Ngoại truyện 1: Chương 88: Tình yêu

*

Đầu thu, một trận mưa trút xuống làm tiết trời trở nên se lạnh.

Đêm muộn, Tạ Sùng bước ra khỏi công ty thì nhìn thấy Mâu Văn đang đứng chờ anh dưới gốc cây. Cô khoác chiếc áo măng tô màu đen dáng công xưởng, đeo chéo chiếc túi xách nhỏ bằng da màu đen có khuy ngọc trai. Mái tóc dài xõa tung, bị gió đêm thổi làm rối bời.

“Đến sao không nói anh một tiếng?” Tạ Sùng hỏi cô.

“Em tiện đường đi ngang qua thôi.” Mâu Văn nói: “Đi nào, em mời anh xem phim chiếu muộn.”

“Sao tự nhiên lại thế?”

“Tại em có tiền mà.” Mâu Văn vỗ vỗ chiếc túi nhỏ của mình. Ban ngày lúc đi diễn thuyết chia sẻ, bên tổ chức nhất quyết thanh toán sáu trăm tệ tiền đi lại cho cô, bỏ trong một chiếc bao lì xì nhỏ: “Chúng mình tiêu hết sáu trăm tệ này đi.”

“Em không buồn ngủ sao? Chẳng phải em vừa thức trắng hai đêm liền à?”

“Em không buồn ngủ. Em đang cực kỳ tỉnh táo đây.” Mâu Văn nói.

Thật ra chiều nay lúc đi ngang qua biệt thự của Tạ Sùng, cô chợt nhớ ra đã mấy ngày rồi chưa gặp anh. Cô thấy hơi nhớ anh một chút.

“Đi thôi.” Tạ Sùng nhìn đồng hồ: “Chúng mình đi xem phim suất muộn.”

“Đi thôi.”

Tạ Sùng nắm lấy cổ tay Mâu Văn, nhét bàn tay cô vào túi áo măng tô của mình. Họ khoác trên người hai chiếc áo măng tô màu đen cùng kiểu cùng màu, là do Mâu Văn mua tặng Tạ Sùng trong một lần đi dạo phố.

Tạ Sùng hỏi Mâu Văn có thể coi đây là quà sinh nhật được không, Mâu Văn bảo sao cũng được, coi là quà gì cũng được hết. Tạ Sùng thích mê không dứt ra được, dạo này đi làm hay về nhà anh đều mặc.

Suất chiếu muộn chẳng có ai, họ ngồi ngay chính giữa rạp, trên tay Mâu Văn ôm hũ bắp rang bơ. Phim còn chưa kịp chiếu, Tạ Sùng đã nhận ra Mâu Văn bên cạnh gật mạnh đầu một cái, anh liền quay sang nhìn: một hạt bắp rang vẫn còn ngậm giữa hai làn môi, mà mắt cô thì đã nhắm nghiền, ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Tạ Sùng dựa lưng vào ghế, kéo đầu cô tựa lên vai mình, vài phút sau chính anh cũng thiếp đi. Phim chiếu cái gì hai người hoàn toàn không hay biết, trong cơn mộng mị chỉ nghe thấy tiếng cười rúc rích rồi lại rộ lên trận cười to, thoáng nhớ mang mợt bộ phim họ xem hình như là phim hài.

Giấc ngủ này của họ rất ngon, mãi cho đến khi bị cái lạnh ngắt của máy điều hòa trong rạp làm cho giật mình tỉnh giấc. Lúc mở mắt ra chẳng biết đoạn trước chiếu cái gì, hai người trố mắt nhìn nhau. Mâu Văn giữ đúng nguyên tắc đã bỏ tiền ra xem thì không thể không biết nội dung, bèn lên mạng tìm tóm tắt phần đầu phim, sau khi cập nhật cho Tạ Sùng xong xuôi thì xem như cũng nắm được mạch truyện.

Nhưng ai ngờ, chỉ vài phút sau, cả hai lại gục xuống ngủ tiếp, cuối cùng đành để nhân viên rạp phim đến lay tỉnh. Người nhân viên dở khóc dở cười, đứng trước mặt cặp nam thanh nữ tú đang ngủ say trời đất không hay biết gì mà gọi: “Dậy đi hai anh chị ơi! Hết phim rồi!”

Tạ Sùng giật mình mở mắt giương giương nhìn nhân viên, người nọ đầy vẻ ấm ức: “Tôi gọi hai anh chị rảnh rỗi hai phút rồi đấy.”

Tạ Sùng lập tức lên tiếng xin lỗi: “Thành thật xin lỗi, xin lỗi nhé.” Rồi quay sang lay Mâu Văn thức dậy.

Lúc này hai người mới thốt lên: “Ngủ ở rạp chiếu phim thoải mái thật đó, hay là mình làm cái thẻ đi, rảnh rỗi lại chui vào đây ngủ.”

Vừa nói họ vừa bước ra ngoài.

Người nhân viên nhìn theo bóng lưng hai người, trong lòng thầm nghĩ đúng là hai kẻ khác người, ăn mặc chỉnh tề lộng lẫy thế kia, vậy mà không ngờ đến một chỗ ngủ cũng chẳng có.

Đánh xong giấc này, cả hai như sống lại. Mâu Văn hỏi Tạ Sùng nửa sau phim chiếu gì, Tạ Sùng bịa bừa một tràng, bảo nam chính chết đi sống lại, nữ chính trở thành tỷ phú hàng trăm tỷ.

“Cho nên nửa đoạn sau anh cũng ngủ nốt chứ gì?” Mâu Văn hỏi.

“Phim đó có hay ho gì đâu, thà ngủ còn thích hơn!”

Tạ Sùng đề nghị đi ăn “quán ăn đêm”, Mâu Văn lúc này bụng dạ cũng đói cồn cào, thế nhưng ba giờ sáng thì biết tìm quán ăn đêm ở đâu? Cuối cùng Tạ Sùng mới bảo: “Hay là… về nhà em nhé? Ăn lẩu nhé?”

“? Sao anh biết nhà em có lẩu?” Mâu Văn vô cùng kinh ngạc.

“Vương Chí Cường đăng trang cá nhân, bảo hôm qua ăn lẩu hải sản ở nhà em, tôm tít to bằng cả cánh tay…” Tạ Sùng vừa thấy đã bực mình, đến anh còn chưa được ăn con tôm tít to bằng cánh tay ở nhà Mâu Văn bao giờ, thế mà cậu ta lại được ăn trước.

“Vậy đi thôi, vẫn còn dư chút ‘cơm thừa canh lạnh’, mình về ăn tạm.” Mâu Văn nói thế.

Tạ Sùng liền phấn khởi hẳn lên, nhấn ga chạy vù vù.

Lại một lần nữa ghé nhà Mâu Văn, vừa bước qua cửa anh đã bắt đầu đi tuần tra một lượt, cứ như thể đây là lãnh địa của mình vậy. Tuần tra xong xuôi anh mới vào phụ Mâu Văn rửa rau.

“Anh lấy giúp em bộ bát đĩa trên ngăn tủ cao kia xuống trước đi.” Mâu Văn vỗ nhẹ vào mông anh một cái. Hành động này làm Tạ Sùng hết sức kinh ngạc, anh nhìn Mâu Văn bằng ánh mắt đầy ngỡ ngàng: “Em dám đánh mông anh á?”

“Em không được đánh sao?” Mâu Văn cố tình trêu anh: “Vậy em đánh chỗ khác…”

Lời còn chưa dứt, Tạ Sùng đã xán lại gần: “Nào, em đánh đi.”

Mâu Văn dở khóc dở cười: “Lấy mau lên.”

Tạ Sùng mở chiếc tủ bếp ở tầng trên cùng ra, nhìn thấy bên trong xếp bộ bát đĩa Mâu Văn mới mua, trông từng cặp chén dĩa giống nhau, nhưng nhìn kỹ thì mỗi cặp lại có điểm khác biệt nho nhỏ.

“Mua hồi nào vậy em?” Tạ Sùng hỏi.

“Tháng trước lúc đi Cảnh Đức Trấn em mua đó.” Mâu Văn nói.

“Vụ bên đó chừng nào mới công bố kết quả vậy?”

“Chắc tháng sau.” Mâu Văn đáp: “Cũng phức tạp lắm, đấu thầu tận hai vòng. Nếu trúng thầu thì sau này phải chạy qua chạy lại bên đó suốt.”

“Bây giờ xây khách sạn lại hay, nghe đâu khâu phê duyệt dễ thở hơn trước, dù sao tình hình kinh tế hiện tại cũng đặc biệt, đối thủ cạnh tranh lại ít đi. Công ty riêng của anh năm nay làm ăn cũng trầy trật, ngân sách mua sắm của nhiều doanh nghiệp đều bị thắt chặt.” Tạ Sùng đưa chiếc chén sứ nhỏ lên hứng ánh đèn ngắm nghía, chén sứ vẽ tay tỉ mẩn, đẹp làm sao, chắc hẳn Mâu Văn đã tốn không ít tiền.

“Mua hết bao nhiêu tiền thế em?” Tạ Sùng hỏi Mâu Văn.

“Hai chiếc chén này hả?” Mâu Văn bảo: “Hai cái này thật sự không tốn đồng nào hết, em ngồi trò chuyện với ông cụ bán hàng, nói qua nói lại một hồi ông ấy bảo tặng em hai chiếc chén này luôn.”

“?” Tạ Sùng hỏi: “Ông cụ nào, sạp hàng ở đâu?”

Mâu Văn kể lại đại khái, Tạ Sùng nghe xong bực cả mình: Cái lão già này, hồi trước anh đến mua đồ thì mở miệng ra đòi giá trên trời, Mâu Văn mua thì lão lại đòi tặng hai chiếc chén. Đúng là coi mặt bắt hình dong, coi người mà trao quà.

“Thật ra dạo này làm khách sạn với homestay cũng tốt.” Mâu Văn nói: “Cấp trên cũ của Sở Lăng sau khi nghỉ hưu đã cùng mấy người bạn thân bên tòa soạn báo mở cái homestay, nằm tận trong xóm núi ở Chư Ký, cứ đến cuối tuần là kín phòng. Bình thường ai nấy cũng cuồng chân, đi xa thì không tiện, chứ về ngoại thành vui chơi thì vẫn ổn.” Cô vừa trò chuyện vừa lấy mấy chiếc đĩa xinh xắn ra xếp thức ăn, Tạ Sùng hỏi cô không ăn qua loa đại khái sao, Mâu Văn bảo cuộc sống làm sao ngày nào cũng qua loa cho xong được, thỉnh thoảng cũng phải làm chút điểm nhấn cho mãn nhãn chứ!

Cô hỏi tiếp: “Còn công ty của anh làm ăn không hên thì tính sao đây?”

“Thì cứ để thế đã.” Tạ Sùng đáp: “Dù sao cũng có Trần Khoan Niên quản lý, anh ấy tự khắc biết nghĩ cách. Dạo trước anh gợi ý gom hết hàng tồn kho xưởng mình sản xuất đem lên phòng livestream bán thử, ai ngờ bị vét sạch bách. Thế là anh ấy nảy ra ý định đánh vào thị trường bình dân.”

Đầu óc Tạ Sùng nhạy bén, lần nào cũng đón đầu xu hướng thị trường, lại gặp được người cộng sự như Trần Khoan Niên, anh chỉ vừa gợi ý một câu, Trần Khoan Niên đã xắn tay áo lao vào làm ngay. Hiện tại kết quả thu về khá khả quan.

“Tính tiếp tục làm luôn sao anh?”

“Thì cứ làm thôi.” Tạ Sùng bảo: “Kinh doanh là thế đó em, phải nhảy vào làm trước đã, vừa làm rồi mới mò ra bí quyết. Chỉ sợ cứ đứng ngoài ngó nghiêng, ngó qua ngó lại hồi nữa cơ hội bay mất tiêu.”

“Có lý đó.” Mâu Văn phủi phủi tay, ngắm nghía kiệt tác của mình: “Lên món thôi!”

Tạ Sùng ngoan ngoãn như chân chạy vặt, mỗi tay bưng một chiếc đĩa, ra đến bàn thì trao lại cho Mâu Văn, vì Mâu Văn không cho phép anh sắp xếp tùy tiện. Cô bài trí cái bàn ăn trông hệt như một tác phẩm nghệ thuật.

“Chúc chúng mình hôm nay thật vui vẻ.” Mâu Văn nâng ly: “Bữa sáng lúc nửa đêm của chúng mình.”

Tạ Sùng liếc nhìn đồng hồ, chẳng phải sao, trời sắp hửng sáng tới nơi rồi.

Tạ Sùng chỉ tay vào bộ chén dĩa hỏi: “Mấy cái này sao cái nào em cũng mua một cặp thế?”

“Một cái của anh, một cái của em chứ sao.” Mâu Văn bảo: “Chẳng lẽ lại một cái của em, một cái của anh, của anh ấy, của anh nọ nữa à?”

“Mâu Văn, nín ngay.” Tạ Sùng đăm chiêu nghiêm nét mặt.

Mâu Văn lại bật cười.

Hai người nhâm nhi bữa khuya đến tận rạng sáng, ai cũng uống chút rượu, mặt mày ửng hồng cả lên, rốt cuộc sau đó lăn ra ngủ thế nào cũng chẳng nhớ rõ. Chỉ nhớ lúc mở mắt ra đã là giữa trưa, cả hai ôm nhau xoắn xít thành một cục trên chiếc giường nhỏ của Mâu Văn.

“Trời ơi.” Mâu Văn lật bật bật dậy, nhảy tót xuống giường đi đánh răng rửa mặt, vừa chải răng vừa dặn dò Tạ Sùng: “Anh dọn dẹp giùm em chút nha, em có hẹn với người ta rồi.”

“Cuối tuần rồi em hẹn hò với ai nữa?”

“Em hẹn với một giáo viên dạy văn hóa truyền thống. Dự án ở Cảnh Đức Trấn chẳng phải nói cần lồng ghép các yếu tố văn hóa truyền thống sao, em tranh thủ đi tìm hiểu sâu thêm chút.” Đánh răng xong cô liền cởi quần ra, hai cái chân trắng nõn nà làm Tạ Sùng nheo mắt lại một nhịp. Cô nhún nhảy cởi xong quần ngủ rồi xỏ vào chiếc quần jean. Đang tính cởi luôn áo ngủ thì thấy mắt Tạ Sùng cứ chăm chăm nhìn mình, cô bèn mắng: “Mơ tưởng đẹp đẽ nhỉ!” rồi ôm quần áo chui tọt vào nhà vệ sinh thay.

Tạ Sùng kéo đôi dép lê lẹp kẹp đi theo, còn chưa kịp tới gần thì Mâu Văn đã chốt cửa nhà vệ sinh cái rầm.

Cô ở bên trong khúc khích cười, Tạ Sùng đứng ngoài lẩm bẩm: “Làm như người ta thèm xem lắm không bằng.”

Mâu Văn bước ra văng đống đồ dơ cho anh, tóc tai búi tạm lên, mặt không hề phấn son cứ thế bước ra khỏi cửa. Tạ Sùng thực ra cũng muốn nghe lời thu dọn tử tế giúp Mâu Văn, thời gian chăm sóc cô bị gãy xương giúp anh tích lũy đôi chút kinh nghiệm, nhưng chừng đó chẳng thấm vào đâu với cái căn nhà bừa bộn như bãi chiến trường này. Dọn dẹp suốt mười phút vẫn không thấy khá hơn chút nào, anh đành nhấc máy gọi cho cô giúp việc, bảo cô hôm nay đổi địa điểm sang đây làm, anh sẽ thanh toán tiền taxi cho.

Trong lúc chờ dọn dẹp, Tạ Sùng đứng ngắm nghía những món đồ xinh xắn Mâu Văn mới mua thêm, món nào anh cũng thích mê, thế là anh gọi chuyển phát nhanh mang thùng carton chuyển nhà tới. Cô giúp việc thắc mắc hỏi anh làm gì, anh bảo: Chuyển nhà.

Chiều tối Mâu Văn về đến nhà thì phát hiện đồ đạc mất tiêu một nửa. Phản ứng đầu tiên của cô là nhà bị trộm viếng thăm, nhưng két sắt vẫn nguyên vẹn, chỉ mất mấy món đồ trang trí xinh xắn chẳng quan trọng mấy, cùng với chăn ga gối đệm của cô.

Cô gọi điện cho Tạ Sùng, Tạ Sùng cố tình dập máy, rồi gửi qua một tấm ảnh đang tập gym kèm tin nhắn: “Đang bận nha!”

“Đồ đạc của em đâu?” Mâu Văn hù dọa anh: “Anh tin em báo công an không?”

“Anh thấy mấy món đó bẩn hết rồi, đem về nhà anh nhờ cô giúp việc giặt giũ cho sạch. Em không chịu thì tự qua mà lấy về đi.”

“Anh đem trả lại cho em ngay.”

“Không chịu đâu.” Tạ Sùng đáp lại.

“Anh cứ chờ đó cho em.” Mâu Văn quyết định sang tận nhà Tạ Sùng cướp lại đồ đạc của mình, cái hành vi này của Tạ Sùng khác gì xông vào nhà cướp giật đâu cơ chứ!

Tạ Sùng nhìn thấy câu này, bỏ điện thoại xuống là tống ngay ga gối của Mâu Văn vào máy giặt, nhấn nút cho chạy chương trình, chờ xả xong nước là bấm dừng. Thế là toàn bộ đồ đạc đều chìm nghỉm trong nước.

Mâu Văn vừa bước qua cửa, anh đã tiếp tục giả ngốc: “Ôi, dì giúp việc giặt mất rồi, anh cũng đâu có biết, anh tắt máy rồi đó.”

Mâu Văn lườm anh một cái cháy mặt, cố tình sầm mặt bảo: “Bát đĩa gối nệm nhà em, đồ ăn thức ngủ mất sạch bách rồi, anh muốn em ra đường ngủ hít khí trời chắc?”

“Thế thì biết làm sao bây giờ?” Tạ Sùng vờ vẻ mặt khó xử: “Hay là… qua đây ở tạm hai ngày đi?”

Anh vừa dứt lời, Mâu Văn đã la lên một tiếng “Tạ Sùng!” rồi nhảy chồm tới đấm thùm thụp vào người anh. Tạ Sùng vừa cười vừa né tránh, thừa cơ chộp lấy cổ tay cô, rồi một phát vác bổng cô lên vai. Mâu Văn quẫy đạp trên vai anh: “Tạ Sùng, cái đồ rùa rúc đầu này, anh tin em đánh chết anh không?”

Tạ Sùng cũng chẳng thèm đáp lời, vác cô xoay tròn một vòng tại chỗ, xoay cho Mâu Văn xây xẩm mặt mày.

Tiếp đó anh ấn Mâu Văn xuống ghế sofa, véo má cô khiêu khích: “Chẳng phải em đòi đánh chết anh sao?”

Mâu Văn giơ chân đá anh một cái, anh khéo léo né sang một bên, ngồi xuống góc sofa.

Hai người mệt nhoài, thi nhau thở hắt ra.

Mâu Văn đã thừa hiểu cái trò này của Tạ Sùng có ý gì rồi. Anh muốn cô chuyển về đây ở cùng, cho nên mới lén gom sạch đồ đạc nhà cô mang về. Trước đây anh đã đề nghị hai lần nhưng đều bị cô từ chối, cô chẳng ngờ cuối cùng anh lại giở cái chiêu “rút củi đáy nồi” này ra!

“Em muốn ở phòng ngủ chính, anh dời sang phòng phụ mà ở!” Mâu Văn cất lời.

“Anh lên nóc nhà ở cũng được nữa.”

“Thế thì em mặc kệ đấy.” Mâu Văn nghiêm giọng, cất lời: “Bây giờ có hai việc: Thứ nhất, em đói rồi, cả ngày chưa có hạt cơm dằn bụng, chiều lại uống trà cả buổi, giờ đang bị hạ đường huyết đây; thứ hai, em đã ở nhà anh thì em là khách, giường chiếu phải do anh dọn dẹp.”

“Chuyện nhỏ thôi mà.” Tạ Sùng chỉ tay về phía nhà vệ sinh phòng ngủ chính: “Vào xem đồ dùng cá nhân của em còn thiếu cái gì không?”

“Mấy cái đó anh cũng khiêng qua luôn rồi á?”

“Chứ sao nữa?” Tạ Sùng hơi vênh váo: “Anh giúp thì giúp cho trót, để em khỏi mắc công chạy đi chạy lại dọn dẹp. Chỗ ở nhỏ kia của em cũng sắp hết hạn thuê rồi, mùa xuân năm sau là dời về xưởng làm việc ngoài ngoại thành, cứ ở tạm chỗ anh làm bước đệm đi.”

“Em đói rồi.” Mâu Văn nhấn mạnh thêm lần nữa. Cô đói thật rồi, lúc này cả người cứ bủn rủn như bị rút hết gân cốt, chẳng còn chút sức lực nào để đứng vững nữa.

“Ai mượn em uống lắm trà thế.” Tạ Sùng bảo: “Thì cố mà chịu đói đi!”

Anh đứng dậy đi trải giường cho Mâu Văn, nghe thấy tiếng Mâu Văn ngoài phòng khách cứ réo tên anh liên hồi: “Em sắp chết đói rồi, cứu mạng với…”

Tạ Sùng bật cười, thò đầu ra ngoài hô: “Em nghe tiếng chuông cửa kìa!”

“Ồ.” Mâu Văn lập tức im lặng.

Chuông cửa nhanh chóng vang lên, Mâu Văn lao ra mở cửa thì thấy bên ngoài là một cậu thanh niên trông rất khôi ngô. Cậu ta tự giới thiệu là đầu bếp tận nhà, tay xách một đống thực phẩm bước vào cửa rồi đi thẳng tắp tới căn bếp. Cậu ta quen thuộc nơi này đến kỳ lạ.

?

Mâu Văn bám theo sau cậu thanh niên vào bếp, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cô, cậu ta quá rành rọt căn bếp này, bởi vì thoáng cái đã lấy đồ đạc ra nấu nướng rần rần. Cái gì để ở đâu cậu ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Tạ Sùng đĩnh đạc thong thả bước tới bên cạnh Mâu Văn, bảo: “Giới thiệu với em, đầu bếp riêng của anh đấy.”

“Ý là sao?”

“Thực tập sinh cũ của anh, cậu ta bảo thích nấu ăn nên anh cho làm thử một lần. Tuy có kém em một chút, nhưng ăn cũng ngon lắm.” Tạ Sùng nói.

“Hay anh tự học nấu ăn đi xem nào?” Mâu Văn bảo.

“Dầu bắn lắm.” Tạ Sùng chỉ chỉ lên mặt mình: “Anh sợ bắn hư cái mặt đẹp này.”

“Chẳng phải chính miệng anh bảo cái mặt này vô dụng sao?”

“Vô dụng thật sao?” Tạ Sùng lúc này mới bảo: “Hôm nọ em nói với Lư Mễ rằng ưu thế cạnh tranh lớn nhất của anh chính là ‘đẹp trai’. Em còn bảo đàn ông mà đẹp trai thì có cãi nhau cũng được tha thứ hơn một chút.”

Câu này Mâu Văn quả thực có nói, còn thật hay giả cô chẳng buồn tranh cãi làm gì.

Cô cùng Tạ Sùng đứng sóng đôi nơi cửa bếp ngó người ta nấu ăn, ngó tới mức khiến người ta cảm thấy ngượng ngùng, đành lên tiếng với hai người: “Anh chị đừng đứng xem như đi tham quan vườn thú có được không?”

Mâu Văn bảo: “Được chứ.”

Cơm nước nhanh chóng được dọn lên bàn, cậu thanh niên dọn dẹp gọn gàng rồi xách đồ ra về, không hé môi thêm câu nào. Mâu Văn thấy ngày hôm nay đúng là kỳ lạ khôn tả, tiễn cậu đầu bếp trẻ ra về xong liền sà vào ăn. Cậu đầu bếp làm rất ngon miệng, Mâu Văn tự nhận mình làm không bằng. Tạ Sùng lại chẳng chịu đồng tình, anh vẫn thấy Mâu Văn nấu ngon hơn.

“Thế anh thấy em nấu ngon hơn ở điểm nào?” Mâu Văn hỏi.

“Ở sự thấu hiểu.” Tạ Sùng đáp: “Em hiểu anh nhiều hơn.”

“…”

Tạ Sùng lúc này lại tiếp lời: “Thật ra anh cũng đang học nấu ăn đó chứ, rảnh rỗi cậu ta lại sang dạy anh. Hôm nay sợ em chết đói nên mới bảo cậu ta nấu trước.”

“Anh á? Học nấu ăn?”

“Đúng vậy, anh tính sau này thất nghiệp thì đi làm bảo mẫu.”

Tạ Sùng phán một câu tào lao.

Mâu Văn ngược lại lại thấy đây là một ý tưởng không tồi, cô gợi ý Tạ Sùng khoác lên người bộ âu phục may đo cao cấp rồi đến nhà người ta nấu ăn, khéo một bữa lại hét giá trên trời mười ngàn tệ cũng nên. Tạ Sùng bị cô chọc cho tức đến mức gật đầu liên tục: Được được được, em đúng là mê tiền rơi mắt rồi.

Đang lúc này có người gọi điện thoại cho Tạ Sùng, bảo anh ngày mai ra nhận xe vận chuyển về.

“Ý là sao? Vận chuyển từ đâu về cơ?”

“Hailar.” Đối phương trả lời.

Tắt điện thoại xong, Tạ Sùng hỏi Mâu Văn: “Rốt cuộc tại sao em lại chở xe về thế?”

Mâu Văn nói: “Ba em bảo chiếc xe của anh dạo này không nhận được việc bên phía nhãn hàng nữa, nên bảo kéo về lại cho anh.”

“Thế ông ấy đi xe gì?” Tạ Sùng hỏi.

“Ông ấy tự mua một chiếc xe việt dã giá cả phải chăng rồi.” Mâu Văn nói: “Chẳng phải ngày nào anh cũng xem video ngắn của ba em sao? Không thấy xe mới của ba à?”

“Anh tưởng xe của người khác, anh tưởng lão Mâu nhạy bén với mạng xã hội nên bắt đầu diễn theo kịch bản chứ.”

“Xe của ba đó.” Mâu Văn bảo: “Ba em thích chiếc xe này lắm, hôm nọ còn bảo với em đây chắc là chiếc xe cuối cùng trong đời ông ấy rồi. Ông lái xe mình mới dám nhấn ga, chứ lái xe của anh ngoại trừ lúc làm việc cho anh ra thì bình thường toàn đi đứng cẩn thận giữ kẽ từng chút một.”

Tạ Sùng mỉm cười: “Được rồi.”

“Cảm ơn anh nhé.” Mâu Văn nói.

Buổi tối cô nằm trong phòng ngủ chính nhà Tạ Sùng, nhất thời lại chẳng thể nào chợp mắt yên lành. Trong phòng tối om om, ánh mắt cô xuyên qua bóng đêm, dừng lại trên trần nhà.

Lúc này nghe thấy phía cửa truyền đến tiếng động, Tạ Sùng “lén lén lút lút” bước vào. Mâu Văn lặng lẽ trở mình chui xuống mép giường, giấu mình rồi lấy tay bịt chặt miệng lại.

Tính ham chơi nổi lên, cô trốn ở đó không phát ra tiếng động nào.

Tạ Sùng đi tới bên giường, vén chăn lên rồi trèo lên giường. Tay vừa mò mẫm một cái, trên giường vậy mà lại không có người! Anh chửi đổng một tiếng “mẹ kiếp” rồi ngồi bật dậy, hỏi một câu: “Người đâu rồi?”

Thân hình Mâu Văn run lên bần bật, nhịn cười đến mức ruột gan muốn thắt lại. Cho đến khi Tạ Sùng bật sáng đèn, bước tới góc này thì mới nhìn thấy cô đang nhẫn nại đến đỏ bừng cả mặt.

Mặt mũi Tạ Sùng sa sầm xuống, là giận thật rồi. Anh tưởng Mâu Văn đã lén lút bỏ đi.

Mâu Văn cười lớn đứng dậy: “Cười chết mất thôi.”

Thế nhưng Tạ Sùng lại mặt mày xanh mét ngồi ở mép giường.

Mâu Văn nhận ra anh giận, liền ra sức dỗ dành: “Thôi mà thôi mà, giỡn với anh chút thôi, đừng giận nữa nhé. Hay là em đi ra ngoài cho anh trốn một lần? Em đi tìm anh? Thế là hai đứa mình hòa nhé.”

Tạ Sùng bảo: “Thì cũng chỉ đành vậy thôi.”

Bản tính cả hai người đều ham chơi, Mâu Văn hớn hở bước ra ngoài, trước khi ra khỏi phòng còn tắt ngấm đèn, căn phòng lại tối om. Tạ Sùng quả nhiên đi trốn thật, anh trốn sau rèm cửa.

Mâu Văn đứng ở cửa đếm to: “Mười… Một!” Bỏ luôn mấy số ở giữa, đẩy cửa bước ngay vào. Trong phòng tối om, nhưng sau tấm rèm cửa lại hắt ra ánh sáng yếu ớt.

Mâu Văn vẫn còn đang đóng kịch: “Để em xem trốn ở đâu nào?” Giả vờ bới tung căn phòng lên tìm một hồi, cuối cùng mới kéo rèm cửa ra.

Tạ Sùng như một đứa trẻ ngồi xếp bằng ở đó, trên mặt đất ngay trước mặt anh đốt một hũ nến thơm, ánh sáng yếu ớt chính là từ nến thơm hắt ra, mà bên cạnh nến thơm lại đặt một chiếc nhẫn sáng lấp lánh.

Loại nhẫn này là thứ Mâu Văn trước đây từng cho là hoa mỹ mà chẳng thực dụng nhất, cô từng không dưới một lần nói với người khác: Mấy cái hột đá trăm hai trăm ngàn tệ này mà đeo lên tay em, em thấy mình đúng là bị điên. Cô cũng chẳng tin kim cương sẽ tăng giá, cũng chẳng thấy nó đẹp đẽ gì cho cam. Cô chỉ thích tiền mặt thực tế.

Thế nhưng chẳng biết từ lúc nào, có lẽ là sau khi cô đoạt giải, giá của chiếc nhẫn kim cương đối với cô không còn quá xa tầm tay nữa, cho nên cô đã ngoái nhìn thêm vài lần.

Có một lần liếc nhìn đã bị Tạ Sùng bắt gặp.

Đó là một buổi chiều tà tháng Tám, Tạ Sùng đến trung tâm thương mại lấy chiếc áo da đi bảo dưỡng. Hôm đó vừa hay Mâu Văn đang xem triển lãm gần đó nên bị Tạ Sùng kéo đi cùng. Lúc đi ngang qua tiệm trang sức, nhìn thấy viên kim cương trưng bày sáng lấp lánh trong tủ kính, Mâu Văn đã ngoái nhìn một cái.

Tạ Sùng nhìn qua kính phản chiếu thấy ánh mắt ấy của Mâu Văn, liền hỏi cô: “Đẹp không?”

“Đẹp chứ.” Mâu Văn nói: “Mấy hôm trước có vị khách hàng bảo muốn trưng bày trang sức của mình ngay tại nhà. Lúc em giúp cô ấy thiết kế tủ trưng bày trang sức, cô ấy mang tất cả ra bày ở đó cho em xem, khoảnh khắc đó em liền hiểu vì sao lại có nhiều người thích kim cương đến thế.”

“Vì sao?” Tạ Sùng hỏi.

“Vì kim cương lấp la lấp lánh đó.” Mâu Văn bảo: “Đẹp biết bao nhiêu.”

Cô chỉ tiện miệng nói vậy mà thôi.

Thật sự chỉ là tiện miệng nói vậy mà thôi.

Giờ đây chiếc nhẫn kim cương đó đang đặt ngay trước mặt Mâu Văn.

Ồ không, không chỉ có nhẫn kim cương, mà còn có một sợi dây chuyền, hai món đồ chẳng hề có hộp đựng, cứ thế nằm lăn lóc trên mặt đất.

Mâu Văn ngẩn người ra một chút, mặt hồ trong tim như có một làn gió ấm áp lướt qua, gợn lên đôi chút sóng sánh xao động. Tiếp đó cô xót xa lên tiếng: “Trời đất ơi, anh bắt em nằm dưới đất thì được chứ làm sao lại ném nó xuống đất thế này! Như vậy là hơi thiếu tôn trọng nó rồi đó nha.”

“Đá Zircon thôi.” Tạ Sùng bảo: “Đồ giả đó, em đừng có xúc động.”

“Gì cơ?” Mâu Văn nói: “Đồ giả hả?”

“Ừ.” Tạ Sùng gật đầu, rồi xỏ chiếc nhẫn kim cương vào sợi dây chuyền: “Đeo đi, không sợ mất.”

“Thế thì được.” Mâu Văn cũng ngồi xếp bằng xuống, tấm rèm cửa ngăn cách họ trong một thế giới nhỏ bé, hệt như căn cứ bí mật mà đứa trẻ nào thời thơ ấu cũng khao khát có được.

Mâu Văn chồm người về phía trước, chỉ chỉ vào cổ mình: “Đeo giúp em đi chứ.”

Tạ Sùng giúp cô đeo lên cổ, ngắm nghía một hồi rồi bảo: “Đồ giả thời nay quả nhiên lợi hại, thật giả khó lường.”

“Đến anh cũng không nhận ra sao?” Mâu Văn hỏi.

Tạ Sùng thong thả nói: “Ừ, anh không nhận ra đây.” Nói rồi anh đưa tay vào góc tối, mò mẫm lấy ra hai chiếc hộp đựng. Thao tác của anh khiến Mâu Văn khó hiểu, thế là cô hơi nghiêng đầu nhìn anh “múa rìu”.

Tạ Sùng như dâng bảo vật mở chiếc hộp nhỏ ra, để lộ chiếc nhẫn lấp lánh bên trong, là một chiếc nhẫn kim cương thật.

“Lần này anh khôn ra rồi, một thật một giả, cái thật đại diện cho việc em có nó, còn cái giả cho em tha hồ đeo đi chơi không sợ mất.” Tạ Sùng nói.

Mâu Văn cứ thế dán mắt nhìn anh.

Chẳng hiểu sao, anh rõ ràng không nói điều gì ghê gớm, nhưng cô lại cảm thấy có chút cảm động. Khóe mắt hơi cay cay, cô chớp mắt liên hồi mấy cái mới nuốt ngược nước mắt vào trong, rồi chìa hai tay về phía Tạ Sùng bảo: “Ôm một cái nào.”

Tạ Sùng chồm người tới, ôm chặt lấy bờ vai cô.

Trong căn cứ bí mật nho nhỏ đằng sau tấm rèm cửa, họ ôm nhau thật lâu.

Sau đó Mâu Văn nằm lên giường, Tạ Sùng cố tình lề mề đi ra phía cửa, một bước ngoảnh lại ba lần: “Được rồi, không còn sớm nữa, em ngủ đi.”

“Nhiệt độ trong phòng vừa chưa? Chưa vừa anh chỉnh lại cho.”

“Em dám ngủ một mình không đấy?”

Mâu Văn cứ lặng yên không cất lời, chỉ đăm đăm nhìn anh. Cuối cùng anh mới thở dài: “Hầy, chúc em ngủ ngon.”

Mâu Văn vẫn im lặng như cũ, nhưng lại chìa tay vỗ vỗ lên mặt giường, vừa mới vỗ một cái, Tạ Sùng đã lao phắt lên giường, Mâu Văn bị anh đè đến mức ho sặc sụa: “Tạ Sùng! Anh đè chết em rồi!”

Thế là cả hai lại lăn ra cười thành một chùm.

Cười đã đời rồi lại nằm sóng đôi trên giường ngước nhìn trần nhà, Mâu Văn hỏi Tạ Sùng: “Dạo này anh hình như biến thành một người khác rồi.”

“Biến thành người như thế nào?”

“Em nhớ lúc trước trông anh hống hách dữ lắm.” Mâu Văn nhại lại bộ dạng lúc giận dỗi của Tạ Sùng: “Tuy thỉnh thoảng anh cũng giống như một đứa trẻ, nhưng phần lớn thời gian đều khó chiều, hống hách cực kỳ. Mới ban nãy anh một bước ngoảnh lại ba lần, làm em buồn cười muốn chết.”

“Anh mà không hống hách sao?” Tạ Sùng hừ một tiếng: “Em thử đổi người khác xem nào. Chẳng qua là anh hết cách với em rồi đấy chứ?”

“Thế nên giờ anh đang giả vờ đó hả?”

“Đúng rồi, anh giả vờ đủ rồi là hết giả vờ nữa, lúc đó anh sẽ băm em ra làm tám mảnh.”

“Thế thì khỏi chờ nữa đi.” Mâu Văn đột nhiên xoay người đè lên người Tạ Sùng, đăm đăm nhìn vào mắt anh bảo: “Băm em ngay bây giờ đi.”

Tạ Sùng lại bảo: “Anh không băm.”

“?”

“Anh là gã trai ngồi mà trong lòng vẫn không loạn.” Tạ Sùng nói: “Anh tuyệt đối không chịu thiệt kiểu đó nữa đâu, ngoảnh đi ngoảnh lại em thì sướng rồi, mặc xác anh sống chết ra sao.”

“Anh chắc chưa?” Mâu Văn đưa tay luồn xuống dưới.

Tạ Sùng lập tức chộp lấy cổ tay cô: “Đúng, anh chắc chắn.”

Dù nắm lấy tay cô nhưng lực tay anh lại chẳng bao nhiêu, rõ ràng trong lòng không hề kiên quyết, sức lực cứ thế yếu dần đi.

Mâu Văn không trêu anh nữa, nằm xích về lại bên cạnh anh.

Tạ Sùng đưa tay sang nắm lấy tay cô, hai người cứ thế nắm tay nhau, nhìn nhau một cái rồi bật mỉm cười.

Tạ Sùng bảo: “Anh tính đi chạy marathon đó.”

“Sao tự nhiên vậy? Anh đâu có thời gian tập luyện đâu.”

“Chạy marathon thì cần gì tập luyện? Như trò chơi thôi mà.” Tạ Sùng bảo: “Nền tảng thể lực còn nguyên đó.”

“Thế em chạy chung với anh.” Mâu Văn nói: “Mấy cái giải marathon quèn này, em nhắm mắt lại cũng chạy xong.”

Mâu Văn chẳng qua là đang nổ mà thôi. Mặc dù Vương Chí Cường suốt ngày bảo công việc này của họ ngày nào cũng bôn ba chạy ngược chạy xuôi mười cây số, nhưng rốt cuộc vẫn chưa từng luyện tập chạy có hệ thống bao giờ. Mâu Văn ngược lại rất mong chờ được chạy thử một chuyến.

“Marathon là phải chạy suốt luôn hả anh?” Cô hỏi: “Em nghe nói mấy trạm tiếp tế dọc đường ngon lắm.”

“Chạy chán rồi thì đổi món khác chơi.” Tạ Sùng nói.

Mâu Văn phấn khích hẳn lên, bật nhổm dậy: “Đổi sang ba môn phối hợp đi!”

“?” Tạ Sùng cũng ngồi dậy theo: “Ba môn phối hợp hả? Cái đó hợp với em đấy, em mà luyện ba môn phối hợp xong chắc chẳng còn sức đâu mà đá đấm anh nữa.”

Nói rồi, anh suy ngẫm vài giây: “Nhưng mà tại sao lại thế?”

“Vì cho nó thú vị chứ sao.” Mâu Văn lại nằm xuống, hai tay đan vào nhau gối sau đầu: “Sáng sớm nọ mở mắt ra em chợt nhớ hình như ngoài công việc ra em chẳng có cái sở thích lâu dài nào cả, cuộc sống của em chưa đủ thú vị.”

Sở Lăng từng bảo trạng thái này của Mâu Văn đại khái thuộc dạng “cơ sở vật chất quyết định kiến trúc thượng tầng”, trước đây bận rộn làm ăn là để kiếm tiền, hồi đó mọi trò tiêu khiển đều là “tiêu khiển chi phí thấp”, vào bếp nấu mấy món mình thích ăn, hoặc buổi chiều tà chạy bộ ra ngoài, thỉnh thoảng đi du lịch một chuyến. Mấy thứ này đều không tốn quá nhiều thời gian, cũng chẳng ngốn lắm tiền.

“Đúng vậy!” Mâu Văn tán thành ý kiến của Sở Lăng: “Chính là như thế đó!”

“Bây giờ thì ung dung thong thả hơn rồi.” Sở Lăng bảo: “Hai đứa mình mỗi ngày có thể báo cáo cho nhau nghe xem đã làm được những chuyện thú vị gì, để cuộc sống của chúng mình ‘sống động’ lên.”

Tạ Sùng nghe Mâu Văn kể lại như vậy thì chẳng hề đồng tình cho lắm: “Kỳ lạ thật chứ, sao anh lại thấy em thú vị sẵn rồi nhỉ? Em xem em kìa, cất bước là chạy, mở miệng là ăn, nổi giận lên là ra tay đánh người… Người mang thú tính nguyên thủy đầy mình như em hiếm có biết bao nhiêu, thú vị biết chừng nào.”

Anh nói câu này nghe buồn cười dữ tợn, Mâu Văn chẳng nghe ra anh đang khen hay đang mắng mình, bèn hỏi: “Anh đang mắng em là đồ súc sinh đó hả?”

Khóe miệng Tạ Sùng nhếch lên, nén nụ cười trở vào.

Mâu Văn nghiêng đầu nhìn anh, lần này thì chắc chắn anh đang trêu chọc mình rồi, liền xoay người xông vào thụi anh tới tấp. Tạ Sùng lúc này mới bật cười thành tiếng, bảo: “Em xem! Anh biết ngay em sẽ làm vậy mà!”

Mâu Văn mặc kệ anh, cưỡi lên người anh cười rúc rích rồi giáng xuống mấy đấm.

Tạ Sùng im lặng nằm đó ngắm nhìn cô, một con người tràn trề sinh khí, trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn giữ nguyên vẻ dũng mãnh ban đầu.

Cớ làm sao lại có người sở hữu năng lượng vô tận đến thế nhỉ? Làm sao lại có người chịu tổn thương hay mệt mỏi rồi chỉ cần khóc một trận, ngủ một giấc, uể uải vài ngày là lại nhanh chóng bình phục đến thế? Anh ghen tị với cô biết bao nhiêu.

Anh lặng lẽ đắm đuối nhìn cô, nhìn đến mức Mâu Văn thấy hơi ngại ngùng, toan trèo xuống khỏi người anh thì hai tay anh đã giữ chặt lấy eo cô. Anh không nói năng gì, chỉ đăm đăm nhìn cô như thế, một bàn tay chậm rãi dịch chuyển lên trên, đặt lên gương mặt cô, áp sát rạt vào má cô không một kẽ hở.

Mâu Văn ngoan ngoãn nệm mặt vào lòng bàn tay anh, cảm nhận sự khô ráo và ấm áp vĩnh hằng ấy, rồi kéo đầu ngón tay anh lại tinh nghịch cắn nhẹ một cái.

“Em giúp anh được mà.” Mâu Văn bảo: “Anh cứ áp sát thế này làm em khó chịu quá.” Cô vừa nói xong định đưa tay chui vào trong thì bị Tạ Sùng chộp chặt lấy, kéo mạnh cô về phía anh.

Cô ngã nhào trên người anh, gánh chịu nụ hôn thô bạo và bất ngờ của anh. Mâu Văn không cưỡng lại được đáp trả nụ hôn ấy, nhưng lại bị anh siết lấy cổ tay, xoay người đè chặt xuống giường.

“Tạ Sùng!” Mâu Văn trong lúc quýnh quáng cất tiếng gọi tên anh, ánh mắt Tạ Sùng lập tức trở nên hung tợn trong tích tắc. Lúc anh không cất lời trông đáng sợ biết bao, hệt như một con thú dữ đang quan sát con mồi của mình, chực chờ nhảy chồm lên vồ lấy hạ gục đối phương chỉ bằng một cú đớp.

Anh cứ như thế mà đăm đăm nhìn cô.

Cổ tay cô toan nhấc lên thì bị anh đè nghiến trở lại.

Biết bao đêm trong quá khứ, anh đã từng mơ tưởng đến cảnh mình ngắm nhìn cô như thế này. Anh giống như một cậu thiếu niên mới biết yêu lần đầu, tự huyễn hoặc bản thân nếu có một ngày họ gặp lại nhau, lại yêu nhau thêm lần nữa thì sẽ ra sao.

Anh từng nghĩ mình có lẽ sẽ dịu dàng vô bờ bến, bởi vì Mâu Văn trong trí tưởng tượng của anh khi ấy là mảnh thủy tinh dễ vỡ, là chiếc diều khổng lồ buộc bằng một sợi dây mảnh dẻ, là cánh bèo tấm bên bờ đại vận hà Kinh Hàng, chẳng biết chừng lúc nào sẽ vỡ tan, sẽ bay mất, sẽ bị người ta vớt đi…

Anh còn tưởng tượng Mâu Văn là một con chó dữ nuôi hoài không thuần, lúc nào cũng chực nhe răng với anh, hễ anh chọc giận cô là cô sẽ chẳng chút áy náy mà ngoạm anh một cú. Anh nghĩ mình đối phó với chó dữ thì nhất định phải hung hăng hơn nó, nó ngoạm anh một cú thì anh sẽ ngoạm lại…

Những tưởng tượng này của anh hầu như chẳng ai thấu hiểu nổi, có thể có người hiểu nhưng anh chưa từng hé môi với bất cứ ai, kể cả Tiền Tụng.

Anh chưa từng nghĩ họ lại có những khoảnh khắc như thế này, bởi vì về sau anh đã hiểu ra, Mâu Văn là một người không bao giờ quay đầu lại. Chỉ có anh mới là kẻ nhìn bề ngoài có vẻ tuyệt tình lạnh nhạt nhưng thực chất lại chẳng thể nào buông tay.

Thế mà cô lại quay đầu lại rồi, tất cả những điều này chẳng giống như sự thật.

Anh nhìn cô là để xác nhận xem khoảnh khắc này có phải là thực hay không. Trong suốt gần một năm qua, anh luôn có cảm giác không chân thực như thế.

Đêm đó họ đứng trên cầu vượt, nhìn Bắc Kinh vốn dĩ nhộn nhịp dần chìm vào tĩnh lặng, cô sụt sùi nức nở ngắm nhìn thành phố trước mắt. Khoảnh khắc hai người đứng sóng đôi ở đó, trong lòng cả hai đều xác nhận chắc chắn một điều: Từ nay về sau, họ đều sẽ nhìn về cùng một hướng, họ sẽ luôn sát cánh bên nhau.

Anh chia sẻ vinh quang của cô, nhìn thấy sự yếu đuối và mệt mỏi của cô, khoảnh khắc đó, họ là những người lữ hành chung đường, cùng nhau đi về phía chân trời xa xôi và tươi đẹp hơn.

Thế nhưng khi mặt trời lại mọc như thường lệ, đêm đen rực rỡ biến mất nơi đường chân trời, thành phố được gột rửa bởi hiện thực đã nuốt chửng một đêm đen bất thường, mọi thứ lại trở về với vẻ bình yên vốn có, họ lại bước ra những con phố xe cộ nườm nượp qua lại.

Điều khác biệt là, họ sẽ lặp đi lặp lại những lần tương phùng.

Con đường đời dài đến thế, xa đến thế, gập gềnh đến thế, nhưng họ sẽ hết lần này đến lần khác gặp lại nhau.

Tạ Sùng một lần nữa đặt nụ hôn lên môi Mâu Văn, còn Mâu Văn cũng chẳng chút ngần ngừ đón nhận lấy anh.

Cô áp lấy mặt anh, cuồng nhiệt mút lấy chiếc lưỡi của anh, không ngừng thì thầm gọi tên anh.

Trời nhanh chóng hửng sáng.

Họ ngủ mãi đến khi tấm rèm cửa không còn chắn nổi ánh nắng chói chang của mặt trời mọc hướng Đông mới mở mắt.

Hôm nay đúng là một ngày nắng!

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi