Chương 59: Anh run run tay gạt đi hoa tuyết trên phong bì, một giọt nước mắt rơi xuống, chữ “Xuân” loang ra, mùa đông giá lạnh tan biến.

*

Lục Xuân Kỳ ngồi tàu hỏa suốt một đêm, sáng sớm đã tới Bắc Kinh.

Buổi thực hành Vật lý đại cương sáng hôm ấy suýt nữa thì muộn, giảng viên phụ trách lại là vị “ma vương” khét tiếng trong khoa. Lục Xuân Kỳ thậm chí còn chưa kịp về ký túc xá, vừa lẻn qua cổng trường là cắm đầu cắm cổ lao thẳng về phía tòa nhà thực hành.

Trên bàn thực hành đặt sẵn máy quang phổ, các bạn học mắt nhắm mắt mở đã ngồi kín cả phòng học, ai nấy vẻ mặt tinh thần đều trong trạng thái báo động. Thầy giáo đứng trên bục giảng giảng giải nguyên lý thí nghiệm, rất nhiều kiến thức không ăn khớp với tiến độ giảng dạy môn Vật lý đại cương, bên dưới sinh viên mặt mày ủ dột, hầu hết đều từng nghe các anh chị khóa trên ra sức phàn nàn về độ biến thái của môn Thực hành Vật lý đại cương.

Khoa 2 và Khoa 3 học bài thực hành máy quang phổ sớm hơn Khoa 5 của họ một chút. Ngô Hi chỉnh thiết bị đến mức chán đời, Tô Duyệt nhờ vả được người anh trai nên mượn được bản mẫu báo cáo chuẩn bị bài để chép, dù vậy vẫn viết đến mức rụng cả tay mà số liệu vẫn cãi nhau chí chát.

Lục Xuân Kỳ nhờ được hai cô bạn tiêm phòng trước nên những điểm khó liên quan trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng khi thực sự vào trận thì vẫn bị chiếc máy quang phổ hành cho chối tỷ, chổng mông chỉnh vạch chia, đọc thông số, bị đèn natri chiếu cho nhức đầu hoa mắt, đến tận lúc hết giờ vẫn chẳng chỉnh ra được chiếc chữ thập màu xanh lá trong truyền thuyết.

Trên đường về ký túc xá, trong lòng cô canh cánh hai chuyện thực hành và tình cảm, Ngô Hi gọi đằng sau cô cũng chẳng nghe thấy. Tô Duyệt cũng vừa tan học, kéo cô tới nhà ăn số 7 ăn thêm bữa phụ, dùng món ngon để tra khảo kết quả chuyến đi lên phía Bắc lần này của cô.

Cô chẳng chống đỡ nổi mấy trò gài bẫy đủ kiểu của Ngô Hi, ngập ngừng khai hớ ra, thú nhận đêm hôm đó cô đã gạt cô Lý, không phải ở trong ký túc xá cán bộ công nhân viên Công Nghệ Cáp Nhĩ Tân mà là trải qua ở chỗ ở của Phan Hạo Xuyên.

Ngô Hi hét lên: “Nam đơn nữ chiếc ở chung một phòng đấy nhé, lại còn chung một giường, thế mà vẫn giữ mình được, đúng là Liễu Hạ Huệ mà!”

“Ôi dào cậu la lối cái gì thế!” Lục Xuân Kỳ vội vàng bịt miệng Ngô Hi lại, nam thanh nữ tú ở các bàn bên cạnh đều đã tò mò hóng hớt nhìn sang.

Chuyện yêu đương nam nữ, Lục Xuân Kỳ chẳng còn là đứa trẻ nữa, sớm đã được các bạn chung phòng nhồi nhét cho bao nhiêu kiến thức. Những người yêu nhau sẽ hôn nhau, sẽ ôm nhau, còn những chuyện xa hơn nữa cô cũng mơ màng hiểu đôi phần, nhưng không dám nghĩ tiếp nữa.

“Tiểu Hi này, mình… mình muốn hỏi cậu một câu…” Lục Xuân Kỳ vừa xúc cơm đĩa vừa ngập ngừng mãi mới cất lời, “Một người con trai… nếu đột nhiên được con gái mình thích chủ động hôn một cái thì sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?”

“Thế thì chắc chắn là sướng rơn người lên rồi! Còn phải lấn tới hôn lại cho bằng thích ấy chứ.”

“Thế à…” Lục Xuân Kỳ nghe thấy câu trả lời này liền có chút ngậm ngùi.

Ngô Hi nhìn một cái là thấu ngay tâm tư cô, cười khẩy trêu cô: “Nhưng mà anh Hạo Xuyên của cậu là lần đầu tiên cơ mà! Con trai lần đầu tiên, lại cực kỳ cực kỳ thích đứa con gái đó thì sẽ biến thành khúc gỗ, thành kẻ ngốc thôi, máu trong não cứ rào rào dồn hết lên môi, lên ngực, rồi cả…”

Lục Xuân Kỳ mặt đỏ tim đập, vội vàng kẹp cổ ngăn không cho cô ấy nói tiếp, nhưng trong trí óc lại hiện lên vẻ mặt Phan Hạo Xuyên ngơ ngẩn đăm đăm nhìn theo cô trên sân ga, trong lòng ngập tràn vị ngọt như ướp mật hoa.

“Cậu định siết cổ chết vị quân sư này đấy à!” Ngô Hi ho hắng vừa cười vừa nói khi lấy lại nhịp thở, “Cậu cứ yên tâm mười mươi đi, mình bảo đảm anh ấy tuyệt đối không thoát khỏi lòng bàn tay cậu đâu.”

Dù có câu nói này của Ngô Hi, Lục Xuân Kỳ vẫn bồn chồn không yên. Hồi nhỏ cô chưa hiểu lắm, trải qua vài chuyện mới chợt nhận ra Phan Hạo Xuyên là người biết nhẫn nại đến mức nào. Nhìn bề ngoài trầm tính thế thôi, chứ nội tâm lại có chính kiến hơn bất kỳ ai, một khi đã quyết định chuyện gì thì dù có cắn vỡ răng cũng sẽ tự mình đi đến cùng.

Giáo sư Trần coi trọng tinh thần mày mò nghiên cứu của anh, nhưng Lục Xuân Kỳ lại hiểu anh đang trút toàn bộ hy vọng cùng sự bướng bỉnh đối với cuộc đời vào con đường học vấn, thế nên cô sợ nhất là anh đánh mất đi chút hy vọng cuối cùng.

Cô đắn đo suốt cả một tuần mới đè nén được bốc đồng muốn lại đi tìm anh. Cô nghe lời quân sư Ngô, tạm thời ngâm đó đã, cũng đừng vội vàng liên lạc, đợi anh tự mình nghĩ thông suốt.

Cuối tuần, Lục Xuân Kỳ ruột gan bồn chồn ôm gối trong ký túc xá viết thư. Nhưng cô không hề nhắc lại chuyện khuyên anh đi học lại nữa, mà gom góp toàn bộ thắc mắc về bài thực hành Vật lý đại cương của cả phòng viết vào trong thư, vẫn khiêm tốn hỏi anh như hồi còn nhỏ.

Cô cố ý chọn ra mấy tấm ảnh chụp cùng các bạn mới hồi đầu khai giảng nhét chung vào phong bì: có tấm cô đứng trước cửa lớn Bảo tàng Hàng không Vũ trụ, có tấm cô đại diện Khoa 5 phi như bay trên sân bóng chuyền, lại còn có cả tấm cô uống rượu ngà ngà đỏ bừng mặt trong buổi giao lưu nữa.

Trên phong bì viết chữ to tướng “Ảnh chụp”, cô không tin anh có thể nhịn nổi mà không mở ra xem.

Ngô Hi và Tô Duyệt sợ cô cả cuối tuần ru rú trong phòng ký túc xá đến mức mốc meo ra nên kéo cô ra ngoài chạy đường TD. Sinh viên đại học mỗi học kỳ phải hoàn thành 48 lần rèn luyện đường TD, không đạt chỉ tiêu thì học kỳ sau phải chạy bù, Tô Duyệt đang nợ hơn 30 lần. Mùa đông ai nấy đều kêu trời kêu đất, nhưng vẫn phải bấm bụng dành thời gian ra hoàn thành dần dần.

Lục Xuân Kỳ cũng muốn phân tán chú ý một chút, suy nghĩ một hồi liền chủ động rủ cả Tôn Lộ đi cùng.

Lần trước sau khi Lục Hạ An đến trường, tìm hiểu rõ ràng vấn đề chung cư Làng Vận động viên Đại hội Thể thao Sinh viên tiền điện đắt đỏ, xảy ra nhiều xích mích, đã phỏng vấn giám đốc Tập đoàn Quản lý Hậu cần Đại học Hàng không Bắc Kinh viết thành bài báo. Ba bốn tòa soạn báo ở Bắc Kinh ngay sau đó cũng đưa tin về vấn đề sở hữu và quản lý tòa nhà của chung cư Làng Vận động viên Đại hội Thể thao Sinh viên. Nhờ sự thúc đẩy của phía nhà trường, ban quản lý chung cư vốn chẳng chịu hợp tác rốt cuộc cũng phải thỏa hiệp. Nhà trường bố trí các cố vấn học tập thống nhất chuyển sang sống ở Làng Vận động viên Đại hội Thể thao Sinh viên để giúp sinh viên giải quyết các vấn đề trong sinh hoạt, Ủy ban Giáo dục cũng đàm phán thống nhất hoàn trả lại cho mỗi sinh viên 500 nhân dân tệ tiền ở, giảm bớt gánh nặng kinh tế cho sinh viên.

Sau sóng gió ấy, tính tới việc mùa đông Bắc Kinh lạnh giá mà chung cư Làng Vận động viên Đại hội Thể thao Sinh viên chỉ có điều hòa chứ không có sưởi, lại thêm mỗi người trong phòng một chuyên ngành khác nhau, giờ giấc lên lớp tan học cũng không giống nhau, Lục Xuân Kỳ lấy hết dũng khí đại diện cho Ngô Hi và Tô Duyệt trao đổi với Tôn Lộ về chuyện dùng điện nước mùa đông.

Trước kia vì chuyện nói chuyện đêm muộn cô từng chuyên môn tìm Tôn Lộ xin lỗi nhưng vẫn chẳng thể khiến mối quan hệ dịu lại, cô đã chuẩn bị tinh thần lại rơi vào cảnh đường ai nấy đi chẳng vui vẻ gì, nhưng Tôn Lộ chỉ lạnh nhạt đồng ý với sự sắp xếp của bọn họ.

Cô thừa thắng xông lên, kéo Tôn Lộ cùng chạy đường TD để tình cảm giữa các bạn chung phòng gắn kết hơn một bước, Tôn Lộ hiếm hoi không từ chối.

Bốn người cùng đi về phía sân vận động nhưng chẳng tìm được chuyện gì để nói, Tôn Lộ đột nhiên đề nghị so xem ai chạy xong đường TD nhanh nhất.

Tô Duyệt vốn thể lực đã íu đuối, Ngô Hi lại tận mắt chứng kiến ánh mắt tóe lửa của Tôn Lộ nhìn Tưởng Tinh Dã hồi giao lưu, hai người họ đều tự biết lượng sức mình liền giơ cờ trắng đầu hàng, nằm ườn bên mép sân vận động hóng hớt.

Đường TD dài tổng cộng 180 mét, có mười chướng ngại vật rèn luyện như nhảy liên hoàn qua tường thấp, rào chắn thang gỗ, xà đôi kết hợp…, là hành lang rèn luyện thể lực đầu tiên trong các trường đại học ở trong nước, vừa mang đặc sắc huấn luyện quân sự vừa mang dấu ấn thể thao dân tộc, đối với sinh viên có thể lực bình thường thì tương đối khó khăn.

Tôn Lộ cũng chẳng thèm bận tâm Lục Xuân Kỳ có đồng ý hay không, ném chiếc đồng hồ bấm giờ mang từ ký túc xá đi cho Tô Duyệt rồi tiên phong lao vào lối vào đường TD, lấy đà nhảy lên tường thấp, trèo qua thang leo, hai tay vắt chéo đu người qua xà đôi nhanh như chớp, bước đi như bay trên cọc hoa mai, chạy biến một hơi như ngọn gió hết cả quãng đường.

Đường TD giới hạn thời gian vượt qua là bảy phút vậy mà Tôn Lộ chỉ tốn ba phút mười giây, Tô Duyệt và Ngô Hi ngơ ngác kinh ngạc.

Lục Xuân Kỳ thực ra chẳng muốn so kè làm gì, đều là bạn cùng phòng cả, việc gì phải phân thắng thua cho bằng được, nhưng chủ động rút lui cũng chẳng phải phong cách của cô.

Cô xắn tay áo lên tận bắp tay, lao ra như một mũi tên xé gió, dốc hết sức mình.

Dù là đối với thi đấu, đối với học hành, đối với cuộc sống, và cả… đối với tình yêu, cô chưa bao giờ ngừng cố gắng hết mình.

Cô không chọn đi cọc hoa mai tốc độ chậm hơn mà như chú nai nhỏ nhẹ nhàng bay qua cầu khỉ. Chướng ngại vật cuối cùng, cô men theo độ dốc phi lên đài cao, ôm cột tuột xuống vô cùng gọn gàng, cập bến đích.

Tô Duyệt vội vàng bấm dừng đồng hồ, ba phút mười hai giây. Ngô Hi hò reo vui mừng, hét lên Xuân Kỳ thắng rồi.

Lục Xuân Kỳ cũng chẳng ngờ mình lại chạy nhanh đến thế, lập tức quay đầu nhìn Tôn Lộ. Sắc mặt Tôn Lộ tái mét chẳng lấy gì làm vui vẻ, nhưng trong ánh mắt lại không còn vẻ coi thường như trước nữa.

“Cũng khá đấy.” Tôn Lộ nhếch môi, “Lần trước trận bóng chuyền với Khoa 3 mình có đến xem, cậu cừ phết đấy.”

“Cừ phết” trong tiếng Thượng Hải có nghĩa là lợi hại, ở cùng ký túc xá với Tôn Lộ lâu ngày, Lục Xuân Kỳ cũng miễn cưỡng nghe hiểu được chút ít, khiêm tốn đáp: “Mình chạy sau nên chiếm ưu thế thôi, nếu là mình chạy trước thì cậu chắc chắn còn nhanh hơn mình!”

Tôn Lộ nhún vai không tỏ thái độ gì, lảng sang chuyện khác bảo mình đói rồi, đi tìm cái bỏ vào bụng đây, rồi rảo bước đi trước một bước.

“Đi cùng đi!” Lục Xuân Kỳ vội kéo Tô Duyệt và Ngô Hi đuổi theo Tôn Lộ, khoác lấy cổ cô ấy.

“Ôi chao cậu định siết cổ mình đấy à!” Tôn Lộ cũng bật cười theo, nhăn nhó giãy giụa một hồi rồi đột nhiên ôm lấy cánh tay cô.

“Lần trước… cậu vì chuyện anh trai cậu mà buồn nản như thế, là mình chẳng biết cái gì, ăn nói vớ vẩn đâm thấu tim cậu, cậu mà thấy bực mình thì cứ chửi mình vài câu đi.”

Lục Xuân Kỳ ha ha cười lớn, lòng tràn ngập niềm vui vì cởi bỏ được khúc mắc giữa hai người: “Cậu đúng là chẳng biết cái gì thật, mình hết buồn lâu rồi, mình tìm thấy anh ấy rồi!”

……

Khu Đạo Ngoại ở Cáp Nhĩ Tân, sáng sớm tuyết rơi lất phất, người đưa thư đạp xe đi khắp các ngõ ngách, phát thư từng nhà từng hộ, lướt qua người thanh niên đang đứng cạnh bốt điện thoại đầu ngõ.

Phan Hạo Xuyên đã đứng ở bốt điện thoại gần một tiếng đồng hồ, ống nghe nhấc lên rồi lại đặt xuống, lặp đi lặp lại liên tục, trong đầu rối như một vò tơ vò.

Xuân Kỳ về Bắc Kinh rồi tại sao lại bặt vô âm tín? Đã hẹn cuối tuần lại tới, tại sao lại không tới nữa?

Bài vở quá nặng? Đi hoạt động giao lưu? Có cậu con trai nào tỏ tình? Hay là… Tưởng Tinh Dã?

Tối hôm ấy có phải anh đã quá hung dữ với cô rồi không? Cô dựa vào một ngọn lửa bốc đồng mà tìm đến anh, biết đâu về tới Bắc Kinh, bình tĩnh trở lại rồi sẽ bừng tỉnh nhận ra anh của hiện tại lại tồi tệ, nhếch nhác, tính nết xấu xa và không biết tốt xấu đến nhường này.

Anh nghĩ bậy nghĩ bạ, theo bản năng sờ bao thuốc trong túi, cầm trên tay ngẩn ngơ hồi lâu, rốt cuộc cũng vò thành một cục rồi ném vào thùng rác nơi góc phố.

Ngước đầu lên thì thấy người đưa thư đang đeo túi thư chạy lên tầng hai, gõ đúng căn cửa nhà anh.

Nhịp tim mách bảo anh, là cô.

Anh một bước nhảy ba bậc thang lao nhanh trở về, giật lấy lá thư từ tay người đưa thư.

Nét chữ quen thuộc viết tên của cô, anh run run tay gạt đi hoa tuyết trên phong bì, một giọt nước mắt rơi xuống, chữ “Xuân” loang ra, mùa đông giá lạnh tan biến.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi