Chương 16: Cả thế giới thế giới của cô bé đều đang hân hoan.

*

Thoắt cái chỉ còn hai ngày nữa là đến 30 Tết, Lục Chính Đào cảm thấy cơ thể đã đỡ nhiều, không chịu nằm yên trong bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra xác nhận không có gì đáng ngại nên cho phép xuất viện, chỉ dặn đi dặn lại về nhà càng phải chú ý nghỉ ngơi, tuyệt đối tránh mệt mỏi, va đập và vận động mạnh, sau Tết nhất định phải đến tái khám.

Lan Thải Vân hầm canh óc heo cho Lục Chính Đào bổ não bổ tủy, Lan Mỹ Thục sợ ông run tay nên muốn cho ăn giúp, nhưng Lục Chính Đào nhất quyết tự làm để rèn luyện sự phối hợp giữa tay và não. Lan Mỹ Thục thấy ông cầm thìa khá vững thì tâm trạng lo âu thả lỏng được đôi phần, quay đầu lại liếc thấy trong phòng nhỏ, Lục Xuân Kỳ và Phan Hạo Xuyên đang ngồi sóng đôi chăm chỉ đọc sách, lòng bà lại chùng xuống, hỏi Lan Thải Vân: “Mẹ, mấy ngày con với Chính Đào không có nhà, trong nhà không xảy ra chuyện gì chứ ạ?”

“Có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Tốt lắm mà!” Lan Thải Vân giật tật mình, đứng dậy định vào bếp múc thêm thìa canh cho Lục Chính Đào, Lan Mỹ Thục giữ cánh tay bà lại nói: “Mẹ đừng giấu con nữa, trán của Xuyên rốt cuộc là bị thương thế nào?”

“Phải đấy, vết sẹo thẳng thắp thế kia thì làm sao mà va đập vào đâu được…” Lục Chính Đào cũng đặt thìa xuống thở dài.

Lục Hạ An ngồi một bên đọc tạp chí không kìm được cất lời: “Tất nhiên là chủ nợ đến nhà đánh thương rồi, cả em gái cũng bị thương nữa, buổi đêm em thấy cổ tay nó thò ra khỏi chăn, nguyên một vòng tím ngắt.”

Bây giờ dưới một mái nhà chen chúc sáu người, chỗ ngủ cũng không đủ. Bố mẹ ngủ phòng lớn, bà ngủ chiếc giường nhỏ của Xuân Kỳ, Phan Hạo Xuyên thì tự nguyện chuyển ra phòng khách ngủ giường xếp, nhường chiếc giường lớn trong phòng nhỏ ra, hai chị em vừa vặn chen chúc nhau, nhưng Lục Hạ An vẫn thấy bất tiện, vệ sinh cá nhân đều phải kiêng dè nhường nhịn.

Đây vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất, cô luôn cảm thấy Lục Xuân Kỳ không còn quấn quýt mình như trước nữa. Tuy ban đêm cô bé vẫn ôm lấy cánh tay cô nói thầm, nhưng ban ngày lại cứ bám lấy Phan Hạo Xuyên làm bài tập, trở nên ham học đến thế.

Lan Mỹ Thục và Lục Chính Đào nghe cô nói vậy đều giật thót tim. Lan Thải Vân thấy không giấu được nữa đành phải kể lại tình cảnh hôm đó một lượt. Lan Mỹ Thục nghe xong mà tim đập chân run, mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Lục Chính Đào trầm ngâm một hồi rồi nói, đợi hai ngày nữa tìm thời cơ thích hợp sẽ trò chuyện lại với Giám đốc Tưởng.

Bữa tối, Lan Mỹ Thục kéo bàn tay nhỏ của Xuân Kỳ lại ngắm nghía kỹ lưỡng, vẫn còn vài vết bầm cùng mùi dầu thuốc. Bà xót xa vô cùng, tự trách bản thân quá đỗi vô tâm. Phan Hạo Xuyên áy náy không thôi, nhưng Lan Mỹ Thục lại vươn tay sờ vết sẹo nơi đuôi lông mày cậu, trong lòng cũng xót xa.

Lục Hạ An thong thả gắp từng miếng thức ăn, lòng thấy ngột ngạt, không hiểu sao mẹ cũng thay đổi rồi, trước kia là khẩu xà tâm phật, giờ đây cả miệng lẫn lòng đều mềm như đậu phụ.

Đêm lạnh lẽo, Lục Xuân Kỳ coi Lục Hạ An như túi sưởi, quấn chặt lấy cô như bạch tuộc, làm cô ngột ngạt khó lòng chợp mắt. Nhưng Lục Hạ An không nỡ đẩy ra, sau thời gian xa cách gặp lại mới biết dáng vẻ ngây thơ trẻ con này quý giá biết bao.

Chuyến ăn Tết trở về lần này, cô liền phát hiện Xuân Kỳ trong nửa năm qua phổng phao trông thấy, cằm cũng bắt đầu trở nên thanh tú, như búp sen mới nhú, không biết thêm một năm nữa trở về có còn ngủ chen chúc cùng nhau được nữa không, có còn như trêu đứa trẻ ranh mà trêu cô bé được nữa không.

Bên ngoài vang lên tiếng khép cửa khe khẽ, tiếp theo sau là tiếng giật mình cót két của chiếc giường xếp, Lục Hạ An vô thức vểnh tai lên nghe, nghe thấy Phan Hạo Xuyên khẽ gọi một tiếng “Chú Lục”.

“Không sao, chú chỉ dậy đi vệ sinh thôi, cháu mau ngủ đi.”

Lục Chính Đào cũng hạ thấp giọng, rón rén bước từng bước nhỏ về phía nhà vệ sinh.

Nhưng trong không gian tối tăm, cơ thể vốn đã có phần loạng choạng lại càng khó kiểm soát thăng bằng, Phan Hạo Xuyên chẳng kịp khoác thêm áo ngoài, vội vàng dìu lấy cánh tay Lục Chính Đào, đỡ ông vào nhà vệ sinh rồi tự mình đứng chờ ở ngoài cửa. Lục Chính Đào lo cậu bị lạnh cảm cúm nên bảo tự mình làm được rồi giục cậu về ngủ, nhưng Phan Hạo Xuyên nhất quyết đứng gác.

Rửa tay xong bước ra, sàn nhà có nước trơn trượt, Lục Chính Đào không đứng vững suýt nữa ngã quay ra, may mà Phan Hạo Xuyên phản ứng nhanh tay đỡ lại được. Lục Chính Đào tự mình cũng sợ tới mức vã mồ hôi hột, ngượng ngùng thở dài: “Đúng là chẳng còn ra làm sao nữa rồi.”

Phan Hạo Xuyên lo lắng khôn nguôi: “Chú Lục rõ ràng vẫn chưa hồi phục hẳn, sao ban ngày lại giả vờ như không có chuyện gì, ban đêm dậy đi vệ sinh cũng chỉ đi một mình, nhỡ đâu ngã ra thì nghiêm trọng lắm.”

“Chẳng qua là không muốn làm mọi người lo lắng thôi mà…” Lục Chính Đào vừa chịu một phen hú vía, trong lòng vẫn còn bàng hoàng, tựa vào vai Phan Hạo Xuyên, sự cứng cỏi gượng gạo ban đầu vô tình giãn ra, những lời đè nén trong lòng cũng theo đó nghẹn lại nơi cổ họng.

“Chú Lục quả thực có đôi chút lực bất tòng tâm, nhưng dì Lan của cháu ở bệnh viện chăm sóc chú đã mệt mỏi bao nhiêu ngày qua rồi, Hạ An thì mới về nhà, Xuân Kỳ lại còn quá nhỏ. Chú là một người bố, là một người chồng, phải đứng vững được, gánh vác được cả gia đình thì mới tính là một người đàn ông. Cháu cũng là một đứa con trai, chắc chắn hiểu được chú Lục, gặp chuyện gì cũng muốn tự mình gánh lấy.”

“Cháu hiểu rồi ạ.” Phan Hạo Xuyên nghiêm túc gật đầu, “Sau này chú Lục dậy đi vệ sinh hay có chỗ nào không khỏe cứ việc gọi cháu, cháu biết đường không nói với dì Lan và mọi người đâu.”

Lục Chính Đào cười vỗ vỗ vai cậu, đưa một ngón tay lên trước miệng: “Đúng rồi, đây là bí mật giữa những người đàn ông chúng ta.”

Cách một cánh cửa, Lục Hạ An nghe mà thẫn thờ. Đợi họ đều quay về nghỉ ngơi, cô mới mò mẫm nhẹ tay nhẹ chân chui lại vào chăn, không ngờ lại làm Lục Xuân Kỳ tỉnh giấc, dụi dụi mắt hỏi cô có chuyện gì.

“Không sao đâu, mau ngủ đi…” Lục Hạ An ôm cô bé vào lòng, vỗ vỗ lưng dỗ dành. Qua vài giây, bao nỗi lo lắng lại dâng lên trong lòng, cô không kìm được hỏi cô bé: “Em thấy Phan Hạo Xuyên là người thế nào?”

“Là người tốt lắm ạ…” Lục Xuân Kỳ mơ màng nói.

“Tốt ở chỗ nào chứ? Sao mọi người ai cũng thích cậu ấy thế?”

“Nói sao nhỉ… Anh ấy tốt với bố, tốt với mẹ, tốt với bà, cũng đặc biệt tốt với em nữa… Tốt đến rút hết ruột gan ra ấy…”

Lục Xuân Kỳ nói trong giấc mơ: “Em cũng rất thích anh ấy.”

Ngày Ba mươi Tết, Lan Mỹ Thục sáng sớm tinh mơ đã đạp xe ra chợ mua cá tươi về, bỏ da lọc xương, phần thịt cá lọc ra đem băm nhỏ thành chả, thêm lòng trắng trứng và bột năng đánh liên tục cho đến khi dẻo quánh kết dính mới thôi. Dùng thìa sứ múc một ít chả cá mịn trải ra lòng bàn tay, nhồi nhân thịt vào giữa, ngón tay cái và ngón trỏ vo tròn lại để gom chả cá, giữa hai ngón tay nặn ra viên chả cá tròn trịa, lấy thìa múc một cái rồi thả vào nồi nước sôi nổi dập dềnh, từng viên từng viên trắng trẻo béo mầm, tràn ngập cả nồi là biểu tượng của đoàn viên sum họp.

Mọi năm tầm này Lục Chính Đào vẫn đang lênh đênh ngoài biển xa, hiếm hoi lắm chuyến này vì sự cố mà được ở nhà, Lan Mỹ Thục dồn hết mười hai phần sức lực muốn đón một cái Tết thật xôm trò. Cho dù tiền bạc trong túi không cho phép lắm, bà cũng mang hết trí khôn ra dùng, một đồng bẻ đôi ra mà tiêu, chỉ cần là món gì có thể tự làm từ nắm bột miếng thịt thì đều tự tay làm chứ không mua đồ làm sẵn bên ngoài, những món ăn ngày Tết cần có không thiếu món nào, bày ra đầy cả một bàn.

Bận rộn cho đến khi đêm hội Mùa Xuân bắt đầu cất lên câu hát “Đây là tổ quốc xinh đẹp”, Lan Mỹ Thục vẫn còn trong bếp vội vội vàng vàng chần sò huyết, Lục Hạ An và Phan Hạo Xuyên tranh nhau phụ giúp bà.

Càng đông người lòng bà càng rối, xua tay một cái, hô lên bảo đừng làm phiền bà căn giờ. Chiếc vá lỗ lớn múc sò huyết đã rửa sạch sẽ thả vào nồi nước sôi, đếm ngược từng giây.

Vừa đếm được hai tiếng, Lục Xuân Kỳ từ phòng khách chạy ra chạy vào bếp báo chương trình, hô to: “Màn tấu hài ra rồi kìa!”, Lan Mỹ Thục bị đếm loạn lên, Phan Hạo Xuyên vội vàng nói: “Mười giây rồi ạ!”

Lan Mỹ Thục nhanh chóng vớt đĩa sò huyết vừa hơi hé miệng ra đĩa, rưới nước xốt đã pha sẵn lên rồi đưa cho Phan Hạo Xuyên bưng ra ngoài, bản thân còn định rửa nồi. Nhưng Lục Hạ An và Lục Xuân Kỳ người thì kéo tay, người thì đẩy lưng bảo bà nghỉ ngơi, Lan Mỹ Thục vừa giận vừa buồn cười, rốt cuộc cũng giãn cơ mặt ra, nửa xô nửa đẩy chịu buông công việc trên tay xuống.

Cả nhà quây quần ngồi quanh bàn, Lục Chính Đào gắp một miếng thịt Lệ Chi đầy đặn dày dặn vào bát Lan Mỹ Thục: “Anh khó khăn lắm mới được ở nhà ăn Tết, chẳng giúp được việc gì thì chớ lại còn để em phải chăm sóc…”

“Tết nhất đến nơi rồi, nói chuyện đấy làm gì!” Lan Mỹ Thục khẽ húc vào vai ông, Lục Chính Đào thuận thế ôm lấy bà, lại từ trong túi lấy ra một xấp bao lì xì, rút ra xấp dày nhất nhét vào lòng bàn tay Lan Mỹ Thục.

Lan Mỹ Thục đẩy ra một cái: “Em có phải trẻ con đâu.”

“Các con vẫn còn mà!” Lục Chính Đào sảng khoái cười lớn, lại đem bao lì xì trên tay chia cho bọn trẻ, Hạ An, Xuân Kỳ, Hạo Xuyên, cả ba đứa đều có một phần.

Phan Hạo Xuyên tự thấy mình không có tư cách nhận, nhưng cũng không tiện làm mất lòng Lục Chính Đào trước mặt mọi người, lúc xem ti vi bèn lén nhét cho Lục Xuân Kỳ.

Lục Xuân Kỳ thản nhiên nhận lấy, bóc ra xem thử, cả hai bao lì xì đều là tám mươi tám đồng, cô bé phát tài to, hào sảng nói tháng Giêng sẽ mời cậu ăn món canh đậu phộng và bánh khoai môn vừa thơm vừa ngọt.

Trên ti vi, Triệu Lệ Dung mặc áo mã quái cũng hào sảng nói: “Tôi mà nói khoác tôi là cái néo đập lúa”, Củng Hán Lâm đội chiếc mũ dưa một câu “Rượu ngọc cung đình”, Triệu Lệ Dung liền xướng theo “Một trăm tám một ly”, vần điệu vô cùng.

Lục Xuân Kỳ nghe mà cười khúc khích, đếm đếm bao lì xì trên tay, còn thiếu mười mấy đồng nữa mới đủ một trăm tám, Phan Hạo Xuyên lặng lẽ đi vào phòng nhỏ lục trong cặp sách lấy ra toàn bộ tiền xu, quay lại nhét vào tay Lục Xuân Kỳ.

Ngoài cầu thang vang lên tiếng gõ chiêng đánh trống ca hát, Lục Xuân Kỳ hưng phấn hô: “Búp bê đầu to đến rồi.”

Mỗi độ Tết đến xuân về đều có nghi thức rước thần, các vị thần minh thần tướng thờ trong đền miếu được rước vào kiệu thần, người ta đội những pho tượng thần nhảy nhót nhún nhảy “vác thần tướng”, các dạo thần tiên hội tụ đi diễu hành khắp xóm làng, những tiểu đồng búp bê đầu to tóc để chỏm đến gõ cửa chúc Tết từng nhà.

Phan Hạo Xuyên nhớ hồi nhỏ cậu toàn bị mấy tiểu đồng đầu to bự chảng làm cho phát khóc, nhưng Lục Xuân Kỳ thì gan lắm, hớn hở chạy ra mở cửa. Tiểu đồng đội cái đầu to lắc lư bước vào, há miệng cười lớn, ánh mắt sáng quắc. Lan Mỹ Thục vội vã hốt kẹo sữa với quýt hồng trên bàn, một mặt vái lạy, một mặt nhét vào tay tiểu đồng.

“Thần tiên phù hộ cho nhà con năm nay đại cát đại lợi, tài lộc cuồn cuộn như kẹo ngọt, người nhà phúc khí tràn trề như quýt hồng này!”

Lại kéo ba đứa trẻ tới, lẩm nhẩm khấn vái: “Còn phù hộ cho con gái lớn của con ở Bắc Kinh thỏa sức tung hoành, con gái nhỏ học hành tiến bộ, với lại đứa trẻ Hạo Xuyên này thuận lợi lên cấp ba, đỗ đại học.”

Tiểu đồng cười mỉm lắc lắc đầu, giơ tay sờ đầu Lục Xuân Kỳ, cô bé vội vàng ghé lại gần, trong lòng cầu nguyện bản thân có thể trở nên thông minh giống như chị gái và anh Xuyên.

Phan Hạo Xuyên cũng lặng lẽ cầu nguyện với thần linh, cậu có thể không cần bất cứ thứ gì, chỉ cần cả nhà họ Lục bình an khỏe mạnh, Lục Xuân Kỳ mãi mãi vui vẻ, mọi điều suôn sẻ.

Nhà họ Tưởng đối diện cũng ra bái thần cầu may, Tưởng Vĩ Bằng uống rượu bốc lên đầu có phần say khướt, cầm thuốc lá Hồng Tháp Sơn, kẹo Ferrero cùng bao lì xì nhét cho thần tiên, Triệu Hinh Viện cũng đẩy Tưởng Tinh Dã lại bái lạy.

Tưởng Tinh Dã nhìn thấy Lục Xuân Kỳ liền vô cớ muốn ra vẻ ngầu, gật đầu lấy lệ, hai bàn tay còn chẳng chắp lại nổi, bị Tưởng Vĩ Bằng gõ đau một cái vào đầu.

Đoàn rước thần náo nhiệt một trận rồi đi, Tưởng Vĩ Bằng cầm một xấp bao lì xì sang, tiện thể thăm Lục Chính Đào, hỏi xem sau phẫu thuật sức khỏe ông ra sao. Lục Chính Đào không muốn ông ta nghĩ nhiều làm ảnh hưởng đến việc xuống tàu sau Tết, vung vung tay vung vung chân, sảng khoái nói đã hồi phục gần xong rồi, chẳng khác gì trước kia.

Tưởng Vĩ Bằng thấy sắc mặt ông khá hồng hào nên cũng không hỏi thêm, cười hỉ hả chia bao lì xì cho Lục Hạ An và Lục Xuân Kỳ.

Lan Mỹ Thục vội đem bao lì xì đã chuẩn bị sẵn nhét cho Tưởng Tinh Dã. Cậu thì chẳng bận tâm, lì xì nộp cho bố mẹ, vội vã gọi Lục Xuân Kỳ sang nhà cậu chơi: “Bố mình mới mua máy tính mới, cậu chưa thấy bao giờ đúng không? Bên trong còn có trò chơi nữa đấy! Cậu đi theo mình, mình dạy cậu chơi!”

Lục Xuân Kỳ kiêu hãnh đáp lại: “Chị gái mình chơi lâu rồi, ở Đại học Bắc Kinh có máy tính đàng hoàng, chị ấy còn chơi cả BBS, cậu đã nghe nói bao giờ chưa?”

Tưởng Tinh Dã bị nghẹn lời, đâu có biết BBS là cái giống gì, còn tưởng cũng là trò chơi, vẫn cứng họng nói: “BBS thì đã là gì, trong máy tính mình còn có trò chơi hay hơn nhiều, cậu vào xem là biết ngay!”

“Ngày nào cũng chỉ biết chơi điện tử!” Tưởng Vĩ Bằng lại gõ cho gáo đầu cậu một cái, hận sắt không thành thép, rồi quay sang nhìn Lục Hạ An bằng ánh mắt hiền từ, mời cô và Lục Xuân Kỳ cùng sang nhà chơi ăn uống chút đồ, tiện thể kể chuyện sinh hoạt ở Đại học Bắc Kinh.

Lục Hạ An hiểu chuyện đối nhân xử thế này có lợi cho bố, ngoan ngoãn nhận lời, kéo theo Lục Xuân Kỳ đi cùng.

Hai chị em ngồi ở phòng khách dát vàng sáng rực của nhà họ Tưởng, chỉ thấy chẳng khác nào hoàng cung, trong lòng đều giật mình ngạc nhiên, không ngờ cùng ở tòa nhà Thuyền trưởng mà bên trong nhà lại khác biệt đến thế. Lục Xuân Kỳ bóp bóp bao lì xì trong tay, lại thắc mắc tại sao Phan Hạo Xuyên lại không có một phần.

Triệu Hinh Viện mang nước quả ô liu Đại Thế Giới ra rót cho mỗi người một ly, lại bảo hai chị em cứ tự nhiên lấy kẹo mứt trên khay hoa quả mà ăn. Lục Xuân Kỳ cẩn thận lựa chọn, có kẹo xốp xốp, ô liu cam thảo, bánh chà bông Custard, bánh Sachima, đóng gói tinh xảo, mẫu mã đa dạng khiến cô bé hoa cả mắt. Cô bé lấy một viên kẹo hình vỏ chai rượu, không biết là vị gì.

Tưởng Tinh Dã trêu cô bé: “Đây là socola nhân rượu, ăn vào là say khướt như bố mình đấy.”

Lục Xuân Kỳ vội vàng ném đi, lén liếc nhìn Tưởng Vĩ Bằng ở đầu bên kia sofa, tay chú ta đang xoay ly rượu đỏ, nghe Lục Hạ An kể những điều tai nghe mắt thấy ở Đại học Bắc Kinh, thỉnh thoảng gật đầu hỏi lại một câu. Cô bé cũng nghe đến ngẩn ngơ, Tưởng Tinh Dã bốc một nắm to kẹo mứt nhét vào tay cô bé, ghé tai nói thầm: “Đi thôi, mình dẫn cậu đi chơi máy tính!”

Tưởng Tinh Dã kéo Lục Xuân Kỳ vào phòng sách, một cái hộp trắng vuông vức đặt trên bàn học, Lục Xuân Kỳ nghĩ, hóa ra đây chính là máy tính.

Cô bé vừa ăn kẹo vừa nhìn Tưởng Tinh Dã hí hoáy, nghe cậu giảng thế nào là bàn phím, thế nào là con chuột, khởi động ra sao, kết nối mạng thế nào. Tưởng Tinh Dã thấy cô bé nghe chăm chú liền hào hứng giới thiệu với cô bé những trò chơi yêu thích hàng đầu của mình như Tam Quốc Chí, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Command & Conquer. Lục Xuân Kỳ cũng muốn thử một chút, Tưởng Tinh Dã bèn nhường chỗ cho cô bé. Ngón tay cô bé chọc chọc vào bàn phím, trong lòng nghĩ sao mà nhiều phím thế này, phức tạp thế, về nhà phải hỏi kỹ lại chị gái mới được.

Đang mải mê nghiên cứu thì Tưởng Tinh Dã đột nhiên lấy từ trong ngăn kéo ra một bao lì xì đưa cho cô bé.

Lục Xuân Kỳ cúi đầu nhìn, dày khứu ra, kinh ngạc hỏi: “Cậu đưa mình cái này làm gì?”

“Mừng tuổi chứ sao!”

Tưởng Tinh Dã nhét bao lì xì vào lòng bàn tay cô bé, Lục Xuân Kỳ mở ra đếm, toàn là tờ mệnh giá một trăm đồng to đùng, vài chục tờ liền, liền vội vàng trả lại cho cậu.

“Cậu có phải người lớn đâu, mình không thể nhận lì xì của cậu được!”

Bật nảy ra suy nghĩ, cô bé lại nghi ngờ hỏi: “Với lại cậu cũng là trẻ con, lấy đâu ra lắm tiền thế?”

“Cái này cậu đừng quan tâm, dù sao bố mình cũng giàu!”

Tưởng Tinh Dã gãi gãi đầu, đỏ mặt nói: “Lần trước vu oan cho Phan Hạo Xuyên trộm tiền là do bố mình làm sai, mình thay mặt bố xin lỗi được chưa? Cậu đừng giận mình nữa, sau này máy tính của mình cậu muốn đến chơi lúc nào cũng được!”

Nhắc đến chuyện này Lục Xuân Kỳ lại càng không vui. Tưởng Tinh Dã thấy cô bé bĩu môi thì trong lòng sốt ruột, nắm lấy cổ tay cô bé, cố sống cố chết nhét bao lì xì cho bằng được: “Mình nghe mẹ mình bảo mẹ cậu mất việc rồi, bố cậu lại ốm đau, trong nhà lại thêm một miệng ăn nữa, đang cần tiền nhất. Mình thì có rất nhiều tiền! Cho cậu hết! Chỉ cần cậu đừng tránh mặt mình nữa!”

Bên ngoài vang lên tiếng kêu của Lục Hạ An: “Chú Tưởng sắp đốt pháo rồi, Kỳ Kỳ ơi chúng mình cũng về thôi!”

Tưởng Tinh Dã ngơ ngác một nhịp, Lục Xuân Kỳ giật mạnh tay ra khỏi lòng bàn tay cậu, quay đầu chạy biến ra cửa phòng sách. Lòng bàn tay cậu trống trống, trong lòng cũng hẫng hờn trống trải.

Lục Xuân Kỳ chạy đến bên cửa nhưng lại ngoảnh đầu nhìn lại, khẽ nói: “Bố cậu chẳng phải từng nói nghèo thì chí không được ngắn sao, nhà mình rồi sẽ ngày càng tốt hơn, anh Hạo Xuyên cũng sẽ ngày càng tốt hơn.”

Ngoài hành lang, hai bánh pháo lớn đã được trải dài dọc theo cầu thang xuống dưới, Lục Chính Đào và Tưởng Vĩ Bằng đứng trước cửa nhà mình, tay đều cầm một đầu dây pháo.

Lan Mỹ Thục lén kéo áo Lục Chính Đào, sợ tiếng pháo nổ quá to ảnh hưởng đến vết thương trên đầu ông nên không muốn ông châm pháo, nhưng ông nhất quyết bảo dây ngòi đủ dài.

Lục Xuân Kỳ sợ tiếng pháo nhất, như con khỉ vọt tót vào trong nhà, bịt chặt hai tai. Lục Hạ An chen ở ngoài cửa đếm ngược, tiếng chuông giao thừa trên ti vi vang lên, Lục Chính Đào quẹt một quẻ diêm, tia lửa theo dây ngòi lao vút đi, Lan Mỹ Thục và Lan Thải Vân vội vã kéo ông vào nhà, bốn bàn tay ôm chặt lấy tai và đầu ông.

Toàn bộ khu tập thể Thủy Thủ, tiếng pháo đồng loạt nổ tung, vang rền dậy đất. Lục Xuân Kỳ liều mạng bịt tai lại, há to miệng mà vẫn bị ù tai từng đợt.

Đột nhiên một đôi bàn tay lớn dùng lực úp lên đôi bàn tay nhỏ bé của cô bé, cô bé ngoảnh đầu lại, chạm ngay vào ánh mắt của Phan Hạo Xuyên.

Năm mới đến rồi, cả thế giới và thế giới của cô bé đều đang hân hoan.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi