Chương 27: Cậu luôn cho rằng cô bé rất cần cậu ở bên cạnh, nhưng chớp mắt cô bé đã trưởng thành nhanh đến thế.
*
Trời chưa sáng hẳn, bến cảng đánh cá đã thức giấc.
Thuyền san sát thuyền, đen nghịt nối thành một dải, mạn thuyền buộc một vòng lốp xe, dập dềnh theo sóng triều. Đám đông bóng người nhộn nhịp trên mũi thuyền nhấp nhô theo sóng, khoác bộ quần lội nước liền thân rộng thùng hình, cùng sức hất từng sọt hải sản bắt được lên bờ.
Bến cảng tấp nập nhộn nhịp, thùng cá sọt tre chất thành hòn núi nhỏ, những người phụ nữ nhận hải sản nhặt phân loại trên mặt đất, cá hố vảy bạc, cá tráp đuôi vàng, cá chim trắng đuôi én chất đống lớp này đến lớp khác, gần như tràn ra ngoài, ba hai con trượt rơi xuống đất, được người đàn ông sắp xếp hàng hóa ném trở lại vào sọt.
Nước tanh lẫn vảy cá bắn đầy mặt đất, giẫm lên chân nghe sột soạt.
Phan Hạo Xuyên nắm chặt tay Xuân Kỳ, chen chân giữa những gian hàng đông đến chật nát.
Thương lái đi chợ sớm thực sự quá đông, cậu chỉ có thể cố gắng hết sức che chở cô bé đằng sau lưng, nhưng dù có cẩn thận đến đâu vẫn không tránh khỏi những vũng nước trên mặt đất, đi chưa được hai bước, mu bàn giày trắng tinh của cô bé đã dính đầy vết bùn.
Cậu sợ làm ướt gấu quần cô bé, gió thổi một cái hơi lạnh ngắt, bèn ngồi xổm xuống xắn cao gấu quần cô bé lên, lại sợ cổ chân cô bé lạnh, nghĩ nghĩ một hồi, liền nhét gấu quần vào bên trong tất.
Lục Xuân Kỳ lại chẳng bận tâm, dậm dậm chân làm ấm cơ thể, kéo cậu hết nhìn đông lại ngó tây, xem cua nhả bọt khí, nghêu hoa thè lưỡi, lại còn đủ loại cá mà cô bé không phân biệt nổi chủng loại, từng thứ một hỏi cậu tên gọi.
“Đây là cá mù lặn, kia là cá vẹt, con mắt to kia là cá lượng vảy đỏ, thân dẹt là cá lưỡi trâu…” Phan Hạo Xuyên suốt dọc đường chỉ cho cô bé xem, một mặt dựa vào ký ức, trong mê cung bao quanh bởi sọt cá sọt tre tìm thấy gian hàng bán cá chình xanh.
Mùa nước nổi tháng bảy tháng tám, cậu từng đi cùng Lan Mỹ Thục đến nhập hàng lớn một lần, vị trí nhớ rất kỹ, nằm sát bờ, chủ hàng cá là một chú hói đầu, lông mày rậm, bụng tròn, giọng nói sang sảng, rất dễ nhận ra.
Cậu cách hai gian hàng đã nghe thấy giọng nói quen thuộc kia đang mặc cả với người đi đường, hít một hơi sâu, vờ ra bộ điệu quen thuộc cất tiếng gọi: “Ông chủ Lưu, lại gặp rồi, vẫn như cũ một trăm cân cá chình xanh nhé.”
Ông chủ Lưu bận rộn thu tiền, nghe tiếng cậu thanh giòn, tùy ý ngước mắt lên nhìn, gương mặt cũng xa lạ. Tuy vóc dáng cao, vai rộng, nhưng diện mạo dưới chiếc mũ trùm đầu màu đen phân minh là dáng vẻ thiếu niên, sợ rằng còn chưa vị thành niên.
Đằng sau còn đi theo một bé gái, một đôi mắt to tròn xoe từ trong chiếc khăn quàng đỏ ló ra, lại càng non nớt.
Khách mới giả làm khách quen cũng không phải hiếm gặp, ông chủ Lưu chẳng bận tâm, chỉ coi như con nhà nghèo sớm lo liệu gia đình, vẫy vẫy tay nói hàng vẫn còn trên thuyền, phải gọi người bê, phải đợi một chút.
Lục Xuân Kỳ lén kéo kéo cánh tay Phan Hạo Xuyên, nói nhỏ vào tai: “Em thấy bên cạnh kia chẳng phải có mấy thùng sao, mắt cá sáng trong, mang cá vẫn đang động đậy kìa!”
“Có lẽ hàng trên thuyền tốt hơn.” Phan Hạo Xuyên an ủi cô bé, trong lòng lại cũng đánh trống ngực.
Trong lúc nói chuyện, người làm thuê đã khiêng hai thùng cá chình xanh từ trên thuyền xuống, bê lên cân, ông chủ Lưu chỉ chỉ vào con số trên vạch đĩa cân: “Cậu xem có đủ cân không, tổng cộng một trăm linh ba cân, đủ cân đủ lạng, số lẻ không tính, tôi tính tròn cho cậu một trăm cân, chín trăm chín mươi tám đồng.”
Phan Hạo Xuyên không gật đầu, ngồi xổm xuống một tay nắm lấy con cá chình xanh trơn tuột, ngón tay cái và hổ khẩu kẹp chặt bên mang, nhấc lên ngắm nghía hai cái, ném trở lại thùng cá, nhíu mày nói: “Bọn cháu là khách quen rồi, vẫn luôn thu mua nguyên liệu làm chả cá, chứ không phải tự làm canh chả cá tại nhà, mấy con này kích thước quá nhỏ, cùng lắm bảy tám cân, lượng thịt ra quá thấp.”
Ông chủ Lưu nhướng mày một cái: “Cậu thiếu niên thì hiểu cái gì! Con to thịt quá già, chỉ có thể mang đi nấu canh, cho đàn ông tráng dương bổ cơ thể thôi, có muốn tôi lấy cho một con về bổ dưỡng không?”
Một câu nói đã làm Phan Hạo Xuyên nghẹn họng, lời muốn phản bác đều nghẽn trong cổ họng, một luồng khí nóng từ cuống tai bốc lên tận má, hận không thể vội vàng bịt chặt tai Xuân Kỳ lại.
Nhưng Lục Xuân Kỳ chẳng nghe hiểu cái gì, tâm trí đều đặt ở thùng cá sau lưng chủ hàng cá.
“Ông chủ Lưu ơi, mẹ cháu trước đây nhập hàng từ chỗ ông đều mười hai mười ba cân cả, ông không thể thấy bọn cháu là trẻ con mà lại đưa cho bọn cháu loại nhỏ được, rõ ràng đằng sau còn có hàng tốt, mà lại giấu đi không đưa cho bọn cháu…” Dáng người cô bé nhỏ nhắn nhưng giọng nói lại vững vàng, “Tục ngữ có câu, hàng thật giá thật, già trẻ không lừa, ông chủ Lưu lần này lấy hàng kém bán giá cao, kiếm lời hời một lúc, nhưng lại làm hỏng uy tín lâu dài, sau này nhà cháu có mối làm ăn lớn, lúc nào cũng sẽ nghĩ liệu có thể tiếp tục tin tưởng ông chủ Lưu nữa hay không.”
“Cái con bé này mồm miệng khá là ranh mãnh đấy!” Ông chủ Lưu bị cô bé nói cho ngẩn cả người, đâm ra lại ngắc ứ từ ngữ.
“Hai đứa chúng mày hở miệng ra là bảo mình là khách quen, thế mẹ chúng mày là ai thế?”
Lục Xuân Kỳ chống tay ngang hông, tự hào nói: “Bà chủ Lan nhà họ Lan ạ.”
Tiệm họ Lan là tiệm nào? Ông chủ Lưu gãi gãi đầu suy nghĩ, những thương lái thường xuyên đến nhập hàng ông đều nhớ rõ, nhưng lại chẳng có ấn tượng gì với cái tên Tiệm họ Lan, chỉ nghĩ tới một người “chị Lan”.
“Mày là con gái của cô Lan Mỹ Thục kia đúng không?” Ông chủ Lưu thấy Lục Xuân Kỳ gật đầu, vỗ đùi đét một cái, “Sớm nói có phải hơn không! Ông là sợ hai đứa chúng mày người nhỏ sức yếu, loại to đùng hai đứa mày làm sao kham nổi!”
Ông vừa nói vừa gọi người làm thuê, từ đằng sau gian hàng bê ra hai thùng cá chình xanh, Lục Xuân Kỳ ghé đầu nhìn kỹ, từng con to bằng cả cánh tay, thân cá màu xanh đen ửng xanh lam, chất nhờn trơn trượt trong suốt.
Cô bé đi theo mẹ làm chả cá hơn nửa năm, mưa dầm thấm lâu cũng học được chút bản lĩnh chọn cá. Mẹ từng nói qua, cá chình nuôi thịt bị nhão mùi tanh nồng, cá chình tự nhiên vận động nhiều, cơ thịt săn chắc, hàm lượng keo cao, khi quết chả dễ tạo độ dính, thành viên chả rồi độ đàn hồi rất cao.
Những con cá chình xanh to mập quấn quýt chằng chịt trong thùng cá, Lục Xuân Kỳ lấy hết dũng khí, tháo găng tay ra, giơ tay ấn ấn vào thân cá chình trơn nhẫy, độ đàn hồi nhanh chóng không để lại vết bấm, vảy cá xếp chặt, màu sắc cũng sáng, không khỏi thốt lên: “Đúng là hàng tốt.”
Ông chủ Lưu đã nhìn qua đủ loại thương lái, nhưng loại thiếu niên chọn cá có ngón có nghề lại còn biết nhìn hàng thế này quả là hiếm thấy, không khỏi nảy sinh mấy phần quan tâm: “Thế mẹ hai đứa sao không đến?”
“Mẹ cháu bị sốt rồi, bọn cháu lén mẹ đến đây đấy ạ.” Lục Xuân Kỳ thành thật trả lời, rồi câu chuyện lại xoay chuyển, “Nhưng bọn cháu thường nghe mẹ nói, cá chình xanh của ông chủ Lưu ở bến cảng phía Nam chất lượng tốt nhất, quết ra chả cá vừa ngọt tươi lại vừa dai giòn, làm chả cá chình coi trọng nhất là cá sống mổ ngay, kịp thời cạo lấy thịt cá, từ lúc rời nước đến khi chế biến không nên vượt quá ba tiếng, chỉ có cá chình xanh nhà ông chủ Lưu là tươi sống nhất, chả cá làm ra độ đàn hồi và độ tươi mới được đảm bảo!”
“Cái con bé này mồm miệng dẻo kẹo!” Ông chủ Lưu được khen, trong lòng phổng mũi, gương mặt già nua cười tít cả nếp nhăn.
Lục Xuân Kỳ thừa thắng xông lên: “Nhà cháu sang xuân là mở tiệm mới rồi, sau này lượng nhập hàng sẽ tăng gấp đôi, cũng chỉ nhận mỗi cá chình xanh to nhà ông chủ Lưu thôi! Có điều giá chín đồng tám hào tám một cân, cao hơn lúc mẹ cháu đến nhập hàng hơn một đồng lận.”
Cô bé dừng lại đúng lúc, đợi phản ứng của ông chủ Lưu, nhưng ông chủ Lưu lại cười tinh quái: “Đồ tươi sống đều tính theo giá thời điểm, trời đông giá hốt, lại sắp đến năm hết Tết đến, hai đứa mày đi các nhà khác mà hỏi xem, nhà nào cũng giá này cả thôi.”
Phan Hạo Xuyên tất nhiên hiểu đạo lý chọn hàng phải so sánh ba nhà, cũng không dây dưa, lịch sự nói lời cảm ơn, kéo Xuân Kỳ muốn đi sang nhà khác xem thử, cô bé được cậu kéo đi hai bước lại khựng chân lại, suy nghĩ một hồi, lại ngoảnh đầu quay lại gọi ông chủ Lưu.
“Quán chả cá nhà cháu làm ăn tốt đặc biệt, thế nên mới có đà thuê mặt bằng mở tiệm mới, khách quen nhiều không đếm xẻng, ăn qua một ngụm là không sao quên được, chờ sau này tạo dựng được danh tiếng, khách khứa và người cùng nghề nghe ngóng hỏi thăm, sẽ biết được rằng, một là vì mẹ cháu có bí phương, tay nghề giỏi, hai là vì cá chình xanh to nhà ông chủ Lưu hàng thật giá thật chất lượng tốt!”
“Con ranh con, khẩu khí to gớm!” Ông chủ Lưu cười ha hả, trong lòng đâm ra lại xiêu lòng đôi chút.
“Ông chủ Lưu bán cá chình xanh lâu như thế, có phải vẫn chưa được nếm thử chả cá nhà cháu đúng không ạ?” Lục Xuân Kỳ quan sát thần sắc ông chủ Lưu, tự tin mỉm cười, “Sau khi khai trương, hoan nghênh ông chủ Lưu đến tiệm thưởng thức, chỉ cần ông chủ Lưu đến, toàn bộ miễn phí hết, nhưng cháu dám đảm bảo, tay nghề của mẹ cháu cộng với chất lượng cá chình xanh nhà ông, chả cá làm ra nhất định ngon đến mức ông không nhịn được mà phải móc tiền túi ra mua đấy!”
Ông chủ Lưu bị cô bé nói cho sướng phổng cả mũi, giờ mà còn nâng giá lên nữa thì lại thành ra bủn xỉn nhỏ mọn, ngần ngừ hai giây vẫy vẫy tay nói: “Coi như ông chiếu cố tiệm mới của hai đứa mày khai trương, nhưng mùa đông là mùa ế ẩm, thấp nhất chỉ có thể cho giá chín đồng một cân thôi.”
Lục Xuân Kỳ dứt khoát gật đầu, cũng không tính toán chênh lệch hai ba hào đó nữa, sảng khoái trả tiền. Ông chủ Lưu chiếu cố hai đứa tuổi còn nhỏ, gọi người làm thuê giúp hai đứa cùng khiêng hàng cá lên xe ba bánh. Lục Xuân Kỳ dùng cả tay lẫn chân trèo lên thùng xe, chen ra một vị trí giữa các thùng cá ngồi đàng hoàng, Phan Hạo Xuyên thắt nút dây buộc chặt hàng hóa, đợi người làm thuê đi xa mới ghé lại gần Lục Xuân Kỳ nói: “Anh không ngờ em lại giỏi giang đến thế, đàm phán làm ăn với người tinh ranh như ông chủ Lưu mà lại trầm ổn, hào phóng, quả đoán, tiến lùi nhịp nhàng có bài bản như vậy, giỏi hơn anh nhiều lắm!”
“Thật ạ? Thực ra vừa rồi em hồi hộp cực kỳ luôn đấy!” Lục Xuân Kỳ kinh ngạc đến mức bịt chặt ngực.
“Cực kỳ giỏi!” Phan Hạo Xuyên nghiêm túc nhìn cô bé, “Là anh đã đánh giá thấp em rồi, cứ nghĩ em còn nhỏ, thực ra em rất thông minh, nhìn qua có vẻ vô tư, nhưng thực chất lại rất vững vàng, gặp phải tình huống gì hay khó khăn gì đều có thể nghĩ ra cách tốt nhất một cách nhanh nhất, anh còn nhiều chỗ phải học tập em lắm.”
Cậu luôn cho rằng cô bé rất cần cậu ở bên cạnh, chăm sóc cô bé, chỉ bảo cô bé, bảo vệ cô bé, nhưng chớp mắt một cái cô bé đã trưởng thành nhanh đến thế, có quyết đoán, có trí tuệ, một mình cũng có thể vượt qua khó khăn, giải quyết vấn đề.
Lục Xuân Kỳ được khen đến sướng phổng mũi, đôi mắt cười cong cong hình trăng khuyết, ánh mắt rơi trên đôi mắt cậu, sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng, phản chiếu gương mặt mỉm cười của cô bé, lại còn có thứ ánh sáng mờ ảo đang nhảy múa. Cô bé không hiểu rõ đó là gì, nhưng không biết từ lúc nào, sâu trong lòng cũng dâng lên từng gợn sóng lăn tăn.
“Em làm gì giỏi giang như anh nói đâu…” Cô bé có chút ngại ngùng véo véo gấu áo, giây tiếp theo cái bụng lại réo lên ùng ục.
“Đói rồi đúng không?” Phan Hạo Xuyên mới nhớ ra suốt quãng đường bận rộn căng thẳng, mà quên mất làm no cái bụng của cô bé, vội vàng dáo dác nhìn quanh, phát hiện ở đằng xa có bà lão đẩy xe bán đồ ăn sáng, bèn bảo cô bé trông chừng hàng, để cậu đi mua đồ ăn.
Hàng quán bên bến cảng sơ sài, cậu mua một túi bánh quang, một nửa kẹp thịt chưng hồng tấu, một nửa kẹp cải tuyết, vội vã chạy trở lại, đưa chiếc bánh quang kẹp thịt chưng cho cô bé.
Lục Xuân Kỳ đã đói cào ruột cào gan, miếng thịt chưng béo ngậy ươm dầu thơm phức quyến rũ, cô bé ba miếng một cái, ăn ngấu nghiến liền một lúc hai cái, trong tay lại được Phan Hạo Xuyên nhét thêm một cái, mới phát hiện mình sắp sửa ăn sạch sẽ mấy cái nhân thịt rồi.
“Em ăn no rồi, cái này cho anh.” Cô bé vội nhét chiếc bánh quang kẹp thịt chưng còn lại cho cậu, theo bản năng liếm liếm môi mình.
Môi trên dính chút nước xốt hồng tấu, dưới ánh ban mai hồng mọng mướt mát, hơi chu lên, như cánh hoa hồng thấm đẫm mật hoa.
Phan Hạo Xuyên không tự chủ giơ tay, nhẹ nhàng giúp cô bé lau đi vết dầu mỡ nơi khóe miệng.
Đầu ngón tay dừng lại trên làn môi mềm mại, như viên kẹo mềm sắp tan chảy, cậu như bị điện giật thu tay về, vội vàng nhét chiếc bánh quang kẹp thịt chưng trong tay vào miệng cô bé.
Lục Xuân Kỳ thình lình bị đút một họng thịt chưng, nhai nhồm nhàm, cười đùa né tránh, đột nhiên tay đụng phải túi áo, chợt nhớ ra một chuyện.
Cô bé vội vàng cúi đầu sờ một cái, đôi găng tay vốn nhét trong túi áo đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
“Chắc chắn là lúc nãy khiêng cá bị chèn làm rơi mất rồi!” Cô bé cuống lên sắp khóc ra tiếng, nhảy xuống xe muốn quay lại tìm.
Phan Hạo Xuyên vội vã kéo cô bé lại, “Bến cảng vừa bẩn vừa loạn, người đông chật nát cả chân, tìm thấy cũng bị giẫm bẩn mất rồi.”
“Không được! Em nhất định phải tìm thấy!” Lục Xuân Kỳ bướng bỉnh cực kỳ, nói thế nào cũng đòi quay lại, nước mắt như mở vòi nước chảy ròng ròng xuống.
Cô bé quẹt một cái, nước mắt lại càng trào ra dữ dội hơn, hốc mắt ửng đỏ. Cô bé vừa khóc cậu càng cuống lên, đành phải dặn dò cô bé ngồi ngoan trên xe đợi cậu, một khi có người lạ kỳ quặc nào tiến lại gần thì cứ hét lớn cứu với, cô bé gật đầu lia lịa, cậu mới vừa đi vừa ba lần quay đầu chạy vội về bến cảng.
Lục Xuân Kỳ quẹt đi nước mắt, bám chặt thành thùng xe, nỗ lực nhìn quanh, nhìn bóng lưng cậu ẩn ẩn hiện hiện giữa dòng người vai chen vai.
Đột nhiên chớp mắt một cái, biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa, tim cô bé đột ngột hoảng loạn, đập liên hồi.
Bến cảng người qua kẻ lại như mắc cửi, thương lái mặc cả, thuyền viên hút thuốc, cô gái uốn tóc mặc váy bó, phần tử nhàn rỗi ngồi xổm bên đường, xe kéo, xe ba bánh, xe bán tải, xe máy nằm ngổn ngang chắn ngang ngã tư, người đi đường qua lại che khuất tầm mắt, Lục Xuân Kỳ chờ rồi lại chờ, không tìm thấy cậu đâu, lòng bàn tay đã rịn đầy mồ hôi.
Tìm qua tìm lại, mới cuối cùng tìm thấy bóng dáng cậu.
Giữa dòng người nhộn nhịp rảo bước băng qua, chạy vội về phía cô bé, trong tay cậu nắm chặt đôi găng tay, quả cầu lông màu hồng nhịp nhàng nhảy múa theo bước chân cậu.
Phan Hạo Xuyên thở hển chạy đến trước mặt cô bé, xòe lòng bàn tay ra, tiếc nuối nói: “Tìm thì tìm thấy rồi, nhưng mà rơi xuống vũng nước mất rồi.”
Lục Xuân Kỳ chẳng bận tâm chút nào, từ tay cậu cầm lấy đôi găng tay vừa bẩn vừa hôi, vui vẻ nói: “Không sao đâu, giặt là xong ngay thôi!”
Đôi găng tay đã đen ngòm không nhìn ra màu sắc ban đầu nữa rồi, làm sao mà đeo tiếp được nữa chứ.
“Bẩn quá rồi, hay là đừng đeo nữa, anh mua cho em đôi mới nhé.”
Lục Xuân Kỳ lắc lắc đầu, dùng sức vắt sạch nước bẩn, lại lấy chiếc găng tay sạch còn lại bọc chiếc găng bẩn lại, nhét trở lại túi áo, “tách” một tiếng nghiêm túc bấm nút bấm lại.
“Em chỉ thích đôi này thôi, đây là món quà sinh nhật đầu tiên anh Tiểu Xuyên tặng em mà!”
