cô cũng chẳng biết có phải mình đang nằm mơ hay không, khẽ thầm thì như nói mớ: “Sao anh lại ngủ dưới đất thế?”
Lan Mỹ Thục và Lục Chính Đào nghe thấy tiếng động liền khoác áo đi sang, “tạch” một tiếng bật đèn lên. Lục Xuân Kỳ đang dụi dụi mắt, ngồi chễm chệ trên đùi Phan Hạo Xuyên. Còn Phan Hạo Xuyên thì nửa ngồi nửa nằm, hai tay chống phía sau không dám cử động chút nào, người đã ngơ ngác ra vì sợ hãi.
“Sao cháu không lên giường ngủ? Dưới đất lạnh thế này!” Lục Chính Đào vội vàng kéo hai đứa trẻ dậy.
“Trên giường sạch sẽ…” Phan Hạo Xuyên rũ mắt, giọng rất nhỏ. “Hơn nữa cháu quen rồi ạ, ở nhà chú họ cháu toàn ngủ dưới đất thôi, buổi tối còn phải trông cửa hàng.”
Lục Chính Đào nghe xong mà lòng thắt lại. Đó là cửa hàng kim khí điện máy, diện tích chỉ bằng lòng bàn tay, dưới đất toàn là linh kiện kim loại, vết dầu mỡ và mạt sắt. Ông vỗ vỗ vai Phan Hạo Xuyên: “Sau này không cần phải ngủ dưới đất nữa đâu.”
Lan Mỹ Thục không chịu nổi cảnh tượng này, sợ bản thân mình sẽ mủi lòng nên dứt khoát ngoảnh mặt đi cho khuất mắt. Bà xoay người đi ra ngoài, lại thấy Xuân Kỳ không biết đã chạy về từ lúc nào, đang chạy những bước nhỏ hớt hải đi ra, chui qua dưới cánh tay của Lục Chính Đào, nhét chiếc túi chườm nước nóng màu đỏ trong lòng vào lòng bàn tay lạnh ngắt của Phan Hạo Xuyên.
