Chương 17: Làm bạn của anh, mới có thể làm bạn của cậu ấy.
*
Kỳ nghỉ kết thúc, Lục Xuân Kỳ lưu luyến chia tay chị gái và bà, cũng phải sửa soạn hành lý trở lại trường học.
Lan Mỹ Thục vốn định đưa cô bé đến trường, nhưng sau Tết nhà ăn Thủy Thủ thiếu người làm, khó khăn lắm mới có một công việc tạm thời, từ sáng đến tối cọ nồi nấu ăn lau sàn bận rộn không ngơi tay. Lục Chính Đào cũng muốn đi cùng, nhưng Lan Mỹ Thục không yên tâm, Lục Xuân Kỳ càng không muốn bố phải vất vả, nhất quyết tự mình đèo bòng nách mang đủ thứ túi lớn túi nhỏ chen chúc trên xe buýt.
Sau Tết toa xe đông đúc, Phan Hạo Xuyên tranh được một chỗ ngồi bèn nhường cho cô bé, cặp sách hành lý gom lại để dưới chân, bản thân thì đứng lấy thân mình che chắn cho cô bé.
Chặng đường dài dằng dặc, cô bé đặt tạp chí trên đầu gối, tập trung cao độ đọc, đó là tờ “Họa báo Khoa học” mà chị gái mang từ Bắc Kinh về.
Chị gái có bài viết đăng trên đó, nhưng sự chú ý của cô bé lại bị thu hút bởi một bài viết phổ biến khoa học có hình minh họa khác, giới thiệu về chiếc máy bay năng lượng mặt trời đầu tiên của Trung Quốc mang tên “Chao Liệng”. Các nhà khoa học đã lắp đặt dải pin năng lượng mặt trời silicon đơn tinh thể trên bề mặt cánh máy bay để thực hiện việc cung cấp năng lượng liên tục.
Cô bé không hiểu đặc tính khí động, chuyển đổi quang điện, bộ pin niken-hidrua nghĩa là gì, nhưng cảm thấy rất thú vị, chăm chú nhìn vào tấm hình minh họa nhỏ bằng bàn tay, ngắm đi ngắm lại chiếc máy bay trông như chuồn chuồn tre ấy.
Liếc nhìn dòng tên tác giả phía dưới: Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh, cô bé lặng lẽ ghi nhớ cái tên này.
Toa xe lắc la lắc lư, Lục Xuân Kỳ đang mê mải thì chiếc xe đột ngột rẽ gắt một cái, hành khách trong xe bèn nghiêng ngả về một phía. Cô bé giật mình quay đầu lại, vừa vặn đâm sầm vào khuôn ngực Phan Hạo Xuyên đang nhoài người xuống, áo đồng phục quệt qua chóp mũi, phảng phất hương xà phòng nhè nhẹ.
Ngẩng đầu nhìn Phan Hạo Xuyên, tay cậu chống vào lưng ghế, gượng đứng thẳng người, mắt không nhìn cô bé nhưng vành tai lại đỏ bừng lên tận dưới cổ áo đồng phục.
Cô bé theo bản năng sờ sờ chóp mũi, cảm thấy ngứa ngứa, trong lòng cũng xôn xao rạo rực một cách khó hiểu. Mấy dòng chữ in vừa đọc ban nãy rối tung cả lên trong đầu, biến thành vô số chiếc chuồn chuồn tre đang bay lượn.
Trời đổ mưa nhỏ, xe sắp đến trạm, Lục Xuân Kỳ gấp tạp chí lại, cẩn thận nhét vào trong cặp sách rồi lén liếc nhìn Phan Hạo Xuyên. Cậu đã cầm lấy hành lý của hai người, đi trước mở đường, nhưng chiếc cặp sách sau lưng lại bị chen chúc tới mức tuột kéo khóa. Cô bé định giúp cậu kéo lại thì nhìn thấy bên trong không chỉ chất sách khoa mà còn có cả bút lông, mực tàu và một cuộn vải trắng cuộn tròn.
Cậu ngoảnh đầu gọi cô bé đi theo, bản thân nhảy xuống xe trước, sợ cô bé dẫm p
vũng nước liền vội buông một tay ra đỡ cô bé bước xuống bậc thang.
Cả hai chẳng kịp tìm ô che, cậu tay xách nách mang đủ thứ túi lớn túi nhỏ, cô bé túm chặt lấy tay áo cậu, cắm đầu cắm cổ đội mưa chạy thục mạng.
Chạy đến chỗ trú mưa, hai đứa xô vào nhau, cười nhìn ngọn tóc phủ đầy đọng những giọt mưa của đối phương.
Bên kia mái hiên, con mèo nhỏ ướt sũng cũng đang đuổi theo chú chó lớn đang vẫy đuôi.
Chiếc Toyota Crown màu đen lăn bánh về phía cổng trường, lướt qua cửa hàng ven đường. Tưởng Tinh Dã qua cửa kính xe nhìn thấy hai bóng người một cao một thấp đang đùa giỡn, mãi cho đến khi hàng cây bên đường che khuất họ, cậu mới bừng tỉnh lại, vứt chiếc máy Game Boy trên tay sang một bên, chỉ thấy chán ngắt.
…
Bếp sau nhà ăn Thủy Thủ, Lan Mỹ Thục ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, đầu tựa vào tường chợp mắt.
Nơi quầy bán hàng vang lên tiếng bước chân lẹp xẹp, là các đầu bếp chính của nhà ăn hút xong điếu thuốc quay lại, còn chuẩn hơn cả đồng hồ, báo hiệu sắp sửa bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cho ca tối.
Lan Mỹ Thục vốn đang thiu thiu, lập tức nhanh nhẹn đứng dậy đi bê sọt khoai tây.
Người đầu bếp dáng cao đi vào sau cùng nhanh bước tiến lại, đỡ giúp bà một tay: “Chị Lan, sọt khoai tây này nặng lắm, lần sau chị cứ gọi mấy chú thợ trẻ khiêng cùng nhé.”
“Thế thì phiền phức quá!” Lan Mỹ Thục vươn vai mỏi, lau giọt mồ hôi trên trán: “Gọt vỏ rửa dọn vốn dĩ là việc của tôi, tôi tiện tay bê luôn, không làm mất công của mọi người! Sư phụ Hách cũng mau đi làm việc đi, một mình tôi làm được mà!”
Bà không phải sĩ diện hay cậy mạnh, mà là làm được thật, thích thật. Công việc này lại gần nhà, ăn uống lại tốt, mỗi ngày còn gói được bao nhiêu thức ăn thừa mang về. Bếp sau và quầy hàng đa phần toàn là người quen ở khu tập thể Thủy Thủ, thỉnh thoảng còn học lóm được vài chiêu, nhất là đầu bếp chính Hách Hưng Long, nhận được lời gửi gắm đặc biệt của Phương Tuyết Yến nên đối xử với bà vô cùng chu đáo.
Hách Hưng Long chẳng thèm bận tâm lời từ chối của bà, vẫn giúp bà trút từng sọt khoai tây, củ cải, bắp cải vào chậu lớn: “Chị Lan ơi, công việc này làm hai ba ngày thì không sao, chứ quanh năm suốt tháng mà không chú ý thì lưng với chân dễ sinh bệnh lắm.”
“Tôi chẳng sợ mấy chuyện vất vả này.” Lan Mỹ Thục tay gọt vỏ nhanh như chớp, kiên định nói: “Được làm việc ngay trước cửa nhà, lại chăm sóc được gia đình là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Chỉ tiếc không phải công nhân chính thức, làm ngày nào hay ngày nấy, trong lòng cứ thấy không yên tâm.”
“Chuyển sang chính thức vẫn có cơ hội đấy…” Hách Hưng Long an ủi: “Tiểu Yến dặn đi dặn lại với tôi nhiều lần rồi, tôi tự biết tính. Chị chịu khó chờ thêm tí, tôi tìm thời cơ thích hợp sẽ nói giùm chị với lãnh đạo một tiếng. Dù sao chị cũng là người nhà Thủy Thủ, chắc không đến mức khó quá đâu.”
“Sư phụ Hách chu đáo quá!” Lan Mỹ Thục trong lòng cảm kích, chẳng biết bày tỏ làm sao, chỉ liền miệng bảo nhất định phải mời anh và Phương Tuyết Yến đến Tụ Xuân Viên ăn một bữa cơm. Hách Hưng Long cười bảo không cần.
“Một thời gian nữa ấy à, chưa biết chừng lại là tôi với Tuyết Yến mời vợ chồng chị uống rượu mừng trước đấy!”
“Uống rượu mừng?!” Lan Mỹ Thục vỗ đùi cái đét, chợt hiểu ra: “Thế thì là chuyện vui rồi, chúc mừng chúc mừng nhé! Bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng đến ngày hái quả ngọt rồi!”
Trong ấn tượng của bà, Hách Hưng Long chuyển từ dưới tàu lên bờ cũng được năm sáu năm, mà qua lại với Phương Tuyết Yến cũng chừng ấy thời gian. Hồi mới chuyển về nhà ăn Thủy Thủ cậu ấy còn chưa đến ba mươi, biết bao nhiêu ông bà cô bác tranh nhau giới thiệu đối tượng nhưng cậu ấy chẳng ưng ai, chỉ vừa mắt mỗi Phương Tuyết Yến ngày nào cũng đến đơm hai phần thức ăn.
Người ta bảo, trai tân lấy gái một con thì lỗ to rồi, cậu ấy bảo người phụ nữ làm nghề kiểm định tàu mà cưới được thì là cậu ấy hời to. Người ta lại bảo, đàn bà già nhanh hơn đàn ông, cô ấy lại lớn hơn cậu ba tuổi đấy, cậu ấy bảo gái lớn ba bế can vàng. Người ta lại bảo tiếp, chồng cô ấy trốn sang Nhật Bản bặt vô âm tín, ly hôn còn chẳng xong, phiền phức lắm, cậu ấy lại chẳng chê phiền, cứ thế chờ đợi suốt bao nhiêu năm trời.
Họ hàng ngăn cản, người đời dị nghị, con cái phản đối, Lan Mỹ Thục nghe thấy không ít. Nay cuối cùng cũng tu thành chính quả, bà vừa mừng rỡ cảm thán cho họ, lại vừa có chút lo lắng, ngập ngừng một lúc rồi hỏi: “Lần này Tuyết Yến cuối cùng cũng ly hôn xong xuôi được rồi à?”
Hách Hưng Long gật đầu nhưng rồi lại thở dài: “Cô ấy hạ quyết tâm đi tìm luật sư rồi, nhưng đi theo thủ tục tư pháp thì khá phức tạp, chỉ đành đi bước nào tính bước nấy. Cô ấy chấp nhận kiên trì thì tôi cũng sẵn lòng đồng hành đến cùng. Nếu thuận lợi, chúng tôi định làm mấy mâm cơm đơn giản, người thân bạn bè quây quần bên nhau là được, cũng là để Mẫn Chân có thời gian từ từ chấp nhận.”
“Ở bên nhau nương tựa là tốt rồi, kết quả nhất định sẽ tốt đẹp thôi!” Lan Mỹ Thục chân thành chúc phúc.
Hai người chẳng kịp trò chuyện thêm, gian bếp sau sắp đến giờ cơm chẳng khác nào chiến trường. Tiếng chặt thịt, tiếng thái rau, tiếng vá sắt gõ xoong chảo, tiếng dầu nóng nổ lách tách, tiếng bước chân đi lại nơm nớp đan xen vào nhau thành bản hòa tấu, lửa reo dầu sôi, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt.
Dòng người ra vào nườm nượp, Lan Mỹ Thục cùng mấy chú thợ trẻ bê mấy chậu cơm chậu thức ăn ra khỏi bếp sau. Quầy hàng chan chứa hương vị nhân gian, trên bếp lửa đang sôi sục nhịp sống thường nhật.
Lan Mỹ Thục bận rộn xong thì trời đã về khuya. Để tranh thủ cơ hội chuyển sang chính thức, bà luôn là người ở lại sau cùng, dọn dẹp bếp đun, cọ rửa sàn nhà.
Cây lau nhà nhúng ngập trong nước lạnh làm xô nước đen xì đục ngầu ngay lập tức. Một tay bà nắm chặt dải vải ướt nhẹp lạnh ngắt xỉn màu, cán cây lau nhà kẹp dưới nách, dùng sức vắt nước bẩn, lưng hông mỏi nhừ suýt nữa không gượng dậy nổi. Đột nhiên có một luồng lực từ phía sau giữ chặt cây lau nhà, định đón lấy từ tay bà.
Bà ngoảnh đầu nhìn lại, bàn tay to lớn của Lục Chính Đào đã nắm lấy tay bà, giành lấy cây lau nhà rồi vắt khô giùm bà.
“Anh không ở nhà nằm nghỉ cho đàng hoàng, chạy ra đây làm cái gì?” Bà trách yêu đập nhẹ vào vai ông một cái, định giành lại cây lau nhà từ tay ông.
“Vợ còn ở bên ngoài thì làm sao anh nằm yên được? Em đừng lo, người anh đã khỏe re rồi, nằm tiếp nữa thì chân tay rỉ sét mất!”
Lục Chính Đào cười xòa, tay cầm cây lau nhà ra sức cọ rửa sàn nhà, nhanh nhẹn tháo vát, vô cùng dứt khoát.
Lan Mỹ Thục nhìn bờ vai rộng rãi của ông, tựa như người đàn ông trước mắt lại trở về làm gã trai trẻ ngày trước cứ chạy theo sau lưng bà. Năm tháng như nước chảy trôi qua thật nhanh, cướp đi tuổi trẻ nhưng lại mang đến hai đứa con vô cùng đáng yêu, cùng một mái nhà nhỏ vô cùng ấm áp vững chãi này. Bà chẳng còn sợ hãi bất kỳ sóng gió nào nữa rồi.
Bà ôm lấy ông từ phía sau, má tựa vào lưng ông thì thầm: “Thế nên anh cũng đừng lo cho em, em đâu phải trẻ con, dăm ba cái việc này chẳng làm em mệt nổi đâu.”
“Anh còn lạ gì em nữa, chưa mệt đến mức ngã khuỵu ra thì làm sao chịu kêu mệt!” Lục Chính Đào cũng nắm lấy bàn tay bà đang ôm quanh eo mình.
“Em cũng đừng lo lắng quá, bây giờ tuy là tiền bạc có chút eo hẹp nhưng cũng không tới mức giật gấu vá vai. Anh cũng gặp lãnh đạo nói chuyện rồi, giờ sức khỏe anh hồi phục như thường, có thể thu xếp cho anh xuống tàu càng sớm càng tốt. Chỉ cần tàu nhổ neo là lại có thêm thu nhập mới, khó khăn kinh tế tạm thời đều giải quyết được hết.”
“Sao anh lúc nào cũng tự làm theo ý mình thế! Ca phẫu thuật này mới làm xong được bao lâu chứ!” Lan Mỹ Thục đấm vào vai ông.
Lục Chính Đào quay người ôm lấy bà: “Công việc nhà ăn toàn việc nặng nhọc bẩn thỉu, vì mấy đồng tiền mà làm hại sức khỏe thì không đáng. Anh đường đường là thuyền trưởng, còn trẻ trung chán, còn kiếm được tiền to, thừa sức nuôi gia đình nuôi em, cho em và các con cuộc sống tốt đẹp. Em việc gì phải đi chịu nỗi khổ này.”
“Em thèm anh nuôi chắc!” Lan Mỹ Thục đẩy nhẹ ông một cái, không phục đáp lại.
“Em chỉ là không muốn nhàn rỗi ở nhà thành người vô dụng thôi. Nhà máy không cần em nữa, thời đại cũng bỏ rơi em, nhưng em chẳng tin, trời cao đất rộng thế này, kiểu gì chả tìm được nơi cho Lan Mỹ Thục này tiếp tục cống hiến.”
Lục Chính Đào dĩ nhiên hiểu cái kiêu hãnh của bà, nắn nắn bàn tay bà thở dài: “Anh biết chứ, em sợ rảnh rỗi, muốn có việc làm, muốn chứng minh giá trị của mình. Anh cũng tính rồi, em cứ đi làm thuê làm mướn khắp nơi thế này vừa khổ vừa mệt, hay là vợ chồng mình mở cái cửa hàng nhỏ, tiệm sách, tiệm tạp hóa hay tiệm ăn vặt đều được, buôn bán nhỏ thôi, chẳng cầu làm giàu, chỉ cầu tự mình làm chủ, lúc nào nghỉ lúc nào bận do mình quyết định, trong lòng em cũng thấy yên tâm.”
Lan Mỹ Thục giật mình. Bà cũng từng nghe người ta nói bây giờ bung ra kinh doanh buôn bán thì tiền bạc nổ ra như nước chảy. Nhưng trong suy nghĩ của bà luôn cho rằng, đó là việc chỉ những nhân vật lớn có tay nghề kĩ thuật mới làm nổi, chưa bao giờ nghĩ bản thân cũng có thể làm một bà chủ nhỏ.
Lồng ngực bà phập phồng theo dòng suy nghĩ, âu lo hỏi: “Buôn bán thì cần tiền vốn, bây giờ chúng mình lấy đâu ra lắm tiền thế? Anh bảo này, một vạn đồng nhà máy đền bù nghỉ việc đem ra dùng hết liệu có đủ không?”
“Mười nghìn đồng đấy em cứ cất đi…” Lục Chính Đào cười lắc đầu: “Em cứ suy nghĩ xem mình muốn kinh doanh cái gì trước đã, chuyện tiền bạc em đừng bận tâm, để anh nghĩ cách. Mấy hôm trước anh cả có gọi điện bảo, mùa lũ xuân trên tàu chú ba đang thiếu người. Ông thợ già trước kia có đứa con trai chạy vào Thâm Quyến bán pin máy nhắn tin phát tài to, ông cụ theo con đi hưởng phúc rồi, mấy cậu học trò mới đào tạo cũng đứng ngồi không yên, đều muốn đi bươn trải, hai tháng đi mất ba người, đành phải gọi anh sang giúp một tay, lợi nhuận chuyến hàng này chia cho anh bốn phần…”
“Tàu đánh cá dập dềnh thế, đầu óc lại xóc nảy ra vấn đề gì thì làm sao!”
Lan Mỹ Thục giận dữ ngắt lời, trong lòng vẫn chưa nguôi cơn giận với Lục Chính Hải và Lục Chính Ba: “Dù là bốn phần hay bao nhiêu phần đi nữa, nhà mình cũng không thèm mấy đồng tiền này!”
Lục Chính Đào lại có tính toán sâu xa hơn, ôm lấy vai bà an ủi: “Anh tự biết chừng mực mà, chỉ là đi đón tàu thôi, giúp dỡ hàng phân loại một chút, ở ngay trên bờ chứ không theo ra biển đâu. Mới lại anh cũng muốn nhân cơ hội này hỏi thăm tình hình Kiến Nghiệp, xem có đòi lại được chút tiền nào từ anh cả với chú ba không.”
Lan Mỹ Thục xót xa trong lòng, hiểu rằng ông làm tất cả cũng là vì mình, mắt đỏ uẩn lệ: “Em cũng chẳng mong làm ăn lớn lao gì, cùng lắm thì em ra ngã tư khu tập thể Thủy Thủ bán chả cá Karat, cũng coi như làm bà chủ rồi.”
“Ôi chao bà chủ Lan!” Lục Chính Đào ôm lấy bà cười ha hả: “Anh cá chắc chắn vợ anh nhất định sẽ làm bà chủ lớn!”
Đêm nay, trong hàng vạn ánh đèn nhà ai ẩn hiện chập chờn, lại có bao nhiêu người thao thức không ngủ, vì vài đồng bạc lẻ, vì người mình yêu thương, một nửa con tim ôm ấp hy vọng, một nửa con tim nặng trĩu âu lo.
Trường Trung học Chuyên Trực thuộc đã tắt đèn từ sớm, đám trẻ trẻ tuổi trong ký túc xá là những người đầu tiên chìm vào giấc mộng của thành phố này.
Ngoại trừ cậu thiếu niên bộc lộ sự trưởng thành sớm nhất ấy.
Phan Hạo Xuyên đợi đến tận đêm khuya mới rón rén ngồi dậy, từ dưới gầm giường lôi ra bút lông, mực tàu, đèn pin cùng một xấp áo phông văn hóa xếp gọn gàng, nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi ký túc xá.
Ban đêm gió to, cậu tìm một góc khuất gió, rải tờ báo lên chiếc ghế công cộng, dùng gạch đè bốn góc, trải phẳng chiếc áo phông văn hóa ra, dùng vỏ chai nhựa cắt ra làm nghiên mực, ngọn bút lông đẫm mực nín thở tập trung, múa bút rồng bay phượng múa trên chiếc áo phông.
Hồi tháng Giêng, cậu giúp dì Lan đi giao thành phẩm túi thuốc, lén tìm gã đầu nậu thu gom túi thuốc để hỏi xem còn việc gì cần người làm nữa không. Cậu đã chuẩn bị tinh thần việc nặng việc bẩn gì cũng nhận, nhưng ông lão kia thấy dáng vẻ học sinh của cậu liền hỏi cậu viết chữ có đẹp không, dạo này giới thanh niên tri thức ở các trường đại học đang rộ lên phong trào viết chữ lên áo.
May mà chú Lục từ nhỏ đã dạy cậu luyện thư pháp, may mà cậu nghe lời, bỏ ra nhiều công sức nên chưa từng bị mai một.
Viết liền một mạch bảy tám chiếc áo phông văn hóa, bàn tay trong làn gió lạnh đã đông cứng lại, cậu nắm chặt nắm đấm thả lỏng đôi chút rồi lại tiếp tục viết.
Trong tiếng gió xào xạc đột nhiên lẫn vào một chút âm thanh là lạ, hình như là tiếng bước chân.
Cậu cảnh giác ngẩng đầu lên thì thấy Tưởng Tinh Dã hai tay đút túi quần, đứng dưới gốc cây cách đó không xa lặng lẽ nhìn cậu.
Cả hai đều không nói gì, im lặng một lúc. Phan Hạo Xuyên thấy cậu không có ý định đi mách lẻo nên chẳng thèm bận tâm nữa, cúi đầu tiếp tục viết lên áo phông. Tưởng Tinh Dã lại đột nhiên chủ động cất lời.
“Em chưa bao giờ nghi ngờ anh cả…”
Cậu khựng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Bố em độc đoán chuyên quyền lắm, đối với em cũng thế. Em cũng từng cãi nhau với ông ấy, bảo không thể nào là anh được, nhưng ông ấy không tin em.”
Lòng Phan Hạo Xuyên thắt lại, cảnh tượng hôm đó bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng, miệng lưỡi thế gian trăm khẩu như một, nỗi oan khó phân thanh minh ấy như mới vừa xảy ra ngày hôm qua.
Cậu không dừng tay bút, nét mặt không đổi: “Chú ấy không phải không tin cậu, mà là không tin anh.”
Tưởng Tinh Dã không thốt ra lời nào, đứng lặng hồi lâu.
“Nghe nói… trước kia anh từng đánh bóng rổ giao hữu với Trường Trung học số Một à?”
Cậu đá qua đá lại viên sỏi dưới chân, lảng sang chuyện khác: “Huấn luyện viên bảo năm nay đội tuyển Thực nghiệm thiếu nhân tài, trình độ trồi sụt không bằng mọi năm, sao anh không chơi nữa?”
Tại sao lại không chơi nữa… Phan Hạo Xuyên dừng bút suy nghĩ.
Bởi vì thế giới của cậu rất hẹp, chỉ có thể gánh nhẹ mà đi, chỉ có thể từ bỏ tất cả những gì không liên quan đến sinh tồn và học tập.
Sự im lặng của cậu lại khiến Tưởng Tinh Dã thêm sốt ruột: “Mỗi chiều thứ Tư sau giờ học bên em đều có trận đấu tập, anh có hứng thú tham gia không? Em muốn đấu với anh một trận đàng hoàng!”
Kỳ thi lớn của lớp Thực nghiệm đang đến gần, Phan Hạo Xuyên vốn không muốn xao nhãng, nhưng nơi đáy lòng lại bùng lên ngọn lửa bập bùng một cách khó hiểu.
“Tại sao?” Cậu lặng lẽ nhìn Tưởng Tinh Dã.
“Tại sao lại tìm anh đánh một trận?”
Tưởng Tinh Dã suy nghĩ một chút rồi đá phăng viên sỏi đi.
“Nghe nói học lực anh đỉnh lắm, chơi bóng cũng giỏi nữa, em khá nể anh nên muốn làm bạn với anh!”
Còn bởi vì, anh là anh trai của Lục Xuân Kỳ, làm bạn của anh mới có thể trở thành bạn của cậu ấy.
