Chương 73: Cô thò đầu ra khỏi phòng tắm: Anh… có thể qua đây kéo khóa kéo giúp em được không?
*
Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy róc rách, hương thơm nhè nhẹ lọt qua khe cửa, vương vấn mãi không tan trong phòng.
Phan Hạo Xuyên chống tay lên đầu gối ngồi trên ghế sofa, rót nước lạnh uống ừng ực, hối hận muôn phần, ngay từ đầu đã không nên đưa cô về đây, càng không nên mủi lòng đồng ý cho cô ở lại.
Anh đã nghĩ quá đơn giản, lần đầu tiên đến Bắc Kinh, điều kiện chỗ ở đơn sơ, lần này khó khăn lắm mới nhờ vía giáo sư Trần mà có được nơi ở điều kiện tốt, liền muốn cô được ngủ một đêm thoải mái. Trước đây hai người cũng từng ngủ chung một giường, anh tự tin bản thân có thể kiềm chế được.
Nhưng những chuyện sau đó lại phát triển quá nhanh, cô nói nước ở ký túc xá không ổn định, lần nào tắm cũng bị lạnh. Anh như bị trúng bùa phép, ngơ ngác nhìn cô tự nhiên lẻn vào phòng tắm, đến khi nghe thấy tiếng nước chảy ào ào vang lên mới bừng tỉnh sảng sốt.
Rốt cuộc trong lòng đang mong chờ điều gì cơ chứ! Đã uống cạn cả ly nước mà trái tim anh, cơ thể anh vẫn cứ nóng hừng hực.
Tiếng nước dừng lại, Phan Hạo Xuyên nín thở, cố kiểm chế bản thân không nghe tiếng quần áo sột soạt đằng sau cánh cửa. Thời gian ngưng đọng dài đằng đẵng, anh cảm thấy dường như đã qua rất lâu, cửa phòng tắm mới bật mở “cạch” một tiếng. Lục Xuân Kỳ dùng khăn tắm quấn lấy mái tóc dài, chỉ thò mỗi cái đầu ra: “Anh… có thể qua đây kéo khóa kéo giúp em được không?”
Tay chân anh như thể không còn thuộc về mình nữa, chẳng biết đã đi tới trước cửa phòng tắm bằng cách nào, chỉ dám dùng ánh mắt thoáng qua nhìn vào trong khe cửa. Cô đỏ bừng mặt, nhanh chóng quay người lại, chỉ chỉ sau lưng.
Không có quần áo thay rửa, cô đành phải mặc lại chiếc váy trắng nhỏ lúc đến, nhưng dây khóa kéo sau lưng vẫn còn thừa một đoạn, cô loay hoay trong phòng tắm nửa ngày trời mà thế nào cũng không kéo lên được.
Màn hơi nước mờ ảo quyện cùng hương thơm liên tục tràn ra từ khe cửa. Anh cẩn thận từng chút một đưa tay ra, kẹp lấy đầu khóa kéo sát vòng eo sau của cô. Dù cho cố sức kiềm chế thế nào, tầm mắt anh vẫn vô thức nương theo đường khóa kéo mà dừng lại trên tấm lưng mịn màng của cô.
Vì hơi ấm sau khi tắm, làn da trắng ngần ửng lên sắc hồng phấn, như nụ sen hồng chực nở đầu hạ, bị sợi dây áo lót mảnh mai hằn lên vết đỏ nhạt. Tiếng tim anh đập dồn dập như đánh trống vang rền bên tai, không kìm được mà nhớ lại đêm ở phòng thí nghiệm Hàng Không Bắc Kinh.
Dây áo trượt khỏi vai cô, sắc xuân còn trong ngần hơn cả ánh trăng.
“Không kéo lên được sao?”
Cô cảm nhận được đầu ngón tay anh đang kéo khóa, những đụng chạm mơ hồ như có như không khiến sống lưng cô cũng tê dại như có luồng điện chạy qua.
Anh gạt bỏ những tạp niệm, cố gắng thử lại một lần nữa: “Hình như bị kẹt rồi…”
“Chiếc váy này đắt tiền lắm đấy!” Lục Xuân Kỳ cũng không ngờ lại xảy ra sự cố này, vừa bực mình lại vừa có chút xấu hổ, chẳng còn tâm trí đâu mà ngượng ngùng nữa. Cô nắm lấy tay anh loay hoay thêm mấy lần, đầu khóa kéo sắp sửa bẻ gãy đến nơi mới đành phải chấp nhận thực tế.
Cô đành phải che sau lưng bước ra ngoài, lập tức chui tọt vào trong chăn.
“Anh còn bộ quần áo nào khác cho em mượn khoác tạm không?” Cô cứ nghĩ đến chuyện ngày mai phải quay về bằng cách nào là đầu lại đau như búa bổ.
Phan Hạo Xuyên bất lực lắc đầu. Anh đi vội vã, lại chỉ ở Bắc Kinh một ngày nên hành lý vô cùng đơn giản, ngoài tài liệu của giáo sư Trần và giấy tờ cần thiết làm thị thực ra thì chẳng mang theo thứ gì khác.
“Đợi sáng mai, anh ra trung tâm thương mại mua giúp em. Nếu chưa mở cửa thì em cứ khoác áo sơ mi của anh mà về, anh lại nghĩ cách mượn thầy giáo một chiếc áo trên, quần áo con trai dù sao cũng dễ thu xếp hơn.”
Anh suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy con gái để lưng trần ngủ suốt một đêm không hay lắm, bèn bắt đầu cởi cúc áo, cởi chiếc sơ mi của mình đưa cho cô trước: “Bên trong anh vẫn còn một chiếc áo ba lỗ, không sao đâu.”
Lục Xuân Kỳ nhận lấy chiếc sơ mi trắng vẫn còn vương hơi ấm cơ thể anh, ánh mắt không tự chủ được dừng lại trên bờ vai trần của anh, từng khối cơ bắp rõ ràng rắn rỏi, cơ ngực đẩy căng lớp vải, lúc mặc quần áo lại không nhận ra rõ ràng như vậy.
Miệng anh bảo không sao, nhưng dưới ánh nhìn của cô vành tai lại đỏ bừng, bàn tay che nhẹ vai một cái rồi lủi đầu chui tọt vào phòng tắm.
Cô nghe tiếng nước chảy, nhịp tim cũng trật nhịp. Khăn tắm trong tay lau mái tóc ướt nhưng tâm trí lại lơ lửng trên mây. Đường nét bờ vai anh, những đường cơ bắp căng chặt vì căng thẳng đều in sâu vào trong trí nhớ cô.
Rõ ràng hồi nhỏ dưới cùng một mái nhà, ngày hè oi bức quần áo cũng mỏng mong, nhưng lúc ấy cô chưa từng nghĩ ngợi sâu xa, đến khoảnh khắc này mới thực sự hiểu ra cơ thể của một người lại có thể mãn nhãn và cuốn hút đến thế.
Con trai thao tác nhanh, tiếng nước trong phòng tắm nhanh chóng dừng lại. Lúc Phan Hạo Xuyên bước ra đã ăn mặc chỉnh tề, chiếc áo ba lỗ màu trắng tinh cắm thùng vào vòng eo thon gọn, ngay cả thắt lưng cũng đã buộc chặt lại. Anh không dám ngẩng mắt nhìn cô, cẩn thận ngồi xuống phía bên kia của chiếc giường lớn, hé mở một góc chăn, tựa lưng vào mép giường. Khoảng cách giữa anh và cô rộng tới mức đủ cho một người nữa nằm vừa.
Trên tivi đang phát chương trình thời sự, Lục Xuân Kỳ lơ đãng theo dõi, lấy chiếc máy sấy tóc từ tủ đầu giường.
Chẳng ai nói câu nào, chỉ có tiếng gió vi vu lấn át tiếng tivi, cùng tiếng động khe khẽ khi anh cẩn trọng điều chỉnh tư thế.
Nhưng cô có thể cảm nhận được đệm giường sau lưng nhẹ nhàng chao ỉa một cái. Suy nghĩ một chút, cô tắt máy sấy tóc, ngoảnh đầu nói: “Tóc đằng sau của em hình như hơi rối rồi, anh chải mượt lại giúp em với.”
“Ở đâu?” Phan Hạo Xuyên cảm thấy giọng nói của chính mình cũng đang run rẩy. Anh nghiêng người lại gần, ngón tay luồn qua làn tóc hơi ướt của cô. Nào có chỗ nào bị rối cơ chứ, tóc mượt mà như dòng suối chảy, quấn quýt lấy ngón tay anh.
Lục Xuân Kỳ nhét chiếc máy sấy tóc vào tay anh: “Mỏi tay quá rồi, anh thổi giúp em đi.”
Cô nhân thế quay lưng lại, không khoác áo sơ mi của anh. Khóa kéo sau lưng mở hờ một đoạn, mái tóc dài ướt rượt xõa tung trên bờ vai.
Làn da trắng ngần ẩn hiện giữa những sợi tóc, phản ứng bản năng của cơ thể mách bảo anh rằng nếu còn tiếp tục thì sẽ nguy hiểm biết bao, nhưng đầu ngón tay anh lại chẳng thể rời khỏi mái tóc dài mượt như nhung lụa của cô.
Hương thơm vương vấn nơi đầu mũi, bàn tay to lớn của anh chìm trong làn tóc đen nhánh của cô, đỡ lấy chiếc đầu nhỏ mềm mại nhẹ nhàng xoa nắn. Đầu ngón tay mần mò nương theo đường cong thon dài nơi gáy cô, run rẩy phác họa, tham lam cảm giác mềm mại mịn màng ấy.
Như chiếc lông vũ khẽ quét qua da thịt, cô cũng nhẹ nhàng run lên, đầu ngón tay bấu chặt vào kẽ giường, cảm nhận đầu ngón tay ấm áp của anh nương theo sống lưng cô từng chút từng chút đi xuống dưới.
Cô không muốn anh dừng lại, nhưng anh lại chỉ dừng bước tới đó.
Anh lúc nào cũng thế, cái gì cũng nghĩ cho cô, kiềm chế bản thân, nhường nhịn bản thân.
“Thực ra… anh tốt nghiệp xong không tới Bắc Kinh cũng không sao đâu.” Cô không kìm nén nổi những lời đè nén nơi đáy lòng nữa.
Dù cho sợ hãi chuyện yêu xa quá lâu cả hai đều sẽ vất vả, dù cho nỗi nhớ nhung mà chẳng thể gặp lại hành hạ đến thế, cô vẫn mong anh có thể không chịu bất kỳ vướng bận nào để theo đuổi giấc mơ của chính mình.
Phan Hạo Xuyên tắt chiếc máy sấy tóc trong tay, từ trong làn tóc dài xõa tung áp lấy đôi má cô.
“Chuyện này em không cần phải bận tâm một tí nào hết, cũng đừng áp lực làm gì, con đường của chính anh anh có năng lực đi tốt.” Anh biết cô đang nghĩ cho tương lai của anh, suy nghĩ một chút liền dứt khoát giãi bày toàn bộ ngọn ngành.
“Anh bảo đang tìm cơ hội là muốn làm rõ hướng nghiên cứu của mình. Giáo sư Trần đúng là từng nhắc với anh vài lần về cơ hội ở lại trường, ở lại trong nhóm của thầy học thẳng lên Thạc sĩ Tiến sĩ, có hai ba hướng có thể lựa chọn, bao gồm cả kỹ thuật ẩn mình bằng âm thanh cho tàu ngầm mà trước giờ anh vẫn luôn muốn làm. Nhưng hai năm qua anh tiếp xúc dồn dập với không ít dự án mới, tầm mắt được mở rộng nhưng lòng lại càng thêm mông lung, là nên giống như giáo sư Trần làm nghiên cứu giảng dạy cả đời, hay là giống như vài sư huynh sớm dấn thân vào tuyến đầu? Rốt cuộc đề tài và hướng đi nào mới là sự nghiệp mà anh sẵn sàng phấn đấu cả đời đây?”
Anh giải thích với cô, nhưng cũng là đang tự hỏi chính mình: “Nếu tính chuyện cả đời, sự nghiệp và gia đình lại làm sao để cân bằng?”
Cả đời… Lục Xuân Kỳ nhấm nháp hai âm tiết ấy.
Giọng nói của anh mang theo sự trầm ổn đầy lý trí, lại thêm chút dịu dàng triền miên. Dáng môi anh đẹp đẽ chuẩn mực đến thế, quyến rũ chết người, cô không kìm được ngẩng đầu lên, hôn anh thật sâu.
Đầu lưỡi mềm mại vụng về trêu chọc, lại cuỗm mất toàn bộ tâm trí anh. Tiếng thì thầm khàn khàn của anh nương theo yết hầu lăn lên trượt xuống nuốt ngược vào lồng ngực, mất kiểm soát ôm chầm lấy cô.
Trái tim điên cuồng đập như muốn nổ tung, máu nóng dồn lên não, anh đã không còn cách nào suy nghĩ nữa, thả giàn bản thân nồng nhiệt đáp lại nụ hôn, quấn quýt lấy đầu lưỡi cô, mút cắn trêu ghẹo, rồi lại thừa thắng xông lên chiếm trọn khoang miệng cô, tham lam cướp đoạt vị ngọt ngào thanh khiết tựa giọt sương mai.
Cô ôm lấy cổ anh kéo về phía sau dẫn lối, anh nghiêng người đuổi theo, ôm cô ngã nhào vào lớp đệm chăn mềm mại như mây. Cô chưa từng biết cơ thể đàn ông lại nặng đến thế, tựa như ngọn núi đè chặt lấy cô, bàn tay to lớn ôm lấy gáy cô, ép cô phải ngửa cằm lên.
Môi răng càng thêm quấn quýt khít khao, cô cảm tưởng như mình sắp sửa bị ăn tươi nuốt sống đến nơi, đến thở cũng không thở nổi. Cô muốn cất tiếng gọi anh, nhưng âm thanh phát ra lại là tiếng rên rỉ mê đắm, chính cô cũng giật bắn mình.
Chỉ một âm tiết thôi sao lại có ma lực đến thế, sợi dây sành anh liều mạng siết chặt trong ý thức bứt đứt trong tích tắc, cả người như bùng cháy.
Làn da bánh mật vạm vỡ đè chặt lấy làn da tuyết trắng, cơ thể anh nóng rực như một ngọn lửa, bàn tay to lớn tham lam xoa nắn bờ cổ dẻo dai, bờ vai, cánh tay cô, lực tay càng lúc càng mạnh, nương theo đường cong nhấp nhô đi xuống, vô thức vuốt ve khắp cơ thể cô.
Cách một lớp vải vóc mỏng dính, khát khao sự đặn đặn, sự mềm mại của cô, cùng làn da và hơi thở gấp gáp đang bừng nóng lên vì anh.
