Chương 76: Đất trời rộng lớn, thỏa sức cống hiến, luôn có một con đường không phụ ơn thầy, cũng không phụ người yêu.

*

Ở nhà khách trì hoãn quá lâu, lại đưa Xuân Kỳ về Đại học Hàng không Bắc Kinh trước, lúc Phan Hạo Xuyên leo lên xe khách đường dài thì trời đã tối.

Chiếc xe lắc lư chao đảo, ghế ngồi vừa hẹp vừa cứng, chân anh quá dài, chỉ đành liên tục điều chỉnh tư thế trong khoảng không gian chật hẹp. Đến nửa đêm, lưng hông cũng đau nhức đến tê dại, trong khoang xe tiếng ngáy vang lên bốn phía, anh khó lòng đi vào giấc ngủ, nhưng nghĩ đến lúc về vẫn còn một đống báo cáo phải hoàn thành gấp, anh vẫn cố gắng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.

Nửa mộng nửa tỉnh ngủ một lúc, tinh thần anh lại vẫn hưng phấn, hết giấc mơ tỉnh này đến giấc mơ tỉnh khác, trong mơ toàn là Xuân Kỳ, đôi mắt cô, làn môi cô, ngón tay cô, cơ thể cô…

Anh không sao ngủ thêm được nữa bèn mở mắt ra, đầu tựa vào lớp kính cửa xe, nhìn đêm đen tĩnh mịch vèo vèo lướt qua ngoài cửa sổ.

Cơ hội đi Nga khảo sát lần này, ban đầu anh vốn định từ chối, Viện Thủy âm có biết bao đàn anh đàn chị đều có tư cách có được suất này hơn anh. Anh biết giáo sư Trần là muốn dọn đường cho anh, từ năm hai bắt đầu làm quen với thí nghiệm, năm ba tham gia dự án, năm tư đã tiếp xúc với chuyên mục trọng điểm quốc gia “863”, toàn bộ hướng nghiên cứu của anh đều do giáo sư Trần dẫn dắt, từ đi tới chạy, tốc độ như tên lửa, các đàn anh đều trêu bảo anh là “đệ tử ruột”.

Thủy âm là một ngành học vô cùng vất vả, giống như một trận thách thức vượt rào từ lý thuyết đến thực chiến, phải trải qua sự sát hạch theo từng cấp độ từ thử nghiệm ở bể nước, thử nghiệm ở hồ cho đến thử nghiệm ngoài biển, thường xuyên cần phải đi công tác, ra biển, điều kiện gian khổ còn chưa nói, lại còn phải đối mặt với đủ loại tình trạng biển khắc nghiệt. Hướng nghiên cứu chính của giáo sư Trần thường xuyên phải phối hợp với Hải quân, toàn bộ quá trình đều phải phục tùng sự điều động của phía quân đội, một khi chu kỳ thử nghiệm đã lên lịch thì bắt buộc phải tiến hành bất chấp mưa gió.

Đầu năm anh theo giáo sư Trần đến Thanh Đảo tham gia dự án mục tiêu âm thanh, đêm Ba mươi Tết các đàn anh vẫn còn ngồi xổm ở cầu cảng đợi tín hiệu, qua Rằm tháng Giêng mới lên đường trở về. Kỳ nghỉ hè đi thử nghiệm trên biển, gặp phải bão, cả tàu ai nấy đều nôn mửa, anh cậy thể chất mình còn khá tốt, say sóng nhẹ hơn nên chen lên phía trước thả thiết bị. Không gian bên mạn tàu chật hẹp, chân trượt một cái, suýt nữa thì cả người lẫn thiết bị ngã nhào xuống nước, may mà đàn anh nhanh tay lẹ mắt kéo lại một cái.

Chuyện này anh chẳng dám nhắc với Xuân Kỳ, chỉ sợ cô lo lắng. Bạn học trong khoa cùng các đàn anh đàn chị, rất nhiều người cũng vì không chịu nổi cái khổ này nên sau khi tốt nghiệp đã chuyển sang làm các hướng khác của âm học.

Vì thế giáo sư Trần mới coi trọng anh đến vậy, trao cơ hội cho anh, chính là vì nhân tài ngành Thủy âm đang thiếu hụt nghiêm trọng. Giữ chân nhân tài vừa là nhu cầu xây dựng nhà trường, vừa là nhu cầu xây dựng quốc phòng. Giáo sư Trần cũng xuất thân nghèo khó, muốn giống như người thầy ơn nghĩa của mình ba mươi năm trước, tay cầm tay đào tạo ra học trò tâm đắc nhất, hy vọng anh từ Đại học lên Thạc sĩ rồi Tiến sĩ đều có thể ở lại trường, giống như ông cả đời cống hiến cho công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy.

Ơn thầy khó đáp, năm nay anh mới dần dần hiểu ra vì sao các đàn anh đàn chị cứ luôn bảo gia đình và sự nghiệp khó lòng trọn vẹn cả hai.

Đêm trên vùng đồng bằng đặc biệt tối tăm, anh nhìn những ánh sáng li ti điểm xuyết trên vòm trời cô quạnh, nhớ lại hồi nhỏ, anh đạp chiếc xe ba bánh chở Xuân Kỳ ra bến cảng cá, cô ngồi trong thùng xe, chỉ lên những ngôi sao sáng trên trời gọi anh nhìn: “Sao cũng đang nhìn chúng mình kìa!”

Tấm lưng ấm áp của cô dán chặt vào lưng anh, gió lạnh tát vào mặt anh cũng chẳng thấy lạnh chút nào, đường có xa hơn nữa anh cũng không thấy mệt, con đường phía trước dù có ngoằn ngoèo biến đổi ra sao, anh cũng có thể tìm thấy hướng đi.

Đất trời rộng lớn, thỏa sức cống hiến, luôn có một con đường có thể không thẹn với ơn thầy, cũng chẳng thẹn với người yêu.

Khoảng trước sau dịp Quốc khánh, đội bóng chuyền các khoa ở Đại học Hàng không Bắc Kinh bắt đầu tuyển chọn các tuyển thủ chủ lực cho giải đấu nội bộ toàn trường vào mùa xuân năm sau.

Trước kỳ nghỉ, Khoa 1 đã chốt xong danh sách, Tôn Lộ không nằm ngoài dự đoán lọt vào danh sách.

Khoa 5 nơi Lục Xuân Kỳ học thì đợt tuyển chọn lại lùi sang sau kỳ nghỉ. Thời gian này cô bận rộn công chuyện ở đội mô hình máy bay nên bỏ bê luyện tập, vốn định tranh thủ kỳ nghỉ tăng cường tập luyện thêm.

Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Phan Hạo Xuyên kiên quyết đòi “nhanh chóng, lập tức, về ngay” để nhận lỗi, cô cũng sợ mẹ càng biết muộn lại càng bùng nổ nên rốt cuộc vẫn đặt vé xe về quê đợt Quốc khánh.

Thời gian tập luyện đột ngột trở nên gấp gáp, cô lo lắng không qua đợt tuyển chọn, bỏ lỡ cơ hội lần đầu tiên đánh giải cấp trường, bèn tranh thủ tập cấp tốc trước kỳ nghỉ.

Các bạn cùng phòng đều bị cô bắt làm phu dịch, mượn cớ giảm cân để kéo họ ra tập cùng.

Béo còn chưa giảm được tẹo nào mà cả phòng đã sắp bị cô tập cho đi khập khễnh, thấy cô là muốn bỏ chạy, cuối cùng chỉ còn mỗi Tôn Lộ là còn thể lực.

“Mình là đang mong mỏi cậu có thể ra sân, đánh với mình một trận ra trò đấy!”

Tôn Lộ trên sân bóng chuyền quả thực là một “mẹ nghiêm” đúng nghĩa, còn nghiêm khắc hơn cả huấn luyện viên. Dáng tay, trọng tâm, vung tay, bất kỳ một chi tiết nhỏ nào cũng phải rèn đi rèn lại, luyện đi luyện lại.

Lục Xuân Kỳ chân mỏi tới mức chuột rút, chẳng thể đỡ thêm được quả bóng nào nữa, bịch một tiếng ngã xoài ra trên sân. Tôn Lộ lắc đầu đi tới, mặt đầy vẻ lo âu, “Không xong rồi, thể lực sao lại sụt giảm thế này?”

“Làm gì có?” Lục Xuân Kỳ mồ hôi đầm đìa, hà hơi như chú chó nhỏ, không nghe ra ngụ ý trong lời Tôn Lộ, “Mấy ngày nay mình bị cậu rèn cho là đã vượt qua giới hạn trước đây của mình rồi đấy, chưa bao giờ tập dữ dội thế này đâu!”

Tôn Lộ cười hỉ hả ngồi xuống bên cạnh cô, “Không đúng nha, cái hôm cậu đi hẹn hò về, chạy có tám trăm mét mà đã đau lưng mỏi chân, chẳng giống cậu thường ngày chút nào!”

Tim Lục Xuân Kỳ nảy lên một nhịp. Hai ngày ở nhà khách đó họ đúng là quá điên rồ, cô mới nếm trải hương vị ngọt ngào, mải mê theo cảm giác mới lạ mà không ngờ lại tốn sức lực đến thế, về nhà phải nghỉ ngơi hồi phục hai ngày mới đỡ.

Hai má cô nóng bừng, sợ Tôn Lộ nhìn ra điểm bất thường nên vội cười xòa lấp liếm: “Do mình ngủ không ngon giấc đấy chứ!”

“Sao lại ngủ không ngon hử?” Tôn Lộ cố ý trêu cô, cười cười một lúc rồi lại trở nên nghiêm túc, “Kỳ Kỳ, mình nhắc cậu đấy nhé, yêu đương có ngọt ngào đến mấy thì cũng phải luôn đặt bản thân mình lên hàng đầu, đừng yêu quá đà mà ảnh hưởng đến việc học tập cùng những điều mình yêu thích đấy.”

Đạo lý này Lục Xuân Kỳ hiểu rõ. Kể từ sau khi yêu đương, cuộc sống của cô trở nên bận rộn hẳn. Yêu xa chẳng dễ dàng hơn yêu cùng thành phố chút nào, những ngày gặp nhau phải chuẩn bị chu đáo, những ngày xa cách thì nỗi nhớ điên cuồng trào dâng, suy nghĩ cũng lắm, nhưng lại không thể trao đổi kịp thời, đành phải đè nén nơi đáy lòng, phối hợp thời gian và sinh hoạt của nhau để tranh thủ từng chút một liên lạc.

Tuy lần nào cũng là Phan Hạo Xuyên từ Cáp Nhĩ Tân đến Bắc Kinh thăm cô, nhưng thỉnh thoảng cô cũng cảm thấy mệt mỏi, giống như lúc này đây, vì đối phương mà phải điều chỉnh lại kế hoạch và nhịp sống vốn có của mình.

Nhưng đó chính là cuộc sống nhỉ, từ một đứa trẻ được bố mẹ chở che bước ra xã hội, dần dần trưởng thành, có cái tôi và hoài bão riêng, rồi sau đó lại có bạn bè, có thầy cô, có người yêu, cho đến khi gây dựng gia đình mới của riêng mình.

Cô ngẩng đầu nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, giống như biết bao bài học cần phải trải qua trong đời người, sự nghiệp, giấc mơ, tình yêu, gia đình… phức tạp đến thế, mà cũng rực rỡ đến thế. Bôn ba giữa muôn vàn vì sao tuy bận rộn và mệt mỏi là thế, nhưng mỗi một ngôi sao lại khiến bức tranh cuộc đời thêm phần rộng lớn và giàu có.

“Lộ Lộ, cậu biết không, hôm nọ Phan Hạo Xuyên kể với mình về định hướng tương lai của anh ấy, anh ấy bảo nếu tính chuyện cả đời thì làm sao để cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình? Anh ấy chắc hẳn đã suy nghĩ rất lâu rất lâu rồi, nhưng đây lại là lần đầu tiên mình nghĩ tới một vấn đề lâu dài đến thế…”

Cô mím mỉm cười nhìn Tôn Lộ, “Cậu nói hay thật đấy! mình nghĩ chúng mình đều phải đặt bản thân mình lên hàng đầu, dù có yêu nhau thì cũng không nên vì đối phương mà từ bỏ một nửa bản thân để biến thành hai nửa hình tròn. Cậu yên tâm đi, mình sẽ mãi mãi trân trọng những gì mình yêu thích, sẽ sống một đời thật đẹp đẽ!”

Cô hy vọng cô và anh đều có thể theo đuổi những điều mình yêu thích, có được một cuộc đời đẹp đẽ không hối tiếc, mỗi người tự tròn đầy rồi hòa quyện vào nhau.

Tôn Lộ ngẩn ra một chút rồi mới bừng tỉnh ngộ, dùng cánh tay kẹp lấy đầu cô, “Cậu đấy cậu đấy! Bình thường nhìn vô tư vô lo thế mà cái đầu nhỏ lại giấu lắm suy nghĩ thế chứ! Thảo nào anh chàng học giỏi kia lại bị cậu dắt mũi!”

Hai người đang nô giỡn thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đằng sau tiến lại gần, có giọng nói xa lạ cất tiếng gọi họ.

“Hai bạn sinh viên ơi, có thời gian làm một trận không nào?”

Lục Xuân Kỳ ngoảnh đầu lại, một nữ sinh mặc đồ thể thao ôm quả bóng chuyền đi tới, đằng sau còn đi cùng một người phụ nữ trung niên đeo kính. Tuy có tuổi nhưng cũng khoác trên mình bộ đồ thể thao, thân hình săn chắc khỏe khoắn, trông khá là tháo vát dứt khoát.

Bạn nữ trẻ tuổi tự giới thiệu mình là sinh viên Viện Nghiên cứu sinh, tên là Mạnh Tĩnh, bóng chuyền không biết đánh lắm, nhưng cô ruột bạn ấy tập luyện khá ổn, dạy cho bạn ấy một ít nên đang muốn tìm bạn học cọ xát thử.

“Cọ xát thì cọ xát thôi!” Tôn Lộ rất sẵn lòng tìm chút áp lực cho Xuân Kỳ, trước khi đi ngủ rèn luyện thêm một tí, đối phương một người mới chơi, một người có tuổi, về mặt thể lực Xuân Kỳ cũng sẽ không quá mệt mỏi.

Ra sân được mười phút, Lục Xuân Kỳ và Tôn Lộ đều cảm thấy có gì đó không đúng. Đối phương đâu có giống như lời họ nói chỉ là nghiệp dư, chuyển đổi công phòng, phối hợp chiến thuật đều đạt trình độ chuyên nghiệp. Đáng sợ nhất là người cô có tuổi kia, nhảy qua chắn, đánh lưng, dứt điểm trên lưới, lực bùng nổ cùng kỹ thuật chẳng kém gì giới trẻ, hành cho hai cô te tưa. Đánh xong một trận, hai người thở như chó, bước không nổi nữa.

“Không đánh nữa, không đánh nữa đâu!” Tôn Lộ hổn hển đi quanh lưới, “Mọi người luyện ở đâu ra thế hả! Thế này là thuần túy ăn hiếp người ta rồi!”

Mạnh Tĩnh ha ha cười: “Hồi những năm tám mươi, cô em đã ở trong đội tuyển trường Đại học Hàng không Bắc Kinh rồi đấy.”

Lục Xuân Kỳ và Tôn Lộ đều ngẩn người ra, đây là cựu sinh viên khóa trước nha, thất kính, thất kính.

“Chuyện xưa cũ rồi, lâu lắm rồi không luyện tập, tay chân lóng ngóng hết cả!”

Người phụ nữ trung niên ôm quả bóng chuyền mím mỉm cười nói: “Nhưng tôi phải hướng dẫn hai trò một chút, khi đập bóng nếu lực tác dụng không đi qua tâm bóng, tốc độ dòng khí một bên nhanh, một bên chậm, tạo thành sự chênh lệch áp suất làm quỹ đạo quả bóng bị cong đi, như thế mới là bóng xoáy. Vừa rồi có mấy quả hai trò chưa làm được việc chệch tâm bóng hiệu quả, độ xoáy không đủ, quả bóng bay gần như không xoáy, vừa không xoáy lên được mà lại chẳng phải bóng liệng, hướng bay liền bị loạn, rất dễ ra ngoài biên hoặc rúc lưới.”

Tôn Lộ nghe đến ngơ ngác cả người, còn Lục Xuân Kỳ lại ngộ ra ngay: “Hiệu ứng Magnus ạ?”

Người phụ nữ trung niên nhướng mày, mím mỉm cười: “Khoa mấy đấy?”

“Khoa 5 ạ!” Lục Xuân Kỳ vội vàng đáp, “Nhưng em vẫn chưa được học môn chuyên ngành Khí động lực học, mới chỉ theo các đàn anh đàn chị ở đội mô hình máy bay ghép xương sườn cánh, chỗ nào không hiểu thì tự đọc thêm ít sách thôi ạ.”

“Nhóm cánh máy bay à, khá lắm! Học trước bài thế này rất tốt, sau này đi học sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.” Người phụ nữ trung niên lau mồ hôi trên trán rồi lại đeo kính vào, gọi Mạnh Tĩnh cùng về, thời gian không còn sớm nữa, đừng làm phiền hai đàn em nghỉ ngơi.

Mạnh Tĩnh vẫn chưa thỏa thèm vẫy tay chào tạm biệt hai người. Lục Xuân Kỳ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng họ, trái tim vì vận động và cũng vì hưng phấn mà đập thình thịch liên hồi.

Nhưng cơ hội chỉ có một lần, cô lấy hết dũng khí đuổi theo.

“Giáo sư Mạnh!” Cô can đảm gọi họ lại, “Cô là Giáo sư Mạnh Tư Bội đúng không ạ? Em là Lục Xuân Kỳ sinh viên năm hai Khoa 5 ạ!”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi