Chương 18: Sinh nhật vui vẻ! Hy vọng em thích.

*

Tháng Tư lặng lẽ tới, mầm xuân mới nhú.

Kỳ thi tuyển thẳng của lớp Thực nghiệm sớm hơn kỳ thi lên cấp ba hai tháng, Lục Xuân Kỳ còn đang bận rộn làm báo tường cho lớp, Tưởng Tinh Dã còn đang chạy phát điên đập bóng trên sân tập, Phan Hạo Xuyên đã thi xong môn đầu tiên là môn Ngữ văn.

Độ sâu của bài đọc hiểu và đề tập làm văn đều vượt quá tầm các bài văn mẫu luyện tập hằng ngày, bạn học cùng lớp người đắc ý, kẻ thất vọng, Ngô Mộng Dĩnh ngồi bàn phía trước lấy hết dũng khí ngoảnh đầu lại hỏi cậu về lập ý bài văn lần này.

Sự lựa chọn của trưởng thành, từ khóa nằm ở trưởng thành hay ở lựa chọn, mỗi người đều có cách hiểu khác nhau.

Phan Hạo Xuyên đơn giản trả lời: “Lựa chọn đồng nghĩa với trách nhiệm cùng được mất, học được cách tiêu hóa những khó khăn và sợ hãi trong đó chính là trưởng thành.”

Ngô Mộng Dĩnh nửa hiểu nửa không, ngơ ngác nhìn cậu, trong lúc ngẩn ngơ thì Phan Hạo Xuyên đã thu dọn xong đồ dùng học tập rời khỏi phòng học, vội vã đi xuống tầng.

Hôm nay là sinh nhật của Lục Xuân Kỳ, tiếc là rơi vào thứ Tư nên không thể về nhà, đến cả một bát mì sinh nhật cũng chưa được ăn. Dì Lan bảo chờ cuối tuần rồi hãy ăn mừng tử tế, nhưng cuối tuần là cuối tuần, cậu không muốn bỏ lỡ ngày gió xuân đưa cô bé đến với thế giới này.

Vừa chạy xuống một tầng, bên dưới đã vang lên tiếng bước chân dồn dập, Lục Xuân Kỳ một bước nhảy ba bậc thang phi lên, suýt nữa thì đâm sầm vào ngực cậu. Cô bé ngẩng đầu nhìn thấy cậu, hổn hển sốt sắng hỏi: “Thi thế nào rồi anh? Có khó không?”

Khóe miệng Phan Hạo Xuyên không kìm được giương lên, tự tin nói: “Không khó, mười phần nắm chắc chín.”

“Em biết ngay mà! Anh Tiểu Xuyên giỏi quá!” Lục Xuân Kỳ hưng phấn reo toàn vùng, kéo cậu vừa nhảy vừa nhún. Phan Hạo Xuyên cảm giác cánh tay mình sắp bị cô bé kéo rời ra đến nơi, nhưng trong lòng lại ấm áp nóng hổi.

Cậu mặc cho cô bé quậy phá lung tung, quay đầu rút từ trong cặp sách ra một hộp giấy màu hồng nhét vào tay cô bé.

“Sinh nhật vui vẻ! Hy vọng em thích.” Cậu nhìn dáng vẻ hân hoan của cô bé, chân thành chúc phúc, vành tai không kìm được nóng bừng lên.

Lục Xuân Kỳ chằm chằm nhìn chiếc nơ bướm nhiều màu trên hộp, kinh ngạc vui mừng khôn xiết, sốt sắng bóc quà, hoàn toàn không chú ý tới vành tai đỏ gắt của cậu. Mở nắp hộp ra, một đôi găng tay nhỏ màu hồng hoa anh đào nằm gọn bên trong, nơi cổ tay còn điểm xuyết hai viên cầu nhỏ lông xù xù như hai viên tuyết tròn.

“Đẹp quá đi mất!” Cô bé sờ thử một cái, mềm mềm, xù xù, thích tới mức không lỡ buông tay.

May mà cô bé thích, trái tim thấp thỏm của cậu cuối cùng mới thả lỏng ra được, cẩn thận từng chút giúp cô bé đeo găng tay vào.

“Có điều tặng hơi muộn một chút, mùa đông trôi qua mất rồi…” Phan Hạo Xuyên có phần tiếc nuối.

“Không sao đâu! Mùa đông năm nào cũng đeo được mà!” Đuôi mắt Lục Xuân Kỳ cong cong, mắt cười híp lại thành một đường, đeo găng tay lấy tay trái sờ tay phải, lại nắm lấy tay cậu sờ sờ vào tay mình.

“Anh xem, dễ chịu cực kỳ luôn đúng không!”

Lòng bàn tay Phan Hạo Xuyên nóng bừng lên, tim như tan chảy, chẳng lỡ buông tay.

Lục Xuân Kỳ đột nhiên nhớ ra điều gì, nắm lấy tay cậu hỏi: “Sinh nhật của anh là khi nào thế ạ? Em cũng muốn tặng quà cho anh!”

Cậu ngẩn người. Ngày bố cậu còn sống thường chạy tàu bên ngoài, mẹ cậu chăm sóc sạp cá vừa mệt vừa bận, sinh nhật của cậu chỉ đơn giản là bữa tối thêm một quả trứng. Cậu thản nhiên nói: “Tầm cuối kỳ năm ngoái, qua mất rồi, nhưng không sao đâu, anh cũng không thích đón sinh nhật lắm, máy nghe nhạc chú Lục mua cho anh còn quý giá hơn quà sinh nhật nhiều.”

Thế thì làm sao mà giống nhau được chứ? Lục Xuân Kỳ hối hận vì bản thân chưa từng nghĩ đến việc hỏi cậu, nắm chặt tay cậu hứa hẹn: “Đợi đến sinh nhật lần sau của anh, em nhất định sẽ chuẩn bị cho anh một món quà siêu tuyệt vời!”

Cô bé nghiêm túc nhìn cậu, như những ngôi sao đang chớp mắt. Cậu ngẩn ngơ trong thoáng chốc, hồi lâu mới cất lời: “Đợi chiều nay anh thi xong môn Toán sẽ đi cùng em ra nhà ăn ăn mừng, mua một chiếc bánh kem giỏ hoa nho nhỏ, mì cá nấu thêm hai quả trứng, em còn muốn ăn gì nữa anh mua cho em.”

Bánh dẻo Hỉ Chi Lang, Bột Bột Tinh, bánh tuyết Vượng Vượng, bánh mì đùi gà… Lục Xuân Kỳ kể vanh vách như đếm bảo vật, đột nhiên lại nhớ tới một chuyện.

“Lấy đâu ra lắm tiền tiêu vặt thế anh? Đôi găng tay này đắt lắm đúng không? Có phải anh lại không nghe lời bố em lén tới nhà họ hàng giáo viên làm gia sư rồi không?”

“Không có, với lại cũng đâu có đắt lắm…” Phan Hạo Xuyên tâm hư gãi gãi mũi, “Dạo trước anh tham gia cuộc thi Olympic Toán có tiền thưởng.”

Thực ra bản thân kỳ thi cấp tỉnh không có tiền thưởng, tuy rằng nhà trường có phát tiền trợ cấp khuyến khích nhưng chỉ đủ mua đôi găng tay bông rẻ tiền nhất. Mùa đông cậu đã chấm một mẫu đắt nhất, viết áo phông văn hóa góp nhặt rất lâu mới để dành đủ tiền. May mà kịp dịp sinh nhật cô bé, điều cậu muốn tặng cho cô bé luôn là những thứ tốt nhất.

Lục Xuân Kỳ tin là thật, ngưỡng mộ vô cùng, thật sự hy vọng môn Toán của mình cũng tiến bộ đôi chút, giá mà mình cũng có may mắn được thầy cô chọn đi thi, đấu giải, lấy tiền thưởng, kiếm thật nhiều thật nhiều tiền tiêu vặt thì tốt biết mấy.

Cô bé đùa nghịch hai viên cầu lông tinh nghịch nơi cổ tay, khoái chí nghĩ, đón sinh nhật thật là thích, giống như được ngâm mình trong hũ mật ngọt ngào vậy.

Đợi anh Tiểu Xuyên thi xong, cuối tuần cùng nhau về nhà, mẹ sẽ làm một mâm đầy món ngon để mừng cô bé lớn thêm một tuổi, mừng cậu thăng cấp đại cát. Bố còn bảo sẽ chuẩn bị một món quà bất ngờ đảm bảo cô bé sẽ thích, rốt cuộc sẽ là gì nhỉ?

……

Gió xuân ấm dần, mặt biển như gương, phản chiếu ánh trời mây trắng.

Dưới mặt biển vảy cá lấp lánh, đàn cá cuồn cuộn như dệt, Lục Chính Đào trên boong tàu chỉ huy sáu thuyền viên trẻ tuổi tiến hành công việc đánh bắt. Tấm lưới kéo khổng lồ được kéo lên boong, tôm cá như xả lũ trào ra từ miệng lưới.

Lục Chính Đào ngồi xổm xuống nhặt một con cá chim trắng lên xem thử, thân cá lấp lánh ánh bạc quẫy đạp giãy giụa đầy sức sống. Mùa lũ xuân là thời kỳ cao điểm di cư đẻ trứng của nhiều loại cá, thịt cá là tươi ngon béo ngậy nhất, nhân tiện mang nhiều một chút về cho Xuân Kỳ ăn thử, rán giòn cũng tốt, nấu canh cũng hay, cô bé đều thích.

Công việc đánh bắt kết thúc, tàu Phúc Hưng chở đầy tôm cá xoay chuyển mũi tàu quay về bờ, Lục Chính Đào cũng trút được gánh nặng. Ông sợ Lan Mỹ Thục lo lắng nên giấu bà chỉ bảo mình đi giúp đón tàu, nhưng Lục Chính Hải bắt tay nhờ ông chạy chuyến này không phải chỉ vì mấy việc đơn giản như dỡ hàng phân loại. Người thợ già trên tàu Lục Chính Ba rời đi chẳng khác nào mang cả kỹ thuật đi mất.

Tàu đánh cá vừa ra biển, Lục Chính Ba phải túc trực ở buồng lái, sáu thuyền viên còn lại đều là mấy gã trai tơ mới vào nghề được vài năm, không người dẫn dắt không ai quản lý, trên boong tàu thiếu một người dẫn đầu hiểu biết kỹ thuật nên ông đành phải đi theo.

Lục Chính Hải cũng hiểu Lục Chính Đào đến giúp chuyến này là không hề dễ dàng, dặn đi dặn lại Lục Chính Ba trên tàu phải cẩn thận chăm sóc anh hai. Lục Chính Ba trong lòng cũng khá áy náy, đối với việc Lục Chính Đào e ấp đề xuất muốn lấy lại trước ba vạn đồng, tuy rằng gượng gạo nhưng cũng không có ý kiến gì.

May mà chuyến tàu này rất thuận lợi, thu hoạch khá lớn, đợi lên bờ phát lương cho thuyền viên xong, số lời còn lại ba nhà chia nhau, mỗi nhà thu về cũng là một khoản không nhỏ. Lục Chính Đào cùng Lục Chính Ba đều xem như toại nguyện, vai sánh vai đứng trước đài điều khiển, phóng tầm mắt ra xa ngoài cửa sổ mạn tàu nhìn biển xanh mây trắng, nhai hai miếng ô liu xanh cho đỡ mệt mỏi.

Ánh hồng rực rỡ lan tràn chân trời, mặt biển xanh thẫm tựa như được dát một lớp lá vàng lỏng dập dềnh, ánh sáng bồng bềnh như dát vàng, nước trời một màu.

“Xuân Kỳ sắp đón sinh nhật rồi đấy!” Lục Chính Đào tâm trạng tốt, đột nhiên nói.

“Thế thì người làm chú như em phải chuẩn bị cái bao lì xì rồi!” Lục Chính Ba cũng cười theo, tiện miệng hỏi: “Năm nay là… mười hai rồi nhỉ?”

“Tuổi mụ mười bốn rồi đấy!” Lục Chính Đào cười lớn.

“Chao ôi nhìn cái trí nhớ của em này!” Lục Chính Ba có phần ngượng ngùng: “Thời gian trôi qua nhanh thật đấy!”

“Phải đấy, thoắt cái đã lớn chừng này rồi!” Lục Chính Đào cũng đầy cảm thán: “Anh còn chẳng biết nên mua quà gì cho nó nữa, nghĩ tới nghĩ lui bèn mua một con chó bông chạy bằng điện, biết sủa gâu gâu biết lắc lắc đầu, cũng không biết nó có thích không nữa.”

Để chọn một món quà, Lục Chính Đào đã tốn không biết bao nhiêu tế bào thần kinh. Có hôm Xuân Kỳ lại quấn lấy mẹ, muốn mang con Vàng Lớn ngoài sân về nhà nuôi. Ông linh cảm trỗi dậy, nhớ ra cô bé lúc nào cũng muốn nuôi một chú chó nhỏ, nhưng Lan Mỹ Thục chê mất vệ sinh, toàn lấy đủ lý do lừa cô bé từ bỏ ý định. Ông không dám chọc vợ giận, nhưng tặng một chú chó đồ chơi lại là một ý hay. Ông đã hỏi rất nhiều cửa hàng mới đặt được loại chạy bằng điện nhập khẩu, ông hy vọng chú chó nhỏ này có thể hoàn thành tâm nguyện của con gái, đồng hành cùng cô bé lớn khôn.

“Trẻ con mà, có quà chắc chắn là vui rồi.” Lục Chính Ba hùa theo.

Hai người đang mải trò chuyện thì bên ngoài buồng lái vang lên tiếng bước chân, một thuyền viên trẻ tuổi hốt hoảng chạy tới, vừa thở hổn hển vừa nói: “Bế… bên dưới biển… hình như có người!”

Lục Chính Đào và Lục Chính Ba đều giật thót tim, lao ra boong tàu nhìn thử, quả thực trên mặt biển có bóng người ẩn hiện đang nhấp nhô giãy giụa theo từng đợt sóng. Lục Chính Đào vội vàng chỉ huy thuyền viên quăng phao cứu sinh, đồng thời thả thang thép xuống cứu người lên tàu.

Lênh đênh trên biển quá lâu, thể lực của người rơi xuống nước đã cạn kiệt nghiêm trọng, toàn thân lạnh tới mức run rẩy cầm cập, ý thức cũng có phần mơ hồ. Lục Chính Đào nhìn làn da và tài bơi lội của gã, tám chín phần mười cũng là ngư dân trên thuyền đánh cá gần đây, trong lòng trào dâng dự cảm chẳng lành.

“Những người khác đâu? Tàu của các anh ở hướng nào?” Ông đoán chắc gần đây nhất định có tàu đánh cá gặp nạn.

Ngư dân được cứu từ trong nỗi sợ hãi tột cùng sực tỉnh lại, lấy lại tinh thần chỉ về hướng đông nam: “Lửa… Tàu cháy rồi!”

Lục Chính Đào tim chùng xuống, đứng dậy chạy biến về buồng lái, một mặt giữ tần số VHF16 liên tục nghe ngóng, một mặt nhanh chóng điều chỉnh hướng đi.

Tàu đánh cá và tàu chở hàng không giống nhau. Trên tàu chở hàng viễn dương cấp vạn tấn số lượng nhân viên rất đông, thuyền trưởng chịu trách nhiệm chỉ huy tổng thể toàn tàu, nắm bắt cục diện chung, trừ khi có tình huống nguy cấp thì rất hiếm khi tự mình cầm lái. Tàu đánh cá kích thước nhỏ, mạn khô cao, độ mớn nước nông, đặc tính điều khiển có nhiều điểm khác biệt so với tàu chở hàng cỡ lớn, nhưng Lục Chính Đào không quản nổi nhiều như thế, hơn hai mươi năm đi biển đã sớm khắc kinh nghiệm thành ký ức cơ bắp, điều khiển tàu rẽ sóng đạp xới như bản năng.

Tần số cực cao nhanh chóng truyền đến tín hiệu cầu cứu, ở khu vực biển hướng đông nam cách họ khoảng năm hải lý có một chiếc tàu đánh cá bị bốc cháy, khẩn thiết xin ứng cứu. Lục Chính Đào nhanh chóng phản hồi, thông báo cho đối phương và đài bờ rằng bên mình sẽ lập tức tới hỗ trợ.

“Anh hai!” Lục Chính Ba lại đột nhiên níu lấy ông: “Anh đừng có dại!”

Lục Chính Đào ngẩn người, Lục Chính Ba đã chắn ngang giữa ông và đài điều khiển: “Đâu phải chỉ có mỗi chúng ta nhận được tín hiệu cầu cứu đâu, tàu bị cháy nguy hiểm biết chừng nào! Nhỡ đâu cháy lan tới bình gas thì sẽ nổ tung đấy!”

“Biết nguy hiểm chú còn cản anh!” Lục Chính Đào nóng lòng cứu người, vừa gấp vừa giận: “Thời gian không chờ đợi ai đâu, sớm một phút là cứu thêm được một người đấy!”

“Cái đồ đầu gỗ nhà anh này!” Lục Chính Ba giận tới mức nhảy dựng lên: “Nó mà nổ tung lây sang tàu của em, làm hỏng hóc thiết bị gì thì tổn thất to lớn thế này em chịu làm sao nổi!”

“Chú ba! Đã là lúc nào rồi mà chú vẫn chỉ nghĩ tới mấy thứ này!”

“Em nghĩ cái gì chứ? Nghĩ mấy cái này thì làm sao? Vì cái đứa chẳng liên quan gì mà đền cả bản thân vào, có phải ngu không!”

“Mạng người liên quan tới trời đấy! Nếu ai ai cũng nghĩ như chú thì ai đi cứu người?!”

“Ai đi cứu em không cần biết, tóm lại em không đồng ý!” Lục Chính Ba thẹn quá hóa giận, đỏ mặt tía tai đẩy Lục Chính Đào ra khỏi buồng lái: “Tàu Phúc Hưng là tàu của em, em mới là thuyền trưởng, em bảo không đồng ý là không đồng ý!”

Lục Chính Đào vạn lần không ngờ tới Lục Chính Ba chỉ chăm chăm nhìn vào lợi ích được mất trước mắt của bản thân, thà thấy chết không cứu. Ông giận dữ trào máu họng, máu dồn thẳng lên não.

“Chú là thuyền trưởng, anh là anh chú!”

Một tiếng quát thét rung trời làm Lục Chính Ba sững người.

Đây vẫn là lần đầu tiên Lục Chính Đào nổi giận với anh em. Lục Chính Ba thấy trong mắt ông dâng lên sự tàn nhẫn và quyết liệt chưa từng thấy, khí thế trong chốc kệch suy giảm mất một nửa.

Ba anh em phân gia nhiều năm, Lục Chính Ba sắp quên mất rằng ngày trước ở gia đình này, chính anh hai là người lắm chủ kiến nhất, chính anh hai là người gánh vác việc tốt nhất, chính anh hai đứng chắn trước mặt bố mẹ và anh cả để gánh vác tất cả.

“Anh lái tàu, không để tàu xảy ra sự cố! Không để chú chịu tổn thất!”

Lục Chính Đào một câu nói đanh thép đĩnh đạc, đẩy Lục Chính Ba đang chắn trước mặt ra, quay lại đài điều khiển, bẻ lái hết cỡ về bên phải điều chỉnh mũi tàu, toàn tốc tiến về hướng con tàu gặp nạn.

Một con thuyền nhỏ rẽ sóng trắng xóa trên biển lớn. Nơi xa trên mặt biển khói xám cuồn cuộn bốc thẳng lên trời, ngọn lửa ngùn ngụt đã thiêu rụi phần đuôi tàu, bảy tám thuyền viên chen chúc nơi đầu tàu, liều mạng vẫy cánh tay cất tiếng cầu cứu thất thanh.

Lục Chính Đào toàn thần chú ý điều khiển tàu Phúc Hưng tiếp cận con tàu gặp nạn, nhưng đầu xuân đang ở thời kỳ chuyển giao gió mùa, gió to sóng lớn, đầu tàu lúc cao lúc thấp, hai chiếc tàu đánh cá liên tục bị kéo giật khoảng cách.

Ông quyết đoán ra lệnh cho Lục Chính Ba dẫn thuyền viên quăng dây cáp, kéo gần khoảng cách hai con tàu, mượn sự chênh lệch nhấp nhô của hai chiếc tàu mà chỉ huy thuyền viên dùng dây cáp và cánh tay làm cầu nối, hỗ trợ thuyền viên bên đối phương nhảy sang tàu mình.

Toàn bộ thuyền viên gặp nạn trên con tàu đắm lần lượt được giải cứu lên tàu Phúc Hưng, mọi người đều gần như kiệt sức, nhưng sợi dây trong lòng Lục Chính Đào vẫn căng như dây đàn. Ông gượng dậy quay lại buồng lái, bẻ lái sang trái 15 độ hướng về phía đầu gió, nhanh chóng rẽ sóng rời đi.

Vừa chạy xa khoảng một hải lý, phía sau truyền đến tiếng nổ rung trời, thân tàu Phúc Hưng cũng lắc lư chao đảo theo.

Lục Chính Đào quay đầu nhìn lại vùng biển phía sau lửa cháy ngợp trời, sống lưng đã ướt đầm mồ hôi. Ông chỉ cảm thấy trong một khoảnh khắc, biển trời đều đang rung chuyển.

Đều đang đảo ngược.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi